Tập 43: Alia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers II: Johto

Chapter 43.

Buổi sáng trong lành tại Goldenrod. Đã ba ngày trôi qua sau trận chiến ở Violet. Mọi người cũng đã có thể thở phào. Nhờ nỗ lực của bộ phận y tế từ khắp Johto tập hợp lại, thương vong đã gần như bằng không. Nhóm những pokedex holder trẻ tuổi đã có thể nghỉ ngơi. Green lại làm công việc của mình, đọc sách. Silver, Gold, Venus với Red lập thành cái casino trong phòng điều dưỡng. Họ chơi vui vẻ. Còn yellow đóng vai phục vụ bàn cho bón thanh niên hồn nhiên chơi bời. Melody chạy loanh quanh giúp đỡ những y tá phòng bên thay băng. Một vài người dù vẫn còn băng bó kín nhưng vẫn tranh thủ kiếm thêm trò vui. Và vì thế nên sòng bạc của Red cũng có thêm vài chân trực chờ được vào xới. Trong khi ấy, những pokemon của mọi người cũng đang được chăm sóc. Pokemon center của Goldenrod được coi là rộng nhất Johto với lượng y tá đông đúc nên không thành vấn đề. Những pokemon không tham gia hay đã hồi phục đã được Crystal đưa ra công viên rồi. Có cả Pibu của Gold và Rio của Red nữa. Cùng với Crystal còn có Alia và Pandora. Và Pandora đã đưa ra một quyết định. Sẽ có một trận tỉ thí giữa hai cô gái và Crystal là trọng tài.

"Được thôi!!" Alia đồng ý đầy hào hứng "Lâu lắm rồi chị đây không đánh đấm."

Cô vui vẻ. CŨng phải thôi. Cả trận chiến ở Violet, cô không có cơ hội sát cánh cùng mọi người mà.

"Vậy nhé!" Pandora nói "Đấu theo thể thức 1v1. Một pokemon không còn khả năng chiến đấu là thua luôn. Em sẽ mượn thêm Rio và Furret để đấu."

"Còn chị chỉ cần thêm Pibu thôi." Alia nói. Đi về phía bên trái sân đấu. Có một sàn đấu pokemon vẽ bằng sơn đỏ được vẽ sẵn ở đó. Đây là chỗ mà lũ trẻ hay chơi đấu pokemon mà. Thấy có trận đấu, chúng lại từ bốn phương tám hướng tập hợp lại, ngồi thành hàng hai bên sân đấu xem. Pandora cũng vào vị trí. Crystal kiếm đâu được cái còi đem ra dùng. Trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều lao vào hào hứng.

"Emolga!!" Alia thả con pokemon chuột điện tí hon của mình vào trận. Emolga lướt tới rất nhanh.

"Mawile!" Pandora cũng tung pokemon của mình vào trận. Mawile nhảy bật tới như một quả bóng.

"Nuzzzle!!" Alia hét lên. Emolga lướt tới, lấy hai bàn tya nhỏ xíu xoa vào má, và nó phóng ra luồng điện đủ mạnh làm tê liệt đối thủ. Tia sét bay nhanh về phía Mawile.

"Mawile! Subtitute!" Pandora ứng biến rất nhanh. Và một bản thể ảo của Mawile được tạo ra, bay lên trước nó và hứng nuzzzle. Đòn đánh không đủ mạnh. Và bản sao của Mawile còn nguyên.

"Đáp trả! Fairy wind!" Pandora ra lệnh.

"Mawwww!" Mawile và bản thể cùng làm động tác tấn công. Cả hai lùi lại, phóng một luồng gió về phía trước bằng cái miệng khổng lồ phía sau đầu nó. Nó gần như nhả một làn gió ra từ miệng vậy.

"Emooo!!" Emolga bị đẩy lại. Nhưng không thấm. Nó lại ngay lập tức lao lên.

"Electro ball!!" Alia ra lệnh. Ngay sau khi lấy lại được thăng bằng, Emolga lại ngay lập tức lao lên tấn công. Một quả cầu điện phóng tới. Nhưng Emolga không biết phải tấn công ai. Sau đòn đánh vừa rồi, nó không còn nhớ đâu là thật đâu là bản thể ảo của Mawile nữa. Và khi đó, cả hai đang lao lên.

"Ice fang!!" Pandora hét. Và cả hai bản thể đồng loạt lao lên khiến Alia rối.

PHẬP!!!

"Moooollll!!" Con sóc điện dính đòn, cánh nó đóng băng ngay sau khi bị những răng nanh lạnh buốt của mawile cắm vào. Nó đã có thể thua luôn nếu Electro ball không may mắn đánh trúng bản sao và khiến bản sao của Mawile biến mất. Và hiệu ứng đòn đánh Emolga thoát nạn vì bị đẩy về bóng. Suýt chút nữa Alia thua. Và Pibu được kéo ra.

"Phù!" Alia lau mồ hôi trán.

Và chẳng cần lệnh lẽo gì nhiều, Pibu ốp ngay cả voltackle vào mặt Mawile khiến cả hai bị thương và Mawile bay cả mét về phía sau. ĐÒn đánh khá thấm trong sự...ngớ người của Alia.

"Cái vẹo gì vậy?!?!?" Cô hét.

"PI!" Pibu hứng khởi, dơ tay như thể nó vừa hạ gục kẻ địch. Nhưng...

"Ai kêu mi đánh như thế?!?!?" Alia hét toáng lên. Và thế là...

"Piiiiii!!!" Con chuột nhỏ sợ hãi, chạy tót lên vai Crystal, nấp luôn vào sau mũ. Éo đánh nữa!!!

Về lý thuyết thì...Alia thua...và cô...

"What the hell?"

Đứng như pho tượng...

"Chị Alia...tự bỏ cuộc..." Crystal mắt trố lên nhìn

"Haha! Coi như bà chị thua nhé!" Pandora lườm đểu.

"KHÔNG!!! KHÔNG CHƠI!!! CON PICHU CHƠI XẤU!!!" Alia ăn vạ. Nhưng chợt...cô im lặng...

"ủa? Sao thế?" Pandora đang được tràng cười chợt cảm thấy lo lắng. Alia cũng đang lớn tiếng chợt im bặt...Rồi...

BỊCH!!

Cô ngã ngửa, đập xuống đất, bất tỉnh.

"Á! Thua có nhất thiết phải bất tỉnh nhân sự không?!?" Crystal hét toáng lên, chạy đến chỗ bà chị. Nhưng chỉ mới được nửa đường.

"Crys...! Tớ thấy..." Pandora cũng chợt ôm ngực, đau đớn. Tay cô túm chặt lấy áo, mặt nhăn nhó. Rồi cô khụy xuống.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt...

Mọi thứ trở nên mờ nhạt với Pandora. Cô đã nghĩ đó là kết thúc. Mọi thứ nhẹ nhõm. Chợt, một ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt. Cô nghĩ 'thiên đàng đây ư'. Rồi cô mở mắt, người mệt nhoài. Nhưng cái cô chú ý không phải thứ đó. Cô vẫn nằm trên cái giường sắt của bệnh viện và quanh cô.

"Chào mừng tới thiên đàng!"

"thiên thần" Tiger ngồi trên cái ghế sắt, mặc bộ đồ thiên thần, thêm cái vòng vàng và đôi cánh. Khung cảnh xung quanh rất "nên thơ" với Blue ngồi đánh đàn hạc, một vài đám "mây" "lơ lửng" trên đầu, cổng thiên đàng rộng mở... có điều. Mây thì treo vào dây dù, mắc lên trần nhà, mấy cái nền trời xanh là do cái mành bị sơn đủ màu còn cái cổng thiên đàng ban nãy đi vệ sinh xong kẹt luôn trong ấy rồi. Tội nghiệp Gold.

"Cái vẹo gì thế!?!" Cô cố gắng hét thật to để chắc rằng mình vẫn chưa ngỏm vì...cái thiên đàng này có cho không cô cũng éo bao giờ lên. Nó như cái *** ấy! Rồi Pandora nằm phịch xuống.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Pandora hỏi, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ.

"Em mém chết." Tiger trả lời hồn nhiên "nhưng chí ít vẫn cứu kịp. em bị trụy tim."

"Gì cơ?" Pandora chợt đặt tay lên ngực trái, theo phản xạ. Cô thấy một vết mổ dài đã được khâu lại cẩn thận.

"Phẫu thuật tim bẩm sinh lâu lắm đó. Ba ngày rồi chứ ít gì?" Blue cười an ủi

"Sao lại...?" Pandora chợt nằm phịch xuống "Sao lại...cứu em. Mọi người cũng biết em là ai rồi mà."

"Ừ đó. Nhưng điều quan trọng không phải là em đã từng đi đâu, mà là em sẽ đi đến đâu thôi." Tiger dạy đời. Im lặng một hồi, hai hàng nước mắt cô gái bỗng trào ra.

"Em...cảm ơn..." Một phút nghẹn ngào. Bầu không khí im lặng

"Thôi nào thôi nào! Nghe như mấy bộ phim Hàn Xẻng mà bà anh xem rồi đấy!" Tiger xua xua tay "À mà nếu mấy ông bác sĩ có hỏi thì nói anh là anh ruột nhé. Không lại gặp rắc rối với mấy cái thủ tục chịu trách nhiệm." cậu cười

"à. Đó là lý do họ không cho em tiến hành phẫu thuật đó. KHông có người nhà để làm thủ tục cam đoan." Pandora cười, lau nước mắt "Nhưng khoan...chị Alia đâu rồi?"

"À...thì...Cô ấy sẽ ổn thôi. Thiếu đường ấy mà." Tiegr cười trừ "Anh phắn đây!"

Cậu tan biến. Hóa ra chỉ là cái ảnh phân thân. Blue nhìn Pandora ái ngại...Chợt, cô nhớ ra

"Ủa. mà thằng nhóc Gold đi vệ sinh lâu thế nhỉ?" Cô nói. Và cả hai nhìn ra cửa...

Trong nhà vệ sinh...

CỘP!! CỘP! CỘP!

Gold kẹt bên trong buồng vệ sinh nam do cái cổng cậu đeo kèm quá cồng kềnh...

"FUCK ME!"

Nhưng có một điều Pandora không hề biết. Hiện giờ, tình trạng của Alia không chỉ đơn giản là dừng lại ở bình thường. Tiger đứng trước phòng dưỡng sức đặc biệt, nhìn qua tấm của kính trong suốt. Có cả Jack và Crystal ở đó nữa. Rin và Melody đang ở trong. Hai người như những y tá chăm sóc bệnh nhân vậy. Alia đang được giữ trong trạng thái hôn mê sâu vì một lí do nào đó.Bên cạnh, một chiếc máy đo đặc biệt đang bật. Những con số khó hiểu hiếm gặp ở bất kì một máy đo nhịp tim hay huyết áp nào.

"Cô ấy đang chết dần." Tiger lẩm bẩm.

"Tốc độ lão hóa đáng sợ. Chỉ vài ngày nữa thôi, con bé có thể biến thành một bà lão..." Jack nói "Ảnh hưởng của dòng chảy thời gian thật đáng sợ..."

"...Giống như việc vào dòng chảy thời gian mà không có đồ bảo hộ vậy." Tiger nói tiếp "Còn nhớ là họ kể lại rằng họ tìm thấy cô ấy sau một cơn bão lớn quét qua rừng Ilex"

"Có lẽ là do dòng chảy thời gian thật. Bọn cháu đã từng đối đầu với tên mặt nạ bên trong đó và...chỉ một thoáng lơ là thôi...vậy mà chị ấy...Có cách nào cứu được không?" Crystal hỏi, nhìn Jack, cố gắng tìm kiếm chút hi vọng.

"Luôn luôn có cách mà." Jack chợt cười, cố gắng vực dậy tinh thần mọi người "Ta nghe nói rừng Ilex không chỉ đơn giản là nhà của pokemon huyền thoại celebi. Mà hình như nó còn ẩn chứa một bí mật nào đó nữa. Một bí mạt về thời gian."

"Vậy là khu rừng là giải pháp?" Tiger hỏi

"Ta cũng không chắc. Nhưng có lẽ cháu nên đưa con bé đến đó." Jack nói "Và tìm Celebi..."

"Còn sau đó?" Crystal hỏi

"Còn phải phụ thuộc vào may mắn. Nhưng có lẽ Celebi sẽ có cách giúp. Nó là pokemon chữa lành mà. Ta cũng từng được nó chữa trị rồi." Jack nói "Có lẽ sẽ có cách."

"Cháu sẽ đưa cô ấy đến đó." Tiger nói dứt khoát.

"Nhưng khoan đã. Chúng ta vẫn chưa biết..." Crystal nói

"Đến đó khắc biết thôi." Cậu nói

Có lẽ họ đã cần một buổi chia tay nhỏ. Nhưng Tiger đã không đồng ý. Cậu cũng có lỹ do của mình. Ngay sáng sớm hôm sau, người ta thấy hai con Menanium đi về phía nam thành phố, mất hút sau rặng cây của khu đồi phía nam Goldenrod. Crystal và Gold đi cùng để hộ tống. Còn Tiger và Alia, hai người cưỡi trên Megame, hướng về phía rừng Ilex. Alia đượm buồn, ôm ngang hông cậu bạn, tựa vào lưng, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ. Cô cũng đã hiểu qua tình trạng của bản thân. Và có lẽ khóc cả đêm qua là quá đủ rồi. Blue và Rin cũng chỉ vừa mới lau khô mắt khi họ rời đi. Crystal cũng không nói gì. Mọi thứ bỗng rơi vào một tráng thái ảm đạm đến khó chịu. Tiếng chim kêu phía xa, cuối con đường, báo hiệu một ngày mới lại đến. Những tia sáng sớm mai ló rạng. Alia ngước lên.

"Đừng lo lắng quá. Đây chưa phải là kết thúc đâu."

in

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro