Chap 2 : Buổi sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời giống như quả cầu lửa đang từ từ nhô lên ở phía Đông, chiếu lên những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Cây cối rung rinh theo gió như đang đón chào ngày mới. Những giọt sương long lanh còn đậu trên cành lá đẹp như những viên ngọc rơi xuống mặt đất. Từng đàn chim bay đi kiếm ăn, những chú pokemon khác cũng đã thức dậy, rủ nhau đi kiếm mồi. Không khí buổi sáng ở đây thật là trong lành.

- Buổi sáng mùa hè ở thị trấn Masara mới đẹp làm sao!

Nếu ai đoán giọng nói đó là của bà Hanako- mẹ của Satoshi thì đúng rồi đấy ạ. Hiện tại bà đang đi tập thể dục buổi sáng trên con đường quen thuộc. Bây giờ bà cũng đã qua tuổi trung niên rồi, cần phải tập thể dục mới có thể có sức khỏe tốt được. Cho nên sáng nào chẳng còn ai thấy lạ khi thấy một người phụ nữ có mái tóc dài, đôi mắt màu nâu giống ai kia đi bộ qua nhà mình.

-Chào chị, chị đang tưới hoa đấy ạ?

-Ồ vâng, xin chào mẹ của nhà vô địch Kanto!

-Chị đừng chào tôi như thế, cứ gọi như lúc trước là được rồi mà!

- Nhưng mà như thế thì thất lễ với nhà vô địch mất!

- Chị đâu cần phải khách sáo như thế! Mà thôi chào chị, tôi đi tiếp đây!

-Dạ vâng, chào chị ạ!

Mỗi lần đi bộ qua nhà ai thì mẹ Satoshi đều nhận được những lời chào kiểu như "Mẹ của ngài Satoshi đi thể dục ạ?" hay "Chào mẹ của nhà vô địch ạ!"... nhiều lúc cũng làm cho bà vừa mừng vừa ngượng. Mừng vì sự nổi tiếng của con trai, nhưng cũng ngượng vô cùng khi thấy mọi người cứ chào mình một cách kính trọng như vậy.

Mặt trời vừa lên cao thì bà Hanako cũng vừa trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà nhỏ vẫn không thay đổi gì nhiều suốt 20 năm qua kể từ khi con trai bà bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đây là nơi mà con trai bà sinh ra, lớn lên, ra đi và trở về. Có thể nói ngôi nhà này là nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của bậc thầy Pokemon của chúng ta.

"Cạch!" Cánh cửa vừa mở, một mùi hương thơm lừng bay ra.

- Thơm quá!

Bà đi thẳng ngay vào vào trong nhà bếp, nơi phát ra mùi hương đó

- Mẹ đi thể dục về rồi ạ!- Một người phụ nữ trong bếp cất tiếng.

- "Bari bari!!" Lần này là tiếng của Barrierd- Pokemon đã và đang gắn bó với bà trong suốt thời gian qua, hiện tại đang lau dọn nhà cửa.

- Ôi, mẹ làm phiền con với Bari-chan rồi!

- Không sao đâu mà mẹ, đây cũng là trách nhiệm của con mà.- Cô vừa nấu nồi súp vừa nói.

- Con nấu món súp khoai tây lạnh à?

- Vâng ạ, mùa hè như thế này ăn súp khoai tây rất tốt cho sức khỏe đấy ạ!

Bà Hanako ngồi xuống bàn ăn sáng, tay vẫy vẫy phe phẩy cho đỡ nóng:

- À mà con trai con vẫn chưa dậy à?

- Ban nãy con cũng có gọi mấy lần rồi, nhưng vì đang nấu dở món súp nên con vẫn chưa lên tận nơi gọi dậy được. Chắc là vẫn còn đang ngủ đấy ạ.

- Để mẹ lên gọi thằng bé dậy!

- Mẹ cứ ngồi ở đây đi, mẹ vừa đi thể dục về chắc còn mệt. Mẹ cứ để con, con có cách để gọi thằng bé dậy rồi.

Nói rồi cô bắc nồi súp khoai tây xuống, lấy một bóng chứa Pokemon ra. Một chú Pokemon gấu xuất hiện.

- Nhờ cậu gọi thằng bé nhà tớ dậy nha!

Chú Pokemon vâng lời, chạy lên tầng trên. Chú dừng lại trước cửa phòng, cố nhảy lên nắm chốt cửa vặn mạnh ra. Cửa phòng mở, đập vào mặt chú pokemon nhỏ là một hình ảnh "rất đẹp": Một cậu bé đang vừa ngủ vừa cười hơ hớ như thằng điên, tay ôm chặt chiếc gối như đang cầm một món quà không muốn bỏ ra vậy. Chú tiến lại trước mặt cậu bé, đứng đối diện với gương mặt đang cười tươi như "hoa" của cậu.


•••

Oa! Cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất ở trường học Pokemon của chúng ta đó!

- Cậu ấy là con trai của nhà vô địch Kanto đấy! Mà không, có khi cậu ấy còn giỏi hơn cả cha cậu ấy cũng nên!...

 Đó là tiếng bàn tán khen ngợi của các học sinh trong trường học Pokemon Kanto dành cho một cậu bé đang đứng ở giữa đám đông. Cậu ấy đang cười thật tươi, tay thì đang cầm bó hoa được tặng, tay còn lại thì đang vẫy chào tất cả mọi người.

Một cô bé xinh xắn bỗng từ đâu chạy lại tới ngay trước mặt cậu.

- Cậu giỏi thật đó! Và cũng dễ thương quá luôn!

Cô vừa khen vừa lấy hai tay véo hai má của cậu.

- Cảm ơn cậu... đau, đau quá, cậu đừng ..véo... má... tớ...có... được... không...?

Nhưng cô bé đó không những không ngừng véo mà còn kéo mạnh ra. Còn cậu thì cứ la hét lên:

- Đau...Đau...đau quá!!! 

 •••


- Đau...quá!!!

Cậu mơ màng mở mắt vì cơn đau,ngay trước mắt cậu không phải là cô gái xinh xắn kia nữa mà là đôi mắt của con pokemon gấu kia.

-AAAAAAA!

"Rầm!"

Cậu hoảng hốt ném chú gấu nhỏ kia, còn mình thì ngã đập đầu xuống đất, chân và mông thì giơ lên trời, nhìn tổng thể là cậu đang trồng một cây chuối giữa phòng trông rất là "hoàn hảo".

- Sao sáng sớm lại có đầy sao ở trên trời vậy!?- Cậu mơ màng nói.


Trong khi đó ở dưới bếp, bà Hanako đang uống nước, nghe tiếng hét của đứa cháu trai thì tí nữa là sặc nước. Còn với mẹ của cậu khi nghe tiếng hét lẫn tiếng ngã rầm của cậu thì giật bắn mình, suýt đổ chệch món súp ra khỏi đĩa. Cô cũng chỉ biết nhún vai mà thôi.

Cô dọn đĩa súp ra bàn, dặn dò người mẹ chồng của mình:

- Mẹ cứ ăn trước đi ạ, con lên xem thằng bé nhà con nó thế nào rồi!

- Ừ, con lên xem nó làm sao mà lại như thế!


Cô từ từ bước lên phòng, mở cửa ra thì thấy cảnh trong phòng đang cực kì hỗn loạn: Cậu bé có cục u xinh xinh to tướng ở trên đầu đang cố bắt con pokemon đã gọi mình thức dậy kia, đồ đạc trong phòng thì vứt tứ tung thiên địa.

-  Yancham, đã bảo là đừng có gọi tớ dậy như thế nữa mà!

-"Yancham Yancham!" Con pokemon gấu kia lè lưỡi mỉa mai.

- Dám chê giễu tớ à? Tớ mà bắt được cậu tớ sẽ cho cậu biết tay!

Cậu vồ lấy con gấu kia, nhưng bị trượt mất mà ngã dập mặt xuống đất. Còn Yancham thì trêu trọc cậu, lúc thì lè lưỡi, lúc thì kéo da mắt xuống làm cho cậu tức phát điên. Trông cậu bây giờ trông thật thảm hại.

Còn người phụ nữ kia khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này mà làm cô chợt giật sững người.

Có cái gì đó quen quen...

Người có mái tóc màu mật ong và đôi mắt màu xanh như bầu trời kia không ai khác chính là Serena. Cảnh của con trai cô với pokemon của cô lúc này làm cô nhớ lại lúc cô được Yayakoma gọi dậy hồi mình còn nhỏ.Đúng, giống như thế nè, hồi đó cô cũng cố vồ bắt tới Yayakoma, cũng bực mình mà chửi bới...

Trời ạ, cô cạn lời luôn, sao mà giống y đúc mình ngày xưa vậy...?

Chú pokemon gấu trúc khi nhìn thấy huấn luyện viên của mình, liền lao nhanh đến, nấp ngay ở dưới chân cô và lè lưỡi với thằng nhóc kia. Còn cậu khi đuổi Yancham tới chỗ mẹ cậu, cậu ngước lên nhìn với vẻ bức xúc. 

- Cả hai thôi cho mẹ có được không?- Serena nhìn thẳng vào cậu con trai mà nói.

- Nhưng mẹ ơi, con không thể bỏ qua được! Tại Yancham mà đầu con thì có thêm cục u, còn hai má thì sưng vù cả lên rồi!

- "Yancham yancham yan...!"- Chú pokemon tự biện minh cho mình.

- Cậu còn định cãi à? 

- "Yancham!"

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt toé lửa.

- Không cãi nhau nữa! Yancham, lần sau không được như thế nữa! Còn Sewashi, con vệ sinh cá nhân khẩn trương rồi xuống ăn sáng ngay cho mẹ!

Cô gọi pokemon của mình về bóng rồi đi xuống phòng bếp, Sewashi cũng ngoan ngoãn vừa đi vào phòng tắm, vừa xoa xoa hai má của mình. Xong xuôi, cậu thay quần áo ngủ của mình bằng một chiếc áo hoodie cộc tay, chiếc quần jean màu xanh lam nhạt cùng với màu áo. Tất nhiên là cậu không thể nào mà quên được cặp kính màu đỏ đeo ở trên đầu.

Cậu đi xuống bếp, mùi hương của món súp khoai tây cũng hấp dẫn cậu không kém gì người bà của cậu cả. 

Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm quá đi à!

- Chào buổi sáng, bà nội!

- Chào cháu, mà cháu ngồi ăn sáng đi kẻo nguội mất, ăn không ngon đâu!

- Vâng ạ!

Cậu ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn cậu có một chiếc bánh mì sandwich, một chén trà xanh và một bát súp khoai tây thơm lừng. Cậu nhanh nhảu nói " Chúc cả nhà ngon miệng!" rồi liệng cái thìa ăn thử ngay món súp nóng kia. 

- Quả nhiên, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất!!- Cậu vừa ăn vừa khen. 

- Ăn từ từ thôi, không cần con phải khen đâu!- Serena vừa nói vừa đưa tờ giấy cho con trai mình lau miệng.  

- À mà tí nữa cháu làm gì?- Bà Hanako lên tiếng hỏi.

- Cháu sẽ tới thành phố Tokiwa ạ! Mấy hôm vừa rồi chỉ có quanh quẩn ở nhà với phòng thí nghiệm của giáo sư Shigeru chán lắm, nên hôm nay cháu sẽ ra ngoài!

Serena nghe thấy vậy, liền đứng dậy lấy một chiếc balo, đựng một số đồ cần thiết trong đó rồi đưa cho Sewashi, không quên dặn dò con trai mình:

-Con đi phải cẩn thận đấy, nhớ mà về sớm đừng để bà với mẹ phải lo lắng. Nếu có chuyện gì thì phải tới trung tâm pokemon gọi cho mẹ ngay, rõ chưa?

- Con biết rồi mà mẹ!

Serena yên tâm hơn ngồi xuống tiếp tục bữa sáng của mình. Bỗng bà Hanako hỏi cô:

- À mà Serena này, Satoshi có gọi cho con bảo cái gì không?

Khi nghe thấy từ "Satoshi", Sewashi bỗng khựng lại, miệng không còn nhai miếng bánh mì kia nữa.

-Dạ có, sáng nay anh Satoshi có gọi cho con, bảo là cuối tuần này anh ấy không về được. Ngày mai anh ấy có chuyến đi công tác ở Alola hai ngày. Con chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của anh thế nào thì anh đã tắt máy rồi. Chắc anh ấy bận quá.

Nghe đến đây, Sewashi cúi gằm mặt xuống, mặt đen lại. Bát súp khoai tây bên cạnh đối với cậu bây giờ không còn ngon như trước nữa.

Tuần này ông già không về nhà sao? Vậy là ông đâu có còn nhớ sinh nhật của mình nữa! Đã thế mẹ hỏi thăm mà còn không thèm trả lời! Dù bận thế nào thì ít ra cũng phải quan tâm tới gia đình một chút chứ!

Cậu bực mình đập tay xuống bàn:

- Ba chẳng bao giờ quan tâm tới gia đình mình cả, lúc nào cũng chỉ công việc, công việc và công việc thôi! Công việc gì mà ngày nghỉ, mọi người cũng đều được nghỉ mà cũng không về thăm gia đình, ở bên gia đình một tí sao?

-Sewashi à, ba con là một nhà vô địch, còn là một bậc thầy pokemon nữa nên bận hơn rất nhiều người khác là chuyện bình thường thôi. Con nên thông cảm cho ba con có được không? - Serena mặc dù cũng rất buồn nhưng cô cũng vẫn cố an ủi đứa con trai của mình.

- Con cũng chẳng mong ba về làm gì cả, chẳng qua là mẹ với bà lúc nào cũng muốn ba về thôi, thế nên con mới chẳng bao giờ thông cảm cho ba cả!

Sewashi chẳng buồn để tâm tới bữa sáng nữa. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài, không quên nói với bà nội và mẹ của mình:

- Con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài ạ.

- Ơ, cháu còn chưa ăn hết mà!

Cậu không nói gì nữa, xỏ đôi giày thể thao của mình rồi lặng lẽ mở cửa đi ra khỏi nhà.

"Cạch!" Tiếng cửa đóng lại, để cho hai người trong nhà chỉ biết thở dài.

- Sewashi chắc buồn lắm, nó nói như vậy thôi chứ thật ra chính thằng bé mới là người mong anh Satoshi về nhất nhà. Lâu lắm rồi mà anh ấy cũng chưa có thời gian nói chuyện với thằng bé. - Serena lên tiếng trước.

- Chắc cũng vì lí do này mà con từ chức "Nữ hoàng Kalos" để trở về Kanto sống cùng mẹ với Sewashi từ khi nó còn nhỏ đúng không?

- Vâng ạ. Con biết Sewashi cần phải có được sự quan tâm từ ba mẹ của nó. Mà anh Satoshi đã bận rồi, giờ nếu mà con không làm thế thì chắc thằng bé tủi thân quá mất. Thiếu ba mà nó đã phản ứng như vậy rồi mà!

- Quả nhiên con là người biết quan tâm tới gia đình nhỏ của mình.

- Mẹ quá khen rồi ạ. - Serena từ tốn đáp. Mong là cả anh Satoshi và Sewashi có thể hiểu nhau hơn.  

————— Còn tiếp—————- 



Xong chap 2 rồi. Mình mong các bạn đọc xong nhận xét bình luận giúp mình nhé, ném đá kịch liệt cũng được, để mình còn biết mà viết tiếp hay dừng lại nhé 

NHỚ BÌNH LUẬN GIÚP MÌNH NHA, LÀM ƠN ĐÓ!!

Giới thiệu tên chap 3: Rượt đuổi! Ngày xui xẻo nhất của Sewashi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro