Tập 37: Shiny Beldum/Metang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 37.

.

Đêm lạnh buốt và yên bình tại thị trấn Iron Mine, Hoenn, tuyết vẫn rơi nhẹ bên ngoài khung cửa sổ kính mờ hơi của Pokemon Center vắng vẻ.

"Ngủ cả rồi..."

Hai chiếc giường ấm áp được chuẩn bị cho bốn chị em trên lầu hai, Baelfire cùng Arce đã ngủ say từ lâu, nằm chung một chiếc, trong khi Yellow ôm Yuuki, cùng cô bé quấn chung chiếc chăn len ấm và chìm vào giấc mơ bình yên ở giường bên cạnh. Gian phòng nhỏ còn được sưởi ấm bởi máy sưởi riêng nữa, nên mọi người ngủ say lắm, vì dù sao, sau một ngày di chuyển dài và mệt mỏi, họ xứng đáng được nghỉ ngơi thật thoải mái mà. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại để không đánh thức bốn chị em, Jeff luồn ra ngoài mà không gây ra một tiếng động. Hành lang tối cũng chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn pin từ điện thoại của anh, khi anh mang theo một chiếc chăn len, đi xuống cầu thang và tới tầng một của Pokemon Center, nơi những người không được mệt cho lắm đang ngồi làm cú đêm với nhau... bao gồm cả con cú vọ của Arce, Decidueye đang nằm vắt vẻo trên bóng đèn treo trên trần nhà.

"Mọi người ngủ cả rồi..."

Thông báo với hai đứa em đang ngồi ở ghế, Yuzuru và Killian, Jeff cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thật ấm và yên vị, đắp tạm chiếc chăn anh vừa mang xuống và quấn quanh người cho bớt lạnh, trong khi cũng đã đánh thức chiếc Laptop đang trong chế độ ngủ đông của mình đặt trên bàn. Ngồi phía đối diện, Killian thì đang mày mò chiếc Capture Styler, cậu đã tháo ra và đặt trước mặt, dùng nó như một chiếc máy tính bỏ túi mini, để theo dõi một vài thông tin của các Ranger khác đang hoạt động trong khu vực. Yuzuru không bận bịu gì, nằm dài trong lòng Willump và như chìm vào trong bộ lông trắng dày ấm áp của con Yeti mập, ôm Torchic đang ngủ và thư giãn với hơi ấm của con Pokemon gà con. Cô nhóc được giao nhiệm vụ để mắt tới Lairon và những Aron nhỏ đang ngủ bình yên trong lòng mẹ ở một góc ấm áp của Pokemon Center phía bên kia gian phòng rộng vắng vẻ tĩnh mịch.

"Lại chỉ còn mấy anh em mình nhỉ...?"

Vui vẻ một chút, Killian có lẽ cũng đang hơi mệt, nhưng lại muốn thức cùng mọi người, trông nom cho Lairon mẹ và đám nhỏ, như Jeff hay Yuzuru. Chị Susan có lẽ đã chợp mắt một lúc sau một ngày làm việc khá bận rộn, dù ở Iron Mine không có nhiều Pokemon Trainer như những nơi khác, nhưng công việc của chị cũng không vì thế mà vơi đi được nhiều. Chị Joy có lẽ vẫn còn thức và đang ở phòng trực phía sau quầy hồi phục, nếu có vấn đề gì thì ba anh em có thể gọi. Tuy vậy, sức khỏe của Lairon cùng đám nhóc Aron cũng đã ổn định lại nhiều, nên chút nữa mọi người cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

"Phù... Cà phê nóng không anh?"

Chẳng biết con nhóc Yuzuru kiếm đâu được lon cà phê, nhưng mà nó ấm lắm, cầm vào thấy sướng hết cả tay. Jeff không ngần ngại mở lon và tu luôn một ngụm, chủ yếu là vì đang khát, chứ anh thức đêm quá quen rồi nên mấy thứ cà phê này cũng chẳng giúp được gì nhiều. Lấy ra từ trong bộ lông ấm như cái máy sưởi của Willump, Yuzuru cũng kiếm được một hộp sữa cam và một chai trà gừng. Ném chai nước trà về phía Killian, con nhóc mở hộp sữa và uống liền một hơi hết sạch, sữa ấm đi vào tới đâu mà thích tới đó, tới tận dạ dày luôn à!

"Có cái máy sưởi di động đi cùng cũng tiện ghê nhỉ."

Trêu chọc Willump mập, dù nó đang ngủ say như chết, Killian cười, rót chai trà gừng trong chiếc cốc đặt bên cạnh. Thế mà, con Yeti mập đang ngủ vẫn hắt xì một cái, như thể cảm nhận được có ai đang nói xấu nó vậy, làm cả Yuzuru lẫn Torchic đang nằm trong lòng giật cả mình. Nhấp một ngụm, cậu nhóc Xoắn cận cũng cảm thấy thoải mái hơi chút ít, dù uống đồ ấm thế này mà tự dưng lại thấy buồn ngủ ghê.

"Hội những con cú đêm muôn năm."

Nâng 'ly' sữa cam thứ hai như chúc mừng, con nhóc Yuzuru nói nhỏ chỉ đủ cho hai anh em kia nghe thấy, coi như kỷ niệm mấy anh em thích thức đêm, làm Jeff với Killian cũng bật cười vui vẻ. Thức đêm trông nom mấy mẹ con Lairon mà có cả hội thế này cũng bớt buồn chán đi nhiều, mà hoài niệm lại cái thời thức đêm trông nồi bánh trưng quá. Ngoài ba người ra, không tính Torchic và Willump đang ngủ, thì con cú vọ Decidueye cũng được tính vào hội Cú đêm, và Ryuu nữa, con Pokemon sói nằm gọn gàng ở ghế đệm dài phía sau lưng Jeff và chui vào trong chiếc chăn của riêng nó, lim dim ngủ, nhưng bản chất vẫn là đang thức cùng mấy anh em.

"Anh đang làm gì thế?"

Vừa đọc tin tức, Killian vừa hỏi nhỏ, trò chuyện cùng ông anh ngồi phía bàn đối diện. Jeff có vẻ bận bịu với chiếc máy tính xách tay của mình, tiếng gõ phím lách tách vang lên đều đều trong không gian tối mờ vắng lặng của sảnh Pokemon Center. Tuy vậy, một vài câu chuyện phiếm để xua tan cái lạnh, đôi lúc cũng làm ông anh trầm tính cảm thấy bớt buồn chán hơn nhiều.

"Anh chơi game thôi..."

"Ồ..."

Cái này thì mới đấy. Killian vẫn nghĩ Jeff là thanh niên nghiêm túc nhất hội, chăm chỉ cần cù và mang theo Laptop để làm việc những lúc cần. Giờ thì, đến lúc thấy ông anh kì cục ngồi co chân lên ghế, chơi game vô tư trên Laptop giữa đêm mà cảm thấy hơi mất hình tượng ghê. Nhưng cơ mà, vậy lại thú vị đấy, cảm giác gần gũi và bình dị hơn nhiều, chứ không còn phải giữ cái hình tượng anh cả nghiêm túc và cực giỏi huấn luyện Pokemon trong mắt mấy đứa em nữa. Chơi game, những điều cảm tưởng như bình thường ấy, vào tay Jeff mà cảm giác hấp dẫn hơn. Hóa ra trước giờ ổng cứ cặm cụi trên máy tính những lúc rảnh rỗi, toàn là ngồi chơi game chứ chẳng làm lụng gì cả thôi!

"Em xem với."

Tò mò một chút, Yuzuru trèo qua ghế, ngồi sát vào bên cạnh Jeff và xem anh chơi game một cách thản nhiên. Jeff thì cũng chẳng có vấn đề gì, còn quấn chiếc chăn đang trùm sang cho con nhóc nữa, nhìn gần gũi lắm mà tình cả lắm, thân thiết như hai anh em ruột mang cùng một dòng máu vậy. Nhìn cảnh Yuzuru và Jeff chơi game với nhau mà Killian cũng thấy ấm trong lòng, dù không trực tiếp tham gia.

"Chơi cùng không?"

Đã thế, Jeff còn mang sẵn một chiếc tay cầm chơi game nữa, cắm vào máy là được một bộ điều khiển cho 'Player 2' rồi. Yuzuru tỏ ra vui thích, gật đầu lia lịa như trẻ con được cho quà, trước khi cầm chiếc tay cầm Jeff đưa cho và chơi game cùng ông anh của con nhóc. Chỉ là một vài tựa game phiêu lưu vui vẻ, có thể chơi được hai đến bốn người trên máy tính của Jeff mà thôi. Anh điều khiển bằng bàn phím và chuột, trong khi Yuzuru có vẻ thuận tay hơn với tay cầm điều khiển, con nhóc chơi cũng có vẻ kinh nghiệm lắm, tỏ ra là một 'game thủ' điêu luyện ấy chứ.

"Ở nhà, em hay chơi game cùng ông ngoại em lắm."

Kể lại câu chuyện về gia đình, Yuzuru như lôi cuốn vào trong tựa game phiêu lưu của hai anh em đang chơi.

"Ông ngoại em là Giáo sư ở trường Đại học Coral Hill, ngoài thời gian giảng dạy sinh viên ở trên giảng đường, thì lúc ở nhà, ông cũng thường chơi game lắm, nhưng toàn phải chơi một mình, vì nhà toàn con gái với cháu gái, mà hai chị của em thì không chơi được cùng ông."

"Vậy là em nhảy vào chơi cùng à?"

"Vâng! Chứ để ông chơi một mình, tủi thân lắm, nên em vào chơi cùng. Dần dần cũng quen."

"Ông cậu thú vị thật đấy."

Killian cũng góp vui, khi đã chuyển sang ghế đằng sau lưng Jeff và Yuzuru, tựa vào lưng ghế và xem hai anh em chơi từ phía sau, trong khi vẫn cầm chiếc Capture Styler và theo dõi một vài thông tin trên mạng để giết thời gian rảnh rỗi.

"Hì hì! Ông ngoại em là người em yêu quý nhất trong nhà! Mà ông cũng vui tính, nhiều lúc kì cục lắm, nhưng theo hướng tích cực ấy."

"Ông cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tui không biết nữa, nhưng hình như ít hơn bà ngoại tui hai tuổi, mà bà tui thì đâu đó khoảng sáu mươi rồi, nên chắc ông cũng tầm đấy."

Xoắn cận Killian tưởng tượng, hình ảnh một ông bác Giáo sư sáu mươi tuổi ngồi chơi game cùng đứa cháu gái nhỏ xíu tinh nghịch của mình, đúng là hơi kì cục thật, nhưng lại gần gũi ghê, nghĩ mà thấy ghen tị ấy. Thời điểm của cậu hiện tại, những người lớn thường chẳng có mấy thiện cảm với game, đến thế hệ của ba mẹ cậu đã như thế rồi, vậy mà, ông ngoại của Yuzuru, tức là trên cả một thế hệ, lại đam mê nó, và lôi kéo cả đứa cháu gái nghịch ngợm của mình vào nữa. Mức độ ghen tị được đẩy lên cao hơn rồi đấy, một người ông thật đặc biệt, có chút trẻ con vui vẻ.

"Thế thì, Yuzuru thật may mắn khi có một người ông như vậy rồi."

"Đúng vậy mà!"

Không gian tĩnh mịch về đêm của Pokemon Center, chỉ có chiếc máy tính xách tay nhỏ, Yuzuru và Jeff chơi game cùng nhau, chia sẻ hai bên tai nghe mà cảm giác thật thân thiết. Killian thì không tham gia, vì cậu không biết chơi, nhưng ngồi xem họ thôi cũng cảm giác vui mà gần gũi hơn, ấm áp và không còn buồn chán, mệt mỏi, khi cùng mọi người thức tới đêm muộn về sáng để trông nom Pokemon Center. Cũng vì ba người họ, mà những người khác trong nhóm đều đã được nghỉ ngơi thoải mái, ngủ say giấc bình yên mà không còn phải lo lắng hay bận tâm nữa.

Tới tận khi, những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng nơi phía chân trời đông, trải dài theo bờ biển sỏi đá của Iron Mine, ba anh em mới nghỉ ngơi, chợp mắt được một lúc. Hai người đầu tiên thức giấc là chị Susan và Yellow, hai cô gái cũng phải chịu thua, khi thấy ba anh em ngủ lăn lóc ở ghế đệm trước sảnh Pokemon Center. Yuzuru dựa vào người Jeff, ôm lấy anh và đắp chung một chiếc chăn len ấm, trong khi Killian rúc vào lòng Willump, Ryuu vẫn nằm co ro trên ghế, còn Decidueye treo mình trên trần nhà. Mọi người đều có một giấc ngủ bình yên, sau một đêm thức trắng để... làm cái gì, nói ra lại bị mấy cô gái la mắng cho tới tấp mất. Nên là, thôi nhé, biết với nhau vậy thôi, chứ đừng để lộ ra, mấy mẹ trẻ ấy mà biết thì ba anh em ăn đủ đấy!

...

Buổi sáng bình yên bao phủ thị trấn Iron Mine bằng chút se lạnh cùng ánh nắng nhẹ nhàng. Tuyết đã ngừng rơi, màu xám tro của thềm đá lạnh, của những mái nhà và của biển, cũng bớt đi chút ảm đạm, khi một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu tại thị trấn ven vùng biển bắc lạnh lẽo của Hoenn.

Những chuyến xe chở cá từ bãi biển, chật vật leo lên những con đường đá xám thoai thoải dốc, men theo sườn đồi núi, chở tới những nhà kho ở trên cao hơn, mùi muối biển thấm vào bầu không khí bận rộn của buổi sớm. Những xưởng rèn sắt cũng đã bắt đầu làm việc, lò rèn bằng đá lạnh, ngọn than hồng chưa bao giờ tắt, đang ấm dần lên theo từng nhịp thổi của bầy Pokemon hệ lửa dung nham. Nhóm công nhân đi làm ca ban ngày thật ồn ào, hòa cùng dòng người tấp nập của thị trấn, những xe cá vơi đầy từ bãi biển chở lên sườn đồi dốc, hay phiên chợ buổi sớm với những thành phẩm của một chuyến đánh bắt đêm không mấy bội thu. Một chút khó khăn, vất vả, nhưng thật nhiều bình yên giản dị, con người nơi đây luôn cần mẫn sống với nụ cười trên gương mặt, dù thiên nhiên chẳng ưu ái họ được bao nhiêu, tại vùng cực bắc Hoenn lạnh lẽo và khắc nghiệt này.

"Iron Mine cũng náo nhiệt đấy chứ."

Đứng cùng mọi người ở bãi biển gồ ghề sỏi đá, Yellow ngắm nhìn thị trấn trên sườn núi cao từ một điểm nhìn thật thấp, quan sát những hoạt động nhộn nhịp của buổi sáng sớm tại Iron Mine mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Nơi đây không vắng vẻ và ảm đạm như cô nghĩ, khi họ tới đây vào buổi tối hôm qua.

"Khá ồn ào..."

Ngáp dài, Jeff ngồi uể oải trên bờ chắn sóng, bên cạnh là Killian cũng trong tình trạng buồn ngủ tương tự, còn con nhóc Yuzuru đã lại trèo lên đầu Willump, nằm ngủ ngon lành trong bộ lông dày ấm áp của con Yeti mập từ bao giờ rồi. Nhìn ba anh em không được tỉnh táo cho lắm nhỉ, Yellow cười hiền hậu, có lẽ đêm qua họ đã thức trắng để trông nom cho Lairon và đám Aron nhỏ, nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy. Có lẽ họ nên nghỉ ngơi, chứ không nhất thiết phải ra đây hỗ trợ mọi người trong nhiệm vụ hôm nay của cả nhóm thế này.

"Ba anh em có vẻ mệt mỏi ghê."

Arce cũng tỏ vẻ quan tâm, khi đang cùng Baelfire mang những bao dựng rác cùng một vài chiếc gậy có gắn móc kim loại ra bãi cát. Chạy lon ton phía sau, Yuuko và Yuuki mang theo một bình nước ấm, miệng cô bé vẫn còn ngậm một miếng bánh mì, nhìn hơi vội vã, nhưng cũng đáng yêu lắm. Bầy Lairon mà cả nhóm chăm sóc, hôm nay cũng đã ra bãi biển, Lairon mẹ nằm dài trên bờ chắn sóng nghỉ ngơi thư giãn, trong khi đám nhóc Aron chạy lăng xăng khắp bãi đá, chơi đùa cùng đám Pokemon nhí nhố của Baelfire.

"Nếu anh và Killian mệt thì nên nghỉ ngơi đi. Việc hôm nay tụi em lo được mà."

Vừa xắn ống tay áo, Yellow vừa nói, cùng Ryuu, Ratty và Banette chuẩn bị dụng cụ, đeo đôi găng tay cao su bảo vệ để chuẩn bị làm việc. Nghỉ ngơi, hay đúng ra là kiếm một chỗ nào đó ấm và mềm, để ngủ một giấc tới trưa, như Yuzuru trên đầu con Willump mập đang đứng cùng Yellow, hay con cú vọ Decidueye của Arce, lại trốn đi đâu đó và đánh một giấc ngon lành rồi. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cả nhóm mà hai anh em, một huấn luyện viên, một cảnh binh, lại trốn đi ngủ thì nó không được... đúng cho lắm. Nên Jeff với Killian, mỗi thằng mới uống một lon cà phê, để vác xác ra đây hỗ trợ mọi người.

"Khỏi cần nghỉ ngơi đi..."

"Em cũng chưa hẳn là mệt..."

Nói vậy, chứ nhìn hai mắt thâm quầng của hai anh em mà thấy thương ghê. Nhưng, nhiệm vụ hôm nay của họ khá lớn, nếu không đủ người thì khó có thể hoàn thành trước bữa trưa lắm, nên Jeff với Killian mới phải cố gắng ra đây để làm cùng mọi người. Nhiệm vụ ấy là...

"Dọn dẹp bãi biển thôi!"

"Yeah!"

Vẫn hào hứng và nhiệt tình hết mình là Baelfire và Yuuki, hai đứa nhóc năng nổ bắt đầu cùng đám Pokemon nhí nhố, thu dọn rác trên bãi biển của thị trấn Iron Mine. Đó là nhiệm vụ của họ ngày hôm nay: Dọn dẹp bờ biển của thị trấn!

"Mọi người chia thành hai nhóm nhé. Yuuki đi cùng Yellow, bắt đầu từ đầu bên kia."

"OK!"

"Vânggg!!!"

Yellow và Yuuki, hai chị em, cùng với Ratty, Dody, Omny, Ryuu, Chuchu Yuuka và Yuuko, mỗi người mang theo một túi đựng, cùng dụng cụ, sẽ bắt đầu dọn dẹp từ phía đầu bên kia bãi biển. Trong khi phía bên này, Arce và Baelfire, cùng cái đám nhí nhố chẳng đâu vào đâu này, sẽ bắt đầu dọn dẹp...

"Oshawott! Bỏ đuôi Tepig ra nào!! Brylf! Snivy giúp tớ với!"

Ba đứa starter Unova rõ ràng là chẳng hòa thuận tí nào cả, khi Oshawott cứ túm đuôi Tepig, làm con Pokemon lợn con đau điếng, chạy tá hỏa quanh bãi cát, trong khi con rái cá cứ bám đằng sau, đứng trên cái ván gỗ mà trượt như trượt tuyết thôi à. Snivy thì... chả quan tâm, còn Brylf với Baelfire chạy theo sau, chặn mãi không nổi con rái cá ranh ma nghịch ngợm. Đứng xem mà đám Aron vui vẻ, như xem chương trình hài thú vật ấy, mấy đứa nhỏ thích lắm, cười khanh khách thôi à. Cuối cùng, phải nhờ đến Banette đô con, nhảy vào gõ cho Oshawott một cái rõ đau, con rái cá mới chịu buông tha cho bạn mình. Nhưng cơ mà, gõ hơi mạnh, Oshawott nằm bất tỉnh nhân sự, không dọn dẹp gì nữa, nằm ăn vạ cả buổi luôn.

"Đến nói không nổi rồi..."

Đứng chống hông thở dài thườn thượt, cả Baelfire và Brylf đều nản, ớn tới tận họng về cái bộ ba chẳng đâu vào đâu này rồi. Nhưng cơ mà, nhìn cái biểu cảm, rồi động tác của hai đứa đồng điệu tới mức hài hước, làm chị cả Arce phía sau cũng phải bật cười khúc khích, còn Banette vẫn nhe răng cười ma quái, vì bản chất vỏ ngoài của con búp bê ma vẫn luôn như thế rồi, không ngậm miệng cười được.

"Để em hỗ trợ bên này."

Cũng thật may là Killian có vẻ đã tỉnh táo hơn, đến bên nhóm Arce, cùng với Torchic đang nằm ủ trên đầu, như thể mái tóc xoắn của cậu ta là cái ổ của nó vậy ấy.

"Torch!"

"Cảm ơn hai đứa."

Arce cũng cảm kích sự cố gắng của Killian và Jeff dù cả hai đang rất mệt mỏi. Phía bên kia, Jeff đã bỏ hết đống quần áo dày ấm của mình, mặc mỗi bộ sơ mi cùng cái áo len bên ngoài, xắn ống tay áo lên cao và đeo găng cao su, giỏ đựng rác lên lưng, giúp đỡ Yellow và Yuuki bắt đầu dọn dẹp rồi. Nhóm họ đông hơn, mà cảm giác cũng nhộn nhịp và hòa thuận hơn, khi các Pokemon của Yuuki và Yellow đều hiền và bớt nghịch ngợm. Chứ bên này...

"..."

Baelfire chả biết nên làm gì nữa, đứng đờ mặt ra nhìn Pokemon của mình, rồi quay sang nhìn Arce như sắp khóc tới nơi rồi ấy, chẳng biết cầu cứu chị kiểu gì nữa. Oshawott bị đánh, nằm ăn vạ đéo làm lụng gì nữa. Tepig thì nhiệt tình, nhưng vừa đi vừa ôm mông, cái đuôi nãy bị thằng bạn giựt tí nữa thì đứt đang đau nhức quá trời. Còn Snivy, sang chảnh từ bản chất, kiếm chỗ sạch sẽ, nằm gọn gàng quan sát mọi người như nữ chúa theo dõi đám nô bộc của mình rồi. Còn mỗi Brylf đang an ủi Tepig, xoa xoa cái mông của bạn để làm giảm cơn đau, nhưng mà chú sư tử con bé và yếu quá, một mình sao giúp nổi chủ đây.

"Aarr!"

"Aarrron!!"

Đám nhí nhố Aron như hiểu được khó khăn của hội, cũng xông xáo, Aron cùng năm đồng minh của mình, năm anh chị em trong đàn, cùng xúm lại quanh chân Baelfire, đồng ý giúp đỡ cậu, làm cậu nhóc sung sướng mà cảm động lắm. Sáu đứa nhỏ cùng nhiệt tình, mỗi đứa một thứ, góp vui vào nhiệm vụ dọn dẹp bờ biển, nhìn ngộ nghĩnh mà cũng giúp đỡ được nhiều, giảm bớt việc cho những Pokemon cùng mọi người trong hội, làm Tepig và Brylf cảm kích lắm, còn Torchic nhảy xuống, với tư cách là Pokemon của Jeff, cũng là đứa vạm vỡ và mạnh nhất trong nhóm tí hon, dẫn đầu đoàn quân dọn dẹp bãi biển của hội nhí nhố bên đội Baelfire.

"Cảm ơn các cậu!!"

Baelfire thì vui khỏi bàn rồi, xúc động lắm, cũng xông xáo nhảy vào cùng mọi người dọn dẹp. Nhìn cảnh đám nhỏ như vậy mà Arce cũng cảm thấy phấn khích, còn Killian thì hỗ trợ phía sau Baelfire, thu dọn những thứ bị sót và hỗ trợ đám nhỏ với những chỗ khó khăn. Nhìn cảnh cả đám hỗ trợ nhau dọn dẹp mà vui lắm, tự dưng lại thành một cuộc thi, bên đầu này là đội của Jeff, Yellow, Yuuki cùng các Pokemon nhỏ như Yuuka, Yuuko, Ratty,... còn bên kia là Baelfire, Killian, Tepig, Brylf, Torchic cùng bầy Aron nhốn nháo, đua nhau xem ai dọn dẹp được hết nửa bãi bên mình và vượt qua được vạch giữa sân, nơi mà Willump mập đang đứng chờ sẵn với cái miệng há rộng, vừa làm trọng tài, mà cũng là nơi tiêu hủy rác luôn. Con Yeti mập ăn được tất, nên là gom rác thành bao, ném cho nó nhai là sạch bóng luôn! Mà cũng không phải tốn tiền mua một đống đồ ăn sáng cho nó nữa, vì sức ăn của nó ngang Snorlax, nhưng đa dạng hơn nhiều.

"Osh!"

Nhìn cái cảnh hai đội ganh đua nhau mà Oshawott tự dưng lại thấy hứng thú lắm, không thèm ăn vạ nữa, bật dậy ngay, nhảy vào tham gia cùng. Con rái cá vẫn lăng xăng như thường lệ, làm thì ít mà phá thí nhiều, nhưng có nó tham gia nhiệt tình cũng giúp tình đồng đội cả nhóm gắn bó, Tepig cũng bỏ qua vụ vừa rồi, mà Snivy 'sang chảnh' cũng lọ mọ mò xuống, làm cùng mọi người, dù nấp sau Arce để không ai để ý. Tại nãy làm sang, đứng trên cao sạch sẽ để theo dõi, giờ mới mò xuống làm cùng nên hơi ngại ấy mà, cứ để kệ con rắn tí hon ấy đi.

"Teegg!"

Tepig hậu đậu, còn suýt nữa ném cả rác lẫn cái thân hình mập mạp của mình vào giỏ, làm Brylf lại vội vàng cắn cái đuôi xoắn của con nhợn con để lôi nó ra ngoài. Lại đau đuôi nữa rồi! Tepig ngồi ôm mông đau điếng, trách không nổi Brylf nữa, nước mắt chơm chớm làm cả bọn lại ôm bụng cười lăn lộn. Oshawott thì nhặt được cái vỏ xò khá đẹp, đội nó lên đầu như mũ, xong cầm cái vỏ xò ở bụng nó mà múa múa, như kiểu Shogun thời chiến quốc ấy, trông cũng buồn cười lắm. Torchic thì sức khỏe vạm vỡ, một mình lôi cái bao rác to gấp ba bốn người mình, làm cho các em Aron ngưỡng mộ ghê. Baelfire thì xông xáo, cùng Killian thu dọn rác, hai người làm việc nhịp nhàng đến đáng ngạc nhiên, khiến cho tiếng độ công việc được đẩy nhanh lên đáng kể. Nhìn phía đội của cậu nhóc hoạt bát náo nhiệt vậy mà bên Jeff cũng ghen tị à!

"Nào mọi người! Chúng ta cũng đẩy nhanh công việc thôi!"

"Yeah!!"

Bên đội 'Hòa thuận' cũng bắt đầu tăng tốc. Ratty, Chuchu cùng Omny nhặt rác, Dody với ba đầu, dùng chiếc mỏ nhọn như đinh sắt, linh hoạt chuyển rác vào trong giỏ đựng ở sau lưng. Yellow hỗ trợ Yuuki cùng Yuuka và Yuuko, dọn dẹp phía sau bộ tứ thần tốc kia, tưởng như không bắt kịp nổi tốc độ của họ nữa ấy. Phía sau hai chị em, Ryuu và Jeff cùng nhau quét rộng ra sát mép nước, vì hai người không muốn đám nhỏ cùng Yellow phải chịu lạnh, khi đi đôi ủng cao su và xuống sát mép để dọn dẹp, hỗ trợ mọi người. Arce bên này cùng với Banette cũng vậy, dù bị ướt thì Banette cũng khá nặng nề và khó chịu với cơ thể bằng vải thấm nước của nó, nhưng với khả năng vận dụng đôi bàn tay ma quái thì nó có thể nhặt rác từ trên cao được mà không cần xuống sát bờ sóng, rất linh hoạt ấy chứ.

Ở chính giữa bãi biển, vạch đích mà hai đội đang đua tới, Willump cũng khởi động nhẹ, lắc lắc cái bụng mũm mĩm của mình để chuẩn bị ăn hết rác của bãi biển này. Trên đầu nó, Yuzuru vẫn lim dim ngủ, dù dường như chút ồn ào của cuộc thi cũng làm con nhóc hứng thú, nên nó uể oải, cầm chiếc máy ảnh của mình và chụp lại một vài bức ảnh về cuộc thi làm kỷ niệm, trước khi lại gục đầu xuống, lim dim ngủ lấy sức, rồi lại bật lên chụp ảnh,... phóng viên Yuzu hôm nay tác nghiệp hơi chập chờn. Bên cạnh hai người, Sawsbuck với Lairon nằm dài trên bờ sóng, Lairon cũng nghỉ ngơi, còn Sawsbuck thì vừa theo dõi cuộc thi, vừa nhai nhóp nhép thức ăn trong miệng. Cỏ bạc hà, loại đồ ăn nó yêu thích, nhai như kẹo cao su ấy mà.

Để rồi, trong lúc cả nhóm đang năng nổ làm việc, những tiếng trẻ con cùng lời động viên, đã giúp mọi người cảm thấy bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

"Cảm ơn các anh chị đã giúp chúng em dọn dẹp bãi biển!"

Những đứa trẻ, có lẽ chỉ bốn, năm tuổi, đi thành hàng, đứng trên con đường đá trên cao, qua lan can an toàn và hò reo cổ vũ mọi người đang làm việc bên dưới, ngộ nghĩnh, nhưng cũng vui vẻ và giúp mọi người khỏe lên nhiều lắm. Đi cùng đám nhỏ là chị Susan và Cô giáo, mấy em nhỏ ở Trường mầm non của thị trấn, đang xuống bờ biển để động viên nhóm dọn dẹp bãi biển đây mà. Các em nhỏ thích thú, hò reo cổ vũ, còn mang cả những tấm bảng nhỏ viết chữ nguệch ngoạc xuống để cổ vũ cả nhóm, làm mọi người cũng cảm thấy vui lắm. Như để đáp lại, Bealfire cùng các Pokemon nhỏ, hay Yuuki, cùng Yuuka và Yuuko, cũng vẫy tay cảm ơn sự giúp đỡ của các em. Ryuu còn làm động tác cúi đầu điệu nghệ cảm ơn, hay các Pokemon của Yellow cũng trình diễn một chút kỹ thuật chiến đấu/dọn dẹp điêu luyện nữa, làm các em nhỏ thích lắm. Với sự cổ vũ ấy, cả hội đã có thêm thật nhiều động lực, để hoàn thành nhiệm vụ vất vả ngày hôm nay rồi!

Công việc dọn dẹp bãi biển thị trấn Iron Mine diễn ra nhanh hơn dự tính, và chỉ mất vài giờ đồng hồ, bãi biển sỏi đá đã sạch bong không còn bóng dáng của một mẩu rác nào. Mang những bao đựng đầy rác và đặt gọn gàng ở chân bậc thang dẫn xuống bờ đá chắn sóng, cả nhóm cùng ngồi lại với nhau để nghỉ ngơi sau một buổi sáng lao động không ngừng nghỉ, hoàn thành một nhiệm vụ vất vả, cùng nhau ăn miếng bánh và uống chút nước ấm mà những em nhỏ ở Trường mầm non Iron Mine đã mang đến cho mọi người.

"Mọi người vất vả rồi."

Một lời cảm ơn sự nhiệt tình của Cô giáo cùng các em, mọi người cùng nhau ngồi thư giãn và nghỉ ngơi, ăn uống một chút, trên bờ đá chắn sóng của bãi biển. Bên cạnh Arce, Baelfire cùng Tepig đang nhồm nhoàm ăn hai miếng bánh to nhất, nhìn cách hai đứa ăn bánh giống nhau đến hài hước làm mọi người bật cười vui vẻ. Brylf và Snivy chia nhau một chút thức ăn, còn con Oshawott nghịch ngợm thích thú chơi đùa với bầy Aron nhỏ trên bãi biển đã sạch sẽ, thành quả dọn dẹp của cả nhóm buổi sáng hôm nay.

"Bãi biển sạch sẽ trở lại rồi."

Yuuki thì vui đùa cùng Yuuka và Yuuko, cùng hai cô pokemon nhỏ ăn mừng, bên cạnh là những Ratty, Chuchu hay Dody, Omny cũng đang thư giãn nghỉ ngơi bên cạnh Yellow, cô gái tóc vàng đã bỏ chiếc mũ rơm xuống và đội cho Yuuki, trong khi bản thân cũng vươn vai thư giãn thật thoải mái. Một chút mệt mỏi, Killian ngả người dựa vào lưng Jeff để nghỉ ngơi, trong khi ông anh cả cũng kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống để che ánh nắng nhẹ, ngáp dài một cái, tưởng như sắp ngủ gật tới nơi rồi vậy. Cũng may, cái khả năng trời phú, vạ đâu ngủ đó của anh hôm nay đang... ngủ đông, nên anh mới không lăn ra ngủ đấy. Nhưng cũng khá mệt và vất vả, nhấp một ngụm nước trà ấm, Jeff thư thái tận hưởng ánh nắng nhẹ ấm áp của mùa đông vùng phía bắc Hoenn.

"Bãi biển sạch trở lại rồi. Nhìn so với lúc trước khi dọn dẹp, thì đúng là chẳng nhận ra nổi luôn đấy chứ."

Cái người khỏe nhất trong nhóm vì không phải làm gì, Yuzuru, đang xem lại bức ảnh con nhóc chụp bãi biển lúc trước khi được dọn dẹp, và cảnh mọi người dọn dẹp chăm chỉ, xông xáo, so sánh với bức ảnh bãi biển sau khi được dọn dẹp sạch sẽ. Đúng là khác rất nhiều!

"Win."

Willump cũng đồng tình, trong khi đang chơi đùa cùng những đứa trẻ bé tí xíu, để chúng đu vào bốn cánh tay khỏe mà dẻo dai của mình, chìm vào bộ lông dày mềm mại, ôm lấy cơ thể mập mạp ấm áp, hay thích thú trèo lên cặp sừng phía sau và trượt dọc xuống lưng như trò cầu trượt tuyết vậy. Các Pokemon khác, như Ryuu hay Torchic, cũng nghỉ ngơi, khi được mấy em gái chăm sóc chu đáo, quạt mát cho bằng chiếc quạt giấy nhỏ ngộ nghĩnh, xoa bóp bằng những đôi bàn tay bé xíu mà cảm giác đỡ mệt mỏi, lại vui thật nhiều. Lairon mẹ thì trở thành chiếc ghế đá cho mấy bạn nữ ngồi hát cùng nhau, Yuuki và Yuuko cũng tham gia cùng nữa, nhìn giống chị gái cùng các em lắm, dù cô bé chỉ mới mười tuổi, nhưng đàn em thì mới chỉ bốn, năm tuổi mà thôi. Sawsbuck thì làm cái đu, với cặp sừng to lớn cứng cáp, hai bạn nam nhỏ nhất ngồi lên thoải mái, lưng thì thành chỗ cho đám nhỏ nằm dài, giống chiếc giường ghê.

"Pokemon của anh nhìn đáng yêu quá! Nhưng các bạn ấy cũng khỏe thật đấy!"

Bên này, hội 'Huấn luyện viên' nhỏ tuổi chia sẻ niềm đam mê với nhau, khi 'anh lứn' Baelfire cùng Tepig, Snivy, Brylf và Banette đang cùng các em nhỏ trò chuyện về Huấn luyện Pokemon. Cùng một niềm đam mê mà, chia sẻ với nhau thế này, có ai đó để ngưỡng mộ và noi gương mà đám nhỏ vui lắm.

"Đây là Tepig, cậu ấy mang hệ lửa, nhưng sau khi lớn sẽ trở thành một võ sĩ lửa dũng mãnh. Snivy thì mang hệ cỏ, sau này sẽ trở thành một cô rắn xinh đẹp. Brylf là hệ bay, lúc lớn sẽ trở thành một chú sư tử Bay/Tâm linh can đảm, bay lượn trên bầu trời!..."

Giới thiệu cho đám nhỏ các Pokemon của mình, Baelfire tỏ ra tự tin lắm, làm các em lại càng ngưỡng mộ cậu hơn nữa kìa. Rồi, đám nhóc cũng giới thiệu cho cậu các Pokemon của mình, thật nhiều, nhưng chủ yếu là các Pokemon mà chúng bắt được trong thị trấn, mang theo về nhà nuôi, hoặc các Pokemon lang thang, giống như Aron và Lairon. Có những Pokemon mà Baelfire chưa từng gặp, như Cubchoo, Bronzor, Ferroseed, Karrablast,... làm cậu cũng thích lắm, ngay lập tức lấy cuốn sổ tay của mình ra và ghi lại những gì cậu được kể về chúng, cũng những bức vẽ phác họa nguệch ngoạc bên cạnh làm kỷ niệm với đám trẻ đam mê Huấn luyện Pokemon. Cùng một niềm đam mê, đám nhóc mong ước lúc lớn lên có thể trở thành Huấn luyện viên như Baelfire, còn cậu nhóc cũng hứa với chúng sẽ trở lên mạnh hơn nữa, thậm chí là vô địch liên đoàn Pokemon. Nghe đến vô địch mà đám nhóc lại thích mê, mấy anh em cứ thế mơ mộng với nhau về một ngày được đứng lên đỉnh cao nhất, nhận cúp vô địch mà quên đi mệt mỏi, vất vả của buổi sáng dọn dẹp bãi biển cùng với mọi người.

"Bãi biển sạch đẹp trở lại rồi... Vậy mà cũng phải nhờ đến mấy anh em mình làm thay đấy!"

Killian vẫn còn chút khó chịu trong đầu, một phần là vì thiếu ngủ, nhưng lý do thực sự lại là vì bỗng cảm thấy có chút không thiện cảm với mọi người ở Iron Mine, vì nhiệm vụ dọn dẹp bãi biển, cảm giác thật đơn giản như vậy, mọi người sống ở thị trấn cũng làm được, lại phải nhờ tới những huấn luyện viên Pokemon ở nơi khác tới làm thay cho mình. Tuy vậy, Jeff lại đồng cảm về chuyện ấy, khi ngắm nhìn bãi biển trải dài sỏi đá của thị trấn vừa được mấy anh em dọn dẹp sạch sẽ, thành quả lao động của tất cả mọi người.

"Chuyện đó không dễ như em nghĩ đâu."

Killian có chút không đồng tình, khi lau cặp kính của mình

"Anh nghĩ vậy sao?"

Jeff nghĩ mình nên giải thích một chút, vì thực lòng, việc để một người em trong nhóm mất đi thiện cảm với người khác vì một lý do như vậy làm anh cảm thấy không vui.

"Ừm... Bởi vì, nếu em quan sát một chút, thì sẽ nhận thấy rằng, thị trấn này chẳng còn bao nhiêu người trẻ, khỏe mạnh để làm công việc dọn dẹp thường xuyên nữa. Ở một nơi hẻo lánh và khô cằn, đầu địa cực này, cuộc sống vốn khó khăn hơn người ta vẫn nghĩ, những người trẻ tuổi sẽ rời đi, để lại là những người đã có tuổi, hoặc những đứa trẻ còn quá nhỏ..., công việc vất vả và bận rộn, nên nhiều khi, muốn cùng nhau dành một buổi làm việc chung cũng trở nên khó khăn, khi họ quá mải suy nghĩ đến cuộc sống khắc khổ, mà quên đi những điều tưởng như đơn giản nhất, như cùng nhau dọn dẹp bãi biển nơi mình sinh sống, như thế này chẳng hạn. Vậy nên, giúp đỡ được họ một chút, cũng là giúp cho cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn, đồng thời, một chút như vậy cũng giúp họ thay đổi suy nghĩ đi rất nhiều."

Giải thích, Jeff nhìn xa xăm, làm Killian cũng dịu bớt khó chịu trong lòng. Cậu cũng đã chú ý một chút rồi đấy, khi nãy, không chỉ có những đứa trẻ, mà cả những người lớn tuổi, những người dân ở đây, đi qua bãi biển đang được mọi người dọn dẹp, họ cũng nán lại một chút, dù không giúp được gì nhiều, nhưng một lời động viên, cảm ơn cùng nụ cười trên gương mặt mệt mỏi, đã phải chịu nhiều vất vả của họ, đôi khi cũng là một sự giúp đỡ rất lớn rồi. Có lẽ cậu đã hơi khắt khe quá trong nhận định của mình.

"Trong cuộc sống, tất cả mọi sự việc, dù cho là điều nhỏ nhặt nhất xảy ra, cũng đều có một lý do riêng. Những gì còn lại chỉ là, liệu em có thể chấp nhận và đồng cảm được hay không mà thôi. Học cách đồng cảm một chút đi nhé, nhóc!"

"Anh dễ tính thật đấy."

"Ừm... không hẳn đâu. Chỉ là, anh có xu hướng tôn trọng những gì xung quanh mình mà thôi. Tôn trọng được một người hay một sự việc xảy ra, cũng là một cách để chấp nhận và đồng cảm đấy."

Jeff đã không giải thích hết, vì anh muốn Killian tập trung vào việc thay đổi cách nhìn nhận của cậu với sự việc xung quanh, vì cậu nhóc xoắn cận đôi khi lại khá tiêu cực khi nói đến những vấn đề xảy ra xung quanh mình lắm. Tuy vậy, còn một lý do nữa, làm cho anh, Ryuu, Banette và Arce, những người có khả năng chiến đấu tốt nhất, luôn phải đi bao quát sát mép nước, vì đám Pokemon sống ven bờ biển không được thân thiện cho lắm khi nhóm của anh làm xáo trộn môi trường sống của chúng. Nhưng, mọi chuyện có vẻ êm đẹp rồi, nên anh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện đó làm gì. Nãy bị con Carvanha đớp một cái vào bắp chân rõ đau, nhưng chắc chỉ chảy máu thôi, chứ không đến nỗi rời luôn một mảng thịt ra đâu nhỉ? Vừa ôm cái chân đau tập tễnh, Jeff vừa cười hiền, nếu không có huấn luyện viên Pokemon hỗ trợ, thì dọn dẹp cái bãi đá này cũng không dễ dàng gì đâu.

"Lao động cả buổi sáng như vậy cũng được tính là luyện tập rồi đấy! Các Pokemon của Baelfire cũng đã mạnh lên nhiều, và khả năng phối hợp làm việc nóm cũng tốt hơn rồi. Làm tốt lắm, mấy đứa!"

Arce thì đang khen ngợi tinh thần của Baelfire cùng đám Pokemon nhí nhố của cậu nhóc đứng xung quanh, làm cả bọn sướng lắm, Baelfire thì tươi cười hãnh diện, còn đám Pokemon thì đập tay nhau ăn ý, Tepig với Brylf, Snivy với Banette, và khá thú vị, Oshawott với Aron, dù cậu nhóc Pokemon hệ thép cùng năm anh chị em chỉ góp sức làm cùng mọi người mà thôi. Lairon mẹ cũng tự hào ra mặt về bầy con nhỏ, quay sang khoe với Sawsbuck, và anh chàng Tuần lộc đầu đàn cũng cảm thấy hãnh diện thay cho đám nhóc Pokemon đồng đội của mình, gật gù cùng bà mẹ Pokemon mà chia sẻ chút niềm vui.

"Yuuki cũng vậy! Yuuka và Yuuko đều đã làm rất tốt! Mấy đứa đều rất cố gắng và chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, chị tự hào lắm!"

Không quên khen cô bé ngây thơ cùng hai Pokemon nhỏ, Arce giúp Yuuki cảm thấy tự tin lên nhiều, còn Yuuka và Yuuko đập tay nhau ăn ý, dù cả hai đã rất mệt sau nhiệm vụ vừa rồi, nên các em gái đã ôm trong lòng, nâng niu vuốt ve, chăm sóc chu đáo cho, thích lắm. Yuuki được Arce khen, quay sang Yellow như muốn khoe với chị, còn Yellow cũng xoa đầu cô bé dịu dàng, nhìn hai người mà cảm giác giống như hai chị em quá, gần gũi, thân thiết với nhau, chia sẻ chút mệt mỏi, sự cố gắng và niềm vui sau khi cùng mọi người hoàn thành nhiệm vụ vừa rồi.

"Tới giờ nghỉ trưa rồi! Mọi người dọn dẹp, rồi trở về Pokemon Center thôi. Chị đã chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người rồi đấy."

Chị Susan vui vẻ và nhiệt tình, và khi chị nói tất cả, có nghĩa là tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả đám nhỏ từ Trường mầm non đấy, chứ không chỉ riêng nhóm Jeff đâu. Nghe thấy vậy mà cả hội lại hò reo thích thú, đám nhóc đứng xếp hàng dài thành đoàn tàu, với cô giáo và Arce đi trước, dẫn mọi người trở về Pokemon Center. Để ủng hộ cho tinh thần đoàn kết, Yellow cũng dẫn Yuuki và Baelfire xếp vào cuối hàng cùng đám trẻ, đi theo sau là cả đám Pokemon nhí nhố ồn ào lộn xộn, cũng xếp thành hàng nhưng không chỉnh đốn nổi, trong khi Willump mập cõng Yuzuru lững thững vác theo những túi rác, cùng với Sawsbuck, đem theo chúng tới bãi rác, dọn dẹp phía sau một chút. Jeff và Killian, sau một hồi nghỉ lấy sức, cũng lững thững đi theo sau cùng.

Đám trẻ xếp thành đoàn tàu dài, cùng nhau trở về Pokemon Center, đi men theo con đường dốc thoai thoải của thị trấn mà người dân đi đường nhìn theo rồi cười, cổ vũ, thích lắm. Từ lúc nào mà, chuyện một nhóm Huấn luyện viên Pokemon từ nơi khác tới, giúp đỡ người dân thị trấn dọn dẹp bãi biển, đã lan truyền tới gần như tất cả mọi người. Nên, bất cứ ai bắt gặp nhóm Arce, Baelfire, Yuuki,... cùng các Pokemon chăm chỉ, trên đường trở về Pokemon Center, đều nhận ra và cảm ơn họ rất nhiều. Tới mức mà Arce cũng thấy ngại, khi mọi người họ gặp đều tỏ ra biết ơn cả nhóm, chúc mừng họ, cảm ơn và còn tặng họ quà nữa, dù chỉ là một vài con cá, tôm, cua biển,... hay một vài dụng cụ làm bằng kim loại rèn ở những lò rèn của thị trấn mà thôi. Baelfire và Yuuki thì thích lắm, cả đám Pokemon nhỏ cũng thế, dù đứa nào cũng mệt, nhưng vẫn vui vẻ cảm ơn sự động viên cùng những món quà người đi đường tặng cho nhóm. Yellow đi sau cùng Willump, Yuzuru trên lưng cũng tỏ ra hoạt bát và nhiệt tình hơn thường ngày, khi nhận được sự biết ơn của mọi người như vậy, dù trên thực tế là con nhóc chẳng làm gì cả. Nghĩ mà ngại ghê...

"Đấy, Killian ạ! Nghĩ thoáng một chút..."

Bài học của Jeff với Killian về việc suy nghĩ tích cực ban nãy thật thực tế, và cậu em xoắn cận đang cảm nhận được điều đó vào lúc này đây, khi nhận được sự cảm kích cùng những món quà của mọi người. Không phải vì họ không cố gắng được, mà đôi khi, chỉ cần một chút tác động, thay đổi, vậy là đủ để giúp đỡ họ rất nhiều.

"Vâng! Em nghĩ mình cũng nên 'tôn trọng' tất cả sự việc, giống như anh nhỉ? Hì hì?"

"Không dễ thế đâu. Để đạt được đến trình độ của anh, nhóc còn phải học hỏi nhiều lắm."

Vui đùa, hai anh em đi sau cùng, trò chuyện cùng nhau mà lững thững, để cả nhóm bỏ lại một đoạn ngắn rồi. Mọi người cùng nhau trở về Pokemon Center nghỉ ngơi và ăn uống, kết thúc một buổi sáng làm việc chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ vất vả để giúp đỡ người dân thị trấn Iron Mine. Dù ai cũng rất mệt mỏi, nhưng được cùng nhau làm việc, rồi cùng nhau nghỉ ngơi và ăn trưa, với đám trẻ từ trường mầm non, những món đặc sản của vùng biển bắc do chị Susan, Yellow và chị Joy chuẩn bị, tất cả đều như tan biến, thay vào đó là niềm vui, tiếng cười cùng sự hào hứng, tinh thần đoàn kết, gắn bó với tất cả mọi người.

Đó là một buổi sáng tuyệt vời của nhóm của Jeff, khi họ đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và nhận lại được thật nhiều. Baelfire và Yuuki cùng các Pokemon nhỏ đều đã làm rất tốt, Killian thì học được thêm một vài điều thú vị, còn Yuzuru... ngủ nguyên cả buổi sáng, lười không khác gì thằng anh. Nhưng nói chung, tất cả mọi người đều đã cố gắng rất nhiều, nên rất đáng để 'Chúc mừng!'.

"Chúc mừng!!!"

Cùng nhau ăn uống và chơi đùa, đám trẻ biến Pokemon Center thường ngày vắng vẻ của Iron Mine trở nên nhộn nhịp, bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ như xua tan đi chút hiu quạnh của thị trấn buổi trưa về chiều ảm đạm. Mây mù đã che phủ bầu trời, chút nắng nhẹ ngày đông biến mất, nhưng niềm vui của đám trẻ, sự ồn ào cùng tiếng cười nói vui vẻ đã thay cho ánh mặt trời, soi sáng và sưởi ấm bầu không gian của Pokemon Center. Một vài người dân, không phải Huấn luyện viên, tìm đến Trung tâm Pokemon hơi muộn một chút, mang theo chút quà để cảm ơn nhóm bạn Huấn luyện viên của Jeff và Arce, cũng tỏ ra bất ngờ với sự náo nhiệt của nơi đây. Ở một nơi hẻo lánh chẳng có mấy Huấn luyện viên Pokemon lui tới như Iron Mine, thật hiếm khi Trung tâm Pokemon được một ngày náo nhiệt và đông vui như vậy đấy.

"Nhìn đám trẻ vui chưa kìa!"

Chị Joy, chị Susan và Arce cùng ngồi ở quầy phục vụ, ngắm nhìn đám nhỏ chơi đùa vui vẻ mà cười với nhau hạnh phúc. Có cả cô giáo của chúng, đồng thời cũng là em gái của chị Susan, đang trông nom đám nhỏ, nhưng cũng nhập hội với mấy đứa, chơi trò chơi cùng nhau trong Pokemon Center. Baelfire cùng đám Pokemon nhí nhố của cậu, Tepig, Snivy, Oshawott và Brylf, bầy Aron nhỏ xíu, cũng tham gia cùng, lộn xộn mà cũng thật vui.

"Tự dưng lại cảm giác như bớt cô đơn hơn nhiều..."

Nói bâng quơ, chị Joy có chút buồn, khi hiểu rằng những khoảnh khắc đông đúc và vui vẻ như lúc này đây sẽ không kéo dài mãi mãi được đâu. Pokemon Center, dù được xây dựng ở nơi hẻo lánh như Iron Mine, vẫn khá rộng lớn, và cũng vì vậy mà cái cảm giác cô đơn khi sảnh chính của Trung tâm Pokemon vắng vẻ không một bóng người như lớn và hiện hữu hơn bình thường. Chị Susan hay chị Joy, những người làm việc, với nhiệm vụ chăm sóc Pokemon và phục vụ các Huấn luyện viên tại Trung tâm Pokemon ở Iron Mine, hiểu điều ấy. Vậy nên, những lúc như thế này, khi Pokemon Center được lấp đầy bởi đám nhỏ, những đứa trẻ mơ mộng và yêu mến Pokemon, cảm giác như khoảng trống trong lòng họ cũng được lấp đầy, dù chỉ là tạm thời.

Tách~

Tiếng bấm máy chụp ảnh, Yuzuru như lưu lại khoảnh khắc đông vui ấy vào trong chiếc máy ảnh nhỏ của mình. Chiếc máy ảnh được nối vào máy in mà Jeff mang theo, những bức ảnh được in ra, chụp lại khoảnh khắc Pokemon Center đầy ắp đám trẻ con cùng những Pokemon nhỏ xíu, nghịch ngợm, chơi đùa với nhau vui vẻ mà hạnh phúc biết bao. Cầm bức ảnh ấy và đưa cho chị Susan, Yuzuru tươi cười tinh nghịch.

"Tặng chị này!"

Có chút bất ngờ từ chị và chị Joy, những người làm việc ở Pokemon Center, nhưng sau ấy là thật nhiều niềm vui cùng sự biết ơn con nhóc, khi Yuzuru dường như hiểu được phần nào những nỗi niềm trong lòng hai người họ, và chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ ấy của Pokemon Center, in thành những bức ảnh, để họ có thể lưu lại làm kỷ niệm, những kỷ niệm thật vui. Chiếc máy in của Jeff cũng khá xịn, khi có thể in được những bức ảnh ở khổ vừa-lớn, có thể đóng khung gỗ và treo lên tường được, vì gần như chắc chắn, chị Susan sẽ làm vậy rồi.

"Ồ! Đẹp quá! Chị cảm ơn!"

Biết ơn, và cảm giác xúc động như sắp khóc vậy, chị Susan vẫn tươi cười, nhiệt tình và vui vẻ, làm Yuzuru cũng cười theo. Một chút giống nhau, điệu cười tinh nghịch của con nhóc giống với Jeff rất nhiều, khiến chị vẫn còn tưởng nhầm hai người là anh em ruột nữa cơ.

"Đóng khung treo lên sẽ rất đẹp đấy!"

"Đúng mà! Yuzuru chụp ảnh đẹp thật! Đẹp hơn cả mấy bác thợ ảnh của thị trấn!"

"Con bé có năng khiếu mà!"

Ba cô gái có vẻ thích bức ảnh mà Yuzuru vừa chụp lắm, trong khi con nhóc vui vẻ, cười thích thú khi được khen, chụp thêm thật nhiều ảnh nữa làm kỷ niệm cho riêng mình. Phía bên này, Jeff đã lại tìm một chỗ kín đáo, ngủ một giấc rồi. Jeff cứ vạ đâu ngủ đấy thôi, nằm dài trên ghế ở góc phòng mà ngủ. Đám trẻ đi qua, trêu anh một chút, cắm mấy bông hoa lên mái tóc hay cái mũ lưỡi trai anh vẫn đội lúc ngủ, rồi vẽ linh tinh lên mặt mà anh cũng chẳng thèm phản ứng gì. 'Chắc lão ấy chết thật rồi', Yuzuru vẫn trêu như vậy, trong khi đuổi đám trẻ đi để ông anh của mình được ngủ yên. Tại đêm qua thức chơi g-..., làm việc riêng lâu quá ấy mà, nên giờ phải ngủ bù. Ba anh em thì chỉ có Yuzuru là khỏe, vì nó ngủ nguyên cả sáng, trốn lao động khổ sai với mọi người rồi. Ngoài ra, cũng vì Torchic nhỏ đang nằm rúc trong áo của Jeff, ngủ cùng anh nữa, nên giờ đánh thức Jeff cũng làm con gà lửa con thức theo luôn, nên tốt nhất là để cả hai ngủ như vậy đi.

Yuuki cũng mệt lắm, nằm trong lòng Yellow ngủ yên bình, mặc dù xung quanh khá ồn ào, nhưng được chị ôm trong lòng ấm như vậy, nên ngủ ngon lắm. Yuuka và Yuuko thì nằm gọn trong chiếc mũ rơm của Yellow, ôm nhau ngủ ngon lành. Cô bé cùng hai Pokemon nhỏ cũng đã rất mệt rồi. Đám Pokemon của Yellow, Ratty và Chuchu rúc dưới chân Yellow ở dưới gầm bàn cho ấm, trong khi những đứa khác đã trở lại vào trong bóng để nghỉ ngơi.

Chỉ có mỗi Bealfire và Killian là có vẻ vẫn còn khỏe khoắn, năng lượng có thừa, nên vẫn nhiệt tình chơi cùng mọi người lắm. Baelfire thì khỏi bàn, vì cậu và cái đám nhí nhố đúng là một lũ trẻ hiếu động, thích vui chơi, nên việc ngủ trưa là không cần thiết với cả hội. Chỉ có Killian là hơi buồn cười, vì hình như đến giờ mấy lon cà phê cậu ta uống mới phát huy tác dụng, nên cứ tỉnh như sáo, ngủ không nổi, đành phải mò dậy kiếm chuyện để làm thôi. Hai người đang cùng đám nhỏ ồn ào, chơi đùa cùng đám Pokemon nhốn nháo, nghịch ngợm quậy phá khắp Pokemon Center rồi đây này. Nghĩ mà thấy vui, chúng nó không biết mệt là gì hay sao ấy!

Phải tới quá chiều, cái bữa tiệc ồn ào nhộn nhịp mới chịu giải tán, khi đám trẻ con hơn chục đứa, trải đệm ngủ ấm xuống kín sàn sảnh Pokemon Center, nằm ngủ trưa với nhau ngoan như mấy con cún con ấy. Đám Pokemon nhỏ cũng mỗi đứa một chỗ, nằm lộn xộn hết cả mà ngủ lim dim, nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc, rồi vui chơi hết mình. Đứa nào cũng kiệt sức luôn rồi, nên ngủ say lắm, nhất là đám nhỏ ấy, gác cả chân lên nhau mà ngủ thôi. Jeff thì vẫn ngủ trên ghế cùng với Torchic, mấy chị gái cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi ở phòng trong, để lại chị Joy là vẫn trực trưa ở quầy bên ngoài, trông nom đám trẻ đang ngủ để Cô giáo cùng Arce và Susan nghỉ ngơi. Baelfire, Yuuki, Yuzuru và Yellow đều đã ngủ hết rồi, nằm la liệt ngoài sảnh lớn Pokemon Center kìa. Lairon mẹ cùng các Aron nhỏ cũng cho nhau ngủ, đám nhóc nằm rúc vào lòng mẹ ấm áp mà ngủ yên bình. Chỉ có Aron lớn, một đứa khá đặc biệt, là vẫn thức, đứng ngoài như canh gác cho mẹ và các anh chị em mà thôi. Dù hơi lạ, nhưng Banette cũng không làm phiền thằng nhóc cứng đầu, trong khi đồng bọn của nó, Sawsbuck, Willump hay Ryuu cũng đã nghỉ ngơi hết cả.

Tội nghiệp mỗi Killian, uống nhiều cà phê quá, giờ nằm mãi méo ngủ nổi, lại phải lọ mọ, chui ra ngoài Pokemon Center để cho tỉnh táo. Uống nhiều cà phê quá đấy mà! Không khí bên ngoài Trung tâm Pokemon âm u và se lạnh, cậu nhóc xoắn cận khoác tạm chiếc áo khoác của mình, đứng bên lan can an toàn phía bên kia con đường, nhìn xuống bãi biển gồ ghề sỏi đá của thị trấn, đón chút gió lạnh và ngắm vùng biển phía bắc của Hoenn. Một màu xám ảm đạm, biển trải dài mênh mông và lạnh lẽo, tới tận chân trời...

"Anou... Anh ơi...."

Bỗng nhiên, giọng nói trẻ con có phần lắp bắp vang lên phía sau cậu, làm Killian tò mò quay lại. Đứng sau lưng cậu lúc ấy là một cậu bé nhỏ tuổi trong đám trẻ, đang ôm một Bronzor trong lòng mình. Cậu bé có vẻ rụt rè khi níu áo Killian để gọi cậu, nên khi cậu quay lại, cậu lùi lại một chút và ôm Bronzor vào lòng chặt hơn, như đang nấp sau lưng chú Pokemon hình đĩa ấy. Có lẽ là vì Killian cũng cao lớn và nhìn trưởng thành hơn những người bạn của mình một chút, nên cậu nhóc cũng nghĩ cậu là người lớn tuổi hơn, chỉ sau Jeff và Arce mà thôi.

"Sao thế?"

Một chút ra dáng trưởng thành, Killian hỏi lại, hơi tò mò, vì cậu tưởng lũ trẻ đã ngủ trưa hết rồi. Tuy nhiên, cậu bé có vẻ lo lắng, khi cứ ôm khư khư Bronzor trong lòng, nên chắc không ngủ được.

"A-anh... giúp em... Bronzor."

Rụt rè, cậu bé nói, làm Killian cũng chú ý hơn một chút tới con Pokemon mà cậu bé đang ôm trong lòng. Bronzor có vẻ vẫn khỏe mạnh đấy chứ, cậu nhóc xoắn cận kiểm tra con Pokemon đĩa thép, trừ việc nó trông có vẻ hơi... buồn ngủ một chút, thì sức khỏe của Bronzor là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến đây thì Killian hiểu ra rằng, tại sao cậu bé lại không nhờ y tá Joy giúp đỡ, dù chị vẫn trực bên trong Pokemon Center, là bởi vì Bronzor không hề bị vấn đề về sức khỏe. Mà thứ đang làm nó...

"Bronzor của em trông như đang lo lắng vậy..."

Việc một con Pokemon lo lắng mà không rõ lý do thì có thể giải thích theo nhiều cách, từ cảm thấy không thoải mái, môi trường sống không hợp, thức ăn không ngon hay đôi khi chỉ là do ăn bậy bạ xong bị đau bụng thôi ấy mà. Nhưng, Bronzor lại là một Pokemon mang hệ thép/tâm linh, nên vấn đề khi nó tỏ ra lo lắng, thực sự đáng quan tâm và phức tạp hơn những gì mọi người vẫn thường nghĩ về các Pokemon mang hệ này. Bởi vì, các Pokemon tâm linh thường kết nối với nhau, một cách vô hình, bằng một đường dây liên lạc ngầm giữa những Pokemon mang cùng hệ Tâm linh với chúng, giống như sóng Radio của... các Pokemon hệ thép thường dùng để liên lạc với nhau.

"Chờ anh một chút."

Ngồi xuống bên cậu bé và Bronzor, Killian nhanh trí rút Capture Styler của mình ra và chuyển sang chế độ bắt sóng liên lạc. Nó giống như việc dùng Radio để bắt sóng vậy, nhưng tần số liên lạc của các Pokemon hệ tâm linh và hệ thép khác nhau, cũng như khác sóng radio bình thường rất nhiều. Bản thân Bronzor lo lắng, không chỉ đơn thuần là cho nó hay cậu bé, hay môi trường xung quanh, mà đôi khi, đó lại là sự lo lắng của một Pokemon khác, mang hệ tâm linh, hoặc thép, đang ở gần đây, truyền tới và được thể hiện thông qua Bronzor mà thôi. Nếu một Pokemon tâm linh lo lắng và truyền cảm xúc ấy của mình theo sóng liên lạc, thì các Pokemon tâm linh khác trong khu vực cũng sẽ cảm thấy tương tự, hoặc thể hiện ra tương tự, dù thực tế cảm xúc của chúng vẫn bình thường. Hệ tâm linh hơn hệ thép ở khả năng chia sẻ cảm xúc, nhưng lại thua kém về khoảng cách truyền sóng liên lạc so với hệ thép rất nhiều. Vì vậy, Killian đang cố gắng bắt sóng tín hiệu, và đặc biệt là những tín hiệu dạng cầu cứu của các Pokemon mang hệ giống với Bronzor, một trong hai, hoặc...

'Cả hai...'

Hai bước sóng, cùng một tín hiệu cầu cứu cơ bản nhất 'S.O.S' rất giống như của một con Pokemon dạng máy móc, đang phát ra ở cả hai tần số của các Pokemon mang hệ thép và hệ Tâm linh, ở khoảng cách rất xa. Vậy là, người phát ra tín hiệu cấp cứu là một Pokemon có cùng cả hai hệ với Bronzor, và con Pokemon đĩa tròn đang vô tình bắt được sóng ấy, tỏ ra rất lo lắng, khi tín hiệu cầu cứu có tới hai, có lẽ là một chút bối rối nữa. Các Pokemon khác mang hệ thép bên trong Pokemon Center, dó dạng cơ thể máy móc như Magnemite hay Klink sẽ bắt được sóng tín hiệu đơn hệ Thép, và sóng thu được cũng rõ ràng và dễ nhận biết hơn là của các Pokemon mang hệ Thép nhưng dạng cơ thể sinh học như Aron hay Lucario bắt được. Tuy nhiên, không phải là không thu được, khi một trong những Aron nhỏ của đàn Aron đang ngủ cùng Lairon mẹ cũng đã tỉnh giấc, và giờ đang đứng từ bên trong cửa kính của Pokemon Center, lo lắng và tò mò, theo dõi hai con người bên ngoài đang kiểm tra sóng tín hiệu mà Bronzor thu được suốt nãy giờ.

Killian không chú ý đến Aron nhỏ ấy, mà tập trung vào Bronzor, khi tín hiệu cấp cứu ngày càng dồn dập. Thao tác thoăn thoắt trên Capture Styler, cậu nhóc xoắn cận hiểu rằng, đây chắc chắn là một trường hợp cực kì nguy cấp, chứ không thể coi thường tinh thế hiện tại của Pokemon đang gửi đi tín hiệu cầu cứu được đâu. Trách nhiệm của một Pokemon Ranger là trở thành cầu nối giữa Pokemon và con người, đồng thời, bảo vệ Pokemon, tính mạng, cũng như môi trường sống của những sinh vật kì diệu ấy. Trách nhiệm bây giờ hoàn toàn đặt lên đôi vai của cậu rồi, vì lần cuối cùng Killian kiểm tra, Ranger đồng đội ở gần vị trí cậu nhất không nằm trong bán kính có thể hỗ trợ nhanh được. Vậy nên, cậu sẽ phải tự mình xử lý việc này thôi!

"Em đưa Bronzor vào trong đi nhé, cố gắng giữ cho bạn ấy thư giãn..."

Dặn cậu bé đang ôm Bronzor của mình lo lắng, Killian trấn an, một cử chỉ ân cần nhưng có phần thô ráp, khi đặt tay lên Bronzor và xoa nhẹ chú Pokemon đĩa thép. Capture Styler đang cố gắng khóa định vị trí phát ra tín hiệu cầu cứu của Pokemon kia, lần dấu theo tín hiệu phản hồi của Bronzor. Một âm báo vang lên, 'Tín hiệu đã khóa', Killian thoáng mỉm cười gan góc

"Đừng lo lắng gì cả, Bronzor của em sẽ ổn thôi! Nhưng, có một Pokemon khác đang cần sự giúp đỡ, và cảm ơn Bronzor đã bắt được lời cầu cứu, mà giờ anh sẽ tới đó và giúp Pokemon ấy ngay!"

"V-vâng..."

Một chút rụt rè, nhưng cậu bé hẳn đang rất dũng cảm, như san sẻ sự gan dạ của mình với Killian, cùng một chút vui mừng, khi Bronzor nhỏ của cậu đã vô tình giúp được một Pokemon khác ở ngoài kia, và giờ Killian sẽ trên đường tới đó ngay. Cậu bé cũng có chút lo lắng, khi không thể giúp được Killian nhiều hơn, nhưng, Killian xoắn cận thường ngày, giờ bỗng như trở thành một chàng thiếu niên trưởng thành đầy nhiệt huyết và can đảm trong mắt cậu bé ấy. Động tác cậu nhóc xoắn cận mặc chiếc áo khoác Cảnh binh Pokemon của mình vào cũng rất oai phong nữa, làm cậu bé cùng Bronzor nhỏ đều cảm thấy ngưỡng mộ rất nhiều, khi được chứng kiến một Pokemon Ranger thực thụ đang chuẩn bị xung trận để thực hiện nhiệm vụ được giao... Dù thực ra Killian mới tốt nghiệp được vài tháng, nhưng đó mới là cái khí chất của một Pokemon Ranger bảo vệ những pokemon chứ!

"Vào bên trong đi, nhóc. Ngoài này lạnh lắm, đứng lâu dễ bị cảm đấy! Em và mọi người cứ chờ một chút nhé! Anh sẽ trở về trước khi mọi người nhận ra sự vắng mặt của anh ngay thôi!"

Không hiểu từ lúc nào mà Killian nhìn giống một siêu anh hùng sắp ra trận, đang dặn dò em nhỏ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe ấy nhỉ? Chắc tại uống nhiều cà phê quá, giờ đang ngáo, không kiểm soát được hành động đâu. Cậu bé cùng Bronzor cũng gật mạnh như quyết tâm cùng ngáo-xoắn-cận, ngoan ngoãn nghe lời mà trở lại vào bên trong Pokemon Center, nơi ấm áp hơn một chút. Còn Killian, chẳng cần chờ đợi gì nữa, khi tín hiệu đã khóa, Capture Disc bay trước dẫn đường, cậu ngay lập tức khởi hành, lần theo dấu tín hiệu cầu cứu của Pokemon đang gặp nguy hiểm kia. Băng qua những con đường đá dốc của thị trấn, cậu nhóc ngáo-xoắn-cận như lao về phía ngoại biên, hướng về phía rặng núi đá cao phía Tây Nam thị trấn, nơi tín hiệu cầu cứu của Pokemon bí ẩn kia đang phát ra, ngày một dồn dập và nguy cấp hơn...

"Đi rồi..."

Ba cái đầu nhỏ thò ra từ trong cửa Pokemon Center, nhìn theo bóng Killian đang khuất dần sau những dãy tường đá, trên nền trời và không gian ảm đạm, màu xám tro lạnh lẽo của thị trấn Iron Mine. Làm giật cả mình, cậu bé ôm Bronzor bị ba đứa kia hù cho tí nữa hét toáng lên vì sợ đây này. Baelfire, cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ vì vừa bị đánh thức, Banette, con pokemon ma không cần ngủ trưa nên hóng hớt được mọi chuyện, và Aron nhỏ, chú Pokemon cũng đã bắt được một tín hiệu cầu cứu mơ hồ, đang tỏ ra rất lo lắng dù cho đã đánh thức được Baelfire và cầu cứu cậu nhóc huấn luyện viên. Aron không chỉ lo lắng cho mẹ và các anh chị em, khi đánh thức Baelfire như vậy, mà nó còn cảm nhận được một điều gì đó bất an hơn nữa. Nỗi bất an ấy dường như được chia sẻ với con Pokemon ma búp bê Bannette, khi bản thân nó cũng đang cảm thấy không ổn khi phải để Killian đi như vậy một mình.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi theo cậu ấy..."

Ý tưởng hay của Baelfire, và Aron hay Banette đều không phản đối. Với Aron, sau những gì xảy ra, được Baelfire chăm sóc và giúp đỡ, giờ đây, nó hoàn toàn tin tưởng vào cậu nhóc huấn luyện viên đầy can đảm, hình mẫu cậu chủ lý tưởng mà nó vẫn hằng mơ mộng về. Còn với Bannette, nó biết rằng giờ phản đối cũng không ngăn được Baelfire đâu, nên chỉ lặng lẽ đồng tình, rồi cùng cậu bám theo sau Killian mà thôi. Dù sao, nhiệm vụ của nó cũng là bảo vệ Baelfire mà, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu đâu. Vẫn có chút lo lắng, khi những Pokemon nhỏ khác của cậu huấn luyện viên đều đang ngủ, Tepig, Oshawott hay Snivy, Brylf sẽ không thể tham gia được. Nhưng rồi, cả ba nhất trí với nhau về nhiệm vụ ấy, gật đầu với nhau ăn ý, trước khi bám theo sau Killian, hướng về phía dãy núi đá phía Tây Nam thị trấn Iron Mine, cố gắng bắt kịp tốc độ của thằng bạn xoắn cận đang bị tăng động sau khi uống quá nhiều cà phê, để không bị mất dấu và lạc lẫn nhau.

Baelfire cũng chỉ vừa đi được một lúc thì...

"Ủa, đám nhóc chạy đi đâu thế nhỉ?"

Lần này là đến lượt lão Jeff thò đầu ra, nhìn thấy hai đàn em của mình đang rời khỏi Pokemon Center và hướng về phía núi đá, cùng với hai Pokemon nhỏ. Lần nữa, cậu bé tội nghiệp đang ôm Bronzor đi vào trong Pokemon Center, bị thằng anh hù cho tí nữa ngã ngửa. Còn Jeff, dù tò mò không biết tụi nhóc đi đâu, nhưng mà kệ, anh cũng éo rảnh để đi theo, vì đang mệt với buồn ngủ bỏ mẹ ra đây này.

"Xời, kệ đi! Chắc chúng nó chạy đi chơi ấy mà. Mình đi ngủ đã, tí nữa dậy tính sau."

Thằng anh của năm lại nằm xuống ghế, ngủ trưa tiếp mà méo thèm quan tâm tới hai đứa em mình. Ryuu cũng nhất trí luôn. Chủ nào tớ nấy, chẳng được cái tích sự gì cả!

...

***Phòng tác giả...

"Uống cà phê lúc ba giờ sáng quả là quyết định sáng suốt."

Thằng tác giả với thằng nhân vật chính đang nằm vật vờ trong phòng, một thằng thì viết fanfic, thằng còn lại chơi game. Cả hai chỉ vừa mới xem hết trận bóng đá vào khung giờ nửa đêm mà thôi.

"Méo ngủ nổi."

...trở lại với Fanfic***

...

Rặng núi đá dốc phía Nam thị trấn Iron Mine. Chẳng có gì ở đây ngoài đá và sỏi, mặt đất khô cằn lạnh lẽo, một màu xám tro bao phủ kín tầm nhìn. Cây cối lác đác, lá rụng hết chỉ còn lại cành cây trụi trơ khô khốc. Pokemon cũng chỉ có một vài, họ nhà đất đá, chống chọi với mùa đông lạnh, hay đám gặm nhấm, họ nhà sóc và chuột, tích trữ thức ăn sẵn cho mùa đông. Một vài con mắt tò mò, dõi theo chàng cảnh binh trong bộ đồng phục màu cam, đang vất vả trèo lên những đoạn núi đá dốc, đi theo chiếc Capture Disc bay phía trước, lần dấu tín hiệu cầu cứu mà cậu đang thu được bằng Capture Styler.

"Hộc... hộc... Mình chưa bao giờ giỏi mấy vụ như thế này..."

Killian thở dốc, rõ dàng là đang mất sức rất nhanh khi phải leo núi như vậy. Nếu xét về khoản năng nổ nhảy vào mấy vụ ẩu đả ở trường Cảnh binh, thì cậu ta không bao giờ ngán. Tuy nhiên, sức bền lại chính là cái thiệt thòi, mỗi khi Killian phải chạy hoặc vận động liên tục trong một quãng thời gian dài, thì kết cục lần nào cũng thành ra như thế này đây. Dù đã luyện tập rất nhiều với Jeff rồi, nhưng cũng chỉ cải thiện được tình hình một chút ít. Đấy là còn chưa nói đến việc cậu đã phải vất vả lao động công ích cả buổi sáng, rồi mất ngủ từ trưa tới giờ...

"Tín hiệu ở rất gần rồi. Cố thêm chút nữa nào! Phải thực hiện nhiệm vụ một mình, kể ra nhờ được ai hỗ trợ thì tốt biết mấy..."

Vẫn hạ quyết tâm theo dấu tới cùng, Killian vừa leo núi, vừa cố gắng quan sát xung quanh, tìm kiếm đấu vết của Pokemon đang phát tín hiệu cầu cứu kia. Núi đá thoai thoải, màu xám của đá và sỏi lạnh lẽo, cây cối thưa thớt mà cũng đã trụi khô lá, nên việc quan sát xung quanh và tìm kiếm Pokemon đang gặp nạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy vậy, nãy giờ cậu lần theo dấu tín hiệu, tới rất gần rồi, vậy mà vẫn không thấy nguồn phát, Pokemon đang gặp nạn ở đâu cả. Càng tìm, Killian càng lo lắng, vì tín hiệu vẫn càng ngày càng dồn dập, tình hình đang trở nên tệ đi nhiều, mà trời thì lại đang tối đi rất nhanh. Nếu không kịp tìm thấy nó trước lúc mặt trời lặn, thì việc tìm kiếm sẽ trở nên cực kì khó khăn...

Bỗng nhiên, một thứ gì đó sáng lóa lên, lấp lánh trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông vùng cực bắc, để rồi biến mất vào trong bóng râm lạnh lẽo, khi mặt trời bị những tầng mây xám xịt che khuất đi.

"Ở đó?!"

Killian nhận ra hướng tia sáng tới cậu rất nhanh. Không chần chừ, cậu nhóc xoắn cận ngay lập tức chạy lao về phía nơi tia sáng vừa phát ra, chỉ để vấp vào đá và ngã sấp mặt, trầy xước cả chân tay, rớt cả kính xuống đất. Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để cậu đứng bật dậy trở lại, đeo kính lên và tiếp tục chạy về phía nó, khi những sóng tín hiệu cầu cứu dồn dập khi nãy đang thưa dần, như thể vào khoảnh khắc những tia nắng yếu ớt bị mây mù che phủ, con Pokemon ấy cũng đã bắt đầu từ bỏ hi vọng rồi .

"Này...!"

Chẳng hiểu sao, trong thoáng chốc mà Killian mệt mỏi đã lấy lại toàn bộ sức lực, như bộc phát trở lại, khi cậu lao tới khe đá nơi tia sáng vừa phát ra ấy. Ánh lấp lánh như thêm một lần nữa, lóa lên yếu ớt, phản chiếu trên cặp kính cận khi cậu chạy lại gần.

"Đừng có vội vàng như vậy chứ!!"

Hét lên đầy quyết tâm, dường như Killian muốn cho nó hi vọng, thật nhiều hi vọng, cùng sự can đảm và quyết tâm của bản thân, khi cậu chạy lao tới đống đất đá ngổn ngang. Những lúc cấp bách thế này, điều quan trọng nhất là Pokemon không được phép từ bỏ, khi mà Ranger đã tới để giải cứu ngay đây rồi!

'Pi-pi...pi-pi...'

Lần này đã không còn là tín hiệu cầu cứu nữa, mà là một âm thanh khác, như mang theo sự vui mừng, những lời cảm ơn bằng dãy tín hiệu bằng âm thanh kì lạ, tới từ bên đưới đống đất đá ngổn ngang. Một thân cây khô gãy gập xuống dưới sức nặng của những khối đá lớn xám màu nặng nề, có lẽ đó là thứ duy nhất giữ những khối đá này chưa đổ ập xuống Pokemon tội nghiệp đang bị kẹt bên dưới. Killian cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa, khi ngay khoảnh khắc cậu vừa chạy tới, thân cây khô kia đã có giấu hiệu yếu đi và sắp gãy lìa tới nơi rồi.

"Hây!!"

Chẳng chần chừ nghĩ ngợi làm gì, dù biết sức mình chưa chắc đã đủ để đẩy khối đá này ra, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác kịp thời hơn nữa, Killian ngay lập tức kê vai mình vào một bên và đỡ lấy khối đá nặng nề bên trên, biết rằng đó là cách kịp thời duy nhất vào lúc này. Thân cây sắp gãy gập xuống đất, nhưng với sức đẩy của Killian, cũng đủ giúp nó trụ lại được thêm đôi chút. Chỉ vừa kịp lúc mà thôi!

"Vừa kịp thời, nhỉ? Anh bạn nhỏ..."

Nhìn qua khe tối giữa những phiến đá lúc ấy, cặp kính cận của cậu phản chiếu đôi mắt màu đỏ máy móc, đang ngước lên nhìn qua khe hẹp bên dưới đống đất đá, tràn đầy biết ơn và hi vọng, cậu cảm nhận được điều ấy trong ánh nhìn của con Pokemon kia. Vẫn chưa biết nó là loài Pokemon gì, và tại sao lại bị kẹt bên dưới đống đất đá ngổn ngang này, phải nhờ tới một thân cây khô chống đỡ mới may mắn chưa bị sức nặng của những khối đá xám to lớn đè bẹp. Nhưng, tín hiệu cầu cứu hai tần số rất thông minh đó, nhờ Bronzor và chút tinh ý của Killian, mà cậu mới đến đây kịp thời để cứu chú Pokemon nhỏ ấy. Thật là một chút trùng hợp cùng may mắn mang lại hi vọng thật nhiều...

"Chờ một chút nhé, anh bạn nhỏ. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đó ngay thôi."

Không phải là Killian không có kế hoạch, khi cố gắng kê vai mình vào và đỡ lấy một phần sức nặng của đống đất đá đang đè xuống thân cây khô kia. Chỉ là, kế hoạch lúc ấy của cậu khá mạo hiểm, nhưng bắt buộc phải thực hiện ngay lập tức trước khi quá muộn mà thôi. Với lại, cậu cũng hơi quá thừa quyết tâm cùng một chút ngáo cà phê, khi nhảy ngay vào đỡ lấy khối đá ấy mà chẳng thèm nghĩ ngợi đến bước tiếp theo, nên giờ mới kẹt vào trong một cái tình thế oái oăm như thế này đây. Nhưng mà vậy mới là Killian chứ, Cảnh binh pokemon có thể nhảy vào nguy hiểm ngay lập tức mà không một chút chần chừ, mạo hiểm cả tính mạng để cứu giúp các Pokemon, đó là điều mà cậu nhóc xoắn cận luôn tự hào về bản thân mà.

"Được rồi..."

Một động tác rất nhanh, khi Killian thoáng buông vai ra một chút, chỉ để kê một tấm đệm mềm vào giữa vai mình và khối đá rất cứng kia mà thôi, vì miếng đệm vai của bộ đồng phục là không đủ. Vậy mà, chỉ tích tắc, tiếng gãy rắc của thân cây khi Killian vừa buông nhẹ ra, làm cậu lạnh sống lưng, ngay lập tức kê ngay vai vào và đẩy khối đá lên, ngăn không cho sức nặng của đống đất đá làm gãy thân cây gỗ. Đến miếng đệm vai cậu kê vào thêm cũng chẳng vuông vắn nổi, vai cậu đau điếng khi phải đỡ lấy tảng đá vừa cứng lại còn rất nặng này.

"Có vẻ không buông ra được rồi. Ừm... từ từ một chút."

Trong khi vai và hai tay vẫn phải đỡ lấy tảng đá lớn nhất, đang chịu sức nặng bên trên của cả đống đất đá ngổn ngang, một chân Killian cố gắng luồn xuống dưới, xem có đẩy bớt được những viên đá nhỏ hơn ra và nới rộng khe hở hẹp bên dưới chỗ Pokemon kia ra được hay không. Cậu tìm cách đưa chú Pokemon nhỏ ra qua khe hở ấy, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều không cho kết quả. Khối đá bên trên quá nặng, đè chặt xuống bên dưới, những cục đá nhỏ hơn bị kẹt cứng ở đó, tới mức cậu càng cố nới rộng khe hẹp, thì những viên đá khác lại càng chèn thêm vào và làm nó hẹp hơn. Đúng là khó khăn quá mà! Giá như cậu kéo được thêm một ai đó đi cùng mình để giúp đỡ thì tốt biết mấy! Nhưng trong tình thế cấp bách như vậy, cũng không trách cậu được, vì dù sao Killian cũng chỉ vừa đến kịp lúc mà thôi.

Có lẽ nó đã là định mệnh, để cậu gặp được chú Pokemon nhỏ ấy, trong tình thế nguy hiểm và khó khăn như thế này rồi vậy!

"Những lúc như thế này, tự dưng thấy tên mấy huấn luyện viên Pokemon như lão Jeff hay Baelfire lại có ích ghê nhỉ? Hay không thì Willump cũng được..."

Vẫn đang mải mê, hì hục cố gắng tìm cách cứu chú Pokemon nhỏ kia ra khỏi đống đất đá, Killian vô tình trượt chân, khụy xuống, quỳ mạnh lên một bên đầu gối, khiến khối đá lớn nhất cùng sức nặng đáng sợ của đống đất đá ngổn ngang như dội thẳng xuống vai cậu, khi thân cây gỗ kia cũng kêu lắc rắc và ngã xuống thêm một chút. Đau điếng, cậu nhóc nghiến răng chịu đựng, cảm giác như trong tiếng gãy của thân cây, cũng có lẫn vào tiếng xương vai của cậu bắt đầu vượt quá giới hạn rồi vậy. Nhưng, đau như vậy mà Killian cũng không dám kêu, vì giờ không phải là lúc để kêu ca, làm như chỉ khiến chú Pokemon nhỏ đang cầm cự bên dưới đống đất đá kia mất tinh thần mà thôi. Những lúc thế này, điều đó là thứ tệ nhất mà một cảnh binh Pokemon có thể nghĩ tới đấy.

"Từ từ đã nào... từ từ..."

Vẫn phải nghiến răng chịu đau, Killian chống đỡ lấy sức nặng của đống đất đá, giờ đã đổ dồn sang vai cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, thân cây gỗ khô kia cũng sẽ được giảm bớt sức nặng, sẽ chịu được thêm một lúc nữa. Vấn đề còn lại là cậu chịu được bao lâu mà thôi.

Như đã nói, Killian vẫn luôn có phương án dự phòng, đó là thổi bay luôn cả khối đá lớn nhất bên trên này cùng tất cả đống đất đá đang đè xuống dưới vai cậu và chú Pokemon nhỏ kia. Tuy nhiên, như vậy, nguy cơ làm bị thương cả Pokemon bên dưới sẽ rất cao. Đấy là còn chưa nói tới, cậu vẫn chưa biết tình trạng của Pokemon ấy hiệu giờ ra sao nữa, một vụ nổ lớn cùng đất đá vụn bay tung tóe sẽ là phương án tồi tệ mà Killian có thể tính tới. Nhưng, có vẻ như đây đã là lúc 'tính tới' rồi.

"Chờ một chút..."

Một tay và tai vẫn phải chống chịu sức nặng của đống đất đá, tay còn lại của cậu cảnh binh với lấy Capture Styler và luồn nó xuống bên dưới qua khe hẹp giữa những tảng đá lớn, vì giờ trong tư thế quỳ một gối, cậu cũng đã có thể với được tay vào trong đó rồi. Capture Styler quét nhanh một lượt, xác định đó là Pokemon gì, mang hệ gì và tình trạng sức khỏe ra sao, để Killian có thể tính đến phương án cuối cùng của mình, đó là thổi bay hết đống đất đá nặng bên trên này đi. Tuy nhiên, kết quả đưa lên làm Killian có chút ngạc nhiên, vui mừng, cùng với đó là một sự quyết tâm và rất nhiều chắc ăn, khi có vẻ như kế hoạch 'cuối cùng' của cậu sẽ không nguy hiểm như cậu nghĩ. Bởi vì, pokemon quét được

"Beldum, Shiny, song hệ Thép/ Tâm linh, giống với Bronzor. Sức khỏe ổn định, cơ thể bằng kim loại, đặc biệt là bạc, vì đây là Shiny Beldum, sẽ chống chịu được một chút chấn động mạnh. Beldum không có chiêu thức hệ tâm linh, nên bảo nó dùng sức mạnh tâm linh tự bảo vệ bản thân sẽ là không thể. Nhưng... Một cú take down sẽ giúp nó chống chọi được phần lớn đất đá vụn đấy."

Tính toán, Killian với tay tự do của mình vào túi áo và lấy ra một trái Pokeball, thứ mà những cảnh binh Pokemon đáng lẽ không bao giờ sở hữu, nhưng lại là quân bài tẩy mạnh nhất cậu có trong tay. Đó cũng chỉ là một trường hợp của cậu mà thôi, trái Pokeball ấy luôn là phương án cuối cùng của cậu, vì dù cho cậu có là cảnh binh Pokemon xuất sắc ra sao, thì vẫn có những lúc, cậu sẽ cần tới nó, như lúc này.

"Hàng dùng một lần nên phải cẩn thận. Beldum này! Cậu nghe thấy tôi nói chứ?"

"Rzztt~"

Một âm thanh như phản hồi, khi dường như chú Pokemon nhỏ kia đã nghe được cậu. Một chút cựa quậy, Beldum cũng nới rộng khoảng không gian nó có, phản hồi lại cậu qua khe hở chật hẹp giữa sỏi và đá vụn, bên dưới đống ngổn ngang mà hai người đang phải chống chọi cùng nhau.

"Khi nào tôi đếm đến ba, thì cậu hãy hướng phần đầu của cậu xuống dưới, dùng chân để đỡ lên trên, và Takedown thật mạnh, hướng xuống dưới để tự bảo vệ nhé. Sẽ hơi nguy hiểm, cậu phải chống chịu một chút chấn rất động mạnh đấy. Nhưng, tôi tin cậu sẽ làm được! Chúng ta sẽ làm được thôi!"

"Rrzzzzztt!"

Killian không hỏi, và Beldum đang kẹt bên dưới cũng không trả lời. Mà đó là một sự thống nhất, khi Killian đã sẵn sàng, còn Beldum tin tưởng hoàn toàn vào cậu, chàng cảnh binh can đảm đang liều mình để cứu nó ra khỏi đống đất đá ngổn ngang. Dù có chút vội vàng, nhưng vào lúc này đây, chú Pokemon kim loại hiếm ấy đang tin tưởng Killian tuyệt đối, giống như cách cậu cũng đang tin tưởng nó, và đặt toàn bộ hi vọng vào kế hoạch của hai người.

"Được rồi! Vậy thì chúng ta cùng đếm nào! Một..."

"Zzztttt!"

"...Hai..."

"ZZZZRRRTT!"

Beldum, bằng sức lực cùng cơ thể cứng cáp, đã quay được người úp xuống, dùng chân kim loại cứng của nó để đỡ bên trên, bảo vệ cho vùng đầu tròn xù xì. Còn Killian thì trong tư thế như cầu nguyện, nhắm mắt và hướng trái Pokeball lên trên, nhắm vào phiến đá lớn nhất đang đè lên hai người. Để rồi...

"...Ba!!"

Cả hai cùng làm, khi S.Beldum dùng Take Down và ấn cả cơ thể bằng bạc của mình xuống đất, trong khi Killiam bấn nút mở Pokeball và thả Pokemon bên trong ra. Tia sáng từ Pokeball bật ra và đâm sầm vào đống đá, thậm chí còn chưa dứt tia sáng và Pokemon bên trong hiệu hình, thì...

ẦM!!!!

Một vụ nổ, rất mạnh, phá vụn và thổi bay tất cả, đất, đá và cả thân cây khô ra tứ phía. Killian thậm chí đã không kịp làm gì để bảo vệ bản thân nữa, bị vụ nổ thổi bay đi, nhưng vẫn kịp thời, thu hồi Pokemon ấy trở lại bên trong bóng chứa, trước khi sức công phá hủy diệt ấy của nó gây thêm nhiều thiệt hại hơn nữa. Cậu thiếu niên xoắn cận bị sóng chấn động thổi văng đi khá xa, đất đá vụn bay tới tấp như mưa làm cậu bị thương, mắt kính cận nứt vỡ một bên, đá vụn cứa vào da ứa máu. Còn Beldum ấn cơ thể xuống đất với Take Down, dùng chiếc chân càng cứng để che chắn, nhưng cũng chịu khá nhiều thương tích, khi những mảnh đá rơi xuống, còn sóng chấn động khiến cơ thể thép rung lên bần bật. Vụ nổ ấy ngắn, nhưng cũng phải mất một hồi, những rung chấn theo sau mới dừng lại, đất đá vụn khắp nơi, những thân cây ở gần cũng đổ rạp, núi đá trở lại với sự im ắng sau một âm thanh chấn động khắp không gian mênh mông lạnh lẽo.

"Urgh..."

Killian không sao, dù bị đất đá vụn làm bị thương, trầy xước hết cả, máu từ vết thương rỉ ra khá khó chịu. Nhưng, quan trọng hơn, cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo sau vụ nổ mạnh bằng sóng tâm linh ấy, và vẫn chưa bị gãy thêm cái xương nào. Tuy nhiên, cũng khá choáng váng sau chấn động vừa rồi, cậu lồm cồm bò dậy, có chút vội vã và vất vả, mới có thể đứng lên trở lại được, nhặt cặp kính rơi trên đất và đeo lên, một bên mắt kính đã nứt vỡ mất rồi. Vai cùng đầu gối cậu đau tới mức tê dại, Killian phải lết mãi mới đi được một chút, nhưng lại không thể ngồi xuống nghỉ ngơi dù chỉ nửa giây. Nghiến răng chịu đau, cậu tiến lại nơi mà Beldum đang bị chôn vùi sau vụ nổ. Đất, đá vụn và sỏi, Killian lo lắng, quỳ xuống một bên chân và bắt đầu dùng cánh tay vẫn còn có vẻ lành lặn của mình bới xuống dưới. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu, khi cậu chạm được vào cơ thể bằng kim loại của chú Pokemon ấy, nằm lạnh lẽo bên dưới đống đất đá vụn ngổn ngang.

"Beldum! Này! Beldum!"

Vừa bới đá vụn, Killian vừa gọi, cố gắng kéo chú Pokemon kia thật nhanh ra khỏi đống đổ nát. Để rồi, cơ thể bằng thép khẽ nhúc nhích, Beldum tỉnh lại, trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu cảnh binh.

"R...rrzz..."

Chú Pokemon kim loại, Shiny, với có thể bằng bạc lấp lánh đã bị lấm lem bởi đất, những móng vuốt vàng óng ở càng trầy xước sau vụ nổ, vẫn đang bám trụ vào một vật gì đó. Killian cũng nhận ra, khi ấy, cậu đã vội vàng, quên luôn cả cánh tay bị đau, để bới xuống sâu hơn dưới đống đất đá vụn kia, cùng Beldum kéo vật còn lại lên. Nỗ lực, khi bầu trời đã tối dần và gió lạnh thổi buốt, bàn tay Killian ứa máu, còn vuốt kim loại của Beldum cũng trầy thêm xước nhiều hơn. Và tới khi, cả hai lôi được nó lên khỏi đống đổ nát, Killian đã phải thực sự bất ngờ.

"Một... shiny Beldum...thứ hai."

Tức là có tới hai Shiny Beldum cùng lúc, hai con Pokemon làm từ bạc và vàng, thuộc hàng cực hiếm trong số những Pokemon cực hiếm, với tỉ lệ xuất hiện trong tự nhiên là một phần tám triệu. Và Killian tìm thấy hai đứa, đang bám trụ lấy nhau, kẹt dưới một đống đất đá ngổn ngang ở phía nam thị trấn Iron Mine này. Đó không biết là may mắn, hay là điều xấu nữa, bởi vì tính toán của Killian khi cho nổ tung khối đá, không có Beldum thứ hai này!

Nhưng rồi, cơ thể bằng bạc cũng bắt đầu nhúc nhích, Beldum thứ hai tỉnh lại. Shiny Beldum ngước nhìn người bạn cùng hình hài của mình, rồi lại nhìn Killian, trong đôi mắt ngây ngô ấy có chút ngơ ngác, nhưng dần chuyển sang một nét biết ơn, cả hai đứa chúng nó. Để rồi, có lẽ là một phản xạ tự nhiên, khi cả hai cùng xà vào lòng Killian, dụi dụi cái đầu thép tròn xù xù của nó vào bụng cậu, như một lời cảm ơn thân thiết, cùng chút xúc động khó tả, vì cả hai đều là Pokemon máy móc, không khóc ra được mà thôi. Nhìn hai đứa Shiny Beldum, Killian thoáng thở phào, mỉm cười hạnh phúc, khi cậu đã cứu được cả hai đứa nó ra an toàn. Một chút vui vẻ, tự hào về sự dũng cảm bản thân, Killian tinh quái, chỉnh lại cắp kính đã bị vỡ một bên mắt của mình, cũng ôm chúng vào lòng và xoa nhẹ lên người hai Beldum, dù cơ thể thép sẽ không cảm nhận được nhiều, nhưng thật giống như cậu đang an ủi chúng sau những giây phút sợ hãi, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Một cảm giác như thân thiết, cùng chút phối hợp ăn ý và quyết tâm, chợt khiến Killian rung động, cùng một chút nuối tiếc trong lòng.

"Hai đứa không sao rồi..."

Bởi vì Pokemon Ranger không thể bắt Pokemon, đó là điều cơ bản nhất được dạy ở Ranger Academy. Nên, Killian sẽ không thể giữ chúng lại được, hai Shiny Beldum mà cậu chỉ vừa mới cứu giúp và kết thân, chúng thuộc về thiên nhiên tự do...

"...vẫn nên đưa chúng về Pokemon Center để kiểm tra sức khỏe một chút."

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Killian sẽ phải chia tay chúng nó ngay sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ đâu, thật may quá nhỉ! Vì dù sao, cậu cũng chỉ vừa cứu được hai đứa nó mà, có nán lại với nhau một chút cũng đâu có sao. Hai đứa Beldum nhỏ bé ngây ngô ấy, cứ bám dính lấy nhau như một vậy, rồi bám luôn theo Killian, làm cậu cũng có chút gắn bó với cả hai. Đưa chúng về Pokemon Center để kiểm tra sức khỏe, coi như ở lại với nhau thêm một chút trước khi nói lời chia tay, như vậy cũng tốt mà. Vừa cười, Killian vừa ra hiệu cho hai Beldum nhỏ đi cùng mình, tập tễnh, dẫn chúng đi cùng xuống núi, khi trời cũng đang bắt đầu tối dần.

"Để tớ đưa hai cậu về Pokemon Center kiểm tra một chút nhé. Dù sao cả hai cũng bị thương mà."

"Rrrriiii~"

Hai Beldum không nghi ngờ, sợ hãi hay lo lắng, chần chừ, khi cùng nhau bay theo Killian một cách vui vẻ, theo chân cậu Cảnh binh trở về Pokemon Center. Hai đứa nó vô tư quá thể, cứ lẽo đẽo theo sau cậu, dù cho cậu cũng đang phải vất vả với cái đầu gối vẫn đau nhức, dùng một miếng băng bảo vệ giảm đau chuyên dụng của các Ranger để đi được bình thường. Nhưng, có hai đứa nó đồng hành thế này, tự dưng lại thấy vui thật đấy. Cơn đau ở đầu gối và bả vai cũng như dịu đi phần nào. Trời bắt đầu tối dần rồi, cả ba nên nhanh chân một chút để về kịp trước lúc mặt trời lặn thôi.

VỤT!! RẸT!!~

Trực giác của Killian là nhạy bén bậc nhất ở trường, và ngay khi cậu cảm nhận được nguy hiểm, cả cơ thể dù vẫn còn đau nhức ấy của cậu đã ngay lập tức linh hoạt trở lại trong thoáng chốc, khi Killian quay sang, nhảy chồm lại phía sau và ôm lấy một Beldum nằm xuống đất để tránh chiêu. Một tia điện rất mạnh phóng tới chỗ ba người, và khi Killian vất vả lắm mới bảo vệ được một đứa, thì đứa còn lại đã bị tia sét ấy đánh trúng rồi. Beldum kêu lên đau đớn, cơ thể thép như rít lên khi bị dòng điện mạy chạy qua, đồng thời, một bong bóng vô hình bằng điện bao phủ lấy cơ thể của nó, nhấc bổng nó lên và kéo ngược trở về phía nơi đòn tấn công kia vừa tung ra. Beldum giãy giụa, nhưng bất thành, bong bóng điện kia đã giam giữ được nó và kéo nó ngược trở lên vách núi, nơi con Magnezone đang chờ sẵn, chủ nhân của đòn tấn công vừa rồi.

Thoáng ngước nhìn lên vách núi cao, Killian vất vả đứng dậy với cái chân đang đau nhức, ôm Beldum còn lại trong lòng, giận dữ, khi nhận ra bên cạnh Magenzone là một bóng người, và dựa vào cách tấn công cũng như áp chế và bắt giữ Beldum, thì đó chỉ có thể là một huấn luyện viên đang điều khiển con Pokemon đĩa bay kia mà thôi. Beldum bị bắt giữ đang cố gắng thoáng ra, nhưng dường như dòng điện mạnh của Magnezone đang làm nó tê liệt, mất hoàn toàn khả năng kháng cự rồi. Beldum, nhìn như vậy, nhưng lại không phải là một Pokemon cứng cáp, chưa tính đến việc nó còn đang bị thương nữa...

"Này! Nó đang bị thương đấy! Tấn công như vậy khác nào giết nó chứ!"

Killian giận điên, ôm Beldum cậu cứu được trong lòng mà hét lớn. Nhưng, bóng đen kia, cậu cảm nhận được rằng, hắn đang nhếch mép cười, không hề quan tâm tới tình trạng của Beldum. Có cái gì đáng buồn cười cơ chứ, bởi vì, ngay từ hành động của hắn, thì cậu cũng chẳng coi hắn là hạng người tốt đẹp gì. Beldum đang bị thương, và hắn còn tấn công và bắt giữ bằng chiêu thức hệ điện rất mạnh nữa. Như vậy quá nguy hiểm, có thể khiến bộ não dễ bị tổn thương của Beldum bị nướng chín, vì nó đâu còn sức chống cự lại.

"Một cảnh binh Pokemon à? Không nghĩ rằng trong hàng ngủ Cảnh binh cũng có một đứa đi săn tìm Pokemon hiếm đấy..."

"Hiếm?"

Cả hai Beldum đều là Shiny, tức là cực kì hiếm, chưa kể đến loài Shiny Beldum còn có cơ thể cấu tạo từ Bạc và Vàng nữa, tức là cực hiếm của cực hiếm. Chỉ tính đến giá trị của khối lượng bạc và vàng cấu tạo nên cơ thể của một Shiny Beldum đã là rất lớn rồi, chưa nói đến chúng còn có thể tiến hóa lên, lớn hơn nữa, thành Metang hay Metagross, và đây lại còn là hai Shiny Beldum...

"Ồ! Đừng tỏ ra ngơ ngác và vô tội như thế chứ. Ai chẳng biết giá trị của những Shiny Beldum có thể đánh đổi được cả một gia tài cơ chứ? Một cảnh binh như mày thừa biết như vậy còn gì. Đây lại còn là hai Shiny Beldum nữa! Ngang với hai gia tài đấy!"

"Vậy ngươi định làm gì với chúng? Bán chúng đi sao?"

"Ồ hồ, chưa biết được! Dại gì tao nói ra chứ. Mày là Cảnh binh Pokemon mà, nói ra với mày khác nào tự thú. Với lại, cũng xin lỗi để thông báo cho mày biết, con Beldum mày đang ôm trong lòng, tao đã thu phục được nó từ lâu rồi, chỉ là nó trốn thoát khỏi Pokeball mà thôi."

Vừa lấy một trái Pokeball ra, tên huấn luyện viên bí ẩn kia vừa cười đắc chí

"Nó bỏ trốn, cùng tên bạn còn lại của mình, là Shiny Beldum này đây. Và giờ, ta đã áp chế được đứa bạn rồi, việc thu phục nốt nó cũng đơn giản thôi. Vậy nên, cho xin lại nhé, con Pokemon của tao..."

Huấn luyện viên Pokemon kia mở Pokeball, luồng sáng thu hồi bay qua khoảng không gian tối tăm của vách núi thoai thoải, về phía Beldum đang nằm trong lòng Killian. Và dù không nhìn vào con mắt đỏ ngây ngô ấy của chú Pokemon đang rúc trong vòng tay mình, nhưng Killian cũng cảm nhận đươc rằng, nó đang sợ hãi, rất sợ hãi, và tuyệt vọng nữa, khi ngước nhìn lên số phận của người bạn đồng hành đang bị giam cầm bởi Magnezone, sắp phải chịu chung hoàn cảnh bị thu phục giống như mình, còn bản thân mình cũng sắp bị hút vào trong trái Pokeball chật hẹp, trở lại với tay huấn luyện viên kia...

Nghĩ đến vậy thôi, mà tưởng như cơn giận của Killian được đẩy từ giận điên, lên một tầm cao mới rồi vậy, giận điên điên, kiểu như vậy, khi cậu đã làm một điều không tưởng. Một động tác thật nhanh, Killian thao tác vào Capture Styler và đưa nó lên phía trước, Capture Disc phóng ra nhanh như một đầu đạn bay thẳng ngược chiều về phía trái Pokeball của Shiny Beldum mà cậu đang ôm. Một sóng phản nghịch, toàn bộ tia thu hồi Pokemon bị đẩy dội ngược vào trong Pokeball, trước khi chính Capture Disc đâm rất mạnh vào Pokeball, đập vỡ tan nó giữa không trung, trong sự ngỡ ngàng của tên huấn luyện viên lạ mặt, cùng với hai Beldum đang có mặt, một bị bắt giữ và một trong lòng Killian.

"Cái gì...? Mi vừa làm cái gì vậy??"

"Điều 8, khoản 12, Bộ luật Huấn luyện Pokemon: Một Cảnh binh được thép thu hồi một Pokemon của Huấn luyện viên mà không cần sự đồng ý của người sở hữu Pokemon ấy."

"Hả?"

"Điều 11, khoản 12: Một Cảnh binh Pokemon có thể chấm dứt tạm thời hoặc HOÀN TOÀN quyền sở hữu và sử dụng một Pokemon của Huấn luyện viên, nếu xác định Huấn luyện viên ấy không đủ tư cách để sở hữu Pokemon đã xác định, bằng cách hủy Pokeball chứa Pokemon ấy và giải phóng Pokemon."

"Mày... mày nói cái gì vậy?"

"Điều 34, khoản 22: Trong tình thế cấp bách, quyền hạn của Cảnh Binh sẽ được đẩy lên mức cao nhất, để ứng biến với tình hình hiện tại, bao gồm cả quyền chấm dứt sở hữu Pokemon của những huấn luyện viên xung quanh và sử dụng chúng, phục vụ cho nhiệm vụ của mình."

"M-mày!! Nhiệm vụ cái khỉ gì chứ? Mày điên rồi à?"

"Điều 22, khoản 4: Cấm tất cả những hoạt động mua bán hay trao đổi Pokemon, bình thường hay quý hiếm, nhằm mục đích trục lợi cho bản thân..."

Điệu cười ấy, điệu cười nghiến răng đầy đe dọa ấy, Killian đang phải khiến kẻ đứng đối diện với mình trên vách đá ở khoảnh cách không hề gần, đang giam giữ một trong hai Beldum, phải toát mồ hôi hột lấm tấm. Cậu chưa bao giờ trông đáng sợ đến như vậy, kể từ khi nhập hội với mọi người, phiêu lưu cùng anh Jeff và các bạn. Đã không còn một Killian năng nổ, nhiệt tình nhưng thi thoảng lại hậu đậu và vô dụng đến đáng ngạc nhiên trong nhóm nữa. Giờ đây, Killian đã trở nên nghiêm túc thực sự, dáng vóc của chàng cảnh binh xuất sắc nhất khóa tốt nghiệp, đang hiện hữu ở ngay đây.

"Dựa vào đâu cơ chứ? M-mày lấy cơ sở đâu để đánh giá..."

"Một Pokemon đã được thu phục, không ngẫu nhiên phải bỏ trốn trong hoảng sợ cùng với bạn của mình, khỏi huấn luyện viên đã thu phục nó. Và hơn cả, một huấn luyện viên đủ tư cách, cũng không đối xử với một Pokemon đang bị thương như vậy...đâu."

Cái chỉ tay về phía gã huấn luyện viên lạ mặt, Killian thực sự khiến hắn phải há hốc mồm, giận dữ nhiều hơn là ngạc nhiên, khi bị cậu vạch mặt như vậy. Một ánh nắng cuối ngày khi mặt trời dần chìm xuống phía chân trời xa, thứ ánh sáng ảm đạm ấy soi rõ hai gương mặt. Một, nghiêm túc và gan góc tới đáng sợ của Killian, và một ngạc nhiên, giận dữ, của gã huấn luyện viên kia. Đến lúc ấy, cậu mới nhìn rõ, kẻ mà mình sẽ không bao giờ quên được, gương mặt sẽ khắc ghi vào tâm trí Killian, mãi về sau này...

Gương mặt hắn, làn da ngăm đen cùng đôi mắt màu lục mở to giận dữ, sống mũi lớn, hàng lông mày dày và góc cạnh, khiến người ta liên tưởng đến một tên tà thần, trán cao đi cùng mái tóc cắt ngắn dựng lên, cạo trọc hai bên, bộ đồ thể thao da trang trí nổi trội, làm cái vẻ hùng hổ của hắn càng thêm mạnh. Nhưng, đứng trước Killian, người vừa tước quyền sở hữu một Pokemon của hắn, thì toàn bộ nét hùng hổ ấy như bị áp đảo. Để rồi, nét mặt dữ tợn bỗng chuyển sang chai sạn bằng một điệu cười ranh mãnh, kẻ này không hề tầm thường, ngay từ khí chất đến động tác và phản ứng điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, sau một vài giây bị bất ngờ bởi Killian.

"Ồ... thật thú vị. Vậy là mày cũng muốn nó à, một Shiny Beldum. Đem bán đi sẽ được rất nhiều tiền, đủ để mày bỏ nghề và sống nhàn hạ cả đời đấy, chàng Cảnh binh trẻ ạ!"

Lời khiêu khích ấy thật sắc, khi Gã huấn luyện viên kia nhắc lại chính xác rằng, Killian là một cảnh binh Pokemon, cậu không thể giữ một Pokemon lại cho riêng mình được, nên sẽ không có cách nào để Killian giữ hai Shiny Beldum ở lại bên mình. Bởi vậy, hắn biết chắc rằng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải thả hai Beldum trở lại tự nhiên mà thôi. Đến khi ấy, cho dù hắn có muốn làm gì, từ bắt chúng trở lại rồi đem chúng đi bán cho bọn buôn lậu Pokemon, hay mấy tên đại gia giàu có, chuyên sưu tập các Pokemon hiếm, lấy tiền, thì Killian cũng sẽ chẳng thể làm gì để ngăn chặn hắn được cả. Và như cách hắn khiêu khích, thì cậu cũng khó lòng giữ chúng bên mình, vì như vậy sẽ vi phạm luật rất nặng, thậm chí là phạm vào lời thề của Cảnh binh Pokemon khi tốt nghiệp học viện. Vì vậy, hắn không cho cậu một lựa chọn, khi dồn cậu vào góc tường chỉ bằng một câu nói như vậy. Thoáng nghiến răng, một chút lo lắng làm cho sự tự tin của Killian hạ xuống, nhưng đồng thời cũng đẩy sự gan góc của cậu lên rất cao.

Cậu bắt buộc phải giải quyết chuyện này, ngay ở đây, ngay lúc này, bằng không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, cho cả cậu và hai Beldum cậu đang bảo vệ đâu.

"Anh muốn gì...?"

Killian tìm kiếm thông tin, bằng cách quét gương mặt của gã huấn luyện viên kia trong ngân hàng hồ sơ của huấn luyện viên, và kết quả cho được làm cậu khá bất ngờ...

"Anh Rayola? Vị trí thứ tư trong Liên minh Pokemon, bị đánh bại bởi Harley Hamilton và sau đó thua trận tranh hạng ba, Gorgre Rayola? Thành tích ấn tượng đấy!"

Lần này tới lượt Killian chọc tức chính những thất bại của gã huấn luyện viên đang đối diện với mình, khiến cho Gorgre dường như nổi giận. Nhưng, đúng như cậu nghĩ, một huấn luyện viên đã tiến được đến sâu như vậy trong giải đấu Liên minh Pokemon vùng Hoenn, khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực của gã này quả thực rất đáng nể, ngay cả khi cậu đã khiến hắn bất ngờ, rồi cả khiêu khích như vậy mà hắn vẫn bình thản như không. Có lẽ dù vẫn thua ông anh cả của cậu, nhưng như vậy cũng là khá ấn tượng rồi!

Tuy nhiên, đến khi nhìn xuống danh sách Pokemon của gã dùng để tham gia liên đoàn Pokemon năm vừa rồi, Killian thoáng rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sợ hãi cùng tuyệt vọng chợt như bao phủ lấy tâm trí cậu trong khoảnh khắc ấy, khi cậu vội vàng, dùng Capture Styler quét mã sinh học của Beldum mà mình đang ôm, rồi kết hợp với một thứ nữa...

"Mày cũng tinh tướng đấy, biết tìm thông tin về tao ở giải liên đoàn. Khá khen..."

Những lời ấy của Gorgre chợt như mờ đi, khi Killian vội vã lấy một thứ khác, một mảnh vỡ màu xanh lam thẫm mà cậu vẫn giữ trong túi từ ngày hôm trước. Đó là... một mảnh vỡ cậu mang theo, từ cơ thể của một Metagross đã chết, anh bạn khổng lồ máy thép to lớn tội nghiệp, đã nằm lại giữa cô đơn, trên thảo nguyên tuyết trắng mênh mông mà cậu cùng mọi người chôn cất ngày hôm trước. Quét mã sinh học của mẩu thép ấy, so sánh với Beldum, rồi cùng với đó, là dữ liệu từ trong kho lưu trữ của Liên đoàn Pokemon...

Để rồi, trong thoáng chống, cảm giác như một ngọn lửa bùng lên trong cơn giận dữ không tài nào kiểm soát nổi, tưởng rằng Killian sắp phát điên vì những gì mình vừa phát hiện ra ấy, có thể nhảy bổ vào sống chết với Gorgre ngay được vậy, nếu không phải vì hắn đứng ở trên cao vách núi, cách cậu một khoảnh cách đủ xa. Tuy vậy, cái bản năng bố đời của cái thời cậu còn làm trùm băng đảng ở học viện Cảnh binh Pokemon như trỗi dậy, khi Killian lặng lẽ cất Capture Styler trở lại, ngước nhìn lên Gorgre bằng ánh mắt đáng sợ, khiến hắn trong khoảnh khắc, dù vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy nổi da gà. Một ánh mắt hoang dại và điên rồ của Killian.

"Gorgre...?"

"Mày muốn thương lượng ấy chứ gì? Được thôi! Mày muốn bao nhiêu, 70-30 nhé?"

Không hiểu vì sao, nhưng Gorgre đã phải xuống nước rồi, vì hắn biết rằng, có một điều gì đó không ổn vừa xảy ra, thay đổi hoàn toàn con người đang đứng đối diện với hắn vào lúc ấy.

"Con Metagross mày dùng để tham dự Liên đoàn Pokemon Hoenn... đâu rồi?"

Gorgre toát mồ hôi về câu hỏi đù, dù là tiết trời mùa đông, đang tối dần rất lạnh. Giữ được sự bình tĩnh, hắn nuốt nước bọt, vẫn cố gắng cười cho bằng được và trả lời thản nhiên hết sức

"Tao thả rồi! Ý tao là, Metagross cũng mạnh đấy, nhưng tao không cần nữa. Đội hình tao dùng có đủ Pokemon chống chịu hệ Thép rồi."

Tuy nhiên, Killian, giống như một kẻ sát nhân thực sự, với thứ sát khí ấy, cậu tiến tới hắn, kề sát con dao vô hình của mình vào cổ, dù khoảng cách giữa hai người vẫn là rất xa, nhưng cái lạnh lẽo vô hình ấy khi lưỡi thép chạm vào da, khiến Gorgre bắt đầu lung lay.

"Ồ, thật thú vị, một Pokemon mày đã nuôi từ lúc còn là Beldum, cùng nhau luyện tập, trải qua ba năm trời gian khó để tới được Liên đoàn Pokemon Hoenn, và mày thả nó đi dễ dàng nhỉ?"

"T-tất nhiên rồi, thì cuộc vui nào cũng phải có lúc chia ly mà!"

Một lần nữa, gã huấn luyện viên ấy cho thấy khả năng giữ bình tĩnh đáng sợ của hắn, khi có thể bình thãn trả lời Killian một cách trôi chảy được.

"Nhưng cũng thật thú vị, con Metagross của mày, theo như trong ảnh chụp lưu niệm, có hai cái chân bên này, có màu vàng và bạc này! Đáng mong chờ nhỉ, nếu mà nó bị chết, thì sẽ có thể có hai Shiny Beldum được sinh ra đấy?"

Và lần này, Gorgre đã không trả lời, chỉ ném về phía Killian một ánh nhìn đe dọa. Đúng là, mọi nỗ lực khiến tinh thần của gã lung lay, đều là không khả thi. Đẳng cấp của một Huấn luyện viên đã vào được đến trận top 4 người mạnh nhất, đó là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, Killian mới là thứ đáng sợ, khi có thể trấn giữ hoàn toàn ngọn lửa đang bừng bừng bên trong tâm trí của mình, để kết tội...

"Và cũng trùng hợp thay, khi chỉ mới hôm trước, bọn tao tìm thấy xác của một Metagross đã chết, với hai chân càng bị mất, cũng trùng với vị trí của con Metagross của mày đấy. Không biết hai Beldum được sinh ra, giờ ra sao rồi nhỉ?"

Ôm chặt Shiny Beldum vào lòng, Killian đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Còn Beldum, bản thân nó dường như cũng cảm nhận được, cậu cơn giận dữ khôn cùng của cậu, cùng nét tuyệt vọng và gào thét, xâu xé trong lòng, khi ôm nó thật chặt, không muốn rời xa. Gorgre cũng vậy, hắn không cần phải giả ngu hay chối cãi nữa, vì đứng trước mặt hắn, Killian, kẻ đã hiểu ra tất cả, thì hắn có nói dối cũng bằng thừa.

"Ừm... Tao giết nó đấy. Nó còn chẳng dám chống cự nữa, vì không thể làm trái lệnh của huấn luyện viện mà. Nghĩ mà cũng buồn cười thật đấy nhỉ, con Metagross ngu ngốc đó cứ nằm yên chịu trận, tới lúc chẳng còn sống nổi nữa luôn."

Cái cách Gorgre nói ra cũng thật quá bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy kinh tởm hắn, và nếu là người yếu tâm lý, có lẽ đã nôn mửa và bất tỉnh từ lâu rồi. Vậy mà, Killian vẫn kiềm chế nhất có thể, chỉ để nở một nụ cười cay đắng. Metagross tội nghiệp, cậu chỉ lẩm bẩm được có vậy, trước khi cảm giác như tầm nhìn của mình mờ dần bởi nỗi đau, khi một cảm giác như thấu cảm truyền từ Beldum trong lòng mình, chạm tới được đôi mắt đang không còn cảm xúc...

"Và cũng vì mày đã biết chút bí mật nhỏ thú vị của tao rồi, nên cũng không phiền chứ, nếu tao khử mày luôn ở đây?"

Đất đá xung quanh Killian bắt đầu nhúc nhích, và khi Beldum nhận ra nó, thì một con Onix khổng lồ, đã dùng cơ thể bằng đá dài của nó, bao vây lấy nó và cậu rồi. Chiều dài của con Pokemon rắn đá bao vây đủ một vòng, chặn hết những lối thoát thân, và chỉ cầu Killian nhúc nhích, một cái quật đuôi cực mạnh thôi cũng đủ để khiến cậu bị thương nặng rồi. Một cử động, cậu có thể trở thành đống thịt vụn, thế là quá đủ cho một lời đe dọa của tên huấn luyện viên độc ác không còn nhân tính, Gorgre Rayola.

"Và cũng đừng mong gửi được đoạn ghi âm mà mày thu được về, cái gì ấy nhỉ, lời thú tội của tao à, cho liên đoàn Pokemon nhé. Vì Magnezone đã dùng sóng của nó, chặn tất cả sóng liên lạc trong khu vực bán kính một cây số xung quanh rồi. Giờ thì chỉ cần xử lý mày nữa là xong thôi!"

Gorgre đã đi trước một bước nữa, khi biết rằng Killian chắc chắn đã thu được cuộc nói chuyện của họ vào trong Capture Styler, và đang cố gắng gửi nó đi cho hội đồng Pokemon. Hắn đã biết trước, và ngăn chặn sẵn, vậy nên, Killian hoàn toàn bị cô lập, và giờ chỉ cần loại bỏ cậu nữa, phá hủy Capture Styler, là tất cả sẽ được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn. Hắn tính toán như vậy, quá gọn gàng và tỉ mỉ rồi.

Vậy mà, tự dưng lại lòi ra một cái vấn đề...

"Hây ya!!"

"Magnemite!! Flash Cannon!!"

Tự dưng, hai cái bóng lao xuống từ trên cao. Magnemite lao xuống trước, phóng một cú đại bác ánh sáng khá yếu, nhưng bất ngờ, đánh trúng Magenzone từ bên trên, khiến con pokemon bị xao nhãng, mà ngay cả Gorgre cũng bất ngờ, nên đã không kịp ứng biến lại tình hình. Còn cái bóng thứ hai...

"Bắt được rồi! Kéo chị lên, Tangela!!"

Là con nhỏ Polly với hai cái búi tóc dài như hai cái đuôi tôm ở bên đầu, ôm lấy Beldum đang không bị Magnezone áp chế, trong khi dây leo của Tangela buộc quanh hông, và nhanh như cắt, kéo cả Beldum lẫn con nhỏ bật lên cao.

"C-cái gì? Ai vậy? Magnezone! Thundershock!!"

Gorgre bị bất ngờ, nhưng cũng kịp phản ứng, khi ra lệnh cho Magnezone phản kích nhanh bằng một chiêu thức yếu để thăm dò. Nhưng, một con Munchlax chẳng hiểu từ đâu ra, đứng trên vách núi, hứng hết chiêu Thundershock mà chẳng si nhê gì cả. Để rồi, khi Polly đã được kéo lên cao, con nhỏ nhảy lại và đứng cùng hai cái bóng đen nữa, cũng vừa xuất hiện bên cạnh mình trên đỉnh dốc cao, người điều khiển của Magnemite và Munchlax trong pha phối hợp tấn công vừa rồi.

"Ai vậy, ngươi hỏi?"

"Thì chúng ta xin hân hạnh trả lời."

"Cái đéo gì? Lời đã viết xong đâu mà chúng mày giới thiệu hả?"

Con Pip miệng rộng gào toáng lên, làm gián đoạn màn giới thiệu hoành tráng của ba đứa đồng đội mình. Nhưng rồi, sau đó bốn đứa chụm đầu lại, thảo luận gì đó với một cái kịch bản mà con Pip viết, chia vai vế các kiểu nhìn chuyên nghiệp lắm, trước khi nhảy trở lại đúng vị trí ban đầu để diễn lại từ đầu.

"Ai vậy, ngươi hỏi!"

"Thì chúng ta xin sẵn lòng trả lời!"

Thêm cái phông nền cờ hoa rồi đèn chiếu các thứ, trông khá đẹp, dù chẳng biết là từ đâu mà ra.

"Vì lý tưởng làm giàu không khó!"

"Vì một tương lai được ăn ngon mặc đẹp!"

"Vì một ví tiền luôn đầy ắp, két chất đầy vàng bạc!"

"Chúng ta đại diện cho những con người cùng khổ!"

"Bước lên từ nghèo đói và khó khăn bằng đôi bàn tay trắng!"

"Với mục tiêu duy nhất là kiếm thật nhiều, nhiều tiền!"

Trong khi ba đứa kia đọc kịch bản, thì đạo diễn Pip đứng bên cạnh, gật gù xem có đứa nào đọc sai câu nào không. Giới thiệu hoành tráng mà đọc sai lời thoại thì buồn cười lắm.

"Arite! Nhà sáng chế thiên tài!"

"Polly! Siêu mẫu thời trang sinh đẹp!"

"Kazuto! Nhà ẩm thực tinh tường."

Chả biết từ lúc nào mà mấy đứa này nhảy một phát lên tiên như vậy, đến con Pip đạo diễn cũng chả hiểu nữa, ngồi gãi đầu nhìn kịch bản của nó đâu có viết lời giới thiệu như vậy.

"Bọn ta là đội PAKP, những kẻ yêu tiền hơn tất cả!"

"Một tương lai giàu có đang chờ đợi chúng ta!"

"Cắt!! Hoàn hảo! Mười điểm mỗi đứa! Giờ thì đưa con Beldum lên khinh khí cầu, rồi chuồn ra khỏi đây thôi!"

Đạo diễn, chỉ đạo xản xuất và chỉ huy chiến dịch, Pippi, thúc cả bọn, không quên cho mỗi đứa một tờ tiền coi như là thù lao diễn xuất. Beldum thì gục rồi, nhưng mà ba đứa chúng nó cũng vất vả lắm, vác được con Pokemon lên khinh khí cầu mà thở hổn hển à. Chúng nó cứ thế mà cắp con Shiny Beldum đi trong sự ngỡ ngàng, chẳng biết nên làm gì của cả Killian lẫn Gorgre.

"Chúng nó là ai thế?"

"..."

Killian còn chẳng nói gì, vì... thà thế còn hơn để Beldum rơi vào tay Gorgre. Còn tên huấn luyện viên độc ác thì vẫn chưa hoàn hồn, sau khi bị cái bọn phá đám kia cướp mất Beldum.

"Lêu lêu! Giới thiệu rồi còn quên! Chị mày là Polly nhé! Và chị sẽ bán Beldum lấy thật nhiều tiền!"

"Cái đống than bọn mình mua trả góp đâu rồi! Đem ra đốt lò đi!"

"Cho khinh khí cầu bay lên thật cao nào!!"

Cùng nhau đốt lò, chúng nó cho khinh khí cầu bay lên cao. Đến lúc đấy, Gorgre mới bừng tỉnh.

"Trả lại Beldum của tao!!"

Giận dữ, tên huấn luyện viên cưỡi lên lưng Magnezone, định bay lên theo để đuổi theo đội PAKP hòng cướp lại Beldum. Vậy mà, Arite cười tinh quái, vẫy vẫy ngón tay 'đừng vội thế'

"Magnemite! Gravity!!"

Con Pokemon nam châm nhỏ tạo một trường trọng lực rất mạnh như một bẫy sập, khiến cho Magnezone bay ngang qua chỗ ấy cũng bị chao đảo, trước khi đâm sầm xuống sườn núi, làm Gorgre ngã sấp cả mặt, nhìn mà đến hài hước thôi. Nhưng, tên huấn luyện viên mà còn bị như vậy, lại càng giận điên, tự thân chạy bộ lên sườn núi để cố đuổi theo khinh khí cầu.

Killian thì cũng nghĩ là hắn sẽ không thể nào bắt kịp đội PAKP đâu, và bọn chúng sẽ bỏ chạy được cùng Beldum, cho tới khi, đồng đội của cậu quyết định nhảy vào phá game...

"Aron!! Stealth Rock!"

Chẳng hiểu sao lòi đâu ra con Aron, ném mấy viên đá nổi lên trên không trung, bao quanh quả khinh khí cầu của đội PAKP. Mất vài giây để cả bọn hiểu ra tình hình...

"Toang rồi!!"

"Lái khinh khí cầu ra!!"

Nhưng mà đã quá muộn, đá nổi lại còn sắc cạnh, cứa một phát mà quả khinh khí cầu rách một vết to đùng. Bốn cặp mắt của bốn đứa, Arite, Polly, Kazuto và Pip nhìn cái vết rách mà...

"Chúng ta lên hình chưa được hai trang giấy mà...!!!"

BÙM!!!

VÈO!!!

Sau đó thì, cả quả khinh khí cầu lẫn đội PAKP đều bay tít lên trời, trước khi bay về phía biển, rơi tõm xuống đâu đó mất cả tăm luôn. Nhìn theo, mà cả Killian lẫn Gorge đều chẳng hiểu gì cả, khi rõ ràng chúng nó chỉ vừa mới xuất hiện, mà loáng cái đã bay mất tiêu rồi.

"Beldum!"

Rơi xuống từ khinh khí cầu, Beldum lại rơi ngược ra phía sau hướng Gorgre vừa chạy, khiến hắn phải chạy ngược lại để đón con Pokemon đang rơi ấy. Magnezone cũng đã dậy được sau khi Gravity hết tác dụng, bay lên để đỡ lấy con Pokemon hệ thép đang rơi. Tuy nhiên, hai cái bóng người tới sau, cõng nhau trên lưng, đỡ lấy Beldum đang rơi, sức nặng của con Pokemon thép suýt nữa khiến cả hai ngã sấp mặt xuống sườn núi. Nhưng sau một pha hú vía, hai anh em đã đỡ được Beldum và chạy ngược xuống dưới, nới rộng khoảng cách với Gorgre và Magnezone đuổi phía sau.

"Này! Lại lũ lạ mặt nào nữa đây?! Trà Beldum lại cho ta!!"

"Không bao giờ!! Lêu lêu!!"

Ngồi trên lưng và được Jeff cõng chạy đi, Baelfire ôm Beldum và quay lại trêu chọc Gorgre đang đuổi phía sau. Nhìn thấy hai anh em họ mà Killian thoáng thở dài nhẹ nhõm, khi viện binh đã tới kịp thời, có lẽ là chỉ vừa kịp lúc để tham gia vào cuộc vui này mà thôi.

"Onix! Tấn công chúng nó!"

Trong khi ấy, Gorgre đâu dễ buông tha cho hai anh em như vậy, khi ra lệnh cho Pokemon của hắn tấn công chặn trước. Onix đang canh chừng Killian, bị xao nhãng bởi mệnh lệnh, định lao lên chặn đường rút của Jeff và Baelfire. Nhưng cũng chỉ chờ có vậy, Killian và Beldum mà cậu đang ôm cũng phải tham gia cuộc chiến này, vì họ đâu thể cứ thế nhìn đồng đội của mình gặp bất lợi được. Một động tác rất nhanh, cậu Cảnh binh kích hoạt chế độ đặc biệt, Temporaty Move Tutor của Capture Styler, cho phép Beldum sử dụng một chiêu thức mà nó chưa học, nhưng đủ khả năng để sử dụng, đó là..

"Beldum! Irorn Head!!"

Nhận lệnh của Killian, con Pokemon hệ thép lao lên nhanh như chớp, húc mạnh vào phía sau Onix bằng chiêu Iron head. Đòn tấn công không mạnh, nhưng hiệu quả, khiến Onix bị thương nhẹ, bối rối, vì vừa định lao lên thì bị đánh úp từ phía sau. Giận dữ, con Pokemon đá bỏ qua mệnh lệnh của Gorgre và quay sang tấn công Killian. Nhưng đúng như dự đoán, mong đợi của cậu, Jeff và Baelfire cũng đâu để cậu gặp nguy hiểm được, khi đã sẵn sàng để Pokemon của mình bọc lót cho rồi.

"Ryuu! Shadow Wolf: Iron Cannon!"

Một chiêu thức, hay đúng hơn liên chiêu mà lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện viên Pokemon suốt mấy năm trời ròng rã của Gorgre nghe thấy, khiến hắn bất ngờ, lúng túng không biết ứng biến ra sao nữa. Còn Baelfire, được chứng kiến một liên chiêu đẹp và hiệu quả như vậy lần đầu tiên trong đời, một chiêu thức không nằm trong sách giáo khoa hay từ điển, thực sự làm cậu nhóc ấn tượng, thích mê luôn ấy.

Ryuu ập tới từ phía sau, chắn trước mặt Killian khi Onix lao tới. Onix tung Headbutt, nhưng Ryuu đỡ lấy đòn đánh một cách uyển chuyển bằng tay trái, nhẹ như đỡ một chiếc lông vũ, khi đẩy cú tông của Onix lệch sang một bên, để lộ điểm yếu bên má của con Pokemon dạng bò sát. Đòn đầu tiên, một cú đấm trực diện thẳng bằng tay phải, đánh ngược Onix lại, nối tiếp bằng đòn thứ hai bằng tay trái, một cú quật tầm thấp, nhắm vào vùng cổ của đối thủ, nối tiếp bằng một đòn thứ ba, cú móc hàm mạnh bằng cùng tay đấm ấy, đẩy Onix bật ngược lại phía, tạo ra một khoảng trễ rất lớn trong khả năng phản ứng của con Pokemon đối thủ. Để rồi, đòn cuối kết liễu, Ryuu thụt lùi nửa bước, rụt tay lại rất mạnh như gồng lực, khi toàn bộ cánh tay của nó như bao bọc trong một nắm đấm bằng thép khổng lồ cứng cáp, mang hình dạng giống với đầu của một con sói màu đen tuyền, bọc tới khuỷu tay của con Pokemon sói đấu sĩ. Để rồi, cú đấm thẳng và mạnh như một viên đạn pháo thép nhắm vào trực diện, lực ép không khí mạnh tới mức tạo thành một tiếng nổ vang dội khắp núi rùng khô cằn. Đòn đánh mạnh, Onix bị hạ gục trong một liên chiêu dữ dội, cả cơ thể bằng đá vụn rời lả tả, khi Jeff cõng Baelfire, ôm Beldum chạy xuống bên cạnh Ryuu và Killian.

"Chiêu vừa rồi tuyệt quá! Bốn cú đánh liên tiếp, đòn cuối cùng còn dội tới hai lần, vậy là liên chiêu năm đòn rồi!"

Baelfire tỏ ra hào hứng, trong khi Gorgre hoàn toàn bị choáng ngợp, lần đầu tiên được thấy một liên chiêu lạ và dị đến như vậy. Hắn đứng đờ người ra mất vài giây, khiến cho Magenzone cũng ngừng truy đuổi và tấn công nhóm Jeff. Còn ông anh cả, nhìn cậu em Killian có vẻ hơi tơi tả mà nhếch mép cười trêu chọc

"Còn sống chứ Xoắn cận ngáo?"

"À! Không sao đâu! Nãy em đỡ khối đá, bị trẹo xương khớp chút thôi. Với lại em không có ngáo!"

"Thế là còn sống rồi! Tại Baelfire thấy nhóc nhảy vội vào cứu Beldum mà cậu nhóc hoảng quá, lao xuống núi tìm anh lên hỗ trợ. Nhưng có vẻ nhóc không cần giúp đỡ chuyện cứu Pokemon nhỉ, mà lại gặp rắc rối khác rồi này. Và, Shiny Beldum đẹp đấy."

Những lời giải thích của Jeff chợt khiến Killian thở dài nhẹ nhõm. Baelfire đã chạy về gọi Jeff trước khi Gorgre xuất hiện, và cậu nhóc cùng anh Jeff cũng chỉ vừa tới. Điều đó có nghĩa là, Baelfire sẽ không biết gì về Gorgre cùng những tội ác của hắn gây ra cho Pokemon của mình, và Jeff cũng vậy. Nhưng có lẽ, như vậy lại là tốt nhất với cậu ấy. Bởi vì, sau những biến cố xảy ra ở Elkyr, những áp lực mà Baelfire đã phải chịu đựng, thì việc cậu ấy không biết chuyện có lẽ là tốt nhất. Bael đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua những chuyện vừa rồi, vậy nên, bớt đi một chuyện tồi tệ cũng là giúp cho cậu nhóc rất nhiều.

Killian thầm cảm ơn trời phật vì đã để Jeff cùng Baelfire tới muộn, không cho cậu ấy biết chuyện đang xảy ra giữa cậu và Gorgre. Có lẽ, trong thâm tâm, cậu cũng muốn bảo vệ cái vẻ hồn nhiêu vô tư, luôn tràn đầy nhiệt huyết, sự vui vẻ của cậu ấy, giống như anh Jeff vậy.

"Gã này bắt nạt em à?"

Jeff thì chẳng quan tâm lắm tới tình hình hiện tại, làm Gorgre cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Anh vừa hạ đo ván một trong những Pokemon của hắn trong nửa nốt nhạc, mà thậm chí còn chẳng để tâm đến việc hắn là ai nữa. Điều đó khiến cơn giận của hắn lại bùng lên, cùng với cái vẻ bình tĩnh đã trở lại trên nét mặt, một chút đáng sợ khiến Baelfire thoáng rùng mình.

"Anh ta là Gorgre Rayola, một huấn luyện viên rất mạnh đã từng tham gia giải đấu Liên đoàn Pokemon Hoenn vừa rồi. Vào được Top 4, bị anh Harley loại."

Baelfire đã theo dõi rất sát giải Pokemon League vùng Hoenn, nên nhận ra và cũng nhớ được rất nhiều thông tin hữu ích về Gorgre. Điều đó làm hắn cũng cảm thấy một chút sướng, vì có người nhớ mặt và tên mình, nhưng cũng hiểu một chút về Baelfire, một cậu nhóc huấn luyện viên chăm chỉ thu thập thông tin.

Nhưng trước khi hắn kịp cất lời, Killian đã ngay lập tức lên tiếng, giải thích tình hình và bỏ qua hoàn toàn những gì mà cậu và Gorgre đã nói khi nãy, như một cách bịt thông tin, để Baelfire không biết về những gì hắn đã làm với Metagross.

"Hắn định bắt hai Shiny Beldum để bán lấy tiền đấy! Hai người đừng để hắn đạt được mục đích."

"Tsk! Cái thằng..."

Chưa kịp thương lượng thì đã bị Killian chặn họng, gã huấn luyện viên thực sự bực mình. Bởi vì, hắn hiểu rằng, cả Baelfire và Jeff đều là những huấn luyện viên theo dạng nghiêm túc, và việc biết hắn sẽ bắt hai Shiny Beldum để bán lấy tiền, với họ là điều sai trái và không thể chấp nhận được. Và, họ cũng cùng nhóm với Killian nữa, nên chắc chắn cả hai sẽ làm mọi cách để ngăn chặn hắn bắt được hai Shiny Beldum. Gorgre cũng có thể lựa chọn tấn công hai anh em và đoạt lại hai Shiny Beldum ngay lúc ấy, nhưng, sự hiện diện của Jeff và Ryuu đã biến kế hoạch đó trở nên bất khả thi hơn cả. Với cậu nhóc Baelfire, theo như hắn quan sát, thì chỉ có con búp bê ma Banette nãy giờ vẫn đang lẩn trốn đằng sau cái bóng của cậu là đáng sợ, chứ con Aron loắt choắt đang đi cùng thì còn quá non, không thể chiến đấu được.

Nhưng với Jeff thì lại khác rất nhiều. Hắn vẫn tự tin rằng mình là một huấn luyện viên có kinh nghiệm, đã từng tiến sâu trong giải đấu khu vực, một huấn luyện viên rất mạnh về chiến đấu Pokemon. Nhưng nếu so với Jeff, thì anh chàng huấn luyện viên bí ẩn ấy thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những huấn luyện viên tầm thường như hắn, hay thậm chí, với cả kẻ đã đánh bại hắn, Nhà vô địch Harley, cũng chưa chắc đã với được tới đẳng cấp của anh ấy. Sự chênh lệch, khác biệt đó đã thể hiện hay từ mệnh lệnh tấn công đầu tiên, khi Ryuu tung ra một liên chiêu năm đòn hạ gục Onix, từ chiêu thức tung ra, kĩ thuật chiến đấu tới tốc độ đáng sợ, sự dứt khoát và thuần thục khi tung ra liên hoàn chiêu thức ấy, đều nằm ngoài khả năng và tầm hiểu biết của hắn. Vậy nên, tốt nhất là không nên dây dưa với Jeff và lúc này!

"Sao thế?"

Nhìn Gorgre với ánh mắt dè chừng, mang theo cùng một thứ áp lực kinh hoàng, khiến hắn trong thoáng chốc, cảm giác như toàn bộ ý chí của bản thân đang như bị bóp nghẹt và đè nát, Jeff khiến hắn thực sự phải dè chừng, lùi lại ba bước, nấp đằng sau Magnezone mà cảm giác vẫn chưa thấy an toàn nổi. Một chút cẩn trọng, nuốt nước bọt, hắn trả lời.

"À không! Không có gì đâu! Tôi chỉ đi ngang qua và thấy hay Shiny Beldum đẹp quá, nên muốn bắt mà thôi! Nếu đó là Pokemon của anh thì... xin lỗi vì đã làm phiền!"

Nếu lúc ấy, Killian nói ra sự thật, thì hắn chắc chắn sẽ chết. Vì Jeff, thứ áp lực đáng sợ mà anh áp đặt lên hắn từ cái nhìn đầu tiên, đã cho thấy anh không phải hạng người dễ dãi, có thể bỏ qua cho hắn nếu biết sự thật đâu. Nhưng có lẽ vì sự có mặt của cậu nhóc Baelfire, mà Killian đã không nói gì tới mối quan hệ giữa Metagross, Shiny Beldum và hắn, điều đó tạo cho hắn một khoảng trống, một cơ hội duy nhất để thoát thân tới nơi an toàn. Vậy nên, tốt nhất hắn nên ra khỏi đây, càng sớm càng tốt!

"Ừm... tôi cũng định bắt hai đứa nó!"

Cụ thể hóa quá mức bằng hành động, Jeff tung hai trái Pokeball ra và hút hai Beldum vào trong, thu phục chúng dễ dàng mà không nhận lại bất cứ sự chống cự nào từ hai đứa. Hai Shiny Beldum bị anh thu phục, chúng cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa mà thoát ra khỏi bóng nữa. Dù sao, chúng cũng đã hiểu rằng, Jeff cùng phe với Killian, và anh chỉ đang muốn giúp đỡ chúng thôi.

Nhìn hai Shiny Beldum bị chính Jeff thu phục dễ dàng, mà trong lòng Gorgre nổi lên một cơn giận dữ cùng sự ghen tức hừng hực, và hơn cả, hắn tiếc nuối, cực kì tiếc nuối, khi để vuột mất hai con pokemon rất giá trị mà hắn đã phải xuống tay với chính Metagross của mình để sinh ra hai đứa đó, và rồi, chỉ để nhìn một huấn luyện viên khác thu phục được dễ dàng như thế. Vậy mà, bao ghen tức, bao tiếc nuối ấy, lại bị thổi tắt đến vụt, khi Jeff nhìn hắn một lần nữa, áp lực cùng thứ sát khí đáng sợ anh áp đặt như cơn cuồng phong dữ dội, thổi tắt tất cả tham vọng của hắn trong thoáng chốc. Giờ đây, hắn lo sợ cho tính mạng của mình, hơn là cho hai con pokemon giá trị mà mình vừa đánh mất vào tay anh.

"Sao nữa?"

"À! Không sao! Tôi đi đây! Tạm biệt!"

Rút lui nhanh, Gorgre xin lỗi rồi rời đi, gần như bỏ chạy trên lưng con Staraptor của hắn. Bỏ lại đằng sau, ba anh em nhìn theo bóng hình hắn và con Pokemon chim lớn, khuất dần sau dãy núi đá xám màu, khi trời tối dần, mà có chút bất an.

"Không sao chứ, Killy? Đừng lo! Tụi tớ sẽ đưa cậu xuống núi ngay!"

Baelfire lo lắng, quỳ xuống bên cạnh cậu bạn của mình mà hỏi han. Nhìn cái vẻ hốt hoảng ngây ngô của bạn khi nhìn thấy vết thương của mình, rồi lại chuyển dần sang tươi cười lạc quan động viên cậu, mà cậu Cảnh binh bỗng cảm thấy hạnh phúc quá, khi đã quyết định đúng, không cho Baelfire biết sự thật về hai Shiny Beldum và Gorgre. Trong khi ấy, ánh nhìn có phần đăm chiêu của Jeff, dường như anh đã đoán được phần nào, vì chính anh là người kiểm tra xác của Metagross kỹ nhất, nên cũng biết được ít nhiều về hai Shiny Beldum mà mình vừa thu phục. Nhưng, đồng quan điểm, anh và Killian đều không nói điều gì về chúng với Baelfire, chỉ cho cậu nhóc biết rằng, ba anh em đã thu phục được hai Pokemon cực kì hiếm có, trên đường cùng nhau đưa Killian trở về POkemon Center. Baelfire đã vui lắm, chúc mừng anh Jeff rối rít về hai Shiny Beldum, nhưng cũng không muốn sở hữu một đứa khi anh đề nghị tặng cho cậu, với cái lý do ngây thơ là: 'Cậu đã có Pokemon hệ thép cho riêng mình rồi.'.

Aron nhỏ đi cùng ba anh em cũng vui lắm, bởi vì, nó chính là Pokemon hệ thép mà Baelfire mới thu phục này!

Trở về Pokemon Center, cõng theo Killian với cái bộ dạng te tua, mà cả Jeff lẫn cậu em bị Arce la mắng ghê lắm. Nào là ngủ như heo, không để mắt đến cậu em, rồi để mặc cậu em bị thương,... nghĩ mà cũng khổ cho ông anh trong hội, bị bạn gái mắng nhiếc ghê quá mà không ai vào bênh vực. Chị Joy thì chỉ biết cười tủm tỉm, thương thay cho Jeff, trong khi băng bó vết thương của Killian cẩn thận. Chị cũng chụp chiếu qua một chút để cho chắc, xem ra vai và đầu gối của cậu cũng không quá tệ như cậu nghĩ, chỉ cần băng bó, đắp thuốc và chăm sóc cẩn thận, là sẽ sớm bình phục thôi.

Ngồi cùng nhau ăn tối, xem đám trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo tổ chức tiệc chia tay cho Baelfire và Yuuki, mà mấy anh em cũng cảm thấy náo nhiệt quá, nhộn nhịp hết cả Pokemon Center, dù ngoài trời đã tối đen như mực, tuyết bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài. Đám nhóc nhí nhố mang cả bánh kem tự làm đến làm quà tặng, trái Pokeball đỏ trắng trên bánh làm Baelfire và Yuuki, hai huấn luyện viên Pokemon, vui lắm. Chị Susan cùng em gái lại được một buổi tối tấp nập, phục vụ những khách hàng nhí, tổ chức bữa tiệc chia tay cho chúng mà không cả được nghỉ tay. Trong khi ấy, đám trẻ thì lại tỏ ra lưu luyến, có chút bịn rịn, khi phải chia tay những người bạn pokemon nhỏ xíu đáng yêu, tinh nghịch, cùng hai huấn luyện viên lớn tuổi mà chúng coi như thần tượng, Baelfire và Yuuki, khi sớm ngày mai, nhóm Jeff đã lại phải khởi hành tới thị trấn tiếp theo, tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu vòng quanh vùng đất Hoenn của họ. Những Tepig ham ăn, Oshawott nghịch ngợm, Snivy ngoan ngoãn. Brylf ngây ngô, Banette mềm mại, Torchic ấm áp, Yuuka xù xì, Yuuko hiền hậu,... hay Sawsbuck vạm vỡ, Willump mập ú, Ryuu ngầu, Decidueye cú vọ,... Đám trẻ lần lượt nói lời tạm biệt tới từng đứa trong nhóm, làm chúng cũng cảm thấy khó xử, hơi buồn vấn vương, mà cũng buồn cười lắm cơ, với cái cách mà đám nhóc nói lời chia tay với từng thành viên.

Không chỉ vậy, bản thân những Pokemon cũng có một cuộc chia ly đầy... sữa ấm với thức ăn ngon, khi Aron nhỏ cũng đã xin phép mẹ và các anh chị em, để được cùng Baelfire và những người đồng đội mới, Tepig, Oshawott, Snivy, Brylf và Banette, chu du khắp vùng đất Pokemon rộng lớn. Một chút lưu luyến, khi cậu nhóc Pokemon thép bé xíu cứ rúc vào lòng mẹ, nằm cùng anh chị em của mình trong chiếc tổ ấm mà chị Susan làm cho chúng tạm bợ, ngủ nốt đêm cuối cùng gia đình. Vì ngày mai, cậu sẽ có một chuyến hành trình mới, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại được mọi người...

Nhìn mọi người chia tay nhau như vậy mà Killian ngồi ở góc phòng thoáng thở dài. Cậu có lẽ cũng sắp phải nói lời chia tay với hai đứa nó đấy, dù trong lòng không thực sự muốn. Nhưng, trách nhiệm của Pokemon Ranger mà, đâu thể làm khác được...

"Sao thở dài thế? Lại mất ví à?"

"Em làm gì có..."

Chút đùa vui khi Jeff ngồi xuống bên cạnh Killian làm cậu cũng bật cười, thoáng chút nhẹ nhõm, khi người thu phục được hai cậu ấy là anh Jeff, chứ không phải gã huấn luyện viên Gorgre. Tuy vậy, quyết định vẫn nằm hoàn toàn ở anh, nên khi anh đặt hai trái Pokeball của chúng ra trước mặt Killian, cậu cảnh binh cũng có đôi chút lo lắng.

"Muốn giữ chúng không, nhóc?"

Câu hỏi thẳng thắn, Jeff làm cậu khó xử. Vì cậu không thể trả lời là có được, như thế sẽ không đúng đắn, cậu là Cảnh binh Pokemon mà. Nhưng, Killian cũng không nỡ nói không...

"Không giữ thì anh giữ vậy! Đằng nào cũng đâu thể thả hai đứa nó ra tự nhiên được! Rắc rối lắm!"

Jeff vẫn có chút đùa khi rụt lại hai quả Pokeball ấy, nhưng những gì anh nói là thật. Hai Shiny Beldum rất hiếm có ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu anh em họ thả chúng trở lại tự nhiên. Từ việc sẽ bị đồng loại của chúng xa lánh, đến sẽ bị những tay săn Pokemon săn lùng, bắt giữ và bán lấy tiền... Đó sẽ là một cuộc sống rất khó khăn mà hai con Pokemon, có thể được tính là còn rất non và mới sinh ấy, sẽ phải đương đầu một mình mà không có Huấn luyện viên bên cạnh, nế được thả tự do.

Có lẽ, Jeff đã nghĩc đến chuyện đó rồi, khi lại để hai quả Pokeball ra trước mặt Killian.

"Anh vẫn giữ và sở hữu chúng, nhưng cho em mượn tạm để dùng đấy. Tuy Ranger không thể sở hữu Pokemon, nhưng đâu có luật nào cấm họ mượn Pokemon của người khác đâu. Với lại, hai đứa nó cũng quấn em hơn là anh, còn Ryuu thì có vẻ đang ghen ăn tức ở với chúng nó lắm đấy. Hề hề!"

Nói đùa như vậy, nhưng Jeff làm thật. Anh muốn Killian giữ hai Shiny Beldum bên mình, không chỉ để bảo vệ chúng, mà còn giúp chúng phát triển thay anh nữa. Dù sao, điều đó cũng không trái luật mà.

"Vâng... vậy để em 'mượn' chúng vậy!"

"Này! Có tính phí thuê Pokemon đấy nhé!"

"Gì chứ?!"

"Haha! Anh đùa thôi!!"

Ông anh cả luôn thật thích đùa vui và làm mọi người cười cùng mình, trong những giây phút có chút nặng nề như thế này. Bởi vì, chuyện của Metagross, Killian giữ trong lòng, và nó thực sự làm cậu cảm thấy thật nặng nề...

"Anh Jeff này. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Và cái gãi Gorgre Rayola ấy..."

"Sao? Vẫn hậm hực vì để hắn trốn thoát à? Hắn cũng tính toán đấy chứ, khi dùng sóng điện làm hỏng bộ thu âm của em, xóa hết bằng chứng đi!"

"Ừm... Em cũng tức lắm. Nhưng buồn nhiều hơn, vì Metagross..."

"Anh cũng thấy không ổn. Nhưng mà, này, anh đâu phải một Chúa tể thời gian, để quay lại và cứu lấy nó chứ!"

Một chút đùa nhạt, Jeff khiến Killian bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Anh ấy không thể, và cậu cũng vậy, chẳng ai có khả năng quay ngược trở lại thời gian để cứu lấy Metagross. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là tiến lên phía trước mà thôi. Bởi vì, với hai Shiny Beldum này, chúng có lẽ cũng là hai bản thể nhỏ của anh bạn Pokemon to lớn tội nghiệp ấy, hay coi như kiếp sau cũng được, bởi vì chúng vẫn còn lưu trữ một phần ký ức của cơ thể mẹ, và đâu đó, vẫn còn là những đau đớn, tuyệt vọng khi bị chính chủ nhân của mình phản bội và giết chết cơ mà.

"Hãy cho hai đứa nó một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ và được yêu thương, như những gì mà chúng xứng đáng, những gì mà Metagross đã không thể có được. Việc còn lại cứ để cho anh! Vì lần tới gặp mặt, chắc chắn gã Gorgre sẽ không thoát nổi đâu. Anh lấy nắm đấm của mình ra đảm bảo điều đó."

"Vâng!"

Một chút tinh quái, Killian gật đầu, cụng nắm đấm với Jeff, có lẽ cũng bởi vì cậu muốn anh nhận lấy cú đấm của mình, và chuyển nó tới tên ác ôn ấy thay cho cậu. Cũng vì anh hay có thói quen nói chuyện bằng nắm đấm hơn là tự ngữ với những hạng người như thế, nên để cho anh lo liệu cũng là hợp lý rồi.

Buổi tối của hai anh em kết thúc trong yên bình, khi những rắc rối họ đã cùng nhau giải quyết đã lắng xuống, thật nhẹ nhàng. Killian đã có thêm hai Pokemon mới, hai Shiny Beldum hiếm có, nhưng với cậu, chỉ là những Pokemon bình thường nhất, cần cậu bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc, và đồng hành cùng cậu trên chuyến hành trình của mình mà thôi. Còn Baelfire cũng có thêm một Pokemon mới, một Aron nhỏ xíu, dự là sẽ tham gia vào cái biệt đội nhí nhố của cậu nhóc, pha trò cùng với những Oshawott hay Banette, khiến cho chuyến hành trình của họ thêm thú vị hơn nữa!

...HẾT TR...

...mà khoan, đội PAKP...

"Hộc... Brzzzz... v-v-v-về đ-đ-đ-đến b-b-b-b-bờ ch-ch-chưa c-c-chúng m-m-m-m-mày?"

Bốn cái bóng đang bì bõm bơi từ tít ngoài biển vào bờ, trong cái tiết trời mua đông, lại còn đang là giữa đêm lạnh nữa chứ. Chắc chúng nó không đến nỗi chết cóng ngoài này luôn đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro