Chương 3: Bữa tiệc chào mừng Và Kapu-Kokeko Xuất Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Lần này chúng ta sẽ thi đập bể bong bóng nhé, ai làm nổ tung hết tất cả bong bóng đầu tiên thì sẽ giành chiến thắng - Mamane

- Và đương nhiên là cậu sẽ phải tham gia cùng với Pokemon của mình đấy nhé - Mao

- Đập bể bong bóng sao? Được! nghe có vẻ dễ đấy chứ!! - Satoshi

Sau khi cậu và Mamane đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì Kaki bước vào giữa sân hô to:

- Vậy trận đấu bắt đầu!!!

- Tiến lên nào Jukain, tớ chọn cậu - Satoshi tung quả cầu Poke ra

- Togedemaru, sử dụng kim châm của cậu đi - Mamane

"ma ruh"

Nhờ những kim châm trên người Togedemaru, Mamane đã có thể dễ dàng làm vỡ bóng mà không tốn sức gì, cậu đã nhanh chóng lấn áp Satoshi và Jukain.

- Hê...có vẻ không dễ chơi đây - Satoshi

- Satoshi, cậu cũng có thể sử dụng các chiêu thức của Pokemon để làm vỡ bóng mà - Lilie

- À phải rồi nhỉ. Jukain, mau dùng lá cắt làm vỡ hết số bóng ở đây đi - Satoshi

Jukain gật đầu, nhảy lên cao rồi dùng lá cắt vào số bóng đó

"Bụp" "bụp"

Rất nhanh, những số bóng vừa nãy chất đầy trong thùng đã vơi đi một nữa, cậu tiếp tục ra lệnh cho Jukain dùng lá cắt để làm vỡ hết những số bóng còn lại. Còn bên phía Mamane thì cu cậu vẫn còn đang ngồi dùng kim châm của Togedemaru để chích bóng. Thấy tình hình không ổn, Mamane bảo Togedemaru dùng kích điện để làm vỡ bóng.

- Togedemaru, dùng kích điện để làm vỡ bóng đi! - Mamane

"mà rúhhh"

- Satoshi đã giành chiến thắng!! - Kaki

- Ể...tớ còn chưa kịp gì hết mà - Mamane chính thức gục ngã

- Cậu tuyệt lắm, Jukain - Satoshi mỉm cười, đập tay với Jukain

- Dù sao cũng chúc mừng cậu nhé Satoshi - Mamane mang theo Togedemaru chạy lại vui mừng

- Cảm ơn cậu hahah - Satoshi

- Cả hai cậu đều rất tuyệt, phải không các cậu? - Mao

- Ừm ừm - Lilie

- Đúng vậy - Kaki

- Các cậu rất tuyệt - Suiren

- Nào các em, sau những trận đấu này đã giúp các em thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ - Giáo sư Kukui bước tới

- Vâng ạ - nhóm Satoshi

- Vậy đến với thử thách cuối cùng thôi nào Satoshi - Giáo sư Kukui

- Thử thách cuối cùng ạ? - Cậu ngạc nhiên

- Đúng vậy, đó chính là thi đấu một trận Pokemon thực thụ với ta - Giáo sư Kukui

- Woaa thật sự là thi đấu Pokemon sao ạ?! - Satoshi

- Ừ ta biết em sẽ rất hào hứng mà - Giáo sư Kukui

- Vâng, em rất là hào hứng đây giáo sư Kukui - Satoshi

Bỗng có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống đầu của Satoshi khiến cậu như bị u một cục trên đầu, cậu huơ tay lên đầu tìm mà vẫn không thấy.

- Em đang tìm gì trên đầu vậy Satoshi? - Giáo sư Kukui

- Vừa nãy có vật rơi trúng đầu em nhưng mà em tìm không thấy giáo sư ạ - Satoshi

- Ể.. trên trời đâu có gì đâu nhỉ - cả nhóm ngước lên trời nhìn thử

Bỗng Satoshi thấy có một thứ bay ngang qua trên trời với tốc độ rất nhanh khiến cậu không thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Bất ngờ cậu thốt lên:

- Đó là Pokemon gì vậy?

- Đâu? Pokemon nào cơ - Mao

- Làm gì có Pokemon nào ở đây nhỉ - Suiren

- Chắc cậu nhìn lầm rồi đấy Satoshi - Mamane

- Không mà, rõ ràng tớ đã nhìn thấy cậu ấy bay ngang qua tớ rất nhanh - Satoshi

- Hmm - KaKi

- Có thể là Pokemon nào nhỉ? - Lilie

- Nó còn có một cái đầu trông giống như một con gà mái vậy, nó còn có hai cái cánh che lại như vậy nè với toàn thân nó đều là màu vàng - Satoshi

-Vậy không lẽ..? - Giáo sư Kukui

- Đó chính là Kapu-Kokeko sao?! - Kaki

- Ểhhhhh - nhóm Mao

- Kapu-Kokeko..? Đó là gì vậy giáo sư Kukui? - Satoshi

- Kapu-Kokeko là một trong bốn vị thần hộ vệ của vùng đất Alola này. Và Kapu-Kokeko chính là vị thần bảo hộ của vùng đảo Melemele, người dân thường bảo nhau rằng Kapu-Kokeko rất năng động, có đôi khi cậu ấy còn đi khiêu chiến với những người huấn luyện trên đảo nữa - Giáo sư Kukui

- Và Kapu-Kokeko cũng rất ít xuất hiện trước mặt con người đấy - Lilie

- Kapu-Kokeko... - Satoshi

- Cũng rất có thể cậu ấy xuất hiện ở đây vì muốn được thi đấu với Satoshi - Kaki

- Kapu-Kokeko muốn thi đấu với Satoshi sao?!! - Mamane

- Kapu-Kokeko sẽ không quyết định thi đấu với những người mà cậu ấy không để ý. Chứng tỏ cậu đã được Kapu-Kokeko để ý tới rồi đó Satoshi - Suiren với ánh mắt hào hứng

- Thật sao? - nói rồi Satoshi quay người, ngước mặt lên trời hô lớn - Kapu-Kokeko, khi nào rảnh cậu hãy thi đấu với tớ nhé!!!

Bỗng một làn gió dịu nhẹ thổi ngang qua tựa như Kapu-Kokeko đã đáp lời của cậu.

- Hmm, trời cũng đã sắp tối rồi. Bữa tiệc chào mừng đến đây là kết thúc, giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi nào mấy đứa - Giáo sư Kukui

- Vângggg - cả nhóm Satoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro