Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố biển Bibion là một thành phố xinh đẹp nằm cạnh đại dương Asan, có một vị trí vô cùng quan trọng ở Đông đại lục vì nó là một trong 3 thành phố duy nhất có tuyến đường nối lục địa phía Đông và lục địa Trung tâm. Nói về Kaji, từ lúc thức tỉnh đến bây giờ đã qua một tuần lễ, trong một tuần này, dưới sự hướng dẫn của Trilius, Kaji đã từng bước làm quen với năng lực mới của Flame Plate, thực lực bây giờ của cậu đã tăng lên gần 100% so với lúc trước.

"Híiit...khàaa...Không khí thật tươi mát! Bibion quả không hổ danh là thành phố đẹp nhất lục địa!"

Kaji hít sâu một hơi, cảm nhận được sự tinh khiết của không khí; hưởng thụ sự tươi mát của những cơn gió biển truyền vào qua da thịt; bên tai không ngừng lắng nghe bản hợp xướng của đại dương do sóng biển va vào bờ và những tiếng hót lảnh lót của những loài chim biển trên bầu trời; đảo mắt về phía bờ biển, chứng kiến những bóng thuyền nhấp nhô ngoài khơi, những mái nhà rực rở đủ màu sắc nằm san sát bên bờ biển và nhìn những con sóng bạc đua nhau tưới tắm cho lục địa khô cằn Kaji cảm thấy tinh thần mình vô cùng thư sướng, mọi áp lực mà cậu chịu đựng suốt sáu năm từ từ biến mất khiến cậu không khỏi nảy ra ý tưởng 'nếu như mình không thể trở về được thì định cư ở đây cũng rất lý tưởng'.

"Mau nhìn kìa nhóc! Đó là du thuyền lớn lục địa chúng ta đấy, S.S.Pendragon! Mau lên thuyền thôi!"

Helix huých nhẹ vào Kaji, không đợi cậu phản ứng liền kéo cậu chạy như bay đi. Nếu như bình thường thì Kaji đã 'tặng' cho cái mông của Helix một cước, nhưng giờ thì cậu bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Nhìn 'con quái vật' to gần bằng một sân vận động, đang trôi nổi trên không trung một cách vô cùng phi khoa học, Kaji không biết nói gì để biểu đạt cảm xúc của mình về con tàu Pendragon huyền thoại(thật ra thì vốn từ ngữ của cậu ta vô cùng ít).

"Ài...!Mặc dù tâm lý có chuẩn bị sẵn nhưng khi thật sự gặp nó mình cũng không khỏi chấn kinh rồi!" Kaji trong lòng không khỏi ngầm thở dài.

"Thấy thế nào hả nhóc? Nói gì đi chứ! Bị dọa sợ rồi à? HA HA HA..!" Helix gặp Kaji vẻ mặt trầm ngâm không khỏi mở miệng trêu chọc.

"Xì...! Cũng bình thường thôi mà! Có gì đặc biệt đâu!"

Kaji không nóng không lạnh trả lời khiến Helix có chút thất vọng, nhưng nếu anh biết Kaji làm ra vẻ như vậy hoàn toàn là do 'chảnh' mà thôi thì không biết sẽ có suy nghĩ gì. Kaji hiện giờ vô cùng hưng phấn, làm người của hai thế giới, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu trong thấy thứ phương tiện trên không khổng lồ như vậy cũng như sắp là lần đầu tiên cậu được ngồi thứ 'máy bay' to như thế. Nếu không ngại Helix cười nhạo cậu đã vọt đi lên từ sớm rồi.

Hoàn thành một số thủ tục đơn giản, hai người bắt đầu đi lên tàu. Ngay khi Kaji vừa đặt chân lên boong tàu, cảm giác hưng phấn trong đầu cậu bỗng biến mất vô ảnh vô tung và được thay thế bằng sự bất an chạy khắp cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình, cậu có thể cảm giác được một vài tầm mắt tập trung trên người mình dĩ nhiên không mang theo bất kỳ thiện ý nào. Nhưng khi cậu quay đầu định quan sát thì cảm giác đó lại đột ngột biến mất như lúc vừa xuất hiện; quay sang nhìn Helix, Kaji phát hiện anh ta không có cảm giác được giống mình, vẫn còn đang trắng trợn đánh giá mấy nữ tiếp viên.

Đi đến gian phòng đã đặt trước của mình, Kaji ngạc nhiên khi không có chuyện gì khác thường xảy ra trong suốt chặng đường, cảm giác bất an lúc trước cũng không thấy xuất hiện trở lại, khiến cậu thoáng nghĩ mình có thể đã cảm giác sai lầm. Dù sao cũng đã đến nơi, cậu cũng không cần quan tâm thêm nhiều chuyện nữa, tiêu sái đi vào gian phòng. Phòng ở của hai người khá rộng, thiết bị cũng rất đầy đủ.

"Thật mệt mỏi! Anh chợp mắt một chút đây, nhóc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại dùm!" -Helix nhắc nhở Kaji một câu rồi ném hành lý vào một góc, nhảy vội lên giường, lăn lộn vài vòng rồi lăn ra ngủ.

"Hừ! Tên lười biếng! Ngủ cho chết luôn đi!" Nhặt lại hành lý bị Helix ném đi, Kaji tức giận nguyền rủa Helix một câu rồi cũng bước ra ngoài đi dạo.

Sau khi Kaji rời đi không lâu, căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng âm trầm, ngoại trừ tiếng thở đều đặn của Helix đều không có bất kì âm thanh nào khác, ngay cả tiếng sóng biển ồn ào bên ngoài cũng không mảy may truyền được một chút qua cửa cánh cửa sổ mở toang.

Vụt! Hai bóng đen trống rỗng xuất hiện bên cạnh giường ngủ, cả cơ thể họ ẩn trong bộ áo khoác màu đen; dưới cái mũ trùm đầu, nếu nghĩ rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt họ là hoàn toàn sai lầm vì nó được bao phủ bởi một lớp khói đen mờ ảo và quỷ dị; thứ duy nhất có thể chứng kiến được là cặp mắt vô hồn với đồng tử không phải hình tròn như bình thường mà có dạng thập tự giá màu vàng.

"Mục tiêu đã xác định! Bắt đầu tiến hành tiêu diệt!" Một âm thanh cứng ngắc như máy móc vang lên nhưng không thể xác định ai là người đã lên tiếng. Bóng người nhỏ con hướng về phía người còn lại gật đầu, có vẻ người kia chính là người đã lên tiếng, trong tay họ bỗng xuất hiện hai thanh kiếm một lớn một nhỏ hướng về phiá Helix đâm xuống.

Những đóa hoa máu đỏ tươi vung ra khắp nơi.

-----------------------------------

Bên ngoài hành lang.

"ĐỨNG LẠI! Tên biến thái kia!"

Tạm thời còn không biết việc xảy ra trong căn phòng, giờ nay Kaji đã lâm vào tình huống vô nguy cấp, cậu cắm đầu chạy thẳng, không dám thả lỏng một hơi vì sau lưng cậu là một đám con gái đã hóa thân 'cọp mẹ' đang bám sát phía sau.

"Phùuu...! Cuối cùng cũng thoát được! Quả thật là rất đáng sợ như sư phụ đã nói! Chỉ đi nhằm phòng thay đồ và lỡ xem một chút thôi mà họ đuổi theo mình chạy một vòng con thuyền này! Sau này phải chú ý thêm mới được.(Còn có sau này?)"

Mất hơn 10 phút để cắt đuôi 'bầy hổ', Kaji từ trong một khe tường nhỏ bò đi ra, lau mồ hôi dính đầy trên trán, chưa kịp hồi thần thì một bóng đen lao nhanh về phiá cậu, mang theo hơi thở lạnh như băng làm tóc gáy cậu dựng đứng hết lên.

"Aaa!"

Không kịp đề phòng, Kaji giống như một con diều đứt dây bay ra xa hơn mười mét và sẽ còn hơn thế nếu cậu không bị đập vào bức tường gần đó.

"Chết tiệt! Là ai đánh lén ta?"

Chật vật bò dậy, Kaji nhanh chóng nhìn quanh, tìm kiếm người đánh lén nhưng xung quanh ngay cả một cái bóng cũng không có, đang lúc cậu định sử dụng PM để nhờ Urufu trợ giúp thì từ sau lưng lại vang lên tiếng cười khẽ:

"Hì hì! Sau lưng nè!"

"Cái gì..?"

Kaji lần này bị hù tới thật, nhanh chóng xoay người lại, cậu trông thấy một thiếu niên tóc bạc dễ nhìn, trạc tuổi của mình đang đứng cách cậu không xa.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ta?" -Kaji tức giận hỏi, bày ra tư thế tấn công, trong tay cũng cũng xuất hiện thanh kiếm quen thuộc.

"Cái..này..chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi...tôi thật không phải cố ý!" -Cậu ta thấy Kaji xuất ra vũ khí vội vàng lùi ra phía sau, có chút xấu hổ giải thích.

"Ách..! Hừ! Được rồi, chuyện này coi như xong đi!"-Nhìn bộ dáng không giống làm bộ của cậu ta, Kaji cũng không biết nên làm gì, đành buồn bực thu lại vũ khí.

Kaji thầm than mình xui xẻo, vô duyên vô cớ bị tấn công lại không làm gì được khiến cậu một bụng khí lại không tiết được đi đâu. Thiếu niên kia nhìn vẻ mặt Kaji vô cùng âm trầm có chút hoảng hốt, vội vã sáp lại gần Kaji, do khá ngượng ngùng nên lời nói có chút lấp bấp::

"Mình..mình..thật không cố..ý, cậu không..không nên tức..giận được không?"

"Ài..! Không sao đâu, dù sao tôi cũng quen với việc này rồi, không cần xin lỗi đâu."-Kaji khẽ thở dài, dù sao người ta cũng không cố ý, mình cũng chỉ bị chút vết thương nhẹ, tiếp tục dây dưa vần đề này cũng thật không tốt, với lại trên người thiếu niên này Kaji cảm thấy được một cảm giác khá quen thuộc và thân thiết.

"Ha ha! Xin được tứ giới thiếu! Tên của tớ là Akuma Kaji, cậu có thể gọi Kaji là được."-Cám giác không khí có chút xấu hổ, Kaji vội vàng chuyển dời đề tài, ha ha cười giới thiệu về mình.

"Tớ..tớ tên là Fu..à cậu..cậu có thể gọi tớ là Shirou!"-Vẫn còn trong trạng thái xấu hổ, Shirou có chút ngập ngừng đáp lại.

"Không..xong rồi! Tớ phải trở về phòng ngay bây giờ! Tạm biết Kaji, tớ nghĩ không bao lâu chúng ta có thể gặp lại."-Cảm giác được 'nó' sắp đi ra, Shirou vội cúi đầu để che ánh mắt của mình, có chút tiếc nuối nói tạm biệt. Không đợi Kaji phản ứng liền chạy nhanh rời đi.

"Ách..! Cái tên này!"-Bị phản ứng của Shirou có chút không phản ứng kịp, Kaji nhìn về phương hướng Shirou rời đi, khẽ cười mắng.

"Mình cũng nên trở về phòng thôi!"-Nhìn bầu trời xanh đang ngả dần sang vàng, Kaji cảm thấy có chút mệt mỏi nên cậu quyết định trở về phòng chợp mắt một chút.

Một vài phút sau.

"Tôi đã trở lại! Ách..người đâu hết rồi? Thôi kệ! Ngủ trước một giấc rồi tính."

Kaji đẩy cửa bước vào, thuận miệng báo một tiếng nhưng chợt nhận ra trong phòng hiện tại không có một bóng người và im lặng có chút quỷ dị. Nhưng đầu óc có chút đơn giản như Kaji lại không để ý, vào phòng tắm rửa một chút rồi nhảy lên giường nằm, không quên mở ra quyển tiểu thuyết ưa thích để xem, rồi bất chợt ngủ thiếp đi không hay biết.

----------------------------

Trở lại một ngày trước khi Pendragon rời bến, tại một hòn đảo vô cùng lớn giữa đại dương Asan.

Tuy nằm cách lục địa rất xa, nhưng danh tiếng của hòn đảo này ngay cả một đứa bé ba tuổi cũng nghe qua, vì nó tên của nó là Đảo Tội Ác, chốn thiên đường của những kẻ phạm tội vì nơi đây không có luật lệ, không có quy tắc và không có.... người tốt. Nhưng tại sao các quốc gia và liên minh Justicier hùng mạnh lại cho phép một nơi như thế này tồn tại? Là vì họ e ngại một tồn tại đáng sợ trên hòn đảo Tội Ác này, đó là vị đảo chủ thần bí có năng lực đưa hòn đảo này nháy mắt tiến vào một chiều không gian khác nên nhiều cuộc thanh trừ của các đế quốc thường 'vô công mà phản'.

Tại tổng bộ của nhóm hải tặc đứng hàng thứ tư trên thế giới, Red Scorpion.

Trong một đại sảnh sang trọng, giữa phòng được đặt một cái bàn lớn hình tròn, 5 người đang vây quanh nhìn một tấm bản đồ được đặt trên bàn, một người trong đó đang hướng những người khác giải thích những thứ gì đó. Không lâu sau, mỗi người đều tự quay trở lại ghế của mình và tự làm việc riêng của mình.

"Kế hoạch là như vậy! Mọi người có ý kiến gì không?"-Một người mang mặt nạ ác quỷ che kín toàn bộ khuôn mặt chỉ thấy được đôi mắt đỏ ngầu khá dữ tợn, đối với những người còn lại đặt câu hỏi.

"Mặt Quỷ! Trong đây ngươi là người rõ nhất đứng sau lưng nó là người khủng bố như thế nào! Nếu người đó xuất hiện thì 5 người chúng ta ở đây ngay cả mở miệng cũng không có cơ hội nha! Liệu ngươi có nắm chắc cho người đó không xuất hiện hay không?"-Một người thanh niên khá trẻ tuổi, có khuôn mặt 'xinh đẹp' quá mức, mặc một bộ lễ phục màu đen, ưu nhã thưởng thức điểm tâm trên bàn, nghe xong Mặt Quỷ câu hỏi, cười khẽ một tiếng, thâm ý nhìn về phía tay trái của Mặt Quỷ, mang theo chút châm chọc hỏi ngược lại.

"Ai..nha! Bá Tước đừng chọc Mặt Quỷ nữa nha, người ta không có ý kiến gì hết! Nếu Mặt Quỷ đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm được." -Một thiếu nữ tóc vàng vô cùng gợi cảm đang nhâm nhi ly rượu của mình, khi nghe được lời châm chọc của Bá Tước trong mắt thoáng quá một tia sát khí, quyến rũ liếc nhìn Bá Tước khiến hắn một thân mồ hôi lạnh, rồi khẽ nhìn sang Mặt Quỷ ngọt ngào lên tiếng.

"Bò Cạp! Ngươi thì sao?"-Không dám nhìn về phía cô gái, Mặt Quỷ lên tiếng hỏi một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh.

"Khạc..khạc..tuy ta không thích bọn chúng nhưng...ta tin tưởng Mặt Quỷ! Vì vậy...khạc..khạc...khạc cứ thế mà làm đi."-Bò cạp khẽ vuốt râu mép, phát ra tiếng cười đáng sợ, cũng không lên tiếng phản đối.

Lúc này bốn người đều nhìn về phía người cuối cùng chưa lên tiếng, nhưng họ gặp người đó đang úp mặt lên bàn nằm ngủ thì cả bốn người trên đầu đều đổ mồ hôi. Cô gái bụm trán của mình ra vẻ không gì để nói, rút ra một cây kim nhỏ, khẽ búng về đầu của người đó. Khi cây kim gần đâm vào đầu thì bị 2 ngón tay đột nhiên xuất hiện chặn lại. Lúc này người đó đã thức dậy, mơ hồ nhìn ngón tay của mình, lại đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên biến sắc, ôm ngón tay mình nhảy cẩn lên.

"Ui da! Đau chết mất! Hix..ai lại chơi ác thế này..làm sao ta viết có thể viết tiểu thuyết tiếp đây hu...hu..hu!"-Người đó ngậm ngón tay đang chảy máu của mình, nằm trên bàn lăn qua lăn lại khóc rống.

"Được rồi! Về nhà rồi khóc! Ngươi có ý kiến gì về kế hoạch đó không?"-Mặt Quỷ có chút chịu không nổi, đá tên đó ra khỏi bàn rồi lanh lùng đặt câu hỏi.

"Kế hoạch đó ư?Ách.... mà kế hoạch gì nhỉ"-Người đó nghe nhắc đến kế hoạch bổng nhiên bình tĩnh trở lại, hai mắt lóe sáng, gãi cầm bắt đầu moi lại trí nhớ của mình.

"A! Ha ha! Nhớ ra rồi, ta thật thông mình ha ha ha! Khục..tôi đồng ý kế hoạch của mặt quỷ! Chiếc Pendragon rất đáng giá để ta đặt vào bộ sưu tập. Đến lúc đó không ai được dành của tôi nha!"-Không biết mình bị sát khí của 4 người 'bức' cho nhớ lại, người đó không khỏi tự luyến một chút, nghĩ đến món đồ chơi mới cảu mình hai mắt không khỏi lóe sáng, vội vàng giành trước.

"OK! Nếu mọi người đã không ý kiến thì chúng ta theo kế hoạch xuất phát thôi!"-Mặt Quỷ thấy mọi người đã không có ý kiến, liền ra lệnh xuất phát.

Thế lần đầu tiên trong lịch sử, cả 5 nhóm Hải tặc mạnh nhất thế giới hợp tác với nhau và không may mục tiêu của họ là con tàu S.S.Pendragon huy hoàng.

---------------------

Quay trở lại với cuộc hành trình vượt biển tàu S.S.Pendragon. S.S.Pendragon di chuyển vô cùng êm ái, vì nó 'lướt' trên không khí chứ không phải trên mặt nước nên dù thời tiết có xấu như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến con tàu. Vì thế, du khách có thể an giấc ngủ thoải mái, không sợ giật mình thức dậy do sóng lớn hay bão táp. Lướt đi trong màn đêm, nhờ những ánh đèn trắng gắn khắp thân tàu phối hợp với tông màu trắng chủ đạo của nó khiến S.S.Pendragon như một viên sao băng xoẹt qua bầu trời đêm. Lúc này tất cả mọi người đều đang an giấc ngủ say, lâm vào giấc mộng của riêng mình, họ không hề hay biết tánh mạng của mình đang dần đi về phía chung kết.

Tại phòng điều khiển của tàu.

"Thuyền trưởng! Phát hiện một số vật thể lạ cách đây 43 Km đang hướng về chúng ta với tốc độ rất nhanh! Dự đoán trong 10 phút nữa sẽ va chạm." -Một thủy thủ vội vàng hướng về thuyền trưởng báo cáo.

"Sid! Mau nhìn thử xem đó là gì!"-Trên bậc điều khiển cao nhất, từ trong bóng tối, vang lên giọng nói uy nghiêm của 'thuyền trưởng'.

"Tuân lệnh!"-Sid, đứng ở bên phải thuyền trưởng, từ trong bóng tối đi ra, gỡ xuống miếng che mắt bên trái, hô lên:

"The Eye of Truth!"

Từ khóe mắt xuất hiện một số hoa văn kỳ bí rồi lan ra khắp nửa bên mặt, đồng tử hình tròn chuyển thành hình xoáy nước và không ngừng xoay tròn, từ trong đó phóng ra một chùm tia sáng rồi hóa thành một tấm kính mà mặt kính đang hiện lên những gì mà Sid đang quan sát. Hình ảnh trên đó bắt đầu thay đổi, từ cảnh trong khoang thuyền chuyển thành cảnh mặt biển, trên biển lúc này đang có 4 chiến hạm lớn đang bay tốc độ cực nhanh lướt qua mặt biển.

"Hình như là bọn hải tặc đấy!"

"Mau nhìn cờ của bọn chúng kìa!"

"Red Scorpion, White Rose, Demon và Blood Wolf, cả bốn nhóm hải tặc đứng đầu đều tới!"

"Không xong rồi, nên làm gì bây giờ?"

Nhìn hình ảnh trên tấm kính, tất cả mọi người trong phòng đều lâm vào hoảng sợ, bất kì một cái tên nào trong đó đều khiến cho người ta khiếp đảm rồi, giờ thì xuất hiện một lúc của bốn thì thử hỏi những người bình thường như họ nếu không hoảng sợ thì là không thể nào.

"IM LẶNG!"-Thấy mọi người loạn thành một đoàn, Thuyền Trưởng không khỏi quát lên một tiếng.

"..."-Nghe tiếng quát của Thuyền Trưởng, mọi người vội vàng bịt miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mọi người biết nếu đắc tội ông ta còn khủng khiếp hơn lọt vào tay hải tặc.

"Hừ! Cứ để bọn chúng tiến đến! Hòa bình quá lâu rồi! Chúng quên danh tiếng của Pendragon là từ đâu mà tới. Vậy hãy để ta nhắc cho bọn chúng nhớ lại! Ha ha ha ha..!"-Thuyền trưởng khinh thường nhìn 4 chiến hạm trên màn hình, cười nói.

"Sid! Thông báo hành khách trở lại phòng và đóng chặc cửa phòng! Preta! Kích hoạt chiến lược hình thái! Chúng ta sẽ cho đám ruồi bọ đó thấy sức mạnh của Pendragon! Ha ha ha ha.."-Thuyền Trưởng phát xong mệnh lệnh rồi quay trở lại ghế ngồi của mình.

"Vâng! Đại nhân!"-Sid cung kính trả lời.

"OK, Boss!"-Nguời ngồi bên trái Thuyền Trưởng, Preta, làm một cái OK thủ thể coi như đáp lại.

Chiến đấu sắp được bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro