Chương 9: Đêm đầu tiên khi chính thức khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt đất, cũng là lúc cánh cửa phòng Satoshi bật mở, Satoshi khoát lên mình một bộ đồ thể thao thoải mái, trên cổ còn mang theo một cái khăn bông thể thao màu trắng, tai đeo phone không dây. Phía sau lưng cậu Pikachu còn đang say giấc nồng. Có lẽ bị ảnh hưởng từ trận đấu hôm qua với Horubi.

Satoshi chậm rãi rời khỏi viện nghiên cứu, đường phố khá vắng vẻ có lẽ còn quá sớm nên không ai ra đường. Satoshi chậm rãi chạy bộ trên đường, đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Từ sau thảm họa do băng Ánh Lửa gây nên, thành phố cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây của nó, thậm chí còn có xu hướng phát triển hơn.

Ánh mắt cậu lại đưa về phía mặt trời đang chầm chậm lên cao. Ánh mắt mang vài phần miên man vô định, ánh sáng ấm áp của mặt trời sưởi ấm cơ thể có chút lạnh lẽo của Satoshi.

Bỗng nhiên cậu không biết bây giờ mình nên làm gì? Tại sao cậu lại cảm thấy một ngày nào đó mặt trời ấm áp này sẽ bị che phủ? Tại sao cậu lại chợt xuất hiện một cảm giác bất an vô định như vậy?

Bỗng một bàn tay vỗ lên bả vai của cậu, cắt đứt cảm giác miên man rối loạn của Satoshi. Cậu xoay người theo bản năng, đập vào mắt cậu là một chàng trai ôn nhu như nước, mái tóc vàng nhạt được nắng sáng bao phủ, đôi đồng tử màu lam nhạt hiện lên ảnh ngược của cậu trong mắt của chàng trai. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu nhạt khá thoải mái.

"Chạy thể dục buổi sáng à?" Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Satoshi, cậu chỉ cười khẽ gật đầu. Rồi cậu lại nghe giọng nói ôn hòa kia mang theo tia hồ nghi.

"Cậu có bao giờ siêng năng tập thể dục như vậy đâu? Nay trúng gió à?" Giọng kia mang theo một chút hồ nghi và trêu tức.

"Citron-san, một người mà đến cả em gái mình còn không đuổi kịp như cậu, không có tư cách hỏi mình điều này!" Cuối cùng Satoshi cũng lên tiếng phản bác, một câu làm Citron nghẹn họng tại chỗ. Thấy Citron nghẹn không nói được lời nào, Satoshi cười gợi đòn rồi xoay người tiếp tục chạy bộ.

Citron nhìn bóng lưng của Satoshi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Từ sau khi chia tay nhau ở sân bay, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Từ một con người tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, trẻ con, bốc đồng lại có chút ngốc nghếch trở thành một con người bất định. Muốn thay đổi thế nào thì thay đổi thế đó. Cậu ấy có thể lạnh nhạt tự tin mà lại mang đầy gai nhọn, cũng có thể cuồng vọng ngạo mạn nhưng lại có bản lĩnh. Có lúc lại quay lại làm con người trước kia nhiệt huyết tự tin nhưng lại không ngốc không bốc đồng không trẻ con.

Cậu lão luyện như vậy, trưởng thành như vậy. Làm cho Citron có chút tò mò trong khoảng chia tay cậu đã trải qua những gì, mà có thể khiến một con người nhiệt huyết như vậy trở thành một con người nguội lạnh bất định như hiện tại....

* * *

Khi Satoshi trở về thì mọi người cũng đã tập hợp dưới bàn ăn đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi mình cậu, nhóm Mao ai nấy cũng u ám nhìn Satoshi, cậu chỉ có thể cười khan vài cái rồi chạy lên trên tắm táp một chút thay đồ rồi đi xuống ăn sáng cùng mọi người. Ăn sáng xong thì giáo sư Platane có việc nên vội vội vàng vàng chạy đi xử lí, còn mỗi nhóm cậu ngồi ở phòng trà, không biết họ đang bàn tính cái gì. Satoshi đành phải nhích lại gần một chút.

"Tụi mình ở đây cũng lâu rồi, cũng nên khởi hành rồi nhỉ?" Giọng nói hưng phấn của Mao vang lên, cả đám gật đầu đồng ý. Tới Kalos được hai ba ngày rồi, họ vẫn còn ở lì một chỗ chưa đi đâu cả. Cái này cũng quá không đúng với mục đích ban đầu rồi.

"Vậy chừng nào lên đường đây? Mấy cậu định ngồi đây bàn tán mãi à?" Satoshi lên tiếng hỏi, vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt như mọi khi. Không còn cảm giác mê man bất định lúc sớm.

"Ừm.....bây giờ luôn đi được không?" Suy tư một lúc Mamane lên tiếng nói, vừa nghe xong cả đám cười tươi rói gật đầu, rồi bắt đầu đi lên phòng dọn tất cả đồ dùng đem theo lúc trước.

Lúc tất cả tập hợp dưới đại sảnh thì giáo sư Platane cũng trùng hợp đi qua sảnh, ông đưa mắt nhìn cả đám suy nghĩ một chút liền đi lại.

"A giáo sư Platane tụi em cũng đang định tìm giáo sư!" Suiren tinh mắt nhìn thấy giáo sư Platane tới liền cười nói.

"Các em định khởi hành à?" Mặc dù biết rõ nhưng ông vẫn hỏi, cả đám cười gật đầu.

"Em xin thay mặt mọi người cảm ơn giáo sư và các anh chị trong viện nghiên cứu đã giúp đỡ tụi em trong hai ngày qua!" Giọng nói dịu dàng của Lilie vang lên, cô khẽ cúi người để bày tỏ sự biết ơn của mình. Nhóm Kaki cũng cúi người theo.

"Không có gì, các em ra ngoài nhớ bảo trọng. Satoshi em qua đây tôi có chuyện muốn nói với em!" Giáo sư Platane cười cười nói, xong rồi lại nhìn Satoshi đang ở sau cả nhóm, cậu đứng thẳng người đi theo phía sau giáo sư.

"Có chuyện gì thưa giáo sư?" Giọng cậu rất thản nhiên.

"Đây là tài liệu Alan vừa gửi về. Đúng như những gì em nói!" Giọng ông hơi trầm trọng đưa ipad cho Satoshi xem, Satoshi đưa tay nhận ipad, nhìn thông tin hiển thị trên đó. Cậu khẽ nhíu mày, thao tác vài cái gửi thông tin trong đó qua điện thoại của mình. Giáo sư Platane hoàn toàn không có ý ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn. Khi tài liệu đã được gửi thành công. Satoshi trả ipad lại cho giáo sư Platane.

"Cảm ơn giáo sư, chuyện này em sẽ xử lí!" Satoshi thu lại vẻ trầm trọng thản nhiên nói.

"Cũng không có gì, tôi cũng có hứng thú với cái này. Em có thể cho tôi cắm một chân vào không?" Giáo sư Platane cười cười nói, ông hơi mong chờ nhìn Satoshi. Ông quả thực có hứng thú với thứ mà Satoshi đang tìm.

"Cái này....để em báo lại. Nếu đồng ý em sẽ báo lại cho giáo sư!" Satoshi ngập ngừng một chút rồi cho một đáp án mơ hồ. Giáo sư Platane cũng không trách cậu, chuyện này không phải cậu có thể tự ý quyết định.

"Bảo trọng!" Giáo sư Platane cười khẽ nói. Satoshi gật gật đầu rồi xoay người đi về phía nhóm Kaki đang đứng đợi ở cổng viện nghiên cứu.

"Giáo sư nói gì với cậu vậy?" Mao tò mò hỏi. Mặc dù biết sẽ nhận được một câu trả lờ khiến người khác tức chết nhưng cô vẫn không kiềm được mà hỏi một câu.

"Một số chuyện mình nhờ giáo sư chứng minh giùm!" Satoshi chỉ trả lời mơ hồ, nhún không khiến người khác tức chết như Mao dự đoán.

"Đi thôi, mấy cậu cứ ở đó bàn tán đi. Mình đi trước" Satoshi nói rồi một mình bước đi trước. Chỉ chừa cho cả nhóm một bóng lưng cô độc. Nhóm Kaki hai mặt nhìn nhau, đây vốn là Satoshi mà họ biết. Cậu luôn như vậy, lạnh nhạt thản nhiên đến lạ. Lúc thì sẽ lạnh lẽo như băng, cuồng vọng đến không ngờ. Bản lĩnh lại ẩn giấu sâu đến khôn cùng. Bí mật lại tràn ngập xung quanh như một làn sương dày đặc. Nhưng họ không hề biết, trước đây cũng có một Satoshi tràn đầy nhiệt huyết, lòng tự tin học hỏi lại thân thiện nhiệt tình như họ vậy.

Nhưng có lẽ...Satoshi đó đã sớm biến mất từ lúc nào mà đến chính đương sự cũng không hề hay biết. Đến khi vị đương sự ấy nhìn lại, cũng đã biết được cậu sớm đã đánh mất những thứ thuộc về tuổi trẻ sớm hơn người khác rất nhiều.

"Nè tiếp theo tụi mình đi đâu đây?" Mamane lên tiếng hỏi, cả bọn đã đuổi kịp được Satoshi. Khi đi tới họ đang thấy Satoshi đứng trước máy bán nước tự động trong thành phố, mua nước. Cả bọn chỉ có mỗi một cảm giác thật sự là...cạn ngôn.

"À cái đó thì mình biết các cậu không bao giờ lên kế hoạch trước nên đã quyết định rồi. Đến nhà thi đấu Hakudan, mình nghĩ hiện tại chị ấy đang ở nhà thi đấu." Satoshi đi ở phía trước lên tiếng, hai tay cậu chắp sau đầu bộ dáng thản nhiên như đi dạo.

"Vậy tụi mình đi đường nào tới đó?" Suiren nhìn Satoshi hỏi, cả nhóm đều là lần đầu đến Kalos, không ai biết đường cả nên chỉ đành nhờ vào cậu bé "đi lạc" này vậy. Nếu Satoshi biết được ý nghĩ này của Suiren cậu chắc sẽ tức phát khóc mất. Cậu đi lạc lúc nào chứ??

"Tuyến đường số bốn là tuyến đường ngắn nhất." Satoshi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gõ gõ lên màn hình vài cái rồi đưa cho cả nhóm xem.

Trên màn hình là một bản đồ tuyến đường, nổi bậc là một tuyến đường màu đỏ. Đó chính là tuyến đường số bốn mà Satoshi nói, cậu đã làm dấu rồi. Cả đám vừa vặn đúng ngay ngã ba, chiếu theo bản đồ rồi cả nhóm chọn ngay tuyến đường bên hông đi tới.

Tuyến đường số bốn phải xuyên qua rừng (mà hình như đường nào cũng phải xuyên qua rừng thì phải :v), nhưng may là con đường này có rất nhiều người từng đi qua nên có sẵn đường đi rất thuận tiện.

"Cậu đào đâu ra bản đồ này vậy?" Kaki nghi hoặc hỏi, lần đầu tới đây, cậu ấy đào đâu ra vậy? Cho dù cậu ấy có từng tới đây một lần nhưng chỉ ở trong thành phố Miare.

"Đào từ chỗ giáo sư Platane, muốn không cho cậu một bản?" Satoshi hài hước nhìn Kaki một cái nói, thấy Kaki gật gật đầu lại nhìn cả đám họ cũng đều đang nhìn cậu. Satoshi chỉ đành sao ra vài bản, gửi qua điện thoại cho cả nhóm.

"Giờ có bản đồ rồi, các cậu tự tìm đường nhá." Satoshi cười gợn đòn nhìn cả đám. Nhóm Kaki đen mặt nhìn Satoshi. Cậu nhún vai đầy vô tội, cậu còn có việc cần nghiên cứu nha.

Lilie im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, thấy Satoshi vô tội nhún ai làm cô cảm thấy thật hết chỗ nói. Đây là chuyện gì? Giao xong bản đồ liền phủi tay không làm nữa? Cậu ấy không sợ cả nhóm hùa nhau đánh cậu à?

Cả nhóm bỏ mặt Satoshi qua một bên, ừ chính là trực tiếp cho cậu ăn một núi bơ thơm ngon. Nhưng Satoshi vẫn bình thản như thường, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, có lẽ là đang nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau thì cậu lại lấy từ trong balo ra một cái vòng tay đen, đúng là cái vòng tay cậu nhận được ngày đó. Mở móc gài của vòng tay, đeo lên cổ tay trái. Đưa mặt vòng bằng thép không gỉ được lồng vào một cách khéo léo lên trên, mặt vòng có một bông hoa anh đào được khắc chìm nét khắc rất rắn chắc cùng với dòng chữ bên cạnh International Police Department. Mỗi chữ đều được khắc chìm một cách tỉ mỉ tinh xảo.

Cậu ngẩn đầu lên nhìn nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào cậu đã bị tuột lại ở phía sau cả nhóm, chính là vị trí thường ngày của cậu. Nhóm Kaki đang cắm đầu nghiên cứu bản dồ cậu đưa, không thèm chú ý tới cậu.

Satoshi thoáng yên tâm, đi tới dưới bóng một cái cây, tùy tiện tựa vào thân cây, nhấn một cái vào bông hoa anh đào kia. Đột nhiên nhụy hoa bắn ra ánh sáng màu xanh dương, hiện lên trong khoảng không là một màn hình ảo và một bàn phím ảo. Satoshi nhanh chóng bấm loạn trên bàn phím ảo đó, mười ngón tay thay nhau bấm loạn trên bàn phím ảo.

Hiện lên màn hình chính là tài liệu của giáo sư Platane đưa cho cậu xem, bên dưới còn có một số kết luận của cậu tự mình chốt lại. Còn có thêm một lời nhắn nói về thỉnh cầu của giáo sư Platane. Nhập xong tất cả cậu nhấp gửi, xong thì lại tranh thủ nhấn vào chữ I đầu tiên trong dòng chữ. Ánh sáng màu xanh dương đột nhiên thay đổi một lần nữa. Không còn là màn hình và bàn phím nữa, mà là một dãy thông tin dòng chữ chi chít trên không trung. Satoshi ngưng thần xem kĩ một lượt, rồi lại mở bàn phím ảo lên, nhanh chóng gửi vào điện thoại của mình. Lưu vào cùng file dữ liệu của giáo sư Platane đưa.

Cậu vừa tắt giao diện ảo đi thì giọng nói thập phần bất đắc dĩ của Lilie vang lên.

"Satoshi, qua đây giúp tụi mình một chút." Giọng nói đầy bất đắc dĩ mang thêm một chút bất lực của Lilie. Satoshi một tay cất điện thoại vào túi quần, một tay ổn định nhóc Pikachu đang có ý định làm loạn đòi đồ ăn.

Cậu nhóc này luôn ở trên vai Satoshi nên đống tàu liệu thông tin khi nãy đều lọt vào tầm mắt cậu nhóc này làm nó hoa hết cả mắt. Từ nãy đến giờ nó xem hoàn toàn không hiểu gì cả. Nó thật không hiểu tại sao khi ấy huấn luyện viên của nó lại đồng ý với bọn họ chuyện này chứ?? Bây giờ bị họ giao cho một thứ khó ăn như vậy vẫn bình thản như không? Huấn luyện viên thân mến, ngài còn là người không? Nếu là người khác sớm đã đùn đẩy qua cho người khác hoặc là thoái thác không làm hoặc là khóc không ra nước mắt rồi. Không biết người ta có sợ ngài hay không nhưng nó sợ huấn luyện viên của nó lắm rồi.

"Mấy cậu đang làm cái gì vậy?" Satoshi lười nhác hỏi. Không phải khi nãy cậu đã cho cả bọn xem tuyến đường cần đi rồi mà? Sao bây giờ cả đám lại cắm mặt đi nghiên cứu bản đồ rồi? Chuyện huyền ảo gì đây?

"Nếu đi tiếp theo tuyến đường cậu chỉ thì đích đến là ở đâu?" Mamane đưa mắt hỏi, một câu nói của cậu làm Satoshi liếc mắt xem thường.

"Ở đâu? Thì là nơi chứa nhà thi đấu Hakudan chứ đâu? Não cậu bị mất chất xám rồi à?" Satoshi khinh bỉ nói, tuyến đường số bốn cậu nói đó là tuyến đường đi thẳng đến nhà thi đấu Hakudan không vòng vèo đi đâu cả. Hình như lúc trước cậu có nói rồi mà.

"Vậy buổi tối tụi mình ngủ ở đâu?" Mamane đen mặt hỏi. Lúc nãy cậu ta có xem bản đồ, tuyến đường này xuyên rừng không qua bất kì nơi nào. Vậy thì tối nay ngủ ở đâu? Trung tâm pokemon cũng không có mà ngủ.

"Ngoài trời chứ đâu. Không lẽ cậu đòi ngủ trong nhà à?" Satoshi nhìn Mamane như một thằng thiểu năng. Cậu chưa từng ngủ ngoài trời chắc? Bây giờ giở tính đại gia đòi ngủ trong chăn ấm nệm êm à? Bộ cậu ta không nghĩ xem bây giờ mình đang ở đâu, đang đi đâu à? Du hành đó! Cậu ta đang đi du hành đó. Muốn ngủ trong chăn ấm nệm êm gì đó thì có thể ngủ trong Trung tâm pokemon mà thôi.

"Nè, nè đừng nói với mình là cậu không đem theo túi ngủ đó nhá. Đến cả lều ngủ gấp gọn cũng không có đem nhá?" Satoshi đen mặt hỏi cả đám. Trừ Lilie ra ai cũng đồng loạt gật đầu.

"..." Có một câu rất tục không biết có nên nói hay không.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhìn trời mà chửi Cmn! Tức chết cậu rồi, từ lúc ở chung với nhóm bạn này đây là lần đầu tiên cậu tức đến mức này. Lều ngủ không đem thì có thể tạm chấp nhận, bây giờ đến cả túi ngủ cả đám cũng ứ ai đem. Sao mấy cậu không ở nhà luôn đi. Đi du hành làm cái quần gì nữa?

Cả đám nhìn Satoshi mặt đen như đít nồi thì biết điều im lặng tránh động phải vị này. Satoshi chuyển tầm mắt nhìn qua Lilie.

"Lilie cậu có đem lều ngủ hay không?" Giọng nói có sự kềm chế rất rõ, nếu bây giờ Lilie chỉ cần khẽ lắc đầu một cái thôi. Satoshi xác định sẽ bùng nổ mà chửi ầm lên cho xem. Nhưng rất may mắn Lilie khẽ gật đầu nói.

"Có túi ngủ và lều ngủ mình đều có đem!" Giọng nói cô có phần hơi dè dặt, cũng đúng thôi nhìn dáng vẻ muốn giết người của Satoshi ai mà không sợ. Nếu bây giờ có người đàn ông kia ở đây. Khẳng định anh sẽ tránh xa Satoshi trong bán kính 100 mét, tránh đến khi nào cậu không còn nhìn thấy bóng dáng anh ta nữa mới thôi.

"Nè, mọi người qua đây xem cái này đi" Giọng nói của Suiren vang lên, làm cả đám chú ý. Từ từ đi qua chỗ Suiren đang đứng, hiện ra trước mắt là một vài cái lồng sắt bên trong còn có chứa mấy con pokemon. Satoshi nhìn thấy cảnh này mặt đã đen nay lại còn đen hơn.

"Đây là cái gì vậy?" Mao ngạc nhiên hỏi.

"Pokemon bị bắt!" Satoshi đen mặt nói, giọng nói thản nhiên lạ thường.

"Lilie cậu dùng điện thoại thông báo cho cô Junsa đi!" Satoshi nhàn nhạt phân phó, Lilie không nói nhiều lập tức cầm điện thoại, định bấm số nhưng chợt nhớ ra là mình không biết số chỉ có thể bất lực nhìn Satoshi. Cậu chỉ cười khan một tiếng cậu quên mất chuyện này, rồi đọc ra một dãy số. Lilie nhập vào rồi bấm gọi.

Mắt thấy bọn Kaki đang định đến gần mấy cái lồng sắt. Satoshi đen mặt gọi lại. "Mấy cậu đừng đi loạn, coi chừng bị phát hiện đó!"

"Coi chừng gì chứ, ông đây phát hiện ra đám nhóc tụi bây rồi!" Một giọng nói khàn đặc phát ra. Giọng nói đó còn cười hắc hắc vài tiếng làm người nghe sởn gai ốc.

Cả đám chuyển mắt nhìn tới chỗ phát ra âm thanh. Thì thấy một người đàn ông lưng hùm vai gấu, trên mắt còn có vết sẹo to đùng dữ tợn. Nhớ đến giọng nói vừa nãy, ai trong nhóm cũng lạnh cả sống lưng, à dĩ nhiên là trừ anh main ra.

"Vậy ông định làm gì? Bắt chúng tôi lại à?" Giọng nói bình thản bỡn cợt của Satoshi vang lên. Cậu lại bày ra bộ dáng cợt nhã không để tâm, hai tay còn rất thản nhiên chắp ra sau đầu.

"Hắc hắc, ý kiến không tồi đâu nhóc con!" Người đàn ông kia lại cười hắc hắc đồng ý. Hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu bỡn cợt của Satoshi.

"A còn phải xem ông anh có bản lĩnh này không đã!" Satoshi nhếch môi cười nhạt nói, giọng nói lạnh nhạt mà ngông cuồng mang theo vài phần châm chọc.

"Ha ngông cuồng, nhóc con mở to mắt ra mà nhìn ông đây có bản lĩnh hay không nhá" Người đàn ông kia chế nhạo một tiếng, tay phải không biết đã cầm pokeball từ lúc nào. Hắn tung nó lên, xuất hiện ngay sau đó là một con Goronda. Vừa xuất hiện nó đã gầm lên giận dữ.

"Gấu ngố mày gầm lên làm gì? Có ai thiếu nợ mày chắc?" Satoshi thấy nó gầm lên quá mức ồn ào, cậu bĩu môi khiêu khích nói.

"..." Cậu rảnh quá ha, còn đi khiêu khích con pokemon này làm gì? Có bệnh à?

Đám Kaki đang đứng bên cạnh cạn ngôn nhìn cậu bạn, thật không hiểu nổi Satoshi bây giờ là lúc nào rồi cậu còn ở đây đi khiêu khích nó? Rảnh quá hả?

Đại gia, tổ tông, tổ tổ tông mình gọi cậu là tổ tông luôn đó, ngài đừng có tùy hứng nữa được không?

"Pikachu ra đi" Satoshi xoa đầu Pikachu nói, Pikachu nhảy xuống đứng đối diện với con Goronda. Đám Kaki cũng nhanh chóng chạy tới sau lưng Satoshi, tránh bị trận đấu liên lụy.

"Goronda, Tấn công nhanh!" Người đàn ông thấy Pikachu nhảy xuống, liền phát lệnh tấn công.

"Gào!!" Goronda lại gầm lên một lần nữa, nhanh như chóp lao tới chỗ Pikachu đang đứng.

"Pikachu, nhảy ra sau lưng nó!" Satoshi nhìn con Goronda đang lao tới, cười hài hước nói.

"Pika!" Đợi đến khi con Goronda tới gần, Pikachu liền nhảy lên trên lấy đầu của Goronda làm bàn đạp. Nhảy ra phía sau lưng nó.

"Tiếp tục Đuôi sắt xuất chiêu!" Satoshi cười cười ra lệnh, một bộ dáng cợt nhã gợn đòn chọc người ta tức chết.

"Chu..pika!!" Còn chưa kịp đáp xuống Pikachu liền dồn sức làm cho cái đuôi cứng như thép, đánh thẳng từ trên xuống.

"Tay búa!" Người đàn ông thấy không ổn liền lớn tiếng ra lệnh.

"Gào!" Goronda lập tức phản ứng, một cánh tay của nó như biến thành một cái búa, chặn chiêu đuôi sắt của Pikachu. Đòn tấn công bị chặn, Pikachu liền mượn lực đẩy lộn người lui về phía sau.

"Con gấu ngố này cũng không tệ a! Pikachu Điện 100 ngàn volt." Satoshi cười giễu cợt nói.

"Hừ, Khí công tà ác!" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, dường như không hề để ý đến giọng điệu giễu cợt và bộ dáng gợi đòn của Satoshi.

Cả hai con pokemon xuất chiêu cùng một lúc, một bên là lôi điện màu vàng sáng một bên là tia sáng màu tím sẫm. Hai đòn tấn công va chạm nhau giữa không trung. Bùm một tiếng, khói đen bay khắp nơi một khoảng rừng bị bao phủ toàn khói đen.

Trước mắt người đàn ông là một mảng khói đen xì, chắn mất tầm nhìn của gã. Đến khi khói đen tản ra thì con Pikachu vốn dĩ phải ở ngay trước mặt bây giờ chẳng thấy bóng dáng. Gã không dám khinh thường nhìn khắp xung quanh, đồng thời con Goronda cũng cảnh giác nhìn xung quanh.

Satoshi nhìn một người một pokemon nhìn dáo dát xung quanh, cười trào phúng một cái. Chân trái khẽ xoay gót chân vài cái. Trước mặt không có gì xảy ra, đột nhiên một bóng đen phóng lên từ mặt đất. Tấn công bằng đòn Đuôi sắt vào đầu Goronda. Liên tục mấy lần như vậy, mỗi lần điều đổi góc tấn công mới, toàn là góc chết. Khiến Goronda không thể phản ứng kịp, đành bất lực chịu đòn. Khắp mặt đất toàn là những lỗ đất nhỏ lớn không đều nhau do Pikachu tạo thành.

Đến khi Goronda bị thương nặng, thở hổn hển không ra hơi. Pikachu mới chịu rời khỏi mặt đất, nghênh ngang đứng trước mặt Goronda. Pikachu hoàn hảo từ đầu đến chân, trong khi đó Goronda đã chật vật không chịu nổi. Một hình ảnh đối lập đến gai mắt người nhìn.

Người đàn ông thấy pokemon của mình chịu đòn không phản công lại được thì tức tới mức mặt đỏ bừng, khuôn mặt vốn dữ tợn nay lại càng ghê rợn hơn. Gã đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Satoshi đang bày ra bộ dáng ngồi xem kịch hay làm gã càng tức giận hơn nữa. Không quan tâm mọi thứ, nhào tới chỗ Satoshi đang đứng giơ bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền vung nắm đấm tới.

"Ái chà, pokemon đánh không lại giờ tới huấn luyện viên ra trận à? Ông anh mặn mòi đấy!" Satoshi cười tươi rói, mở miệng châm chọc. Bây giờ người đàn ông sớm đã tức tới mức không còn lí trí, làm sao nhét vừa mấy lời châm chọc của Satoshi vào lỗ tai? Gã hừ lạnh một tiếng tiếp tục lao tới.

"Satoshi tránh ra đi!" Đám Kaki ở phía sau thấy người đàn ông lao tới đã lo sốt vó, hét lớn nói với Satoshi ở phía trước. Còn Pikachu thấy gã lao tới chỗ huấn luyện viên của nó thì ngạc nhiên, sau đó lại thương hại nhìn gã.

Nắm đấm đã tới trước mặt Satoshi, lại đấm vào hư không. Người đàn ông đấm hụt, liền ngạc nhiên nhìn lại, thì thấy Satoshi đã đứng bên cạnh chứ không phải là trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng gã liền bị ăn một đấm vào mặt. Lực đấm rất mạnh làm mặt hắn ta nghiên hẳn sang một bên, còn chưa kịp phản ứng lại thì bị ăn thêm một cước vào bụng. Làm gã ôm bụng khụy xuống, hít một hơi thật sâu cắn răng chịu đựng cơn đau từ dưới bụng. Gã đứng lên lại tung một nắm đấm đến chỗ Satoshi.

Satoshi nhếch môi cười nhạt, khẽ nghiên người né tránh cú đấm. Cậu dùng sức bậc lên, lộn người ra sau lưng từ trên không đá cho gã một cước. Gã bị Satoshi đá từ phía sau ngã sấp mặt, úp mặt trên nền đất. Còn Satoshi đạp chân lên lưng gã từ trên cao nhìn xuống.

Con Goronda thấy huấn luyện viên của mình bị đánh cho thảm hại, liền gầm lên giận dữ. Lấy tốc độ nhanh nhất lao tới, Pikachu thấy vậy liền dùng Lưới điện tấn công nó. Lưới điện xuất động, giam giữ con Goronda lại. Nó muốn phá cũng không phá được.

"Mấy cậu còn ở đó ngây ngốc cái gì, mau lại xem mấy con pokemon kia có bị thương hay không đi." Satoshi thấy đám bạn mình vẫn còn đứng đó thì đen mặt lên tiếng. Đám Kaki hoàn hồn vội chạy lại xem xét.

Họ cứ tưởng Satoshi không biết võ, nhưng không ngờ cậu ấy lại giỏi võ như vậy. Bí mật của cậu càng làm cả đám tò mò không thôi.

"Không sao không sao, không con nào bị thương cả." Tiếng của Mamane vang lên, tông giọng hơi cao để Satoshi có thể nghe rõ. Satoshi lên tiếng biểu hiện mình đã biết. Lại nhìn lại một người một pokemon trước mặt Satoshi cảm thấy hơi quen mắt, chẳng lẽ đã thấy ở đâu rồi à?

Cậu khẽ cau mày suy nghĩ, có lẽ Pikachu nhận ra được gì đó nhảy lên vai Satoshi, kêu lên liên hồi.

"Pika pika pika pikachu!" Tên này hình như là tên bị truy nã, ngài đã thấy trong trung tâm đó.

"Là hắn á? Ừm hình như đúng là vậy. Trí nhớ tốt đó, Pikachu!" Nói đến câu cuối Satoshi xoa đầu Pikachu, nó kêu lên một tiếng vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

Một lần nữa đưa mắt nhìn một người một pokemon trước mặt, Satoshi bỗng cười tà vài tiếng. Pikachu trên vai cậu đột nhiên rùng mình nhìn huấn luyện viên của nó. Vẻ mặt này... Thôi rồi thôi rồi, nó chân thành cầu phúc cho cặp đôi trước mặt.

Đến khi cô Junsa đến thì thấy một cảnh tượng rất ư là đẹp. Tên tội phạm bị ai đó đánh cho thành đầu heo, người không ra người ma không ra ma. Con Goronda ở bên cạnh ỉu xìu ngồi trong Lưới điện. Còn nhóm Kaki thì đang ngồi nói chuyện dưới tán cây, Satoshi và Pikachu thì ngồi ở cành cây phía trên không biết đang làm gì.

"Đây là.." Giọng điệu có vẻ ngập ngừng của cô Junsa, Satoshi ở phía trên tốt bụng nói.

"Tên tội phạm đang bị truy nã đó. Đợi cô đến chúng tôi sớm đã xử lí xong rồi!" Nói xong câu cuối, Satoshi còn bĩu môi khinh thường một cái. Cô Junsa nghe tiếng bên trên thì nhìn lên thấy một cậu trai ngồi trên cành cây một chân thả xuống đất, một chân để trên cành cây, cả người tựa vào thân cây không chút hình tượng. Mái tóc màu xanh đen rũ xuống, khuôn mặt góc cạnh, đồng tử màu nâu sẫm sắc bén nước da màu đồng khoẻ mạnh.

Người này có chút quen thuộc. Hình như...

Satoshi nhảy từ trên xuống, Pikachu cũng nhảy lên vai cậu như mọi khi. Cô Junsa nhìn một người một pokemon trước mặt này như chợt nhớ ra gì đó. Satoshi cũng phát hiện chớt mắt ra hiệu cho cô Junsa, cả hai đi tới một chỗ thoáng mát dưới tán cây cách bọn Kaki một khoảng xa. Xác định họ không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người mới dừng lại.

"Tại sao--" Cô Junsa còn chưa nói xong thì Satoshi đã ngắt lời.

"Nhiệm vụ bắt buộc, thế nào chuyện này mà cô cũng muốn tọc mạch?" Satoshi nhìn cô Junsa ở trước mặt lạnh nhạt hỏi. Một câu đã làm cô Junsa không dám hỏi tiếp. Cô ta làm sao dám hỏi tiếp đây? Tọc mạch chuyện này cô ta khỏi cần phải đi làm cảnh sát nữa.

"Còn người đàn ông kia là.." Cô Junsa có phần dè dặt hỏi. Gã bị đánh thành thảm hại như vậy, cô Junsa không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.

"À, gã đang bị truy nã gần đây!" Satoshi ngắn gọn đáp lại, cô Junsa nghe xong liền làm tư thế chào đúng tiêu chuẩn trịnh trọng nói.

"Tôi xin chân thành cảm ơn!"

"Không có gì!" Satoshi cũng làm tư thế y như cô Junsa nhưng vẻ mặt lại thản nhiên không hề có chút trịnh trọng nào đáp lại.

"Được rồi, cô đưa hắn về đồn đi! À đúng rồi, chuyện tôi ở đây mong cô không tiết lộ ra bên ngoài." Satoshi thản nhiên thả tay vào túi quần, nhìn nhìn cô Junsa nói. Cô Junsa cười gật đầu, Satoshi tỏ ý cảm ơn rồi đi lại chỗ đám bạn.

"Tôi xin cảm ơn các bạn vì đã giúp chúng tôi bắt được tên tội phạm truy nã này!" Cô Junsa đi tới trước mặt đám Kaki, đứng nghiêm đặt tay lên trán nghiêm túc nói.

"Dạ dạ không có gì đâu ạ!" Lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát của vùng khác làm cả đám hơi bối rối, Kaki còn đưa tay gãi đầu không ngừng. Còn cô Junsa thì cười cười không nói. Tiến hành áp giải phạm nhân về đồn. Đợi đến khi cô Junsa khuất bóng thì Mamane mới nhớ ra một chuyện rất, cực kì quan trọng. Đó là.....

Đêm nay ngủ ở đâu??!!

Mamane bất lực nhìn qua chỗ Satoshi đang đứng, ở gần đây không có thành phố, thị trấn hay Trung tâm pokemon gì cả. Hơn nữa nguyên nhóm trừ Lilie và Satoshi thì chẳng ai đem gì, không lẽ họ phải ngủ ngoài trời?

Satoshi nhạy bén nhận ra Mamane đang nhìn cậu chăm chú thì nhìn sang, thấy vẻ mặt bất lực đó thì chợt nhớ đến chuyện còn chưa giải quyết được. Satoshi đưa tay đỡ trán đầy bất đắc dĩ.

Thôi cứ để họ ngủ trong lều của cậu với Lilie đi, cậu ngủ bên ngoài cũng được. Không vấn đề gì lớn cả, dù sao bôi chút thuốc chống côn trùng là được rồi.

"Được rồi, lều của mình với Lilie tổng cộng hai cái, các cậu chia nhau ngủ đi. Chừng nào tới thành phố Hakudan thì mua. Lần đầu, lần đầu không trách các cậu được." Satoshi vừa nói vừa phất tay một cách bất lực. Nhóm Kaki nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Satoshi.

"C-Còn cậu thì sao?" Suiren "can đảm" lên tiếng hỏi, trong câu nói đó không hề nhắc đến Satoshi sẽ ngủ ở đâu. Chuyện của họ mà Satoshi cứ gánh hết lần này tới lần khác, không biết mọi người nghĩ thế nào chứ Suiren cảm thấy hơi áy náy với cậu bạn. 

"Mình? Không sao, không sao mình tự lo được. Nhưng mà hai cái lều thì hơi chật cho mấy cậu." Satoshi cau mày nói, bản thân cậu chẳng sao cả có chuyện gì mà cậu chưa trải qua chứ? Điều khó xử là nhóm Kaki lều của cậu đủ hai người ngủ là bình thường, cậu cũng không tính ngủ chung với Mamane và Kaki, còn lều của Lilie thì cậu không chắc. Nếu không đủ ba người ngủ thì hơi khó xử. Đâu thể nào để một đứa con gái ngủ chung với hai thằng con trai? Cũng đâu thể cho con gái ra ngoài trời ngủ? Lỡ bị côn trùng cắn một cái là ngày hôm sau thế nào cũng ầm ĩ lên cho xem.

"Không sao đâu, lều của mình đủ ba người ngủ!" Giọng nói của Lilie vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Satoshi. Lều của cô khá rộng ba người ngủ vẫn khá thoải mái, cũng không chật chọi lắm. Coi như cũng tạm chấp nhận được.

Satoshi nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, may mắn may mắn.

"Được rồi, từ đây đến lúc trời tối cũng còn khá lâu. Đi tiếp thôi, bữa tối Mao đảm nhận nhá!" Satoshi xoay người đi về phía trước cả bọn lục tục chạy theo sau. Mao nghe Satoshi nói thì gật đầu đồng ý, còn Pikachu đang ở trên vai của Satoshi thì bất mãn khẽ cọ cọ vào mặt cậu như biểu hiện sự bất mãn của bản thân. Satoshi đưa tay xoa má Pikachu, cậu biết nhóc này đòi cái gì nhưng cậu không cho. Hở một chút là đòi ăn pofure, ai mà chịu nổi? Muốn pofure thì đợi cô ấy đi, cô ấy làm cho mà ăn. ( T/g: "cô ấy" ở đây là ai ta :^ )

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả, Kaki cố ý đi cuối cùng gần với Satoshi thỉnh thoảng còn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại muốn xem Satoshi đang xem cái gì mà chăm chú đến vậy nhưng cậu ta chỉ thấy một cái màn hình đen thui. Cứ như thế một lúc lâu Kaki mới chịu mở miệng nói.

"Nè, Satoshi cậu biết võ từ khi nào vậy?" Giọng nói có chút trầm tư cùng hồ nghi.

"Hả?" Có lẽ do quá tập trung nên Satoshi không hề nghe Kaki nói gì, cậu chỉ lờ mờ nghe được tiếng ai đó nên mới mở miệng đáp lại.

"Mình hỏi là cậu biết võ từ lúc nào?" Kaki cũng không khó chịu từ tốn hỏi lại.

"Trước khi đến Alola!" Sau khi đã nghe rõ, Satoshi ngẩng đầu cũng chả thèm mơ hồ đáp lại. Cậu nói hoàn toàn là sự thật, sau khi kết thúc hành trình ở Kalos cậu về Kanto bình yên không được bao lâu thì gặp một số chuyện không ngờ nên mới biết võ, không những vậy còn rất giỏi.

Kaki nghe Satoshi đáp lại mình một cách mơ hồ thì không hỏi tiếp nữa. Như đang tự hỏi đáp án đó bao nhiêu phần trăm là thật bao nhiêu phần trăm là bịa đặt. Satoshi cũng chẳng để tâm tiếp tục nhìn màn hình chăm chú.

Bây giờ cậu không có tinh thần quan tâm những cái khác, cậu còn phải nghiên cứu đống lộn xộn này. Mặc dù đã phân loại sắp xếp hợp lí đâu vào đó nhưng nó vẫn rất rối. Địa điểm này hình như gần với khu vực mà Koruni tìm được tiến hóa Mega của Lucario. Đừng nói là chỗ đó đấy nhá? Tch, có vẻ hơi rắc rối rồi. Chuyện này không nhờ Koruni không được....

Satoshi cau mày nhìn mấy thông tin số liệu trên màn hình, giống như có chỗ nào đó nghĩ không thông. Tập trung cao độ không quan tâm xung quanh.

Pikachu trên vai cậu sớm đã chóng mặt đến mức nhìn bầu trời đầy sao rồi. Thông minh như Pikachu còn bị mấy số liệu này quay như chong chóng. Mà Satoshi có thể không bị nhức đầu hay chóng mặt gì đó quả thật là không thể tin nổi. Pikachu quyết đoán cuộn mình, nhắm mắt ngủ cho lành. Còn nhìn đống thông tin này nữa chắc nó không cần não nữa rồi.

"Ting!"

Điện thoại của Satoshi đột nhiên kêu lên một tiếng, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Satoshi. Định thần nhìn lại thì là tin nhắn từ tổng bộ, có lẽ đã có đáp án cho chuyện của giáo sư Platane. Satoshi nhanh chóng mở tin nhắn ra, nhận được sự đồng ý cộng thêm yêu cầu Satoshi mỉm cười hài lòng. Cậu nhanh chóng nhắn tin thông báo cho giáo sư Platane.

Satoshi: Em đã nhận được đồng ý chuyện giáo sư muốn tham gia nghiên cứu từ tổng bộ. Còn cộng thêm một hai yêu cầu nhỏ.

Giáo sư Platane: Thật sao? Yêu cầu gì đấy?

Satoshi: Tổng bộ yêu cầu phải đưa thêm một hai người từ tổng bộ đến chỗ giáo sư tham gia nghiên cứu cùng. Và có gì phát hiện thì báo lên trên và cho người đang thi hành nghiệm vụ là em.

Giáo sư Platane: Báo với em là chuyện tất nhiên, còn người thì cũng được. Dù sao cũng là tôi lên tiếng yêu cầu tham gia trước.

Satoshi: Vậy thì được rồi. Chừng nào người của tổng bộ tới giáo sư nhớ nhắn qua cho em. Còn phát hiện được gì thì gửi qua mail cho em là được.

Giáo sư Platane: Được, cảm ơn em.

Nhận được lời cảm ơn của giáo sư Platane, cậu nhanh chóng nhắn tin báo cáo. Xong thì mới nhớ mạch suy nghĩ bị cắt đứt quá lâu nên cậu chẳng biết mình đã nghĩ tới đâu, liền bất đắc dĩ một hồi. Cuối cùng quyết đoán tắt file tài liệu, mở game lên giải trí đầu óc một chút.

Trong khi Satoshi đang chơi game đến không biết trời đất gì thì mặt trời cũng đã sắp lặn rồi. (Khoảng thời gian này chắc tầm 3h30 đến 4h)

"Được rồi đêm nay chúng ta ngủ ở đây đi, chỗ này khá rộng rãi. Đủ để ngủ rồi!" Giọng của Kaki vang lên, cậu ta vừa đánh giá xung quanh vừa nói. Thế là cả đám quyết định dừng tại đây, chỗ này có một con suối gần đó nên không lo thiếu nước. Nhưng cả đám toàn là lần đầu đi du hành, nấu ăn như thế nào đây?

"Satoshi làm sao nấu ăn đây?" Lilie lên tiếng hỏi người nào đó đang cắm mặt vào game không biết trời trăng mây đất gì cả này.

"Không sao, mình có đem dụng cụ nấu ăn, trong balo của Kaki ấy!" Satoshi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì tiếng của Mao vang lên. Lilie thoáng thở phào nhẹ nhõm, Mao lại một lần nữa lên tiếng làm Lilie giật mình.

"Dụng cụ thì có nhưng..không có nguyên liệu nấu ăn." Giọng nói của cô nàng hơi khó xử. Lilie mặt chảy ba vạch hắc tuyến trên trán, vậy cũng như không.

"Mấy cậu sợ cái gì? Vào rừng kiếm chút trái cây, nấm, rau dại gì đó là được rồi. Bên cạnh còn có suối đó, xuống đó mà bắt cá!" Satoshi nghe mấy bạn mình thảo luận thì bất đắc dĩ lên tiếng, trong rừng đâu thiếu thức ăn. Cần gì cuống lên như vậy? Một chút kĩ năng sống cũng không có.

Nhóm Kaki nghe Satoshi nói như bừng tỉnh đại ngộ, lục tục chia nhau vào rừng kiếm thức ăn. Suiren với Mamane một nhóm, Lilie với Satoshi một nhóm, Mao với Kaki một nhóm.

Bên nhóm Kaki khi vừa vào rừng liền tìm được một vài loại trái táo nhìn khá ngon, đỏ mọng còn có hương thơm nhẹ. Cả hai hái một ít, đủ cho mọi người ăn rồi định rời đi thì Kaki bị một cái gì đó rơi trúng đầu làm cậu ta dừng lại. Mao thấy Kaki dừng lại thì cũng dừng lại theo.

"Có chuyện gì vậy Kaki?" Mao lên tiếng hỏi.

"À, không có gì chỉ là cảm thấy như có cái gì đó vừa rơi trúng đầu!" Kaki quay đầu nói với Mao rồi tiếp tục nhìn xung quanh.

"Cốc!" Lại nữa!

Kaki bực bội ngửa đầu lên trên nhìn thì thấy một con chim nhỏ, mỏ đen mắt tròn to, lông đầu màu đỏ, lông thân màu xanh nhạt, cái đuôi to màu đen. Hơi tò mò nên Kaki lấy pokedex lấy từ chỗ giáo sư Platane ra, đưa camera về phía con chim.

"Yayakoma, loài pokemo chim cổ đỏ. Giọng hát của nó rất hay nhưng nếu ai dám xâm nhập vào lãnh thổ của nó, nó sẽ tỏ ra rất hung dữ." Giọng nói máy móc lạnh băng của pokedex vang lên. Nói hết mọi thông tin của Yayakoma.

"Ra đi Garagara!" Không biết Kaki đang nghĩ gì lại cho Garagara ra ngoài. Mao ngẩn tò te tại chỗ, không lẽ Kaki định thu phục con Yayakoma này? Ya, suy nghĩ này của Mao đã đúng. Kaki quả thật muốn thu phục Yayakoma trở thành pokemon đầu tiên được cậu ta thu phục tại Kalos.

"Gargara Bomerang xương!" Kaki chỉ tay về phía con Yayakoma đang đậu trên cành cây ra lệnh. Gargara lập tức xuất chiêu, quăng khúc xương tên tay về phía con Yayakoma. Yayakoma nhận thấy nguy hiểm nhanh chóng cất cánh bay lên không trung. Thành công né tránh khúc xương tấn công nó.

Đột nhiên bị tấn công nên Yayakoma phản đòn theo bản năng, nó tung chiêu "Nhát chém không khí" tấn công con Garagara.

Garagara nhanh chân nhanh mắt tránh thoát. Nhìn mấy nhát cắt trên mặt đất mà rợn cả người.

"Garagara Phóng hỏa!" Kaki thấy vậy càng hưng phấn hơn, lớn tiếng ra lệnh cho Garagara. Garagara lập tức xuất chiêu tấn công Yayakoma. Yayakoma vỗ cánh bay tránh thoát nhưng mà Garagara không chịu buông tha, chiêu Phóng hỏa đuổi theo phía sau. Yayakoma quay đầu nhìn cột lửa ở sau đuôi, nó không hề biết mình đang bay tới chỗ một cái cây lớn gần đó. Vừa quay đầu lại liền đâm vào, còn chưa kịp phản ứng liền bị chiêu Phóng hỏa đánh tới.

Kaki thấy tình hình trước mắt lập tức quang pokeball về phía con Yayakoma, quả pokeball vừa chạm phải Yayakoma liền bị thu vào bên trong. Pokeball rơi xuống đất, lắc lư một chút liền phát ra một tiếng ting liền nằm im lặng tại chỗ. Kaki vui mừng cầm pokeball từng dưới đất lên tự hào vô cùng.

"Cuối cùng cũng thu phục được rồi. Pokemon đầu tiên ở Kalos, Yayakoma!"

"Chúc mừng cậu nha Kaki!" Mao vừa cười vừa vỗ tay chúc mừng cậu bạn. Kaki cũng cười cười gật đầu cảm ơn.

"Được rồi tiếp tục thôi!"

"Ừm!"

*            *           *   

Sau khi cả đám tập hợp lại kiểm tra thành quả. Nhóm Mamane thì tìm được một ít nấm, rau dại và một vài trái cây. Nhóm Kaki thì tìm được một ít trái cây và nấm. Còn nhóm Satoshi thì tìm được khá phong phú, một trái cây, nấm và rau dại, cộng thêm mấy con cá. Mao đành làm một chút súp nấm, rau dại thì luộc một phần, một phần thì chiên lên, trái cây thì gọt vỏ một ít đem chiên giòn còn phần còn lại làm trán miệng. Mấy con cá thì đem đi nướng lên.

Lúc cả bọn ăn xong đang định ăn trán miệng thì một mùi thơm nhè nhẹ vấn quanh chóp mũi. Ai cũng hít một hơi thật sâu, rồi hưởng thụ mùi hương.

"Mùi thơm thật đó, rất dễ chịu. Mấy cậu có ai làm gì không vậy?" Mamane vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa lên tiếng hỏi. Cả đám đồng thanh lên tiếng, chỉ có một câu duy nhất.

"Mình không làm gì cả!"

"Ủa? Vậy là ai?" Mamane mở mắt nhìn xung quanh hỏi. Cả đám đều im lặng nhìn nhau không nói.

"Được rồi đừng nhìn nữa, là mình được chưa?" Giọng nói của Satoshi từ xa vang lên, hình như là từ chỗ Mao nấu ăn. Tay cầm một khay trà, cậu đặt từng tách trà xuống mỗi người một tách. Rồi cầm ấm trà thủy tinh rót cho mỗi người một tách. Bên trong ấm trà là đủ các loại hoa, nước trà màu đồng nhạt rất đẹp mắt. Lúc rót ra, trà còn bốc khói nghi ngút.

Lilie cầm tách trà lên khẽ thổi vài hơi cho bớt nóng rồi tao nhã nhấp môi một chút. Một vị ngon ngót thanh nhã, còn thêm một chút hơi chan chát đặc trưng của trà hoa lan khắp khoan miệng. Cho cô một cảm giác rất sảng khoái, nhẹ nhàng khoan khoái lan ra khắp cơ thể. Cảm giác rất nhẹ nhõm như mọi gánh nặng được gở bỏ.

Đám Kaki cũng uống thử, họ cũng có cảm giác như Lilie. Cảm giác như họ đang ở giữa một cánh đồng hoa vậy, thoải mái nhẹ nhõm không nói nên lời.

"Satoshi cậu kiếm đâu ra loại trà này vậy rất ngon nha!" Mao tấm tắc khen ngon, mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ đồng tình.

"Tự làm!" Satoshi cũng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng trả lời Mao.

"A thì ra là vậy." Đột nhiên Lilie kêu lên làm cả bọn nhìn sang. Ai nấy cũng mang vẻ mặt hồ nghi nhìn cô.

"Lúc đi tìm thức ăn, mình thấy Satoshi lượn lờ chỗ mấy bụi hoa. Mình cứ tưởng cậu ấy tìm nấm hay rau dại gì đó nhưng không ngờ là hái hoa." Lilie cười cười nói, lúc đó cô đang hái trái cây nên không chú ý lắm. Không ngờ Satoshi lại dùng mấy bông hoa này làm trà hoa.

"Satoshi cậu chỉ mình làm được không? Mình muốn mang nó về tiệm nhà mình." Mao hai mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm Satoshi.

"Nếu trà này có trong tiệm ăn nhà cậu thì là một vinh dự của nó. Mình sẵn lòng chỉ cậu làm!" Satoshi cười nhẹ, khẽ nhướng mày nói. Vừa nghe Satoshi nói xong Mao nhảy cẩn lên vui sướng không thôi.

"Đúng rồi, Satoshi trà này còn không?" Mamane ngẩng đầu hỏi.

"Vẫn còn, mình có sấy khô phần còn lại để dùng dần!" Satoshi cười cười gật đầu, dù sao cũng gần đến nhà thi đấu Hakudan rồi. Lâu rồi mới gặp lại chị Viola cũng nên tặng chút quà gặp mặt.

Uống trà ăn trái cây trán miệng xong, Satoshi giúp cả nhóm dựng lều ngủ. Cũng không rườm rà gì, chỉ đơn giản một vài thao tác thì đã có một cái lều ngủ tiện lợi rồi. Sau khi dựng lều xong cậu lấy từ trong balo ra một cái đèn điện nhỏ, máng ở một góc bên ngoài lều của mình. Ánh sáng yếu ớt của đèn điện phát ra, chiếu sáng một góc nhỏ cũng đã đủ rồi. Nhóm Kaki tiến vào lều lấy balo làm gối bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày du hành. Đêm đầu tiên khi chính thức khởi hành! Đúng là không dễ dàng gì.

Satoshi ngồi ở bên ngoài, nhìn hai lều không còn động tĩnh gì thì lấy từ trong balo ra một bình xịt côn trùng, xịt vài cái lên mình rồi cất đi. Cùng Pikachu trèo lên một nhánh cây khá cao gần đó. Nhánh cây này khá rộng đủ cho một người nằm, Satoshi cũng không nghĩ nhiều lấy balo làm tựa lưng, hai chân bắt chéo, lấy tay đặt ra sau gáy, tựa vào thân cây ngước mắt nhìn mặt trăng cô độc đang phát sáng trên bầu trời tối mịt.

Pikachu ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Xem ra đã ngủ rồi, nhận ra điều đó Satoshi đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Pikachu dỗ nó ngủ sâu hơn. Pikachu kêu nhỏ một tiếng, có vẻ rất thoải mái. Satoshi thấy bộ dáng đó của Pikachu thì cười khúc khích.

Không khí buổi đêm rất mát mẻ, thi thoảng lại có gió thoảng qua càng mát mẻ hơn nữa. Đêm ngày càng muộn, Satoshi cũng đánh ngáp vài cái rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mặt trăng ngày càng lên cao, đêm tối tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chợt cửa lều của nhóm Lilie được kéo xuống. Mao tay cầm bình nước đã hết sạch, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Dựa theo ánh sáng yếu ớt của cái đèn điện nhỏ, mơ hồ đi tới con suối nhỏ bên cạnh lấy nước. Đang định trở lại lều thì như nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trống trãi đến không ngờ, xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối. Một bóng người cũng không thấy, đôi đồng tử màu lục như một cái máy quét, quét khắp xung quanh không bỏ sót bất cứ thứ gì. Bỗng Mao ngẩng cao đầu thì thấy trên một nhành cây khá cao gần đó có một bóng người đang ngủ rất an tường. Cô nhỏ nhẹ lại gần, như sợ đánh thức bóng người ấy. Tiếng động rất nhỏ gần như là tiếng côn trùng kêu.

Một người một pokemon dường như ngủ rất sâu. Lại gần cô đã có thể nhìn rõ nét mặt của người đó. Mái tóc xanh đen rủ xuống che đi cái trán trơn nhẵn. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, nước da màu đồng khỏe mạnh. Không những vậy, cô còn nhìn thấy nét tuấn mĩ mà lâu nay chưa từng thấy. Hoặc có thể nói là chưa từng để ý. Nét mặt an tường đến lạ, rất khác biệt so với lúc thức. Lúc thức cậu tùy hứng, gợi đòn lại lạnh nhạt làm người khác tức chết cũng không chừng. Nhưng vào lúc này đây, cậu yên tĩnh an tường và còn có một chút ôn hòa, mặc dù vẻ lạnh nhạt cũng không bớt phần nào nhưng lại làm người ta không nhận ra.

Đây là lần đầu tiên Mao để ý tỉ mỉ cậu như vậy, từ khuôn mặt, khí chất đến không khí xung quanh cậu. Bây giờ Mao mới nhận ra Satoshi tài giỏi hơn mọi người rất nhiều, tài giỏi đến không ngờ. Giống như họ chỉ mới bước chân vào hành trình trưởng thành, còn cậu thì đã bỏ họ một khoảng cách rất xa, xa đến mức bóng lưng cũng chẳng có.

"Mặt mình dính có gì sao? Mà cậu nhìn đến ngẩn người vậy?" Một giọng nói khàn khàn giàu từ tính vang lên. Làm Mao như bừng tỉnh từ giấc mộng, cô định thần nhìn lại. Thì thấy người trên nhành cây đã thức giấc từ lúc nào không ai biết. Ánh mắt của người đó đặt tại nơi nào đó trên không trung, còn dùng bàn tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mại của con pokemon trên đùi mình. Con pokemon khẽ cựa mình nhưng không tỉnh giấc vẫn còn ngủ say.

" Satoshi nè, tại sao cậu không ngủ chung với Kaki và Mamane?" Mao lên tiếng thay đổi chủ đề, không muốn trả lời câu hỏi của Satoshi. Kêu cô trả lời? Cô biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói rằng "Mình đang quan sát cậu khi ngủ đến ngẩn người"? Biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không hở?

"A~, mình không có thói quen ngủ chung với người khác. Hơn nữa lều của mình chỉ đủ hai người ngủ mà thôi!" Satoshi khẽ a một tiếng đầy mờ ám mày kiếm cũng khẽ nhướng lên làm Mao hơi ngượng, rồi mới lên tiếng trả lời.

"Còn cậu? Khuya thế này mà còn ra ngoài à? Không sợ gặp ma hay sao?" Satoshi cũng không động đậy gì, lên tiếng hỏi.

"Mình đi lấy nước!" Mao trả lời câu hỏi của Satoshi còn tiện tay giơ bình nước trong tay lên. Mặc dù biết là Satoshi sẽ không nhìn tới nhưng cô vẫn làm theo bản năng.

"Ừm, Mao nhìn kìa!" Satoshi khẽ ừm một tiếng rồi chỉ tay về một phía, Mao nhìn theo thì thấy bên con suối nhỏ có rất nhiều đom đóm xung quanh. Ánh sáng yếu ớt của chúng chiếu sáng dòng suối nhỏ, trông vô cùng thơ mộng y như trong truyện cổ tích vậy.

Mao nhanh chân chạy tới, Satoshi cũng ôm Pikachu đang ngủ say đi tới, trước khi xuống khỏi nhành cây Satoshi đã chụp hình lại rồi. Cảnh đẹp như thế này không chụp cũng rất uổng phí, khi nào tới nhà thi đấu Hakudan cậu sẽ đưa cho chị Viola xem.

"Wa đẹp thật đó, lúc ở Alola mình chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ!" Mao hớn hở chạy tới, dường như cô nàng cũng đã tỉnh ngủ mất rồi.

"Cậu nhỏ tiếng một chút, bọn Kaki còn đang ngủ đó!" Satoshi lên tiếng nhắc nhở, làm Mao sựt nhớ nên cô nàng nhanh chóng hạ tông giọng xuống. Đứng cạnh dòng suối ngắm cảnh đẹp hiếm có này. Nghe bước chân đằng sau lưng, Mao bất ngờ xoay người lại. Bắt gặp một hình còn hiếm thấy hơn. Satoshi đang ngồi đó, kế bên dòng suối mặc cho đom đóm vây quanh. Một tay ôm, một tay vuốt ve Pikachu giúp nó ngủ say hơn. Một vài con đom đóm đậu trên vai của Satoshi, cậu cũng mặc kệ tiếp tục chuyên chú vào con pokemon của mình, khuôn mặt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Khung cảnh này có lẽ còn đẹp hơn khung cảnh trước. Bây giờ, ngay lúc này đây Mao có thể thấy nét tuấn mĩ của Satoshi rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới ánh sáng màu lục của những con đom đóm hợp lại, như nhấn mạnh sự tồn tại của cậu trong đêm tối chứ không nhạt nhòa như mọi khi. Có lẽ Mao không hề biết khung cảnh này đã bị trí óc của cô khắc sâu vào đầu, và có lẽ chẳng bao giờ quên được.

Satoshi vẫn đang chuyên chú vào Pikachu không hề để tâm xung quanh, khi đã vuốt ve Pikachu chán chê. Cậu chống tay xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trăng vài con đom đóm trên vai cậu cũng không bị hành động đột ngột của Satoshi dọa sợ, vẫn an tĩnh đậu trên vai Satoshi. Hai người không ai nói chuyện im lặng một lúc lâu. Đom đóm cũng tản đi không ít.

"Khuya lắm rồi, cậu đừng ngẩn người nữa về lều ngủ đi. Mai cảm lạnh là khổ lắm đó!"  Satoshi đứng dậy vừa cởi áo khoát của mình choàng lên cho Mao vừa nói. Rồi cậu xoay người ôm Pikachu về tiếp tục ngủ.

Mao nắm chặt cái áo khoát vẫn còn vương lại hơi ấm của chủ nhân nó, cô nghe được một mùi hương rất nhẹ từ áo khoát của Satoshi. Cơn gió đêm thổi qua làm Mao hoàn hồn, cô nắm chặt cái áo đi về lều của mình tiếp tục giấc ngủ.

Có lẽ, ngay cả Mao và Satoshi cũng không hề hay biết. Khi cả hai quay lại giấc ngủ, đàn đom đóm lại quay lại chỗ cũ ấy tiếp tục lượn lờ xung quanh...

-End-

Lần này tui đăng sớm nè 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro