Tập 104: Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập cuối.

Yellow bừng tỉnh. Cô thấy mình đang nằm dài trên một chiếc bàn gỗ trắng, gục đầu xuống đôi tay gầy gò của mình. Một làn gió mát lành thoáng qua, đung đưa mái tóc xõa dài không được buộc lại của cô, khiến cô chợt cảm thấy lòng nhẹ nhàng, như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất dài vậy. Chiếc dây buộc tóc của cô, Tiger đã làm đứt nó lúc anh mê sảng rồi, nên tóc cô mới xõa xuống bàn như vậy. Nhưng... sao lại thế nhỉ? Cô chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Cô và Tiger đã đi gặp Crystal, rồi sau đó, chỉ là một khoảng trống trắng xóa, như thể một thứ gì đó đã bị khuyết mất vậy... Và Tiger, anh ấy...

"Tỉnh rồi đấy à...? Em ngủ say quá, anh không định đánh thức."

Bàn tay gầy gò xoa nhẹ lưng cô, như đan an ủi, vỗ về cô những lúc bối rối, muộn phiền vậy vậy. Ngồi bên cạnh Yellow, nhâm nhi li cà phê lúc này đây là Tiger. Không còn dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi vì bệnh tật nữa, cậu dường như đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Thấy cậu khỏe mạnh như vậy, Yellow chợt cảm thấy vui, một niềm vui mà cô không biết lý giải sao cho phải nữa. Có lẽ chỉ riêng việc cậu khỏe mạnh trở lại có lẽ cũng đủ để khiến cô vui rồi.

Và có lẽ, cả một chút hạnh phúc nữa...

Buổi sáng ở Evy, trời quang mây, có nắng và gió nhẹ. Tiết trời hơi se lạnh, báo hiệu một mùa thu đang dần đi đến hồi kết của nó. Ngồi trên lầu hai của một quán cà phê bên bờ biển, hai anh em Tiger và Yellow đang tận hưởng cơn gió mát lành của buổi sớm Evy.

Nhưng Yellow thấy khác lắm, dù sự khác biệt ấy không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra nó, một cái gì đó đã thay đổi, chàng trai ngồi bên cạnh cô lúc này đây nay đã khác đi, dù chỉ một chút. Cô vẫn nằm gục xuống bàn, liếc nhìn anh qua khóe mắt, cố gắng tìm một câu trả lời cho nỗi nghi hoặc của cô lúc ấy. Nhưng không có. Tiger chỉ ngồi trầm ngâm bên cạnh cô, ngắm nhìn cô ngủ gục trên bàn, không nói gì cả. Đôi bàn tay gầy gò của anh xoay đi xoay lại tách cà phê trên bàn, như đang phân vân về một chuyện gì đó. Rồi một nụ cười khô khan nở trên môi anh, và nó...có lẽ là nụ cười thật nhất mà cô từng thấy, một nụ cười thật lòng của anh.

"Em biết đấy... Anh đã thử rất nhiều loại cà phê trên thế giới này, từ loại hảo hạng nhất, đến những loại dở tệ nhất... và anh có thể nói rằng... anh chưa từng uống thứ cà phê nào tệ như của Melody." Anh chợt thủ thỉ, cười thích thú khi thấy ánh mắt có phần lúng túng của Yellow. Vậy là trò vờ ngủ gục trên bàn để quan sát anh bị lộ tẩy rồi sao, đúng là chẳng còn gì tệ hơn để bắt đầu một ngày mới cả mà.

"Vậy sao ngày trước, anh vẫn uống vậy...?" Cô chợt hỏi lại anh.

Dù biết rằng, nếu nói về Melody lúc này, có lẽ cô sẽ lại khiến Tiger cảm thấy tồi tệ trở lại, nhưng Yellow vẫn quyết định sẽ không né tránh đi chủ đề đó nữa.

Một cục bông ấm áp chợt trườn tới, áp sát vào bên má Yellow khiến cô chợt giật mình. Nhưng đến khi nhận ra đó là Chuchu, con pokemon yêu quý của cô, cô đã không khỏi vui mừng, ôm lấy nó. Cảm nhận hơi ấm mềm mại từ Chuchu, Yellow chợt thấy thật yên bình, và cũng thật kì lạ, như thể, lâu lắm rồi, cô mới có lại cái cảm giác ấy...

Vuốt ve Chuchu đang nằm áp vào bên má Yellow, Tiger nói nhẹ nhàng.

"Khi nào em tìm được những giai điệu êm ái của mình, em sẽ hiểu thôi"

(Nguyên văn: "You'll understand it when you find your own melodies.")

Yellow thực sự muốn hỏi về chuyện gì đã xảy ra tối qua, và tại sao cô lại không thể nhớ nổi nó. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ phá hỏng giây phút này mất. Đã từ rất lâu rồi cô mới thấy một Tiger vui vẻ, một Tiger ân cần và quan tâm đến vậy, thế nên, điều tốt nhất cô nên làm lúc này, đó là tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh anh, tận hưởng chút nắng ấm, chút gió biển, cái mát lành, cái bình yên bên cạnh anh. Cô thả lỏng người, gục xuống bàn lần nữa, ôm Chuchu vào lòng, để cơn gió luồn qua mái tóc, xoa dịu những mệt mỏi trong cô, để rồi, lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa...

...

"Sức mạnh của con bé là hồi phục, và có lẽ là cả tái tạo nữa... Garou đã hấp thụ rất nhiều để tái tạo lại cơ thể của mình rồi... giờ con bé cần nghỉ ngơi, rất nhiều đó."

Tiger ngả người, nói chuyện. Yellow đã không nhận ra, rằng phía bên kia, đối diện chỗ cô đang ngồi, cô chị nhà Stormkeeper đang đứng nhìn họ. Sau vụ bê bối đêm qua, cảnh sát đã tới rất nhanh. Nhưng tất cả những gì họ tìm thấy là đám lính đánh thuê bị trói gô cổ vào một góc ở gần cổng, một đống thịt nhão bầy nhầy ở sân sau biệt thự đã cháy ra tro, vài ba thành viên của giáo phái bỏ chạy khỏi biệt thự, và cái vách núi đã bị đánh sập xuống biển kéo theo cả tòa lâu đài của chúa Bão thành một đống ngổn ngang ngay dưới vách đá. Ngoài ra, họ chẳng thể tìm thấy thêm một thứ gì cả, ngoài những dấu vết rõ ràng của một trận chiến rất lớn đã từng diễn ra ngay trên vách đá trước khi nó bị đánh lở.

"Cậu biết là giáo phái chúng tôi rất nguy hiểm mà. Đáng lẽ cậu có thể báo cảnh sát, hay gì đó... tôi thật không thể hiểu cách các cậu làm việc." Cô chị nhà Stormkeeper nói, vẻ thắc mắc.

"Cô có tên không? Thằng tác giả cứ gõ 'cô chị nhà Stormkeeper' mãi, nên nó mỏi tay rồi."

"Là Remi!" bà chị nhà Stormkeeper, rõ ràng có tên là Remi, gắt "Tôi đã nói với cậu từ nãy rồi còn gì."

"À rồi! Tính tôi hay quên, xin lỗi." Tiger dơ tay nên, nói, rồi chợt cười "Và đáp lại câu hỏi vừa rồi... thì đó là cách làm việc ở D.K đó. Cô, và em gái, hai người không mắc bất cứ tội ác nào cả. Cả những thành viên giáo phái khác, những người không tham gia vào vụ việc 29 năm trước nữa."

"Vậy...?" Remi chợt hỏi "Anh cứ thế để bọn tôi đi à? Ý tôi là..." cô ta chợt đỏ mặt.

Đừng nói là vì cái vụ bị Tiger hôn lên má, rồi lột mặt nạ nữa nhé. Tôi không muốn tốn thời gian vì một cái 'tàu' bằng gỗ đâu, nổi nhanh mà cũng chìm nhanh lắm đấy.

"À, cái đó. Mẹ cô, người trực tiếp thực hiện nghi lễ, đã kết thúc ở bệnh viện tâm thần rồi. Các thành viên có liên quan đến vụ việc 29 năm trước thì lại chịu tội vì việc bắt cóc. Còn những người bị bắt cóc cũng được thỏa thuận để giữ im lặng về việc này rồi. Cha cô thì... ý tôi là... ông ta bị xử lý hơi quá." Tiger chợt cười khoái chí, như thể vừa lập ra chiến công gì đó vang vọng lắm ấy.

"Cha á? Thôi tha cho tôi đi. Lão ta banh xác là vui rồi. Sau cùng, cũng là cha dượng, bị thế cũng đáng." Remi nói, rồi chợt bịt miệng lại, như thể vừa nói cái gì tồi tệ lắm ấy "Xin lỗi. Hơi quá lời. Nhưng nói cho cùng, do phải sử dụng tòa lâu đài vì mục đích của giáo phái, nên mẹ tôi mới phải cưới lão ta mà thôi. Cả hai chị em tôi đều không phải con đẻ của lão..."

"À, thế thì ổn. Nghĩa là hai người không biến hình thành thủy quái được là ổn." Tiger đùa "Chứ hai người mà thành thủy quái thì...chắc tôi nôn mất."

"Này! Anh mới là người hôn tôi cơ mà! Nôn cái gì mà... bộ tôi thành thủy quái thì ghê lắm hả?" Remi quát ầm ĩ lên, khiến Tiger phải lao ra bịt miệng lại.

"Bé miệng thôi! Con bé tỉnh bây giờ! Tôi xin lỗi được chưa! Diễn hơi sâu quá!"

Việc bịt miệng Remi khiến cô gái đỏ bừng mặt vì ngượng. Kết cục là Tiger bị sút một cái rõ đau vào chỗ hiểm, còn Remi bỏ đi, không quên nói với lại, quát oang oang như cái loa phường.

"Anh nhớ mặt tôi đấy! Lần tới mà gặp lại, tôi chắc chắn sẽ khiến anh đau khổ!!"

...

"Ghê quá..." Gold nhìn Tiger nằm nhăn nhó dưới sàn mà bình phẩm.

"Định mệnh nhà chú! Cút chỗ khác cái!" Tiger đuổi cổ Gold đi, nhưng thằng em khốn nạn không quên quay lại, cười vào mặt ông anh trước khi bỏ đi như được yêu cầu. Đúng là số khổ mà, có hưởng được cái mẹ gì đâu, toàn thấy đau đớn thôi à!

...

Yellow cũng quyết định bỏ qua chuyện cô không nhớ gì suốt một tuần qua, vì chẳng ai chịu nói rõ cho cô trên chuyến đi trở về cả. Tất cả bọn họ chỉ kể đúng một câu chuyện, rằng cô đã chăm sóc Tiger đến lúc cậu khỏe, chỉ để mắc lại cơn bệnh của cậu và ốm luôn mấy ngày, để rồi tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì cả. Tiger thì an ủi cô rằng cô sẽ nhớ lại, như Blue thôi, nên cô cũng chẳng muốn làm anh phiền lòng.

Sáng hôm đó, năm người tạm biệt cô Ariel và Roland, cùng nhau rời Evy, trở lại Kanto, trước khi bắt chuyến tàu cuối ngày đến Goldenrod ở Johto. Chuyến đi mệt nhoài, nhưng những câu chuyện vui vẻ của Tiger cũng giúp họ rất nhiều. Quả thực, anh đã trở lại, dù có hơi khác, nhưng Yellow thấy thế cũng vui rồi. Và họ phải vội vàng trở về Johto như vậy, theo đúng như Gold đã nói, là vì tên Tiger này quên mất một sự kiện đặc biệt và trì hoãn chuyện trở về...

...

"Chúc mừng sinh nhật Sapp!!!!"

Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với giấy màu, ruy băng, bóng bay và rất nhiều thứ sặc sỡ khác, nhộn nhịp như ngày hội. Chiếc máy phát nhạc bỏ túi của Gold nối với dàn loa, nhạc sàn ầm ĩ. Bàn tiệc được bày với đủ thứ bánh kẹo, đồ ăn, đồ uống, ngổn ngang mà đầy ắp, linh đình. Một chiếc bánh sinh nhật to bằng cả cái mâm với mười ba ngọn nến cắm đều xung quanh... Phải đó! Hôm nay là sinh nhật Sapphire cơ mà!!!

Mọi người cùng nhau hát hài hát chúc mừng sinh nhật. Sapphire được thổi nến, sung sướng vô cùng. Cô Alia 'khéo tay' nhận nhiệm vụ cắt bánh, trước khi bị Yellow tranh việc vì làm một cây nén cắm sâu quá nửa vào cái bánh sinh nhật. Chủ tiệc Sapphire thì được hội chị em Blue, Hannah, Crystal và Lunar chăm sóc tử tế lắm, chưa kịp ăn gì đã căng bụng vì cạn ly quá chén rồi. Toàn nước ngọt có ga, tối nay kiểu gì cũng bị đuổi ra ngoài nếu xả khí ga không đúng chỗ cho xem. Gold lo phần âm thanh, nhạc sập sình, nhảy múa quá đà sập nhà ráng chịu. Ruby thì được phen bộc lộ hết bản năng của mình sau khi bị nguyên cái bánh kem của Emerald úp lên người, nhưng sau cùng, cậu ta cũng kiềm chế được bản năng của mình để đáp trả lại cú úp bánh 'vô tình' của tên bạn lùn tịt ấy trước khi...trượt tay...và kết cục, cái bánh kem kết thúc trên mặt chủ tọa quan tòa, kiêm chủ tiệc, kiêm nhân vật chính, tên là Sapphire. Và theo như truyền thống bao đời nay về tiệc sinh nhật của cả bọn, chỉ sau năm phút nghiêm túc ăn bánh, uống nước chỉnh tề, bữa tiệc biến thành cuộc chiến bánh kem. Lần này, Venus thâm hơn, mua sẵn thêm hai cái bánh kem to hơn cái mâm nữa, cùng với Lunar giấu trong tủ riêng, giờ mới lấy ra phá. Raike bị Janine chọi bánh tối tăm mặt mũi, Jarvis thì bị Hannah chơi xỏ, dùng disable vô hiệu hóa khả năng tâm linh của cậu thành ra ăn đạn không chừa viên nào. Ruby, tất nhiên, bị Sapphire xách cổ mà nện rồi, không phải bàn. Emerald chui xuống gầm bàn, hi vọng trú ẩn thành công... nhưng bị Tiger phát hiện ra. Cậu ta cưa chân bàn, cho cả cái bàn đầy đồ ăn đổ ập, để lồ lộ Emerald đang ngồi ôm đầu bên dưới. Trốn tránh chiến đấu là không được, phải bị tắm trong đồ uống có ga để chuộc tội. Silver thì ẩn thân nhanh, thoát được trong ba mươi giây, trước khi bị Pandora tìm ra và 'hành hạ'. Cậu ta không thích bánh kem cơ mà!

Red tội nghiệp không tham gia được, Yellow người dính đầy bánh kem phải kéo cậu ra một góc riêng để khỏi bị ăn đạn lạc. Thế mà thế quái nào kem với kẹo dẻo vẫn dính đầy lên mái tóc đen bù xù của cậu được mới hay chứ.

"Một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ phải không?"

Ngồi cùng Yellow ở một góc, Red chợt lên tiếng. Cậu hướng về phía mọi người đang chơi đùa vui vẻ, như thể đang quan sát họ dù chiếc băng đeo quanh mắt cậu vẫn chưa được gỡ ra, khiến Yellow chợt thấy buồn.

"Vâng... mọi người đang rất vui đó... vì lâu lắm rồi mới tập hợp đủ như vậy..." Yellow nói nhỏ, giọng buồn bã.

"Ừm... Gần đủ rồi nhỉ..." Red cười, phủi phủi đống kẹo dẻo dính trên đầu mình "Nhưng không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Vậy sao em không quay lại tham gia cùng mọi người cho vui nhỉ? Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu thôi mà."

"Nhưng anh... Em... không... Ý em là, giá mà anh cũng tham gia được thì vui biết mấy." Yellow chợt nói, ấp úng.

"Ai nói anh không tham gia chứ."

BỤP!

Nguyên cái bánh kem Red đã chuẩn bị sẵn úp thẳng vào mặt Yellow khiến cô bé bất ngờ, ngã ngửa ra đất. Còn Red thì cười lớn, khoái chí.

"Trúng rồi nhé!"

Yellow lau bánh trên mặt, chẳng biết là đang tức hay đang vui quá cỡ nữa, chỉ thấy hét lên

"Anh chơi xấu!!!"

Tay đầy kem, Yellow nhào tới, vò đống tóc lộn xộn trên đầu Red, khiến cậu cười sảng khoái, xin tha mạng! Nhưng tha sao được chứ! Cậu mới là người khơi mào cơ mà! Tối nay, Yellow sẽ không tha cho cậu đâu!!!

...

Nhân tiện, Green đang ngồi cười sặc sụa như chưa từng được cười khi thấy Red bị Yellow 'bắt nạt' thì lần này, đến lượt nguyên một cái pizza bay nửa vòng trái đất, từ đầu này phòng sang đầu kia phòng, hạ cánh đầy người cậu, một miếng bám dính luôn lên mái tóc tua tủa mới cắt của cậu, và thủ phạm là...

"Ace!" Blue hét lớn, cười rồi đập tay

"Ace!" Tiger cũng đáp lại, đập tay với cô.

Hai người họ lại vui vẻ trở lại rồi nhỉ...?

"Ờ phải rồi! Chẳng có cặp đôi nào quậy phá tốt bằng hai người họ đâu ha." Green gỡ cái miếng bánh trên đầu xuống, cười, rồi lẩm bẩm "Thật tốt khi thấy cả hai vui như vậy đó."

Rồi với bản năng của một huấn luyện viên pokemon lão luyện, Green cầm miếng bánh lên, ném vào Blue với độ chính xác lên tới 99,999999% nhưng, tôi nói là nhưng!

"Này! Con gái! Gọi gì mama thế?"

Đúng lúc ấy, bà cô Alia đi đến chỗ Blue, cùng với bà cô Ruri... Rõ ràng là sắp đặt sẵn bẫy rồi còn gì!!!!

BẸP!!!

Cả bọn ngừng chiến, im lặng theo dõi hai người. Còn Gold bật nhạc phim Star War lên...

Bà cô Ruri gỡ cái bánh trên đầu xuống, còn bà cô Alia thì là cái bánh dính trên ngực.

"Vermil, anh đặt kèo nào?" Ông chú Jack quay sang nói với ông chú Vermil, cha của Yellow, hỏi. Hai ông thần đang ngồi đếm tiền ở ghế sofa, chuẩn bị cho phi vụ cá cược thế kỉ.

"À..." Chú Vermil phân vân, rồi chợt đứng lên, tiến tới chỗ Yellow, hỏi nhỏ "Con có mang bông băng đầy đủ chứ?"

Và rồi...

"Đại chiến thế giới nhẫn giả tranh giải ngọc rồng xuyên ngân hà với phần thưởng là kho báu One pie đây rồi!! Một bên là hai bà cô nhà Blue và Yellow, với vũ khí là Wow chảo rán full cấp VIP và Dép Sao Băng +12 ép full ngọc, full vệ hồn, đối đầu với Green, chẳng có gì ngoài bộ quần áo và cái gói kẹo dẻo. Kèo nhà cái đây! Đặt bộ đôi hai chằn vương bậc nhất thế giới, kèo 1 ăn một nửa! Green, thằng mọt sách phế vật, kèo 1 ăn một trăm triệu đây!"

Tiger và Blue đứng ra làm nhà cái, mọi người tham gia sôi nổi đến mức đồng kẹo dẻo, đơn vị tiền tệ chính thức của buổi tiệc, hết bay trong tích tắc. Gold chuyển sang nhạc phim World War 3 cho nó hợp phong thủy, Crystal làm bàn đăng kí, Emerald tranh thủ phát trực tiếp giải đấu trên mạng còn Red thì chỉ cổ vũ chay vì có nhìn thấy cái mẹ gì đâu mà đăng kí.

...

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, và không kém phần đẫm máu, kéo dài tới tận đêm khuya. Tới tận khi Goldenrod đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì công cuộc dọn dẹp mới chính thức bắt đầu...

Ngồi một mình trên mái nhà, với cây đèn bão thắp tạm bên cạnh, Tiger vẫn còn nghe rõ tiếng quát tháo ầm ĩ dưới nhà. Tiếng bà Alia đang quát lũ nhóc lau dọn chứ con ai vào đây nữa, nửa đêm rồi để cho hàng xóm ngủ đi chứ thế ai mà ngủ nổi. Mà có khi, hàng xóm sang phàn nàn lại ăn mỗi người một cái dép vào mặt phải cút về vội ấy chứ... Tội nghiệp. Đúng là chằn vương hàng đầu thế giới mà!

Đang nghĩ vẩn vơ mấy thứ linh tinh và cười một mình như thằng dở hơi, Tiger chợt giật mình, quay sang nhìn cái bóng đen lù lù vừa xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hi! Ngồi với nhé!" Blue cười tươi, vui vẻ hỏi cậu, gương mặt hiện lên dưới ánh đèn bão mập mờ khiến Tiger chợt giật mình. Cô ấy cười... trông xinh quá, khiến cậu bất giác gãi đầu, không biết phải mở lời thế nào.

"Sao nào! Mới ba tháng không gặp nhau mà đã mắc luôn bệnh sợ gái rồi cơ à? Đúng là đồ mèo mà!" Blue vừa nói, vừa chọc cậu khiến Tiger chẳng đáp lại nổi, chỉ quay đi, lẩm bẩm

"Đâu có..."

Blue cũng muốn phá lên cười lắm, nhưng nửa đêm rồi, cô không muốn theo chân mẹ đi phá làng phá xóm đâu, nên cuối cùng, cô chỉ thủ thỉ.

"Vậy dạo này cậu khỏe chứ? Nghe đâu hồi trước bệnh nặng lắm mà?"

Tiger gật gù, quay lại, ngồi co gối lên trông như ông cụ non, rồi chợt bật cười.

"Nặng gì đâu. Ốm xoàng vài hôm ấy mà. Tại lười không uống thuốc nên nó mới dai thế thôi."

"Dai tận ba tháng cơ đấy?!" Blue đùa, tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ, rồi lại chợt trầm xuống "Vậy thì tốt rồi nhỉ."

Cô cũng co chân lại, ngồi bó gói giống Tiger, gục đầu xuống, nghiêng nhìn cậu. Tiger có vẻ gầy đi nhiều kể từ lần cuối cô thấy cậu khỏe mạnh đấy...mà lần cuối cậu khỏe mạnh là khi nào vậy ấy nhỉ?

"Còn cậu thì sao?" Tiger chợt hỏi, với tay lấy một chai nước ngọt cậu đã mang lên đây, rồi lôi ra hai cái cốc bằng sắt, rót nước vào đó. Cậu đưa một cốc cho Blue, vừa cười, vừa hỏi thêm, đùa cợt

"Thấy Roland nói là cậu bị bác sĩ hành ghê lắm, suốt ngày trốn trại à?"

"Đâu có... Bác sĩ nói, tớ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi là sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi." Blue trầm xuống trước câu trêu đùa của Tiger, một chuyện chẳng bình thường chút nào, khiến Tiger chợt cảm thấy lo lắng. Blue cũng nhận ra điều đó ở cậu, vội gạt tay đi, cười tươi vui vẻ, như để gỡ lại chút thái độ vừa rồi của mình vậy.

"Ha ha. Với lại trốn trại là sao thế? Tớ có phải bệnh nhân tâm thần đâu cơ chứ? Tớ vẫn còn nhớ được là hồi nhỏ cậu hay bắt nạt tớ lắm đấy! Nên nếu mà cậu khỏe rồi, thì chuẩn bị tinh thần mà bị bắt nạt lại đi!"

Tiger không đáp lại, và Blue cũng vậy, không gian như bị sự tĩnh lặng nuốt chửng vậy. Không ai đủ dũng cảm để lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bí bách ấy lúc này. Blue bối rối, và Tiger cũng vậy, cũng bối rối, chẳng biết nên làm gì để mở lời nữa. Từ trước đến giờ, hai người chưa từng rơi vào tình cảnh này, vì hễ có người còn lại bên cạnh, thì họ có thể dễ dàng bắt chuyện, thậm chí là tám chuyện lên trời xuống biển, xuyên suốt ngân hà cả ngày lẫn đêm mà không có vấn đề gì cơ mà. Tại sao giờ lại khó khăn được đến vậy cơ chứ?

Cơn gió lạnh vụt qua, như chợt nhắc nhở cả hai về quãng thời gian mà họ vừa lãng phí bên cạnh nhau, trên cái mái nhà này. Blue chợt quay sang nhìn Tiger, bắt gặp ánh mắt cậu đang đăm đăm nhìn cô, khiến cô chợt bật cười. Tiger cũng vậy, cũng bật cười khi thấy Blue quay sang nhìn mình, chẳng vì lý do nào khác cả. Rồi cả hai cùng cười, vui vẻ và sảng khoái, khi nhận ra họ vừa làm điều gì, và cũng vì họ thấy người kia cười như đứa lên cơn vậy.

Rồi sau cùng, Blue cũng chịu mở lời, vì cô không muốn hai đứa lại phải trải qua thêm mấy phút lúng túng như ban nãy nữa.

"Vậy, có lẽ cậu cũng đủ khỏe để chúng ta bắt đầu nói chuyện rồi nhỉ?" Cô chợt hỏi Tiger, như muốn chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng cho chủ đề mà họ đang hướng tới. Tiger cũng hiểu ý cô, uống một hơi dài hết cốc nước ngọt, gật gù. Thấy cậu có vẻ đã đồng tình, Blue cũng muốn bắt đầu ngay, nhưng để nói về những điều sắp tới cũng phải lấy đi của cô rất nhiều can đảm rồi đấy...

"Melody ở số 238, đường Alomona, trên sườn đồi Memorial, phía bắc thành phố Olivine..." Blue thủ thỉ "Một nơi rất đẹp đấy, lại có thể ngắm được biển nữa, đúng như cô ấy muốn. Tớ cũng muốn báo cho cậu, phòng việc cậu muốn thăm cô ấy sớm, nhưng Green không cho..."

"Ừm..." Tiger ậm ừ, rót thêm cốc nước ngọt nữa, nhâm nhi nó từng chút một "Cô ấy có mang theo cuốn nhật kí chứ?"

"Có...và..." Blue chợt ngẩng lên, nhìn Tiger vẻ thắc mắc "Dù biết là kì quặc, nhưng cậu có biết là cuốn nhật kí của Melody, nó..."

Cô đã định hỏi, rằng tại sao một cuốn nhật kí chỉ bé bằng cuốn sổ tay như thế lại có thể có trang cuối được đánh số 600.000 được, có lẽ là do sai sót hay nhầm lẫn gì đó, nhưng Tiger lại cắt lời cô, khiến cho cô không khỏi bất ngờ về điều cậu vừa kể.

"...Nó lớn hơn ở bên trong..." Và cậu chợt nở nụ cười thích thú "...so với bên ngoài, phải không?"

Cả bọn đã tò mò, mở nó ra, và nhận ra, nó có nhiều trang hơn rất rất nhiều lần so với vẻ bề ngoài. Một cuối nhật kí chỉ bé bằng quyển sổ tay, mà khi mở ra, nó lại...dường như là vô tận vậy, cho đến khi họ mở trọn đến tận trang cuối cùng, họ mới nhận ra rằng nó đã hết.

"Đó là một công nghệ khá đặc biệt, công nghệ gốc để tạo nên pokeball đó. Bên trong luôn lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài." Tiger giải thích, khiến Blue cũng hiểu thêm phần nào. Nhưng ngoài pokeball ra, cô chưa từng nghe đến một thứ gì khác có thể chứa được những vật thể lớn hơn so với kích cỡ của nó, và đặc biệt là một cuốn sổ nhật kí nữa cơ chứ.

"Cậu biết bên trong nó có gì chứ?" Không giấu nổi sự tò mò, Blue chợt hỏi. Nhưng Tiger lại im lặng, một lần nữa.

Vài phút trôi qua, Blue cũng hiểu cô không nên mong chờ vào câu trả lời từ cậu rồi. Cô lặng đi, ngước lên nhìn bầu trời đêm không trăng, buồn bã. Nhưng rồi...

"À... Mỗi lần tớ hỏi cô ấy về chuyện đó, cô ấy đều nói, rằng một ngày, tớ sẽ biết thôi. Và rồi, nháy mắt, nói thêm một từ tiếng Anh nữa...nó là..." Tiger phá vỡ bầu không khí lúng túng đó của cô, gãi gãi đầu như đang cố nhớ lại một kí ức xưa cũ mà cậu không muốn nhớ vậy, kèm theo điệu cười gượng gạo, giọng điệu lắp bắp đến lạ.

"Là 'Spoiler' thì phải...?"

Nghĩa là những thứ trong cuốn nhật kí đó, Tiger chắc chắn sẽ được biết vào một ngày nào đó mà thôi, chỉ là, bây giờ còn quá sớm để cậu biết được chúng. Điều đó cũng lý giải phần nào lời nhắn của Melody ở mặt sau, khi cô không muốn Tiger đọc được những điều đã ghi trong đó. Mà sáu trăm nghìn trang nhật kí, mà lại là nhật kí con gái nữa, cậu có đọc cả đời cũng chẳng hết. Ơ nhưng mà...Melody viết gì mà lắm thế nhỉ? Mà thôi, kệ đi, kéo dài thêm cái chủ đề này nữa, sẽ chỉ khiến bầu không khí thêm tệ hơn mà thôi. Đáng lẽ, ngày hôm nay phải là một ngày vui cơ mà, sao họ lại cứ bám riết vào cái chủ để đau buồn này cơ chứ!

"Thôi! Bỏ đi! Mai nếu cần, tớ với cậu đi thăm cô ấy luôn cho tiện. Cần thì dậy sớm nhất có thể luôn!!" Blue nói, nhanh nhảu đứng bật dậy, như muốn vực dậy bầu không khí vui vẻ mà họ đã có lúc trước vậy "Còn giờ, chúng ta nên ngủ sớm thôi! Ngồi ngoài này lâu thêm chút nữa là cảm lạnh đó! Nào! Vào trong thôi!"

Cô kéo tay Tiger đứng dậy, định đưa cậu vào trong, vừa đi vừa đùa.

"Và tớ cũng nói luôn nhé! Bỏ ngay cái kiểu cười giả tạo ấy đi! Cậu cười mà cậu chả vui gì cả, trông ngớ ngẩn lắm đó! Như thằng thần kinh ấy!!"

Cô đã nói vậy, và chắc rằng, lúc ấy, Tiger đã rất bất ngờ, và cả lúng túng, ngượng nghịu nữa. Blue cũng tò mò lắm, về vẻ mặt của cậu lúc ấy, cô rất muốn thấy nó. Nhưng giờ mà quay lại nhìn, thì chắc cô phá lên cười mất.

"Tớ đâu có..." Đáp lại yếu ớt, Tiger cố chối bỏ câu buộc tội vừa rồi của Blue.

Nhưng cậu đã không nhận ra rằng, cậu luôn cười, luôn luôn tươi cười, dù cho cảm xúc của cậu có là vui, buồn hay tuyệt vọng đi nữa, cậu vẫn đã luôn nở nụ cười trên môi, như một hành động đã in sâu vào tiềm thức, như một thói quen khó bỏ vậy...

"Cậu có đó!" Blue quay lại, nhìn cậu, mắt chạm mắt, nói một cách vui vẻ mà nghiêm túc, như đang nhắc nhở cậu bạn của mình

"Lúc nào cũng cười như thằng dở hơi! Nhưng thôi! Đó là cái tốt của cậu mà! Luôn luôn lạc quan dù có buồn đến mấy đi nữa! Nhưng mà nhé..."

Cô chợt véo má cậu

"Cười tươi vui vẻ, nhưng mà tâm trạng lại chẳng vui chút nào, là dối trá, là không tốt nhé! Và cậu có vẻ còn chẳng nhận ra mình đã luôn cười như vậy, nên tớ sẽ giúp cậu!" Cô nói, mạch lạc "Kể từ giờ, hễ lúc nào cậu cười, mà tâm trạng cậu không vui, tớ sẽ véo má cậu! Đến lúc nào cậu chữa được cái bệnh đó đi thì thôi! Nhé?"

Blue nháy mắt đề nghị khiến Tiger cũng khó lòng mà từ chối được. Cô thì đang cố tỏ ra đáng yêu để khiến cậu không thể không đồng ý, còn cậu thì...đầu hàng ngay từ lúc nhìn thấy cái dáng điệu đáng yêu đấy rồi

"Vậy được thôi. Mong được cậu giúp đỡ."

Tiger bèn đưa tay ra, như muốn bắt tay cô. Blue thấy cậy, cũng vui vẻ, đáp lại, nhưng lại kéo tay cậu lên cao rồi...

TÁCH!

"Đập tay kiểu này mới vui!"

Vừa đập tay với Tiger, Blue vừa nói, vui vẻ. Nụ cười thích thú và thỏa mãn của cô xinh xắn, như in vào tâm trí Tiger vậy. Cậu cũng chợt cười...

"Đó! Lần này đúng chuẩn hơn rồi đó!" Blue nói, búng vào má Tiger khiến cậu chợt giật lùi lại, né đi, nhưng vẫn bị búng một cái rõ đau. Nhưng vậy cũng ổn thôi, cô đã vui trở lại, và cậu cũng vậy mà.

Hôm nay, cậu đã rất vui. Mọi người có thể tập hợp đông đủ với nhau, tổ chức sinh nhật linh đình cho Sapphire, rồi Red cũng đã lấy lại sự vui vẻ, lạc quan vốn có, Green thì vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh, Gold vẫn phá phách, Crys vẫn chỉn chu, Silver vẫn đãng trí, Pandora vẫn nghịch ngợm, Hannah vẫn ân cần... Chỉ cần nhìn thấy họ như vậy cũng đủ để giúp Tiger vui lên rất nhiều rồi.

"Này Blue... còn một chuyện..."

Cậu chợt gọi, kéo tay Blue đang nhảy chân sáo phía trước mình lại khiến cô giật mình, quay lại.

"Sao...sao thế?" Hơi ngạc nhiên, lại thêm lúng túng vì bị cậu nắm tay kéo lại như vậy, Blue gượng gạo, hỏi Tiger.

"Tớ muốn hứa một chuyện." Tiger tiến lại gần, thủ thỉ vào tai cô

"Cuối năm nay, tớ muốn cùng tất cả mọi người đón giáng sinh đông đủ..."

...

Lúc ấy, Blue đã không hiểu cậu muốn nói điều gì với cô và mọi người. Để rồi, khi cô nhận ra ý nghĩa của lời hứa ấy, mọi chuyện đã quá muộn...

...

Blue chạy hết sức, dọc theo con đường lát đá giữa nghĩa trang vắng người vào buổi sớm ở Olivine. Mặt trời đã lên, nhưng một làn sương mù mỏng lạnh lẽo vẫn đang bao trùm không gian nơi đây. Dù hai chân đã mỏi, nhưng cô vẫn gắng gượng, chạy băng qua nghĩa trang lạnh lẽo và vắng người, bỏ lại đằng sau là Green đang gọi với theo cô, cố gắng để đuổi kịp cô nhưng không được. băng qua một cổng chào bằng gỗ nhỏ, Blue tiến vào khu phía trên của nghĩa trang. Tìm kiếm giữa những ngôi mộ xây thấp cách đều nhau, cô cố gắng tìm kiếm một cái tên. Hơi thở gấp gáp, ngắt quãng vì mệt, Blue đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm ngôi mộ ấy.

Và rồi, cô dừng lại trước tấm bia mộ nằm trên sườn đồi Olivine...

"Melody Hortensia Oswald. Sinh ngày 11-6. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà chúng tớ có được!"

Hai cây hoa cẩm tú cầu đang vươn mình lên qua làn sương, mọc hai bên san sát ngôi mộ nhỏ. Mới hôm qua, chúng còn chưa có ở đó, mà giờ đã cao đến ngang đầu gối Blue rồi ư...? Những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng đỏ, gợi lại trong tâm trí cô về người bạn quá cố... Mái tóc cắt ngắn của Melody ấy, cũng là màu hồng đỏ này mà nhỉ...?

Một tiếng còi tàu đơn độc vọng tới từ phía cảng, con tàu S.S.Mantyke đang rời khỏi Olivine, với đích đến sẽ là vùng đất Hoenn xa xôi... Blue đứng lặng, bối rối một hồi, rồi chợt bật khóc. Cô đưa tay lên, vẫy chào tạm biệt người bạn thân thiết của mình. Lời hứa của cậu ấy, rằng cậu sẽ cùng bọn tớ đón giáng sinh ấy, làm ơn hãy giữ lấy nó, làm ơn...

Đứng một mình trên boong tàu vắng khách, Tiger cũng hướng về phía ngọn đồi đó, chờ đợi. Và rồi, cậu cũng chợt vẫy tay, tạm biệt cô, dù con tàu đã rời khỏi cảng, khoảng cách đã là quá xa để cậu có thể nhìn thấy cô rồi.

"Tớ nhất định sẽ trở lại với mọi người, sớm thôi..."

Khoác chiếc áo măng tô nâu đen lên người, Tiger kéo rụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, vác thanh trường kiếm Melodies trên lưng. Cậu tiến về phía trước, hướng về phía chân trời Đông, nơi mặt trời đang dần ló rạng.

"...nhưng trước hết, tớ vẫn còn một lời hứa phải thực hiện..."

.

Đó là bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ cái thế giới nhỏ bé mà các cậu đã tạo nên xung quanh tớ...

The End!

--o0o--

Phần trước:

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Phần tiếp theo:

Pokemon legendary trainers III: Tiger

.

.

.

.

.

.

.

.

PROGRAM Tiger;

USES Crt;

TYPE Pokemon=Real;

Tiger=String[1161998];

VAR PKMNLT: Pokemon;

Duy: Tiger;

BEGIN

Write('

Xin chào tất cả các bằng hữu gần xa!

Mình là Duy đây :)

Như mọi người thấy, phần 2 của bộ truyện Pokemon Legendary Trainers đã kết thúc nhạt như nước cất. Phần hai được bắt đầu vào ngày 3/2/2015, đến hôm nay là cũng gần được ba năm rồi. Cũng là một quãng đường dài đấy.

Sắp tới là ngày 24/12/2017 cũng là ngày kỷ niệm sáu năm viết fanfic của mình, nên cái tập cuối cùng này nó mới bị chậm đến tận hôm nay. Và tâm thế của lần kỉ niệm này là lúc mình không còn gì nhiều để mất rồi, nên nói chung, cũng đáng để nhìn lại đấy :)

Nếu bạn nào biết thì lần kỉ niệm năm năm, mình cũng đã làm một tập viết đầy đủ về quá khứ, cách cuốn truyện này bắt đầu rồi, nên chắc không cần kể lại đâu nhỉ.

Mình đã đọc lại truyện của mình, :) chính mình đọc lại, và quả thực cũng có nhiều lúc mình cũng bị chính câu chuyện mình viết ra trước đây lôi cuốn, vì những trò đùa lố, vì cái hài hước mà trước kia mình có, cái mà trong một năm trở lại đây mình bị mất đi do đi vào giai đoạn cuối của phần.

Nên hôm nay rảnh háng, ngồi tự sướng, tự làm review của chính mình cho cái fanfic của chính mình viết ra đây :) Mong anh em ủng hộ!

1. Đầu tiên là nói về bản Raw:

Phải nha :) Bản Raw. Cái bản đầu tay, mình viết bằng bút bi chữ A đen vào gần hai chục quyển vở viết học sinh lớn nhỏ từ 72 trang đến 300 trang nhé. Mình vẫn giữ, nhưng nhiều quyển đã bị ướt, nát, mốc hết r, nên đọc lại khá khó khăn. Nhưng đó là cái thời kì mà fanfic vẫn chưa thành hình fanfic, chưa chia thành từng Phần, từng Tập, chỉ đơn thuần là những ý tưởng rời rạc, chắp vá lại với nhau thôi. Nhưng cũng từ những ý tưởng đó, mà mình xây dựng được một cốt truyện và mạch truyện cho sau này, vì vậy, bản RAW vẫn có thể coi là một phần chính thức được :)

2. Phần 1:

Ơn trời nó vẫn có người đọc ạ! Mạch truyện thì nhanh đến mức Flash cũng không theo kịp, lủng củng mà cũng chẳng đâu vào đâu, câu văn cụt lủn, lỗi đánh máy tứ lung tung,... đọc xong cận thêm ba độ là ít. Nhưng thế mới là phần một chứ :) Bạn còn mong gì ở một thằng học chuyên Lý được 4 điểm văn thi đại học nữa :) Viết thế là hay rồi :) Phần còn lại để các 'nạn nhân' tự tưởng tượng được

Điểm cộng duy nhất của cái phần này là mấy trò đùa lố, chút cross lăng nhăng với mấy anime ăn khách và cái khoản đánh nhau tưng bừng :)

Điểm trừ là câu văn, mạch truyện, phong cách viết, và tất cả những mục còn lại trong danh sách "Một bộ Fanfic/Light Novel cần đạt những điều gì" :)

Nhưng thế mới vui chứ! Nếu tác giả nào cũng viết phát đã hay, thì họ đâu còn gì để cố gắng, đâu còn gì để cống hiến cho người đọc qua những nỗ lực của bản thân chứ.

Nếu ai cũng bắt đầu ở vạch đích thì con người sẽ mất hết mục đích mất!

Tập mình thích nhất ở phần 1, có lẽ là tập cuối cùng, tập 100. Đó là tập đầu tiên mà người bạn mình đã thực sự khen mình về việc trưởng thành trong lối viết, gần như là một bước trưởng thành lớn của mình rồi.

3. Phần 2:

Mở đầu phần 2, mình gần như tiếp tục viết, và đăng gần như ngay lập tức sau khi kết thúc phần 1, không nổi được vài ba ngày nghỉ. Cũng đã được tiếp thêm sức mạnh từ tập 100 của phần 1 rồi, nên mở đầu phần 2 cũng khá tốt, câu chuyện vẫn giữ được nét hài hước như của phần 1, nhưng cũng có rất nhiều thay đổi trong cách viết, một tập cũng đã dài hơn, đã tốt hơn trước phần nào, chỉ phần nào thôi nhé. Nhưng tệ nhất là cái tập kết nối với FRLG Chapter, nó như một màn kịch nói, không hơn, và lúc đọc lại mình chỉ muốn ném cái điện thoại đi thôi. Tệ thứ nhì là tập đầu tiên trong phần hành trình khắp Johto, cái tập gặp Cyndaquil ấy. Nhưng xét cho cùng, sau mấy tập khá ổn ở đầu, thì phần khởi đầu hành trình của Tiger ở Johto cũng không tốt cho lắm, nếu không muốn nói là tệ. Dường như giai đoạn đầu, mình bị kẹt ở một mức phát triển nhất định mà không thể tiến lên được vậy.

Giai đoạn giữa của phần 2 thì đã khá hơn trước khá nhiều, đã bắt đầu ổn định, vào guồng hơn, nên có lẽ, không có gì để nói nhiều. Nuối tiếc lớn nhất của mình sau này về giai đoạn giữa, có lẽ là đã không thể phát triển câu chuyện của Pandora, cặp đôi Hannah-Jarvis hay Melody được nhiều hơn, để khi kết thúc truyện, họ còn có được một vị trí nhất định trong câu chuyện.

Giai đoạn cuối của phần 2, được viết vào sau đợt khủng hoảng của mình vào cuối năm 2015, sau bộ truyện ngắn Shelter(rõ ràng là chẳng có ai đọc). Mình phát triển được thêm một kĩ năng khá đặc biệt, và có những tiến bộ đáng kể sau khi viết bộ truyện ngắn ngốn đến gần nửa năm này của mình. Và mình cũng thay đổi nhiều, đưa cách viết hoàn thiện hơn, đầy đủ và chi tiết hơn, cũng như ổn định hơn ở nhiều so với giai đoạn đầu. Nói chung, mình khá thỏa mãn với giai đoạn từ tập 74 đến hết của mình, khá ổn định. Nuối tiếc lớn nhất của mình là Melody, cô ấy đã không có một câu chuyện thực sự khi mà luôn phải nấp sau bóng của những main nữ còn lại, và sau lưng Tiger nữa. Nhưng yên tâm, câu chuyện của cô ấy chưa kết thúc đâu, nó mới chỉ bắt đầu thôi.

Giống như Giáo sư River Song vậy

4. Phần 3:

Phải đó, phần 3. Và chắc chắn sau này sẽ có cả phần 4, 5, 6, 7, 8, 9 nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai xa.

Mình muốn túm gọn lại, là phần 3, mình sẽ không đặt tên một cách trẻ con theo các vùng đất nữa, mà lần này sẽ bám sát hết mức vào nội dung. Và như mọi người thấy, lần này sẽ tập trung hoàn toàn vào Tiger và câu chuyện của cậu, dù thi thoảng có đá sang nơi khác chút. Mọi người sẽ được thấy một Tiger hoàn toàn khá, có thể coi như cơn ác mộng của những kẻ phản diện. Và cũng vì vậy, phần tính cách vui vẻ của cậu sẽ phần nào bị mất đi. Nhưng cũng đừng có lo, sẽ có người thay thế vị trí cây hài của cậu, thậm chí là hơn một người ấy chứ ;)

Phần 3 sẽ là nơi mọi thứ hoàn thiện nhất, hay nói chính xác là những gì mình đã tích lũy, học hỏi được suốt hai phần trước thực sự phát huy hết mức. Chắc chắn, nó sẽ trở thành một phần truyện để đời của mình, nơi mình sử dụng toàn bộ những gì mình còn lại để viết lên!

5. Kết:

Mình sẽ viết tiếp, sang năm, và cả những năm sau nữa. Sẽ có những kỉ niệm bảy năm, tám năm, chín năm viết fanfic nữa. Mọi người cứ yên tâm :)

');

Write ('Lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi người, những người bạn đọc đã theo dõi mình suốt quãng thời gian qua! Hẹn gặp lại mọi người vào phần 3!');

Readln;

END.

͞nj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro