Tập 14: Gia đình Hamilton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 14.

.

"Xin kính chào những người bạn của tiểu thư Arce."

Hai hàng người hầu đứng dọc bên hành lang làm lũ nhóc choáng váng, và con nhóc Yuzuru đã bắt đầu nghĩ đến cái cửa sổ kính mà thằng anh nó chọi đá vỡ.

Bên ngoài, bão tuyết vẫn đang hoành hành, màn đêm đen đặc cùng những cơn gió rít lạnh lẽo báo hiệu một đêm chẳng mấy yên bình ở Hoenn. Nhóm hơn chục người làm đang phải vừa xách đồ đạc cho năm anh em, vừa phải đưa họ vào trong nhà, chào đón họ một cách lịch sự nhất. Vì họ là khách quý, bạn của TIỂU THƯ Arce mà...

"Chị..."

Con nhóc Yuzuru vẫn chưa hết choáng khi thấy khung cảnh bên trong căn biệt thự. Hành lang rộng được trang hoàng lung linh, nguy nga như của một cung điện tráng lệ. Những trùm đèn pha lê lấp lánh treo trên trần nhà cao, thảm lụa êm ái bên trên nền sàn gỗ sang trọng, cửa và tường đều được phủ sơn bóng loáng, nội thất tiện nghi, hiện đại và cực kì đắt tiền, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ cổ kính và cũ kĩ bên ngoài của căn biệt thự. Và hơn cả là hai hàng người hầu, người giúp việc đứng dọc hành lang, kéo vào tới tận phòng khách đang đứng trước mặt lũ nhóc. Cảnh tượng hệt như trong những câu chuyện về những tòa lâu đài nguy nga của vua chúa trong trí tưởng tượng của Yuuki, làm cô bé như sắp ngất đi vì choáng váng vậy.

"Đẹp quá...!"

Yuuki đã thốt lên như vậy đó.

"...đâu có giới thiệu rằng mình là tiểu thư nhà giàu..."

Ít nhất Yuzuru vẫn có thể bình tĩnh để hỏi, nhưng đáp lại con nhóc lúc ấy lại là điệu cười tinh nghịch của Arce, cùng một cử chỉ bí hiểm.

"Thì chị muốn làm mấy đứa ngạc nhiên đó mà."

"Woahh!! Nhà chị Arce rộng quá!!"

Baelfire thì trái ngược hoàn toàn với hai đứa bạn của mình, vui vẻ và thích thú chạy lao vào trong. Lũ Pokemon của cậu nhóc cũng vì thế mà nhảy hết xuống, chạy lon ton theo chủ của chúng giữa hai hàng người hầu trong nhà. Cảm giác chạy giữa hai hàng người thế này, nó hệt như là màn chào đón tân vô địch ở trận chung kết giải đấu Pokemon vậy. Vì thế mà khi chạy như vậy cùng đám Pokemon nhí nhố của mình, Baelfire tỏ ra thích lắm.

"Nhà gì? Cái này là biệt thự cao cấp mới đúng..."

Killian thì vẫn lúi húi lau tuyết bám trên cặp kính của mình trước khi đeo nó lên. Cái khổ của người cận nó thế đấy, lúc nào cũng phải chăm chăm lau kính. Rồi cậu lắc lắc cái đầu, rũ hết đống tuyết đang bám trên mái tóc bù xù.

"Xì! Bão tuyết đáng ghét!"

"Kia là Killian, thằng bạn Cảnh binh mà em kể. Còn đây là Yuuki, cậu ấy cũng là một huấn luyện viên mới, còn chưa có cả Pokemon nữa. Còn cái thằng ngố kia thì chị biết rồi."

Yuzuru lần lượt giới thiệu mọi người, từ Killian đến cô bạn mới Yuuki của mình, còn Baelfire thì Arce biết rồi nên bỏ qua.

"À! Những người bạn của Arce. Chào các cháu!"

Một người đàn ông trung niên lịch lãm xuất hiện phía sau Arce. Cái dáng vẻ thanh lịch và sang trọng toát ra từ cách ăn mặc và phong thái, còn sự dễ mến lại là từ cách ăn nói và gương mặt tươi cười của ông. Ông lấy tay chỉnh lại mái tóc nâu và bộ ria mép vẫn còn rối, có lẽ là do vội chuẩn bị, tay còn lại thì cầm chiếc tẩu thuốc đắt tiền được khắc hình điệu nghệ, hít một hơi thật sâu. Gương mặt của ông bác hiền hậu và vui vẻ, cho thấy ông là một người dễ mến, hiếu khách và vui tính, đó là điều đầu tiên Jeff suy luận được từ việc quan sát ông.

"Xin chào bác Hamilton. Cháu là Jeff, bạn của Arce!"

"Ồ! Chào cháu! Jeff phải không nhỉ? Bác là ba của Arce, cháu có thể gọi bác là bác Ben thay vì gọi bằng họ được không? Nghe thế cho thân mật!"

Jeff bắt tay ông bác Hamilton. Một người đàn ông trung niên vui tính, dáng vẻ gầy gò, dùng nhiều thời gian trong thư viện, có thói quen hút tẩu thuốc, thuận tay phải, thích nghiên cứu Pokemon, những chi tiết tiếp theo Jeff liệt kê ra là như thế.

"Vâng thưa bác... Ben! Liệu bác không phiền nếu bọn cháu tá túc một đêm ở đây không?"

Jeff hỏi lịch sự

"À phiền thì có phiền đấy. Ở lại một đêm ít quá! Mấy đứa ở lại chơi hẳn mấy ngày đi thì bác không phiền đâu."

Ông bác Ben vui tính cười lớn với câu đùa chẳng hợp phong thủy tí nào, làm con nhóc Yuzuru toát mồ hôi hột. Nhưng ông bác này lại hợp tính thằng Jeff hơn cả

"Ha ha. Bác vui tính quá. Vậy tụi cháu xin phép ở lại vài hôm ạ!"

Ông bác Ben ra vẻ đồng thuận, hút một hơi từ chiếc tẩu của mình, trong khi vẫn thong thả trò chuyện với Jeff

"Mà sao cháu biết họ của bác là Hamilton? Arce kể cho cháu rồi à?"

"Con đã kể đâu ba! Con bảo ba rồi mà! Cậu Jeff này có khả năng ngoại cảm đó."

Arce nói, tay đã bế Yuuki lên, nhanh chóng kết thân với cô bé đang xấu hổ, giống hệt như lúc cô mới gặp nhóm Baelfire vậy. Quả là một cô gái dễ tính và hút trẻ con, Killian nhận định, và rất nóng bỏng, với thân hình trưởng thành ba vòng đẫy đà nữa, thằng cha hám gái chỉnh lại cái kính cận của mình.

Được tâng bốc như vậy, Jeff cười hớn hở, dơ một miếng sắt đã bị rỉ sét và bị cong lại lên và giải thích

"Tại cháu nhặt được cái bảng này ngoài cổng. Nó có ghi tên gia đình mình trên đó. Hình như là cái bảng địa chỉ nhà mình thì phải? Đây này. Biệt thự gia đình Hamilton..."

Trong khi thằng anh vẫn đang hồn nhiên giải thích, thì con nhóc Yuzuru lại thấy lạnh sống lưng. Nó vội vạng ngắt lời Jeff, kéo anh ra một góc và...

"Đừng nói với em là ngoài ném đá vỡ của kính, anh còn gỡ luôn cái biển sắt ở ngoài cổng của người ta ra nhé?? Anh đúng là đồ phá hoại mà!"

"Đâu có?! Cái biển này rơi dưới tuyết mà. Đừng bắt bẻ anh trong lúc anh làm họ xao nhãng khỏi hòn đá ...!"

Thằng Jeff cũng thì thầm, cãi lại con em. Nhưng mà nó hơi to tiếng quá, nên ông bác Ben nghe thấy, tò mò hỏi lại nó

"Hai cháu thì thầm gì vậy? Đá nào cơ"

"Thưa ông chủ... Chắc là họ đang nói đến hòn đá này."

Ông quản gia đi ra từ trong phòng ăn, tay cầm một cục đá, còn đầu thì vẫn còn đang chảy máu dòng dòng...

Thằng Jeff với Yuzuru nhìn ông quản gia với cái đầu bị hòn đá 'va chạm nhẹ' đang bê bết máu mà xám hết cả mặt, toát mồ hôi lạnh. Còn Killian, nó đã tạm hiểu ra tình hình, kéo Baelfire trốn vào trong phòng khách với Yuuki và Arce trước rồi.

"À... Tại hòn đá bị gió thổi bay ấy mà... Ha ha...ha..."

***

"Woahhh!!!! Có cả một sân đấu pokemon trong nhà này!!!"

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra trước mặt Baelfire, và khung cảnh xuất hiện đằng sau khng cửa gỗ lớn đã khiến cậu thốt lên kinh ngạc.

Xuất hiện sau những bậc thềm thấp của hành lang trải thảm là cả một khu vườn nuôi dưỡng Pokemon rộng lớn đầy sức sống, nằm ngay bên trong một khu nhà kính hiện đại, được xây dựng ở phía sau căn biệt thự cổ kính của gia đình Hamilton. Cầu thang dẫn xuống nằm giữa một khu vực được xây dựng như một khán đài, dẫn xuống bên dưới là một sân đấu Pokemon rộng, nằm ngay giữa khu vườn nuôi dưỡng Pokemon khổng lồ. Xung quanh sân đấu được chia thành nhiều khu vực sinh thái khác nhau, từ khu vực được xây dựng như rừng rậm nhiệu đới, đến khu vực được mô phỏng theo hệ sinh thái đầm lầy, hay bên trên là những khu vực dành riêng cho Pokemon hệ bay,... Thiết kế và cấu trúc của khu nhà kính này thực sự khiến cho Jeff ấn tượng, liên tưởng ngay đến những khu bảo tồn Pokemon lớn gần các phòng nghiên cứu do Liên Đoàn tài trợ.

"Cả một khu vực bảo tồn Pokemon được xây dựng trong nhà ơ à? Ấn tượng đấy!"

Anh nhận định, dù mang chút vẻ đùa vui, nhưng đó là sự thật. Một khu vườn nuôi dưỡng Pokemon được xây dựng bên trong khu nhà kính, đặt nối liền ở ngay phía sau khu biệt thự. Nơi này cực kì thích hợp cho những người đam mê nghiên cứu Pokemon nhưng không muốn đem bằng cấp ra để thể hiện như ông bác Ben đang đứng cạnh cậu lúc này. Bác Ben chỉ là tên gọi thân mật, còn tên thật của ông ấy là Bennedict Hamilton, nhà nghiên cứu Pokemon độc lập, con trai của giáo sư Hamilton, một nhà nghiên cứu Pokemon lỗi lạc, hiện đang làm việc ở đại học Pokemon Sinnoh. Bảo sao trong bữa ăn, ông ấy có nói rằng gia đình mình là một gia đình có truyền thống gắn bó với Pokemon, giờ thì điều đó đã được giải thích phần nào.

"Yuuki! Yuuki! Nhìn này! Có cả Pikachu mà cậu thấy trên tivi này!"

Trong lúc đó, thì Bealfire đã dẫn Yuuki chạy xuống khu sân đấu phía dưới, trước khi kéo cô bé đến khu đồng cỏ phía bên kia, ngay khi cậu nhóc phát hiện ra một chú Pikachu tinh nghịch đang chơi đùa gần bờ rào gỗ.

"Nó trông đáng yêu quá!"

Yuuki thích lắm, khi lần đầu tiên cô bé được trông thấy một chú Pikachu ngoài đời thật. Lanever là thị trấn trên núi, nên không có Pikachu sinh sống. Vì vậy, được gặp một Pikachu thế này làm Yuuki chỉ muốn ôm lấy nó ngay vào lòng, giữ nó làm Pokemon của mình vậy. Về phần Pikachu, Con Pokemon chuột điện dường như không hề sợ người lạ, mà thậm chí còn tỏ ra rất thích khi thấy hai đứa nhóc hiếu kì đang quan sát mình một cách tò mò phía bên kia hàng rào gỗ.

"Hệ thống chiếu sáng và sưởi ấm ở đây tốt thật đấy. Bên ngoài đang có bão tuyết mà bên trong gần như chẳng thấy gì."

Killian vừa đi xuống, vừa quan sát những bóng đèn được treo cao trên trần, cùng các thiết bị sưởi ấm cỡ lớn được lắp đặt ở phía trên cao của khu nhà kính.

"Giống như hệ thống mô phỏng ánh sáng mặt trời ấy mà. Nó kích thích hoạt động của các Pokemon, kéo dài thời gian mà chúng vận động."

Jeff giải thích, tay múa múa theo thói quen phụ họa của anh, từ từ tiến xuống dưới sân đấu cùng mọi người.

"Nhưng chắc phải cẩn thận điều chỉnh, vì không phải khu vực nào cũng có nhiệt độ và độ ẩm khác nhau."

Jeff nói thêm, trong khi Yuzuru đã tranh thủ bấm vài phô ảnh chụp lại khu sinh thái trong nhà này từ trên cao rồi. Khu nhà kính này cao hơn một tòa nhà ba tầng, nên nó bao gần như toàn bộ phần phía sau của căn biệt thự, trong đó có cả ban công tầng hai và những cửa sổ lớn ở tầng ba. Có một bộ bàn ghế gỗ được kê ngoài ban công tầng hai, còn bên trong căn phòng dẫn ra ban công bằng cánh cửa kinh lớn là một khu trông giống một quán bar thu nhỏ, nên Yuzuru đoán đây sẽ là nơi tiếp khách phụ, nơi khách mời của gia đình có thể nhìn xuống khu vườn, cùng sân đấu Pokemon phía dưới trong khi vẫn có thể thưởng thức đồ uống thượng hạng chăng?

"Hiển nhiên rồi. Ông đoán chuẩn đó. Bọn tui đang làm một vài thí nghiệm về thời gian vận động Pokemon, nên mới để thời gian chiếu sáng tới tận giờ này. Mọi thay đổi về thói quen sinh hoạt của Pokemon đều sẽ được ghi lại bằng camera trên trần kia, để có thể đặt ra một thời gian vận động hợp lý nhất, cũng như các thay đổi về tập tính khi một Pokemon chuyển sang sinh hoạt giờ giấc của con người."

Arce vừa giải thích, vừa chỉ lên phía trần, nơi những camera quan sát được gắn thành một mạng lưới theo dõi tỉ mỉ. Jeff nhìn theo hướng cô chỉ, gật gù ngưỡng mộ.

"Hệ thống này, bác Ben thiết kế ạ?"

"Ừ! Mất tận ba năm, ta mới xây dựng xong nó đấy. Có thể gọi đây là một thiết kế để đời chăng?"

"Ha ha! Cháu cũng nghĩ vậy! Một thiết kế để đời!"

Ông bác trung niên dễ mến vuốt bộ ria lịch lãm, tỏ vẻ tự hài lắm. Dì gì cũng là do chính tay mình thiết kế và xây dựng cơ mà, được người khác khen ngợi như vậy, ai mà chẳng tự hào cơ chứ.

Trong khi mọi người trò chuyện, thì hai đứa nhóc Yuuki và Baelfire đã đến khu đầm lầy rồi. Yuuki thậm chí còn bế theo bé Pikachu cô bé mới gặp sang chơi cùng mình nữa chứ. Thấy hai đứa, đám Pokemon hệ nước quay sang nhìn, tò mò khi thấy có người lạ đến mà không phải những người chăm sóc Pokemon mà thường ngày chúng gặp. Có Mudkip và Poliwag, có cả một anh bạn Poliwhirl đang ngái ngủ, chợt tỉnh giấc khi thấy hai đứa nhóc chạy đến nữa.

"Nhìn kìa! Mudkip!! Có cả Marstomp và Poliwag nữa!!"

"Poliwhirl chứ nhỉ?"

"Là cấp tiến hóa trước của Poliwhirl cơ Yuuki. Nó là Poliwag."

"Vậy sao? Tớ cứ nghĩ là có cái bụng xoáy xoáy thì là Poliwhirl mới đúng."

"Tepi Tepi!"

Tepig đã ra khỏi bóng từ ban nãy, đang thò đầu qua hàng rào quan sát thì đồng tình với Yuuki hơn. Nó cũng nghĩ Poliwag phải tên là Poliwhirl mới đúng. Chắc là cu cậu vẫn còn nhớ trận đấu với Poliwag hôm trước, khi mà cu cậu bị cái xoáy ở bụng của đối thủ làm quay cuồng hết đầu óc bằng Hypnosis.

"Poliwag được đặt tên vì nó có cái đuôi kia. Cái đuôi –wag có lẽ là có liên hệ như vậy. "

"Ồ! Ra là vậy. Baelfire cứ như là giáo sư biết tuốt ấy nhỉ?"

"À thì... Hì hì!"

Lời khen của cô bạn làm cậu nhóc đỏ cả mặt vì ngượng. Nhưng cậu giải thích đúng ấy chứ, Poliwag được đặt tên như vậy mà

Nhìn hai đứa nhóc vui vẻ trò chuyện về Pokemon chợt làm Arce nhớ ra một chuyện, đúng hơn là một kèo cực thơm mà cô chưa kịp thực hiện trước khi chia tay ba anh em mấy hôm trước. Đó là...

"Jeff! Đấu Pokemon đi!"

"Hả?"

"Thỏa thuận hôm trước đó! Thỏa thuận của tui với ông ấy!"

Arce nhắc đến 'thỏa thuận' chợt làm con nhóc Yuzuru giật mình, nhớ lại mấy hôm trước, khi Arce chia tay ba anh em để trở về nhà, còn Jeff và hai đứa thì đến Lanever

***Trở lại vài hôm trước, tại ngã ba dưới chân núi...***

"Jeff! Đấu Pokemon đê!!"

Arce đề nghị một cách vô tư làm Jeff thoáng giật mình. Có cái gì đó không đúng ở đây.

"Gì cơ? Đấu Pokemon á? Để khi khác được không?"

"Không! Đấu luôn đê!"

"Sao phải vội thế?"

Jeff hơi rùng mình, tò mò hỏi lại. Nhưng Arce vẫn chỉ cười rất tươi

"Tại tui thích thôi. Chưa đấu với ông bao giờ nên muốn đấu thử cho biết, giao lưu chút."

"Vậy luôn!"

Thấy Jeff có vẻ không mấy hứng thú với việc đấu Pokemon, Arce lại càng tò mò về trình độ thực của cậu. Một huấn luyện viên như Jeff rõ ràng là không phải hạng tầm thường, vậy mà lại từ chối lời thách đấu của Arce thì đúng là rất lạ. Nhưng cũng chính vì thế mà Arce phải bắt cậu đấu với cô bằng được.

"Thế là ông không muốn đấu luôn à?"

"Chắc vậy..."

Đứng trước câu trả lời khá hờ hững của Jeff, Arce vẫn tỏ ra lạc quan, dù thực ra nó rất khó chịu khi có huấn luyện viên khác khước từ lời thách đấu của mình như vậy. Với một thái độ mập mờ, cô gái đề nghị

"Vậy để khi nào đến nhà tui đấu được không?"

"Nhà bà?"

"Ừ! Khi nào mọi người xong việc ở Lanever và đến Fortree, trên đường đi ghé ngang qua nhà tui chơi vài hôm."

Lũ nhóc hình như nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, tỏ ra rất phấn khích khi nghe thấy Arce đề nghị ba anh em đến nhà cô chơi. Nhưng trái với hai đứa em đang hí hửng của mình, Jeff vẫn tỏ ra không mấy hứng thú

"Vậy để khi đến nhà bà đi. Tại giờ ba anh em cũng đang vội..."

"Vậy để khi đó đi!! Nhưng phải có thỏa thuận! Nhỡ đâu ông không đến, hoặc chối bay thì sao?"

Mắt Arce như sáng lên vậy. Cô hào hứng đề nghị

"Nếu ông từ chối đấu, hoặc cố tình tránh không đấu nghiêm túc, thì..."

"Hử...? À vậy cũng được."

Thằng cha Jeff thậm chí còn không thèm nghe hết đề nghị mà đáp lại luôn, vẫn cái vẻ hờ hững và bất cần ấy. Có vẻ như nó không quan tâm đến đấu đá lắm, và chính vì thế mà nó đã mắc một sai lầm tệ hại. Một sai lầm mà...nó sẽ hối hận cả ngày hôm sau, mà cũng có thể là cả tuần sau đấy

***Trở lại hiện tại***

"Đấu nào! Đấu nào!!"

Chẳng đợi thằng bạn kịp phản ứng gì, Arce đã lôi nó xuống sân đấu để chuẩn bị rồi. Thằng bạn nó, Jeff-số-nhọ, vẫn còn đang miễn cưỡng không muốn đấu với nó tí nào cả.

Tuy nhiên, chỉ mình nó thì không đủ rồi

"Đấu à? Đấu à?"

"Đấu Pokemon!!"

Hai đứa nhóc ham mê Pokemon, Yuuki và Baelfire đã ngay lập tức bu tới khi nghe thấy sắp có đấu Pokemon rồi. Mà lại là đấu Pokemon giữa Arce và Jeff, hai người mà với chúng nó là giỏi nhất nữa, nên cả hai đứa hào hứng lắm, sẵn sàng giúp Arce đẩy thằng cha Jeff tội nghiệp xuống sân đấu.

Nhìn cảnh ông anh tội nghiệp bị ba chị em đẩy xuống sân như vậy làm Yuzuru bật cười

"Tội ghê. Tội ghê!"

Killian gãi gãi cằm

"Tui không hứng với mấy vụ đấu Pokemon này lắm. Cảnh binh mà!"

"Ừ ừ... Nhưng từ lúc gặp tới giờ, chưa thấy lão Jeff đấu Pokemon bao giờ, chắc họ cũng tò mò lắm. Vụ lần này là để lão thể hiện tài năng thực sự của mình."

Yuzuru nhún vai giải thích, tay kia cầm chiếc máy ảnh

"Nên là cứ từ từ mà xem đi. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy."

Nó chụp liền vài bức ảnh, miệng mỉm cười vẻ đầy bí hiểm. Jeff chắc chắn là một huấn luyện viên cực giỏi, nó đã nghĩ như vậy đó.

Cả Arce cũng nghĩ vậy, Baelfire cũng tin vậy, Yuuki thì càng tin vậy. Chỉ có thằng Killian là chẳng mấy quan tâm, nên nó cũng không tin tưởng lắm, rằng Jeff là một huấn luyện viên giỏi. Nó nghĩ, thằng anh nó chỉ là một thằng lù đù gà mờ mà thôi...

...

"Hừm..."

Trận đấu đã diễn ra được nửa tiếng đồng hồ, tức là lâu hơn cả một trận đấu bình thường ở vòng chung kết giải đấu Pokemon khu vực, thường chỉ kéo dài mười đến mười năm phút...

"Ấy! Từ từ! Chạy qua góc bên kia..."

Hừm, một lần nữa...

Baelfire thì thấy buồn ngủ, còn Yuuki đã tựa đầu vào vai cậu bạn, ngủ gật mất từ lúc nào rồi. Ông bác Ben vẫn hút cái tẩu, nhưng cốc cà phê ông pha mười phút trước đã gần cạn. Con nhóc Yuzuru nãy giờ phải vỗ mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả là cái đầu nó như chỉ trực chờ ngủ gục xuống bất cứ lúc nào nó lơ là vậy

Trận đấu tẻ nhạt tới mức khó có thể tin nổi, bất chấp việc bây giờ mới là chín giờ tối.

Và hơn cả, thằng cha Jeff...

"Này! Chúng ta đã thỏa thuận là đấu nghiêm túc cơ mà... Cậu...?"

"Xin lỗi! Nhưng đám Pokemon này khó điều khiển quá!"

Để không mất tính công bằng, hai người đã dùng những Pokemon được nuôi dưỡng ở khu nhà kính để chiến đấu. Tuy nhiên, có lẽ là do được huấn luyện bởi những chuyên gia ở trình độ trung bình cao, nên là...

"Oác oác oác oác!!!"

Jeff vừa bị Marshstomp phun nước vào mặt, nước xộc cả vào mũi và miệng cậu ta, lại là loại nước bùn, khiến mồm Jeff đầy cát, còn mũi nghẹt cứng rồi. Áo cậu ta cháy đen thui, còn thủ phạm của vết cháy, Charizard, đã bỏ về tổ nằm ngủ được nửa trận rồi. Tại nó chẳng đánh trúng nội, lại còn bị đem ra làm bia đỡ đạn nữa ấy mà...

"Nghiêm túc chỗ nào chứ..."

Đến Arce, đối thủ của cậu còn ngáp dài được đây này. Typhlosion đội cô cũng ngáp một cái rõ lớn theo chủ, còn Decidueye bỏ đi đâu rồi ấy, hình như là đi ngủ mất rồi.

Nguyên cả trận đấu, Jeff tỏ ra cực kì chậm chạp trong việc ra lệnh, lúng túng trong xử lý tình huống, gần như không thể phản ứng nổi trước những động thái của đối phương. Ngay cả khi đã có danh sách đầy đủ về chiêu thức của Pokemon cậu mượn được, thì Jeff, buồn cười thay, vẫn không thể ra lệnh cho đúng chiêu được. Cậu ta còn ra lệnh cho Marshstomp dùng Harden nữa chứ! Marshtomp thì cứng cáp chỗ nào mà dùng Harden được?

Kết cục thì...ai cũng biết rồi. Arce chỉ đứng lại đây, vì theo lý thuyết, là Pokemon của Jeff vẫn còn khả năng chiến đấu thì trận đấu vẫn còn chưa kết thúc được. Nhưng nó đang 'chiến đấu' với ai, thì cái đó còn phải xem xét lại.

"Oái!! Đừng có phun nước nữa!! Đừng đừng!!!"

Chậm chạp, lúng túng và gà nòi, đó là những gì mà con nhóc Yuzuru nhận xét về thằng anh của nó. Về cơ bản, ông anh nó thậm chí còn chẳng biết đấu Pokemon nữa cơ, nó đã kết luận vậy. Arce, người kì vọng nhiều nhất, thì khỏi phải nói rồi. Thất vọng tràn trề!!

"Không bằng nổi một huấn luyện viên cấp C..."

Cô lẩm bẩm, ngáp dài một lần nữa, vẻ mặt thất thểu nhìn Jeff. Nhận xét như thế còn nhân từ, vì cậu ta chỉ ngang trình độ của một thằng huấn luyện viên cấp D, tức là gần như là huấn luyện viên mới vào nghề, ngang ngửa Baelfire. Chắc thằng nhóc Baelfire không hiểu điều đó, nhưng Arce thì hiểu rất rõ. Và điều đó khác hoàn toàn những dự đoán, hay đúng hơn là những ấn tượng ban đầu của Arce về trình độ của Jeff.

"Vẻ ngoài thì ra oai, tỏ ra bí hiểm, hiểu biết lắm,... Vậy mà... Thất vọng quá!!!"

"Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, theo nghĩa đen. Ví dụ cụ thể: thằng anh của em."

"Ừ... chị thất vọng tràn trề luôn ấy! Vỡ mộng luôn rồi! Uhuhu!! Bảo sao lúc đầu cậu ta cứ khăng khăng không muốn đấu với chị!!"

"Giấu dốt đấy chị ạ... Khổ thân chị tôi quá."

Yuzuru đang cố an ủi Arce. Cô nhóc thất vọng một thì bà chị này thất vọng mười. Phải chịu đựng một trận đấu nửa tiếng đồng hồ với một huấn luyện viên thua hoàn toàn về trình độ chẳng khác nào một màn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần đối với Arce cả mà. Sao số cô nó khổ thế cơ chứ! Chỉ tại tính tò mò mà ra cả đấy. Tại thằng Jeff không nói rõ, cố giấu diếm cấp độ huấn luyện của mình, mà trận đấu mới ra nông nỗi này đây...

"Đấu nghiêm túc thế à... Uhuhu! Đổ bể kế hoạch rồi!"

Đến ông bác Ben cũng thấy thương con gái nữa là. Nhưng có một điều gì đó rất lạ bác cảm thất khó chịu. Trận đấu này, nói đúng hơn là nửa tiếng vừa rồi, dường như có một cái gì đó rất khác, một cái gì đó bị thiếu đi ở nửa phần sân của Jeff. Nó rất khó xác định cụ thể, nhưng cảm giác thiếu hụt lại rất rõ ràng.

Tuy nhiên, trong suốt cả trận đấu dài nửa tiếng vừa rồi, có hai người đã đứng ngoài quan sát trong im lặng mà không ai trong số những người có mặt ở sân đấu nhận ra sự hiện diện của họ.

"Thưa ông chủ... Cậu chủ có ghé qua chỗ này không ạ?"

Câu hỏi của người giúp việc khiến ông bác Ben ngạc nhiên

"Ủa? Thằng Harley về rồi à?"

"Vâng! Khi biết nhà có khách, cậu chủ bảo sẽ đến sân đấu để xem."

"Ơ thế Martha đâu?"

"Dạ? Con tưởng bà chủ cũng đi cùng..."

Cuộc hội thoại ngắn bị ngắt quãng bởi tiếng hô vang

"Colossi! Hyper Beam!!"

Bác Ben giật mình, quay lại thì thấy luồng năng lượng hủy diệt phóng xuống từ trên ban công tầng hai, hướng xuống phía sân đấu. Đòn tấn công rất mạnh, không chút khoan nhượng và vô cùng dứt khoát, nhắm thẳng xuống sân đấu, khiến cho ngay cả Arce cũng phải giật mình. Baelfire thì như bừng tỉnh bởi tiếng ra lệnh, bật dậy ngay khi luồng sáng năng lượng vụt qua đầu mình và bắn xuống sân.

"Cái gì vậy?"

Cậu nhóc chỉ kịp thốt lên

Đòn đánh nhắm về phía Jeff, lúc đó đang bị Marshtomp đuổi đánh quanh sân. Tuy nhiên, ánh sáng từ chiêu thức kia quá chói, khiến cho tất cả mọi người đều phải nheo mắt lại, không quan sát được chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ riêng có Arce là nhận ra, Jeff đã cắt đuôi Marshtomp rất nhanh, và sau đó đứng thẳng lên, đối mặt với chiêu thức hủy diệt, dũng mãnh như một huấn luyện viên thực thụ. Trong một thoáng, Arce đã phân vân, không biết liệu Jeff có phải là một huấn luyện viên thực thụ hay không, hay chỉ là một tên điên ngoại hạng khi đứng mặt đối mặt với Hyper Beam như vậy.

ẦM!!

Vụ nổ khiến cho không gian rung chuyển, ánh sáng chói lòa như bị bóp méo bởi rung động lúc ấy. Phải mất một lúc sau, mọi người mới có thể quan sát lại được, và họ rất ngạc nhiên trước những gì xuất hiện sau chấn động

Đứng giữa tâm vụ nổ đó, Ryuu, trong một tư thế như đấu võ, tay phải dơ lên, chưởng về phía trước, phong thái mạnh mẽ và oai phong như một chiến binh sơn cước. Nó vừa chặn Hyper beam lại chỉ bằng một tay. Một cú Force Palm, và nó chẻ vỡ hoàn toàn chiêu thức hủy diệt thành hàng chục mảnh, vô hiệu hóa nó mà không hứng chịu một chút thương tổn nào vào cho bản thân. Chỉ bằng một động tác đơn giản, và nó biến chiêu thức được coi là đáng sợ bậc nhất của hệ Normal thành vô dụng.

Arce ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm chứ. Con Pokemon duy nhất, con Pokemon mà dù năn nỉ thế nào, Jeff cũng nhất quyết không dùng để đấu với cô, vừa chặn Hyper beam bằng một tay, như thể đó chỉ là bài tập thể dục buổi sáng thường ngày của nó vậy. Ngay cả Yuzuru đứng bên cạnh cô lúc này đây cũng đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khi thấy Ryuu đứng đó, chặn lại chiêu thức cực mạnh vừa đánh tới. Nhưng rồi, con nhóc lắc đầu nguầy nguậy, chắc là do vừa tìm ra được một giả thuyết nào đó để hợp lý hóa những điều nó chứng kiến vừa rồi, Arrce tin là vậy. Vì làm gì có Pokemon nào có thể chặn được Hyper beam chỉ bằng một tay một cách dễ dàng như vậy cơ chứ!

"Đỉnh quá!!"

Cả Baelfire và Yuuki đều đồng loạt thốt lên khi chứng kiến Ryuu đứng chặn Hyper beam bằng một tay. Trông như phim chưởng Hồng Kông vậy! Một người đứng chặn chiêu thức hủy diệt bằng một tay như siêu anh hùng! Cảnh tượng hệt như trong những bộ phim siêu nhân mà Baelfire hay xem, hay như trong câu chuyện về chiến binh bộ lạc mà Yuuki nghe được vậy.

Nhìn hai đứa nhóc, ông bác Ben vuốt bộ ria của mình, hút một hơi từ chiếc tẩu của mình mà tấm tắc khen

"Quả là thiếu thật!"

"Anh Jeff...? Anh còn sống chứ?"

Có mỗi thằng cha Killian là tỉnh táo! Nó vẫn còn nhớ đến thằng anh của mình!

Đứng sau lưng Ryuu, áp lưng vào con Pokemon dũng mãnh là thằng cha Jeff. Về cơ bản, thì đứng đó là đứng ở giữa tâm vụ nổ, nên là...

"À ha... Mình còn sống này!"

Jeff cuối cùng cũng thốt lên vui sướng.

Ngoài cái phần lưng tựa vào Ryuu, thì phần còn lại của Jeff đen thui như vừa chui từ trong lò than ra vậy. Đen thui theo nghĩa đen ấy! Mặt ổng cháy đen, tóc vẫn còn đang lèo xèo vài sợi, hai ống quần cũng ngắn còn quá nửa vì bị cháy, áo sơ mi hay giày cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Ít ra, người ông thần vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu bộ phận nào cả.

"Lần tới đấu pokemon thì đấu tử tế vào. Câu giờ thế, khán giả buồn ngủ lắm đó."

Giọng nam, hơi khàn, có vẻ như là đang trong giai đoạn vỡ giọng. Và cái người xuất hiện lần này, quả thực khiến cho cả đám nhóc phải ngạc nhiên.

"Nhà vô địch Harley?!?"

Baelfire gần như hét lên, không biết vì ngạc nhiên hay vì sung sướng nữa.

Ngồi vắt vẻo trên lan can của ban công tầng hai lúc ấy là cậu thiếu niên với mái tóc nâu cắt gọn đang tươi cười hóm hỉnh, đáp lại sự ngạc nhiên của nhóc huấn luyện viên đang vô cùng ngạc nhiên, đứng chôn chân dưới sân nhìn lên chỗ mình. Gương mặt khoái chí, anh chàng huấn luyện viên đang tuổi thiếu niên nhảy phắt xuống khỏi ban công, hạ cánh trên vai người bạn Incineroar to lớn của mình. Là Harley Hamilton, nhà tân vô địch của giải đấu Pokemon toàn vùng Hoenn, một trong những huấn luyện viên nổi tiếng nhất vùng, đang chuẩn bị được nhận đặc quyền thách đấu Elite Four và Nhà vô địch Steven cơ mà. Không ai mà lại không biết cậu cả!

Và riêng Baelfire thì khỏi phải bàn rồi. Cậu nhóc sướng rên, như thể sắp phát điên khi được gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình ngoài đời thật vậy. Trẻ con mà, trách sao được chứ!

"Quào! Anh ấy có thật này! Yuuki! Anh ấy có thật!!"

"Tất nhiên là anh có thật rồi. Chứ nhóc nghĩ sao anh ở đây được chứ?"

"À... À phải rồi! Em là Baelfire, huấn luyện viên mới. Rất rất vui được găp anh! Em là fan của anh đó! Giải đấu pokemon, em không bỏ một trận nào của anh luôn!"

Baelfire nói liến thoắng làm Harley bật cười

"À! Vậy sao! Cảm ơn em đã ủng hộ anh nhé! Anh là Harley, cũng rất vui được gặp em, Huấn luyện viên Baelfire."

Trong khi Yuuki vẫn đang ngơ ngác, vì dường như cô bé khá rụt rè với người lạ, thì Harley vui vẻ xoa đầu Baelfire lúc đó đang đứng bên cạnh cô. Phản ứng của cậu bạn, Yuuki cũng thấy ngạc nhiên, nhưng phần nào hiểu ra sự việc. Là một người Baelfire cực kì ngưỡng mộ, Yuuki đoán ra như vậy

"Về rồi đấy à?"

Arce đứng chống hông hỏi thằng em trai láu cá của mình

"Về rồi! Về rồi!"

Harley vẫy tay chào bà chị

"Về vừa kịp để xem chị ăn hành!"

"Hành gì? Chị đang thắng cơ mà!"

"Hơ? Thắng á? Chắc lại bắt bẻ được anh huấn luyện viên gà mờ nào đó, rồi đem về hành hạ à?"

"Vớ vẩn!"

Arce gắt, quay ngoắt đi, giả bộ giận dỗi

"À... Hành hạ... ý em là sao?"

Thằng cha Jeff thò được cái mặt cháy đen thui của nó ra, và thay vì một câu chào anh chàng huấn luyện viên nổi tiếng Harley, thì ổng chỉ hỏi được mỗi câu đó.

"À! Chào anh! Ồ! Trông mặt cũng không đến nỗi đâu nhỉ! Chị định thoát ế với anh ấy thật đấy à?"

Harley đùa vui, làm Arce đỏ bừng mặt, vội vàng quay lại gắt với thằng em

"Không liên quan đến chú!!"

Con nhóc Yuzuru bĩu môi, nhìn thằng anh Jeff của nó vẫn đang ngơ ngác, cười đểu một cái

"Thôi xong anh rồi nhé."

"Hở? Xong cái gì?"

Jeff vẫn không hiểu tình hình cho lắm. Tuy nhiên, có một thứ cậu để ý. Đó là người ra lệnh tấn công bằng Hyper Beam là nữ cơ mà, giọng nữ, già dặn và dứt khoát, gợi lại hình ảnh nữ quyền, hay nữ chúa gì đó cũng được, tùy cách người ta tưởng tượng.

"Harley! Thôi trêu chị đi! Nhà đang có khách đấy!!"

Ngồi trên ban công tầng hai lúc ấy là một bà già

CỐP! *nguyên cái guốc gỗ bay vào mặt thằng Jeff*

À nhầm, là một bà trẻ, bà cô trung niên, hay cái mẹ gì đó không có chữ 'già' đều được. Bác Martha thì phải, vợ của bác Ben, mẹ của Arce, người đã gặp nhóm của cậu trong phòng ăn, nhưng không đi cùng họ đến sân thi đấu. Nhìn chung thì tính bác Ben thế nào, bác Martha thế đó, cũng hiếu khách và rất vui tính. (Đoạn này là tui nói tốt thật nhé, vì mới chỉ có một cái guốc bay xuống thôi, cái còn lại vẫn chưa thấy).

Bác Martha giống Harley hơn, tỏ ra khá nhạy bén trong ánh nhìn, dù những nết nhăn đã bắt đầu xuất hiện quanh đuôi mắt. Nếu nói Arce là phiên bản nữ trẻ trung của bác Ben, thì Harley chính là phiên bản nam năng động của bác Martha. Và hơn cả, có lẽ, cả khả năng chiến đấu và nhạy bén trong chiến thuật cũng như phản xạ nhanh của Harley đều là di truyền từ mẹ mình, một Elite Trainer có kinh nghiệm và trình độ tương đương với một Frontier Brain, tức là trên mức bác Ben, một Veteran Trainer thiên về nghiên cứu nhiều hơn là chiến đấu.

Bác Martha xuống dưới, nhưng thứ bác đang ngồi lên là một con pokemon, một con Pokemon rất lạ mà có lẽ cả trên mạng lẫn trong sách, Baelfire mới chỉ thấy nó lần đầu. Mang cơ thể hình cầu bằng đất sét màu nâu sáng, con Pokemon này không có chân hay tay, chỉ là một cục đất tròn lơ lửng cách mặt đất một đoạn nhỏ mà thôi. Lý do duy nhất người ta xác định được mặt trước của nó là nhờ vào một con mắt màu lam phát sáng, một con mắt tâm linh, mở ra ngay phía trước nó, to gần bằng phần mặt trước của nó. Và có vẻ như, nó có thể lơ lửng trên không trung, khi mà nó mang bác Martha bay lên, rồi hạ cánh xuống sân đấu một cách nhẹ nhàng mà không phát ra dù chỉ một tiếng động lúc chạm đất.

"Pokemon mới!"

Baelfire ngạc nhiên chạy tới chỗ bác Martha và con Pokemon bằng đất sét kì lạ. Yuuki cũng theo ngay sau cậu nhóc, dù khá rụt rè, nhưng cũng đã tới đứng sau lưng Baelfire, quan sát con Pokemon kì lạ mà cô bé chưa từng thấy bao giờ.

Nhìn hai đứa nhóc hiếu kì, đang tò mò quan sát anh bạn Pokemon mới lạ của mình, bác Martha bật cười thành tiếng, vui vẻ nhảy xuống khỏi thân thể to lớn bằng đất sét. Quả thật, đứng từ phía dưới nhìn lên, con Pokemon kì lạ này trông giống một tảng đất khổng lồ có mắt, cao gần hai mét vậy. Con mắt tâm linh quay sang nhìn hai đứa nhóc phía dưới, làm chúng giật mình, có sút sợ sệt.

"Nào nào! Đừng sợ thế! Anh bạn to xác này không làm hại gì hai đứa đâu." Vỗ vỗ vào thân thể bằng đất to lớn, bác Martha vui vẻ nói "Mà thậm chí là ngược lại ấy chứ! Nó sẵn sàng bảo vệ hai đứa bất cứ lúc nào luôn ấy. Pokemon hộ vệ Colossi là thế mà!"

Vậy ra, tên của anh bạn Pokemon này là Colossi. Hai đứa nhóc nghe thấy thế thì vui lắm, xấn lại gần con Pokemon to xác mà vui vẻ làm quen.

"Vậy ạ? Vậy thì, mình là Baelfire! Rất vui được gặp mặt, Colossi!"

Nhóc Baelfire đưa tay ra như muốn bắt tay Colossi, nhưng con Pokemon to lớn ấy không có tay chân, nên chỉ khẽ di chuyển, chạm vào tay cậu nhóc. Cơ thể bằng đất sét cứng, nó bắt tay với Baelfire bằng cách để cậu chạm vào thân nó. Cậu nhóc vui thích, xoa xoa vào người nó, rồi cũng kéo tay Yuuki lên, đặt tay cô bạn lên thân Colossi. Được xoa như vậy, con Pokemon đất cũng tỏ ra thích lắm, như một cách đáp lại hai đứa nhóc và để làm quen vậy.

Con Pokemon to lớn, tên gọi Colossi, thân thiện với con người. Đây là lần đầu tiên Killian thấy nó. Cậu chỉnh lại kính, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình những thông tin về loài Pokemon hiếm này. Nhưng dường như, ngay cả ở học viện cảnh binh Pokemon, họ cũng không hề đề cập nhiều đến loài Pokemon này.

"Pokemon hộ vệ Colossi...à?"

Cậu nhóc lẩm bẩm lại tên gọi và ghi nhớ đặc điểm của nó

"Khi nào về, mình nên tìm kiếm thêm thông tin về nó."

"Có vẻ như ở học viện, cháu cũng không được biết về nó nhỉ?"

"Không hề ạ..."

Ông bác Ben thấy Killian trầm tư, liền bắt chuyện với cậu. Hai người họ đang đứng ngoài sân đấu, quan sát mọi người đang làm quen, kết thân với anh bạn to xác Colossi. Giờ thì cả Yuzuru cũng tham gia rồi. Cô nhóc xoa xoa vào người, rồi chụp một vài tấm hình với con Pokemon to lớn, người chụp giúp cô nhóc là Arce.

"Nào! Ba đứa đứng lại gần nhau đi! Không phải lần nào cũng có cơ hội gặp một Pokemon ít ai biết đến như thế này đâu. Xích lại tí! Rồi cười lên nào!"

Arce dùng máy ảnh của Yuzuru, chụp một bức ảnh ba đứa nhóc đứng cùng Colossi, có cả mẹ cô, Martha chụp cùng nữa. Bà có vẻ quý trẻ con lắm, nên bức sau đã bế cả Baelfire và Yuuki lên để chụp cho vui nữa. Torchic, rồi Tepig, Oshawott, Snivy, Banette, đám nhóc Pokemon cũng tham gia chụp cùng Colossi. Và Pokemon hộ vệ Colossi, dường như nó cũng giống Martha, rất quý trẻ con. Nên khi thấy bốn đứa nhóc Pokemon túm tụm dưới chân mình, nó thậm chí dùng sức mạnh tâm linh, nhấc bổng cả bốn đứa lên, cho chúng ngồi trên đầu mình mà chụp ảnh. Không khí vui vẻ và thân thiện hơn hẳn, tỏa ra xung quanh Colossi, làm cho người ta ngay lập tức có thiện cảm với loài pokemon to lớn này.

Phía bên này, thằng cha Jeff-cháy-đen đang phải ngồi phủi phủi bụi từ vụ nổ vừa rồi. Hình như sự xuất hiện của con Pokemon to lớn vừa làm lu mờ đi màn thể hiện của Ryuu thì phải. Nó vừa chặn Hyper beam của Colossi bằng một tay, và chẳng ai thèm quan tâm cả. Nhưng mà khác với tên chủ đang tỏ ra bất mãn vì bị tảng lờ, nó chỉ điềm đạm, chui trở lại trong bóng và nghỉ ngơi thôi. Còn thằng Jeff thì...ai cũng biết rồi đấy.

May ra, Harley ra bắt chuyện với Jeff.

"Ông anh! Pha đỡ đòn đẹp lắm! Hiếm ai đỡ được chiêu đó của mama mà còn nguyên vẹn được đấy."

"À cảm ơn! Không có gì đâu! Chuyện thường ngày thôi mà."

"Con Lucario của anh à?"

"Hử? À không! Anh mượn nó từ thằng bạn. Nó bảo anh chăm sóc hộ một thời gian, để nó nghỉ dưỡng bệnh ấy mà."

"Ồ... Hẳn là một huấn luyện viên cực giỏi mới huấn luyện được một con Lucario như vậy đấy! Ryuu... phải không nhỉ?"

"Ừ! Là Ryuu."

Càng nói chuyện, Harley càng tỏ ra tò mò về anh chàng huấn luyện viên Jeff này. Có lẽ, những người dưới sân đấu đã không hề nhận ra. Nhưng từ trên cao, cả cậu và mẹ đều đã thấy rất rõ, Jeff đã có một vở kịch thành công. Bỏ qua nhận định của Arce rằng cậu chỉ là một huấn luyện viên non kém trình độ D, thì Harley lại nhận định ngược lại.

Trình độ của Jeff rất khác biệt, không thể phân định được bằng mức đánh giá của liên đoàn hiện tại. Dường như, anh chỉ quen sử dụng các Pokemon mà mình đã quen thuộc như Ryuu hay Torchic, nên khi được mượn thêm Pokemon từ Arce để đấu, anh dường như mất kết nối ngay lập tức với chúng. Nhưng kể cả khi mất kiểm soát với đám Pokemon không thân thuộc, thì Jeff vẫn cực kì thành công trong việc chống đỡ với Arce. Bằng chứng là trận đấu đã kéo dài hơn thông thường rất nhiều, và trong khi Arce tung hết sức, thì với, xem nào, chỉ khoảng chưa đến hai mươi phần trăm khả năng thôi, Jeff đã có thể kéo dài nó tới tận nửa tiếng cơ mà. Vì vậy, thật khó đoán nếu để Jeff sử dụng những con Pokemon anh thân thuộc, nếu anh có chúng ở đây.

"Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy Colossi nhỉ? Nó là Pokemon hiếm lắm đó! Không phải lúc nào cũng thấy được đâu."

Harley đổi chủ đề. Nhưng thái độ của Jeff cùng câu trả lời của anh khiến cậu tò mò

"Cũng không phải ngày nào cũng thấy, nhưng cũng không hiếm lắm đâu. Trước kia chúng là người bảo vệ của mặt đất này đấy."

"Ồ! Anh có vẻ biết rõ về chúng nhỉ?"

"Ừ thì... Anh có một Beholder mà. Cũng từ rất rất lâu rồi..."

"Be-beholder á? Không đùa chứ!"

Beholder, Pokemon hộ vệ cứng cáp, cấp tiến hóa tiếp theo của Colossi. Và nó cực kì hiếm, vì phải mất hàng trăm năm mới có một Colossi đủ cứng cáp để tiến hóa thành một Beholder.

"Ừ. Cậu ta hiện đang ở khá xa, để phục vụ nghiên cứu. Nên là anh không mang theo được."

"Vậy ạ?"

Mắt Harley sáng lên. Cậu thực sự nôn nóng khi biết Jeff có một Beholder. Loài Pokemon đặc biệt này...

***

Được sinh ra từ đất đá, kết tinh từ ý chí bảo vệ mạnh mẽ, Pokemon hộ vệ Colossi mang hình dạng của một tảng đất tròn to lớn, với một con mắt tâm linh ở giữa định vị vị trí phía trước của nó. Dù mang hình dạng thô sơ và đơn giản như vậy, nhưng loài pokemon hộ vệ này được biết đến như những người bảo vệ của đất mẹ, luôn sẵn sàng bảo vệ những thực thể mà chúng cho rằng là nhỏ bé hơn bản thân chúng, trong đó bao gồm cả nhân loại. Thường được tìm thấy khi đang lang thang giữa những bình nguyên trải dài tươi đẹp, hay ngủ yên giữa những dãy núi đá hiểm trở, con mắt tâm linh của Colossi luôn phản ứng rất nhanh với những khao khát được bảo vệ, che chở, đánh thức loài Pokemon to lớn này tỉnh dậy khỏi những giấc ngủ sâu. Chúng luôn sẵn sàng bảo vệ những thực thể nhỏ bé hơn chúng, nhưng cũng vô cùng thân thiện và dễ gần, năng lượng tâm linh được kết tinh từ ý chỉ bảo vệ khiến môi trường xung quanh chúng bị ảnh hưởng, luôn tràn ngập sự thân thiện, an toàn, thu hút những sinh vật nhỏ bé hơn tập trung xung quanh chúng. Vì vậy, đôi khi, người ta tìm thấy cả một quần thể sinh vật sinh sống và phát triển xung quanh loài pokemon to lớn này, với chính bản thân chúng là lá chắn vững chắc, bảo vệ cộng đồng sinh vật ấy.
Colossi mới được sinh ra sẽ không đủ mạnh, do cơ thể hoàn toàn được cấu thành từ đất, chỉ mang hình dạng của một tảng đất tròn to lớn. Vì vậy, chúng thường có thiên hướng dùng thân mình để che chắn, rất dễ dẫn đến những tổn thương nặng nề và hủy hoại khi còn rất non yếu.
Tuy nhiên, sau hàng trăm năm phát triển, cơ thể bằng đất của Colossi sẽ dần dần cứng cáp lại, phát triển thêm các chi, bao gồm tay và chân, một số còn phái triển đầu, mang hình dạng của một người khổng lồ, dần dần chuyển hoá thành các Beholder. Giai đoạn hình dạng Beholder là giai đoạn kén, giống như các loài Pokemon hệ bọ tiến vào dạng kén tiến hoá như Metapod hay Kakuna, vì vậy, con mắt tâm linh sẽ tạm thời nhắm lại, để chuẩn bị phát triển lên giai đoạn cuối cùng.
Cứ sau vài trăm năm sẽ có một Colossi trải qua giai đoạn kén Beholder, và nếu chúng có thể phát triển với con mắt tâm linh, vốn là giác quan mạnh mẽ nhất của chúng, nhắm lại, thì chúng sẽ tiến đến giai đoạn cuối cùng. Và tương truyền rằng, cứ mỗi một ngàn năm sẽ có một Beholder đủ mạnh mẽ để phá vỡ lớp kén đá bên ngoài và tiến hoá lên hình dạng cuối, Titan.
Titan mang hình dạng của một người khổng lồ, với đầy đủ bốn chi, và một số sẽ có đầu, mang theo từ hình dạng Beholder trước đó. Trên cơ thể được cấu thành từ những loại nguyên tố cứng cáp nhất có thể tìm thâý trên vỏ trái đất của chúng là những dòng chảy của năng lượng tâm linh, tạo thành những hoa văn đặc trưng theo từng cá thể. Con mắt lớn của chúng sẽ mở ra một lần nữa, và lần này, mạnh mẽ hơn, khi được hỗ trợ rất nhiều bởi những dòng chảy ma phát trên khắp có thể Titan. Mỗi Titan sẽ có một cấu trúc riêng, giống như những hoa văn năng lượng, mà từ đó sẽ có những sức mạnh đặc trưng riêng. Tương truyền rằng, Titan đầu tiên xuất hiện trên trái đất là sinh vật hùng mạnh đã phá vỡ cấu trúc địa tầng của võ trái đất chỉ bằng cú dậm chân của nó, để rồi hình thành lên các lục địa như hiện nay.
Đến ngày nay, số lượng Colossi còn lại trên trái đất đã chỉ còn có đếm trên đầu ngón tay, do quá trình mở rộng của biển, cùng với thay đổi môi trường sống. Sự phát triển quá nhanh của khoa học kĩ thuật, cũng như thay đổi trong tư tưởng con người, khi mà ý chỉ bảo vệ đã không còn mạnh mẽ như xưa nữa, cũng là một phần nguyên do đẩy loài Pokemon này đến bờ vực biến mất hoàn toàn.
Pokemon Hộ vệ Colossi (Đất - Tâm linh) – Pokemon Hộ vệ cứng cáp Beholder và Pokemon Hộ Vệ khổng lồ Titan (Đá - Tâm Linh), đó là toàn bộ lượng thông tin khổng lồ mà Jeff đã tiết lộ, trong suốt cuộc trò chuyện của cậu với bác Ben và Harley, trên đường trở về phòng ăn để chuẩn bị cho bữa đêm muộn.

"Vậy là, có vẻ như ngay cả một nhà nghiên cứu Pokemon như ta cũng khó lòng hiểu hết về loài Pokemon này."

Bác Ben hút một hơi thật sâu từ chiếc tẩu thuốc của mình mà cười từ tốn.

"Cũng phải thôi. Vì không phải nhà nghiên cứu Pokemon nào cũng có thể tiếp cận được đến các Beholder mà. Do con mắt tâm linh đã nhắm lại, nên việc tiếp cận các thực thể sống có trí tuệ cao như con người thường bị chúng hạn chế tối đa."

Jeff giải thích một cách vui vẻ, trong khi vẫn đang rảo bước để bắt kịp lũ em của mình. Bác Martha cùng đám nhóc đi trước đang chơi một trò chơi khá thú vị, nên cậu cũng đang có tâm lý muốn hóng phần nào.

"Ồ! Vậy còn các Titan thì sao? Chúng tiến hóa tốn rất nhiều thời gian, chắc cũng phải mạnh lắm nhỉ?"

Harley tò mò hỏi Jeff, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai cùng vẻ mặt thất vọng của anh

"Anh chưa gặp được cấp tiến hóa cuối cùng, Titan. Chưa bao giờ luôn ấy! Những Titan từng tồn tại trong lịch sử hình thành của trái đất dường như đều chọn việc ngủ sâu trong lòng đất, hòa vào đất mẹ, chờ đợi một ngày có thể thức tỉnh một lần nữa để bảo vệ hành tinh này khỏi những hiểm họa diệt vong."

"Chắc hẳn chúng là những Hộ vệ của địa cầu rồi. Haha! Theo như ta hiểu, số lượng Titan có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi."

"Ồ! Vậy sao ba?"

Harley nghe thấy vậy cũng tỏ vẻ thất vọng theo Jeff

"Mất hàng ngàn năm để có thể thoát khỏi lớp kén của Beholder, vậy mà các Titan lại chọn ngủ yên trong lòng đất... Tiếc quá ha!"

Cậu nhìn anh bạn Colossi to lớn đang lơ lửng phía trước mặt mình mà thở dài. Colossi là một Pokemon thân thiện và tốt bụng mà, sao nó lại lựa chọn tránh xa khỏi thế giới con người như vậy cơ chứ?

Colossi dường như không bận tâm tới cậu, vì nó đang mải chơi đùa vui vẻ với đám Pokemon nhỏ của Baelfire rồi. Nó để lũ Pokemon nghịch ngợm trèo lên đầu, nô đùa với chúng, khiến cho người ta cảm giác giống như một bảo mẫu đang chơi đùa cùng lũ trẻ của mình vậy.

Bác Martha cũng đang đùa vui cùng lũ nhóc Baelfire, Yuuki và Yuzruru. Bác có vẻ rất quý đám nhóc, vì dường như việc sống trong một biệt thự rộng lớn với đông người ở khiến bác khá cô đơn. Vì vậy, khi có đám nhóc đến chơi thế này, bác vui lắm. Khoác vai Yuzuru, người có vẻ được bác quý nhất, dắt theo sau là Baelfire và Yuuki, bốn bác cháu đang đố nhau gì đó, cười đùa với nhau. Nhìn cảnh ấy, Jeff cũng thấy thoải mái phần nào. Chỉ có điều, dường như Killian tỏ ra khá lạc lõng và đang đi bên cạnh Arce ở phía sau họ. Hình như hai người đang trò chuyện gì đó, nhưng nói nhỏ, khiến cho tiếng nô đùa của bốn bác cháu phía trước át đi, làm cậu không nghe được họ đang nói những gì.

Nhưng dù sao thì, bão tuyết bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi, nên việc cả nhóm có một nơi để nghỉ ngơi qua đêm ấm cúng thế này cũng là một điều tuyệt vời rồi. Mọi chuyện khác, có lẽ nên để sáng mai bàn luận tiếp.

Có vẻ như, khi cuộc thảo luận nhỏ của ba bác cháu kết thúc, cũng là lúc họ đến được phòng ăn.

"Bữa đêm đã sẵn sàng phục vụ, thưa bà chủ."

Người quản gia với cái trán quấn băng(do hòn đá đấy), nói một cách lễ phép, trong khi hai người hầu khác mở cánh cửa gỗ lớn của phòng ăn ra.

"Nào nào! Ăn đêm thôi!!"

Bác Martha nói lớn một cách vui vẻ, vỗ vỗ lưng Baelfire và Yuuki.

"Ăn đêm thôi!"

"Tớ ngồi cạnh bác Martha!"

Hai đứa nhóc nhanh nhảu chạy vào trước đã xí ngay hai chỗ ngồi ở đầu bàn rồi

"Này mấy cậu! Từ từ đợi mọi người nữa chứ."

Yuzuru cũng vào theo, không quên nhắc nhở hai đứa bạn chờ mọi người.

"Thôi cứ thoải mái đi cháu! Đứa nào đói thì ăn trước cũng không sao! Chứ cái đám lề mề ấy còn lâu mới ăn cơ! Ăn trước đi kẻo nguội mất đấy!"

Nhìn bà vợ đã quá tứ tuần rồi mà vẫn như một đứa trẻ hiếu động khi có khách đến nhà của mình mà bác Ben thở dài. Rồi với một cử chỉ ngộ nghĩnh, ông bác nở nụ cười khoái chí khi thấy bà vợ mình đang đứng chống hông, dạng chân ra trước cửa phòng ăn mà giục mọi người đi nhanh lên kẻo mấy đứa nhóc lại đợi lâu.

"Cái bà này... Rồi rồi! Bọn tôi đi nhanh lên đây"

"Tui nghĩ là ăn tối thôi nhỉ?"

Arce quay lại hỏi Jeff. Cậu trai trẻ chỉ ậm ừ đáp lại cô

"Ừ ừ. Ăn tối."

"Mà hôm nay ông phá vỡ thỏa thuận, đấu không nghiêm túc đấy nhé! Sẽ phải có hình phạt đấy!"

"Gì cơ? Tui đấu hết sức rồi đấy chứ!"

"Vớ vẩn! Thế cái lúc ông dùng Ryuu một tay chặn Hyper beam là thế nào?"

"Cái đấy khác!"

Trong khi Jeff vẫn đang phân trần với Arce, Harley đã vượt lên trước, khoác vai Killian và cùng đi vào phòng ăn rồi. Dù kém tuổi Harley, nhưng dường như Killian cao gần ngang ngửa anh chàng huấn luyện viên trẻ, khiến cho hai người họ trông chẳng khác gì hai người bạn đồng trang lứa cả.

"Nào! Đi thôi! Để bà chị tui thực hiện kế hoạch thoát ế nào."

Hai thằng bạn, cứ gọi như vậy đi, vì họ trông giống hệt thế mà, cười khúc khích với nhau. Quả thực là nếu không hỏi rõ, Harley cũng không biết là Killian nhỏ hơn mình ba tuổi đâu. Nhưng mà kệ đi, bạn bè chênh nhau vài tuổi không đáng kể mà. Còn phía sau hai đứa, bị mọi người bỏ lại cả một quãng, cặp uyên ương oái ăm vẫn đang cãi nhau...

"Vớ vẩn! Không biện hộ! Nói chung là cứ thế mà làm! Ông nợ tui một lời xin lỗi, cùng với một yêu cầu cần thực hiện miễn phí."

"Nhưng mà tui đấu hết sức rồi, làm đúng thỏa thuận rồi! Sao lại phải chịu yêu cầu gì nữa?"

"Không nói nhiều. Ông nợ tui một yêu cầu, cứ tính thế đã. Khi nào tui nghĩ ra sẽ yêu cầu sau!"

"Ơ...? Nhưng mà...!"

Arce đã quay ngoắt đi rồi, bỏ lại thằng Jeff tội nghiệp vẫn đang phân trần

"Colossi! Tên này còn nói nữa, cứ nã thẳng Hyper Beam vào mặt nó cho chị. Ryuu đi ngủ rồi, không còn ai đỡ hộ nó nữa đâu!"

"Ơ khoan khoan! Từ từ đã nào! Tui đâu có nói là không làm..."

"A há! Ông nói rồi nhé! Khi nào tui nghĩ ra yêu cầu, tui sẽ nói với ông"

"Ớ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro