Chương 8 : Đặt Chân Đến Đất Tân An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dưỡng bệnh, Luân và những người bạn lại tiếp tục lên đường trên chuyến hành trình đi đến thành phố Tân An

Sau nhiều ngày rong ruổi qua những cánh rừng tràm bạt ngàn thì hôm nay cả nhóm đã đến được thành phố Tân An. Khi đặt chân đến mảnh đất Tân An, điều đầu tiên hiện lên trong mắt cả nhóm là một thành phố đang trong quá trình hội nhập với rất nhiều công trình hoành tráng đang được xây dựng. Đi trên con đường đại lộ với nhiều làn xe qua lại nhộn nhịp, tấp nập và cũng không kém phần ồn ào, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh nơi miền quê xa vắng. Quả không sai khi nói rằng Tân An là cửa ngõ của miền Tây, khi chúng ta muốn vào miền tây thì phải đi qua Tân An trước và ngược lại. Do vậy, lượng phương tiện lưu thông qua lại nơi đây hằng ngày là rất lớn, nó góp phần vào cuộc sống hội nhập của Tân an hôm nay nói riêng và miền Tây Nam Bộ mai sau nói chung...

Dường như những cảnh vật nơi rừng tràm và những con đường nông thôn đã đi sâu vào tâm trí cả nhóm, do đó khi bước vào thành phố, mọi người hoàn toàn bị choáng ngợp với sự nhộn nhịp của nơi đây. Băng qua đại lộ Hùng Vương, cả nhóm quyết định nghỉ trưa tại một trung tâm Pokemon ở gần trung tâm thành phố trước khi tới đạo quán Tân An

Khi đang ăn trưa Duy hỏi:
- Này luân em đã chuẩn bị gì cho trận đấu sắp tới chưa
- Luân: chuẩn bị gì anh, vào đó mà đánh thôi, có gì đâu mà phải xoắn
- Vy: trời ạ, thi đấu đạo quán giống như một bài kiểm tra vậy không chuẩn bị thật tốt thì sẽ thất bại cho mà xem
- Luân: tớ còn chả biết đối thủ của mình là ai thì chuẩn bị kiểu gì
- Duy: haiz, để anh xem thử thông tin đạo quán này

Nói rồi đi lấy máy tính ra tra cứu tài liệu:
- Duy: xem nào, đạo quán Tân An, trưởng đạo quán tên là Trần Nhật Tân, 29 tuổi, làm việc trong lò gạch của thành phố, Pokemon của đạo quán là steelix và cranidos
- Luân: woa, sao thông tin gì máy tính của anh cũng có vậy
- Duy: mấy cái này đơn giản ấy mà, lên internet gõ cái là ra thôi
- Vy: là đạo quán hệ đất đá, coi bộ đối thủ khó nhai đây
Nghe thế luân lấy Pokedex ra xem thông tin về 2 Pokemon của đạo quán Tân An

"Steelix, Pokemon rắn sắt, là hình thái tiến hóa của Onix. Pokemon này được biết là sống sâu về phía lõi trái đất"
"Cranidos", Pokemon đầu mông, có khá ít thông tin về loài này, được biết nó được hồi sinh từ hóa thạch giống như quả bóng sắt"

- Luân: toàn là những Pokemon em chưa thấy bao giờ
- Duy: theo anh,marshtomp thuộc hệ nước, có lợi thế trước hệ đất, đá. Em nên sử dụng nó như một con át chủ bài
- Luân: át chủ bài là chơi như nào anh
- Vy: trời ạ, là để những lúc quan trọng mới dùng đến đấy
- Luân: ui nghe sao mà rắc rối quá, kệ đi, ăn xong rồi lên đường, rườm rà chi nhiều
- Duy: haiz tuổi trẻ thời nay thật là háo thắng
- Luân: chắc anh nghĩ anh già
- Vy: thôi thôi mệt hai người quá lo ăn đi

Ăn uống no nê, ngủ nghỉ thả ga xong cũng đã xế chiều, cả nhóm lên đường đi đến đạo quán Tân An. Khi đến nơi, nhìn thấy một tòa nhà làm bằng gạch hiện lên trước mắt, cả bọn chỉ biết há hốc mồm trước sự to lớn và quy mô của đạo quán. Nhìn từ bên ngoài, bao bọc đạo quán là những thỏi gạch đỏ ửng được xếp ngay ngắn từng lớp, từng lớp 1 từ thấp lên cao. Những miếng gạch nhỏ tưởng chừng như chỉ là gạch vụn lại được khéo léo trang trí lên tạo thành những chi tiết vuông vức, góc cạnh làm lộ ra nét đặc trưng của một đạo quán hệ đất, đá không lẫn vào đâu được. Khác với vẻ bên ngoài gai góc, khi bước vào trong đạo quán, ta dễ dàng nhận thấy bên trong khá sang trọng. Gần cửa ra vào là một chiếc bàn làm việc, ở đó có một người đàn ông đang ngồi cặm cụi với chiếc máy tính để bàn của mình
Luân nhanh chóng chạy lại, người đàn ông đó thấy luân liền hỏi:
- Cháu đến đây có việc gì
- Luân: dạ cháu đến thách đấu đạo quán ạ
- À ra là vậy, cháu và các bạn cứ ngồi đấy đi, để bác gọi điện cho trưởng đạo quán
- Luân: vâng ạ

Rồi cả bọn lại ngồi ở hàng ghế đối diện bàn làm việc của ông bác. Một lúc sau ông bác báo là khoảng 15 phút nữa trưởng hội quán sẽ quay về. Thế là cả bọn phải ngồi chờ thêm 15 phút nữa...

Chú thích: sau khoảng thời gian ở trong bệnh viện, luân và marshtomp đã có nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau. Vì muốn giữ mãi tình bạn đó, marshtomp đã quyết định cùng luân đi du hành khắp muôn nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro