Tập 82: Vs Prometheus 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập 82.

Trở lại quãng thời gian ngắn trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Đó là một buổi chiều mát mẻ, trời trong xanh, có mây và gió nhẹ. Nhóm Jarvis, Hannah, Rin và Dan gặp nhau tại một quán cà phê vỉa hè ven đường ở vùng ngoại ô Goldenrod. Nằm ở ngay cổng chào thành phố nên khung cảnh nhìn ra rất thoáng, thẳng về vùng thảo nguyên phía nam Goldenrod. Một vị trí rất đẹp, nhưng hôm nay lại vắng khách đến lạ thường.

Có lẽ là vì công việc xây dựng lại Violet đang cần thêm nhân sự, nên khó mà có nhiều người ở lại Goldenrod trong khoảng thời gian này. Vì vậy, tầng hai quán cà phê ấy đủ thoáng cho một cuộc nói chuyện đặc biệt.

"Để tôi nhắc lại nhé!" Dan bình tĩnh "Chương trình nhân bản vô tính pokemon huyền thoại Mew đã tiến hành được rất lâu rồi. Có tổng cộng 12 mẫu gen được tạo ra với 12 đặc tính chiến đấu khác nhau, Một số đã được đưa vào các cơ thể sống, trải qua nhiều năm nuôi cấy trở thành một cá thể chiến đấu đặc biệt."

Rin liếc qua gương mặt Jarvis và Hannah. Cả hai người họ, vẫn vậy, từ đầu đến giờ, vẫn cái vẻ mặt lờ đờ chẳng hiểu nổi gì cả.

"Các cá thể chiến đấu được đánh số từ 2 đến 13. Tuy nhiên, khi phát triển đến hai cá thể 9 và 10, một vài chuyện đã xảy ra." Dan nói "Những pokemon với chí tuệ độc lập đã bắt đầu vượt xa hơn cả khả năng khống chế và kiểm soát của những kẻ điều khiển. Và chúng trỗi dậy...thậm chí đứng ngang hàng với những kẻ chỉ huy."

"Và dự án bị hủy. Ba cá thể cuối cùng trong nhóm bị tiêu diệt trước khi thành hình...bởi chính số 9. CÒn số 10, hắn vươn lên tầng chóp bu của tổ chức Rocket, xoán ngôi vị đứng đầu của Giovanni, liên kết với liên minh bóng đêm tạo thành một tổ chức riêng của nó." Rin giải thích

"Tuy nhiên, đó là chuyện từ bốn năm trước...Mà hai người có chắc là không có chuyện gì xảy ra bốn năm trước không?" Dan chợt hỏi

"KHông." Cả hai đồng thanh trả lời.

...

Trở lại bốn năm trước...

"Mewtwo ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi? Khỉ thật! Giờ thì tất cả các bản thể khác đang bị số 9 và 10 thâu túng. Bọn chúng đã trèo lên tận chóp bu của cái tổ chức này rồi."

Lão tiến sĩ vừa lẩm bẩm, vừa thu dọn toàn bộ giấy giờ và hồ sơ của hắn vào một cái hộp bìa, rồi bất ngờ quẳng tất cả vào cái lò sưởi đang cháy rực lửa ở gần đó. Bên ngoài, tuyết đang rơi giày đặc. Cánh cửa sổ kính đục mờ bởi tuyết và hơi lạnh đang là thứ duy nhất giữ lại những cơn gió rít buốt giá từ bên ngoài không lọt vào trong căn phòng. Đứng bên cạnh cánh cửa gỗ lớn đóng kín, Prometheus đang đứng quan sát từng động thái vội vàng của lão tiến sĩ.

"Vậy ông định làm gì?" Prometheus hỏi, nhìn ra phía cửa sổ. Cơn bão tuyết đang ngày càng tệ hơn và ra ngoài vào lúc này là một lựa chọn tồi tệ. Lão tiến sĩ đang quẳng nốt thùng bìa cuối cùng vào ngọn lửa. Giờ cả căn phòng làm việc của ông ta trống trơn. Những kệ sách, ngăn kéo, tủ hồ sơ đều bị mở tung và giờ đều đã rỗng, không còn gì lại trong đó rồi.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa rồi! Số 9 rất mạnh. Còn số 10, nó là một con quái vậy. Hãy tưởng tượng những mã gen cuối cùng lọt vào tay chúng xem." Ông tiến sĩ như gầm lên trong cơn giận, tay cầm một chiếc hộp gỗ, huơ huơ "Cậu cũng là người nắm giữ nó mà. Cậu hiểu, đúng không?"

"Phải! Tôi hiểu. KHông như số 2, tôi ngay từ đầu đã là con người rồi." Prometheus nói "Bọn chúng đang đến. Rất đông. Và ông thì không thể thoát khỏi được tòa nhà này rồi. Cơn bão tuyết đang ngày một tệ hơn..."

"Vì thế nên..." Tiến sĩ tiến lại gần rồi bất ngờ, dí chiếc hộp gỗ vào tay Prometheus. Rồi ông ta nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào gương mặt vuông vắn đang lo lắng của Prometheus

"...Tôi giao phó sinh mệnh của hai thực thể còn lại này cho cậu. Cậu, với tư cách là thực thể số 13, hãy..." Ông tiến sĩ khựng lại, như thể đang cố gắng tìm một từ ngữ để truyền đạt lại vậy

"Hãy tìm những người xứng đáng! Thứ sức mạnh này! Nó không phải sự hủy diệt! Nó..."

"Được rồi ông già. TÔi hiểu ông đang định nói gì." Prometheus cắt lời lão tiến sĩ, nhận lấy chiếc hộp gỗ và đút nó vào trong túi trong của chiếc áo khoác "Còn điều gì mà tôi có thể giúp ông được không?"

Cậu hỏi, cố gắng trấn an lão bác sĩ già đang run lẩy bẩy trong tay mình.

"Hãy cứu lấy Ai."

...

Đêm mùa đông hôm đó, có những báo cáo về một căn biệt thự trên núi bị cháy rụi thành tro. Cảnh sát phải tới vài ngày sau mới có thể đến nơi, nhưng khi họ đến, tất cả còn lại chỉ là một đống tro tàn.

Mùa đông sớm chấm dứt. Trên một thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn với những ngọn cỏ mới của mùa xuân, một chàng trai trẻ tuổi trên lưng một chú ngựa, lưng đeo một khẩu súng trường được đẽo bằng gỗ, có lẽ chỉ để cho vui, đang cưỡi một chú ngựa chạy băng băng qua những ngọn đồi phủ đầy hoa mới. Cậu đã giúp một người nông dân với chiếc xe chở gỗ, giúp một bà già dựng lại mái nhà bị bão tuyết làm hỏng,... Đó là việc cậu làm, giúp mọi người. Chàng trai trẻ Jarvis, luôn cưỡi một chú ngựa nhỏ, vác theo một khẩu súng gỗ sau lưng như một niềm vui nho nhỏ được đóng vai cao bồi và giúp đỡ mọi người cậu gặp trên đường đi.

Cách đó vài ngọn đồi, cô gái Hannah đang giúp gia đình lùa đàn gia xúc ra bãi chăn, cũng trên lưng một chú ngựa nhỏ. Và trên hành trình nho nhỏ vào buổi sớm mùa xuân ấy, họ đã vô tình gặp nhau, trên thảo nguyên xanh mượt màu cỏ mới.

Prometheus đứng từ xa, nhìn hai người họ, mỉm cười.

...

"Và bọn chúng muốn săn lùng ba mẫu gen cuối cùng được đánh số 11,12 và 13, được tạo ra trước khi toàn bộ dự án bị phá hủy. Vì đó là ba bản thể nhân bản duy nhất đủ khả năng đánh bại số 10." Dan tiếp tục diễn thuyết "Các nhân bản của Mew được tạo ra để trở thành cỗ máy chiến đấu. Tuy nhiên, chúng không thể được tạo ra độc lập bởi gen của Mew, mà buộc phải trộn lẫn với mẫu của con người để có thể thành hình và tồn tại. Vì vậy, dần dần ở các thế hệ sau, phần con người trong các bản thể được giảm dần để tăng tính chiến đấu, đặc biệt là kể từ sau vụ việc MewTwo thoát ra và tự hình thành nhân cách riêng."

"ĐỈnh điểm là số 10." Rin cúi gằm xuống, tay xoay xoay cốc trà sữa đá đã không còn lạnh tự bao giờ "Số 10 là thế hệ mew đầu tiên được xây dựng mà không sử dụng gen con người...thuần pokemon...Một cỗ máy chiến đấu hoàn thiện cả về chiến lược lẫn sức mạnh..."

"Vô nhân tính, theo nghĩa đen." Dan nhấn mạnh, ngón tay đưa lên như một cách để đùa. ANh cũng muốn xoa đi bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên mọi người này.

"Tuy nhiên, tới gần đây, chúng mới nhận ra một điều." Rin nói tiếp sau một hồi im lặng của cả nhóm. Cô nhìn Hannah và Jarvis, cả hai đều có vẻ bình tĩnh trở lại sau một hồi căng thẳng.

"Rin, thế hệ thứ ba hay Mew nhân bản số 3, là con người." Dan nghiêng đầu nhìn cô em gái của mình, cười "Bản thân Rin ban đầu là con người. Nhưng em ấy rất yếu. Vì vậy, cha em ấy, một người thuộc nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu gen số 3 của Mew nhân bản và...bùm! Gen nhân bản của Mew không chỉ tăng cường sức mạnh mà cả sức đề kháng và...tuy nhiên, cứ 100 người thì chỉ có một thích ứng được, những người còn lại sẽ tự sinh kháng thể rồi đào thải gen ra ngoài."

"Em đã tìm được mẹ của mình và nơi nghiên cứu của cha trong quá trình điều tra về chuyện này." Rin cúi đầu xuống, cười một cách buồn bã "Ông ấy đã bị bọn chúng thủ tiêu cùng công trình nghiên cứu rồi. Nên chỉ có 12 mẫu được tạo ra. Em là số 3. Và Mew3 đã không chỉ tăng sức mạnh cho em..."

"Rin đã từng bị bệnh. Rất nặng. Và gần như không còn cơ hội sống sót khi đó." Dan đan hai tay vào nhau, điềm tĩnh nói "dù bọn tôi đã quyết định là không nói chuyện này. Nhưng với hai người thì...Mã Gen của số 3 đã tăng cường hệ miễn dịch của Ai, hay Rin trước khi, tạo ra những kháng thể mạnh mẽ và gần như xây dựng lại toàn bộ hệ thống miễn dịch, và Rin được cứu sống như một phép màu."

"Vì vậy...Bọn em đã nghiên cứu lại quá khứ của hai người." Rin nói, nhìn Jarvis và Hannah "Bốn năm trước, hai người đã vô tình gặp nhau, vào mùa xuân, có lẽ vậy. Tuy nhiên, cả hai đáng lẽ đã không thể sống sót qua khỏi mùa đông năm đó."

Jarvis nhìn Hannah. Một đám mây trôi qua, để lộ ánh nắng chói chang của chiều hè rọi xuống, xen qua kẽ những chiếc ô che nắng ở ban công, nơi họ đang ngồi, soi sáng gương mặt Jarvis. Cậu đang cười. Hannah cũng gật đầu, đáp lại. Dường như họ có thể hiểu nhau mà không cần nói, như thể có một mối liên kết tâm linh đặc biệt giữa họ vậy.

...

Trong khi đó, trở lại hiện tại, thành phố Goldenrod...

"Tất cả hãy đi theo hàng! Vào khu vực trú ẩn tạm thời! Đừng phá hàng!" Whitney và những huấn luyện viên trong Gym của cô đang hỗ trợ cảnh sát đưa người dân đến các khu vực trú ẩn tạm thời. Chỉ có hai đường để vào Goldenrod và cả hai đều đang có giao chiến rồi, nên họ gần như bị cô lập. Cô cưỡi trên lưng Tauros, đứng ngay bên dòng người đang di tản, cùng với cảnh sát và huấn luyện viên đưa mọi người đến nơi an toàn. Đài phát thanh, đường hầm bên dưới và trung tâm mua sắm là ba nơi trú ẩn tạm thời mà họ đang tới. Nhưng cuộc di tản đang rất chậm và cứ đà này, họ sẽ không thể kịp đến nơi an toàn trước khi Nashoran và cái đội quân pokemon hệ độc kia tràn vào thành phố.

"Khu nhà kho phía tây hết chỗ rồi!!" Một huấn luyện viên bay xuống với Pidgeotto "Bọn pokemon đang tràn vào tuyến phố khu quận 8. PHía nam toàn pokemon địch!"

Cậu huấn luyện viên báo cáo với WHitney.

"Có tin liên lạc từ Ecruteak. khu vực phía nam thành phố Ecruteak, Morty cùng những nhà sư và những cô gái kimono đang phải cầm chân đám pokemon hoang dã." Một huấn luyện viên ngồi trên lưng một con Magnezone với một chiếc ăng-ten và thiết bị liên lạc nói "HIện giờ các pokedex holder ở Ecruteak và quân đội cũng đang bị tấn công bởi pokemon cổ đại. Họ không thể hỗ trợ được."

"Nhóm phòng thủ ở đường Amarhgen bị đẩy lùi rồi! Khu phía tây nam đang bị tấn công vào!!" Một huấn luyện viên khác nữa lao tới trên lưng một con Persian, báo cáo

"Khó thật! Phải làm sao đây..." WHitney nghiến răng "Ít nhất trên cái vùng Johto này phải có người giúp được chúng ta chứ."

Tuyến phòng thủ đường Amarhgen.

"Rút lui thôi!!"

Alia và những huấn luyện viên đi cùng đang phải rút dần khi số lượng pokemon hệ độc tràn vào đang ngày càng tăng lên. Blissey và Audino được chở trên lưng hai con Miltank, vừa di chuyển, vừa hỗ trợ hồi sức, vừa phải rút lui. Còn Lopunny và Emolga đang ở tuyến ngoài, cùng Alia đánh bật bất kì pokemon đuổi theo họ. Emolga phóng một loạt electroball, bắn chặn lại những pokemon đứng tầm xa, cùng với nhóm Wigglypuff và Clefable hạ gục những pokemon hệ độc có thể tấn công tầm xa. Một vài pokemon có thể lại gần được thì bị Loppynny, Ratticate và Watchog với mega punch và crunch đẩy ngược lại.

Nhưng họ đang bị áp đảo quân số và phải rút lui. Đám pokemon độc bất ngờ tràn lên, tranh thủ lực lượng đông đảo của bọn chúng mà tấn công. Đúng lúc ấy...

ẦM!!!

Cơn sóng siêu linh rất mạnh, quét một phát tan hết hàng pokemon độc đi đầu. Và từ trong làn bụi, Rin xuất hiện, cơ thể được bọc trong một luồng năng lượng siêu linh rất mạnh. Một đám pokemon lại trực lao lên, những ngay lập tức bị quét tung bởi psychic.

"Xin lỗi vì đến trễ!" Rin chỉ kịp nói có vậy, rồi lại ngay lập tức bay vụt lên, băng qua chiến trường.

Cô bay rất nhanh, ở tầm thấp, băng qua giữa những tòa nhà, hướng về phía nam. Dọc đường, cô gặp hàng đàn pokemon độc đang tràn vào. Chúng bám cả lên tường nhà, cột đường,...tràn vào như một trận lũ. Nhưng Rin quét sạch hết. Cô xả năng lượng tâm linh không ngần ngại, đẩy ngược lại cuộc tấn công của đám pokemon hệ độc, đẩy chúng ngược về những cống ngầm, những hố rác, nơi mà chúng trồi lên.

Cơn lũ pokemon đang bị đẩy ngược lại.

Ở khu vực trống trải phía nam GOldenrod

"Tất cả! Psychic!!!"

Đồng loạt, dàn pokemon của Will bắn những luồng sóng tâm linh cực mạnh, nhắm vào Nashoran. Con pokemon có vẻ như bị đẩy lùi chút ít. Nhưng rồi nó lại gần lên, hai cái đẩu nhỏ hai bên lao tới, kèo dài ra với những chiếc nanh độc, nắm Will mà đánh. Will buộc phải bay ngược lên cao, tránh tầm với của những cái đầu. Còn Nashoran, đòn đánh chẳng thấm gì cả, nó lại hồi lại sức lực đã mất bởi hấp thụ sự ô nhiễm xung quanh ngay thôi.

"Shadow ball!!"

Pokemon của Karen liên tục tìm được những nóc nhà cao nhất ở khu vực phía nam, bắn shadow ball tầm xa thẳng xuống những tuyến đường phía dưới, cố gắng hạ gục càng nhiều pokemon càng tốt. Nhưng những đợt sóng pokemon độc mà Nashoran gây ra vẫn lũ lượt kéo tới, lũ lượt tấn công vào trong. Ngay cả nhóm của Will cũng đang vừa phải rút lui, vừa tấn công. Lũ pokemon độc quá đông, và họ gần như chỉ làm chậm lại cuộc xâm lăng vào vậy.

Cả một vùng đồng cỏ phía nam Goldenrod bị nhuộm bởi màu đen tím độc hại với cái mùi hôi thối khó chịu dày đặc trong không khí. Will và Karen vẫn đang cố gắng, nhưng hai người họ thì làm được gì.

Bất ngờ, từ bên trong thành phố.

"Yah!!!"

Rin lao ra, giải phóng nguồn năng lượng tâm linh cực mạnh, đánh tung cả một vùng pokemon độc ngược về phía sau. Dù chỉ vài giây sau, đám pokemon độc lại tràn vào, nhưng thực sự đòn vừa rồi khiến cả quân đoàn độc chậm lại một chút đấy.

"Xin lõi vì đến trễ!" Rin lại nói.

"Không sao. Những tình thế như thế này, có viện binh là tốt lắm rồi." Will lau mồ hôi trán "Đông thật."

"Greee!!!"

Con pokemon rồng độc khổng lồ gầm lên trước sự hiện diện của Rin. Nó gầm lên thật lớn, rồi bất ngờ, từ trong người nó, một cục chất độc dần được đẩy ngược từ phần bụng, qua cổ họng lên tới miệng. Và...

UỲNH!!!

NÓ ném cả một cục chất độc dạng lỏng lên không trung, nhắm thẳng về phía Goldenrod. ĐÒn tấn công phải co ngang một cái xe tải chở dầu ấy.

"NÓ đến kìa!!!" Karen hét lên

"Rin!! Chặn nó lại!!"

Will ngay lập tức ra lệnh cho pokemon lao lên. Cái cục chất độc lỏng ấy mà trúng Goldenrod thì không biết thương vong sẽ là bao nhiêu nữa. Nó quá lớn và đáng sợ. Rin và pokemon của Will lao lên, giải phóng năng lượng tâm linh tối đa, cố tạo một cái chảo khổng lồ để đỡ lấy cái thứ kia.

Năng lượng tâm linh của cả sáu pokemon đan thành ngôi sao sáu cánh. và Rin ở tâm của nó, gia cố và làm lõm tấm chắn xuống, cố gắng đỡ lấy đòn tấn công khổng lồ này.

ẦM!!!

Đòn tấn công chạm phải lá chắn tâm linh của cả nhóm. Nó khiến tất cả bị đẩy lùi lại, mất độ cao rất nhanh. Nhưng Rin gồng lên, dồn năng lượng tâm linh và giữ lại được. Cô truyền năng lượng cho cả sáu pokemon, giúp tấm khiên đứng vững và đỡ được đòn tấn công. Nhưng...

"Cẩn thận!!!"

Karen vừa hét lên, vừa điều khiển pokemon xả đạn điên cuồng về phía Nashoran. Nhưng khoảng cách xa, shadow ball của cô không thể làm gì được. Những đợt shadow ball liên tục bắn tới phía đầu của Nashoran, nhưng không thể nào ăn thua. Con pokemon rồng độc lại đang tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho một đòn tấn công kinh khủng nữa đang đến. Là Dragon Pulse. Nó đang tích tụ năng lượng cho một cú Dragon pulse khổng lồ. Và tấm khiên tâm linh sẽ không đủ đễ giữ được.

"KHỉ thật! Nếu thứ này vỡ..." Rin gồng lên, cố gắng giữ vững "Chất độc sẽ tràn xuống bên dưới! Goldenrod nguy mất."

"Cố lên mọi người!! Dùng toàn bộ sức lực còn lại đi!! Chúng ta không được thua ở đây!!!" Will hét lên, cổ vũ tinh thần đội pokemon của cậu. Nhưng thực lòng, cậu đã không còn tin nữa rồi. Nếu hôm nay, cậu không phải đóng vai người tốt, thì có lẽ giờ này, cậu đã cao chạy xa bay khỏi đây rồi. Đây không phải một trận chiến mà cậu có thể thắng, thậm chí sống sót nó cũng là một điều xa xỉ.

ẦM!!!

Và cái gì đến cũng phải đến, chùm tia công phá khổng lồ phóng tới, sức hủy diệt đáng sợ, nhắm thẳng vào tâm lá chắn, nơi Rin đang trấn giữ

Nhưng...

"Miss me?"

UỲNH!!!

Chùm tia năng lượng dragon pulse bị chẻ làm sáu bởi một vật chắn rất mạnh. Và khi luồng ánh sáng chói lòa tan đi, WIll và Rin mới nhận ra, người vừa chắn được đòn tấn công đánh sợ ấy. Là Mewtwo. Anh ta cầm chiếc muỗng thân thuộc, đứng chắn ngay trước tấm chắn bảo vệ thành phố Goldenrod, vững vàng. Mắt Mewtwo nhìn Nashoran, giận giữ và đáng sợ. Một cái vẩy muỗng và quả bom độc khổng lồ của Nashoran tan biến, hay chính xác là bị thổi bay ngược về phía Nashoran. Con pokemon bị trúng đòn độc, nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Nó lai quay lại, nhìn Mewtwo và gầm lên.

"Viện binh tới đây!"

Vừa dứt câu, từ phía bìa rừng Ilex, một nhóm rất đông các huấn luyện viên xuất hiện. Toàn những Bug catcher, Hiker và đặc biệt, hàng loạt những nhà khảo cổ học, đi đầu là Bugsy, đang xông tới. Viện binh đây rồi!

Họ tràn tới, tấn công từ phía sau khiến Nashoran vô cùng bất ngờ.

"Đội giải cứu Goldenrod! Tấn công!!!" Bugsy hô lên. Và tất cả cùng xông vào. Mewtwo và Rin cũng xông vào. Will và Karen cũng không kém cạnh, lao tới. Tất cả đồng loạt tấn công Nashoran, bủa vây từ tứ phía. Một trận chiến thực sự nổ ra...

...

Thảo nguyên phía bắc Goldenrod, cách thành phố một quáng rất xa.

ẦM!!!

Psycho Orb, bốn viên, bốn hướng lao tới. Nhưng chúng đánh trượt, bắn xuống mặt đất và khiến nền đâtx vỡ tung, đất và đá vụn bắn tung tóe. Cả Hannah và Jarvis trên lưng hai chú Rapidash đã vụt qua nhau, tránh được đợt tấn công ấy. Họ phi ngựa rất nhanh, chạy chéo nhau theo hai quỹ đạo như hai sợi chỉ đan, liên tục đan vào nhau rồi lại tách ra, rất linh hoạt.

"Shadow Slash!!" Prometheus lao tới từ bên hông, dùng lưỡi hái sắc lẻm của hắn, chém vào giữa hai người.

"Tách ra!" Jarvis ra hiệu.

Và ngay lập tức, cả hai con ngựa tách ra, rẽ rất nhanh theo hai hướng chéo, tránh cú chém của Prometheus. Lưỡi hái chém hụt vào ngay giữa nơi hai con ngựa lửa vừa rẽ ra, cào xuống một vệt dài xuống mặt đất và chẻ đôi cả một tảng đá lớn cách đó xa cả đoạn. Nhưng cả hai pokemon đã tách ra rồi. Và đây là giữa thảo nguyên, một địa điểm cực kì thoáng và rộng để chiến đấu. Bìa rừng phía đông cách đó cũng không xa, nên có thể coi đây là một trận địa chiến đấu tự nhiên cực kì thoáng và rộng rãi.

Mục tiêu số một của Jarvis và Hannah, kéo kẻ địch ra xa chiến trường Goldenrod: Hoàn thành.

'Đến lúc phản công rồi'

Jarvis bất ngờ quay ngựa lại, rất nhanh. Và con Rapidash hí lên, đứng thẳng dậy trên hai chân sau, nhấc bổng Jarvis lên không trung.

ẦM!!

Nó làm rất đúng lúc, vừa đủ để né được đọt sóng năng lượng tâm linh bắn tới ngay phía trước họ. MewX lao tới ngay khi đòn tấn công của nó trượt và nổ tung ngay dưới chân trước mặt Rapidash. Nhưng Jarvis đã được nhấc lên, cực kì quyết đoán, đưa khẩu súng trường của cậu lên bằng cả hai tay, ngắm và...

BÙM!!!

Viên đạn tâm linh vụt ra từ nòng súng, xé gió, bay thẳng về phía MewX đang bay tới rất nhanh. Nhưng MewX đã đọc được đường đạn bắn tới. Nó lách rất nhanh, né được đường đạn. Viên đạn vụt quá mEwX, bay va mạnh vào thân cây ở tít phía xa và khiến thân cây bị bắn vỡ vụn, đổ rạp. Rõ ràng, lực bắn rất mạnh.

Thấy MewX lao tới, Jarvis lại thúc vào Rapidash, con ngựa hí lên rồi lại lao vụt đi, theo ngay sau là MewX cũng vừa bẻ lái nhanh như một con chim cắt, lao tới và rượt ngay phía sau cậu.

'Này Jarv, cậu còn nhớ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau không?'

Phía bên này, Prometheus với sức mạnh bóng tối của Mew13 lướt nhanh như một cái bóng, băng qua hồ nước và lao sang phía bên kia. Hannah đang vừa cưỡi Rapidash, vừa chạy vòng qua hồ nước, lao sang phía bên kia.

Hannah chưa từng giỏi chiến đấu tay đôi hay đấu pokemon. Suốt quá trình luyện tập thức tỉnh, cô tập trung vào tạo khiên và hồi sức, nên để đấu tay đôi lại Prometheus sẽ là rất khó. Vì vậy, cô đang câu giờ. Bị tách khỏi Jarvis và rượt đuổi bởi Prometheus thế này thì thật bất lợi.

ROẠT!!!

Promtheus đã rút ngắn được khoảng cách. Hắn lao tới, vung lưỡi hái lên và trảm xuống, đòn night slash được kéo dài và gia tăng sát thương rất nhiều với lưỡi hái tử thần của hắn. Nhưng Hannah rất nhanh, đan hai tay lại, tạo một tấm khiên năng lượng.

CHOANG!

Protect tạo một lớp khiên cứng, rất mạnh. Lưỡi hái chém mạnh vào tấm khiên, hai dòng năng lượng mạnh tương đương chạm nhau.

ẦM!!

Một vụ nổ năng lượng đẩy ngược Promtheus lại, khiến hắn mất thăng bằng trên không trung một hồi mới lấy lại được. Hannah cũng bị đẩy ngược lại, khiến Rapidash mất đà, tí ngã. Nhưng con ngựa lửa vội vàng giảm tốc, loạng choạng lấy lại thăng bằng. Nhưng trước khi cả hai kịp định thần lại thì...

VÙ!!!

Prometheus có lợi thể hơn hẳn khi hắn bay bằng sức mạnh tâm linh, hắn lấy lại thăng bằng nhanh hơn Hannah một giây, và một giây là quá đủ để hắn lại tiếp tục lao vào như một bóng ma.

'Nhớ chứ Hannah.'

Jarvis chỉ còn một chân và một tay bám trên yên ngựa. Cậu ngã hẳn người sang một bên, một tay giữ cương, chân giữ trên lưng và đu người, bám vào ngay bên sườn của con Rapidash đang lao như điên của mình, hướng về phía trước. Cậu cầm súng trường lên bằng tay còn lại, nhắm bắn và mặc kệ MewX đang rượt ngay phía sau lưng mình. MewX bắn lên phía trước một chùm tia năng lượng, nhưng Rapidash cũng rất nhanh, lách nhẹ, kéo Jarvis đang bám trên sườn nó, tránh cú bắn. Psy beam vụt qua ngay sát người Jarvis, bắn từ sau lưng, vụt lên và nổ ngay phía trước Rapidash. Nhưng con chiến mã lữa nhảy lên, vụt qua làn khói bụi tung tóe của vụ nổ. Và Jarvis đã ngắm được.

ĐOÀNG!!!

Khẩu súng trường tâm linh khai hỏa, viên đạn năng lượng xé gió, lao về phía hồ nước.

'Lúc ấy, cậu chỉ là một chàng trai giao sữa, tính cách yếu ớt, không giỏi chiến đấu'

Hannah vội vàng tạo một lá chắn năng lượng, bọc lấy cơ thể khi cả cả cô và Rapidash đều đang không phòng vệ, còn Prometheus đang lao tới với chiếc lưỡi hái bọc năng lượng, như một tử thần chết chóc, mang tới sự khiếp sợ. Cô rất nhanh, kịp tạo một tấn khiên năng lượng, bọc lấy phần thân trên mình. Nhưng...

"Raassss!!!!"

Con ngựa lửa kêu lên đau đớn, mất đà và hất văng Hannah ngã chúi xuống đất. Nó khụy hẳn hai chân trước xuống, ngã chúi và lăn vài vòng dưới đất trước khi đập mạnh vào một tảng đá gần đó, bị thương nặng. Hannah bị hất mạnh, đập mạnh xuống đất đến 'rầm' một tiếng, lăn lộn vài vòng mới dừng lại được. Nhưng cô không có thời gian mà nghỉ, hay thậm chí suy nghĩ cũng không. Cô bò dậy ngay lập tức, dù rất khó khăn. Cảm giác đau nhói một bên vai, có lẽ là bị thương trong cú ngã rồi.

Prometheus đã không tấn công người cưỡi, mà hắn chém thẳng vào chân trước Rapidash, đúng đà tăng tốc khiến con ngựa ngã khụy và hất văng Hannah đi. Và giờ, hắn đang đến, lưỡi hái chết chóc hướng thẳng tới và chém xuống đầu Hannah. Cô không có một cơ hội nào để phòng ngự cả. Nhưng bất ngờ...

ẦM!!!

Viên đạn tâm linh bay vụt tới, đúng quỹ đạo chém xuống cửa lưỡi hái và đâm mạnh vào lưỡi hái, nổ tung. Một vụ nổ lớn ngay trên đầu Hannah khiến cả cô và Prometheus đều bị đẩy ngược lại. Prometheus loạng choạng trên không, còn Hannah chủ động cuộn người lại để giảm ảnh hưởng. Khi cô vừa mở mắt ra thì...

'Còn cậu là một cô gái mạnh mẽ và can đảm'

Jarvis đang đu người bám bên sườn Rapidash, rất nhanh, túm lấy Hannah và kéo cô lên. Cả hai cùng nhảy lên lưng của con Rapidash mà Jarvis cưỡi, rất nhanh và gọn. Hannah ngay lập tức túm lấy Jarvis để không bị văng đi. Và con Rapidash mạnh mẽ, xông thẳng vào và hí lên, dùng cả hai chân trước đạp văng Promtheus sang một bên trước khi lao về phía trước.

Promtheus đang loạng choạng giữa không trung vì vụ nổ, ăn ngay đòn stomp bằng cả hai chân trước của một con Rapidash đực lực lưỡng. Hắn văng đi như một quả bóng hơi bị đập mạnh, đập mạnh xuống đất trước khi bay thẳng xuống hồ nước mà hắn vừa vụt qua.

'Nhưng cậu đã thay đổi. Không còn yếu đuối nữa. Cậu mạnh mẽ và can đảm hơn'

MewX lao lên rất nhanh, tranh thủ khoảng thời gian Jarvis phải đón Hannah mà tiếp cận với tốc độ cực cao. Và hắn đang bắt kịp hai người. Hắn đưa bốn cánh tay lên, giải phóng sóng năng lượng. Dòng năng lượng chợt bay lên không trung và vụt biến mất

Dù đang trong thế rượt đuổi, nhưng MewX cũng có thể đánh trúng được. Đặc biệt là với Future sight. Hắn nhắm đánh vào đúng vị trí trong tương lai của Jarvis trong tương lai.

3.2.1

ẦM!!!

Một vụ nổ năng lượng ngay trước mặt khiến Rapidash không thể kịp đổi hướng. Và nó va thẳng vào. Con Rapidash bị dánh trúng ngay phần ức, lại thêm vận tốc cao khiến nó ngay lập tức mất thăng bằng, hất cả Jarvis và Hannah trên lưng về phía trước. Con Ngựa lửa của Jarvis bị đánh trúng điểm yếu, và đòn đánh mạnh tới mức ngay cả khi đang lao với vận tốc mạnh, nó vẫn bị đánh văng ngược lại. Nếu Jarvis không kịp giữ lấy Hannah và nhảy vụt lên, có lẽ, họ cũng bị thổi bay trong vụ nổ. Hannah rất nhanh, dùng niệm lực, hãm cả hai lại theo cú rơi và xoay được người lại, đỡ lấy Jarvis và giúp cậu hạ cánh an toàn.

'Còn cậu dịu dàng và hòa đồng hơn'

Jarvis hạ cánh, hai chân mở rộng, ghì mạnh xuống đất khiến cậu trượt một đoạn rồi dừng lại. Cậu nhanh chóng đỡ được Hannah. Nhưng MewX đang lao tới, bắn một loạt sóng năng lượng phóng tới họ. Nhưng với Jarvis, đọc được những đường Psych Beam của MewX không hề khó. Cậu ngay lập tức, đưa súng lên vã nã đạn. Viên đạn năng lượng bay thẳng vào giữa, nổ rất mạnh và khiến toàn bộ những chùm năng lượng bị đổi hướng, văng ra tứ phía, bắn xuống đất, xới tung mặt đất xung quanh họ.

'Cả hai chúng ta đều đã thay đổi.'

Từ trong làn khói mà viên đạn Jarvis gây ra, MewX từ từ tiến tới. Nó xuất hiện sau làn khói, đứng đối diện cậu, một lần nữa. Jarvis đưa súng lên, sẵn sàng nã đạn, tay còn lại vẫn đang giữ chặt Hannah. Cô gái bên cạnh cậu cũng đang tích tụ lại năng lượng, sơ cứu cánh tay bị thương. Và họ nhìn MewX, mặt đối mặt. Prometheus cũng đã xuất hiện, phía sau MewX, người ướt nhẹp.

Bọn họ mặt đối mặt, một lần nữa. Nhưng lần này, Jarvis và Hannah đã không còn Rapidash hỗ trợ. Vì vậy, lần này sẽ là lần đối đầu thực sự.

n>ѿ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro