Tập 29: Cực hàn (p.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trinaers III: Tiger

Tập 29.

.

Tuyết trắng bắt đầu rơi nhiều, kèm theo những cơn gió lạnh buốt. Hội chợ vắng vẻ dần khi màn đêm buông xuống thành phố Elkyr. Một ngày hội chợ nhộn nhịp đang dần khép lại khi bức màn trắng xóa bao phủ bầu trời đêm yên bình.

Trở về khách sạn, cả hội vẫn nán lại phòng nhóm Arce đến tận đêm để chơi trò chơi và ăn thịt nướng, định sẽ tiệc tùng thâu đêm luôn. Một chiếc bàn thấp ở giữa phòng, một bộ board game, đồ uống và thịt nướng đầy đủ. Khi mà thành phố đã bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày lễ hội náo nhiệt, cả nhóm lại bắt đầu một bữa tiệc vui vẻ của riêng mình. Chỉ thiếu một điều, Jeff đang không có mặt...

"Em thắng lớn rồi."

Yellow hét lên thích thú khi cuối cùng, cô cũng thắng được một ván, sau hơn chục ván cả nhóm cùng chơi với nhau. Thắng lớn là đằng khác, nên cô gái cười toe toét, uống cạn luôn ly nước của mình coi như để ăn mừng.

"Ghê nha!"

"Yellow thắng lớn quá!"

"Thế này không cẩn thận bị lật kèo đấy Killian!"

Trong khi chị Suri trầm trồ và ghi điểm của Yellow vào cuốn sổ, Yuzuru trêu cậu bạn Killian của mình, người chỉ vì ván thắng của Yellow mà trở thành thanh niên duy nhất...chưa thắng được một điểm nào. Killian cau mày, tính toán xem trong ví còn lại bao nhiêu trong khi vẫn nhai miếng thịt nướng dai đến khó chịu trong miệng. Cứ đà này, cậu không sớm thì muộn cũng phá sản thôi.

"Tới lượt chị nhỉ?"

Arce rút lá bài từ bộ bài đặt giữa bàn, khẽ cau mày khi đặt lá bài lên tay mình, tính toán các nước đi tiếp theo. Sau đó, chị mỉm cười đầy tinh quái

"Giữ! Chị hết lượt rồi. Không có gì phải vội cả."

"Đến em!"

Baelfire nhanh nhảu rút lá bài và đặt lên tay mình. Cậu nhóc chưa thạo trò chơi này lắm nên mất thêm chút thời gian để xếp bài. Anh Richard ngồi bên cạnh láu cá ngó sang xem bài của cậu nhóc

"Ồ bài đẹp ghê! Nhả cho anh lá này đi!"

"Này! Đừng nghe cậu ta! Đánh thế cậu ta thắng mất đấy!"

Anh Benni vờ hốt hoảng, cười lớn khi thấy thằng bạn thân của mình đang chơi xấu với cậu em ngây ngô. Bảo là chơi vui, nhưng cũng phải có chút ăn thua mới hấp dẫn chứ. Chơi như Richard là xấu lắm đó.

"Tin chị! Đánh lá này đi!"

Arce thì 'tử tế' hơn, cũng ngó sang bài của Baelfire và 'khuyên' cậu em. Nhưng Killian nhảy vào ngay trước khi Baelfire bị hai người họ dắt mũi mất.

"Hai người chơi xấu! Định gài cho em không điểm chứ gì! Baelfire đừng nghe họ!"

Nhưng mà, cái vẻ mặt như thể cháy nhà đến nơi của cậu nhóc xoắn cận làm mọi người phá lên cười.

"Tưởng em bảo mình là thần bài không bao giờ thua cơ mà?"

"Baelfire cứ nghe họ đi. Cho xoắn cận về bét cho tớ!"

Chị Suri và Yuzuru trêu chọc làm Killian cau có lắm. Cơ mà thế mới vui chứ, khi mà mọi người ngồi lại với nhau, chơi trò chơi và tiệc tùng thế này...

Lạc lõng với cả nhóm, Yuuki đang ngồi một mình ngoài ban công với Yuuka, nhìn ra ngoài bầu trời tuyết rơi lo lắng. Anh Jeff vẫn chưa về làm cô bé lo lắm. Anh ra ngoài điều tra, và tất cả chỉ bắt đầu vì cô bé và Baelfire nhìn thấy cái bóng dưới lớp băng của hội chợ. Yuuki ngây thơ khi đó đã tưởng tượng ra Lugia, nhưng Baelfire lại bảo đó chỉ là một tảng băng trôi bên dưới thôi, khiến cô bé không tin, cả hai cãi nhau và Yuuki thì khóc. Chính vì thế mà anh Jeff mới phải dỗ cô, rồi hứa sẽ tìm hiểu xem bóng đen đó là gì. Giờ nghĩ lại, Yuuki hối hận lắm, vì đã khiến anh phải ra ngoài trong thời tiết lạnh thế này.

"Yuuki không vào chơi với mọi người à?"

Thấy cô bé ngồi một mình ngoài ban công lạnh, Yellow cũng ra ngồi cùng, hỏi han quan tâm. Cô bé lắc đầu, trong khi vẫn nhìn xa xăm về phía hội chợ băng lo lắng

"Anh Jeff ra ngoài chưa về nhỉ?"

Yellow cũng lo lắng cho Jeff như Yuuki vậy, nên cô mới ra đây cùng cô bé. Ván bài giữa mọi người vẫn tiếp tục sau khi Yellow thắng, nên cô muốn giành chút thời gian trò chuyện cùng cô em gái đang lo lắng cho anh mình.

"Anh ấy sẽ về sớm thôi. Em tin như vậy."

Yuuki chắc nịch, vì cô bé luôn tin tưởng Jeff.

"Vậy à? Chị cũng tin là vậy."

Yellow mỉm cười hiền hậu, xoa đầu và ôm cô bé cùng Yuuka vào lòng. Hai chị em thủ thỉ, trò chuyện với nhau trong lúc chờ đợi. Ban đầu là chuyện về Jeff, rồi đến chuyện cả nhóm, Baelfire, Arce,... Yuuki đã rất vui khi có Yellow bầu bạn bên cạnh trò chuyện cùng mình. Còn Yellow thì yêu quý Yuuki lắm, không muốn cô bé lo lắng cho Jeff trong lúc anh ra ngoài.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hơn, trắng xóa cả bầu trời đêm, khiến cho tầm nhìn của họ về phía hội chợ mờ dần. Cả hai chị em đành vào trong phòng cho bớt lạnh, vì những cơn gió rít buốt giá bắt đầu thổi mạnh hơn rồi.

"Chuyện gì vậy nhỉ? Sao bỗng nhiên tuyết rơi nhiều vậy?"

Câu hỏi của anh Richard chợt khiến hai người bạn đồng nghiệp và mọi người chú ý.

"Thời tiết hôm nay đáng lẽ rất đẹp mà nhỉ?"

"Ừ phải! Đáng lẽ đâu không cơn bão tuyết nào cho tới tuần sau cơ mà."

Anh Benni và chị Suri cũng đồng tình, khiến cho điều kiện thời tiết bên ngoài bỗng trở thành một trạng thái bất thường với họ. Tò mò, mọi người cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo.

"Mờ quá chẳng thấy gì luôn rồi."

"Ừm."

Yuzuru và Killian chẳng thể thấy nổi thành phố Elkyr ở dưới chân đồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ kính của khách sạn. Tuyết rơi trắng xóa, dày tới mức chỉ đứng cách nhau vài mét cũng khó thấy nhau rồi. Baelfire mở thử cửa ban công và thò đầu ra. Nhưng cậu nhóc và con Tepig nghịch ngợm lại vội vã rụt đầu vào, với mái tóc và bộ lông bị phủ trắng xóa bởi tuyết, trong khi Brylf với Oshawott chỉ đứng phía sau thôi cũng thấy rét run cầm cập rồi.

Nghe tiếng gió rít bên ngoài thôi cũng đã thấy được thời tiết đang tệ tới mức nào.

"Mới tối trời còn quang mà?"

"Anh cũng không biết nữa! Kể cả dự báo thời tiết có sai thì cũng đâu có cơn bão tuyết nào bất ngờ như vậy được."

Anh Benni và Arce bắt đầu lo lắng. Mới ban tối, họ đi chơi ở hội chợ, thời tiết còn rất đẹp cơ mà. Khi tuyết rơi, họ vẫn còn nghĩ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc thời tiết chuyển biến xấu quá nhanh khiến mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn. Chị Suri lo lắng nhìn các Castform đang lơ lửng trong phòng, chúng đồng loạt chuyển sang dạng tuyết một cách bất thường. Anh Richard thì bật tivi lên, chuyển qua chuyển lại để tìm kênh có dự báo thời tiết nhưng không được. Trời đã về đêm và hầu hết các kênh truyền hình địa phương đều đã ngừng phát sóng, khiến cho việc tìm thông tin thời tiết muộn càng khó khăn.

Bất ngờ, một âm thanh vọng lại trong tiếng gió rít bên ngoài. Yellow và Yuuki là cảm nhận được một điều gì đó bất thường trong cơn gió lạnh ấy. Cả hai quay lại, nhìn về phía cánh cửa kính ban công đang đóng chặt, lung lay dữ dội vì gió mạnh, ánh mắt lo âu hướng về phía âm thanh kia phát ra.

"Có ai nghe thấy âm thanh vừa rồi không?"

"Không. Em không thấy gì cả."

"Nghe như tiếng con gì kêu lên ấy."

Cả hai nhìn Yuzuru, nhanh chóng nhận ra rằng hai người là những người duy nhất nghe được âm thanh vừa rồi. Yuuki đã mô tả gần đúng nó, tiếng kêu của một loài vật lẫn trong tiếng gió lạnh.

Những bóng đèn của căn phòng vụt tắt, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng

"Lại gì nữa đây?"

Killian có vẻ bất mãn, mở tạm chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn lên. Mọi người cũng mò mẫm lấy những chiếc điện thoại của họ, tận dụng chút ánh sáng từ đèn flash và từ màn hình để soi sáng căn phòng.

"Mất điện rồi à?"

"Hình như mất điện cả thành phố rồi."

Yuzuru nhìn ra ngoài cửa sổ, thông báo cho mọi người. Elkyr hoàn toàn tối om trong cơn bão tuyết, có vẻ như đã có một sự cố khiến cả thành phố mất điện rồi. Arce thì lo lắng, bấm máy gọi điện cho Jeff. Nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút dài dài, không có ai nhấc máy. Cô gái nhìn sang bên cạnh lo âu, và khẽ thở dài khi nhận ra ánh mắt cũng đang lo âu không kém của Yellow đang nhìn mình. Yuuki bỗng ngồi xuống, chắp tay như đang cầu nguyện một điều gì đó. Cả ba người đều đang rất lo lắng cho Jeff, người vẫn chưa trở về sau khi cơn bão tuyết ập đến Elkyr

"Jeff vẫn chưa về à?"

Anh Benni nhìn quanh phòng để xác nhận việc Jeff vắng mặt, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người về việc cậu vẫn chưa trở về sau khi cơn bão tuyết đổ bộ.

"Anh Jeff vẫn chưa về."

"Có nên ra ngoài tìm cậu ấy không?"

Chị Suri lo lắng hỏi Yellow và Arce, để rồi chỉ nhận được sự bối rối của họ.

"Để em và Yellow đi tìm."

Arce đề nghị như vậy, còn Yellow chỉ lặng lẽ gật đầu đồng tình. Yuuki thì chợt thủ thỉ gì đó với Baelfire.

"Em đi nữa!"

Baelfire chợt giơ tay nói lớn

"Không được! Trời đang có bão tuyết. Em ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà..."

Baelfire và Yuuki không tìm được lý do gì để phản đối chị Arce, nhưng Killian và Yuzuru chợt vuốt cằm, chen vào

"Xét tình hình thời tiết thế này, chỉ hai đi người sẽ không tài nào tìm được anh ấy đâu."

"Chưa nói đến việc có khi anh ấy đã đến được nơi an toàn rồi."

Anh Benni và anh Richard nhìn nhau. Đám nhóc nói có lý, trong thời tiết tệ thế này, chỉ hai cô gái sẽ không thể nào tìm được Jeff.

"Vậy để tụi anh đi tìm cùng."

Anh Richard đề nghị.

"Bọn em cũng đi nữa."

Baelfire vẫn quả quyết với quyết định đi tìm Jeff của mình. Bên cạnh cậu nhóc, Yuuki cũng tỏ vẻ quyết tâm lắm, dù cô bé biết ngoài kia rất lạnh và nguy hiểm.

"Để hai bạn ấy đi cùng em và Willump. Willump sẽ trông chừng được cả hai."

"Willu."

Willump của Yuzuru cũng dơ hai tay đồng tình với đề nghị của con nhóc. Willump là một Pokemon rất quen thuộc với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của các núi tuyết, nên sẽ rất an tâm nếu để nó đi cùng mấy đứa nhóc. Đến nước này, Arce cũng không biết nên khuyên điều gì để đám nhóc ở lại khách sạn nữa. Cô đành thở dài

"Ừ... Nhưng mấy đứa phải cẩn thận, mặc thật nhiều áo ấm vào, và không bao giờ được đi quá xa khỏi chị hay Willump."

"Rõ ạ!"

Baelfire và Yuuki cùng nghiêm trang dậm chân chấp hành, nhìn thì buồn cười chút nhưng chắc hẳn hai đứa đang nghiêm túc lắm, Yellow nghĩ.

"Em sẽ đi cùng Sawbuck trinh sát."

Killian đề nghị. Cậu là một cảnh binh Pokemon được huấn luyện để hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nên một vài cơn bão tuyết đối với cậu là chuyện bình thường. Chưa nói đến việc Sawbuck là một pokemon hươu đầu đàn. Việc đối phó với bão tuyết và bảo vệ đàn là việc rất quen thuộc với nó. Có thêm Killian và Sawnuck hỗ trợ sẽ an tâm hơn, tuy nhiên, Arce và Yellow vẫn lo lắng cho hai đứa nhỏ nhất.

"Chị sẽ ở lại khách sạn đề phòng cậu ấy quay lại."

Chị Suri thì xung phong, vì ngoài việc đề phòng Jeff quay lại, Suri còn muốn làm một việc nữa mà ban nãy cô với Benni có bàn. Đó là theo dõi cơn bão tuyết bất ngờ này. Cả Benni và Richard đều đang lo lắng rằng cơn bão có thể sẽ còn trở nên tệ hơn, nên muốn Suri ở lại theo dõi các số liệu, cũng như nhờ sự hỗ trợ của Castform để theo dõi cơn bão tuyết. Nếu như cơn bão trở nên tệ hơn, cô có thể báo cho mọi người đến nơi an toàn, như vậy sẽ ổn hơn là tất cả cùng ra ngoài tìm Jeff.

"Vậy mọi người chuẩn bị đi. Cơn bão này khá lớn đấy. Bên ngoài sẽ rất lạnh. Đảm bảo mặc đủ ấm và tuyệt đối đừng đi xa nhau kẻo bị lạc."

Anh Benni nói, lấy chiếc áo khoác đi bão cho bản thân mình và cậu bạn. Đám nhóc cũng mặc thêm đồ để giữ ấm, đội chiếc mũ chúng mua ở hội chợ và quấn những chiếc khăn len lên quanh cổ mình. Arce và Yellow thì ngoài thêm áo còn phải trang bị thêm kính đi bão và đồ giữ ấm cho các Pokemon của họ nữa. Các cô gái huấn luyện viên cũng phải rất cẩn thận, vì cơn bão tuyết này khá lớn và họ không muốn gặp nguy hiểm khi ra ngoài trong thời tiết này.

"Mấy đứa nhớ đi gần nhau nhé kẻo lạc."

"Nắm lấy sợi dây này."

Trong khi Arce nhắc nhở, Yellow lần lượt buộc sợi dây câu của mình vào những ngón tay út của Baelfire và Yuuki, giữ hai đứa với nhau và nối với chiếc cần câu của cô gái.

"Thế này chị sẽ không bị lạc hai đứa nữa."

"Vâng ạ."

Hai đứa nhỏ cảm ơn Yellow, giữ thật chặt sợi dây câu ở ngón út để khỏi lạc. Killian và Sawbuck, Yuzuru và Willump, mọi người cũng chuẩn bị những đồ thật ấm để chuẩn bị đi tìm Jeff.

"Nếu tình hình thời tiết tệ hơn, mấy đứa tuyệt đối đừng mạo hiểm. Hãy tìm nơi an toàn nhất để trú ẩn qua cơn bão nhé."

"Vâng ạ!"

Đồng thanh trước lời căn dặn của anh Benni, cả nhóm cùng chuẩn bị đi tìm Jeff trong bão tuyết. Họ gặp nhau lần cuối ở sảnh khách sạn, trước khi tản ra, băng qua làn tuyết rơi trắng xóa để xuống thành phố Elkyr, tìm kiếm Jeff.

"Hi vọng anh Jeff không sao."

"Chị cũng vậy."

Hai chị em Yuuki và Yellow vừa bế nhau đi, vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Arce đi trước, cầm cây đèn bão đang chiếu ánh sáng yếu ớt vào màn đêm tuyết rơi trắng xóa của thành phố. Đi sau cùng, Willump và Yuzuru chỉ lờ mờ thấy được lưng áo Arce, nhưng cả hai vẫn có thể bắt kịp được chị và đảm bảo rằng quân số ở giữa hai người không bị hụt đi một ai. Baelfire đi ở giữa đoàn, cùng với Brylf bám trên vai, vừa đi vừa gọi tên Jeff trong tiếng gió rít lạnh, nhưng những âm thanh nhỏ bé của cậu nhanh chóng chìm vào bóng đêm buốt giá của thành phố Elkyr.

Killian chạy phía trước với Sawbuck, con pokemon tuần lộc đầu đàn đang phóng qua cơn bão, đạp những guốc mạnh mẽ xuống lớp tuyết dày. Anh Richard và anh Benni sẽ tới trung tâm khí tượng, vừa để tìm Jeff, vừa để dễ dàng theo dõi cơn bão tuyết với những thiết bị ở đó hơn.

Cả nhóm chia theo ba hướng, tiến vào Elkyr mà không hề hay biết, những nguy hiểm đang cận kề họ ngay khoảnh khắc cơn bão tuyết bất thường đổ bộ vào thành phố này.

...

Tuy nhiên, thằng cha Jeff...

"Lạnh quá..."

Đang ngồi ở một cái xó xỉnh nào đó mà nó còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào, nó hắt xì một cái, người run cầm cầm khi những cơn gió lạnh khiến mấy cái áo nó mặc trở nên vô dụng

"Chỗ quái nào thế này?"

Nhìn như một cái biệt thự to tổ bố cố gắng xây theo phong cách thế kỷ 18 nhưng thất bại thảm hại. Chẳng nói chẳng giằng, nó bẻ khóa cửa sau và lẻn vào bên trong như thể đấy là nhà nó vậy.

...

"Anh Jeff!"

"Không thấy gì cả!"

Nhóm của Arce vẫn đang đi tìm Jeff. Killian dã đi trước trinh sát, còn lại năm chị em lội tuyết ở phía sau. Bão tuyết đã ngừng, bất chợt như cách nó đến vậy. Gió lặng, tuyết rơi dày, ngập tới quá bắp chân mọi người. Việc di chuyển khó khăn khiến cho công cuộc tìm kiếm chỉ còn phụ thuộc vào Killian và Sawbuck. Ưu tiên của Arce bây giờ là đưa lũ trẻ đến nơi an toàn trước khi lại thêm một trận bão tuyết không báo trước nữa ập tới thôi.

"A! Đến hội chợ rồi này."

Yuuki nhanh nhảu. Họ đã tới hội chợ trên sông băng. Ở đó không có một bóng người nào. Chỉ có những gian hàng trống bị tuyết phủ kín và lớp băng lạnh lẽo bao phủ lên bề mặt con sông.

"Vắng quá nhỉ?"

Không một bóng người, chỉ có năm chị em và con Yeti mập. Cái vẻ vắng vẻ này khiến Baelfire khẽ huýt sáo, vì cậu nhóc không nghĩ một cái nơi đông tấp nập vào ban ngày như vậy ở lễ hội lại có thể trở nên vắng tới mức này chỉ sau một cơn bão tuyết trong đêm. Cách hội chợ một đoạn là triển lãm tạc tượng trên băng. Những bức tượng vẫn chưa được dọn dẹp, hay thậm chí là một động tác cơ bản là phủ bạt lên để bảo quản tượng cũng không

"Họ không dọn dẹp các bức tượng à?"

Yuzuru cưỡi Willump xuống trước, mọi người theo sau. Họ di chuyển trên lớp băng cứng của con sông, vì ở đó dễ di chuyển hơn so với trên đường.

"Có lẽ họ chưa kịp mang chúng vào trong chăng?"

Những bức tượng bằng băng vẫn ở nguyên vị trí của chúng so với trước cơn bão, bị vùi trong một lớp tuyết dày quá đế tượng mà không được che đậy hay bảo quản gì. Chúng hệt như lúc cả nhóm tới đây vào buổi tối, chỉ có điều là bị vùi trong tuyết sâu và trong tình trạng khá tệ, một vài bức tượng phức tạp còn bị gió bão làm gãy đổ sạp xuống tuyết nữa cơ.

"Vắng quá nhỉ?"

Arce cười, cố gợi chuyện cho chuyến tìm kiếm của họ bớt tẻ nhạt.

"Ai mà biết được chỉ vài giờ trước nơi đây còn đông nghịt người chứ."

"Haha! Mà để mấy bức tượng tạc bằng băng ở ngoài cơn bão tuyết thế này, đội ngũ nhân viên của triển lãm kiểu gì cũng bị trừ lương cho xem."

Yellow cũng vui đùa làm đám nhóc cười sảng khoái. Cái lạnh của ban đêm cũng vì thế vơi đi với mọi người. Họ tiến vào triển lãm vắng người, cố gắng di chuyển qua những hàng tượng tạc trên băng một cách khó khăn. Ở đây vắng vẻ quá, lại thêm việc thành phố đang mất điện tối om, nên cũng phải cố gắng lắm mới nhìn được rõ đường đi.

"Không biết mọi người đang ở đâu rồi nhỉ?"

"Chắc ở trong nhà hết rồi. Làm gì có ai ra ngoài trong thời tiết lạnh mà lại mất điện thế này."

"Nãy mình đi qua Pokemon Center thấy có ánh đèn ở bên trong. Chắc họ cũng có máy phát điện nhỉ?"

"Chị đoán thế. Khách sạn Snowflake cũng có máy phát điện dự phòng đấy."

Trong khi mọi người trò chuyện phiếm trong lúc lang thang giữa triển lãm tượng băng vắng người, Baelfire nghịch ngợm, trèo lên một đế tượng băng, nhìn ra xa xung quanh bốn phía. Cậu nhóc phát hiện ra, giữa những hàng tượng băng được sắp xếp đều thẳng tắp của triển lãm còn có những đụm tuyết lớn kì lạ nữa. Nãy giờ, cả nhóm phải đi lòng vòng qua những đụm tuyết này, khiến cho triển lãm giống một cái mê cung trò chơi với cậu nhóc vậy.

Bỗng nhiên, Brylf và Tepig nhảy xuống, rúc mũi vào một đụm tuyết và đào cật lực, như thể chúng vừa phát hiện được gì đó vậy.

"Chuyện gì thế hai cậu?"

Tò mò, Baelfire cũng xuống đào cùng các Pokemon của mình. Trong khi đó, mọi người vẫn đang đùa cợt về chuyện những nhân viên phụ trách bảo quản những bức tượng tạc. Để rồi, sau một hồi đào bới trong lớp tuyết, cậu nhóc Baelfire hốt hoảng ngã ngửa, trong khi hai Pokemon của cậu nhìn chằm chằm vào thứ mà nó đào được.

"Chuyện gì thế Baelfire?"

Mọi người cũng ngạc nhiên, chạy lại chỗ cậu nhóc và hai Pokemon. Nhưng rồi, tất cả đứng hình mất vài giây khi chứng kiến những gì cậu tìm được.

"Em tìm thấy đội phụ trách triển lãm rồi..."

Bị chôn vùi bên dưới lớp tuyết là một khối băng, bên trong là một thành viên của đội phụ trách triển lãm. Anh ấy dường như đang trong trạng thái gần như ngủ đông bên trong khối băng, các dấu hiệu sự sống vẫn còn, nhưng rất yếu. Và đó không phải là khối băng duy nhất ở đây. Có cả chục đụm tuyết nổi lên như vậy giữa triển lãm, và bên trong là những khối băng lớn, nhốt cả người lẫn Pokemon. Tất cả vẫn còn sống, trong trại thái bị đóng băng hoàn toàn. Nhưng điều kì lạ và may mắn thay, tất cả vẫn còn sống, nhưng nhịp tim cùng những dấu hiệu sự sống khác của họ rất mờ nhạt, như thể họ được đưa vào một trạng thái đóng băng hoàn toàn để bảo quản vậy. Sẽ thật nguy hiểm nếu để họ lâu trong đó, nhưng hiện giờ cả bọn cũng không có cách nào đưa họ ra được.

"Họ vẫn còn sống, may mắn là như vậy. Nhưng như thể họ đang được bảo quản vậy."

"Băng này cứng quá!"

"Ừm! Có vẻ như nó được tạo ra trước khi trận báo tuyết ập đến. Nó liền với băng của con sông làm một này. Như thể chúng cùng một nguồn gốc vậy."

Sau khi kiểm tra, Arce kết luận như vậy. Yellow và mọi người kiểm tra xung quanh và xác nhận, còn rất nhiều người và Pokemon khác cũng bị đóng băng. Nhưng hiện giờ, họ chẳng thể làm được gì để giúp đỡ họ cả.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Yuzuru vẫn bình tĩnh hỏi Arce và Yellow, hai người lớn tuổi nhất ở đây. Nhưng, một lần nữa, hai cô gái hoàn toàn bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Mọi người có nghe thấy gì không?"

Yuuki chợt hỏi

"Tiếng Pokemon đó."

Mọi người đều lắc đầu trước câu hỏi của Yuuki, làm cô bé là người duy nhất nghe thấy những âm thanh đó. Âm thanh của một Pokemon, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng lại chỉ một mình Yuuki nghe thấy trong đêm tối. Cô bé lắng nghe thật kĩ. Nó giống âm thanh lần trước ở khách sạn, cũng giống như âm thanh khi cô bé nhìn thấy bóng đen dưới lớp băng, nhưng lần này có vẻ gần hơn.

Nhưng rồi, một âm thanh khác lớn hơn đánh động họ.

RẮC.

"Cẩn thận!!!"

ẦM!

Bức tượng Lugia khổng lồ bên cạnh bất ngờ đổ ập xuống đầu họ. Nhanh như chớp, Arce và Yellow ôm lấy Yuuki và Baelfire cùng các Pokemon nhỏ, nhảy sang một hướng tránh đi, trong khi Willump thì ôm lấy Yuzuru, nhảy sang hướng ngược lại.

Bức tượng Lugia khổng lồ đổ ầm xuống, tạo thành một chấn động mạnh khiến tuyết bụi mù mịt, vỡ tung thành một đống đổ nát ngổn ngang khi phá vỡ cả các bức tượng bên cạnh nó trong một hiệu ứng domino của sự sụp đổ. Những bức tượng băng cầu kì đồng loạt đổ sụp xuống, tạo thành một đống ngổn ngang bụi mù. Phải mất một lúc, sự đổ vỡ mới dừng lại, kéo theo đó là những chấn động cũng ngưng theo.

"Mấy đứa không sao chứ?"

"Yuzuru! Willump! Cả hai không sao chứ?"

Mất một hồi để gượng dậy, Arce và Yellow hỏi lớn lo lắng. Baelfire chỉnh lại chiếc mũ, nhìn quanh kiểm tra xem Brylf và Tepig có bị thương không. Trong khi Yuuki vẫn ôm Yuuka trong lòng mình, cô Pikachu nhỏ mặt tái xanh sau khi vừa hút chết. Cả hai đứa nhóc không sao, chỉ là sợ tái mặt sau khi suýt nữa thành đống thịt nghiền dưới chân bức tượng thôi. Đám Pokemon thì người bị tuyết phủ đầy, nhưng sau một hồi lắc người, bộ lông của chúng cũng không còn bị bám bởi bụi tuyết.

"Bọn em vẫn ổn. Không ai bị thương gì. Chỉ hơi lấm lem chút thôi."

"Yuuka không bị thương. Nhưng cậu ấy đang sợ hãi lắm."

Bị chia cắt bởi đống đổ nát của những bức tượng khổng lồ, ở phía bên kia, Willump và Yuzuru vẫn an toàn bên ngoài đống đổ nát. Con Yeti mập gượng dậy với chút khó khăn khi bị một vài tảng băng lớn đè lên chân sau, nhưng bên trong vòng tay an toàn của nó, Yuzuru không bị thương, vậy là ổn rồi.

"Bọn em ổn."

"Wiillu"

Tiếng trả lời vọng lại từ phía bên kia đống đổ nát làm Arce và Yellow cũng an tâm hơn. Vậy là mọi người đều không sao. Chỉ là bị chia cắt đôi chút bởi cái đống băng đá lộn xộn này thôi. Lòng sông băng ngổn ngang những khối băng lớn nhỏ, trước đây đã từng mang hình thù của một Pokemon, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Nhìn mà cũng thấy tiếc, Baelfire thở dài cho những tác phẩm nghệ thuật điêu khác đã từng rất đẹp ấy. Nhưng mà, thà vậy còn hơn là bị bẹp dí bên dưới cái đống kia, Baelfire tự đùa để động viên mình rồi cười.

"Ở yên đó nhé Yuzuru. Để bọn chị qua đón."

Arce nói lớn với Yuzuru, trong khi tìm xung quanh xem có đường nào để sang bên kia với con nhóc không. Tuy nhiên, khổ một nỗi là kể cả trèo lên bờ sông, thì họ lại bị mấy dãy nhà cản lại, lòng vòng mất một lúc quanh mấy con phố bên bờ sông mới qua được bên kia đống đổ nát đang chia cắt họ. Sẽ mất một chút thời gian đây.

Cả nhóm tập hợp lại, định tìm đường lên bờ sông để sang kia tìm Yuzuru. Nhưng ngay khi họ vừa lên tới bờ, thì...

"Ruby?"

Yellow hẳn rất ngạc nhiên khi thấy Ruby đang đứng chặn đường dẫn lên bờ sông của mấy chị em. Tuy nhiên, một cảm giác chẳng lành ập tới, khiến cô bất giác lùi lại. Ruby đứng lặng lẽ như một bức tượng băng trên bờ sông, gương mặt không cảm xúc với đôi mắt mở to, viền băng lạnh bao phủ xung quanh mắt, khiến lông mi của cậu cũng chuyển màu trắng. Có chuyện gì đó không ổn với Ruby, và trực giác của Yellow bất chợt vang lên, khiến cô kéo cả hai đứa em lùi lại phía sau lưng mình để bảo vệ, còn Arce thả ngay Decudueye ra, sẵn sàng chiến đấu với...chính Ruby.

"Lùi lại."

Arce ra hiệu cho mọi người, khi mà Ruby cũng đã thả Pokemon của mình ra. Mumu, Rara hay Feefee, tất cả chúng đều tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, khiến cho Yellow lạnh sống lưng. Cảm giác như chúng không còn là những Pokemon mà cô từng biết nữa. Một luồng hắc khí bao phủ xung quanh họ, Yellow cảm nhận được nó.

"Ruby? Chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Arce chậm rãi tiếp cận Ruby cùng với Decidueye. Tuy nhiên, cô gái trẻ nhận ra rằng, không chỉ có mình Ruby ở đó. Bên cạnh cậu còn có một tên thanh niên cao lớn, béo tốt và một người đàn ông mập mạp, cùng với một đội vệ sĩ mặc vest đen hùng hậu phải đến chục người, ai nấy đều trang bị một Pokemon vô cùng thiện chiến.

"Bá tước Elturi?"

Baelfire nhận ra người đàn ông mập mạp trong bộ trang phục quý phái và đồ trang sức vàng lấp lánh đang đứng bên cạnh Ruby. Là bá tước Elturi, người mà có thể xem như là đứng đầu thành phố Elkyr.

"Ngài bá tước? Chuyện này là sao?"

Không có câu trả lời, chỉ một cái khoát tay khoan thai. Nhóm vệ sĩ và Ruby lặng lẽ, bao vây nhóm Arce. Các Pokemon thiện chiến chặn hết những lối thoát khả thi của bốn chị em, trong khi nhóm vệ sĩ vest đen chậm rãi tiếp cận họ.

"Cẩn thấy đó mọi người. Họ không có ý tốt đâu!"

Lời cảnh báo của Yellow khiến Yuuki sợ hãi nấp vào sau lưng chị, còn Baelfire và hai Pokemon của mình cảnh giác, Brylf khè lên đe dọa, trong khi Tepig bắt đầu nhai nhóp nhép, tạo ra những tàn lửa trong miệng mình đề phòng tấn công. Arce lùi ra sau, cản bước tiến của hai Abrok lớn cùng hai vệ sĩ đang điều khiển chúng, trong khi Yellow bảo vệ phía trước, che chắn cho hai đứa trẻ, cần sẵn Pokeball trong tay để phòng thân.

"Bá tước Elturi? Ông đang làm gì vậy?"

Gằn giọng, cô gái tóc vàng hỏi lớn. Nhưng dường như, người đàn ông đứng trước mặt cô đang suy nghĩ miên man trong khi nhìn chằm chằm xuống dòng sông băng.

"Nữ Pokedex Holder Yellow hẵn cũng không còn lạ gì với Pokemon huyền thoại Lugia nữa nhỉ?"

Giọng điệu lạnh lẽo của bá tước vang lên trong đêm đen khiến Yellow nổi da gà. Pokemon huyền thoại Lugia, Yellow đâu còn lạ gì với nó nữa chứ. Từ trận chiến với Mặt nạ băng đến hai lần tấn công thành phố Violet, Lugia xuất hiện, bị chi phối bởi những kẻ phản diện hòng phục vụ mục đích của chúng. Nói đến Lugia, Yellow ngay lập tức có một linh cảm chẳng lành về những gì đang diễn ra trong màn đêm tịa Elkyr này. Theo thông tin từ liên đoàn Pokemon, Lugia hiện đang bị kiểm soát bởi liên minh bóng đêm. Ngoài ra, tình trạng và vị trí của pokemon huyền thoại đó đều không được nhắc đến.

"Hãy nhìn xuống dưới chân."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên một lần nữa của bá tước khiến cả bốn chị em đều ngờ vực nhìn xuống lớp băng dưới chân mình. Bên dưới lớp băng dày và đục khi ấy xuất hiện một bóng đen khổng lồ, vùng vẫy trong tuyệt vọng bên dưới làn nước lạnh buốt như thể nó đang giam cầm. Hình dáng này...

"Lugia!"

"Là nó! Lugia!"

Baelfire và Yuuki đã thấy hình bóng này rồi, còn với Yellow, cô như lặng người khi một lần nữa bắt gặp Lugia, một Pokemon tội nghiệp đã hết lần này đến lần khác bị lợi dụng bởi những mục đích của con người. Lugia bị giam cầm, bên dưới lớp băng này, trong làn nước lạnh buốt bởi những sợi dây xích khổng lồ buộc vào đôi cánh và cơ thể nó. Bóng đen của nó vùng vẫy, cố gắng thoát ra trong tuyệt vọng, nhưng những đau đớn và tra tấn khiến cơ thể nó như yếu dần.

"Đừng lo. Nó mới tỉnh thuốc mê được mấy tiếng, chưa thể tung hoành ngay được đâu."

"Ý ông là sao?"

"Bọn ta đã tiêm thuốc mê cho nó, rồi trói nó bằng xích. Cũng không đau đớn gì lắm khi nó giãy. Nó cũng có vẻ chịu đựng nước lạnh rất tốt nữa."

Nghiễn răng, Yellow cố kìm nén cơn giận của mình. Thế thì khác gì tra tấn chứ? Kể cả khi Lugia hôn mê trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nó cũng đâu thể chịu đựng được việc bị giữ dưới làn nước lạnh buốt suốt mấy ngày liền như vậy. Càng nghĩ, cô càng thấy đau đớn thay cho pokemon tội nghiệp. Vậy là trong lúc mọi người vui vẻ ở lễ hội, thì ngay dưới chân họ, một Pokemon đang bị giam cầm triong điều kiện tồi tệ mà họ không hề hay biết. Yellow chỉ có thể trách mình, nhưng cũng không còn biết phải trách điều gì nữa.

'Giá như mình biết sớm hơn... không... giá như mình biết ngay từ đầu...'

Nhưng hơn cả, câu hỏi lớn nhất trong đầu cô lúc này là, Lugia đang làm gì ở đây, tại thành phố Elkyr? Và tại sao phải giữ nó bên dưới lớp băng lâu như vậy? Chẳng nhẽ lão bá tước này ủ mưu suốt mấy ngày qua chỉ để chờ đợi một thời cơ chín muồi nào đó để thả nó ra sao?

"Là ông phải không? Lugia và 'Trái tim băng giá'. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai cùng xuất hiện ở nơi này."

Arce đã mờ đoán ra. Đó là những điều cô nghe từ Jeff, người dường như có một vốn hiểu biết và nguồn thông tin vô tận về các sự kiện lớn liên quan đến thế giới Pokemon gần đây. Từ việc Lugia bị Liên minh bóng đêm giam cầm ở một địa điểm bí mật, đến việc 'Trái tim băng giá', một cổ vật bị đánh cắp có liên hệ với Pokemon lông vũ bạc được tìm thấy và được một nhà sưu tập mua lại để tặng cho bảo tàng Elkyr. Và nhà hảo tâm giấu tên ấy, theo thông tin của anh, lại chính là bá tước Elturi này đây. Khi ghép tất cả những thông tin lại, mọi chuyện bỗng trở nên có lý đến nhàm chán với cả Arce và Yellow.

"Là ông? Ông đã đem Lugia tới Elkyr và đặt Trái tim băng giá tại đây?"

"Kế hoạch của ông là gì khi mang cả Lugia và Trái tim băng giá tới đây? Và tại sao phải chờ đến tận hôm nay?"

Dù Baelfire và Yuuki không hiểu những gì Yellow và Arce đang nói, nhưng nhìn sắc mặt của họ, cậu nhóc Baelfire nhanh trí đã hiểu ra một điều

"Ông ấy là kẻ xấu."

"Ừm."

Giam cầm một Pokemon bên dưới con sông băng lạnh lẽo này là một tội ác, và tội ác ấy còn lớn hơn khi đó là Pokemon huyền thoại Lugia. Vì vậy, chưa cần biết kế hoạch thực sự của bá tước là gì, với cả Baelfire và Yuuki lúc này, ông ấy đã là kẻ phản diện rồi.

"Hai đứa cẩn thận."

"Thực ra ông đang muốn làm gì?"

Trong khi Arce cố gắng bảo vệ hai em, Yellow lại bước lên, giận dữ hỏi về kế hoạch thực sự của bá tước Elturi. Nhìn Yellow lúc giận dữ rất đáng sợ, nhưng đáp lại vẻ đáng sợ ấy lại là nét điềm đạm của vị bá tước. Ông mỉm cười, giải thích cho Yellow, người mà đang rất khó để giữ được sự bình tĩnh của mình, hiểu

"Ta muốn nạp lại năng lượng cho 'Trái tim băng giá' và đưa Lugia về lại dạng sức mạnh ban đầu của nó. 'Lugia Cực hàn.', một dạng thức sức mạnh tối thượng, 'Chiến mã' của Công chúa tuyết. Tương truyền rằng, chỉ một quật cánh, Lugia cực hàn có thể đóng băng cả một thảo nguyên màu mỡ, một hơi thở của nó cũng có thể làm nguội một núi lửa dung nham."

"Nhưng...làm thế nào?"

Bá tước lần này đã mỉm cười, nụ cười khinh miệt trước vốn hiểu biết ít ỏi của Yellow. Cô không hề được cung cấp thông tin về cơ chế hoạt động của hai cổ vật bị đánh cắp là 'Trái tim băng giá' và 'Linh hồn lửa thiêng'. Người nắm nhiều thông tin nhất về chúng là anh em Venus và Raike, hai người đã từng nghiên cứu về lịch sử của chúng và thể sức mạnh của Lugia và Ho-oh. Còn những PokedexHolder khác như Yellow, những thông tin này là hoàn toàn tuyệt mật.

Để nạp năng lượng cho chúng...

"...cần một lượng lớn sự cống hiến, ở đây là trái tim và linh hồn của con người. Trong thời chiến quốc Băng-Hỏa, hai cổ vật này được tiếp sức bởi trái tim và linh hồn của hàng ngàn binh sĩ, để có thể đẩy mạnh sức mạnh của Lugia và Ho-oh lên cực hạn. Từ đó, hai Pokemon chim huyền thoại có thể tiến hóa lên một thể mới, một thể sức mạnh tối thượng. Lugia Cực Hàn và Ho-oh Siêu nhiệt."

"Nhưng làm sao? Làm sao ông có thể nạp năng lượng cho 'Trái tim băng giá', khi mà..."

Mục đích của bá tước Elturi đã quá rõ ràng, dùng 'Trái tim băng giá' để đưa Lugia lên dạng thức tiến hóa tối thượng, Cực hàn. Tuy nhiên, làm thế nào để cấp năng lượng cho cổ vật ấy lại là một chuyện khác. Chuyện đó khiến Yellow run lẩy bẩy, cảm giác sợ hãi như thể khiến cô khụy xuống vậy. 'Trái tim băng giá' được cấp năng lượng bởi trái tim và linh hồn của con người, và còn nơi nào ở Hoenn này đông người bằng Elkyr những ngày lễ hội này chứ? Khi mà toàn bộ khách du lịch khắp mọi nơi tập trung tại Elkyr để tham gia lễ hội lớn nhất mùa đông tại Hoenn, 'Trái tim băng giá' đang có hàng trăm ngàn nguồn cấp năng lượng ở đây, đủ để nạp lại năng lượng cho nó và đưa Lugia lên thể Cực hàn.

"Hắn điên rồi... Linh hồn con người là thứ đem lại sức sống cho thể xác. Nếu mất đi linh hồn, chúng ta sẽ chẳng khác gì... những con rối."

Arce không biết là đang sợ hay giận nữa, nhưng tay cô nắm chặt thành một nắm đấm, Decidueye bên cạnh cũng giương sẵn cây cung của mình lên, nhưng lại không thể bắn xiên qua ngực lão bá tước điên rồ này ngay lập tức được khi chưa có lệnh của chủ nhân mình.

"Dừng lại đi! Ông không thể làm như vậy được! Hàng ngàn người sẽ.... Ông đâu thể giết hàng ngàn người chỉ vì ông muốn có một Pokemon mang sức mạnh cực mạnh như vậy. Tại sao ông lại muốn làm vậy cơ chứ? Như thế quá độc ác!"

Yellow cố gắng thuyết phục, nhưng chỉ nhận được một nụ cười tàn ác đến đáng sợ của bá tước Elturi mà thôi. Ông ta không quan tâm, đó là điều cô gái hiểu ra. Tất cả bọn họ đều không quan tâm, đó là những gì kẻ phản diện nghĩ khi thực thi kế hoạch tàn ác của chúng. Baelfire nghiến răng, cậu nhóc hiểu điều đó, hiểu rằng cố gắng của Yellow chỉ là vô ích mà thôi.

"Bắt chúng đi."

Bá tước Elturi ra lệnh, và đám vệ sĩ đen cùng Ruby bao vây lấy nhóm Yellow và bắt họ

"Để lũ trẻ yên!"

Arce hét lên khi một tên vệ sĩ cố gắng kéo tay Yuuki đi nhưng cô bé không chịu. Yellow và Baelfire đã bị áp giải lên bờ sông, cả hai đành phải ngoan ngoãn nghe theo thay vì chống cự, vì hiện tại, họ hoàn toàn bị áp đảo về quân số. Chưa nói đến việc, Ruby và các Pokemon của cậu đang hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của bá tước Elturi. Có thể là một loại sức mạnh điều khiển tâm trí nào đó, Yellow vừa đi vừa nghĩ cách cứu mọi người. Cho đến lúc cô tìm ra được một phương án để đưa hai đứa trẻ đến nơi an toàn, Yellow hoàn toàn bất lực

"Ah!"

Sau một hồi, tên vệ sĩ vác cả Yuuki và Yuuka lên bờ sông. Trong khi phía sau, ba người khác đang áp giải Arce và Decidueye. Cô và Yellow đã đồng tình là không thể chống cự ngay lúc này được. Tuy nhiên...

"Từ từ. Để đứa con gái lớn nhất lại."

Theo lệnh, đám vệ sĩ bỏ lại Arce dưới lòng sông và lên bờ. Không hiểu lắm về việc chúng định làm gì, nhưng Arce không hề chống cự hay chạy trốn, vì các em của cô đang bị bắt làm con tin trong tay tên bá tước, bất kì hành động nào lúc này cũng đầy rủi ro gây nguy hiểm đến hai đứa trẻ.

"Hãy cho đám nhóc chứng kiến sức mạnh của Lugia, để chúng phải khiếp sợ và không dám phản kháng ta nữa."

Mệnh lệnh khó hiểu của bá tước được thực thi, thằng con trai lão bấm nút trên bảng điều khiển. Một chấn động lớn dưới lớp băng khiến bầu không gian tĩnh mịch của ban đêm rúng động. Và rồi, tất cả những gì còn lại là ánh mắt bàng hoàng của Arce

ẦM!!

Lớp băng dưới chân vỡ vụn, cô gái cùng Decidueye bị cuốn xuống làn nước lạnh giá, khi Lugia vùng lên mạnh mẽ từ dưới lớp băng, phá vỡ mặt băng cứng cáp của con sông băng Elkyr. Lugia bay vụt lên không trung, mang theo những bọt nước và mảng băng bắn tung tóe, trong khi Arce bị cuốn xuống dòng nước lạnh giá cùng với Pokemon của mình, hoàn toàn bất lực khi những khối băng vỡ kéo cô xuống lòng sông đen đặc bên dưới.

"Chị Arce!!!"

Đám nhóc và Yellow hoảng loạn hoàn toàn, khi chị cả của ba người bị cuốn sống làn nước lạnh. Chắc chắn sẽ không thể sống sót nổi, nỗi sợ đó khiến cả ba như hóa đá, hoàn toàn không còn sức phản kháng gì. Trong một nỗ lực cuối cùng, Baelfire định lao xuống cứu cô chị, để rồi bị khóa ngược tay ra phía sau và chỉ biết kêu gào trong đau đớn, khi phải chứng kiến người chị của mình bị nhấn chìm xuống dòng sông băng.

"Chị Arce!!!"

"Đó là một bài học cho việc có ý định chống đối ta. Giờ thì, mang bọn chúng về dinh thự!"

Đám người của bá tước cùng con trai lão áp giải Yellow, Baelfire và Yuuki về dinh thự. Cả ba vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự mất mát quá lớn vừa rồi. Arce đã hoàn toàn bị nước cuốn trôi, không còn lấy một tín hiệu dù là nhỏ nhoi nhất rằng cô sẽ sống sót. Dòng nước đen lạnh lẽo lại chìm vào tĩnh lặng, khi những bọt nước cuối cùng từ đôi cánh ướt sũng của Lugia rơi xuống thềm băng. Con Pokemon khổng lồ bay vụt lên cao, biến mất vào bầu trời tuyết rơi trắng xóa.

"Đi nào! Đánh thức Cực hàn! Công việc của ta không thể chờ lâu hơn được nữa đâu!"

...

Tại căn bếp của dinh thự...

Xèo xèo...

Jeff đang rán trứng để làm bánh mì kẹp. Nguyên liệu, rau củ và sốt ớt đầy đủ bày bừa bộn trên bàn nhà bếp. Xung quanh không có ai, vì người hầu và đầu bếp đã đi nghỉ hết rồi. Cái lợi của việc lẻn vào nhà người ta lúc nửa đêm là đây, một mình một không gian.

"Đúng là đồ của nhà giàu của khác. Nhìn ngon miệng ghê."

Cậu ta còn chẳng quan tâm đến những gì xảy ra nãy giờ ở bên ngoài nữa cơ. Giờ tất cả những gì mà Jeff đói bụng nghĩ đến là cái bánh mì kẹp trứng ngon lành cậu đang rán dở ở trước mắt thôi.

Bỗng, cái điện thoại của cậu rung lên, và Jeff nhấc máy, kẹp nó vào một bên vai.

"Alo?"

Đầu bên kia có trả lời, và sau đó một hồi chỉ gật gù lắng nghe báo cáo, cậu đưa ra đúng một tràng mệnh lệnh.

"Chìm rồi thì vớt lên thôi, vớt nhanh kẻo cảm lạnh thì khổ. Quần áo dự phòng với Torchic ở trong ba lô ấy, lấy ra mà sưởi ấm. Còn cây cung thì ở dưới đáy vali, bên trong cái hộp. Nhớ mang theo mũi tên nữa. Cô ấy sẽ cần nó đấy. À! Nhân tiện, cái áo khoác ở giá treo, nhớ cầm theo nhé."

Xong rồi, anh cúp máy, quay lại với món bánh mì kẹp trứng của mình. Nhiều tương cà, hẳn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro