Tập 22: Theresa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 22.

.

Thị trấn Bryfrost, một buổi sáng lạnh giá. Những con đường lát đá phủ một lớp băng mỏng, tuyết thành đụm trên những mái ngói nâu. Dòng người thưa thớt bị cái se lạnh của mùa đông yên bình bao phủ, kéo cao cổ những chiếc áo khoác lên để giữ ấm cho bản thân. Một vài bông tuyết khẽ rơi trên trên vai áo lông ấm. Chiếc xe cào tuyết ì ạch dọn dẹp những con đường.

Hòa cùng dòng người của thị trấn buổi sáng sớm, nhóm Jeff đang cùng xơ Catherine và xơ Theresa tham gia buổi chợ sáng. Những gian hàng được bày hai bên đường, giản dị, chỉ bày bán vài món đồ tạm bợ. Thịt cho bữa trưa, một ít rau củ hiếm hoi trụ lại được trong cái lạnh, hay hàng bán đồ len, quần áo ấm,... Một vài quán ăn bên lề đường, khói trắng bốc lên nghi ngút từ những nồi nước dùng nóng hổi, mang theo mùi hương thơm phức tới chỗ đám nhóc. Baelfire cảm thấy đói meo, Yuuki cũng vậy. Yuzuru thì mải chụp ảnh nên cũng chẳng chú ý, tới khi nhận ra bụng mình đang réo ầm lên thì mới gãi đầu cười khổ với đám bạn.

Đám nhóc ở nhà thờ cũng xuống thị trấn cùng. Chúng đi theo để làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu thị trấn Bryfrost cho hai người bạn mới, Baelfire và Yuuki, cùng đám Pokemon nhí nhố của hai đứa. Một đứa bế Tepig, đứa còn lại ôm Snivy, hai đứa phía sau dắt tay Oshawott như dắt em nhỏ. Yuuka và Torchic thì chạy lăng xăng, chơi đùa với nhau. Brylf thì bám lấy Baelfire như hình với bóng, nằm trên đầu cậu nhóc mà ngắm cảnh từ trên cao. Banette thì... lại thành quả bóng bay lơ lửng, để một đứa cuối đoàn cầm chơi mà không phàn nàn gì.

Jeff đi sau coi như là quản lý đám nhóc, để Arce, Theresa và xơ Catherine đi trước dẫn đoàn. Killian thì lăng xăng đi thám thính trước, hết xí xớn ở hàng trò chơi này đến quán ăn kia. Cuối cùng, Yuzuru phải xách tai cậu ta lôi xềnh xệch đi, Killian mới bớt lăng xăng được.

Nhóm của Micheal và Tama đã rời thị trấn vào buổi sáng sớm, có lẽ là để tiếp tục chuyến hành trình của họ, nghiên cứu về văn hóa phía bắc gì gì đó. Nhóm bốn người thợ săn kia cũng vậy, đã rời đi từ lúc trời chưa tỏ, sau khi mưa tuyết đã ngừng. Chỉ còn lại nhóm Jeff là nán lại nhà thờ thêm một ngày để nghỉ ngơi chuẩn bị hành trình về phía Nam. Đề xuất của xơ Theresa đấy. Xơ Maria và mọi người cũng không phản đối gì, chỉ có xơ Marilyn là hơi khó chịu chút, nhưng sau cùng cũng gật đầu đồng tình.

"Mọi người thấy phiên chợ sáng của Bryfrost thế nào ạ?"

Xơ Theresa với vai trò dẫn đoàn quay lại tươi cười hỏi mọi người.

"Tuyệt vời!!"

"Tuyệt vời ạ!!"

Đám nhóc nhí nhố đồng thanh, cười khanh khách với nhau, giơ mỗi đứa một cây xúc xích nướng nóng hổi lên như kiểu đồng khởi vậy. Chỉ khổ thằng Jeff, người đang phải lúi húi trả tiền ở phía sau. Torchic cũng đang gặm chung xúc xích với Yuuka, Tepig tham ăn nguyên cả một chiếc, no kễnh bụng, lăn tròn thành quả bóng rồi. Oshawott tranh nhau với Snivy cây xúc xích làm hai đứa nhóc đang bế chúng phải giằng hai đứa ra mới được. Nhưng nhìn chung, mọi người đều vui vẻ, như vậy là Theresa vui rồi.

"Mọi người! Phía trước là công viên Bryfrost. Có một cái hồ nước đóng băng ở đó đó!"

"Yeah!!"

Đứa nhóc dẫn đoàn, có vẻ như là đứa cầm đầu, lớn tuổi nhất trong cả bọn, hô hào. Thế là, hơn chục đứa, tính cả đám Pokemon nhí nhố đi cùng, đồng thanh hô lên vui vẻ. Không khí vui tươi bao phủ, làm Arce cũng ấm lòng, xơ Catherine thì cười hiền hậu nhìn đám nhóc hiếu động.

"Tớ muốn xây người tuyết."

"Tớ cũng vậy."

"Tớ thì thích ném bóng tuyết hơn."

"Chúng ta chia phe ném bóng tuyết đi."

Baelfire, nhóm phó của đám nhóc, đề nghị. Và có vẻ như, cả đám ngay lập tức đồng tình với sáng kiến đó của cậu.

"Chia phe thế nào?"

"Nam đấu với nữ! Được không?"

"Chơi luôn!!"

Yuzuru là đứa hô to nhất trong đám con gái, cũng là đứa bạo gan nhất. Phía sau con nhóc, Yuuki vẫn nép nép người vào bạn nó, có chút rụt rè đáng yêu, đồng tình với ý kiến của bạn mình.

"Anh sẽ làm trọng tài!"

Jeff cũng sân si tham gia vào, chủ yếu là để tránh việc phải đi cùng Arce. Vì kiểu gì đi cùng Arce và xơ Catherine, tí nữa anh lại phải xách đồ hộ họ thì khổ. Để Ryuu xách đồ thì hơn, còn anh đi chơi cùng đám nhóc với cớ là trông trẻ thay hai cô gái, thế là hợp lý.

"Không được! Anh Jeff là nam. Nhỡ anh thiên vị các bạn nam thì sao?"

Ý kiến vừa rồi là của một cô nhóc đứng bên cạnh Yuzuru như là nhóm phó đội nữ, và nó được các cô bé khác đồng tình nhiệt liệt, đặc biệt là con nhóc Yuzuru.

"Thế thì cần một trọng tài nữ nữa."

Đám con trai nảy ra ý tưởng này cũng là hợp lý, Killian vuốt cằm, liếc về phía ba cô gái đang đứng riêng ra so với đám nhóc. Arce và Catherine nhìn nhau, rồi quay sang cùng nhìn Theresa.

"Ơ... Em... sao lại là em?"

Theresa bối rối khi bị cả hai bà chị lớn tuổi hơn giao phó trọng trách làm trọng tài.

"Chị Theresa làm trọng tài nữ được đấy!"

"Nhất trí!!"

Cả đám nhóc nhí nhố đồng tình, rồi lộn xộn, ào tới kéo cô xơ tập sự đi cùng chúng tới công viên. Thằng cha Jeff cầm đầu cả bọn, giờ cũng bị đám nhóc đẩy đi tới công viên, như kiểu bị sóng thần cuốn trôi vậy, giữ mãi suýt nữa rơi mất cái mũ. Bỏ lại đằng sau là Arce và Catherine, hai người 'lớn' không tham gia vào trận đấu bóng tuyết của chúng. Arce cười, vẫy tay tạm biệt đám nhóc. Xơ Catherine cũng làm theo, vẫy tay với đám nhóc, không quên dặn chúng trở về nhà thờ vào bữa trưa. Khổ mỗi Ryuu, phải đi cùng xách đồ cho họ thôi.

...

"Tất cả chuẩn bị.... Bắt đầu chiến đấu!!!"

Trận chiến cầu tuyết giữa hai phe, một bên là các bạn nam, bên còn lại là các bạn nữ. Công viên vắng người bỗng trở nên náo nhiệt nhờ trận chiến cầu tuyết, hay còn được gọi với cái tên Thế chiến bóng tuyết thứ một nửa.

Một cơn mưa những quả cầu tuyết theo nghĩa đen giữa hai phe chiến đấu. Cả hai bên đều hết mình vì chiến thắng chung cuộc của phe mình. Những quả cầu tuyết bay qua lại giữa hai chiến lũy vững chãi được đắp lên bởi tuyết, cả phe nam lẫn phe nữ đều ăn miếng trả miếng nhau quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Và hơn cả, hai 'trọng tài' cũng bị lôi luôn vào trận chiến cầu tuyết ác liệt mà không biết từ bao giờ đã mở rộng thành chiến tranh thế giới thứ một nửa rồi.

BỤP! BỤP! BỤP BỤP!!

Cầu tuyết rơi xuống chiến hào đắp bằng tuyết của phe nam như mưa bom bão đạn, một chiến sĩ lê lết bò tới vị trí lão Jeff và Torchic đang trấn thủ... là thằng Baelfire và con Tepig của mình chứ còn ai vào đây nữa.

"Thưa chỉ huy! Chiến tuyến phía nam của chúng ta bị chọc thủng rồi. Quân địch đang tràn sang lấn chiếm các cứ điểm."

"Nguy to! Yêu cầu rút quân từ thành lũy phía bắc, điều chuyển hai đơn vị lính sang chiến tuyến phía nam để đòi lại cứ điểm đài phun nước."

Jeff cũng chơi trò tập trận cùng đám nhóc, ra lệnh như chỉ huy với thằng em mình. Bên cạnh anh, Torchic vừa ăn ngay một quả cầu tuyết vào mặt, ngã chổng vó, nhưng đã bật dậy nhanh và đáp trả lại gấp đôi rồi.

"Rõ!"

Hai anh em đang báo cáo với nhau thì thằng Killian đầu xù đã lê lết bò lại chỗ hai người với một quả cầu tuyết dính trên mái tóc xù của nó. Kéo lê thằng cha xoắn cận trên truyết là cậu nhóc lớn tuổi của đám. Tới nơi, cậu ta đặt thương binh Killiam nằm xuống dưới hào chiến đấu, nghiêm trang báo cáo

"Thưa chỉ huy! Phó chỉ huy Killian bị trúng đạn. Yêu cầu đưa đến gặp quân y để băng bó."

"Aaa..."

Thằng Killian nằm rên như thật, làm Jeff cũng bật cười. Nhưng mà, nghiêm túc là nghiêm túc, đây là chiến tranh thế giới thứ một nửa đấy, không nghiêm túc là dọn nhà vệ sinh một tuần, không vui đâu.

"Nguy quá! Đưa phó chỉ huy tới gặp quân y! Nhanh!!"

Thế là cậu nhóc kia lại lôi xềnh xệch Killian trên tuyết về phía phòng tuyến phía sau, nơi Brylf và Snivy đang làm nhiệm vụ băng bó vết thương. Cứ lông của Brylf kết hợp dây leo của Snivy là thành vết băng bó. Có ba bốn đứa nhóc khác cũng đang băng bó nằm ở đó, rên rỉ kêu đau như đúng rồi. Đó là quân y, hậu phương của phe nam lúc này đáy.

"Cứ thế này thì hổng phòng tuyến mất. Binh nhì Bealfire! Loan tin tới tất cả các đơn vị khác. Chuẩn bị tổng tấn công."

"Rõ!!

Làm lễ chào thằng anh nó như thật, binh nhì Baelfire cùng nhợn-đưa-tin Tepig lại lon ton chạy tới các đơn vị khác để báo tin. Mỗi đơn vị là một người, thế là đủ hiểu quân đội của Jeff đang trong tình trạng thương tích nặng tới mức nào.

Ở chiến tuyến đối diện...

"Chúng ta có lợi thế rồi. Hãy thuận đà này tiến công, đánh phá nát phòng tuyến của địch đi."

Tổng chỉ huy Yuzuru ra lệnh, và cấp dưới của cô chỉ biết gật đầu lia lịa, đồng thanh hô vang. Có hai cô nhóc trạc tuổi cô và bà chị Theresa mặt vẫn ngơ ngác, chưa hiểu mình đang làm cái quái gì ở đây thôi. Nhưng mà, vui là được phải không. Theresa cũng có thể vinh dự trở thành một người lính đã tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ một nửa này...

"Thưa chỉ huy Yuzuru. Phòng tuyến phía bắc của địch đang mỏng dần."

Một trinh sát của quân đội nữ bò tới báo cáo, kèm theo tư thế chào nghiêm trang hơn hẳn thằng nhóc Baelfire. Người lấm lem toàn tuyết, cô nhóc và con Banette thành một cặp đôi hoàn cảnh hoàn hảo.

"Tốt! Chúng ta sẽ tấn công phòng tuyến phía bắc. Binh nhất Theresa sẽ dẫn đầu cuộc tấn công."

"Ớ..."

Theresa vẫn chả hiểu gì cả. Nhưng mà, chắc là đi lên phía bắc và ném cầu tuyết thôi nhỉ? Phía bắc là...phía nào??

Một cô lính khác xách con Oshawott đang nằm ngủ hở cả bụng tới và báo cáo

"Thưa chỉ huy! Phát hiện binh bét Oshawott đào ngũ, ngủ gật ở gần hồ băng ạ."

"Đưa đến nhà giam! Phạt thật nặng vào!"

Nhà giam thì là cái đu quay tròn, có Yuuki với Yuuka đang ngồi đó, vẫy tay chào mọi người ở tiền tuyết. Hậu phương quá vững chắc còn gì.

"Quân địch đang có động thái tổng tấn công."

Trinh sát báo cáo lại cho Yuzuru.

"Vậy thì, báo cho các đơn vị khác! Chúng ta sẽ phản công ngay khi địch xông lên! Đánh tan tành chúng ra!"

Yuzuru chắc nịch.

"Quyết thắng!!"

Cả đám con gái hô hào chẳng kém gì tụi con trai, Theresa cười khổ khi hô cùng đám em.

Thế là, hiệu lệnh xung phong vang lên, cả hai phe lao vào nhau, quyết chiến một phen sống mái với nhau. Thế chiến bóng tuyết thứ một nửa thật quả là ác nghiệt phải không các bạn?

...

"Anh Jeff? Về ăn cơm thôi. Anh Jeff ơi."

Đám nhóc đang xúm lại cố gắng lay thằng anh nó dậy. Nhưng mà sau khi chiến tranh thế giới thứ một nửa kết thúc, ĐámJeff đã lăn ra ngủ luôn ở ghế đá công viên rồi. Đám nhóc làm đủ mọi cách, từ lay người, cầm que chọc vào lỗ mũi, đến vác kẻng ra đánh keng keng, nhưng mà lão vẫn cứ ngủ như thể thế chiến thứ tư bắt đầu lão cũng đíu thèm dậy vậy. Arce và xơ Catherine đã quay lại sau khi mua sắm, cũng phải đến bó tay với tướng ngủ chẳng khác gì thằng vô gia cư của Jeff. Yuzuru tiện tay chụp mấy phô ảnh của thằng anh nó nằm ngủ ở ghế đá, để tiện sau này tống tiền sau.

"Haha. Thôi mấy đứa đừng trêu anh nữa. Aha."

Theresa dù nói như thế nhưng vẫn đang ôm bụng cười với đủ thứ trò mà đám nhóc bày ra để đánh thức thằng anh ham ngủ dậy rồi. Arce cũng ôm bụng cười, còn xơ Catherine thì quay đi, lấy tay che miệng mà cười. Đầu Jeff giờ dính thêm một cái cành cây khô, trên mặt thì phủ một tờ báo nhàu nát, còn người nằm vắt vẻo, nửa trên ghế, nửa rơi xuống đất. Trông đúng là thảm mà.

"Mình về nhà thờ dần đi. Cũng gần tới bữa trưa rồi."

Xơ Catherine đề nghị, và chị cả Arce đứng lên, hô hào hỏi đám nhóc

"Đứa nào đói giơ tay lên nào!!"

"Em!!"

"Em nữa!!"

"Emm!"

Đám nhóc, bao gồm cả Theresa, nhốn nháo giơ tay hưởng ứng, cười đùa với nhau vui vẻ.

"Thế thì mình cùng về ăn trưa thôi! Bữa trưa nay sẽ có món đặc biệt!"

"Yeah!!!"

Đám nhóc và Theresa hô to vui vẻ, xếp thành hàng theo xơ Catherine và Arce để trở về nhà thờ. Tiếng cười giòn giã, trò chuyện rôm rả của chúng làm náo nhiệt không gian thị trấn, xua đi cái lạnh của mùa đông...

...

Ơ? Còn thằng Jeff?

Ryuu đứng đực ra bên cạnh thằng chủ vô dụng của mình, chẳng biết phải làm cách nào để xách cổ nó về nhà thờ được đây.

...

Buổi chiều tới, mấy anh em rủ nhau đi thả diều với nhau. Có Jeff cầm đầu, Baelfire, Yuzuru, Yuuki, Killian, Theresa và đám nhóc ở nhà thờ đi nữa. Cánh diều sặc xỡ bay cao vút trên nền trời xanh thăm thẳm, ngọn gió lạnh mang theo tiếng sáo ríu rít vui tai. Sơn lân tinh làm cánh diều như nổi bật trên nền trời khi mặt trời ngả dần về đằng tây, Jeff và đám em cười đùa với nhau, hát cùng nhau một bài hát thiếu nhi vui vẻ.

"A nhìn kìa! Diều của bọn mình đang bay cao nhất kìa!"

Yuuki cười vui vẻ với Killian, làm cậu nhóc xoắn cận bối rối chỉnh lại chiếc kính, cười gượng gạo với cô bạn đáng yêu. Yuzuru buộc chắc dây diều vào chiếc cột gỗ dưới đất rồi ngồi phịch xuống nền tuyết, lơ đãng ngắm nhìn cánh diều chơi vơi trên tầng cao của bầu trời. Đã rất lâu rồi con nhóc không đi thả diều cùng bạn mình rồi nhỉ. Giờ thấy cánh diều thật hoài niệm làm sao, con nhóc nghĩ, cái thời trẻ trâu đi thả diều trong tuổi thơ của nó chợt hiền về trong trí nhớ nó, như thể điều đó mới xảy ra hôm qua vậy

"Giữ chắc này các cậu! Mình sẽ để thả dây một chút cho diều bay cao hơn."

"Được rồi!"

Baelfire và một bạn nữ khác, cùng đám Pokemon nhí nhố đang cố thả thêm dây cho cánh diều của mấy đứa bay cao hơn. Tepig vô dụng ngã chúi khi cơn gió mạnh kéo cả đám nhóc ngã chúi. Nhưng may cho chúng, Jeff đã kịp túm lấy dây và đỡ hai đứa nhóc lên. Chút nữa là bay cùng cánh diều rồi nhé!

"Cẩn thận chứ mấy đứa!"

Anh chỉ cười mà nhắc nhở như vậy, trước khi buộc lại dây diều vào cột gỗ dưới tuyết. Jeff hôm nay hẳn cũng rất vui, nào là đại chiến cầu tuyết, giờ còn được đi thả diều. Cảm giác như được trở về tuổi thơ một chuyến ra trò vậy.

"Nhìn nè mấy đứa! Decidueye!!"

Arce ra hiệu cho 'con diều' Decidueye của mình, và con cú đang treo mình thả theo cơn gió trên cao lượn một vòng rộng, biểu diễn chút tuyệt kĩ, kết thúc bằng những mũi tên bắn lên cao nổ thành pháo hoa.

"Ồ!!! Hay quá!! Hay quá!!!"

Đám nhóc trầm trồ vỗ tay tán thưởng làm Arce cũng thấy vui. Nhìn chúng mà cô cũng có cảm giác hoài niệm hệt như Jeff vậy, cũng như được sống lại kí ức tuổi thơ. Thực ra, khi còn nhỏ, Arce hầu như là ở biệt thự, nên cũng ít bạn bè. Cô chỉ được thả diều cùng những người hầu và Pokemon mà cha cô nghiên cứu, nên bạn bè của cô hầu như toàn là Pokemon mà thôi. Nhìn đám nhóc lúc này mà Arce chợt thấy ghen tị đấy.

"Xem kìa! Những cánh diều đang phát sáng!"

Theresa thốt lên, và đám nhóc cũng nhốn nháo. Ý tưởng của Jeff, phủ lớp phát quang lên cánh diều và thả chúng lên, đợi khi trời tối, cánh diều sẽ phát sáng trông rất đẹp. Và quả như thế thật, đám nhóc hẳn đã rất thích thú khi nhìn thấy diều của mình phát sáng giữa bầu trời đang dần ngả về đêm. Cảnh tượng đó, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó, quả thực, rất tuyệt vời.

Hôm đó là một ngày đáng nhớ với đám nhóc ở nhà thờ, cũng như Baelfire, Yuuki và mọi người khác nữa. Tất cả mọi người cùng nhau ăn uống, chơi đùa với nhau vui vẻ suốt cả ngày mà không phải vướng bận lo nghĩ về tương lai. Chỉ đơn giản là buông bỏ tất cả và tận hưởng một ngày tuyệt vời mà thôi. Baelfire hẳn đã rất hạnh phúc, Yuuki, Yuzuru cũng vậy, Killian thì vô tư khỏi bàn rồi, và đám nhóc ở nhà thờ cũng vậy. Xơ Maria hiền hậu cũng đã rất vui, xơ Marilyn rũ bỏ vẻ mặt khó chịu để nô đùa cùng đám nhóc, xơ Catherine nấu ăn thật ngon, những nết nhăn trên gương mặt cha Albert cũng dãn ra khi ông cười. Arce đảm đang như một người chị cả, Jeff thì vẫn vô dụng như mọi khi, và những Pokemon như Brylf, Banette, Tepig,... cũng đã có một ngày hạnh phúc.

"Những khoảnh khắc hạnh phúc như là một di sản vĩnh cửu của con người, điều mà cho dù ngày mai có ra sao, chúng ta cũng không bao giờ quên được những cảm xúc ấy."

Theresa cũng đã có một ngày đáng nhớ với mọi người ở nhà thờ. Và rồi cô cũng chợt nhận ra, từ lúc nào mà cô đã bắt đầu có cảm tình với một người trong đoàn phiêu lưu ghé thăm và ở lại nhà thờ của mình. Một anh chàng đa tài hiền lành, vui tính và đáng tin cậy, như là một chỗ dựa ấm áp mỗi khi cô cần. Dù chỉ mới là những ấn tượng ban đầu, nhưng chúng như mang lại một cảm giác đầm ấm, khiến trái tim cô xốn xang mỗi khi mường tượng đến, khoảnh khắc cô tựa đầu lên ngực anh và ngủ thiếp đi trong đêm tối, hay niềm hạnh phúc anh mang lại khi giúp cô sửa chiếc đài yêu dấu, giúp cô và đám nhóc có thật nhiều niềm vui,...

***...Phòng tác giả

"Là thằng Jeff..."

"...là thằng Jeff chứ ai vào đây nữa."

...Fanfic***

Những khoảnh khắc ấy, chúng thật sự quý giá. Chàng trai tên Jeff, anh ấy thật...

***Phòng tác giả...

"Biết ngay mà!"

"Còn ai vào đây nữa."

"Ước gì mình được như anh ấy, thằng tác giả đang nghĩ thế đấy."

"Im ngay! Muốn làm cameo tiếp không thằng nhân vật chính vô dụng kia?"

...Fanfic***

Theresa thực sự có cảm tình với Jeff, đó là điều mà cô không hề chối bỏ. Chỉ có điều, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh của hai người vào lúc này đây, trái tim cô lại quặn thắt. Jeff đã có một cô bạn gái gần như là quá hoàn hảo, đó là Arce, luôn bên cạnh anh, san sẻ cùng anh những khó khăn cũng như mệt mỏi rồi. Nếu có thêm Theresa, thì cô sẽ chỉ như một người thừa, một người thứ ba xen vào giữa hạnh phúc của hai người họ mà thôi. Đấy là còn chưa kể, cô sống ở nhà thờ này với các xơ, đang học tập để trở thành xơ. Còn Jeff, anh sống một cuộc sống phiêu lưu, nay đây mai đó, tự do tự tại. Cô không thể giữ anh lại nơi đây. Vì anh là cánh chim tự do, thuộc về phương trời xa xăm kia, bên cạnh anh luôn có người bạn đồng hành, cô gái mà anh yêu luôn sát cánh bên cạnh anh trong những chuyến phiêu lưu, Arce. Càng nghĩ đến điều đó, trái tim Theresa lại càng đau đớn. Ước gì, ngày hôm nay có thể kéo dài thêm nữa, để cô có thể bên cạnh anh thêm. Ước gì...

"Theresa! Theresa!"

Tiếng gọi của xơ Marilyn như kéo cô xơ tập sự về thực tại.

"Ơ dạ!"

Cô xơ tập sự đang bê nồi súp giật mình, tí nữa làm đổ nồi súp nóng ra sàn.

"Con sao thế?"

Xơ Marilyn lo lắng, nhưng Theresa chỉ lắc đầu cười trừ

"Dạ không có gì đâu ạ. Để con bưng nồi súp qua phòng ăn."

"Ừ ừ..."

Xơ Marilyn gật đầu ra hiệu cho Theresa, và cô xơ tập sự cũng không dám nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Cô bưng nồi súp qua phòng ăn, nơi đám trẻ đang chờ sẵn bữa tối của chúng. Xơ Maria đang chia bát, còn Arce giúp mấy đứa cắt bánh mì. Xơ Catherine thì không có mặt, do chăm sóc cha Albert già yếu đang phải nằm nghỉ trong phòng rồi.

"Ơ... anh Jeff đâu rồi ạ?"

Theresa ngơ ngác hỏi Arce khi nhận ra sự vắng bóng của anh chàng vui tính trong nhóm. Arce chỉ nhún vai đáp lại

"Anh ấy đi xuống thị trấn có chút việc rồi."

"Vậy ạ..."

Theresa mặt buồn thiu. Thực lòng, cô muốn thổ lộ tình cảm với anh càng sớm càng tốt, vì để trong lòng lâu sẽ sinh bệnh, xơ Catherine có nói vậy. Chỉ có điều, Jeff lại đi xuống thị trấn mất rồi. Cơ hội để cô thổ lộ chỉ có hôm nay, vì mai nhóm của anh sẽ khởi hành sớm. Trong lòng, Theresa thực sự rất bồn chồn khi nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tình cảm với anh, phần nào cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vì nghĩ, mình sẽ để vuột mất cơ hội duy nhất này.

Mọi người đang ăn tối vui vẻ, bỗng, bên ngoaài nhà thờ có tiếng nhốn nháo. Arce chực đứng dậy thì xơ Maria ngăn lại. Xơ chỉ im lặng, lắc đầu với cô gái như thể không muốn cô can thiệp vào chuyện này vậy.

"Theresa!"

Xơ Marilyn đứng lên và kéo Theresa đi cùng mình. Hai người họ cùng ra ngoài với nhau, khiến Arce cảm thấy khó hiểu. Ai lại đến nhà thờ vào giờ tối này, và lại phải cần tới hai người ra đón như vậy nhỉ?

Có tiếng cãi vã bên ngoài, và đám trẻ nhà thờ chỉ im lặng ăn tối. Chỉ mới vài phút trước, chúng còn cười đùa với nhau vui vẻ, vậy mà chỉ sau khi hai người kia đi ra ngoài, chúng bỗng im lặng đến đáng sợ. Baelfire và Yuuki cũng cảm thấy lạ, quay sang nhìn Yuzuru và Killian ở phía đối diện, thì thấy hai người bạn mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì vậy?

Chẳng nói chẳng giằng, hai đứa nhóc đồng loạt đứng dậy và chạy ra ngoài

"Này!! Hai đứa! Khoan đã!"

Xơ Maria cố ngăn hai đứa nhóc lại nhưng không kịp. Arce cũng vội vàng đuổi theo cả hai ra ngoài, bất chấp việc xơ Maria năn nỉ cô đừng can thiệp vào.

Bên ngoài cửa nhà thờ lúc ấy...

"Á!"

Gã thanh niên đẩy ngã Theresa một cách thô bạo, còn xơ Marilyn đang bị ba tên khác bao vây, không tài nào chạy tới đỡ cô xơ tập sự dậy được. Hùng hổ, gã túm lấy cổ áo cô và xách cô lên, hơi thở hôi hám phả thẳng vào gương mặt thanh tú khiến cô xơ tập sự phải quay đi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào hai hốc mắt như lồi ra của hắn.

"Cái nhà thờ này nợ tiền thuê đất của ông chủ tao bốn năm tháng nay rồi. Cuối cùng đến bao giờ chúng mày mới chịu trả đây hả?"

"Dừng lại đi! Chúng tôi sẽ trả mà!"

Xơ Marilyn cố gắng trong tuyệt vọng để cứu Theresa, nhưng ba tên côn đồ đang vây xung quanh xơ không cho xơ cô hội đó. Vẫn đang nhấc bổng Theresa lên không trung, gã côn đồ đe dọa

"Vậy thì để tao bắt con bé này về thay vậy."

Hắn cười, điệu cười đáng ghê tởm đó khiến Theresa nhăn mặt. Trong một khoảnh khắc, tưởng như cô sắp òa khóc tới nơi rồi vậy. Cho tới khi, một giọng trẻ con ồm ồm vang lên từ phía sau, cô xơ tập sự đang sợ hãi mới dám mở mắt ra.

"Này!! Dừng lại!!"

Yuzuru lao tới một cách hùng hổ, vừa hét, vừa nhảy lên, cắn mạnh vào cánh tay của tên côn đồ đang túm cổ áo Theresa. Ré lên một tiếng đau đớn, gã côn đồ buông cô xơ tập sự ra, đồng thời cũng hất ngã Yuzuru lăn ra đất. Nhưng kiên cường lắm, cô nhóc với mái tóc con trai bật dậy ngay, đứng chắn trước mặt Theresa và bảo vệ cô gái trẻ. Sự dũng cảm và quyết đoán khiến ngay cả Arce, người chị đang chạy ra theo phía sau cũng phải ngạc nhiên.

"Em không sao chứ!!"

Arce vội vàng chạy tới, đỡ lấy Theresa và kéo Yuzuru lại phía sau. Hai tên đồng bọn của tên vừa bị cắn cũng nhào tới, bao vây lấy ba chị em trong thế tam giác, khiến Arce cảnh giác.

"Các người muốn gì."

Vai trò chị cả, Arce đứng lên, che chắn cho cả hai người em của mình. Mạnh miệng, cô hỏi lại ba tên côn đồ đang bao vây mình một cách cứng rắn. Cô có thể không giỏi đối đầu với bọn chúng như Jeff, nhưng nếu cần, cô cũng có thể động tay chân nếu muốn.

"Chúng mày!! Đánh nhừ xương bọn này cho tao. Đã muốn nói chuyện tử tế với chúng nó không được, thì không việc gì phải..."

Jeff luôn nói, nếu kế hoạch giảng hòa thất bại, thì nắm đấm tới trước luôn là nắm đấm khôn ngoan. Và Arce chẳng cần chờ thêm một giây nào nữa. Cô lao tới và đấm thẳng vào mặt tên côn đồ cầm đầu. Hắn loạng choạng lùi lại, bất ngờ, ánh mắt đầy đe dọa nhìn chằm chằm Arce. Cú đấm không đủ lực, vì dù sao, cô cũng là con gái. Đấm xong, đến bản thân Arce còn đau tay nữa là...

Nhưng thế là này tốt nhỉ? Nếu cô chọc giận chúng thành công, chúng sẽ đánh cô chứ không phải hai người em của cô. Thế là phần nào đó bảo vệ được...

BỐP!!

Ăn trọn cú đấm của một tên khác vào một bên má, Arce loạng choạng lùi lại, choáng váng.

"Chị Arce!!"

Cả Theresa và Yuzuru đều la lên, nhưng chưa kịp làm gì, thì tên còn lại đã dùng cây gậy bóng chày của mình đánh một cú vào lưng cô gái rồi. Đau điếng, cô cảm giác như xương vai mình bị nứt rồi ấy. Một cú đá nữa vào bụng khiến cô như chúi xuống. Và đến giờ, tên bị cô đấm tiến lại.

"Con đàn bà mất dạy!!"

BỐP!!

Cú sút trời giáng vừa mạnh vừa hiểm độc vào mặt Arce khi cô cúi xuống, hắn đẩy cô ngã ngửa ra sau. Arce gần như nằm luôn ra đất sau cú đá đó, đầu choáng váng, chỉ biết co người lại, hứng chịu những đòn hiểm ác của ba tên côn đồ.

"Arce!!"

Xơ Marilyn cũng bị đánh, ngã ra đất. Yuzuru chỉ biết kéo Theresa lại phía sau. Cô nhóc hiểu sự hi sinh của chị mình, nhưng thế này thì hơi quá. Arce bị đánh, nằm co quắp như con sâu, chịu sự tra tấn, giày xéo của ba tên côn đồ. Đến những lúc như thế này,...

...cả ba người họ cùng ước rằng, Jeff có mặt ở đây lúc này để bảo vệ họ...

Arce như lịm đi vì đau đớn. Cô luôn cảm thấy rùng mình mỗi khi tưởng tượng lại những vết thương kinh khủng mà Jeff đã phải hứng chịu để bảo vệ cô khi xưa. Và giờ đây, sự thấu hiểu cô dành cho cậu khi ấy dường như càng thêm gắn kết, khi mà cô, đang phải chịu những thương tổn gần như tương tự, dù không bằng so với cậu lúc xưa.

"Đừng mà! Tha cho chị ấy đi! Tôi xin mấy người!!"

Theresa gào khóc, cố gắng kéo Arce ra, nhưng cô bị một tên đánh ngược lại. Tên còn lại liên hồi dùng cây gậy bóng chày nện cô, tới mức mà cây gậy dính bê bết máu của cô mà hắn vẫn không chịu dừng lại.

'Anh Jeff! Trở lại đi mà! Mọi người cần anh..."

RẮC...

Cây gậy bóng chày gãy gập, vậy mà hắn vẫn không tha cho cô gái, vẫn dùng chân đánh thêm mấy cái nữa mới thôi. Đánh chán rồi, bọn chúng kháo nhau, bỏ đi, để lại cô gái nằm bất động trên mặt đất, người đầy thương tích...

"Này... Đi đâu thế...?"

...chúng nó vừa triệu hồi quái vật thành công rồi, Yuzuru nghĩ, lo lắng bên cạnh Arce, bối rối không biết làm gì, chỉ biết dùng áo khoác của mình quấn lấy cơ thể đầy thương tích của chị. Theresa đang khóc cũng chợt nín băng khi nhận thấy, luồng sát khí dày đặc đang lù lù tiến tới từ phía bậc thang dẫn lên nhà thờ.

Đám nhóc tò mò cũng nhào hết ra cửa sổ, cũng chỉ vừa kịp để chứng kiến khung cảnh cuối cùng của bộ phim đầy tính drama của buổi tối hôi nay. Thằng Jeff trở lại, bên cạnh là Killian, hai anh em.

Chẳng nói gì cả, Jeff cởi bỏ áo măng tô vướng víu rơi xuống đất. Còn Killian lặng lẽ, cởi bỏ dây lưng và quấn nó vào xung quanh tay. Có một sự thật mà cậu nhóc không bao giờ kể với bạn mình. Vì dù sao cậu cũng là một trong những cảnh binh ưu tú, tốt nghiệp sớm học viện cảnh binh... chứ không phải việc, học viện muốn tống cậu ra đường càng sớm càng tốt vì cậu quá quậy...

"Thế này là hơi quá rồi đấy..."

Lần đầu tiên, Yuzuru được chứng kiến bộ mặt thật của Killian. Đằng sau gương mặt ngố tàu, cặp kính cận thư sinh và mái tóc xoăn nổi bật ấy là... tất cả chỉ là lớp hóa trang của một tên học sinh nghịch như quỷ, trùm của cái học viện Cảnh Binh... Và cũng may là tên đó được tốt nghiệp sớm, đặc cách, chứ không chắc còn làm trùm của trường thêm vài năm nữa.

"Em lo tên cầm gậy cho."

"Anh xử được ba thằng còn lại. Khỏi lo."

"Chúng mày..."

Đấm trước, hỏi gì đấm xong hỏi, tôn chỉ hiện tại của Jeff là thế. Mấy cái răng mà Arce dồn toàn bộ sức chỉ để làm lung lay, giờ Jeff cho chúng bay tứ tung rồi. Tên đầu tiên ngã chổng vó, bất tỉnh với hàm răng chỉ còn lơ thơ vài chiếc chưa rụng hẳn. Ba tên đồng bọn của hắn cũng ngỡ ngàng, nhưng mà thời gian đâu mà ngỡ ngàng nữa.

BỐP!!!

Killian cũng chẳng thua gì ông anh trong khoản đánh lộn. Cậu đấm lệch hàm tên cầm gậy bằng cánh tay đang bọc trong dây lưng da, máu bắn lên cặp kính cận, ẩn đằng sau là cặp mắt đầy tức giận của tên Xoắn cận tưởng như hòa nhã và dễ tính ấy. Sau rồi, cậu kết liễu hắn bằng một cú sút vào giữa bộ hạ, cùi trỏ vào thái dương trong lúc hắn cúi xuống, cho gục hẳn luôn.

Hai anh em quẩy lửa chọi bốn mà chưa gì đã có hai tên nằm rồi. Hai tên còn lại cũng hoảng, bỏ chạy theo hai hướng, lao xuống đồi. Nhưng mà, một tên bị Jeff túm cổ áo lôi lại ngược lên. Killian tung liên hoàn đấm vào mặt hắn, trái, phải, trái, phải, trái. Jeff quẳng hắn thẳng từ đỉnh đồi, lăn lông lốc xuống tận chân đồi, nằm bất tỉnh nhân sự. Tên còn lại bỏ chạy, ngã lăn lóc ở đường lớn, không quên quay lại chửi đổng vài câu rồi mất hút vào con đường dẫn về thị trấn.

Phủi tay và cụng nắm đấm một cái coi như kết thúc, Jeff và Killian vội vàng trở lại với người chị đang nằm bất tỉnh trên mặt đất của họ. Arce bị thương, Jeff vội vàng bế cô vào trong. Theresa theo sau, chỉ biết im lặng mà dõi theo anh. Một cảm giác như thể được bảo vệ và che chở vụt qua làm cô xơ tập sự ngạc nhiên. Vậy ra, đây là cảm giác đó, cảm giác khi đứng phía sau và dõi theo anh, được anh bảo vệ. Cảm giác của sự chở che...

...

Arce tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, vẫn chưa hết choáng váng sau trận đòn tưởng như nhừ tử hồi tối mà cô phải hứng chịu. Nó gợi lại cho cô vài kỉ niệm, về cái lần mà cô uống thuốc độc tự tử thất bại, cuối cùng phải vào viện cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, cảm giác toàn thân mất hết sức lực là giống hết như lúc này đây. Chỉ khác mỗi điều, lần này, người đứng bên giường cô không phải cha mẹ, mà là anh chàng lầm lì Jeff, người đã không rơm rớm nước mắt như mẹ, hay thở phào nhẹ nhõm như cha. Anh chỉ khẽ thở dài, nhìn cô đăm đăm với vẻ nghiêm nghị, ánh mắt kiên định không một chút xao động khi thấy cô tỉnh dậy sau cơn mê.

Trong phòng còn có hai người nữa. Killian, cậu nhóc đã tham gia vào cuộc ẩu đả cùng Jeff, đồng thời cũng là người chạy xuống thị trấn tìm anh ngay khi biết rằng có biến xảy ra. Cậu đang ngủ gục trên ghế, tựa đầu vào tường, đắp tạm chiếc áo măng tô của Jeff cho ấm. Người còn lại là Theresa, cô xơ tập sự ngồi lo lắng phía sau Jeff, gương mặt xinh xắn cúi gằm như không dám ngẩng lên nhìn hai người còn lại đang thức cùng mình.

"Anh giận gì à?

Với một chút lo lắng, Arce hỏi, ngước lên nhìn Jeff. Anh lắc đầu, nở nụ cười tinh quái, rũ bỏ gương mặt nghiêm nghị của mình bằng một tiếng thở dài.

"Anh lo thôi."

Arce cũng mỉm cười. Cô biết là cơ thể mình đang rất đau, những vết thương có thể không quá nghiêm trọng, nhưng cũng rất đáng lo. Tuy nhiên, cô lo cho tâm trạng của Jeff hơn là bản thân đang bị thương, vì thực lòng, cô không muốn phải để anh lo lắng hay nổi giận vì mình một chút nào cả.

"Lo gì! Em còn khỏe chán mà!"

Cô tươi cười, đùa vui làm Jeff vuốt bộ ria lởm chởm, lắc đầu cười theo.

"Chỉ không bị thương nặng thôi. Chứ vẫn bị đánh tơi tả."

Họ đùa với nhau như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát, khiến Theresa phía sau bỗng mím môi lại. Cô đang cảm thấy ghen tị đấy à? Ghen tị với hai người họ, ghen tị với sự thân thiết cũng như tình cảm của hai người họ, sự thấu hiểu mà họ dành cho nhau ư? Cô đâu có quyền gì mà ghen chứ? Cô sau cùng cũng chỉ là người thừa mà thôi...

Nhưng, tại sao cô lại ở đây, trong căn phòng này cùng với hai người họ. Phải chăng, phần nào đó, cô xơ tập sự đang cảm thấy tò mò. Cô tò mò điều gì? Chẳng lẽ, cô đang tò mò rằng, như thế nào là tình yêu đấy ư? Tại sao? Cô chưa chứng kiến đủ hay sao? Hay là, cô đang cảm thấy lưu luyến, lưu luyến với Jeff, với Arce. Sớm ngày mai, hai người họ sẽ khởi hành, tiếp tục cuộc hành trình cùng với những đứa nhóc. Những giây phút này là khoảng thời gian duy nhất còn lại để cô ở bên cạnh Jeff. Cô đang tận dụng điều đó để làm gì chứ? Lãng phí ở đây và nhìn anh vui cười với một người con gái khác...

"Này."

Tiếng gọi làm Theresa giật mình, bừng tỉnh. Dòng suy nghĩ rối bời cũng vì thế mà đứt đoạn tại đây.

"Em nghỉ chút đi! Mình anh thức trông Arce là được rồi."

Vỗ vai Theresa, Jeff vui vẻ nói. Bối rối, cô xơ tập sự đứng lên, luống cuống cầm theo chiếc áo khoác của mình.

"Vâ-vâng..."

Chẳng nhẽ, cô phải chấp nhận như vậy... để anh đi và chưa biết bao giờ sẽ gặp lại nhau ư? Không! Theresa sẽ nói.

"A-a-anh Jeff này."

Lúc hai anh em ra đến ngoài hành lang, Theresa chợt quay lại, đứng đối diện với Jeff. Hành lang tối, chỉ có ánh đèn từ căn phòng mà Arce đang nghỉ hắt ra, soi tỏ hai gương mặt chỉ cách nhau hơn một gang tay mà thôi. Khoảnh khắc mà Theresa cần là đây, cơ hội duy nhất của cô để có thể thổ lộ với anh tình cảm của mình.

"E-em có điều muốn nói với anh..."

Ấp úng, tại sao lại ấp úng thế này? Chẳng nhẽ, cô ngượng tới mức, không thể nói được điều cần nói ra một cách trôi chảy sao? Nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất. Cô không được bỏ lỡ nó, không sẽ hối hận mãi mãi mất. Cô cũng đâu thường ngượng tới mức này, vậy mà, tại sao lại cứ nhằm đúng lúc quan trọng mà không đủ can đảm thế cơ chứ! Theresa cắn chặt môi tới mức tưởng như đôi môi mỏng manh ứa máu, cô ngập ngừng phải một lúc lâu...

"Sao thế?"

Jeff vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô. Anh thật đáng yêu, Theresa chợt nghĩ, khi mà luôn luôn kiên nhẫn với tất cả mọi người xung quanh mình. Một con người tốt tính như anh, liệu cô có xứng đáng, Theresa tự hỏi, dằn vặt chính bản thân mình. Nhưng rồi, mọi câu hỏi lúc ấy đều rơi vào một hố đen thăm thẳm của sự ngập ngừng...

Lắc đầu, Theresa nhắm nghiềm mắt. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ mạo hiểm... à không...cô sẽ tiến tới, một bước thật dài. Để sau này, khi nhìn lại khoảnh khắc đứng đối diện với anh trong hành lang tối của nhà thờ này đây, cô sẽ không còn phải hối tiếc nữa.

Đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên vai anh, cô xơ tập sự kéo bản thân mình lại gần anh hơn một chút. Cô nhún chân, đôi mắt nhắm nghiền và kề sát vào anh...

***Phòng tác giả...

"Í! Hôn nhau! Hôn nhau mày ơi! Hôn nhau rồi!"

"Đâu đâu đâu đâu đâu????"

Hai thằng cha hóng hớt trước cái màn hình máy tính toàn chữ là chữ

...fanfic***

Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, cô xơ tập sự rụt rè chạm sát vào anh, ôm anh ân cần mà cảm nhận hơi ấm từ dáng hình cao lớn. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ trôi qua ngắn ngủi, khi Theresa không chịu được nữa, đã bỏ chạy vào trong phòng mình vì quá ngượng mất rồi. Bỏ lại đằng sau là Jeff vẫn đang...chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa. Cánh cửa phòng Theresa đóng sầm lại, và cô xơ tập sự nhảy lên giường, chui vào trong chăn nằm bất động mà không dám hé chăn nhìn ra ngoài. Ngượng quá!!!!!!

Hai cái đầu thò ra từ trong phòng Arce, cùng với đó là hai gương mặt hớn hở của hai chị em hóng hớt...

"Thật thú vị!!"

Arce, người đáng lẽ ra phải nằm trên giường và phát ghen, thì lại đang cười hớn hở nhìn Jeff.

"Em đã bảo là anh rất hấp dẫn với phụ nữ rồi mà!"

Còn thằng Killian thì mặt tiu nghỉu, đang tự hỏi đến bao giờ mới tới lượt mình.

"Anh Jeff hút hết 'aura' của anh em xung quanh rồi."

Nó trách thằng anh.

...

Đêm lạnh, tiếng gió rít từng hồi bên ngoài làm bầu không gian trong căn phòng nhỏ của Theresa chợt trở nên cô đơn. Nhưng cũng nhờ thế, cô xơ tập sự mới cảm thấy bớt ngượng hơn phần nào. Nằm dài trên chiếc giường với chiếc chăn đắp kín tới nửa gương mặt đang đỏ ửng, Theresa thầm đếm. Cô đang đếm sao để làm sao nhãng bản thân, không phải nghĩ đến khoảnh khắc xấu hổ của mình nữa mà không được. Thật tình, quá xấu hổ mà! Biết tạ lỗi thế nào với các xơ đây...~

Vào sáng hôm sau, khi mà bầu trời vẫn còn mờ sương sớm, nhóm Jeff đã bắt đầu gói ghém đồ đạc để chuẩn bị hành trình tiến về phía Nam của mình. Mấy anh em bận rộn, các xơ cũng dậy sớm để giúp đỡ họ trước khi buổi cầu nguyện sáng bắt đầu. Đám nhóc hiếu động của nhà thờ hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ để chia tay những người bạn của mình.

"Đây là cái áo của mình, mình mặc rộng lắm nhưng bạn thì vừa, nên mình tặng bạn."

"Cảm ơn bạn."

"Đây là bánh gối để ăn kèm đường."

"À cảm ơn bạn."

"Còn đây là lọ kẹo của mình. Tặng bạn."

"À cảm ơn nha."

Baelfire và Yuuki được hâm mộ ghê, Arce nhìn đám nhóc của nhà thờ đang tặng quà chia tay cho hai đứa em huấn luyện viên mà cười với Jeff. Đúng thật. Vì hai đứa là những huấn luyện viên trẻ tuổi, nên được đám nhóc ở nhà thờ hâm mộ lắm. Brylf, Yuuka và Tepig cũng được hâm mộ vì chúng đáng yêu, lại còn thân thiện nữa chứ. Đám nhóc cứ xếp thay phiên ôm chào tạm biệt ba con Pokemon, nhưng xem chừng để chia tay nhau thế này quả thật khó với chúng. Banette cũng được mấy cô nhóc nhỏ tuổi quý mến, tặng kèm một bạn búp bê bằng bông để làm quà đi đường kìa. Oshawott nghịch ngợm để bọn nhóc bế chạy lăng xăng khắp nhà thờ một vòng cuối cùng trước khi chia tay, cũng bịn rịn lắm chứ. Chỉ có mỗi Snivy là dính lấy Yuzuru thôi à.

"Làm huấn luyện viên sướng nhỉ."

Killian vừa cười, vừa cùng xơ Marilyn để đồ đạc lên xe. Theo sau là xơ tập sự Theresa, nhưng cô gái năng động và vui vẻ thường ngày, dường như hôm nay lại im lặng đến lạ. Có chuyện cô vẫn giữ trong lòng, mà từ đêm qua tới giờ, cô mất ngủ vì không thổ lộ được hết với Jeff. Tội nghiệp mà, Arce cũng hiểu cho cô lắm chứ. Thế nên, tranh thủ lúc mấy chị em chuẩn bị đồ đạc, cô bạn gái của Jeff liền đẩy anh về phía cô xơ tập sự Theresa đang đứng một mình, nháy mắt ra ý muốn anh bắt chuyện với cô xơ nhỏ một chút. Bị bạn gái xúi như vậy, Jeff cũng đành miễn cưỡng, đi tới gặp Theresa.

"À. Chào em..."

Anh bắt chuyện với Theresa đang đứng một mình. Cô xơ vẫn cúi gằm, làm anh bối rối không biết phải mở đầu thế nào, chỉ biết gãi gãi đầu lúng túng. Hai người họ trong tình trạng bối rối không biết nói gì với nhau, làm Arce cũng phải bật cười, quay đi để không làm phiền cặp đôi lúng túng ấy.

Theresa lúc ấy chỉ biết cúi gằm, không dám ngước lên nhìn Jeff. Jeff thì chỉ gãi gãi đầu, cũng lúng túng chẳng biết phải bắt lời với cô thế nào... Nhất là sau những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ vào tối qua, và đặc biệt là nụ hôn đầu đời ngắn ngủi mà cô trao cho cậu. Cái đó là cái mà hai người khó nói nhất đấy.

"À...vâng..."

"Chào..."

Thằng Jeff vẫn ngơ ngơ như kiểu chưa nói chuyện với con gái bao giờ, trong khi nó đã có bạn gái rồi. Theresa thì chỉ nhìn đăm đăm xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh dù chỉ một giây. Đúng thật là. Có nhất thiết phải ngượng như thế không, Arce tự hỏi, trong khi vẫn chuẩn bị đồ đạc khởi hành cho mọi người.

"Chỉ là... bọn anh sắp khởi hành, nên Arce bảo anh ra chào tạm biệt em."

Lại đổ hết lên đầu bạn gái rồi, Arce thở dài, vẫn dỏng tai hóng hớt xem hai người kia nói gì.

"À vâng... Em cũng chúc mọi người thượng lộ bình an..."

Có nhất thiết phải khách sáo như thế không?

"Ừ ừ. Chúc em và mọi người ở nhà thờ khỏe mạnh...."

Lại nữa.

"A ha ha..."

Cuối cùng là cả hai cười gượng với nhau, rồi lại đâu vào đấy, Theresa thì cúi gằm, còn Jeff thì rặn mãi không ra một câu nào để nói với cô gái. Arce cũng đến khổ thôi.

"Chị Arce. Đấy là..."

Giọng Killian làm Arce giật mình, đánh rơi nguyên cái ba lô vào đầu con nhóc Yuzuru đang đứng gần xe ngựa.

CỐP!

"Au!!!"

"Chị xin lỗi! Xin lỗi!"

Đúng là hậu đậu mà. Ai bảo hóng hớt cho lắm vào.

Phía bên này, Jeff chợt quay lưng lại phía Theresa, vì anh thấy như thế sẽ dễ nói hơn. Rồi, anh gãi đầu, vu vơ

"Ờ. Ừ! Vậy đó. Bọn anh sẽ đi về phía Nam, một hành trình dài. Khi nào có thời gian, bọn anh sẽ quay lại thăm em và mọi người..."

"V-vâng..."

Má cô gái ửng đỏ, cùng với đó là một chút vui mừng trong giọng nói tưởng như bị mờ đi bởi làn sương lạnh buổi sớm. Nhưng, có lẽ như vậy là tốt nhất cho họ. Sau một cuộc hành trình dài, Jeff sẽ quay lại thăm cô và mọi người. Và có lẽ, khi đó, cô sẽ trưởng thành hơn, đủ để đối diện với anh và thổ lộ hết tấm lòng mình.

Một cử chỉ rụt rè, Theresa chợt nắm lấy tay Jeff. Chạm vào những ngón tay gầy gò, bàn tay mỏng manh của cô tìm lấy ngón út của anh. Một cái ngoắc tay miễn cưỡng nhưng đầy tình cảm giữa hai người họ.

"Anh hứa đấy nhé?"

"Ừ. Anh hứa."

Dư vị của những tình cảm đầu đời, Theresa sẽ không bao giờ quên, về cái ôm nhẹ nhàng ngắn ngủi, và về chàng trai tốt bụng và vui tính, luôn luôn khiến mọi người cười. Cô sẽ nhớ mãi anh, và sẽ mong chờ lắm, ngày hai người gặp lại...

...

"Tạm biệt!!"

"Hẹn gặp lại nhé!!"

"Chúc Baelfire và Yuuki sớm vô địch được giải đấu Pokemon."

"Tạm biệt!!!"

Cảnh vĩnh biệt đầy bịn rịn, đám nhóc và các xơ tiễn nhóm Jeff tới tận cuối con đường. Ở phía đông, mặt trời cũng đã bắt đầu chiếu những tia nắng ấm đầu tiên lên bình nguyên rộng lớn. Và, cuộc hành trình của sáu thầy trò Đường Jeff và Tôn Ngộ Baelfire lại bắt đầu...

...

...

Nằm ẩn khuất trong một nhà kho nhỏ phía sau nhà thờ, cây thánh giá có kích cỡ khiến người ta liên tưởng tới một cỗ quan tài nhỏ, mang một màu vàng cam kì lạ, dường như nổi bật lên trong bóng tối của buổi sớm. Những phần góc cạnh của cây thánh giá được thay thế bằng những nét trang trí cong vút điệu nghệ, những hoa văn tưởng như được làm từ vàng, sáng lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn đèn nhà kho. Phía dưới cùng và phía sau là hai cặp cánh bằng kim loại, trong khi ở mặt trước là một tấm khiên thiết kế điệu nghệ, gắn bên trên là viên hồng ngọc lung linh đang tỏa sáng. Trên đỉnh cây thánh giá là một biểu tượng thánh giá nhỏ hơn, biểu tượng của Giáo Hội, Theresa nhận ra nó ngay.

Giáo hội, đó là tổ chức cô phục vụ, tổ chức đã tạo ra cô. Còn cây thánh giá này, có lẽ là món vũ khí đã được báo là biến mất khỏi phòng nghiên cứu của Giáo Hội, Oath Of Judah. Tại sao, nó lại nằm ở đây, trong nhà kho phía sau của nhà thờ?

"Chúng ta tìm thấy nó, cùng với cái đám nhố nhăng đã ăn cắp nó và bỏ chạy. Nó đã trên đường tới đây với con, trước khi bị lấy cắp ở thị trấn Bryfrost."

Xơ Marilyn nhẹ nhàng vỗ vai đẩy Theresa vào trong nhà kho, tiến lại gần cây thánh giá kì lạ.

"Đã đến thời khắc của con rồi đấy. Hãy vác trên vai 'Oath Of Judah' và tiến lên. Trận chiến cuối cùng đã cận kề rồi."

"Vâng!"

...

Trong khi đó, cái đám nhố nhăng ăn cắp cây thánh giá, thì đã thoát được khỏi cái nhà kho chết tiệt và bỏ chạy mất tiêu rồi. Xơ Catherine vác xẻng đuổi hết bốn ngọn đồi, mà cuối cùng vẫn phải chịu để chúng chạy thoát...

"Tao đã bảo rồi! Bán ngay không bán!! Giờ chết cả lũ rồi đây này!!"

Con Pippi miệng rộng chạy nhanh nhất, vừa chạy vừa quay lại chửi ba đứa đồng đội vô dụng của mình.

"Cái cây thánh giá đó bán phải được vài tỷ, vậy mà lão kia chỉ trả có mười triệu? Bán sao ăn?"

Arite đầu xù thì vẫn tiếc rẻ, bỏ chạy với Magnemite bám ở ngực, vẫn còn mang theo một mảnh kim loại giả vàng mà nó bẻ được từ cây thánh giá.

"Hai đứa chúng mày im hết cho bà!!!"

Polly sút mông hai đứa chạy trước lề mề, vì phía sau, xơ Catherine đã đuổi đến đít rồi.

Chỉ báo hại thằng viết truyện, hết ý tưởng rồi, cho cái đám này chỉ có tác dụng tấu hài thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro