Chap 5: Nguy hiểm rình rập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa tuôn như xối, như trút hết những nỗi buồn, uất ức của bầu trời.

Liệu mưa có thể làm trôi đi nỗi buồn, sự tủi thân của sinh vật nhỏ bé này không?

Khi trời bắt đầu đổ mưa, gần như mọi sinh vật đều tìm cách để tránh cơn mưa ập đến kia, đơn giản thôi, bởi vì có ai thích bị ướt sũng đâu. Đúng, chỉ gần như mọi sinh vật thôi, không phải tất cả...

Radutosu hiện đang đứng ở một vách đá trên bờ biển, đôi mắt lơ đãng nhìn khung cảnh trước mặt. Gió bắt đầu thổi mạnh lên thổi bay đám bụi lên cao ,xoay tròn và bay xa mãi. Mặt biển dâng lên, từng cơn sóng mạnh mẽ đập vào bờ như muốn nuốt chửng con mồi cát vậy. Một cơn gió lạnh lẽo bay tới, mang theo đám bụi bay vào mắt chú Pokemon nhỏ kia. Nó khẽ dụi mất, xong lại đứng đó mà thẫn thờ. 

"Bộp...bộp...."

"Rào...."

Từng hạt, từng hạt mưa từ từ rơi xuống, rồi dần dần lớn hơn tạo thành một cơn mưa rào. Radutosu vẫn không hề di chuyển, mặc kệ thời tiết có như thế nào. Nắng, mưa hay là bão thì có liên quan gì tới nó chứ? 

Chú Pokemon nhỏ bị ướt sũng từ đầu đến chân, nó vẫn yên lặng, ngẩng đầu lên trời cao, mặc cho bị mưa tạt vào mặt đến đau rát...

Đôi mắt ẩn sau mái tóc kia đã long lanh nước, rồi trên bờ má nhỏ, nước mưa hoà nước mắt đang nhỏ xuống, lăn dài rồi nhỏ giọt mà rơi xuống mặt đất.

Nó... đang khóc...

*

-Chà chà, hình như ở đằng kia có một con Pokemon đúng không? - Đó là giọng của một người phụ nữ có mái tóc màu vàng, mặc bộ quần áo màu đen với chữ R màu đỏ ở trước áo.

- Ồ đúng rồi đó Yamato! Hãy bắt nó giao cho ông chủ đi! - Một người đàn ông khác có mái tóc màu xanh lục với bộ đồ giống người kia vui vẻ nói. - Chuyến săn bắt cuối cùng ở Hoenn không ngờ lại thuận lợi đến như vậy!

- Đồ ngốc, Kosanji! Ta phải xem đó là Pokemon gì đã chứ! - Người được gọi là Yamato bực mình đấm vào đầu tên tóc xanh kia.

- Đauuuu! Sao ngươi lại làm thế? Mà tên ta là Kosaburo!

- Ồ!! Là một con Radutosu! Còn có màu xanh lam nữa chứ!- Yamato nhìn Radutosu qua chiếc ống nhòm mà nói.

- Ngươi bơ ta?...

- Đi nào Kosaburo! Mau bắt con Radutosu cho ông chủ mau lên để còn được nghỉ!!

- Là Kosanji !..Ơ, lần này thì đúng rồi! Chờ ta với Yamato! Trời vẫn còn chưa tạnh mưa mà!

Hiện tại hai người một tóc vàng một tóc xanh đang mặc áo chùm đen để che mưa, rón rén tới chỗ của con Pokemon kia, chuẩn bị để "bắt mồi". 

Về phía Radutosu, chú Pokemon nhỏ vẫn còn đang khóc. Người ta nói nước mắt có thể làm vơi đi  những nỗi buồn trong lòng có phải không? Nước mắt giống như nỗi buồn vậy, nước mắt rơi xuống đất tượng trưng cho nỗi buồn được trút bỏ. Thế nhưng tại sao cậu vẫn còn đau khổ đến như vậy cơ chứ?

Trong cơn mưa trắng xoá, bỗng nhiên nó cảm thấy có một mùi hương rất kì lạ. Sau khi ngửi, Radutosu chỉ thấy có một màu đen trước tầm mắt... Trước khi ngất đi, nó có nghe thấy một giọng nói nào đó hoà giữa cơn mưa này...

- Hahaha, bắt được Radutosu rồi!! Không ngờ loại thuốc này lại có tác dụng được khi trời mưa nữa chứ!! Mau trở về Kanto nào...!

*

Chú Pokemon nhỏ mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh nó vẫn là một màu đen bao trùm cả không gian. Nhưng nó cảm thấy ở đây rất trật chội và không bị ướt nữa. Điều đó làm cho chú Pokemon trở nên sợ hãi. Chú vùng vẫy, đập mạnh vào thứ gì đó giống như bức tường làm chú bị choáng. Từ những gì xảy ra với từ nãy giờ, Radutosu lúc này mới biết mình đang bị nhốt ở trong một cái lồng. Chú càng trở nên sợ hơn, cả cơ thể run run khi nghe thấy giọng nói của một ai đó ở bên ngoài:

- Các ngươi đã bắt được một Pokemon hiếm sao?

- Dạ vâng thưa ngài Sakaki. Chúng tôi đã bắt được một con Shiny Radutosu ở vùng Hoenn ạ!- Yamato vui vẻ trả lời, dùng ám hiệu cho Kosaburo mở chiếc khăn đen chùm trên chiếc lồng sắt kia.

Ánh sáng dần được chiếu vào mắt của con Pokemon ở trong lồng. Khi ánh sáng chiếu vào, Radutosu chưa kịp mừng thì nó lại càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy hai người mặc đồ đen đang hăm dọa mình. Chúng nhấc chiếc lồng lên cho người đang ngồi trên ghế ở phía trước nhìn thấy. Ông trùm của đội Hoả Tiễn gật đầu hài lòng :

- Các ngươi khá lắm, Yamato, Kosaburo. Bây giờ các ngươi mang con Radutosu này cho tiến sĩ Nabu cho ta. Để chọn những thành viên mới của đội, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi. Hãy tận hưởng đi.

- Rõ, thưa ông chủ!

Radutosu không dám nhìn thẳng vào bọn chúng nữa, cả cơ thể nó co rúm lại, đôi mắt giấu trong mái tóc vẫn còn đỏ vì khóc từ trước giờ lại rưng rưng như sắp khóc. Nó đã bị bắt, bị bắt bởi con người! Một sinh vật mà nó luôn luôn tránh xa! Bây giờ, Radutosu chỉ có một cảm giác, đó là sợ, sợ và chỉ có sợ thôi...

Yamato và Kosaburo đang vui vẻ cần chiếc lồng tới chỗ phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ tên Nabu kia. Tên tiến sĩ đó hình như là người vừa được tuyển vào đây, hiện tại cậu ta đang nghiên cứu những dự án thử nghiệm những vũ khí mới cho đội Hoả Tiễn. Nhưng với con Pokemon hiếm như Shiny Radutosu, tại sao lại đưa cho cậu ta chứ? Thôi không quan trọng, quan trọng là... 

- Nhanh lên, mau đưa cho cậu ta đi để còn được nghỉ nữa! Bọn Musashi còn được nghỉ từ lâu rồi cơ!

- Từ từ đã nào, Yamato! Cẩn thận kẻo rơi mất Radutosu bây giờ!

- Được nghỉ rồi chúng ta sẽ đi Alola! Xuất phát luôn từ ngày mai!...

- Alola!? Ngay ngày mai!? Có đùa không thế!?

- Không! Này, ngươi mau đưa nó cho cậu ta đi!

- Sao lại là...

Chưa kịp nói xong, Kosaburo đã bị Yamato đẩy vào. Hay thật, vừa nãy còn tán chuyện, không biết cô ta mở cửa từ lúc nào. Kosaburo chỉ biết đi vào và đưa cho tên tiến sĩ kia thôi.

- Tiến sĩ Nabu, ngươi ra nhận con Pokemon này theo lệnh của ông chủ...

- Có Pokemon rồi à? Ngươi cứ để ở đó đi, rồi ta sẽ ra lấy!

Vừa đặt Pokemon Shiny ở dưới đất, người đàn ông tóc xanh kia đã vội ra ngoài nhanh chóng. Chưa kịp đóng xong cửa phòng người ta thì...

- Xong rồi, mau đi thôi!

... đã bị người phụ nữ tóc vàng kia lôi áo kéo đi từ bao giờ...

Yamato, cô không để tôi nghỉ tí à? Đành rằng đi Alola vui thật, nhưng tôi đây còn sợ say trên máy bay lắm!!

Sau khi người kia đã đóng cửa, tên tiến sĩ Nabu cũng đã làm xong thứ gì đó trên máy tính. Hắn ta xoay ghế lại, để lộ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc chiếc áo blouse trắng như bao tiến sĩ khác, có chữ R ở bên ngực phải, đôi mắt màu đen ẩn dưới chiếc kính cùng màu và mái tóc màu trắng. Hắn ta đi về phía Radutosu, nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng đầy nguy hiểm lầm cho Radutosu càng chìm trong sợ hãi:

- Xem này, ông chủ vật thí nghiệm mang đến cho ta một con Pokemon thật đặc biệt! Một con Shiny Radutosu ha? Trông ngươi có vẻ sợ hãi nhỉ? Vì cô đơn không có ai sao? Hay là vì bị bắt? Hahaha... - Tên tiến sĩ cầm chiếc lồng lên, nhìn thẳng vào con Pokemon ở trong đó. Radutosu sợ hãi quá không dám nhìn thẳng vào ông tiến sĩ nữa.

- Ngươi đúng là rất phù hợp với thí nghiệm của ta hahaha...! - Tên tiến sĩ Nabu mở chiếc lồng bằng cái nút ở trước cửa lồng, nắm vào phần thân áo của con Pokemon kia. Radutosu vùng vẫy mạnh, nhưng tên tiến sĩ kia không những không buông tha cho nó mà còn tàn bạo vứt thẳng vào trong một cái lồng khác, lần này chiếc lồng đó được gắn với một cỗ máy kì lạ ở trên đầu của Pokemon Shiny. Điều này làm cho Pokemon trong lồng càng sợ hãi, tay cứ đấm vào chiếc lồng kia...

- Ồ đừng sợ chú Pokemon nhỏ. Ta sẽ không làm cho chú đau lắm đâu... - Tên tiến sĩ kia liếc về phía thí nghiệm của mình mà nói. - Trái lại, ngươi sẽ được tiến hoá và mạnh mẽ hơn rất nhiều nữa đó...!

Trên màn hình máy tính duy nhất trong phòng thí nghiệm hiện lên chữ " Start" cùng với hai lệnh " Yes" và " No". Không chần chừ, tên tiến sĩ mặt lạnh tanh, miệng nở nụ cười thật lớn để chứng kiến cỗ máy của mình hoạt động. Hay lắm, thí nghiệm này anh ta đã mất nhiều công sức để sáng chế ra nó với sự tin tưởng từ ông chủ của mình. Sau khi cỗ máy đó phát ra ánh sáng, hắn sẽ được nhìn thấy Radutosu... à không, phải là Kirlia mạnh mẽ và tàn bạo hơn...!!

Ở đầu của khẩu súng kia đã phát sáng. Ánh sáng càng chiếu tới, đôi mắt của Radutosu càng mở to hơn. Rồi một cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể...

Đau... đau quá...

Từ trước tới giờ Radutosu chưa bao giờ cảm thấy đau đến như vậy. Cả cơ thể bị cứng đờ và tê dại, tầm mắt mờ đi trông thấy... Hắn ta bảo sau khi bị bắn, nó sẽ tiến hoá mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ và tàn bạo... điều mà chính bản thân nó đang dằn vặt từ trước tới giờ...

Vì mạnh mẽ... nó bị tất cả đồng loại bị thương...

Vì tàn bạo... nó đã bị bạn bè hiểu lầm và bỏ rơi...

Chính nó... đã dùng chiêu thức mạnh mẽ của mình mà làm tổn thương đồng loại chỉ vì sự tủi thân, ghen ghét vì bề ngoài khác lạ để cho họ hiểu lầm nó là một kẻ tàn bạo  rời xa nó... mãi mãi...

Nếu nó như thế một lần nữa, liệu nó sẽ dằn vặt đến khi nào nữa đây?

Chính vì thế, nó không cần sự tiến hoá để trở nên mạnh mẽ...

Nó chỉ cần... sự quan tâm thôi...

" BÙM!"

- Chết rồi! Sao lại bị hỏng vào lúc này? - Tên tiến sĩ kia hốt hoảng xem lại cỗ máy mới phát minh của mình.

Khi đôi mắt mở ra, Radutosu nhìn lại cơ thể của mình. Nó... không thay đổi gì hết... Nhìn thấy cái lồng mình bị nhốt bị vỡ ra, tạo thành một lỗ nhỏ đủ để cho con Pokemon có thể thoát ra ngoài. Sau khi đứng đơ ra vài giây, không kịp suy nghĩ nhiều, Pokemon Shiny cứ thế là bỏ chạy, sợ hãi không dám nhìn lại về phía tên tiến sĩ Nabu kia nữa...

- Báo động! Có một con Radutosu đang trốn thoát ra ngoài! Hãy mau bắt lại nó!- Đó là tiếng cầu cứu của tên tiến sĩ tóc trắng khi thấy vật thí nghiệm của mình đã biến mất.

Chú Pokemon nhỏ có thể cảm thấy được rất nhiều con người đang đuổi theo ở phía sau. Chú không ngừng chạy, thỉnh thoảng lại lách qua đám người ở trước mặt mà suýt nữa thì bị tóm trong gang tấc. Tiếng chuông báo động vang lên cả ầm ĩ cả một không gian. Rồi chú chạy tới một cánh cửa rất lớn đang được mở rộng. Radutosu cứ thế mà chạy ra khỏi trụ sở của đội Hoả Tiễn. Không rõ là do không kịp hay do chủ quan mà đội quân cảnh gác của nơi đây lại không có người canh ở cửa chính, để cho chú Pokemon kia có thể ra ngoài...


Nó cứ chạy đi, chạy mãi mà không biết mình chạy đến đâu, không biết mình sẽ ra sao ở nơi xa lạ này. Bóng tối cứ ngày một nuốt chửng không gian ở phía sau, nó muốn nuốt trôi cả chú Pokemon kia nữa vậy.

Sợ hãi

Lạnh lẽo

Mệt mỏi

Và cả... cô độc một mình giữa chốn này.

"Radu...!!"


•••


"Radu...!!"

Radutosu giật mình tỉnh giấc. Nó thở dài, cũng may đó chỉ là giấc mơ thôi, giấc mơ về quá khứ của chính mình. Chú Pokemon ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ quên mất. Quay ra đằng sau, nó giật mình khi thấy Sewashi đang ngồi ở đó, đã thế còn ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của nó nữa chứ. 

Nhưng... sao mình lại không muốn rời xa cậu ấy chút nào vậy? Lâu lắm rồi.. mình mới cảm thấy ấm áp như thế...

Bàn tay của Sewashi vẫn ôm chặt lấy nó, khuôn mặt đang say ngủ. Chính Radutosu này  phải công nhận, lúc ngủ trông cậu dễ thương thật. Trước giờ chú Pokemon này chưa từng có suy nghĩ tích cực về các loài khác, đặc biệt là con người, bởi chưa có con người đối xử tốt với nó, tất cả đều lợi dụng nó như một món đồ mua bán hay một thứ gây ngứa mắt cho họ. Đúng, chưa từng có ai... cho đến khi gặp được cậu...

Vâng, hiện tại ở trong một hang nhỏ trong rừng , có một chú Pokemon vừa suy nghĩ vừa ngồi đờ ra đó mải ngắm người nào đó đang ngủ, đến nỗi mà...

- Sao? Mặt tớ khi ngủ đẹp trai đến nỗi làm cho một con Pokemon phải ngẩn ngơ à?

... người ta tỉnh dậy từ bao giờ, phát hiện ra mình ngơ ngác ngắm nhìn cậu mà chú Pokemon đó cũng không biết.

- "Ra? Radu..."

Radutosu nghe thấy vậy nên giật mình, quay đầu ra chỗ khác. Sewashi nhìn thấy như vậy mà cười khúc khích :

- Ha ha! Radutosu nhà ta đang ngượng kìa!!

- "Radu!!"

- Khụ...khụ... Hahaha!!

Lần này mặt của Radutosu đỏ ửng lên, điều đó càng khiến cho Sewashi càng thêm thích thú. Cậu lăn ra cười, cười tới nỗi ngả người ra sau, đầu cậu đập vào hang mà sưng vù, làm cho cậu đang cười hê hả mà la toáng lên, đồng thời ôm cái đầu tội nghiệp đã năm lần bị đập trong ngày hôm nay.

- Aaaaaa đau quá!! Ai cho cậu cười trên nỗi khổ của người khác hả!?

-"Ra... du..!!"- Radutosu vẫn bịt miệng cười.

Bỗng một âm thanh " kì lạ" vang lên làm cả người và Pokemon giật mình rồi nhìn nhau nghi hoặc.

"Ọt...ọt..."

- Bụng cậu réo hả? Đói rồi chứ gì? -Sewashi hỏi ghẹo trêu trọc.

- "Radu Radu...!"- Radutosu phồng má phản bác lại, tay chỉ vào bụng của người kia.

-Ờ nhỉ... từ sáng tới giờ mình cũng chưa ăn gì. Thôi thì tụi mình ra ngoài xem có gì ăn đỡ không vậy.

-"Radu."

Đến bây giờ Sewashi mới để ý khung cảnh ngoài cửa hang, cậu đứng im lặng, đôi mắt nâu khẽ giật giật khi thấy phía trước chẳng có gì khác ngoài một màn đêm thăm thẳm như nuốt chửng mọi thứ ở nên ngoài vậy.

- Ơ... Trời tối từ khi nào thế nhỉ? - Bạn trẻ Sewashi gãi gãi đầu nói.

- " Radu, Radu Tosu!"

- Tối như thế này... mình có nên ra ngoài không? Nếu mà ra thì nguy hiểm lắm đó!


...


=>>> Quay lại khoảng thời gian vào buổi chiều nào <<<=

- Ở đây cũng không thấy, rốt cuộc thằng bé đang ở đâu vậy!?

Giữa dòng người đông đúc tấp nập ở thành phố Tokiwa, trước cổng khu vui chơi giải trí, một người phụ nữ có mái tóc màu mật ong đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của con trai mình. Từ sáng tới giờ không thể thấy được gương mặt quen thuộc với đôi mắt nâu như sô cô là kia làm cô không thể bình tĩnh được nữa...

Không, Serena, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh mới tìm thấy được Sewashi!

"Đúng rồi, vừa nãy trời có mưa to, biết đâu thằng bé lại trú mưa ở đâu rồi..."

Cô nhớ lại lời dặn của mình với con lúc sáng...

Có chuyện gì thì phải tới trung tâm Pokemon gọi cho mẹ ngay, rõ chưa? 

Hay là...

Không chần chừ quá lâu, Serena ngay lập tức chạy về phía trung tâm Pokemon, trong lòng không ngừng hết lo lắng cho cậu con trai. Cô là người luôn yêu thương, lo lắng cho người thân và Pokemon của mình, sẵn sàng bỏ mình vì họ. Mỗi khi họ gặp nguy hiểm là một lần tâm trí cô trở nên sợ hãi, luống cuống mà mất bình tĩnh. Con trai cô biến mất như thế cũng chẳng khác gì. Bằng chứng là bất cứ ai đi qua cô đều có thể cảm nhận sự lo lắng tột cùng được toát ra từ cô. Không được, phải mau chóng tới đó thôi!...

- Cầu mong, cầu mong Sewashi sẽ ở đó!

 Serena vừa nói vừa nhanh chóng chạy tới trung tâm Pokemon  Nhưng, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Bước vào trung tâm Pokemon, cô không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc đen và chiếc kính mát trên đầu của con trai cô, mà là...

... cảnh Takeshi đang tỏ tình với y tá Joy.

- Cô Joy! Cô thật đẹp làm sao, vẻ đẹp của cô khiến tâm hồn tôi lên thiên đàng mất... Cho nên cô hãy đi cùng tôi nh... Á, đauuuuuu!

Bỗng nhiên( thực ra thì lần nào cũng thế ), anh lại bị ai đó véo tai kéo ra. Nhưng lần này không phải là người đó... 

- Xin lỗi cô vì đã làm phiền! Còn anh nữa Takeshi, sao lúc nào em cũng thấy anh tán tỉnh với y tá Joy vậy hả...? - Người phụ nữ với mái tóc mật ong và đôi mắt tựa màu bầu trời kia lên tiếng, tay bỏ ra khỏi tai của ai kia.

- Serena, sao em lại ở đây? - Takeshi ngạc nhiên khi nhìn thấy người mà kéo tai mình - Hôm nay em bị sao không vậy!? Mọi khi em có như thế đâu?

Ừ nhỉ, tại sao cô lại véo tai Takeshi nhỉ... Từ trước tới giờ, mỗi khi thấy Takeshi tỏ tình với y tá Joy, cánh sát Junsa hay bất kì cô gái xinh đẹp nào khác, cô cũng chỉ đứng ngoài nhìn, lắc đầu và mỉm cười thôi, chứ có tham gia ngăn cản anh ấy đâu... Vậy sao hôm nay cô lại làm thế? Chẳng lẽ vì quá lo lắng cho Sewashi nên khi thấy cảnh này mà cảm thấy khó chịu nên cản lại chăng...?

- Mà tại sao em lại ở đây? Em đi cùng Sewashi à?

- Không ạ... Khoan, sao anh biết Sewashi cũng ở đây? 

- Sáng nay anh vừa mới gặp nó...- Tâm trí của Takeshi tua lại cảnh sáng nay với nụ hôn "hụt" của mình chỉ vì con trai của ai đó kia.

Serena sững lại vài giây, sau đó cứ thế lắc mạnh người đàn ông kia :

-  Sáng nay anh thấy thằng bé ở đâu!? Lúc nào!?

Takeshi bị lắc mạnh, nhưng vẫn cố gắng làm cho người đối diện kia bình tĩnh lại. Anh biết, Serena đang rất lo lắng cho cậu con trai của mình, nhất là khi thằng bé đã biến mất từ sáng tới giờ. Người phụ nữ nào chẳng thế, có ai thấy đứa con bé bỏng của mình bị mất tích mà không lo lắng không? Chỉ là tuỳ theo từng người có thể hiện cảm xúc đó ra không thôi.

- Từ từ đã Serena! Anh nhớ anh đã gặp thằng bé trước khi tham dự cuộc họp ở bệnh viện, mà hình như gặp ở... - đến đây Takeshi có hơi lo lắng.

- Anh đã gặp ở đâu?- Serena thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh mà sốt ruột hỏi.

- Ở gần khu rừng thành phố... Anh thấy nó chạy về phía đó, nhưng lúc đó anh đang vội tham dự buổi họp với lại anh cũng không nghĩ là nó lại đi vào rừng một mình đâu...

- Anh nói sao...? - Serena lặng người, không tin vào những gì cô nghe thấy nữa...

Sewashi bị lạc ở trong rừng Tokiwa từ sáng tới giờ sao!?...


...


Hiện tại, Sewashi và Radutosu đang lò mò ở bên ngoài. Đáng lẽ ra cả hai đợi đến sáng hôm sau mới ra ngoài, nhưng cả hai không thể ngủ tiếp được khi họ vừa mới thức dậy xong và hai cái bụng đang ra sức kêu lên vì đói. Cho nên, Sewashi đành phải cầm chiếc đèn pin đứng dò xung quanh cửa hang xem có gì có thể bỏ bụng cho đỡ đói, mặc dù điều này rất mạo hiểm với một đứa trẻ như cậu, nhưng không còn cách nào khác. Radutosu thì đứng nép ở cửa hang, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé kia, nhưng tâm trí thì đang nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi...

Ngươi đúng là rất phù hợp với các thí nghiệm của ta ! Một con Pokemon Shiny bị bỏ rơi hahaha..!

- Tớ thấy có vài trái lê trên cây nè, cậu lấy giùm tớ được không Radutosu... Radutosu?

Sewashi quay sang gọi Pokemon Shiny đang có rúm lại vì sợ hãi. Cậu chạy tới, mặt đối mặt với chú Pokemon mà hét to:

 - Radutosu...?! Có nghe tớ gọi không hả?

Bị gọi tên, Radutosu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Pokemon màu xanh làm suýt nữa bị ngã ngửa khi thấy đôi mắt nâu của người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Bỗng nhiên, chú Pokemon nhỏ cảm thấy thật thoải mái làm sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, khác hẳn với cơn ác mộng về quá khứ của nó vừa rồi...Sewashi quay mặt ra đằng sau, tay phải cầm đèn pin chiếu về phía cái cây gần đó :

- Phiền cậu trèo lên hái giúp tớ mấy trái lê trên cái cây kia nha!

Radutosu chỉ biết gật đầu, lẳng lặng đi tới cây lê mà cậu bé chỉ. Sewashi cầm đèn pin theo sau để soi đường cho chú Pokemon nhỏ. Tự dưng cậu cảm thấy lạnh run cả người. Có lẽ cậu đang ở trong rừng vào buổi tối nên thấy lạnh chăng? Hay có chuyện gì không hay sẽ xảy ra...?

"Vút"

Âm thanh vừa rồi khiến cho cậu bé kia rùng mình. Sewashi chắc chắn tai cậu đã nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó vừa chuyển động với tốc độ khá nhanh.Vì thế, cậu đứng lại, căng tai ra nghe ngóng, chiếc đèn pin chiếu xung quanh để quan sát thứ đó. Và... Mặt mày cậu tái mét khi nhìn thấy nó...

- Cái này là...

Đôi mắt màu nâu sô-cô-la nhằm vào Radutosu, cậu hét to về phía Pokemon đang chuẩn bị trèo lên cây kia :

- Radutosu, cẩn thận! Tránh xa ra!!

Giật mình trước câu nói của Sewashi, Radutosu có chút ngơ ngác không hiểu. Ban nãy còn nhờ nó trèo lên cây hái lê, bây giờ lại bảo tránh xa ra là sao? Hình như đằng kia có cái gì đó thì phải...? Có vẻ nó... Không được an toàn tí nào...

-"Radu... "

Trong khi con Pokemon vẫn còn đứng đơ ra đó, một thứ gì đó có màu tím nhạt, to và dài ngoằn đang lao tới, nhằm vào mục tiêu là cái thứ màu xanh lam kia, miệng há to, cái lưỡi thè ra muốn cắn nó. Cả cơ thể của Radutosu run bần bật, đôi mắt màu đỏ nhắm chặt lại với đầy sự sợ hãi.

Con vật màu tím kia vừa lao tới, nó bỗng cảm nhận thứ gì đó ôm chặt lấy mình, rồi bị ngã xuống đất. Mở mắt ra, con Pokemon màu xanh làm thấy mình đang được ôm chặt bởi Sewashi. Cậu tiếp tục ôm Radutosu, tắt chiếc đèn pin đang cầm trên tay rồi chạy nhanh khỏi con vật kia hết sức có thể, trong khi con Pokemon chưa kịp hoàn hồn :

- Chết tiệt, phải chạy nhanh thôi, trước khi bị con Arbok đó tóm đó tóm lại được thì chết mất!!

Cả người lẫn Pokemon cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết mình đang chạy về hướng nào. Đến khi cảm thấy kiệt sức, Sewashi ngoái đầu ra đằng sau, không nhìn thấy con rắn đó nữa mới dừng lại, tựa lưng vào gốc cây bên cạnh mà thở dốc:

- May quá, cắt chân được nó rồi...

Radutosu nhảy ra khỏi vòng tay của cậu bé, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi sau sự việc vừa rồi. Chú Pokemon không dám quay mặt lại về phía người kia, tránh cho cậu bạn phải nhìn thấy thứ lấp lánh toan tràn ra khỏi khoé mặt nó...

- Tụi mình đi tiếp thôi, phải tìm được cái hang vừa nãy!

- " Radu..."

Sewashi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên cánh tay của cậu đau nhói lên, làm cậu hơi chóng mặt mà ngã xuống. Chú Pokemon nhỏ tiến lên trước vài bước, nó đứng khựng lại...

Hình như... cả hai đều bị lạc rồi...

Làm sao đây? Làm sao để có thể tìm ra được cái hang đó chứ ?

Con Pokemon Shiny quay sang định xem người bạn sẽ xử lí như thế nào, thì trước mắt nó nhìn thấy Sewashi vẫn tựa lưng trên gốc cây kia, miệng thở dốc, mồ hôi không biết ở đâu ra làm ướt hết áo. Radutosu hoảng hốt chạy tới, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Nó quan sát kĩ chỗ cánh tay phải mà Sewashi đang nắm lấy bằng bàn tay trái. Hai bàn tay trắng muốt nắm lấy bàn tay phải gỡ ra, mặc cho khuôn mặt sửng sốt, tiếng nói ngăn cản của người kia. Nó để lộ ra vết cắn với dấu răng nhỏ, chảy một ít máu và xung quanh vết cắn đó đang có dấu hiệu tím tái. Điều này làm cho chú Pokemon kia càng trở nên hoảng hốt hơn, cánh tay nhỏ run run đang cầm tay người kia mà khóc... Bây giờ nó phải làm thế nào? Sewashi thì bị thương, cả hai thì không biết mình đang ở đâu mà chính nó cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa... 

-" Ra...radu...!"

Còn người kia, khi nhìn thấy chú Pokemon nhỏ khóc, cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa ngoài việc nắm lấy tay của nó. Cậu biết mà, cậu mà cứ để lộ mình bị thương tích kiểu gì con Pokemon kia cũng khóc ầm lên cho mà xem.Khi thấy Radutosu còn đứng đơ ra đó, xanh mặt nhìn con Pokemon rắn kia lao tới, cậu chạy thật nhanh tới chỗ nó, ôm chặt mà ngã lao xuống đất. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ tới cứu Radutosu an toàn rồi chạy là được mà không hề nghĩ tới bản thân, thành ra bị con Arbok đó cắn từ lúc nào chẳng biết. Arbok là một Pokemon rắn thuộc hệ độc cho nên bị nó cắn chắc chắn là bị dính độc của nó rồi...

- ...Đừng khóc nữa mà... tớ không sao... - Mặc dù mồ hôi đang chảy dài trên má và quả thật là cậu hoàn toàn cảm thấy không khỏe chút nào nhưng cậu vẫn cố gắng cười để trấn an con Pokemon kia. 

Nhưng bản thân cậu bây giờ cũng cảm thấy vô cùng bất an. Một đứa trẻ và một con Pokemon bị lạc giữa một nơi mà không biết là ở đâu, cậu thì đã bị thương, còn Pokemon thì hoảng sợ vô cùng. Giá mà từ lúc sáng, cậu đã không liều lĩnh đi một mình đi vào rừng thì bây giờ cậu không phải bị như thế này... Không biết ở nhà, khi cậu biến mất từ sáng tới giờ, mọi người đang lo cho cậu như thế nào nữa...

Phải chi bây giờ có mẹ ở đây, khi thấy cậu như thế này chắc mẹ cậu cũng sẽ biết cần phải làm gì. Hay bà nội của cậu, có thể bà xử lí vết thương cho cậu. Hay chỉ cần ông già đáng ghét kiêm ba của cậu thôi, chắc ông sẽ đưa cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể...

Nhưng... đó cũng là chỉ nếu...

Vì hiện tại, chẳng có ai ở đây hết...

Chỉ có mình cậu và Radutosu thôi...

Không thể cứ ở đây mãi được. Nếu chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc phép màu gì đó xảy ra thì sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi mất...

Nghĩ thì như vậy, nhưng với thân thể tàn tạ của cậu như bây giờ thì biết đi kiểu gì bây giờ? Chưa kể... không biết xung quanh cậu có an toàn để đi được hay không nữa...

- "Grào..."

Một tiếng gầm nhỏ vang lên khiến cho cả Sewashi lẫn Radutosu giật mình. Tiếp theo đó là những tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá khô phát ra những âm thanh ở trời đêm giữa rừng nghe thật rợn người. Cả hai ngước mặt lên nhìn , đập vào mắt họ bây giờ là những màu mắt khác, những đôi mắt mang sắc đỏ đầy hoang dại và khát máu. Chúng... những con Graena chuyên hoạt động vào ban đêm theo bầy đàn...

Dễ dàng nhận ra tình hình xung quanh và còn cảm nhận được chúng ở khắp mọi nơi, xếp thành hình vòng tròn bao quanh hai sinh vật nhỏ bé kia. Xem ra chúng đã xác định hai con mồi ở dưới gốc cây kia chính là mục tiêu tiếp theo của chúng trong chuyến đi săn đêm nay.

Radutosu liếc nhìn bọn chúng, cơ thể run rẩy lùi về phía Sewashi, tầm mắt nhìn về phía người kia. Nếu như từ khi nãy, đôi mắt ấy đã nhắm lại vì mệt mỏi, thì giờ phút này, đôi mắt ấy chợt mở rộng, mang theo sự cảnh giác và muốn bảo vệ con Pokemon ở bên cạnh mình. Cậu cố gắng đứng dậy, tay không biết lấy đâu ra một nhánh cây lớn cầm trên tay, đứng trước mặt chú Pokemon màu xanh lam mà cầm nhánh cây giơ về phía lũ Pokemon chó sói :

- Muốn... bắt... cậu...ấy...thì... ph...ải... qu...a mặt... ta... trư...ớc... - Sewashi nói không ra hơi, cậu vẫn cố gắng bảo vệ chú Pokemon kia. Vừa mới đứng dậy mà sức lực cậu ngày càng cạn kiệt, mồ hôi thì vã ra như tắm, khuôn mặt thì trở nên nhợt nhạt một cách nghiêm trọng. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cả cơ thể cậu nhói lên, nhức nhối và vô cùng đau đớn. Tay và chân hoàn toàn không thể điều khiển được, cứng đờ và tê liệt. Có lẽ nọc độc đã lan ra cả cơ thể của cậu rồi...

Radutosu nhanh chóng dìu Sewashi ngồi xuống, ngồi tựa lưng vào vị trí cũ. Cảm nhận được hơi thở ngày càng nặng nề và khó nhọc của cậu bé khiến cho chú Pokemon nhỏ đau lòng không diễn tả nổi. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, rồi lại nhìn vào cành cây bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không hề thay đổi sắc thái...

Từ lúc gặp nhau tới giờ, Sewashi không biết đã bao nhiêu lần cứu Radutosu rồi. Cậu đã cứu nó thoát khỏi lũ Onisuzune, rồi thoát khỏi vực sâu, Pokemon Arbok, lần này còn định bảo vệ nó khỏi đàn Graena này nữa. Còn về phía Pokemon đã làm được gì chưa? Nó làm cho cậu phải chạy vào rừng và lạc ở đây, khiến cậu bị thương ở cánh tay, rồi bị con Pokemon rắn cắn mà dính độc nữa...

Chú Pokemon nhỏ nhìn kĩ cậu lần nữa với ánh mắt thật quyết tâm, mạnh mẽ và kiên định...

- "Radu...!!"

Từ trước tới giờ, cậu đã bảo vệ tớ rồi...

-  Radutosu... cậu...

Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần ngồi đó xem thôi Sewashi à...

                                                         *

Lũ chó sói mang theo sự khát máu với đôi mắt màu đỏ hoang dại nhìn chăm chăm về phía con Pokemon xanh lam đang đứng trước mặt con người. Radutosu im lặng đứng đó, không hề có một chút động đậy nào. Nhưng ẩn sâu trong mái tóc hình nấm kia là một đôi mắt đang phát sáng màu xanh rực rỡ, một điển hình cho những Pokemon hệ siêu linh...

Con Graena đầu tiên lao về phía chú Pokemon nhỏ kia là một con to lớn và dữ dằn nhất ở đây, có lẽ là con đầu đàn. Lúc nó hành động thì gần như tất cả các con còn lại cũng đồng loạt xông lên...

Trước giờ, tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương bất kì ai cả... Tôi luôn mong tất cả các Pokemon và con người có thể sống hoà thuận với nhau...

Cả người Radutosu phát sáng mạnh mẽ, một luồng điện mạnh tỏa ra xung quanh nó làm cho những con Graena gần đó bị tê liệt nhẹ.

Vì vậy mà khi làm đồng loại bị thương, tôi đã dằn vặt rất nhiều... Tôi cũng không hề muốn được trở nên mạnh mẽ để không hại bất kì ai nữa...

Những con Pokemon chó sói phía sau khi thấy đồng loại bị tấn công lại càng trở nên tức giận hơn. Chúng... một lần nữa xông tới tấn công cái thứ màu xanh lam kia...

Nhưng bây giờ, tôi lại chiến đấu mà làm tổn thương những con Pokemon kia... với lý do... để bảo vệ con người. Con người... loài sinh vật mà tôi luôn luôn sợ hãi vì những kí ức kinh hoàng khiến tôi không thể nào quên được... Một sinh vật độc ác, lúc nào cũng bắt và làm tổn hại các Pokemon chỉ vì lợi ích của mình...

Một con Graena xông tới toan chực chờ lao về phía Sewashi. Radutosu nhanh chóng tạo ra một lá chắn bảo vệ cho cậu bé đang ngồi ở gốc cây kia làm con chó sói đó văng ra. Không chần chừ, chú Pokemon giậm mạnh chân xuống đất, tạo ra hai làn sóng điện lan về phía đối thủ, làm nó bay lên trời rồi bị rơi xuống đất một cách không thương tiếc...

Nhưng từ khi gặp cậu ấy, tôi đã hiểu ra rằng con người cũng có người xấu người tốt... Bên cạnh những con người độc ác luôn bắt Pokemon để trở thành những món đồ theo mục đích của mình, thì cũng có những người vì Pokemon mà họ sẵn sàng bất chấp cả bản thân và mạng sống để bảo vệ chúng... như Sewashi vậy...

Và... tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ những người như vậy, cho dù tôi phải mạnh mẽ, phải ra tay làm cho thứ đó bị tổn thương đi chăng nữa...

- " Húuu...."

Đúng vậy, Radutosu lạnh mặt không cảm xúc đánh bại con Graena đầu tiên. Mặc dù chú Pokemon nhỏ đã thay đổi, bình tĩnh hơn, dũng cảm hơn và có xen một chút tàn nhẫn, nhưng có lẽ lũ Pokemon chó sói đều nhận ra rằng "con mồi" kia đang suy yếu dần...

Radutosu cảm thấy bản thân mình đang dần bị mất sức lực. Không phải là do đàn Graena kia làm nó mất sức hay bị thương, mà là do một nhu cầu đơn giản nhất mà mọi con người và Pokemon phải cần. Từ sáng tới giờ, nó gần như chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Nếu như nó hoàn toàn đủ năng lượng thì có lẽ nó sẽ đánh tiếp được. Nhưng bây giờ... nó trở nên mệt lả, thở không ra hơi, hai mắt hoa lên, tầm nhìn trở nên mờ hơn, không thể nhìn rõ gì nữa hết. Radutosu... không thể tấn công được nữa...

Lần này, tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên tấn công, ngoại trừ con đã bị đánh bại. Radutosu cố gắng tấn công lần nữa, nhưng do mất sức nên ngồi bệt xuống đất. Lũ chó sói kia vẫn tiến tới, hàm răng nanh nhọn hoắt hằn rõ trên đôi mắt của Pokemon xanh lam. Rồi... tầm nhìn bỗng trở nên tối hơn, nó lại cảm thấy một cảm giác ấm áp ở xung quanh nó...

-" Radu..."

Nè Sewashi, cậu có thấy mình quá vô dụng không?

Vì mình mà cậu bị lạc ở nơi này...

Vì cứu mình mà cậu mới bị như vậy...

Thế mà mình không thể bảo vệ cậu dù chỉ một lần...

Mà phải để cậu bảo vệ lần nữa...

Tớ vô dụng quá, phải không...?

Sewashi vì quá mệt mỏi nên chỉ biết ngồi đó xem chú Pokemon kia đánh nhau thôi. Nhưng khi thấy nó đã yếu hơn rất nhiều, để cho lũ sói kia tấn công, hai chân của cậu không biết lấy đâu ra sức mà đứng dậy, chạy về phía Pokemon kia mà ôm chặt lấy nó, quay lưng về phía lũ chó sói đang hăm he tấn công. Bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu đã bị như vậy rồi mà cậu không thể bỏ lại Radutosu được. Cậu nhắm chặt mắt như đang đón chờ một sự đau đớn từ bọn chúng...

Chẳng lẽ... mình sẽ chết ở đây sao...?


———————Còn tiếp———————-







Lâu rồi mình không đăng truyện nhỉ? Mình bù cho các bạn bằng chap dài kỉ lục này của mình!

Mình thật sự xin lỗi xin lỗi các bạn vì đã ra chap muộn nhé, bởi vì kì thi học kì của mình đến muộn quá, mãi cuối tháng vừa rồi mình mới thi xong. Bây giờ mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và góp ý giúp mình!😘

Năm mới đến, mình chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

Chúc mừng năm mới ( Happy new year ) !!!🎉💥🏵🏮

Thân!✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro