Tập 10: Cô bé ở Lanever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 10.

.

Nằm ở độ cao gần 1400 mét so với mực nước biển, thị trấn Lanever được xây dựng trên sườn núi phía nam của dãy núi North Edge của lục địa Hoenn. Nếu thị trấn Lavaridge ở phía Tây, cùng với ngọn núi Chimney, được coi là nửa cực nóng của Hoenn, thì thị trấn Lanever, cùng với dãy núi North Edge, chính là nửa cực lạnh. Bởi vì, thị trấn Lanever, cùng dãy núi North Edge, chính là nơi đầu tiên đón nhận được cái lạnh của mùa đông, cũng là nơi đầu tiên có tuyết rơi khi đông đến trên lục địa già này.

Cũng giống như thị trấn Mortar của Johto, Lanever cũng có một tuổi đời không mấy ngắn ngủi gì so với những thành phố khác của Hoenn. Nhưng phải đến rất lâu sau, khi mà hệ thống đường xá, giao thương phát triển, thị trấn này mới thực sự được phát triển, từ một ngôi làng nhỏ trên sườn núi, giờ đây đã trở thành một trong những địa điểm du lịch lớn nhất nhì Hoenn rồi. Dù không hấp dẫn với các huấn luyện viên Pokemon, khi không có cho mình những nhà thi đấu, luyện tập đầy thử thách như các thành phố khác, nhưng Lanever vẫn là một điểm đến cực kì đáng được đánh dấu vào bản đồ du lịch, với khí hậu mát mẻ của vùng núi, cùng những điểm đến hấp dẫn khách thăm quan. Như là những tàn tích của những nền văn minh cổ đại, khu bảo tồn thực vật Elder Wood, trạm nghiên cứu khí hậu Forecast 2, nhà thờ đạo thiên chúa, quảng trường Silver Mist,... Hay đặc biệt là tòa tháp Skybreak Spire, được xây dựng trên một đỉnh núi cao chót vót. Tương truyền rằng, chóp của nó đã cao bằng tòa tháp Sky Pillar ở phía nam. Nói chung lại, Lanever là một thị trấn du lịch đang phát triển đầy tiềm năng của vùng đất Hoenn này.

Vẫn như mọi lần, đằng sau ánh hào quang của sự phát triển thịnh vượng ấy vẫn là bóng tối của một cuộc sống chẳng mấy dễ dàng gì ở thị trấn trên vùng núi cao nơi đây.

Khi cơn gió của sự phát triển thổi tới thị trấn vùng cao Lanever, cuộc sống của người dân nơi đây đã bị thay đổi một cách chóng mặt, cộng đồng người ở Lanever, mà phần lớn là người bản địa thuộc những dân tộc thiểu số sống ở bờ Đông Bắc dãy North Edge, đã bị chia thành hai phần rõ rệt. Một phần là những người tân tiến đã bắt kịp được ngọn gió phát triển, từ đó vươn lên và trở nên giàu có, dư giả bởi sự hậu thuẫn của đổi mới nơi thị trấn vùng cao. Phần còn lại là những người đã bỏ lỡ cơn gió đó, bị tụt hậu, bỏ lại phía sau, giống như một con thuyền buồn mà không có ngọn gió dẫn đường vậy, lạc lõng giữa những đổi thay và phát triển của Lanever. Họ tồn tại song song với nhau, giống như ánh sáng và bóng tối của một thị trấn hẻo lánh trên núi cao vươn lên phát triển nhờ du lịch. Và với tốc độ phát triển nhanh tới mức chóng mặt của thị trấn Lanever, sự khác biệt giữa họ đã ngày càng lớn, dần dần trở nên không thể khỏa lấp.Bức tranh về cộng đồng người bản địa Lanever lúc này chẳng khác gì những câu chuyện về sự phân hóa giàu nghèo của thời phong kiến xa xưa cả, tối tăm và tàn nhẫn đến mức, người ta phải tự hỏi bản thân rằng, liệu những thứ như vậy có thực sự tồn tại trên đời này.

Tuy nhiên, giữa muôn trùng tăm tối của cuộc sống khó khăn ấy, sẽ luôn có những bông hoa nhỏ nhắn, tươi đẹp, vươn lên nở rộ bất chấp bóng tối xung quanh...

...

Bầu trời mờ sương của thị trấn Lanever hôm nay có vẻ đục hơn mọi hôm, những cơn gió cũng lạnh hơn thường ngày, cái lạnh như cắt vào da thịt, khiến ngay cả những vị khách du lịch với chiếc áo khoác dày cộp cũng phải rùng mình, cố gắng kéo cao cổ áo lên để tránh gió. Cũng chính vì thế, mà sự xuất hiện của một cô bé ăn mặc phong phanh ngay trước nhà thờ lớn hướng ra quảng trường làm họ không khỏi ngạc nhiên và có phần thương hại. Mặc một chiếc váy trắng mỏng manh đã ngả màu đục vì bụi bẩn, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng mỏng manh không đủ giữ ấm, cô bé đứng đơn độc một mình, thân hình nhỏ bé như run lên bần bật trước từng hồi gió lạnh. Đôi chân trần lầm lũi bước trên nền đá lạnh lẽo, đôi tay run rẩy cầm theo một chiếc giỏ đan bằng nan tre, cô bé tiến xuống quảng trường đông khách du lịch bên dưới. Mái tóc dài màu bạch kim đã lấm lem vì bụi bẩn được thu gọn vào trong chiếc mũ trùm của áo choàng, hai lọn tóc thả dài tới quá vai đung đưa theo từng bước đi loạng choạng của cô bé. Đôi mắt ánh ngọc bích mở to tròn, nhìn lên bầu trời màu xám đục phía trên đang xuất hiện dần sau làn sương tan, đôi môi đã nhợt nhạt vì cái lạnh hé nở một nụ cười hồn nhiên khi một bông tuyết nhỏ rơi xuống đôi gò má đã đỏ hồng vì nứt nẻ, gương mặt to tròn ngây thơ như vừa vui lên phần nào khi thấy được những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống vùng đất Hoenn.

"Đông đến thật rồi! Có lẽ mình sẽ bán được nhiều hơn hôm nay đấy."

Với một giọng nói mềm mại như tiếng đàn vĩ cầm, cô bé tự nhủ với bản thân, trước khi đôi chân trần lại loạng choạng bước đi trên những bờ đá của con đường dẫn vào thị trấn Lanever.

Bên trong chiếc giỏ đan bằng nan tre của cô bé là những món đồ mà cô bé mang vào thị trấn để bán. Ngăn bên trái là những sợi dây tết tóc với đủ hoa văn, màu sắc được đan thủ công, trông rất đáng yêu. Bên dưới chúng là hai chiếc khăn len, được gấp gọn gàng lại, một chiếc màu nâu, chiếc còn lại màu xám. Dù trông không bắt mắt như những chiếc dây tết tóc, hay mịn màng như những chiếc khăn len ngoài tiệm, nhưng chúng rất ấm nếu quàng vào. Cô bé không thể mang nhiều đồ với chỉ một chiếc giỏ nhỏ bằng nan tre, nhưng những chiếc khăn này, chúng thực sự rất có ý nghĩa. Vì là những món đồ đầu tiên mà dì cô bé đã dạy cô cách đan và đan được chúng, nên sẽ rất tuyệt nếu có một vị khách nào đó mua chúng, không cần mua cả hai đâu, chỉ một chiếc cũng đủ rồi. Một chiếc giỏ tre nhỏ, và ở ngăn còn lại là những hộp gỗ được đẽo lên một cách thủ công, với những hoa văn nhìn bắt mắt, bên trong là những que diêm nhỏ, cũng được làm thủ công. Ngoài ra, còn có một ngăn nữa, đựng những bao thuốc lá nhỏ, cùng vài gói kẹo ngậm và bánh quy, lương khô. Một vài trong số chúng đã hết hạn sử dụng, nhưng với một cô bé không biết chữ như cô, thì chúng chỉ đơn giản là những thứ có thể bán được, hoặc đổi lấy đồ ăn để ăn qua ngày mà thôi.

Ở cái thị trấn vùng cao này, để tìm được một người biết chữ khó lắm. Không phải ai cũng đủ tiền để được đi học, mà họ cũng đâu có cần đi học nữa đâu chứ. Một cô bé như cô không được đến trường, cuộc sống khó khăn, hàng ngày phụ giúp gia đình, hoặc mang những món đồ mà họ làm ra hoặc thu lượm được, xuống thị trấn bán lấy tiền để mua đồ ăn mà thôi. Cha mẹ cô đi đồn điền cho mấy lão địa chủ ở xa tít, ba năm nay vẫn chưa thấy về. Rồi lại đến chú ruột và anh trai cô bé đi làm mỏ, hơn một năm nay không thấy thư gửi về. Cô bé ở với dì, hàng ngày xuống thị trấn, bán mấy món đồ mà dì làm được, để lấy tiền đỡ cho dì. Dì cô bé thương cô bé lắm, nhưng bệnh nặng, chỉ có thể ở nhà, làm đồ thủ công, để cô bé mang đi bán, giúp hai dì cháu sống qua ngày.

Cô bé xuống thị trấn bán đồ cho dì. Nhà của hai dì cháu ở trên núi cao, lại thêm việc, cô không muốn làm cho dì buồn, nên thường ở lại thị trấn vài ngày, có lần là cả tuần, chỉ để bán được hết những món đồ trong chiếc giỏ của mình. Cô bé thường mang theo một ổ bánh mì ăn dần, nhưng hôm nay, có vẻ như ổ bánh mì cũng chỉ còn một mẩu nhỏ. Tối đến, cô với lũ bạn cùng tuổi lại rúc với nhau, ngủ ở cửa nhà thờ, hoặc tìm một nơi nào đó khuất gió, đắp tạm tấm chăn mỏng mà ngủ qua đêm. Hôm nay, có lẽ cô bé cũng sẽ ngủ lại thị trấn nốt một đêm. Vì hôm nay là ngày có tuyết rơi mà.

Và trong khi chúng ta vẫn đang phải suy ngẫm, thì cô bé lại đang cố mời một vài khách du lịch mua đồ của mình. Chỉ được dạy vài câu đơn giản, nhưng cô bé cũng ra vẻ ổn lắm, khi cố mời ba người khách du lịch đang ngồi ở quảng trường mua chiếc khăn quàng cổ cùng dây buộc tóc của mình.

"Anh ơi! Mua khăn quàng cổ không ạ? Rẻ lắm ạ! Năm mươi Pokedollar một chiếc ạ."

Với giọng nói trong trẻo và hồn nhiên, cô bé lễ phép nói, đưa chiếc khăn quàng cổ màu xám ra trước mặt chàng trai đang ngồi ở quảng trường. Dù khá trẻ, nhưng với cái áo măng tô nâu nám kéo cao cổ để tránh gió, cùng cái mũ lưỡi trai lụp xụp, cặp kính cận và bộ ria mép lười cắt tỉa, chàng trai kia trông già hơn hẳn tuổi, khiến cô bé có phần bối rối khi không biết nên gọi là anh hay chú. Cậu ta đang ngồi khoanh chân trên một cái ghế đá, tay đang hí hoáy một cái hộp có gắn khóa số, tay kia lại cầm một cái gậy kim loại chỉ dài hơn cái bút viết tay, trông giống như một cây gậy phép khi gắn thêm một cái đèn màu lục ở đầu, có vài nút bấm kì lạ. Bên cạnh anh lúc đó là một cậu bạn bằng tuổi cô bé, dáng người cũng nhỏ y như vậy, mặc chiếc áo khoác dày màu đỏ, đầu đội mũ lưỡi trai, cổ có quấn khăn len ấm. Nhưng anh kia, lớn tuổi hơn, ngoài chiếc áo măng tô ra thì anh không có khăn len đeo ở cổ. Vì vậy, cô bé mới nghĩ, anh muốn mua một chiếc khăn len của mình.

Thấy cô bé đến bán khăn len như vậy, cả hai người họ đều dừng cuộc trao đổi nhỏ của mình lại, quay sang nhìn cô bé. Bộ váy mỏng cùng chiếc áo choàng không đủ ấm, vẻ ngoài nhếch nhác và rách rưới, có một chút áy náy trong ánh mắt của họ. Nhưng cô bé không hiểu điều đó. Chỉ cần bán được chiếc khăn len mà cô bé tự đan là đủ, tiền kiếm được sẽ giúp cô bé mua được đồ ăn cho dì ở nhà.

"Năm mươi thôi à. Rẻ thế? Anh trả một trăm được không?"

Cầm trên tay chiếc khăn len được đan bằng tay thô sơ, anh trai kia ngắm nghía nó một hồi, rồi hỏi lại cô bé. Nhưng cô bé không được đi học, nên không biết đếm, dì cô bé dặn là bán với giá bao nhiêu thì cô bé bán như thế thôi, cũng không biết người mua có đưa đủ tiền không nữa. Nhiều lúc sẽ có mấy người bạn đi cùng để giúp cô bé đếm tiền bán được, nhưng hôm nay, chúng nó đã về nhà hết rồi, cô bé ở lại bán nốt nên cũng không biết làm cách nào để đếm cả. Nên sau cùng, cô bé chỉ lễ phép từ chối

"Dạ không ạ. Năm mươi đồng một chiếc ạ."

Hơi chút tiếc nuối trong ánh mắt sau chiếc kính cận, anh kia quay lại về phía quảng trường, gọi lớn

"Này Yuzu! Mua khăn len quàng cổ không này??"

Đáp lại anh là cô bạn, có lẽ cũng cùng tuổi với cô bé, nhưng lớn hơn chút, đang đứng phía dưới quảng trường.

"Không! Em không dùng khăn! Vướng lắm."

Nói rồi, cô bạn ấy lại quay đi, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh đeo trên cổ mà chụp ảnh bầu trời tuyết rơi của Lanever. Thấy vậy, cô bé cũng hơi buồn. Giá như bán được cả hai chiếc khăn thì tốt biết mấy.

"Ừm. Khăn ấm lắm."

Anh kia chợt cười tươi, đeo chiếc khăn len màu xám lên cổ mình. Nụ cười ấy mang một cảm giác ấm áp, khiến cho cô bé chợt nở nụ cười theo anh. Anh có vẻ thích chiếc khăn len mà cô bé tự đan.

"Vậy anh mua nhé. Năm mươi đồng phải không nhỉ? Đây nhé!"

Vừa nói, anh vừa rút mớ tiền trong túi áo của mình ra. Dù cậu nhóc bên cạnh anh tỏ vẻ khá kì lạ khi anh đọc lái thành 'năm mười' giống cô bé thay vì 'năm mươi', nhưng cô bé không để tâm đâu. Nãy giờ, cô bé đã rất vui khi bán được chiếc khăn rồi.

Nhận được những tờ tiền mà anh đưa cho, cô bé hơi bối rối, khi không biết liệu thế này đã đủ chưa nữa. Nhưng có một điều gì đó, một niềm tin mà cô bé dành cho anh, kể từ khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh lúc đeo lên chiếc khăn của mình đan, rằng anh sẽ giữ đúng lời hứa và đưa cho cô bé đủ số tiền đó. Cô bé tin tưởng anh, vui vẻ đút tiền vào trong chiếc tui nhỏ ở trước chiếc váy của mình, trước khi lại mang chiếc giỏ nhỏ, đứng lên chào anh một cách lễ phép. Anh cũng chào lại cô bé, không quên chúc một điều gì đó mà cô bé không hiểu, nhưng anh làm cô bé vui lắm, khi lại cười một lần nữa, nụ cười của anh ấm áp đến diệu kì.

Với những niềm vui ấy, đôi chân trần nhỏ nhắn, tưởng như đã lạnh cóng vì tuyết, lại tiếp tục lon ton bước đi trên những con đường lát đá của thị trấn Lanever, đôi môi đã nhợt nhạt vì lạnh lại đỏ hồng, nở một nụ cười hạnh phúc, hai lọn tóc bạch kim lại đung đưa theo từng cử chỉ vui vẻ, đôi mắt màu ngọc bích lại mở to tròn. Cô bé không biết đếm, nhưng số tiền mà anh đưa là đủ năm mươi đồng, không ít hơn, cũng chẳng hiều hơn giá mà cô bé mong muốn cho chiếc khăn len tự tay mình đan. Anh đã có thể đưa nhiều hơn, vì cô bé cũng chẳng thể biết được anh đã đưa bao nhiêu tiền. Nhưng anh cũng có cái lý của mình khi nói với cậu em đứng bên cạnh rằng, đó không phải là sự giúp đỡ...

...

Buổi tối đầu đông của thị trấn Lanever, tuyết vẫn đang rơi

Những con đường của thị trấn ngày thường được lấp đầy bởi sự náo nhiệt của khách du lịch, thì hôm nay lại trở nên im ắng và vắng vẻ đến lạ. Cũng phải thôi, hiếm ai mà lại muốn ra đường trong cái thời tiết tuyết rơi dày đặc này cơ chứ.

Ngồi trong con hẻm nhỏ, thu mình lại trong tấm vải mỏng đắp làm chăn không đủ ấm, cô bé tí hon co mình lại, cố gắng chống chọi với cái rét của mùa đông. Ngọn đèn đường lạc lõng giữa làn tuyết rơi, ánh sáng yếu ớt hắt tới, roi lên gương mặt đã tím bầm vì lạnh. Mẩu bánh mì còn sót lại đã lạnh cóng, khiến cho từng miếng cắn cũng trở nên đau buốt, cơn buốt lạnh kéo tới tận dạ dày khi cô bé cố gắng nuốt lấy miếng ăn cuối cùng của mình. Biết là sẽ chẳng đủ no đâu, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn phải cử động nhè nhẹ, đôi môi đã tím tái vẫn phải nhăn lại để nhai được miếng bánh mì trong miệng mình. Cô bé nhớ rằng, mình đã từng rất thích khi nhận được chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò từ ông chủ tiệm tốt bụng. Nhưng mà giờ đây, khi phải ăn những miếng cuối cùng của chiếc bánh mì trong tình trạng lạnh buốt thế này, cô bé lại thấy có chút thất vọng. Giá như có cách làm làm chúng nóng lên như lúc mới làm thì tuyệt biết máy nhỉ?

Một động tác yếu ớt, cơ thể nhỏ bé khẽ cựa quậy, cố gắng cuộn mình vào trong mảnh vải mỏng mà cô bé gọi là chăn. Hai lọn tóc bạch kim khẽ đung đưa theo cơn gió lạnh buốt, đôi mắt màu ngọc bích lim dim, nhìn về phía con phố của thị trấn Lanever phía ngoài. Một vài bóng người vội vã trở về nhà để tránh đi cái rét, những cửa tiệm, quán xá,... cũng đã bắt đầu đóng cửa, chuẩn bị cho một đêm yên ả của thị trấn vùng cao. Con phố mà ngày thường cô bé thường thích thú khi nhìn ngắm, hôm nay bỗng trở nên tĩnh lặng và cô độc đến lạ. Không còn những dòng người đông nghịt qua lại, trò chuyện rôm rả và vui vẻ với nhau. Không còn những ánh đèn nhấp nháy đủ màu của cửa hàng đồ lưu niệm, tiếng mặc cả, cãi vã hay cười đùa vọng lại từ những quầy hàng rong. Thứ ánh sáng đủ màu như đang nhảy múa của những cửa hàng đồ chơi cũng vì thế mà thiếu vắng, những mùi hương thơm nức tỏa ra từ những gian bếp của nhà hàng cuối phố cũng vì thế mà mất đi. Tất cả những gì còn lại trong không gian chỉ còn là một tấm màn tuyết trắng xóa lạnh lẽo, cùng sự tĩnh lặng của bầu không gian tối tăm nơi con hẻm nhỏ mà cô bé đang ngồi.

Đôi tay tí hon của cô bé run rẩy, mở chiếc giỏ nhỏ đặt bên cạnh mình, ánh mắt yếu ớt liếc nhìn những món đồ trong giỏ. Đống kẹo bánh mà cô bé không bán được vẫn nằm yên trong một góc nhỏ, chúng có thể giúp cô bé cảm thấy đỡ đói hơn đấy. Hay chiếc khăn len màu nâu mà cô bé đã không thể bán được hôm nay, nó cũng có thể giúp cô bé cảm thấy ấm hơn. Nhưng rồi, cô bé chỉ mím môi, lắc đầu một cái nhè nhẹ, gương mặt đã tái đi vì lạnh hơi tỏ ra thất vọng khi nghĩ đến những điều như vậy. Đó là những món đồ mà cô bé phải đem bán cơ mà, những món đồ có thể giúp cô bé kiếm được tiền, tiền để có thể mua bữa ăn cho hai dì cháu, tiền để có thể giúp dì cô bé khỏi bệnh. Cô bé không thể đem chúng ra để dùng được, vì thế sẽ chẳng có thể bán được nữa rồi.

Vả lại, đâu có ai muốn đeo một chiếc khăn đan đã bị làm bẩn bởi một con bé nhếch nhác cơ chứ...

Thứ duy nhất còn lại trong chiếc giỏ, có lẽ là những bao diêm làm thủ công mà dì cô bé cùng những người cùng xóm ngồi làm.

'Thời này người ta dùng bật lửa hết rồi, ai thèm mua diêm để dùng nữa chứ?'

Trưởng thôn đã nói thế đó. Dù ông không có ý xấu, nhưng cô bé vẫn rất buồn khi nghe thấy điều đó. Những bao diêm này đã cất trong giỏ từ lâu rồi, từ những lần trước, trước nữa, mà cô bé đem chúng xuống thị trấn để bán. Cô bé đã chẳng thể bán được một bao nào, và chúng vẫn còn y nguyên như vậy từ rất, rất lâu rồi. Nghĩ đến đây, một ý tưởng nảy ra trong tâm trí tưởng như đã lịm đi vì lạnh của cô bé. Liệu dùng chúng để sưởi ấm thì sao nhỉ? Tất nhiên là không thể đem tất cả ra để sưởi ấm rồi, nhưng chỉ một vài que thôi có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ?

Đôi tay nhỏ bé run run lấy một bao diêm ra từ trong giỏ, cố gắng một hồi để trượt chiếc nắp ra.

Một que diêm, chỉ một thôi, cô bé đã phải tự nhủ với mình như vậy.

Ngọn lửa nhỏ như một thiên thần ấm áp, xuất hiện trong lòng bàn tay tí hon đang run lên bần bật của cô bé. Hơi ấm lan tỏa xuống những ngón tay đã lạnh buốt, ánh sáng yếu ớt cố gắng xua đi bóng tối bao trùm xung quanh. Đôi mắt màu ngọc bích của cô bé như lấp lánh khi nhìn thấy ánh lửa nhỏ bé như đang nhảy múa trong lòng bàn tay mình, đôi môi khô đã tím ngắt chợt nở một nụ cười. Ngắm nhìn một cách say đắm ánh lửa nhỏ, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt mà nó tỏa ra, tâm trí cô bé chợt nhớ về một mùa đông xưa cũ, một tối đầu đông lạnh buốt, cũng giống như hôm nay. Cô bé ngồi bên cạnh bếp sưởi, với chiếc chăn cũ kĩ quấn quanh mình, đôi tay run lên vì lạnh đang đưa ra, cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ thứ ánh sáng diệu kì của ngọn lửa sưởi ấm đầu đông ấm áp...

Nhưng rồi, ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay cô bé vụt tắt vì cơn gió lạnh, những hình ảnh ấm áp của ánh lửa sưởi đầu đông cũng vì thế mà biến mất theo. Không gian xung quanh lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng và lạnh lẽo của mùa đông khắc nghiệt. Không còn ngọn lửa sưởi ấm áp, không còn chiếc chăn ấm quấn quanh mình, hay căn nhà tranh nhỏ bé nữa. Tất cả còn lại chỉ còn tuyết rơi, cùng những cơn gió rít lạnh buốt, sự tối tăm và tĩnh lặng của con hẻm nhỏ về đêm.

Có lẽ, một que diêm là không đủ rồi. Cô nhóc buồn bã, thả rơi phần còn sót lại của que diêm vừa tắt xuống tuyết. Hộp diêm vẫn đang cầm trong tay, cô bé mở ra, lấy thêm một que diêm nữa. Cô muốn thấy lại nó, muốn thấy lại ngọn lửa sưởi ấm áp, cùng căn nhà nhỏ và chiếc chăn ấm quấn quanh mình.

Một cảm giác hối hận chợt trào lên trong lòng cô bé, khi nghĩ về người dì của mình đang chờ đợi mình ở nhà. Đáng lẽ cô bé nên nghe lời dì, trở về vào ngày đầy tiên có tuyết rơi. Nhưng cô bé đã ở lại thị trấn, với hi vọng có thể bán thêm được một ít đồ, để dì có tiền mua đồ ăn cho cô bé. Đã từ lâu lắm rồi, cô bé không có một bữa ăn ngon miệng. Nhưng rồi, cô bé đã chẳng thể bán được thêm gì nữa. Trời tối nhanh, và cô bé không thể trở về nhà, buộc phải ở lại thị trấn qua đêm nay.

"Chắc dì lo lắng lắm."

Cô bé tự nhủ với bản thân, những ngón tay lạnh buốt cố gắng quẹt que diêm trong tay.

Một âm thanh khô khốc vang lên, que diêm nhỏ gãy gập lại mà không lên lửa. Một tiếng thở dài thất vọng, cô bé buông thõng, cơ thể như lả đi vì đói và rét như đổ ập xuống bức tường gạch phía sau mình. Đôi mắt lim dim, cô bé cố gắng mường tượng về ngọn lửa ấm áp mà mình thấy trước đó, cố gắng tưởng tượng ra hơi ấm, cùng thứ ánh sáng diệu kì mà ngọn lửa nhỏ tỏa ra. Que diêm thứ hai gãy, nhưng cô bé vẫn không thể nào quên được ảnh lửa diệu kì mà ấm áp của ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay của mình khi nãy.

'Một lần nữa thôi... Chỉ một lần nữa thôi...'

Đôi tay mệt mỏi buông thõng xuống lớp tuyết lại yếu ớt nhấc lên, rút thêm một que diêm nữa từ trong hộp.

"Ba que diêm..."

Đôi môi tím ngắt cố gắng cử động, lẩm bẩm đếm. Cô bé không được đi học nên chỉ biết đếm từ một đến mười. Nhưng cô bé vẫn đếm, giống như một đứa trẻ chợt nhớ lại những bài học của dì vậy. Dì thường lấy những que diêm ra để dạy cô bé tập đếm mà, mười que diêm nhỏ xếp thành hàng, và cô bé sẽ đếm từ một đến mười, học đếm với chúng. Đây đã là que diêm thứ ba rồi, nghĩa là còn bảy que diêm nữa trước khi cô bé không thể đếm tiếp. Cô bé tưởng tượng ra chúng đang xếp đều trước mặt cô, cố ghi nhớ điều đó, giống như lúc cô được dì dạy đếm số, trước khi đôi tay nhỏ bé run rẩy quẹt nhẹ que diêm thứ ba vào thành hộp.

Ngọn lửa nhỏ của que diêm sáng lên trong lòng bàn tay nhỏ bé. Hơi ấm cùng thứ ánh sáng yếu ớt lan tỏa ra không gian xung quanh, đôi mắt màu ngọc bích lại như lấp lánh, say mê ngắm nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lòng bàn tay mình. Nhưng lần này, cô bé cảm thấy một cái gì đó khác lạ. Một mùi hương thơm lừng như tỏa ra trong không gian, khiến gương mặt nhỏ nhắn thoáng ngạc nhiên trong phút chốc. Đó là mùi thức ăn, mùi thức ăn rất thơm.

Nhà hàng ở cuối con hẻm hôm nay đóng cửa, nên không thể nào là mùi thức ăn của họ được rồi. Mùi hương thơm nức, khiến cho cô bé chợt mê mẩn khi tưởng tượng ra một bàn ăn đầy ắp thức ăn, được bày trí thịnh soạn trước mặt mình. Nào là cá, thịt bò, bánh mì, gà quay,... tất cả đều trông rất ngon miệng. Và mùi hương mà chúng tỏa ra, thật khiến cho cái dạ dày đã đói meo của cô nhóc như réo lên từng hồi...

Nhưng rồi, ngọn lửa của que diêm lại vụt tắt. Hơi ấm cùng thứ ánh sáng diệu kì biến mất, và những mùi hương thơm nức, cùng với bữa ăn thịnh soạn đang được bày ra trước mặt cô nhóc cũng vụt tan. Đôi mắt xanh ngọc bích lại buồn bã, cụp xuống một lần nữa.

Cô bé muốn thấy lại chúng, những điều kì diệu mà cô bé chưa từng được trải qua. Mẩu gỗ nhỏ còn sót lại rơi xuống tuyết, đôi tay run bần bật cố gắng lấy thêm một que diêm nữa ra, đôi môi đã khô khốc lại lẩm bẩm đếm theo.

Que diêm thứ tư, hình ảnh một gian phòng rộng, được trang hoàng đẹp đẽ như phòng ngủ của một công chúa, với chiếc giường đệm ấm áp, chăn gối chất đầy xuất hiện. Ngọn lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi bằng đá cẩm thạch, tấm màn mỏng buông xuống một cách đầy trang trọng, chiếc giường đệm cùng đống chăn gối bồng bềnh trông thật thích làm sao. Cô bé đã muốn thả mình, nằm xuống chiếc đệm bồng bềnh mà ấm áp ấy mà thư giãn, muốn ngủ một giấc thật đã, thật sáng khoái, mặc cho cái lạnh buốt của thế giới bên ngoài kia.

Nhưng rồi, mọi thứ lại một lần nữa biến mất khi ngọn lửa bé nhỏ trong lòng bàn tay cô vụt tắt trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông.

Que diêm thứ năm bật sáng, một bữa ăn thịnh soạn hơn xuất hiện trước mặt cô bé, với mùi hương hấp dẫn hơn, một bàn yến tiệc xuất hiện, với thức ăn đầy ắp, trông rất thơm ngon.

Rồi đến que diêm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, những hình ảnh diệu kì về ngọn lửa ấm áp xuất hiện, bên cạnh là hình ảnh của từng thành viên trong gia đình cô. Người cha yêu quý của cô xuất hiện trong bộ quần áo chỉnh tề, chào đón cô ở bậc thềm của căn nhà mới tráng lệ mà ông đã xây dựng lên sau bao năm vun đắp. Rồi mẹ cô, người luôn ân cần, tỉ mỉ chăm sóc cô, mặc lên mình bộ váy dạ hội xinh đẹp, mỉm cười hạnh phúc, trước khi hôn lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Người anh trai lớn hơn cô sáu tuổi ngồi đối diện với cố trong khu vườn hoa nhiệm màu chim hót, nhấc bổng cô lên và cõng cô lên vai, chơi đùa vui vẻ cùng cô mỗi buổi chiều êm ả. Rồi đến chú và dì của cô nữa chứ, chú xuất hiện trong bộ lễ phục chỉnh tề, đứng trò chuyện với cha cô ở trước sảnh, còn dì thì dịu dàng hôn lên trán cô trước khi hát ru chúc cô ngủ ngon...

Cô nhớ họ lắm. Cha và mẹ cô đi đồn điền ở xa, ba năm rồi chưa về thăm cô được một lần. Chú và anh cô cũng đã đi làm mỏ, mãi vẫn chưa thấy viết thư hồi đáp hai dì cháu cô. Lần cuối cùng họ cùng ngồi lại với nhau, có lẽ cũng là vào một buổi tối đầu đông giống hôm nay. Ngoài trời có tuyết rơi, còn bên trong là bếp lửa sưởi ấm cúng. Gia đình cô ngồi xum vầy lại, cùng ăn tối, trò chuyện vui vẻ bên bếp lửa bập bùng. Nhớ lại bầu không khí ấm cúng ấy làm đôi mắt cô bé như ấm lên, hai giọt lệ nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa yếu ớt lăn dài xuống má cô bé. Cô muốn được gặp lại họ.

Que diêm tiếp theo, phải mất ba lần quẹt, đôi bàn tay đã rã lạnh buốt của cô bé mới làm nó cháy lên được. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, thứ ánh sáng diệu kì lan tỏa, như bao trùm khoảng không gian trước mắt cô bé. Gia đình cô xuất hiện, xum vầy xung quanh ngọn lửa sưởi ấm áp. Nhưng không phải là trong căn nhà tráng lệ kia, không phải trong những bộ trang phục đẹp đẽ và chỉnh tề, cũng chẳng hề có một bữa ăn thịnh soạn nào cả. Cả gia đình chỉ ngồi quanh ngọn lửa sưởi ấm áp, trong căn nhà tranh xập xệ, ăn những món ăn quen thuộc giống như một buổi tối đầu đông xưa cũ mà thôi. Nhưng nhìn ai nấy cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc lắm. Cảnh gia đình đầm ấm và hạnh phúc bên ngọn lửa chỉ chợt vụt lên trong tâm trí non nớt đã gần lịm đi vì lạnh của cô bé, trước khi vụt biến khi ngọn gió đông nghiệt ngã thổi tắt đi ngọn lửa diệu kì.

Đôi bàn tay nhỏ bé và yếu ớt, run rẩy, cố gắng rút lấy thêm một que diêm nữa. Que diêm thứ mười và cũng là que diêm cuối cùng. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, cô bé quẹt lửa, đôi môi mỏng manh như mím lại, chờ đợi ánh lửa yếu ớt tỏa ra từ trong lòng bàn tay mình. Ngọn lửa bùng lên, một lần. Cô bé thấy cả gia đình đang trò chuyện vui vẻ xung quanh bếp lửa bập bùng, cùng nhau thưởng thức một bữa tối đạm bạc, bầu không khí ấm cúng, hạnh phúc, như xua đi cái lạnh buốt, cái cô đơn đang bủa vây xung quanh cô.

Và anh trai cô đang gọi cô, giọng nói anh hồn nhiên, như bị cuốn đi trong cơn gió lạnh buốt. Anh đang gọi cô, bảo cô lại đó và ngồi cùng mọi người. Gương mặt anh cười hồn nhiên, như đang chờ đợi cô đáp lại...

Cô bé muốn ngồi bên cạnh họ, bên cạnh gia đình nhỏ đầm ấm của mình. Nhưng tất cả những nỗ lực cuối cùng của cô đều không được đền đáp. Đôi chân cô bé đã tê cóng, mất đi cảm giác vì đã vùi quá lâu trong tuyết, đôi tay lạnh buốt yếu ớt, bất lực với ra, với về phía họ, cố gắng nắm lấy lưng áo của người cha đang ngồi ngay phía trước mặt mình. Cô bé muốn tới chỗ họ, ngồi cùng họ trong bữa ăn gia đình ấm cúng, để có thể có lại những phút giây vui vẻ, những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh họ, bên cạnh gia đình của cô bé, một lần nữa.

Cô bé khóc nấc lên, tiếng khóc tuyệt vọng yếu ớt như tan biến vào màn đêm vô tận của con hẻm nhỏ.

Ngọn lửa trên que diêm cứ nhỏ dần, nhỏ dần, tưởng như sắp tắt lịm. Cô bé yếu ớt thả người, nằm xuống lớp tuyết dày của con hẻm. Cô mệt quá! Cơ thể đã không còn chút sức lực nào đang như buông thõng xuống tuyết, tâm trí cô bé cũng đã tối dần, lịm dần vì đói và rét rồi. Đôi mắt cô bé lim dim, ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ đang tắt dần trong lòng bàn tay bé nhỏ, đôi môi lạnh buốt cố nở một nụ cười, dù biết là không thể nữa rồi.

"Con lạnh và mệt quá mọi người ạ... Con cũng đói nữa... Nhưng...Mọi người cứ ăn tối trước đi... Con nghĩ là...con sẽ đi ngủ trước đây...Chúc cả nhà ngủ ngon"

Mọi thứ chìm vào im lặng, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt dần, tắt dần. Nhưng rồi...

Ngọn lửa trên que diêm cuối cùng của cô bé bùng lên mạnh mẽ và ấm áp. Hơi ấm như lan tỏa khắp không gian, bao phủ và ôm gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, xua tan cái lạnh lẽo cùng bóng tối của mùa đông tàn nhẫn xung quanh cô. Đôi tay yếu ớt như được bọc lại bởi sự ấm áp đã bắt đầu có thể cảm nhận lại được, một rung động kì lạ lan tỏa nơi bàn tay bé nhỏ chạm vào. Giống như nhịp đập của trái tim, nhưng lại tạo thành nhịp bốn liền mạch, đều đặn và yên bình, những rung động tưởng như vô nghĩa vào lúc ấy đã như kéo tâm trí của cô lại nơi sự ấm áp và êm ái bao bọc lấy xung quanh. Đôi môi khô khốc chợt cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp và thơm lừng được đổ vào miệng mình, trước khi hương vị ngọt lịm và ngon lành lan tỏa trong khuôn miệng nhỏ bé. Cảm giác ấm nóng của dòng chất lỏng mang lại, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lạnh buốt của miếng bánh mì mà cô đã nuốt, dư vị ngọt ngon lành như đọng lại trong miệng, khiến cô bé nhớ lại những bữa ăn thịnh soạn mà cô đã thấy trong trí tưởng tượng của mình. Đôi mắt ngọc bích lim dim mở ra, nhưng cái mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã kéo nó xụp xuống trở lại. Nhưng trong một thoáng ấy, cô bé thấy một vật thân quen, chiếc khăn choàng bằng len màu xám mà cô bé đã bán được hồi sáng, chiếc khăn mà cô bé tự đan đã được một người anh mua. Một cảm giác đầm ấm và thanh bình đến lạ bao phủ lấy tâm trí, cô bé chìm vào giấc ngủ yên lành, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên gương mặt ngây thơ...

...

...

Ngôi làng nhỏ hẻo lánh với những căn nhà sàn thưa thớt, nằm tách biệt và cô độc trên một sườn núi cao vắng vẻ, như đang thiếu thốn đi sự phát triển của thế giới hiện đại bên ngoài. Được nối với nhau bằng những con đường đất ngoằn nghoèo thành một mạng lưới biệt lập, những căn nhà ọp ẹp và xập xệ nằm đơn lẻ, giống như những con cừu núi đang co ro một mình trong cơn mưa tuyết lạnh buốt của vùng núi cao vậy. Và ở giữa mạng lưới ấy, những con đường đất quy tụ lại tại một khoảng đất trống lớn, trước khi nối đến ngôi nhà sàn được xây dựng lớn nhất ngôi làng. Đó là nhà của trưởng làng.

Bên trong ngôi nhà sàn của trưởng làng, một ngọn lửa sưởi lớn được thắp sáng lên ngay giữa căn nhà. Xung quanh bếp lửa, mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn, đếm sơ qua cũng có khoảng gần bốn chục người ở đó, tức là gần bằng với số gia đình sống trong ngôi làng nhỏ bé này. Họ là những người đại diện của mỗi gia đình, đến đây trong buổi tối đầu đông này, để họp về một chuyện đặc biệt quan trọng. Ngồi ở một đầu vòng tròn ấy là trưởng làng già cả đáng kính của họ, một người mà năm nay đã bước qua tuổi bảy mươi, nhưng vẫn tỏ ra minh mẫn và sáng suốt đối với những quyết định công việc trong làng. Còn đối diện ông, ở bên kia vòng tròn lớn, là một người phụ nữ. Dáng vẻ gầy yếu, tiều tụy của cô, khiến cho cô trông già đi trông thấy. Mái tóc sơ xác màu đen, đôi môi đã tím bầm, khuôn mặt xanh xao, ốm yếu với một vết sẹo bỏng ở dưới một bên cằm, đó là những ấn tượng đầu tiên mà người ta có được về cô. Và cái tên Jina của cũng nghe rất kì quặc, dù đối với người bản địa, đó là một cái tên bình thường.

Buổi họp đã diễn ra được hai tiếng rồi, nhưng xem ra, nó còn lâu mới có thể kết thúc.

"Đó đã là truyền thống của dân ta rồi. Cô chưa nghe đến câu 'Phép vua thua lệ làng à'? Sao cô cứ phải cố chấp thế chứ?"

Một người phụ nữ lớn tuổi như đang trách móc cô, vừa cao giọng nói, vừa khua khua tay giãi bày trước mặt cô. Điều đó chỉ khiến Jina mím môi chịu đựng, vì sau hai tiếng họp, có lẽ, những lời bào chữa của cô cũng đã dùng hết rồi. Có chăng, giờ nhắc lại chỉ thêm khó chịu cho mọi người xung quanh mà thôi.

"Với lại cháu nó cũng không phải con cô, cô xót cái gì nữa?"

Một người đàn ông khác cũng chen vào, rồi một người nữa, một người nữa, khiến cho buổi họp chẳng hơn gì cái chợ vỡ. Lọt thỏm giữa những lời lẽ đó, những gì Jina cố gắng biện minh chỉ như một chiếc lá nhỏ bên vệ đường bị cơn gió cuốn đi mà thôi.

"Nhưng nó còn quá nhỏ... Nó cũng như là con tôi..."

Lấn át lại lời biện minh đó, người bà con xa mà cô đã từng coi trọng lại như hắt một bát nước đá vào mặt cô, với lời nói độc địa của mình

"Nó còn nợ Lão Địa chủ một đống tiền thuế má thuê đất các thứ đây kìa. Lão đã rộng lượng ra điều kiện như thế để xóa nợ cho rồi. Lại còn tỏ vẻ này nọ nữa chứ!"

Trưởng làng vẫn im lặng. Ông biết là dù không muốn, nhưng ông vẫn phải nghe theo ý kiến của những người dân trong làng. Và cho dù có biết là sai, nhưng cuộc sống của những người dân trong ngôi làng nhỏ của ông vốn đã quá khó khăn rồi. Việc họ có những suy nghĩ như vậy cũng là điều ông có thể thông cảm. Nhưng quyết định theo họ ư, điều đó quá khó khăn đối với ông. Lương tâm ông đã không cho phép ông đưa ra quyết định như thế, nên buổi họp hôm nay mới kéo dài tới tận bây giờ.

"Trưởng làng! Ông còn chờ gì nữa chứ? Cứ đưa ra quyết định đi, nó sẽ phải nghe theo thôi."

"Đúng rồi trưởng làng! Chẳng phải quá đơn giản sao."

Lời đề nghị đó, nếu chỉ nhắm vào Jina và gia đình cô, thì có lẽ đã không rắc rối thế này. Trưởng làng chỉ nghĩ đến đó, rồi lại mím chặt môi, đôi mắt đã mờ đục vì tuổi già hướng về phía Jina, mong chờ một lời biện minh, dù là yếu ớt, từ phía cô.

"Không... nó còn bé quá... Cả gia đình anh chị con đều đã phải đi làm không công cho Lão để trả nợ rồi... Con không để nó đi được..."

Jina vẫn khóc nãy giờ. Nhưng những người xung quanh cô, họ không hề quan tâm đến điều đó. Có lẽ, cái đói nghèo, cái lạc hậu của họ đã tôi luyện họ thành ra như vậy. Họ đã quá đói để có thể bận tâm, đã quá khổ để phải chịu đựng thêm chuyện của một gia đình khác nữa rồi. Điều đó khiến trưởng làng càng đau lòng hơn, khi phải nhìn ngôi làng mà ông đã mất cả đời gìn giữ và bảo vệ bị chia rẽ như vậy. Cố kìm nén những giọt nước mắt bằng những nếp nhăn nheo trên gương mặt khắc khổ, ông lên tiếng, giọng trầm đục, cố gắng để không phát ra tiếng nghẹn ngào.

"Jina à... Lão Địa chủ... làng ta nợ Lão quá nhiều rồi. Bây giờ, lão chỉ muốn một điều, đó là cháu gái của con mà thôi, rồi Lão sẽ xóa nợ cho cả làng ta. Vì thế... nên ta muốn con xem xét lại... Ta cũng quý con bé lắm, nhưng đến khi nào nó trở về, có lẽ... con nên..."

Ông ngừng lại ở đó.

Trưởng làng không thể nói tiếp, vì thêm một từ nữa thôi, ông sẽ mất đi sự điềm tĩnh, có lẽ, ông sẽ khóc mất nếu nói thêm. Biết làm sao được bây giờ? Lão địa chủ kia, hắn đã mua lại khoảng đất, rồi xây lại nhà, rồi làm đường điện, đường nước cho làng. Nhờ có Lão mà làng của ông mới biết đến cái bóng đèn, cái tivi, mới biết đến cái máy bơm nước, cái máy gặt, máy cày... Không có lão, thì làng của ông đã chết đói từ lâu lắm rồi. Nhưng cũng nhờ lão, mà bây giờ cả làng ông đều chịu một khoản nợ, mà có làm còng lưng ra cũng trả không hết.

Lão đến làng ông như một vị chúa cứu thế, cứu giúp dân làng khỏi nạn đói, trước khi dơ tờ giấy ghi nợ ra trước mặt ông, như một tên thần chết đến để thu thập những cái tên trong cuốn sổ của mình. Và giờ, hắn đang khiến cả làng ông phải bỏ đi tình người, dồn ép mọi người đến bờ vực này đây. Đúng là một tên ác độc mà...

Ông đã biết rằng, nếu cô bé đó chấp nhận, thì chẳng khác nào thỏa hiệp với ác quỷ cả. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với con bé chứ. Nhiều năm về trước, hàng chục người trong làng nghe lời hứa của lão, đi đồn điền cao su, đến giờ vẫn chưa thấy về. Rồi thêm những thanh niên, trai tráng trong làng nghe lão, đi làm ở khu mỏ bên kia núi nữa, cũng chẳng có ai trở về kể từ đó cả. Giờ đây, lão chỉ yêu cầu một người, chỉ một người thôi... Lão địa chủ rõ ràng biết về tục lệ của người dân ở đây, đó là mười tuổi thì được gả chồng. Và cô bé Yuuki chỉ mới được mười tuổi vào đầu năm nay.

"Nó còn quá nhỏ! Nó còn quá nhỏ!"

Với hai tiếng kêu thất thanh, Jina gần như ngất đi khi nghĩ về đứa cháu gái bé bỏng của mình.

Cô bé đã không trở về nhà trong ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông như cô đã dặn. Và trong khi hai người trong làng đang phải lặn lội xuống thị trấn để đưa nó về an toàn, thì ở đây, họ lại đang bàn về cách mà họ sẽ đưa nó vào chỗ chết. Căn bệnh của Jina tái phát khi cô nghĩ đến điều đó, tâm trí cô như lả đi khi phải mường tượng ra cảnh đứa cháu gái bé bóng của mình sẽ phải làm nô lệ cho Lão Địa chủ tàn ác, kẻ đã cướp đi gia đình cô mãi mãi. Có chết, cô cũng sẽ không để Yuuki rơi vào tay lão.

Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng, Jina đã ước rằng, Yuuki sẽ không trở về. Thà để bàn tay lạnh lẽo của cơn bão tuyết cướp đi Yuuki, còn hơn phải để cô bé rơi vào tay lão.

Những lời cuối cùng mà cô nghe được đã khiến cô không còn muốn tỉnh lại nữa.

"Chuẩn bị đầy đủ chỗ tắm rửa và quần áo sạch sẽ, rồi chúng ta sẽ xuống thị trấn đón con bé, Ngày kia, Lão địa chủ sẽ quay lại đón nó đi..."

***

Phòng tác giả, mười một giờ đêm, sau gần ba tuần của tập 10

"Kiểu gì cũng có thằng chửi tui ấu dâm cho xem."

"Nhiều là đằng khác ấy chứ."

"Giờ tính sao giờ hả thằng nhân vật chính vô dụng Tiger?"

"Có nhất thiết phải gọi cả tên họ đầy đủ của tui thế không hả? Với lại nhân vật chính hồi nào? Ông cho tôi làm Cameo từ đầu truyện tới giờ rồi còn gì?"

"À ừ, phải ha... Tiếp tục làm Cameo đến hết truyện đi."

"Cái *** **!"

Sau đó có tiếng đánh nhau. Sáng hôm sau thì thấy cảnh sát hình sự đến điều tra về vụ nhà văn vô danh tiểu tốt bị sát hại dã man.

R.I.P

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro