12 - Movie 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasu bất an ngồi trên con thuyền gỗ nhỏ để vượt qua cơn bão lớn trên biển. Nhìn thôi đã thấy không an toàn.

Chẳng biết ai cho Satoshi đủ niềm tin rằng con thuyền này có thể vượt biển trong tình trạng bão táp thế này nhỉ?

Kasumi có cùng một nỗi lo với Hasu, cô nàng nhìn ra mặt biển nổi những đợt sóng lớn, nghi ngờ hỏi :

- Con thuyền này có vượt biển được không đây?

Vừa dứt câu, con thuyền chao đảo một cái như thể muốn hất cả bốn người xuống biển.

Nhóc Togeby sợ hãi chui rúc vào trong túi của Kasumi. Fushigidane cũng tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường, cứ ngồi yên trong lòng Hasu. Pikachu cũng bám chặt vào người Satoshi không buông.

Takeshi nói :

- Chắc là sẽ ổn cả mà.

Hasu hoảng sợ :

- Không ổn chút nào!

Một cơn sóng lớn cao hơn cả hai mét ở ngay trước mũi thuyền. Không những bốn người nhóm Satoshi và hai người lái tàu cùng cái "linh vật" trước mũi thuyền cũng tròn mắt há miệng sợ hãi.

Cơn sóng ập qua, và may mắn là không có ai bị văn khỏi thuyền. Nhưng trang phục của hai người lái thuyền cùng "linh vật" đã theo sóng biển cuốn bay xa. Hai màu tóc xanh hồng và con Nyasu đi bằng hai chân quen thuộc ở ngay trên thuyền.

Satoshi nói :

- Băng Rocket! Ra là các người!

Takeshi hỏi :

- Các người muốn gì?!

Musashi đứng dậy :

- Nếu các ngươi thành tâm muốn b- Á Á Á!!!!

Một cơn sóng khác ập đến.

Kojiro hét lên :

- Đây có phải lúc quảng cáo đâu!

Musashi hét lại :

- Nó hỏi thì phải trả lời thôi!

Ngay sau đó, chiếc thuyền bị đánh vỡ tan tành. Hasu rơi xuống lòng biển, bản năng ôm chặt lấy Fushigidane để cậu nhóc không bị rơi xuống sâu. Con nhóc mò lấy Pokemon, gọi ra Kameil rồi bám vào cậu nhóc để bơi lên khỏi mặt biển.

Thở ra một hơi, Hasu trước hết là nhìn xung quanh đầy lo lắng :

- Mọi người đâu cả rồi?

Ngay sau đó, con bé lại bị một cơn sóng khác đánh xuống.

Đây không phải lúc để lặn biển, và Hasu thì không giỏi đến mức có thể bơi trong một cơn bão đâu!

Kameil bơi rất khỏe, mang thêm cô nhóc cũng không có vấn đề. Có vẻ như thấy được gì đó ở phía trước, Kameil mang theo Hasu bơi nhanh hơn.

Hasu nhìn thấy ba người Kasumi, Takeshi và Satoshi cũng đã an toàn. Bọn họ nhờ các Pokemon Hitodeman, Starmie của Kasumi và Zenigame của Satoshi để tránh việc bị dòng biển cuốn đi.

Kameil bơi đến gần, Satoshi giơ tay ra, Hasu cũng lập tức nắm lấy, bốn Pokemon tức khắc tăng tốc mang bọn họ lên khỏi mặt biển.

Takeshi trấn an :

- Mấy đứa cố chịu một lát!

Lập tức một cơn sóng khác đánh bọn họ chìm xuống. Các Pokemon lại bơi lên.

Mặt biển đầy sóng lớn không phải là một bơi thích hợp để bơi lội. Nhưng tình huống bắt buộc họ phải vượt qua cơn bão chứ không thể quay đầu được nữa. Hasu không mở mắt, bởi khi nãy nước biển chảy vào đã khiến mắt con bé cay xoè, bây giờ, ngoài việc bám lấy Kameil và xác định Fushigidane có còn bám lấy mình không là việc duy nhất mà Hasu có thể làm.

Bốn Pokemon bơi hết tốc lực ở dưới mặt biển, đến khi nhận ra các nhà huấn luyện của mình không thể nín thở lâu hơn được thì mới vội vàng bơi lên trên. Vừa tiếp xúc được với không khí là Hasu lập tức thở ra một hơi rồi mở mắt.

Con bé nhìn thấy một bầu trời ban đêm đầy sao, vô cùng đẹp mắt. Nhưng phía sau Hasu chính là một miền mây đen dày đặc.

Satoshi chỉ qua một hướng :

- Các cậu, xem kìa.

Theo hướng mà cậu ấy chỉ, hòn đảo với toà lâu đài rộng lớn kia nhất định là New Island mà thư mời đã nói. Mây đen vẫn ở đó, nhưng khu vực xung quanh New Island lại chẳng có lấy một giọt mưa. Các đám mây tách ra thành một vòng tròn bao quanh New Island như để bảo vệ nó khỏi những người xâm nhập.

Hasu nói :

- Toà lâu đài lớn quá...

Kasumi cũng trầm trồ :

- Nơi ở của nhà huấn luyện mạnh nhất có khác.

Nghe Kasumi nhắc đến điều đó, Hasu lại cảm giác có chút bất an.

Bốn người bơi đến hòn đảo, bên dưới nó là một lối dành cho tàu thuyền (hoặc là những người đã bơi đến). Mà trên cây cầu đã có một người phụ nữ đứng đợi sẵn.

Hasu nhận ra :

- Đó là người trong thư mời.

Cả đám trèo lên chiếc cầu và thu lại Pokemon, Pikachu lắc lắc cơ thể để loại bỏ hết nước trên lông. Số nước đấy lại bắn vào Fushigidane khiến cậu nhóc nhào đến muốn đánh nhau, Satoshi và Hasu lập tức ôm lấy cả hai để tránh việc xảy ra một trận chiến.

Người phụ nữ bây giờ mới nói :

- Chúc mừng, các bạn là những người được chọn. Vui lòng xuất trình giấy mời.

Satoshi à lên một tiếng, lục tìm trong túi áo. May mắn là sau đợt vượt bão vừa rồi giấy mời vẫn chưa rơi ra khỏi túi.

Cậu ấy đưa giấy mời cho người phụ nữ, nó liền chiếu lên hình ảnh của chị ấy và nói vài câu như trước đó đã nói.

Takeshi bây giờ mới kêu lên :

- Đúng rồi, thì ra là cô!

Cô ấy khó hiểu :

- Vâng?

Takeshi nói :

- Cô là cô Joy ở trung tâm Pokemon đúng không, tôi đã thấy hình cô trên tờ giấy tìm người.

Kasumi ồ lên :

- Nhìn lại thì rất giống đó!

Hasu hỏi :

- Nhưng nếu như vậy, sao chị ấy lại ở đây?

Người phụ nữ trước mặt không một biểu cảm, ánh mắt có chút vô hồn. Cô ấy đều giọng nói :

- Cậu đã nhầm rồi. Từ khi sinh ra cho đến giờ, tôi vẫn luôn ở trên hòn đảo này, làm việc cho chủ nhân của mình.

Cô ấy quay đầu nói :

- Những người được mời khác cũng đã đến đây, xin hãy nhanh lên.

Một nhóm bốn người nhìn nhau thắc mắc, nhưng vẫn đi theo cô ấy lên các bậc cầu thang. Hasu nhìn xung quanh, nơi này trông có vẻ rất mới, chắc chắn là vừa được xây dựng không lâu.

Kasumi chợt hỏi :

- Mà chẳng lẽ chỉ có một mình chị này ở đây thôi sao?

Một tòa lâu đài lớn như vậy, chỉ với một người phụ nữ sao có thể hoàn thành hết công việc đây?

Hasu lắc đầu :

- Tớ cũng không biết.

Người phụ nữ dẫn họ đi đến sảnh chính, một nơi vô cùng rộng rãi, sáng rực ánh đèn. Nhưng lại không hề có không khí của một buổi tiệc. Những gì Hasu và ba người còn lại nhìn thấy chỉ đơn giản là một cái bàn khá dài nằm giữ sảnh, xung quanh chỉ có ba người đang ngồi.

Người phụ nữ nói :

- Đó là những người được chọn đã đến được đây.

Satoshi thắc mắc :

- Ba người sao? Nhưng ở bến cảng có rất nhiều người mà.

Người phụ nữ đáp :

- Họ không thể vượt qua cơn bão nên không thể đến đây.

Takeshi hỏi :

- Thế nghĩa là, cơn bão cũng là một phần của thử thách?

Hasu lo lắng :

- Còn những người không thể vượt qua cơn bão thì sao, họ có an toàn không?

Người phụ nữ không đáp lời, quay đầu nhìn họ, bình thản nói :

- Chủ nhân nói với tôi, các bạn là những người được chọn. Vui lòng thả các Pokemon khỏi bóng chứa và hãy tham gia buổi tiệc.

Ánh mắt của cô ấy vô hồn đến đáng sợ.

Satoshi hơi nuốt nước bọt, vẫn cùng ba người còn lại thả Pokemon của mình ra.

Pokemon của Satoshi là Fushigidane và Zenigame. Takeshi đi cùng Rokon. Những Pokemon hệ Nước khác không tiện đi lại trên cạn nên Kasumi chọn con Koduck. Hasu để mấy nhóc Hakuryuu, Pippi và Gangar ra bên ngoài.

_____

Koduck :


Rokon :

____

Một người thanh niên hỏi :

- Các cậu cũng đến được đây sao.

Satoshi nói :

- Anh là người ở bến cảng.

Anh ta nói :

- Tôi là Tobuma, con Pigeot của tôi là chuyên gia bay lượn mà, vượt qua cơn bão này không có vấn đề gì đâu. Kia là các Pokemon của tôi.

Cả đám nhìn qua, một nhóm gồm Fushigibana, Sandpan, Strike, Sawamular và Sihorn là Pokemon của anh ấy.

Lại nhìn qua một phía khác coa Gyarados, Seadra, Showers, Dokukurage và Golduck.

Một người đàn ông khác nói :

- Đó là Pokemon của tôi. Với Gyarados thì cơn bão đó chỉ nhỏ như ruồi thôi.

Satoshi hỏi :

- Người ta vẫn hay nói Gyarados là một Pokemon hung dữ phải không.

Ann ta gật đầu :

- Phải, vậy nên chẳng có mấy người huấn luyện nó. Tất nhiên là trừ tôi ra. Tôi là Aoi.

Người phụ nữ duy nhất trên bàn cười nói :

- Đừng quên tôi chứ, tôi là Kori. Mấy nhóc kia là Pokemon của tôi.

Cô ấy lại chỉ tay về phía có Jugon, Gallop, Kyukon, Kamex, Ruffresia và Pukurin.

Hasu trầm trồ :

- Các Pokemon của họ trông tuyệt quá.

"Dane dane!!"

Fushigidane kêu lên mấy tiếng bất mãn, ý muốn nói bản thân cũng rất tuyệt.

Ngay lúc đó, đèn khắp sảnh bỗng nhiên tắt hết.

_____________________________

Tới giây phút chú thích hình ảnh lòi bản họng.

Pigeot :


Fushigibana :


Sandpan :


Strike :


Sawamular :


Sihorn :


Gyarados :


Seadra :


Showers :


Golduck (dạng tiến hóa của Koduck) :


Gallop :


Kyukon :


Ruffresia :


Kamex :


Pukurin :


Jugon :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro