Trade- Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Bạn xong chưa?- Minh thở phào nhẹ nhõm sau khi hướng dẫn bạn France Kitty cách tìm tọa độ.
       -Ừm, mình xong rồi cảm ơn bạn nha.- France Kitty trả lời lại.
       Để thuận tiện, hai người họ đã chuyển sang messange. Minh nhanh chóng lên poke++, tọa độ mà France Kitty gửi đó là ở Pháp- thánh địa của pokemon Mr Mime. Cậu bắt đầu tò mò:
        -Bạn là người Pháp hả?- Cậu nhắn.
       Và không ngần ngại, đầu bên kia kể, thật ra cô tên là  Điệp My, có bố là người Việt và mẹ là người Pháp. Gia đình My sống ở thành  phố Lyon. Ngoài thời gian học, cô vẫn thường được bố dạy thêm tiếng Việt với săn pokemon.
       -Gái Việt Kiều à, chẹp chẹp...-Tuấn nhòm vào điện thoại của Minh tặc lưỡi
       -Mày... mở mồm ra là gái với chả gú.- Cậu đẩy Tuấn ra- Thích thì mày...
         Tuấn tuy thích đùa, nhưng cậu cũng dễ giận.Minh biết tính bạn như thế, nên cũng thôi ngay. Không khí trong lớp đã trầm giờ càng ngột ngạt.
       -Giời ơi! Hai cái tên này, cả trường về hết rồi mà vẫn chưa trực nhật xong hả?- Hà lớp trưởng chui từ đâu về, cô gào lên.- Nhanh lên, tôi xin mấy ông, đừng xem phim ba X cho tui nhờ, tôi còn học thêm toán nữa.
       -Giật cả mình, tui có cần bà ở lại đâu.- Tuấn gắt giọng.-Mà tụi tui chơi pokemon, sao lũ con gái bọn bà... cứ thấy con trai cầm điện thoại lại bảo xem phim thể loại đấy nhỉ.
        -Tôi chẳng cần biết các ông làm gì, tóm lại, có làm nhanh không hay để tôi cho vào "Death Note". Cuối năm rồi đấy, muốn trừ hạnh kiểm không?- Hà trợn mắt nghiến răng.
       Tuấn với Hà trước cũng thân nhau, nhưng chắc vì "thân quá" nên suốt ngày cãi nhau. Minh thấy thế cũng không nói gì, cậu tắt điện thoại, nhanh chóng quét lớp...
        Sân trường vắng tanh, trời hè dù đã 6 giờ nhưng mặt trời vẫn chưa chịu lặn. Minh với Tuấn đi trên con đường quen thuộc. Vì đang là giờ tan tầm, đường tắc, mãi mới nhích lên một tẹo.
         -Minh ơi, tao đến lạy mày mất. Tắc đường mà mày vẫn giở điện thoại chơi pokemon go được.- Tuấn phe phẩy cổ áo lấy hơi, nhăn mặt than thở.
       Minh nghe thế vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ nói:
         -Mình phải tranh thủ chứ! Pokemon đầy được không bắt tội tụi nó.
        -Lạy mày! Mày không sợ bây giờ một cái ô tô đâm thẳng vào mày à. Mà mày hack thì lo gì, về nhà chơi không được chắc.
        Minh đang nhắn tin với My về vụ trao đổi. Cậu bật giao diện trade vừa đáp lại Tuấn:
        -Mẹ tao cho tao đi xem bói rồi. Thầy bói bảo sống thọ lắm, mày không phải trù đểu.
        -Liệu hồn mày đấy! Ngộ nhỡ giờ một cái xe tải nó...
        Tuấn chưa nói xong, một tiếng còi rú lên làm cả hai giật mình kèm theo tiếng hét: "Bớ người ta, xe tải mất lái."Dòng người lập tức đi chuyển nhanh, Tuấn nhanh chóng đạp xe theo đoàn người nhốn nháo, cậu chỉ kịp hét lên:
         -Miiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnhhhhhh!!!!!!!!!
         Nhưng đã không kịp, cái xe tải mất lái đâm trực diện vào Minh. Cậu đau khủng khiếp, cậu đã mải chơi, cậu không kịp tránh, cậu sắp chết, ngón tay cậu đã nhấn vào nút trade khi chiếc xe tải phi đến. Máu chảy lênh láng. Cậu đau quá, cậu nhìn thấy. Tuấn đang chạy đến...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro