Tập 43: Thiên thần trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 43.

.

Sa mạc trung tâm Hoenn, nơi đây đã từng có một cái tên khác.

"Hồ sao rơi."

Harley lẩm bẩm cái tên mà cậu nghe được từ cha, cùng với Golurk và Flygon vượt qua cơn bão cát dai dẳng, che phủ bầu trời ban ngày của sa mạc bằng một bức màn tối tăm mù mịt.

"Hồ sao rơi, nơi đây đã từng là một vùng hồ nước lớn nối liền với biển Nam Hoenn, được tạo thành từ một thiên thạch rơi xuống Hoenn vào hơn 5000 năm trước. Đã từng có một tòa lâu đài uy nghi cùng một thành thị cổ đại nằm trên đảo nổi giữa lòng hồ, nơi vốn là phần nổi của tảng thiên thạch kia... Ở nền văn minh đó, họ tôn thờ một sinh vật gọi là 'Tân Tinh', có thể là cái tên ám chỉ một Pokemon cổ đại đã từng xuất hiện."

Những thông tin cậu có được từ cuộc khảo cổ mới nhất của cha cùng đoàn thám hiểm của ông ấy, đi sâu vào trong sa mạc Trung tâm và tìm kiếm tòa lâu đài trong nghiên cứu, nơi mà giờ đây đã bị chôn vùi dưới cát và chỉ còn lại đỉnh tháp nhô lên. Tòa tháp ấy, còn được biết đến với cái tên 'Tháp ảo ảnh'.

"...Hơn 3500 năm trước, một khối thiên thạch thứ hai đã rơi xuống nơi đây, phá hủy hệ sinh thái của Biển Hồ, khiến nước bị bốc hơi hết, dần dần trải qua sói mòn mà tạo nên sa mạc khổng lồ giữa trung tâm Hoenn này."

Golurk chậm rãi định vị, bước chân nặng nề của nó vượt qua cát lún, dẫn đường cho Harley đang cưỡi trên lưng Flyon tiến sâu vào khu vực trung tâm sa mạc.

"Cho đến ngày nay, Sa mạc này vẫn đang mở rộng... đe dọa đến các vùng sinh thái lân cận."

Harley tập trung tầm nhìn vào chiếc máy định vị của mình, chiếc áo choàng và mũ bảo hộ che chắn cho cậu khỏi cơn bão cát khủng khiếp. Có một thứ gì đó rất bất thường với cơn bão cát này, Harley vẫn chưa xác định được.

"Nhưng... theo những ghi chép từ cha, hai viên thiên thạch đã từng rơi xuống nơi đây... có thể là hai Pokemon cổ đại đến từ vũ trụ, một tạo nên và một phá hủy Hồ sao rơi trong trận chiến của chúng... đồng thời, chôn vùi đô thị cùng nền văn minh cổ đại kia dưới lớp cát sa mạc... vĩnh viễn. Ông ấy cũng tin rằng, sinh vật tới trước, chính là Pokemon cổ đại mà nền văn minh kia tôn thờ..."

Cuốn sổ ghi chép Harley nhận được chỉ vài ngày trước, trên đó là bút tích của cha cậu, cùng với một bức ảnh kỳ lạ bằng than chì, lưu lại hình vẽ của hai Pokemon cổ đại đang chiến đấu với nhau trên cổ họa của một di tích khác cách sa mạc trung tâm không xa. Đó có thể là những gì mà con người chứng kiến và lưu lại, khoảnh khắc trước khi đô thị cổ đại giữa lòng hồ bị chôn vùi...

Và cũng là thứ cuối cùng Harley nhận được trước khi cha cậu cùng đoàn khảo cổ của ông mất tích và không còn liên lạc được nữa. Mẹ đang rất lo lắng, chị gái thì đã không liên lạc kể từ lần cuối cậu nhận được tin nhắn từ Gate to Neverland. Rất có thể, chị cậu ấy cũng đang ở một trong số các điểm dừng chân giữa sa mạc, mắc kẹt ở đó, và trường hợp tốt hoặc tệ nhất tùy theo cách nhìn, là chị ấy đang ở Tranquilaza.

....

Nửa đêm tại điểm dừng chân Tranquilaza. Lũ nhóc đã đi ngủ hết, trừ hai anh em nhà nọ.

"Đám kia đi ngủ hết rồi."

Yuzu thong thả vắt tay sau gáy, đi cùng Jeff xuống khu nhà ăn giờ đã vắng tanh. Chương trình đêm khuya quen thuộc, đã lâu rồi con nhóc mới cùng anh cú đêm như vậy. Dạo gần đây cả nhóm cứ phải di chuyển liên tục, rồi còn vướng vào mớ rắc rối ở khắp nơi nữa, hiếm khi được bình yên một đêm để đi ăn. Dù sáng mai khởi hành sớm, nhưng họ có thể ngủ dọc đường đi được mà. Đặc biệt là Jeff, bậc thầy của sự ngủ vạ lung tung.

"Hầy! Nghỉ ở đâu lâu quá tự dưng lại chẳng muốn đi tiếp nữa, nhỉ?"

Jeff cũng có lý, nghỉ ngơi lâu quá khiến họ lười nhác, không muốn đi tiếp nữa. Ở lại những nơi tiện nghi cao như Tranquilaza, thì nó chẳng khác nào một kỳ nghỉ hạng sang cả. Nhưng mà, mục tiêu của mỗi người vẫn còn đó, họ sẽ phải tiếp tục chuyến hành trình vòng quanh Hoenn của mình sớm thôi.

"Đêm nay ăn gì đây? Bữa cuối trước khi lên đường tiếp!"

Khu nhà ăn không một bóng người, chỉ có rô-bot phục vụ Ponco là vẫn còn hoạt động. Hay khay đồ ăn được bưng ra, bánh Burger cùng khoai tây chiên và nước ngọt. Hai anh em nhà nọ ngồi ăn đêm với nhau, gần như chẳng nói chuyện gì nhiều mà chỉ tập trung vào bữa ăn muộn. Đói quá ấy mà, bữa tối hai người họ ăn qua loa nên giờ bụng cồn cào. Phải ăn cho no mới được.

"Chút nữa mang ít đồ ăn cho chị Yellow nữa. Em không biết là chị ấy cũng thức đêm được đấy!"

"Thì, chỉ cần con bé không dùng khả năng hồi phục cho Pokemon là sẽ không bị buồn ngủ mấy đâu."

Cùng lúc ấy, ở phòng nghỉ của Yellow và lũ nhỏ.

"Tepig~... zz...zzz... Tackle..."

Baelfire nói mơ, làm con ỉn đang ngủ bên cạnh cậu cũng mộng du theo, húc nhẹ vào người cậu nhóc như đang tấn công vậy. Chẳng bù cho Yuuki đã ngủ yên từ lâu, ôm Chuchu và Yuuka trong lòng mình, nằm ở giường bên cạnh. Đám pokemon nhỏ cũng nằm la liệt dưới sàn, quấn vào người nhau gọn lại một góc cho ấm. Chỉ có Yellow vẫn còn đang thức, ngồi viết một bài báo cáo dài trên máy tính bảng và gửi nó cho ai đó ở Kanto.

"Mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi... Chỉ thiếu mỗi anh ấy nữa mà thôi."

Có tiếng nước xả nhà vệ sinh, Killian lờ đờ đi ra, bụng vẫn còn đau sau cái món... đặc sản mà cậu ăn thử hồi tối. Cho nhiều mù tạt quá, và giờ cảm giác như đang có một đại tiệc âm nhạc trong bụng cậu vậy.

"Mọi người ngủ hết rồi...!"

Cậu ta mới ngồi ngâm thơ tình trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ thôi, không có gì đặc sắc đâu. Uể oải bò lên giường nằm cạnh Baelfire và kẹp Brylf ở giữa cho ấm, Killian ngóc đầu lên nhìn Yellow vẫn đang làm việc.

"Mai khởi hành sớm đấy. Chị không định ngủ à?"

"Ừm... chị làm nốt chút việc."

Yellow dường như vẫn đang chăm chú. Cô ấy đeo tai nghe nhưng hình như chỉ để cho có chứ không bật gì cả.

"Chị Arce đi ngủ từ hồi tối. Chắc những ngày vừa qua với chị ấy mệt mỏi lắm."

"Có lẽ vậy...! Chẳng vui vẻ gì khi chuyện quá khứ cứ bám lấy mình như thế cả."

"Sao cơ à?"

"...không có gì đâu."

Yellow lỡ lời làm Killian hơi ngờ vực, nhưng cuối cùng, vừa mệt vừa buồn ngủ, bụng vẫn còn đau âm ỉ nên cậu cũng chẳng để ý nữa. Một lúc sau thì Killian thiếp đi, bị con rái cá Oshawott đạ ngã cả xuống giường mà ngủ say như chết chẳng biết gì. Yellow quay lại, cảm giác có chút bất an khi nhìn về phía cửa ra vào. Phòng của Arce và Jeff ở ngay bên cạnh, nhưng hình như anh ấy vừa dẫn Yuzu ra ngoài ăn đêm, nhưng Arce không đi cùng. Vừa rồi có tiếng mở cửa, hình như chị ấy vừa ra ngoài, Yellow thắc mắc, đã quá nửa đêm rồi mà chị ấy còn đi đâu nữa vậy?

Sân đấu Pokemon, quá nửa đêm, sự tĩnh lặng đến chết người của sa mạc. Bầu trời bên ngoài mái vòm kính là một màu đen kịt lạnh lẽo, không có sao, và cũng chẳng thể nhìn thấy những tầng mây mờ bị che phủ bởi bão cát. Bên trong, ánh đèn cao áp thắp sáng sân đấu trung tâm. Xung quanh không một bóng người, dù nơi đây vào ban ngày luôn đông nghịt những huấn luyện viên, mọi người bị mắc kẹt lại giữa cơn bão cát.

"Đến lúc kết thúc chuyện này rồi!"

Hai bóng người bước vào sân đấu từ hai hướng đối diện, Erina và Arce. Erina đang đeo chiếc mặt nạ bằng sứ của chị mình, dưới ánh đèn cao áp khiến Arce thoạt đầu nhầm cô em gái với người chị của mình, Gemini Rosemarry. Thực ra, hai chị em họ giống nhau như đúc, và sau hai năm không gặp nhau, cách duy nhất Arce có thể phân biệt họ, buồn thay lại là chiếc mặt nạ sứ mà Gemini luôn đeo để che đi vết sẹo của mình. Ngay lúc này đây, Arce cũng không dám chắc chắn, chỉ là cảm nhận cá nhân, bởi nếu đó là Gemini thì cô ấy không thể bình tĩnh và quả quyết đến vậy khi đối đầu với người bạn thuở nhỏ một thời của mình.

"Thật ngạc nhiên khi thấy cô đến đây một mình đấy? Không còn dựa dẫm vào gã bạn trai và lũ nhóc kia nữa à?"

Câu hỏi của Erina như châm chọc, bởi ấn tượng lần đầu của cô em gái về Arce lại là khi cô ấy gục ngã và được nhóm Jeff và lũ nhỏ bảo vệ.

"Tôi muốn đối đầu với mọi chuyện một mình... Không muốn họ bị vướng vào mớ rắc rối của quá khứ này!"

Kiên định, Arce nhìn Erina, trái Pokeball trong tay cô đã vào trạng thái chuẩn bị bật mở bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Erina chỉ mỉm cười, điệu cười nửa miệng, khi một trái Pokeball khác cũng đã vào vị trí chiến đấu. Chẳng nói lấy một lời, cả hai đồng loạt tung Pokemon duy nhất của mình ra, trong một trận đấu 1 chọi 1. Decidueye của Arce xuất trận, ngay lập tức kéo dây cung chuẩn bị sẵn sàng, trong khi Delphox của Erina cũng lao lên trước đầy hùng hổ, gậy phép của nó bùng lên ngọn lửa đỏ rực giận dữ. Những gượng mặt quen thuộc, thật trớ trêu thay, giờ đây lại gặp nhau...

"Ồ... Rowlett ngày ấy đã tiến hóa lên cấp cuối rồi cơ à? Đúng là một Ace Trainer! Thực lực của chị chắc đã cải thiện đáng kể rồi đấy nhỉ?"

"Fenekin của em cũng vậy thôi. Giờ đã trở thành một Delphox hùng mạnh rồi."

Arce và Erina, Decidueye trao đổi với Delphox một cái nhìn hoài niệm, nhưng con Pokemon cáo ma thuật quay ngoắt đi như không còn quen biết gì nữa. Chỉ còn thiếu một thành viên trong bộ ba này, đó là Froakie.

"Vậy còn Froakie ngày ấy thì sao? Tôi đoán là chị vẫn còn giữ nó phải không? Hay là thả nó đi mất rồi? Dù sao đó cũng chẳng phải Pokemon của chị cơ mà nhỉ?"

Erina làm vẻ thắc mắc, chiếc mặt nạ sứ khẽ rung lên theo giọng điệu cay nghiệt.

"Ngày ấy chị đã cướp Froakie khỏi Gemini, rồi gây ra vụ tai nạn ở phòng thí nghiệm khiến chị ấy bị bỏng một phần gương mặt, không còn dám bước chân ra ngoài nữa... Tất cả chỉ để gây ấn tượng với một gã bạn trai vốn chẳng quan tâm gì đến hai người. Tôi đoán là sau đó, chị cũng bị hắn ta dùng xong rồi bỏ chứ nhỉ? Đáng đời!"

Arce đã không nói gì khi thấy Erina đang cố gắng lật lại quá khứ của mình như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà Erina mới tiếp tục, dường như những lời buộc tội của cô gái không có điểm dừng

"Hai người đã từng lớn lên cùng nhau, là bạn thân của nhau từ mẫu giáo cho tới năm cuối Cao trung... Vậy là, cô sẵn sàng vì một gã con trai mà phản bội lại bạn bè mình! Cướp đi Pokemon yêu quý của chị ấy, rồi khiến bị ấy không còn có thể vác mặt ra đường nữa, theo nghĩa đen luôn đấy. Những gì cô nhận lại sau đó... Ôi thôi! Khi nghe tin, tôi đã sướng phát rên vì cuối cùng cô cũng đã có được kết cục xứng đáng!"

Giọng nói run lên vì phấn khích ấy của Erina nghe thật gượng gạo, Arce thầm nghĩ, vẫn trân trân nhìn xuống đất mà không đáp lại. Giống như một kẻ tội nhân đang lắng nghe bản án của mình, sân đấu Pokemon yên tĩnh này, chỉ có giọng của cô em Erina gái vang lên.

"Rồi sau đó, cô thậm chí còn bỏ chạy sang Kanto để trốn tránh tất cả. Tôi đã khá thất vọng vì không có cơ hội trả lại món nợ cho chị mình! Nhưng tôi cũng khá ngạc nhiên, khi sau hai năm, cô lại quyết định quay trở lại... để làm gì cơ chứ? Chuộc lỗi ư? Hay để giải quyết nốt đứa bạn thân của mình cho xong chuyện? Dù đó có là gì, thì tôi cũng sẽ chấm dứt nó ngay tại đây!"

Thật kỳ lạ, Arce mỉm cười buồn bã, bởi ngay cả quyết định quay trở lại Hoenn của cô ấy vào ba tháng trước cũng khiến cô ấy ngạc nhiên không kém. Nhưng, có một người cô ấy đã gặp ở Kanto cách đây hai năm, rồi gặp lại nhau ở Johto nửa năm trước, đã khiến Arce thay đổi quyết định, quay trở về quê hương để hoàn thành nốt công việc của mình.

"Froakie... đã được một huấn luyện viên bậc thầy nhận chăm sóc rồi. Cu cậu có lẽ cũng đã phát triển, thậm chỉ còn nhanh hơn hai người bạn đồng trang lứa, ngày ấy được cha tặng cho ba chị em chúng ta!"

Ngước lên nhìn Erina, Arce thoạt nghiêng đầu, dường như vừa nhận thấy vẻ lưỡng lự của đối thủ. Froakie, Fennekin và Rowlett là một món quà mà cha của Arce tặng cho ba người, Gemini, Erina và cô ấy. Vậy nên, theo một cách nào đó, họ cũng đã từng là một bộ ba huấn luyện viên khởi đầu, chỉ là giờ đã khác, ba người họ đã phải đi trên những con đường rất riêng.

"Nên cả hai cũng giải quyết chuyện này nhanh nào! Sớm mai tôi còn phải khởi hành sớm cùng mọi người nữa! Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu!"

Nụ cười hiền hậu của Arce, xen chút buồn bã như đang an ủi đối thủ của mình. Angel ngày ấy đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối hai người đối mặt, khiến cho Erina không còn nhận ra kẻ phản bội đã từng hãm hại chị gái mình đang đứng trước mặt là ai nữa. Đó là Arce, có lẽ không còn là Angel nữa, những lời của cậu huấn luyện viên đó đã tác động đến cô đến nhường nào...

'Cô là một đứa ngốc vô vọng...'

Cậu, một người có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện trong suốt quãng đời nhân tạo ngắn ngủi của mình, đã nói với cô ấy như vậy khi hai người gặp nhau lần cuối, ở Kanto gần hai năm về trước...

◓◓◓

Thành phố Celedon, Kanto, khoảng thời gian hai năm trước thời điểm hiện tại.

Bài giảng chán ngắt trên giảng đường của đại học Pokemon danh tiếng, tưởng như có thể khiến bất cứ học viên nào ở đây nằm gục xuống bàn và ngủ một giấc ngay được vậy. Nhưng, vẫn có một người chăm chú lắng nghe nó, lúi húi, cần mẫn ghi chép vào cuốn vở của mình, như đang cố gắng trốn tránh một thứ nhàm chán nơi giảng đường rộng thênh thang này vậy. Cặp kính mọt sách to tròn chiếm quá nửa gương mặt, mái tóc nâu tết đuôi sam gọn dài tới chớm lưng, buộc một chiếc nơ ở đuôi tóc, Angelina Hamilton, cô nàng sinh viên đang theo học ở đại học Pokemon vùng Kanto cần mẫn ghi chép. Nét bút nắn nót nhưng vẫn đủ nhanh để theo kịp bài giảng, cô gái trẻ mới mười bảy tuổi chỉnh lại cặp kính tròn xoe của mình, vắt đuôi tóc sang một bên vai, dù đã được một thời gian rồi nhưng cảm giác vẫn còn vướng víu quá.

"...Như vậy, có thể khẳng định rằng, các Pokemon cổ đại với sức mạnh lớn có thể gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như Nắng hạn, Mưa bão, Bão tuyết... Hay thậm chí là một cơn bão cát kéo dài."

Nữ giảng viên trẻ Erika, đồng thời cũng là Thủ lĩnh nhà thi đấu Celadon, đang khá nhập tâm vào bài giảng của mình. Cô ấy rất tài năng, là người xuất sắc nhất thế hệ của mình, hiện đang là thủ lĩnh một nhà thi đấu, và thành viên thường trực của ủy ban Liên đoàn Pokemon vùng Kanto.

"Từng kiểu thời tiết có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của pokemon, cũng như sức chịu đựng của từng Pokemon trong từng điều kiện thời tiết sẽ khác nhau... Và một số Pokemon thậm chí có thể trực tiếp gây ảnh hưởng tới môi trường bằng năng lực của chúng, nổi bật nhất là các Pokemon với sức mạnh cổ đại đã được tôi nhắc tới..."

Bài giảng chán ngắt, có ai đó lẩm bẩm sau lưng Angel như vậy. Nhưng cô gái không quan tâm, nhưng cũng chẳng mấy nhập tâm vào bài giảng, chỉ cặm cụi ghi chép như một cỗ máy những gì Erika đang nói.

"Giống như khả năng của Terishtaar có thể tạo ra hoặc xua tan bão cát ở vùng sa mạc trung tâm Hoenn chỉ bằng một cú quật cánh của nó. Hay Groudon có thể gây ra nắng gắt, thậm chí là hạn hán ở một khu vực lớn khi thức tỉnh."

Một cái tên kì lạ, thường thì sẽ do người phát hiện ra loài Pokemon đặt. Có lẽ, ở cách đây vài triệu năm, có một gã dở hơi nào đó đã gặp phải Pokemon này và quyết định đặt tên cho nó như vậy cũng nên.

"Chán ngắt à...~!"

Có tiếng thì thầm trò chuyện sau lưng Angel, một thoáng mất tập trung, cô ngoái lại để bắt gặp một nhóm huấn luyện viên trẻ đang uể oải nằm hết xuống bàn vì tiết học quá dài. Mấy đứa ít tuổi hơn cô, nhìn như học sinh trung học vậy, có lẽ là huấn luyện viên ưu tú hay gì đó nên mới được nhận vào trường đại học tham gia bài giảng lần này.

"Bao giờ tiết học kết thúc vậy?"

Cô gái ngồi ở giữa hai cậu con trai, mái tóc nâu xõa hết xuống bàn cùng cái cử chỉ gục đầu mệt mỏi.

"Nghiêm túc chút đi! Không phải ai cũng có cơ hội đến nghe một tiết giảng của chị Erika ở trường đại học đâu."

Cậu con trai với mái tóc dài lởm chởm ngồi bên cạnh, đang nghiêm túc nghe giảng và chép bài đầy đủ. Hình như là cháu trai của một giáo sư nổi tiếng ở Kanto, Angel đã từng thấy trên bản tin một vài lần. Ngồi phía đối diện bên kia cô gái thì lại là một gương mặt quen thuộc, cựu quán quân của giải vô địch Kanto, Red, người mà... cũng trong tình trạng tương tự, chỉ là không nói ra thôi nhưng mặt thì ỉu xìu chán nản, ngồi nghịch cây bút viết của mình.

"Tên kia đâu rồi?"

"Thấy tiết học chán quá nên trốn từ đầu buổi rồi."

"Aaa~~... tớ cũng muốn trốn học!!"

Hình như còn một người nữa, bộ ba kia vừa bị giảng viên nhắc nhở giữ trật tự, nhưng theo cách họ nói thì có một đứa vừa trốn học ra ngoài rồi.

Kết thúc tiết học lịch sử là bài tập thực chiến, bộ ba huấn luyện viên trẻ kia thì hào hứng lắm, vừa được Erika cho nghỉ mà đã xách Pokeball chạy tót ra ngoài rồi. Nhìn theo cái nhiệt huyết ấy của họ làm Angel ghen tị. Giá như... cô ấy không ích kỷ, không phải vì Gemini, có lẽ bây giờ, ba người họ cũng đã có thể cùng nhau luyện tập Pokemon giống như họ rồi.

Chọn một sân tập vắng vẻ khuất phía sau khuôn viên trường đại học, Angel bắt đầu cho việc luyện tập huấn luyện Pokemon của mình. Chỉ là những bài tập chiến đấu đơn giản nhất, nhưng đối với cô ấy vẫn có cảm giác thật ép buộc. Hai Pokemon mà Angel mang theo, Rowlett và Froakie, nhưng chỉ có con Pokemon cú nhỏ là chịu nghe lời cô ấy. Còn Froarkie, vừa thả ra là nó đã làm mình làm mẩy, giận dữ bắn nước đầy mặt Angel rồi chui trở lại trong bóng rồi.

"Thôi đành luyện tập một mình vậy, Rowlett à..."

Buồn bã lau đi gương mặt ướt nhẹp, cặp kính mọt sách tròn xoe mà cô ấy đang đeo, nó vốn chỉ là đồ trang trí, đeo xộc xệch trên sống mũi vẫn còn cay của cô gái. Dường như, Angel chỉ đang muốn che đi gương mặt của mình, lau khô cặp kính mọt sách, đeo nó lên lại để không còn ai chú ý đến cô gái xinh xắn ẩn mình phía sau vẻ ngoài nhàm chán ấy nữa. Loay hoay dựng tấm bia tập luyện lên, cô đánh rơi cả cuốn vở ghi chép, những bài tập và chiêu thức đơn giản mà cô ấy được dạy, ghi chi chít bên trong trang giấy đã nhàu nát vì tẩy xóa. Một huấn luyện viên tập sự, những hành động vụng về của Angel lộ rõ ra như vậy, và một con mọt sách giả danh tri thức đang trốn tránh khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Chẳng bù cho những huấn luyện viên trẻ ban nãy, họ luôn đi cùng nhau, tập luyện và tiến bộ cùng nhau, như một bộ ba hoàn chỉnh với ba Pokemon khởi đầu đều đã tiến hóa lên cấp cao nhất. Họ cũng rất dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, thông thạo những chiêu thức và chiến thuật khác nhau. Ba người mà đoàn kết như một, gây ấn tượng mạnh với những huấn luyện viên, nghiên cứu sinh hơn tuổi, những tài năng thực sự trong số những huấn luyện viên Pokemon ở Kanto.

Trái ngược với Angel, một con ngốc đến từ Hoenn, đang cố gắng trốn tránh chuyện cá nhân, gượng ép bản thân trở thành huấn luyện viên Pokemon chẳng vì mục đích gì cụ thể.

"Rowlett! Razor Leaf!"

Angel ra lệnh cho Rowlett tấn công, nhưng bằng một cách uể oải, con Pokemon cú vọ ném ra mấy chiếc lá cắt ỉu xìu, bay tứ tung chẳng có tí lực nào cả. Dường như, nó cũng chẳng muốn nghe lệnh một huấn luyện viên như Angel vậy. Nhìn vẻ chán nản của con Pokemon duy nhất mình có, Angel gần như thụp xuống đất thất vọng, tủi thân lắm nhưng lại chẳng biết kêu với ai. Cô ấy cũng đã cố gắng, nhưng trở thành một huấn luyện viên Pokemon xuất sắc chưa bao giờ là mong ước của cô. Hay đúng hơn, cô chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ trở thành một huấn luyện viên Pokemon cả. Angel chỉ hi vọng rằng những ngày tháng tăm tối, cảm giác nặng nề trong lòng mình sẽ sớm qua đi, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài cắm đầu vào luyện tập trở thành một huấn luyện viên Pokemon trong quãng thời gian ấy cả.

Vậy nên cô ấy mới tới Kanto, nói cách khác là chạy trốn tới đây, để chú tâm vào việc học và thi lấy một tín chỉ huấn luyện Pokemon sơ cấp, còn làm gì tiếp theo thì cô ấy hoàn toàn không biết. Cách đây nửa năm, cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai của mình. Còn bây giờ, cô ấy thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn những người xung quanh, chứ đừng nói đến chuyện nhìn về chặng đường phía trước...

Nói chung lại, Angel đang tuyệt vọng. Và trong những lúc như vậy, thường sẽ có một kỵ sĩ mặc giáp trắng nào đó đến để giải cứu người đẹp, cùng nhau lên ngựa và băng băng hướng tới tương lai.

Trường hợp của Angel thì... méo! Chỉ thấy có một tên nhóc choai choai đang nằm vắt vẻo trên cành cây ở góc sân, ngủ li bì như chẳng còn quan tâm đến ngày tháng, hay cái đám đông ồn ào phía bên ngoài bức tường rào của sân tập, đang hô hào cho một trận đấu Pokemon giữa cựu Quán quân và Á quân giải Pokemon liên đoàn Kanto vậy. Cậu ta ở đó từ lúc nào, Angel cũng không để ý nữa, nhưng trẻ như vậy có lẽ cũng là một huấn luyện viên ưu tú được tuyển chọn vào Đại học Pokemon này. Chợt nhớ lại, nhóm ba huấn luyện viên trẻ, bao gồm cả Nhà vô địch Red, ban nãy cũng có nhắc đến một cậu bạn thứ tư đã trốn học ra ngoài. Chẳng lẽ là cậu nhóc này chăng? Hi vọng cậu ta không thấy cái đòn 'Razor Leaf' ném lá lộn mà Rowlett của Angel vừa rồi tung ra. Không thì cô xấu hổ không biết chui lỗ nào mà trốn mất!

"Yawwnnn~~~~"

Ngáp dài một cái, cậu trai kỳ lạ kia trở mình, nhưng mà đang nằm trên cành cây nên là...

BỊCH~!!

"Au~"

Có tiếng rên rỉ sau bụi cây, cái đứa vừa ngã lộn cả người xuống đất, chắc là đau lắm. Rụt rè, Arce ôm lấy Rowlett, định lẳng lặng lẩn đi để không làm phiền tới cậu ta nữa. Nhưng cơ mà...

ÓA!!

Giật mình vì Pokemon khổng lồ vừa thù lù xuất hiện, Angle đánh rơi cả con Pokemon cú nhỏ, may mà nó biết bay nên đã đáp đất an toàn. Đó là một con Arcanine màu đen tuyền với những búi lông bạc, một ngọn lửa xanh lam phả ra cùng đôi mắt sáng quắc như ánh trăng đêm. Nó xuất hiện ngay phía cửa ra vào duy nhất của sân tập, khiến Angle sợ xanh mặt mà nép sang một bên rồi lùi hẳn lại. Cũng may nó không tấn công cô ấy, chỉ lù lù đứng ở đó, nhìn về phía cái bụi cây nơi cậu huấn luyện viên kia vừa đứng dậy.

"Ồ! Xin chào!"

Vẫn còn ngái ngủ, cậu ta gãi gãi mái đầu rối bù của mình, ngáp dài một cái khi chào Angle.

"X-xin chào!"

Cô gái cũng luống cuống đáp lại, xua xua tay như không muốn cậu ta nhìn thấy mình. Nhưng mà, cậu ta lại nhìn cái bia luyện tập, rồi đống lá vụn từ đòn Razor Leaf thảm hại của Rowlett, vẫn gãi đầu cho rơi bớt cành khô bám trên tóc, uể oải đứng thẳng lên và vươn vai thật dài.

"Tới để huấn luyện Pokemon à?"

"Ư-ừm! Tôi không làm phiền cậu chứ?"

Rụt rè hỏi lại, Angle tỏ ra lo lắng, ôm lấy Rowlett đang đứng dưới chân mình.

"Không đâu."

Cậu ta cũng chẳng mấy để tâm, cái ánh nhìn vui vẻ khi thấy có một huấn luyện viên khác cũng đang luyện tập, rồi thói ngủ vạ ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, những ấn tượng đầu tiên khá thú vị, Angle chợt nghĩ.

"Mà, luyện tập một mình không hiệu quả lắm đâu. Cô có cần người tập cùng không?"

Câu hỏi như trêu đùa ấy, cậu ta nghiêng đầu nhìn Angle, người rõ ràng là hơn tuổi cậu. Điều ấy khiến cho cô chột dạ, cảm thấy đôi chút tự ái mà chỉnh cặp kính mọt sách của mình.

"K-không cần đâu! Tôi tự luyện tập được."

Giữ nụ cười vui vẻ của mình, cậu quay sang con Pokemon khổng lồ đang đứng bên cạnh Angle.

"Vậy thì chúng tôi không làm phiền cô nữa! Đi nào, Darkanine!"

Hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ tự tin cùng đôi phút hào sảng, một mẫu con trai lý tưởng để sau này trở thành nhân vật chính của bất kỳ bộ truyện Shounen nào. Cậu ta trông ngầu ghê á, dù ít tuổi mà đã có phong thái như vậy rồi, thật đáng ngưỡng mộ. Chỉnh lại cặp kính cận của mình một cách soi mói, Angle nhìn theo cậu mà đưa ra nhận xét, không biết chừng sau này cậu ta trở thành tài tử điện ảnh kiêm huấn luyện viên Pokemon xuất sắc cũng nên.

Cạch~!

"Froaaakk!!"

Bất ngờ, trái Pokeball đặt bên chiếc cặp sách của Angle ở góc sân bật mở, Froakie hùng hổ lao ra ngoài, xông tới tấn công cậu huấn luyện viên kia. Nó dùng chiêu Bubble một cách thành thạo, bắn ra một loạt bong bóng hướng về cậu cùng Darkanine, khiến Angel hốt hoảng kêu lên, lao tới nhưng không kịp cản nó lại.

"Froakie! Dừng lại!"

VỤT~

Có một thứ gì đó vụt qua, khiến bong bóng nước vỡ tung, đòn tấn công của Froakie bị vô hiệu trong tíc tắc, mà cậu huấn luyện viên kia còn chưa quay mặt lại. Một bóng trắng khác chậm rãi đáp xuống bên cạnh cậu, đối lập với Pokemon đen đặc khổng lồ Darkanine kia. Bộ lông trắng bồng bềnh mềm mại, phần đầu sư tử vuốt tù như một viên đạn khổng lồ, dù không có bờm dày như giống đực, nhưng đôi cánh lông vũ xải rộng cùng bốn chân to lớn đặc trưng của giống cái, một Pokemon thuộc hàng cực hiếm xuất hiện tước mặt Angel. Là Flyon, pokemon sư tử bầu trời, và chỉ với một cú quật cánh đáp đất nhẹ nhàng, nó đánh bay bong bóng nước của Froakie.

"L-là Flyon!"

"Froakie!!"

Bị cơn gió mạnh đẩy ngược lại, Froakie vẫn chưa từ bỏ mà lại càng thêm hăng máu. Lần này nó lao tới tấn công thần tốc với Quick Attack, cố gắng chạy theo đường gấp khúc để đòn tấn công của mình khó đoán hơn. Vậy mà...

BỘP~

Chỉ một âm thanh mềm mại, Flyon dùng chân đánh văng con pokemon nhỏ, khiến nó bay cả đoạn và lăn lông lốc dưới đất. Nếu không phải vì lớp đệm dày cùng bộ lông bồng bềnh, đó có thể là một đòn kết liễu luôn, Flyon thậm chí còn không giương vuốt để tránh gây thương tích không đáng có cho Froakie.

"Roww!!"

"Ấy!! Khoan đã!!

Thấy bạn mình bị đánh, Rowlett trong tay Angel cũng nổi khùng lên, lao ra khỏi vòng tay cô huấn luyện viên non nớt và xông tới tấn công cậu. Đòn Razor Leaf, nó tung ra những chiếc lá cắt sắc bén, mạnh mẽ và chính xác hơn hẳn lúc được ra lệnh, khiến cho cô gái ngỡ ngàng không tin nổi. Nhưng cũng chỉ có vậy, Darkanine của cậu khẽ dậm chân xuống đất, Dark Blaze tạo ra ngọn lửa ma hỏa, nhanh chóng đốt trụi đám lá cắt ấy của Rowlett, thậm chí còn dọa cho Pokemon cú vọ một phen kinh hồn, làm nó vội vàng chạy tót ra nấp phía sau lưng Angle, lúc ấy đang ngồi bệt xuống đất vì hành động bộc phát của hai Pokemon mình mang theo.

"X-xin lỗi! Cậu không sao chứ??"

Luống cuống ôm Rowlett đứng dậy, Angle vội vàng xin lỗi cậu huấn luyện viên kia. Froakie bị hạ rồi, cô ấy không hiểu nó bị làm sao mà tự dưng xông ra tấn công như vậy nữa. Nhưng khiến người ta bị ảnh hưởng, lỗi hoàn toàn là của Angle. Cô gái cúi rập đầu xin lỗi cậu, trước khi loay hoay thu Froakie lại vào bóng, đeo chiếc ba lô vải lên vai, nhét đống sách vở vào ba lô mà luống cuống đánh rơi cả tập giáo trình huấn luyện Pokemon sơ cấp của mình.

"Không sao. Để tôi giúp cho."

Nhìn cô nàng huấn luyện viên tập sự vụng về, Tiger chỉ biết cười khổ, trước khi bước lại phía Angle, giúp cô ấy nhặt mấy cuốn giáo trình nặng hơn cả Pikachu lên và xếp gọn chúng lại.

"C-cảm ơn!"

Cô gái ấp úng cảm ơn cậu, nhận tập giáo trình cậu đưa lại cho mình. Chợt nhận ra cậu ấy thấp hơn cô một cái đầu, Angle cảm thấy có chút tủi thân, khi phải để một người xa lạ giúp đỡ, rồi còn cả chuyện làm phiền cậu ấy với đám Pokemon lộn xộn của mình nữa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu!" Ôm đống sách nặng trịch, Angel vội vã chạy đi, không dám ngoái lại nhìn mà chỉ ấp úng xin lỗi cậu. Cô ấy chỉ không muốn cậu phải để ý đến một con ngốc như mình mà thôi...

Một tuần trôi qua, Angle vẫn tiếp tục với việc luyện tập huấn luyện Pokemon của mình. Hai người không gặp lại nhau kể từ ngày hôm ấy. Nhóm Huấn luyện viên ưu tú của Red cũng được chuyển lên khóa nâng cao ở khu nhà cách chỗ Angle học khá xa, nên có lẽ cô ấy sẽ không gặp lại cậu thêm lần nào nữa đâu.

"Rowlett! Razor Leaf!"

Vẫn chọn khoảng sân kín phía sau khuôn viên Sơ cấp làm nơi luyện tập, Angle miệt mài rèn giũa, lặp đi lặp lại đòn tấn công quen thuộc ấy với Rowlett. Làm sao cậu ấy làm được như vậy, cô vẫn canh cánh trong lòng một dấu hỏi lớn, khi chứng kiến một huấn luyện viên ưu tú như cậu ra lệnh cho hai Pokemon của mình, dễ dàng đánh bật lại đòn tấn công của Rowlett và Froakie của cô. Cũng từ ngày hôm đó, hai Pokemon mà cô mang theo đến Kanto đã thay đổi rõ rệt, quyết tâm hơn hẳn trong việc luyện tập chiến đấu. Froakie vẫn không chịu nghe lời, cứ liên tục lao vào tấn công mục tiêu cho tới khi mệt lả, đôi khi là đánh lộn cả với Rowlett nữa. Còn Rowlett, con Pokemon cú cũng đã ngoan ngoãn hơn, chăm chú lặp lại chiêu lá cắt của mình một cách chính xác. Giống như lúc nó cố gắng tấn công cậu ấy để bảo vệ Froakie vậy, dù sau đó bị dọa cho chết khiếp, nhưng cái cảm giác lúc đó thật khác so với Rowlett lười nhác và ham ngủ của mọi ngày.

Quảng nghỉ ngơi, bên trong sân đấu tập kín, tách biệt khỏi khuôn viên Trường Đại học Pokemon ồn ào. Angle ngồi xuống dưới gốc cây nơi góc sân, cũng là nơi lần đầu cô bắt gặp cậu... ngã lộn cổ xuống đất. Một cảm giác kỳ lạ, cô gái thở dài, chỉnh lại cặp kính mọt sách tròn xoe vướng víu. Cô muốn gặp lại cậu ấy, nhưng không tìm được lý do thích đáng cho mong muốn của mình, nên rồi lại lấp liếm không nghĩ đến nó nữa. Dù sao hai đứa cũng học khá xa nhau, trình độ huấn luyện Pokemon thì chênh nhau một trời một vực, nên sẽ thật xấu hổ nếu một huấn luyện viên Sơ cấp như Angle đi gặp cậu, một huấn luyện viên Ưu tú. Như thế thì dễ dãi quá, cô gái tự nhủ. Cảm giác mệt mỏi xen lẫn chút buồn ngủ sau một ngày dài, Angle ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Dưới tán cây râm mát trong ánh nắng ấm áp, làn gió mang theo hương hoa từ khu vườn bên ngoài Nhà thi đấu gần đó, một mùi hương dễ chịu như chìm vào cùng giấc mộng trưa hè.

'...Cứu với...'

Lúc Angle tỉnh dậy, trời đã chuyển xế chiều. Sắc đỏ cam bình yên nhuộm quá nửa không gian mênh mông, tiếng chuông báo kết thúc ca học chiều âm vang phía bên kia dãy giảng đường nhộn nhịp. Hàng mi cong vút khẽ hé mở, cặp kính mọt sách đeo xộc xệch, cô gái ngả người tựa vào thân cây gỗ, ngước nhìn lên những tán lá xanh trên cao rập rạp. Tia nắng cam xen qua kẽ lá, chiếu nghiêng lên gương mặt cậu, người đang nằm ngủ một cách bình yên trên cành cây cao.

'Hơ... Mình vẫn còn mơ ngủ à?'

Đôi mắt thạch anh mở to vì bất ngờ, Angle hít một hơi thật sâu, chăm chú ngắm nhìn cậu lúc say ngủ. Gương mặt cậu ấy non nớt hơn cô nghĩ, ấn tượng ban đầu về vẻ tự tin và trưởng thành của cậu trong mắt cô cũng dần tan biến. Thay vào đó, cậu giờ đây giống như một đứa trẻ ngây thơ và không còn vướng bận gì đến thế giới xung quanh nữa. Mệt mỏi sau những giờ phút luyện tập không ngừng nghỉ, hay căng thẳng vì kỳ vọng quá lớn mọi người đặt lên vai mình, rũ bỏ tất cả những thứ đó, cậu ấy nằm ngủ trên cành cây cao, tự do, để cơn gió mát xoa dịu cái nóng mùa hè, và tiếng lá xào xạc trở thành tiếng ru bình yên của thiên nhiên, không gian xung quanh với cậu chỉ còn lại tĩnh lặng.

Và Flyon của cậu cũng ở đó nữa. Pokemon sư tử bầu trời dù mang kích cỡ to lớn đến đâu, thì bộ lông bồng bềnh cùng đôi cánh trắng xòe rộng cũng khiến nó chỉ như một chiếc lông vũ đậu trên ngọn cây cao vút. Nó đang canh gác cho cậu, ngoảnh đầu quan sát xung quanh, trước khi cúi xuống, đôi mắt xanh biếc như hai hòn ngọc bích to tròn tò mò nhìn cô gái. Nó đã để ý thấy cô ấy tỉnh dậy rồi. Flyon khẽ xòe một bên cánh ra, Rowlett của Angle cũng ở đó, nằm gọn dưới bóng Flyon và thu mình lại như một chú chim non nép vào bên chim mẹ. Còn Froakie của Angle, từ lúc nào đã lại chui ra khỏi bóng, đang nằm chụm đầu vào với cậu trên cành cây, ngủ một giấc ngon lành sau cuộc huấn luyện bí mật vừa rồi.

"Nhẹ nhàng thôi, kẻo đánh thức cô ấy dậy. Cứ để cô ấy ngủ thêm một chút nữa đi!"

Cậu đã nói với Froakie như vậy, chỉ có cậu với nó luyện tập cùng nhau trong lúc Angle vẫn còn đang ngủ. Có lẽ cô ấy cũng đã mệt lả với những bài tập nhàm chán này rồi, có cố gắng, nhưng vẫn chưa đủ. Vậy nên, Tiger đã cùng Froakie luyện tập riêng với nhau, dù là sau một ngày dài bận rộn, để rồi cả hai cũng ngủ thiếp đi khi đang nằm trên cành cao ngắm nhìn người đẹp ngủ dưới gốc cây kia.

RẮC~

RẦM!!

Có tiếng cành cây gãy khô khốc. Và trong khi cô gái còn đang mơ ngủ kia chưa nhận ra, thì cả cậu lẫn Froakie đã ngã lộn cổ xuống ngay bên cạnh rồi.

"Oác!"

Hai cái người, một huấn luyện viên một Pokemon, nằm đè lên nhau một đống bên cạnh Angle, vẫn còn ôm theo cái cành cây vừa bị sức nặng của cả hai đè gãy. Họ khiến Angle cũng giật bắn mình, né sang một bên không thì suýt nữa cũng bị đè trúng.

"X-xin chào! Xin lỗi vì đống lộn xộn!"

Lồm cồm bò dậy, Cậu gãi gãi mái đầu rối bù xin lỗi Angle, sự vui vẻ trong nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngốc nghếch của cậu khiến cô gái thoáng bật cười e thẹn. Froakie cũng bật dậy ngay, làm ra vẻ ta đây không hề hấn gì, trong khi Flyon và Rowlett trên ngọn cây ngó xuống hóng chuyện một cách đồng điệu.

"Xin chào!"

Chỉnh lại cặp kính mọt sách, cô gái tươi cười đáp lại, nép sang một bên để cậu ngồi dậy bên cạnh mình dưới gốc cây râm mát. Cậu thiếu niên vui vẻ ấy còn chẳng mảy may để tâm đến những vết thương trầy xước trên người nữa. Dù là ngã từ trên cây xuống, hay ngày hôm đó cậu đã có một nhiệm vụ khó khăn, thì với cậu cũng chỉ như thêm một chuyện thường ngày chẳng có gì đáng nói. Cô gái cảm thấy hơi ngượng khi có cậu ngồi cùng, nhưng cũng nhanh chóng làm quen dần với sự hiện diện bình yên ấy. Nắng chiều đỏ cam, gió nhẹ mang hương hoa từ khu vườn bên ngoài nhà thi đấu, phảng phất nơi khoảng sân tập nhỏ chỉ còn lại hai người.

Cậu đã không nói gì, là một đứa kiệm lời đến kỳ cục, chỉ ngồi tựa lưng vào thân cây lớn, thư thái đón lấy cơn gió mát lành cuối ngày bên cạnh cô. Flyon của cậu nằm thu mình thành một cục bông bên cạnh, ngọn gió làm lớp lông dày bồng bềnh của nó gợn lên như sóng nước. Rowlett đậu xuống trên đầu Flyon đón gió, Froakie nằm gọn trong lòng cậu, như thể cậu mới là huấn luyện viên của chúng chứ không phải cô ấy nữa. Ngả người xuống mệt mỏi, Angle khẽ thở dài, giá như cô ấy cũng có thể kết thân với chúng được như cậu thì tốt biết bao.

◓◓◓

"Decidueye! Feather Dance!"

"Delphox! Mystic Fire!"

Những chiếc lông vũ Decidueye rải ra phía trước tạo thành một màn chắn bị ngọn lửa ma thuật đốt trụi. Con Pokemon cú lùi lại một quãng xa, giữ khoảng cách với đối thủ của nó. Nhưng Delphox là Pokemon thiên về tấn công tầm xa, hành động ấy của Decidueye chỉ cho nó thêm thời gian để chuẩn bị cho những đòn tấn công mạnh hơn mà thôi.

Trận đấu đã diễn ra được một lúc rồi, nhưng tới giờ, tất cả vẫn chỉ nằm ở thế cân bằng.

"Nghiêm túc mà tấn công đi chứ? Chị định chạy trốn như vậy mãi sao?!"

Erina đã mất kiên nhẫn, khi đối thủ của cô ta cứ liên tục rút lui mà không chịu tấn công. Decidueye luôn giữ khoảng cách an toàn khỏi những đòn đánh hệ lửa của Delphox. Những mũi tên làm từ lông vũ trong bao đựng ẩn giấu bên dưới đôi cánh vẫn còn nguyên, hai dây cung của nó cũng chưa một lần được căng lên trên cánh, chỉ là những đòn nhả lông vũ rút lui hoặc né tránh một cách điêu luyện. Arce tỏ ra lưỡng lự...

◓◓◓

Những ngày sau đó, lịch học của Angle trở nên chật chội. Cô gái nghe nói, Nhà thi đấu Celadon đang chuẩn bị cho một giải đấu giao hữu giữa các huấn luyện viên Pokemon khóa Nâng cao. Nhìn tấm bảng chia cặp đấu mà cô gái bỗng cảm thấy hồi hộp, khi những cái tên quen thuộc nằm trong danh sách Huấn luyện viên ưu tú của Đại học Pokemon đều đã được xếp cặp đấu với nhau chia thành bốn nhánh nhỏ.

"Cứ theo chia bảng này thì chung kết có khi được thấy hai nhà vô địch vùng Kanto tái đấu với nhau đấy!!"

"Các cậu đặt kèo ai? Chứ tôi thấy trận chung kết có vẻ căng thẳng đấy."

Có tiếng xì xào bàn tán, Angle không mấy để tâm, vì dù sao cô ấy cũng không phải người vùng Kanto, nên cũng chẳng biết ai mới là người đang được nói tới nữa. Đến chiều giải đấu mới bắt đầu, chắc vẫn còn thời gian cho Angle tập luyện một chút.

Mở cánh cổng dẫn vào khoảng sân tập kín phía sau khuôn viên trường, Angle mang theo hai Pokemon nhỏ của mình, Froakie và Rowlett. Quẳng chiếc ba lô vải xuống dưới gốc cây, cô gái làm một vài động tác khởi động, vươn vai, duỗi chân rồi ép lưng,... Nhìn động tác của cô ấy cũng khá dẻo dai, có lẽ là do được luyện tập khiêu vũ từ nhỏ. Khởi động cũng rất quan trọng đối với huấn luyện viên Pokemon, dù cách làm sẽ khác so với những môn thể thao bình thường, nhưng cũng không nên hời hợt hay bỏ qua bước này.

"Xin chào!!"

Tiếng chào của cậu khiến Angle nhảy dựng lên bất ngờ, giật mình lùi lại phía sau suýt nữa ngã ngửa. Quay lại thì thấy cậu đã ở đó từ lúc nào, nằm thu lu một đống như con mèo trên chiếc ghế dài ở góc sân, nãy giờ cô gái không để ý tới.

"C-chào cậu!!"

Bị dọa cho hết hồn, Angle cố gắng trấn tĩnh bản thân, đáp lại mạch lạc. Cô ấy tưởng cậu đang phải chuẩn bị cho giải đấu chiều nay nên sẽ không đến đây chứ. Ai ngờ đâu, như một con mèo vừa tỉnh dậy, cậu vươn vai ngái ngủ, trượt tay ngã lộn cả người xuống đất.

"Ay-da...~"

Rên rỉ, cậu lồm cồm ngồi dậy làm Angle không khỏi bụm miệng cười.

"Cậu không sao chứ?"

"À không sao... Dạo này khả năng cân bằng của tôi hơi có vấn đề."

Cậu ôm một bên đầu giải thích với Angle, cô gái cảm thấy hơi bất ngờ, bởi bên tai cậu đang phải băng lại kín, miếng băng trắng vẫn còn thấm ít máu khô chuyển màu nâu đục. Làm động tác trêu đùa, cậu chống tay đứng lên, chút tếu táo khiến Angle bật cười thành tiếng.

"Cậu không phải chuẩn bị cho giải đấu chiều nay à?"

"À... giải giao hữu thôi mà! Chuẩn bị làm gì cho nhọc công."

Loạng choạng bước đến chỗ gốc cây quen thuộc, cậu ấy ngồi bịch xuống, có vẻ hôm nay không được khỏe cho lắm. Nhưng Angle vẫn chưa dám hỏi thẳng, vì dù sao hai người cũng đâu có thân quen tới mức ấy. Cô gái chỉ ậm ừ đáp lại, quay đi tiếp tục làm những động tác khởi động một cách vụng về, lúc có mặt cậu ở đây, trông cô ấy tập mà lóng ngóng đến tội nghiệp.

"Ha... haha!"

Bỗng có tiếng cười như hết hơi của cậu phía sau lưng làm Angle quay lại.

"Sao thế?"

"Trông cô tập buồn cười quá đấy."

Bị cậu chê bai, Angle không khỏi hờn dỗi, làm điệu phụng phịu quay ngoắt đi. Nhưng rồi, cô nàng ngoái lại nhìn, giọng nhí nhảnh như đang thách thức, trêu chọc cậu.

"Thế sao cậu không chỉ cho tôi cách tập đúng đi, cậu huấn-luyện-viên-ưu-tú?"

"Được thôi."

Chỉ thế thôi mà đã dụ dỗ được cậu rồi, khiến bản thân cô gái cũng hơi bất ngờ, thấy cậu đứng lên mà loay hoay đứng né sang một bên, để cậu đứng tập khởi động cùng với mình. Chút uể oải, cậu khẽ vươn vai chuẩn bị.

"Bắt đầu đi."

"Hơ~?"

...

"Bắt đầu chiến đấu!!"

Mệnh lệnh dứt khoát ấy như thổi bùng nhiệt huyết, Flyon của cậu hùng dũng lao vào giữa vòng vây của Pokemon đối thủ, với không một chút do dự hay sợ hãi, cú sải cánh rộng quật tan làn sương mù dày đặc. Angle nghe rõ mồn một nhịp thở gấp của mọi người xung quanh, trên khán đài chật kín người theo dõi trận đấu Pokemon của cậu. Bản thân cô gái có lẽ cũng đã hơi bất ngờ, khi được chứng kiến cậu trên sân đấu Pokemon, cùng chiến hữu của mình đánh tan tác đội hình của đối thủ. Flyon tả xung hữu đột, một đánh ba, hạ bốn mà chẳng gặp một chút khó khăn. Từng đòn quật cánh, xung kích siêu âm, hay tiếng gầm vang dội bốn bề sân đấu,... đều thể hiện một điều rằng, nó là Pokemon hùng mạnh nhất trên sân vào lúc này.

Cậu trẻ hơn Angle, người mới chỉ bước sang tuổi 17. Cậu cũng thấp hơn cô ấy một cái đầu. Nhưng đứng trên sân đấu Pokemon, hình bóng chàng trai ấy trở nên cao lớn và mạnh mẽ, như một người khổng lồ hiên ngang, như nhấn chìm ý chí của huấn luyện viên đối thủ, nuốt trọn cả áp lực cùng tiếng cổ vũ vang dội xung quanh. Một kẻ đã trải qua trận chiến sinh tử, đối với cậu, đây chỉ giống như là trò chơi dành cho trẻ con mà thôi...

...

Cơn gió chiều mát lành thổi lá khô xào xạc, mang theo phảng phất hương hoa thân thuộc từ khu vườn bên ngoài nhà thi đấu Celadon. Bài tập khởi động của hai người vừa kết thúc, cậu ngả người nằm dài xuống dưới gốc cây, trong bóng râm mát của nắng chiều vàng cam, hai mắt lim dim nhắm lại như có thể ngủ thiếp đi ngay vậy. Flyon thu mình nằm gọn bên cậu, nó vẫn hiền lành như mọi ngày, rũ bỏ hình tượng hùng mạnh để trở về tận hưởng một buổi chiều bình yên, để bộ lông bồng bềnh gợn bay trong gió mát.

"Nè, 'senpai'! Mới tập cùng nhau một tuần thôi mà 'senpai' đã tiến bộ hơn nhiều rồi đấy!"

Cậu nằm dài dưới đất, để thảm cỏ xanh mượt xoa lên mái đầu rối bù.

"Cảm ơn 'Kouhai' đã hướng dẫn tận tình nha!"

Chắp hai tay sau lưng điệu đà, Angle cúi xuống với cậu đang nằm dưới gốc cây. Cô gái chăm chú nhìn cậu, đôi mắt thạch anh lanh lợi, ẩn giấu phía sau cặp kính mọt sách to tròn, ánh lên sự tò mò, quan sát cậu đang lim dim ngủ.

"Nhìn chằm chằm vào người khác lúc họ ngủ là bất lịch sự lắm đấy, 'senpai' à!"

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu bình thản nói, hai tay gác lên đầu làm gối.

"Cậu cũng vậy thôi, 'kouhai' ạ!"

Angle nghiêng mình tủm tỉm cười chê, khi chính cậu cũng từng nhìn trộm cô ấy lúc đang ngủ, cũng chính dưới gốc cây trong sân tập này cơ mà. Thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu, cô gái ngả người tựa vào thân cây, ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc. Hôm nay thời tiết khá đẹp, một ngày đầu thu gió lộng, cảm giác bình yên nơi khoảng sân tập nhỏ như tách biệt khỏi thế giới ồn ã bên ngoài bức tường.

"Này, kouhai! Tôi đã rất ấn tượng với khả năng chiến đấu Pokemon của cậu đấy."

Tiếng thỏ thẻ trò chuyện của Angle, lẫn vào trong tiếng gió, vang lên chỉ vừa đủ cho cậu nghe được.

"Nếu cố gắng luyện tập, không biết liệu tôi có thể đạt được đến trình độ của cậu không nhỉ, Kouhai?"

Nghe cô gái hỏi, cậu hé mở mắt, đưa tay lên bắt lấy một chiếc lá khô đang hờ hững rơi xuống.

"Không bao giờ đâu."

"Tự cao vậy?" Câu trả lời cụt lủn của cậu khiến Angle thoáng bật cười.

"Nói thật đấy. Cô giỏi lắm thì lên được đến hạng Ace Trainer mà thôi..."

Cậu ngắm nhìn chiếc lá trong tay mình, khô héo và không còn sức sống, giọng trầm đục đều đều hỏi lại.

"Nhưng tại sao cô lại miễn cưỡng muốn trở thành một Huấn luyện viên Pokemon vậy?"

Angle bâng khuâng quay đi, cảm giác như cô ấy chỉ vừa nhớ lại, tưởng như đã quên rằng việc mình trở thành một huấn luyện viên Pokemon chỉ là do ép buộc. Quãng thời gian bình yên bên cậu đã làm cô gái quên mất mục đích thực sự của bản thân, để rồi khi nhớ lại nó, dư vị đắng ngắt quặn lại trong cổ họng khiến cô ngập ngừng cúi xuống.

"Chuyện này... Tôi không nói được."

"Tại sao?"

Thoạt liếc nhìn cậu nằm bên cạnh, cô gái khẽ mím chặt môi, lắc đầu buồn bã.

"Bởi vì, có kể ra đi nữa, thì cậu chắc cũng chưa đủ lớn để hiểu đâu."

"Nếu không thể hiểu, thì cô có kể hay không cũng đâu có ý nghĩa gì? Vậy nên, cô cứ kể ra đi, tôi nghe được bao nhiêu kệ tôi."

Cái lý luận ngốc nghếch của cậu lúc ấy khiến Angle chợt cảm thấy nhẹ nhõm, dù nó vô lý hay ngớ ngẩn đến mức nào, cậu cũng đã thuyết phục được cô gái mở lòng với mình một chút.

"Nghe thật ngớ ngẩn! Nhưng mà... được thôi, tôi sẽ nói một chút."

Giọng nói dịu dàng của Angle trùng xuống, cô gái ngồi bó gối, thu mình vào dưới bóng râm của tán cây xào xạc. Đôi mắt thạch anh trầm tư long lanh, Angle cúi nhìn cặp kính mọt sách đã rơi xuống đất từ bao giờ, nằm bên cạnh đôi bàn chân trần của cô dưới thảm cỏ xanh mượt.

"Tôi... đang chạy trốn... khỏi quá khứ của mình."

Từng từ ngữ run rẩy, cảm giác thật gượng ép khi Angle cố gắng thốt lên với cậu, sự hiện diện của cảm giác bình yên gần gũi đang âm thầm ở bên cô lúc ấy.

"Nếu tôi nói với cậu rằng, những gì tôi đã làm trước đây, quá khứ của tôi sẽ làm cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bản thân về cô gái đang ngồi bên cạnh mình lúc này. Liệu cậu có... muốn nghe tiếp câu chuyện không?"

Angle quay sang liếc nhìn Tiger vừa ngồi lên, bắt gặp biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt cậu. Lúc ấy, cô gái đã có thể đứng ngay dậy, túm lấy ba lô của mình và rời khỏi nơi này ngay lập tức, bỏ chạy và không bao giờ quay lại, không bao giờ muốn gặp lại cậu thêm lần nào nữa. Nhưng rồi, sự hiện diện thầm lặng, cảm giác bình yên và như được chở che cậu ấy mang lại đã níu kéo cô, khiến đôi chân trần như sững lại và không muốn rời đi...

"... tôi sẽ chẳng hiểu nổi đâu nhỉ? Chuyện về quá khứ của một người mà mình vừa mới gặp ấy?"

Cậu lên tiếng sau một vài giây im lặng, giọng trầm đục, nhạt nhòa trong cơn gió xào xạc tán cây cao.

"Ừm... tôi biết mà."

Angle gục đầu xuống gối, hàng mi cong khẽ lay động, nhìn trân trân xuống thảm cỏ xanh mượt.

"Ha... Ha-haa! Nhưng mà tôi mặc kệ, cóc cần hiểu, cóc quan tâm nữa! Vì nó chẳng thay đổi được điều gì cả!"

Nhưng rồi, giữa lúc tâm trạng rối bời, cậu bất chợt cất tiếng cười, một cách gượng ép và kỳ cục, khiến Angle ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu. Tiger, cậu huấn luyện viên đang tươi cười với Angle, và... cậu trông thật ngớ ngẩn, như một đứa ngốc đang cố gắng động viên, hoặc cười chê cô gái ngồi bên cạnh mình lúc ấy. Nó còn tùy vào cách nhìn của cô nữa, cậu trêu đùa giải thích, trước gương mặt vốn đã buồn giờ còn phụng phịu giận dỗi của Angle, nhìn cô lúc ấy cũng không hơn gì một đứa ngốc đang bị chọc ghẹo đâu.

"Với tôi, cô lúc này vẫn là một đứa ngốc vô vọng, yếu đuối, ngớ ngẩn hết thuốc chữa luôn đấy! Được chưa?"

Tiger quay sang vừa nói lớn, điệu cười nhăn nhở của cậu trông thật đáng ghét, đó là với người ta. Còn Angle, cô nàng hờn dỗi quay ngoắt đi, trước khi cũng bất giác bật cười khúc khích như vừa bị lây tiếng cười của cậu vậy.

"Sao cậu làm được thế...?"

Đến cô ấy cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể cười được nữa, giữa những lúc tâm trạng buồn bã, lại có một tên ngốc có thể khiến cô ấy vô thức cất tiếng cười, có lẽ là một trong bảy bí ẩn học đường của Đại học Pokemon chăng?

"Kỹ năng cả...!"

Cậu tạo dáng tinh nghich, ngón tay đặt trên bờ môi như muốn cô gái giữ bí mật.

"Cô ngốc lắm, nên nó lại càng dễ làm!"

"Nhưng mà... Ừm! Tôi biết mình là một đứa ngốc mà."

Gật đầu thừa nhận, Angle gục xuống gối, nghiêng sang bên nhìn cậu ngượng ngùng. Đám mây mù duy nhất che phủ bầu trời đã tan, để lại ánh nắng vàng cam bao phủ không gian bình yên, âm vang tiếng chuông trường vọng lại phía sân tập chỉ có hai người.

"Đúng! Một đứa ngốc cứ mãi ám ảnh về chuyện quá khứ!"

"Hờ...tôi ngốc thế đấy!"

"Một đứa ngốc chỉ biết chạy trốn."

"Phải...! Ý kiến!?"

"Một đứa ngốc thường hay ngồi khóc một mình."

"Ph-... cái đó ở đâu ra vậy?"

Angle bất ngờ ngồi bật lên nhìn Tiger, bắt gặp cái điệu cười tự mãn nhếch nhác như đang chọc ghẹo của cậu.

"Lại còn khóc trong lúc mơ ngủ nữa."

"Hơ... Này nhé! Nhìn trộm con gái lúc ngủ là bất lịch sự lắm đấy!!"

À, ra là lần đó, cái bữa mà Angle học hành mệt quá, rồi ngồi thụp xuống, ngủ thiếp đi dưới gốc cây chỉ để cho cậu ngắm thôi ấy. Cô gái ngơ ngác nhận ra, để rồi ngượng chín mặt khi thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm suốt nãy giờ. Vậy là cậu đã thấy rồi sao, cô bất cẩn quá mà, muốn đánh cậu một trận cho chừa ngay lúc này cơ!

"Á!! Chuyện đó không phải...! Cậu quên đi ngay!!"

Nghĩ là làm, Angle nhảy vào túm lấy áo và đẩy cậu ngã, rồi đè lên bụng cậu và vùng vằng đấm cậu thùm thụp. Nhưng đôi tay mảnh mai đó, nắm đấm yếu ớt của cô ấy đánh chẳng đau, chỉ thấy cậu nằm dưới đất cười ngặt nghẽo mà thôi. Ngượng chết đi mất, gương mặt cô gái đỏ lựng tới mang tai như bị say nắng vậy! Nhưng cũng vui lắm, cô ấy hét lên hờn dỗi, để rồi bật cười vang, rồi lại rơm rớm nước mắt, như thể biết bao điều ấm ức, tủi thân trong lòng tuôn trào thành dòng lệ lăn dài trên gò má. Nhẹ nhõm, đó là những gì Angle nghĩ, khi nhận ra rằng có một người biết về những cảm xúc mà cô ấy đã phải kìm nén trong lòng bấy lâu nay.

"Xấu hổ quá..."

Cô gái gục xuống trên ngực cậu, dụi dụi đầu vào vạt áo như lau đi nước mắt, giọng run run nghẹn lại.

"Tôi không có khóc nha...! Tại cậu cả đấy!"

Anglina Rosalia Ceruly 'Everlasting' Hamilton, hay A.R.C.E Hamilton, Arce...

Ngày hôm ấy là lần cuối cùng Arce gặp Tiger, bởi lẽ...

"Ngày mai tôi phải về Viridian rồi... Có chuyện xảy ra và chắc sẽ mất một thời gian đấy!"

"Ư-ừm... Tiếc ghê! Tôi nghe nói mấy huấn luyện viên trẻ bọn cậu chỉ tham gia một học kỳ hè thôi nhỉ?"

Tiger thong dong đứng lên, cùng Flyon hướng về phía chân trời xa, vẻ hờ hững của cậu lúc ấy như một điềm báo. Nhóm huấn luyện viên trẻ của cậu được mời tham gia một khóa tập huấn nâng cao của Đại học Pokemon, do liên đoàn tài trợ, chỉ kéo dài đến hết mùa hè mà thôi. Khi khóa tập huấn kết thúc cũng là lúc họ trở về nhà. Nghĩ đến đây mà Angle cảm thấy tiếc nuối, giá như họ gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ cô ấy đã có nhiều cơ hội để trò chuyện với cậu hơn rồi.

"Chán ghê! Tôi thực sự thích thành phố Celadon này... Có khi sau này chuyển tới đây sống cũng nên!"

Cậu vui đùa, ngoái lại nhìn Arce.

"Cô thì sao?"

"Tôi à? Tôi cũng thích thành phố này... Mà, sao cũng được nhỉ?"

Cô gái chợt ngập ngừng khi nói đến chuyện 'thích' một điều gì đó. Đôi mắt thạch anh nhìn cậu trìu mến, sắc tím long lanh trong ánh hoàng hôn đẹp đến kỳ lạ. Cậu mỉm cười, quay lưng lại với cô gái.

"Ừm! Sao cũng được...!"

Bước về phía cánh cổng sắt của sân tập, Tiger mạnh bạo đẩy mở nó ra, trước khi quay lại với Arce một lần cuối.

"Mà còn một chuyện nữa!"

Cậu bất ngờ chỉ tay về phía cô gái vẫn còn đang ngồi đợi cậu dưới gốc cây.

"Cô không thể mãi chạy trốn khỏi quá khứ của mình đâu! Một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với nó thôi..."

Nghe cậu nói một cách nghiêm trang như vậy, Arce chỉ mỉm cười hiền dịu, điều đó là hiển hiên, cô ấy đã chấp nhận rằng bản thân sẽ không thể trốn tránh khỏi quá khứ mãi được rồi.

"Ừm... tôi biết chứ."

"Khi ngày đó đến, hãy dũng cảm lên nhé! Nhớ rằng, cô sẽ không phải trải qua nó một mình ..."

Cậu tươi cười, rạng rỡ và ngọt ngào như ánh nắng vàng chiếu qua bờ vai cao lớn, nói với cô điều quan trọng nhất.

"...Nếu cảm thấy sợ hãi hay yếu đuối, hãy gọi vang tên tôi! Bất cứ đâu, bất cức lúc nào, tôi sẽ đến ngay bên cô để cùng cô đối mặt với tất cả!"

"Thiệt tình...! Được thôi! Là 'Tiger' phải không?"

Đúng là một lời hứa ngốc nghếch mà, Arce tủm tỉm cười, gật đầu xác nhận lại, bởi sau khi tìm hiểu, thì cái tên đó đã in hằn trong đầu cô mất rồi, một huấn luyện viên trẻ xuất sắc mà không ai là không biết tới ở Đại học Pokemon này.

"Cái đó... hoặc là tên thật của tôi."

"Hử... tên thật của cậu?"

"Ừm... tên thật!"

Là gì vậy, cô ấy đã muốn hỏi thêm, nhưng từ từ đã nào! Cậu vội vã chạy biến đi mất, như thể đang trêu chọc, vẫn còn nói vọng với cô gái bị bỏ lại tít phía sau.

"Rồi một ngày cô sẽ biết thôi! Hahaha...!!!"

◓◓◓ - ◓◓◓

Bước một bước thật dài, tiến lên, Arce hô vang rõng rạc, phong thái vững vàng như vẫn còn in hằn ấn tượng về hình bóng cao lớn của chàng huấn luyện viên trẻ tuổi ấy.

"Bắt đầu chiến đấu!!"

Cảm nhận sự thay đổi bất ngờ của không khí trên sân, Erina gần như choáng ngợp, giật lùi lại một bước cùng với Delphox, Pokemon của cô ấy vừa ngừng nhịp tấn công liên hồi của mình lại chừng vài giây. Đây chính là nó, thứ khí thế mà Tiger đã từng áp đảo đối thủ của mình tại giải đấu Pokemon năm ấy, hình bóng hiên ngang như nuốt chửng tất cả mọi thứ trên sân đấu, khí thế của một huấn luyện viên bậc thầy.

"Decidueye! Triple strikes!"

Bật mạnh lên không trung, Decidueye rút nhanh ba mũi tên từ dưới cánh và kéo căng dây cung của mình. Nhận ra đối phương chuẩn bị tấn công, Erina kịp thời lấy lại bình tĩnh và ra lệnh.

"Delphox! Flame Shield!"

Delphox bước lùi lại, vung cây gậy phép của nó tạo thành một tấm khiên lửa tròn, sẵn sàng đối cháy đòn tấn công của đối thủ nhắm vào mình. Nhưng cả nó lẫn Erina đều không ngờ rằng, ba mũi tên mà Decidueye bắn ra đều...

PHẬP! PHẬP!

Ba mũi tên nhắm theo ba hướng, chỉ duy nhất một trong số đó bay thẳng và trúng vào tấm khiên lửa, tan biến. Hai mũi tên còn lại vẽ thành hai đường vòng cung cao thấp, lượn qua mép của khiên lửa và bay tới phía sau, tưởng như đã đánh trúng Delphox được. Kỹ thuật bắn tên của Decidueye nằm ngoài suy nghĩ của Erina, hai mũi tên vòng cung của nó găm xuống đất sau lưng Delphox, khiến cả pokemon lẫn huấn luyện viên phe bạn đều lạnh sống lưng.

"Đừng để cô ta tấn công tiếp! Tận dụng lợi thế tốc độ! Will-o-wisp!"

Erina ra lệnh cho Delphox, con pokemon cáo phóng ra một chùm lửa tầm trung về phía đối phương, đính kèm theo hiệu ứng bỏng cấp độ trung bình. Vậy mà, như đã đọc được đường đi nước bước của đối thủ, Arce và Decidueye chỉ bình thản lùi lại một bước, chờ cho lửa của Delphox bay tới, trước khi va phải một tấm khiên chắn bao bọc quanh đôi cánh lông vũ của con Pokemon họ cú và tan biến vào hư không.

"Cái gì...? Từ khi nào...?"

Đó là chiêu Safeguard, và nó vẫn còn nguyên thời gian tác dụng tới tận bây giờ. Erina giận quá mất khôn, không nhận ra rằng Decidueye đã sử dụng Safeguard từ ban nãy, trước khi bắt đầu phản công một cách chớp nhoáng. Arce không cho đối phương cơ hội để hồi phục sau đòn tấn công, ngay lập tức lao vào sân đấu đứng cùng với Decidueye thay vì mãi chôn chân ở bục thi đấu bên ngoài. Đây là cách Red, Tiger hay những huấn luyện viên lão luyện khác thường làm, chiến đấu bên cạnh Pokemon của mình ở cự li gần thay vì đứng ở vị trí an toàn và ra lệnh từ xa. Sau khoảng thời gian quan sát nhịp tấn công của Delphox, Arce về cơ bản đã nắm được cách an toàn nhất để đánh bại Erina rồi.

"Decidueye!..."

"Chị định làm gì thế!?"

Erina có lẽ lần đầu được thấy một huấn luyện viên sát cánh với Pokemon của mình trên sân đấu, một nơi vốn rất nguy hiểm, họ có thể dính đạn lạc và bị thương từ trận chiến nảy lửa giữa hai Pokemon bất cứ lúc nào. Nhưng với Arce, người đã được theo dõi những trận chiến cấp độ Tinh anh trở nên khi còn ở Kanto, và bản thân cũng phải rèn giũa qua những cuộc đối đầu tương tự, hiểu rõ mình đang làm gì.

"...Quick shot!"

Decidueye lao tới giữ khoảng cách trung bình, tung một cú bắn tỉa bằng cung tên cực nhanh, khiến Delphox trong một thoáng hốt hoảng chỉ biết đưa tay lên đỡ. Nhưng mũi tên bay sượt qua bên tai con Pokemon họ cáo, để lại dư âm lạnh buốt chạy dọc xuống một bên đầu nó, trước khi găm phập xuống mặt đất phía sau.

"Không được rồi! Bình tĩnh lại, Delphox! Shadow Ball!"

Bóng tối cuộn lại trên đầu gậy phép, Delphox tấn công theo lệnh Erina, giải phóng quả cầu bóng tối nhắm về phía Decidueye đang lơ lửng trên không trung. Tuy vậy, tốc độ bay không đủ nhanh của đòn tấn công ấy, kèm theo cự li an toàn của Decidueye, nó có dư thời gian để chuẩn bị phản công trở lại.

"Deci! Phantom Force!"

Arce ra lệnh, Decidueye giải phóng ma lực và lẩn khuất vào trong bóng tối, khiến đòn Shadow Ball của Delphox bay biến vào hư không. Có một cách cho Erina đánh trả, đó là sử dụng một chiêu thức mang tính dự đoán.

"Delphox! Future Sight!"

Con Pokemon tâm linh tận dụng khả năng tiên đoán trước tương lai của mình, tung một đòn tấn công hư ảo nhắm vào chính xác vị trí mà Decidueye sẽ xuất hiện. Future Sight là cách khắc chế các đòn tấn công dạng trì hoãn tốt nhất, nhắm sẵn sàng vào vị trí đối phương sẽ xuất hiện trở lại để tấn công. Decidueye không thể né được, tuy vậy, đòn đánh cũng không mạnh tới mức có thể khiến khả năng chiến đấu của nó rơi xuống ngưỡng vàng.

"Decidueye! Double Shot!"

Decidueye hiện hình trở lại, dương cung bắn mạnh hai mũi tên nhắm vào Delphox, đồng thời hứng chịu đòn tấn công tâm linh của đối thủ.

ROẠT!

Delphox nghe rõ mồn một hai mũi tên vừa sượt chéo qua ngay trước cổ họng mình, trước khi lượn vòng cung ra phía sau và găm xuống mặt đất. Chỉ lệch sang một chút thôi, nó đáng lẽ đã có hai cái xiên lông vũ vắt chéo qua họng nếu Decidueye bắn trúng. Nhưng Decidueye đã trượt, bị đòn Future Sight của Delphox đánh ngã văng lại, nhưng cũng rất nhanh lộn vòng bật ngược dậy và bay lên một cách bình thản, như thể đã chuẩn bị sẵn cho tình huống ấy rồi vậy.

Đòn tấn công với khả năng đoạt mạng đối thủ ngay tức khắc vừa rồi đã tác động mạnh lên tâm lý của Erina, chứng kiến Pokemon của mình suýt nữa bị hạ gục chỉ với một đòn chí mạng tới tận hai lần liên tiếp như vậy, cô gái không khỏi run rẩy suy nghĩ. Có lẽ là do may mắn mà Decidueye bắn trượt, hoặc do Arce đang cố tình đe dọa, Erina không hiểu, chỉ còn biết chăm chăm ra lệnh cho Delphox một cách máy móc và tấn công đối thủ mà thôi.

"Delphox! Fire Blast!!"

Đòn tấn công hệ lửa dữ dội nhất mà Delphox biết, không chỉ nỗ lực nhấn chìm Decidueye, đối thủ của nó, mà Erina còn đang cố gắng đốt trụi cái thứ khí thế áp đảo mà Arce đang áp đặt lên mình. Cô ta gần như không quan tâm, khi Arce cũng đang ở gần Decidueye và có thể bị cuốn vào đòn tấn công ấy, có thể bị thương nặng do hiệu ứng bỏng của đòn tấn công ấy.

"Kết thúc nào, Decidueye!"

Cây gậy phép của Delphox vung lên, tạo thành hình khối cầu lửa khổng lồ, chuẩn bị giải phóng. Vậy mà, Arce vẫn bình thản ra lệnh cho Decidueye, bởi vì cô ấy biết mình đã giành chiến thắng khi đối phương quá non tay và tấn công liên tục suốt nãy giờ. Decidueye rút ra mũi tên của mình, thay vì bắn đi, nó cắm mạnh đầu mũi tên xuống đất, thứ kết hợp với 5 mũi tên khác ghim trên sân đấu tạo thành một hình ngôi sao sáu cánh hoàn hảo.

"6-Winged: Spirit Shackle."

Những sợi xích tâm linh đồng loạt phóng ra từ những mũi tên, trói chặt lấy Delphox trong một trận pháp lục tinh hoàn hảo. Quả cầu lửa khổng lồ tan biến, khi sức mạnh tâm linh, thứ vốn là nguồn năng lượng cho những đòn tấn công của Delphox, bị rút cạn vào những sợi xích linh hồn của Decidueye kia. Arce đứng lên, bên cạnh Decidueye, đối diện với Erina và Delphox giờ đây đã bị vô hiệu hóa, giọng trầm đục thông báo cho đối thủ của mình.

"Kết thúc rồi."

"...không."

Erina có lẽ không nói được lời nào nữa, khi nhận ra cái bẫy quá rõ ràng mà Arce cùng Decidueye đã bày ra. Delphox giãy giụa, nhưng nó không thể tấn công được nữa, cũng chẳng thể di chuyển khi những sợi xích của Decidueye khóa chặt lấy cơ thể nó. Nhưng rồi, cơn giận trong câm lặng đã nuốt chửng lý trí của cô gái, Erina lấy ra một thứ mà Arce cũng không ngờ được.

"Cái đó...?!"

"Không! Chưa kết thúc đâu! Tôi sẽ không để chuyện này kết thúc...!"

Viên tinh thể pha lê hình thoi gắn trên vòng đeo tay, Erina làm một loạt động tác như biểu diễn. Phản ứng lại với viên đá ấy, Firium Z mà Delphox đang nằm giữ sáng lên. Năng lượng tuôn trào, con Pokemon họ cáo như bị nuốt chửng bởi chính thứ sức mạnh mới của nó, ngọn lửa nơi cây đũa phép bùng lên dữ dội như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh, phá tan xiềng xích từ Spirit Shackle mà Decidueye đã bày ra ban nãy. Decidueye dang cánh che cho Arce lùi lại, nhưng cô gái nhận ra sức mạnh đó, Erina chuẩn bị cho phép Delphox sử dụng một Z-move, loại chiêu thức tối thượng đặc trưng theo hệ được phát triển ở vùng Alola và sau này Unova...

"Inferno! Overdrive!"

"Không được...! Con bé đi quá giới hạn của mình rồi."

Z-move có thể rất mạnh, và Erina đã nắm bắt được cách sử dụng nó. Nhưng, nắm bắt được và việc áp dụng vào thực chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có một giới hạn đi kèm và yêu cầu khắt khe để sử dụng được Z-move. Đối thủ của Arce rõ ràng không phải là một huấn luyện viên được phép sử dụng loại sức mạnh này, chứ đừng nói là sở hữu riêng cho mình một cặp Z-ring và Firium Z đi kèm như vậy. Giống như Mega-Evolve, Z-move cung cấp một lượng năng lượng bộc phát dồi dào cho Pokemon để thi triển chiêu thức, nhưng đồng thời cũng đặt ra một rủi do khiến cho huấn luyện viên và Pokemon không qua đào tạo có thể bị nuốt chửng bởi chính sức mạnh mới của họ. Vậy nên, Arce phải làm gì đó, hành động thật nhanh trước khi cả đối thủ của cô và Delphox bước qua ngưỡng giới hạn và tự làm hại chính mình.

Và hơn cả, cô ấy không muốn thua trong trận đấu để chấm dứt những ràng buộc với quá khứ, không phải lần này.

Nhớ lại về Tiger, cậu ấy nói rằng, nếu Arce phải đối diện với quá khứ, cảm thấy sợ hãi hay yếu đuối, 'hãy gọi vang tên tôi'. Nhưng, cậu cũng nói rằng cô có thể gọi tên thật của mình, và rằng một ngày cô ấy sẽ biết tên thật của 'cậu', hay đúng hơn là 'tên thật' của người sẽ đến bên và giúp đỡ cô vượt qua tất cả... Đó chưa từng là một người, mà là tất cả mọi người.

"Chúng ta cũng lên thôi chứ? Sức mạnh để đối đầu với Z-move này! Chỉ cần vô hiệu hóa được nó..."

◓◓◓ - ◓◓◓

Đại học Pokemon, đã hai năm kể từ lần cuối Arce gặp Tiger, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ở Johto. Còn đối với cô nàng huấn luyện viên, cô ấy đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đánh giá tốt nghiệp dành cho các Trainer, để có thể đạt huy hiệc 'Ace' của mình. Khoảng sân tập kín quen thuộc, cô gái đứng trước hai Pokemon của mình, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm lý và xoa dịu cảm giác lo lắng trong lồng ngực. Bài thi của cô ấy bắt đầu sau nửa giờ nữa, và đây là nơi duy nhất mang đến cảm giác bình yên đối với Arce, nơi lần đầu cô gặp cậu.

Mái tóc nâu giờ đây đã nhuộm xanh xám, xõa dài xuống chớm hông và không còn tết lại như trước. Đôi mắt thạch anh mở to ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, không còn đeo cặp kính mọt sách vướng víu, gương mặt nhỏ nhắn khẽ giãn ra thư thái. Greninja và Decidueye đều làm động tác khởi động, chúng cũng đã sẵn sàng cho bài thi quan trọng của Arce, đều đã được huấn luyện tới cấp độ tiến hóa cuối cùng, học được những chiêu thức quan trọng như Hydro Pump, Leaf Storm...

Tuy vậy, Arce cảm giác vẫn còn thiếu điều gì đó. Khẽ vươn vai giãn gân cốt, cô nàng huấn luyện viên thắc mắc, rốt cuộc chị Erika đang mập mờ điều gì.

"Arce! Em đây rồi."

Giọng nói mềm mại như nhung khiến Arce quay lại, bắt gặp cô gái trong bộ kimono lộng lẫy đang đứng đợi mình trước cổng sân tập. Đó là Erika, thủ lĩnh nhà thi đấu Celadon, đồng thời cũng là người trực tiếp huấn luyện Arce trong suốt hai năm qua. Erika là một giảng viên trẻ của đại học Celadon, một thủ lĩnh nhà thi đấu xuất sắc trong bộ ba với Misty và Brock, đồng thời cũng là một người bạn, đồng đội cũ của nhóm huấn luyện viên ưu tú. Việc được một huấn luyện viên giỏi như vậy chỉ dạy, đối với Arce như một đặc ân mà cô gái khó có thể quên được.

"Chị Erika. Phần thi của em còn nửa giờ nữa mới bắt đầu mà? Chị tìm em có việc gì à?"

"À không. Chị chỉ muốn kiểm tra xem em có ổn không thôi. Chuẩn bị bước vào một bài thi quan trọng như vậy, hẳn là em cũng cảm thấy lo lắng chứ."

Chị ấy dịu dàng bước đến chỗ Arce và hai Pokemon của cô gái, ân cần hỏi thăm và ngắm nghía bộ đôi Greninja và Decidueye mạnh mẽ. Chúng thực sự đã trưởng thành rất nhiều kể từ lần đầu chị ấy gặp Arce, và cô gái cũng đã thay đổi từ đó, tiến một bước thật dài, giờ đã khác xa với hình tượng mọt sách ngốc nghếch hồi mới nhập học rồi. Nghĩ vậy thôi mà Erika mỉm cười hiền hậu, Arce nhận ra chị mang theo một túi đựng dài, có lẽ là thứ mà cô ấy đang nghĩ tới.

"Với lại, chị cũng muốn tặng em một món quà! Chúc em may mắn, và cũng là sự công nhận cho những cố gắng của em trong hai năm vừa qua!"

Chiếc bao đựng bằng vải đeo trên vai Erika, chị trang trọng đỡ xuống và trao nó cho Arce. Cử chỉ nhã nhặn khiến cô gái thoáng nín thở, cẩn thận đỡ lấy món quà của chị và tháo dây mở ra, bên trong là một bộ cung tên mới cứng được làm thủ công rất đẹp. Biểu cảm trên gương mặt Arce lúc ấy, ngoài sự ngạc nhiên ra còn là niềm vui sướng khôn tả, giống như một đứa trẻ nhận được quà từ người lớn, khiến chị Erika tủm tỉm cười duyên như muốn trêu ghẹo cô nàng một chút.

"Một bộ cung tên... Em không nghĩ rằng sẽ được tặng một món quà trang trọng như vậy ngay trước bài thi tốt nghiệp của mình đấy. Giờ thì em bắt đầu thấy lo lắng hơn rồi!"

Arce gượng cười hạnh phúc, trân trọng đỡ lấy bộ cung tên Erika tặng trên tay mình. Để có thể ổn định lại tâm lý và giữ bình tĩnh trong lúc chiến đấu Pokemon, Arce đã được Erika chỉ dạy những kỹ thuật của Kyudo - Cung Đạo. Cùng với những bài tập đặc biệt, Arce giờ đây đã biết cách giữ nhịp thở và rèn luyện ý chí của mình vững vàng hơn. Cô ấy trở thành học trò thân thiết của chị Erika tại nhà thi đấu, giờ đây đang chuẩn bị bước vào bài thi tốt nghiệp của mình.

"Đừng lo lắng quá! Chị tin rằng em sẽ làm được mà!"

Một chút động viên, Erika vỗ vai Arce, dường như đã rũ bỏ đi những phép tắc lễ nghi thường ngày để ủng hộ cho người học trò mà đối với chị giống như một cô em gái vậy. Angle đã từng lạc lối, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng cô gái tên Arce đang đứng trước mặt chị lúc này đây đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, không còn yếu đuối và lạc lõng như trước nữa. Chỉ còn một bước nữa thôi, Erika thủ thỉ, một bước dũng cảm nữa thôi, để Arce có thể trở thành chính mình, đối mặt với quá khứ mà cô gái đã luôn lẩn tránh. Đó cũng là mong muốn của cậu khi giao phó cô ấy cho chị phải không, Tiger?

Bài thi tốt nghiệp niên khóa năm ấy, Arce đạt thành tính xuất sắc nhất khóa, chính thức trở thành một Ace trainer tốt nghiệp đại học Pokemon ở Celadon. Nhưng, cô ấy và Erika đã không có nhiều thời gian để ăn mừng, khi tin báo khẩn từ Johto được đưa đến nhà thi đấu. Tất cả các huấn luyện viên đã tốt nghiệp ngày hôm ấy đều được huy động, trong một nhiệm vụ khẩn cấp, chi viện cho chiến trường Johto, khi địa ngục vừa giáng xuống vùng đất này.

...

Arce vẫn nhớ như in khung cảnh bên trong Pokemon Center ngầy hôm ấy...

Xung quanh chỉ toàn sự hỗn loạn. Huấn luyện viên, Pokemon, dân thường, Cảnh binh,... bị thương, quấn băng trắng thấm đỏ máu, nằm la liệt xung quanh những bức tường đổ nát. Đội Pokedex Holder của Johto cố gắng giữ lấy phòng tuyến cuối cùng bảo vệ nơi trú ẩn duy nhất còn sót lại này, khi cả thành phố Violet cũ chìm trong biển lửa, không còn một nơi nào an toàn nữa. Bên ngoài, những Veterian Trainer đã có tuổi, các nhà sư của tháp Bellspout, đội Ace trainer tân binh bao gồm có cả Arce phải lập thành những hàng rào bảo vệ khỏi làn sóng tấn công của Liên minh Bóng tối. Và hơn cả, nơi trung tâm trận chiến, ba Pokemon cổ đại Granmount, Nashoran và Wyverine đang tàn phá, đối đầu với chúng là những huấn luyện viên mà sau này được lũ bọn cô viết thành 'huyền thoại', những 'Anh kiệt' trong thế hệ huấn luyện viên trẻ của họ.

Tiger.M.K, Venus Jan Wolfang, Raike James Wolfang, Champion Red, Green Oak, Lunar Wolfang, Blue Tsukyomi, Yellow từ rừng Viridian,...

◓◓◓ - ◓◓◓

"Decidueye! Cùng lên nào!"

Mệnh lệnh rõng rạc, cả Arce và Decidueye lao tới phía Delphox và Erina, hòng ngăn đối thủ sử dụng Z-move của mình và kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Decidueye bằng tốc độ đã bay lên trước, thu hẹp khoảng cách với Delphox, lúc ấy đang cuộn trào ngọn lửa dữ dội.

"Tôi sẽ kết thúc chuyện này!!"

"Đừng có mơ! Delphox! Làm đi! Inferno Overdrive!!!"

Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt tạo thành cơn bão, đốt cháy mặt đất dưới chân và nuốt trọn cả sàn đấu xung quanh. Delphox vung đũa phép, giải phóng sức mạnh kinh hồn, dòng chảy nhiệt năng hủy diệt cuộn thành lốc xoáy hướng về phía đối thủ, như sẵn sàng nuốt chửng tất cả trong cơn cuồng nộ của chủ nhân của nó. Vậy mà, không nao núng, Arce và Decidueye vẫn lao tới, sẵn sàng...

"Chỉ còn cơ hội này thôi... Decidueye! Giải phóng năng lượng của cậu đi!"

Arce ra lệnh dứt khoát, mặc cho ngọn lửa dữ dội đã bao vây lấy cô ấy, cảm giác bỏng rát nơi da thịt tưởng như có thể bị nướng chín bất cứ lúc nào. Decidueye nghe lệnh, nó hiểu quyết tâm của Arce là lớn tới nhường nào. Chỉ còn một cơ hội cho cả hai, nó sẽ kết thúc trận đấu này bằng một đòn duy nhất, trước khi ngọn lửa chạm tới huấn luyện viên của nó, trước khi Delphox và Erina tự làm bị thương chính mình. Không còn màng tới sự an toàn của bản thân, Arce ra lệnh cho Decidueye tấn công trực diện, khi ngọn lửa cuồng nộ đang dầy trở nên mất kiểm soát xung quanh cô gái.

"Đây là quyết tâm của tôi. Decidueye! Hawk Eye!"

Chỉ một mũi tên duy nhất, Decidueye rút ra từ bao đựng dưới cánh, kéo thật căng dây cung bằng tất cả sức mạnh, đặt Delphox vào giữa tâm ngắm của mình. Lông vũ bị ngọn lửa đốt cháy, trong khoảnh khắc ấy, quyết tâm của cả hai, huấn luyện viên và Pokemon, hòa vào nhau đồng nhất. Để rồi, những chiếc lông vũ mới như được tạo ra, thay thế cho mảng lông cũ bị cháy trụi, thay vì nâu xạm đã chuyển thành trắng muốt, giống như rơi ra từ đôi cánh của thiên thần, kết lại thành lớp bảo vệ che chở cho Arce an toàn khỏi ngọn lửa dữ dội.

Đó là một sức mạnh mới của Decidueye, hình thái 'Angle', cái tên tưởng như đã không còn mang ý nghĩa với cô gái lúc này nữa. Nhưng đối với Rowlett ngày ấy và Decidueye bây giờ, 'Angle' vẫn luôn ở đó, sát cánh bên nhau cùng luyện tập, trưởng thành qua năm tháng và chiến đấu vai kề vai. Lông vũ tái tạo nơi đôi cánh Decidueye chuyển trắng muốt, rơi ra tạo thành lớp áo choàng che chở, trong vô thức đang bảo vệ Arce khỏi ngọn lửa của Inferno Drive. Để rồi, giải phóng chiêu thức của mình, Hawk Eye, mang danh người anh hùng nổi tiếng sử dụng cung tên trong truyện tranh, mũi tên của Decidueye xé toạc không gian bay tới, chẻ đôi cơn bão lửa mà Delphox đang giải phóng, trước khi đâm xuyên qua giữa lồng ngực của con Pokemon họ cáo, tiếp tục bay vụt đi...

CHOANG!

Mũi tên đâm trúng vào chiếc vòng tay mà Erina đang đeo, phá vỡ viên tinh thể Z-rium trên đó. Chỉ trong tích tắc kéo theo sau, Firium Z mất liên kết, sức mạnh dồi dào kia vụt tắt, cùng với đó là cơn bão lửa cuồng nộ cũng tan biến vào hư vô. Chứng kiến đòn tấn công của đối thủ bị hóa giải, Arce đứng lặng, cô ấy không bị thương, đôi chút ngỡ ngàng, mừng rỡ lẫn lộn với lo lắng. Còn Erina gục xuống, tưởng như sức lực đã bị rút cạn, cô gái quỳ gối ở đó nhìn Arce và Decidueye trân trân... Delphox vẫn còn đứng vững, nhưng không khỏi bàng hoàng sờ tay lên ngực mình, nơi mũi tên của Decidueye vừa đi xuyên qua người nó, chỉ có một vết xước nhỏ không đáng kể. Nó ngẩng lên nhìn Decidueye, người đang chậm rãi thu cánh cung của mình lại.

Khoác lên mình bộ áo choàng xanh lục dài tới lưng, đôi cánh lông vũ của Decidueye đã chuyển trắng muốt, ánh lên sắc vàng kim như của thiên thần, trong khi phần lông ở ngực đã xuất hiện những viền đỏ cam, mang họa tiết của bộ đồng phục Ace Trainer đầu tiên mà Arce từng mặc. Chiếc mũ của áo choàng đã bỏ xuống, Decidueye để lộ mặt hoàn toàn thay vì ẩn diện dưới lớp vải, giống như Arce đã không còn trốn tránh, bản thân con Pokemon họ cú dường như cũng không còn muốn che giấu điều gì nữa. Đôi mắt chuyển màu thạch anh long lanh, giống như đôi mắt của cô nàng huấn luyện viên đứng bên cạnh nó, chiếc lông vũ nâu dựng đứng trên đầu mang sắc bạc khẽ rũ xuống, còn hình dạng ngôi sao bốn cánh cài trước ngực áo choàng giờ đây đã chuyển thành biểu tượng chim ưng tuyệt đẹp.

Xuất hiện khi ý chí của huấn luyện viên và pokemon đồng nhất, hình thái mới của Decidueye mang đậm những đặc điểm của Arce, những gì cô ấy đã trải qua, những gì cô ấy đã quyết tâm thực hiện. Đây là lần đầu tiên Arce được thấy điều này, dù trước đây đã đọc qua sách báo, nhưng để nghĩ rằng nó đang xảy ra ngay trước mắt mình, thì trong niềm vui sướng khôn tả, cô thực lòng chưa từng nghĩ tới.

"Tại sao cơ chứ...? Tại sao ngươi lại quyết tâm đến vậy? Lại nghe lời chị ta đến vậy, Decidueye?? Tại sao??"

Erina gục ngã, chống tay xuống đất, cô ta như gào lên trong cơn uất ức.

"Chị ta là một kẻ phản bội, sẵn sàng hãm hại cả những người đã từng tin tưởng mình cơ mà!! Ngươi không sợ rằng, một ngày ngươi cũng sẽ bị chính chị ta phản bội hay sao, Decidueye??"

Im lặng, chỉ có sự im lặng đáp lại Erina. Decidueye không màng đến, nó chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc mũ trùm áo choàng của mình lên, che đi gương mặt và gỡ bỏ sức mạnh mới, trở về với hình thái nguyên bản của mình, một chim cú cung thủ ẩn mình trong lớp áo choàng bí ẩn. Arce cũng không biết nên nói gì nữa. Cô gái đã quyết tâm để đánh bại Erina, quyết tâm chấm dứt chuyện này, nhưng sau đó cô ấy nên làm gì, Arce bối rối quay đi, ngập ngừng không thốt nên lời, không thể đáp lại.

Chỉ tới khi âm thanh tí tách của một vật đang dần vỡ vụn, những mảnh tinh thể pha lê rơi xuống đất, Arce mới bất giác quay lại nhìn, cảnh giác cao độ khi nhận thấy có gì đó không ổn ở phần sân của đối thủ. Erina cũng chợt ngẩng lên, khi thấy Delphox đứng lặng không phản ứng lại, dù cô ấy đang cầm trong tay trái Pokeball của nó. Đáng lẽ nó phải trở về trong bóng chứa theo mệnh lệnh, nhưng không có gì đáp lại cả...

"UAAAAHHHH!!!"

Tiếng kêu thất thanh của Delphox như bị bóp méo bởi cơn đau dữ dội. Những mảnh tinh thể đỏ chót rơi xuống mặt đất cháy xạm, viên pha lê Firium Z dần vỡ vụn, để lại một đốm lửa nhỏ, trước khi bắt đầu sáng lên và ăn mòn vào bên trong cơ thể của nó. Erina ngơ ngác ngồi đó, để rồi bị luồng năng lượng bộc phát đẩy ngược lại, lăn lộn vài vòng dưới đất và bị bỏng nặng mới sức nóng phả ra dữ dội. Còn Arce và Decidueye, cả hai ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu trở lại, dù một trong hai đang không chắc liệu mình có thể tiếp tục được nữa hay không.

"Viên Firium Z đó...?!"

Trước khi Arce kịp hiểu ra tình hình, làn sóng nhiệt năng đã quật tới chỗ cô ấy và Decidueye. Chỉ có Pokemon cú đêm là phản ứng kịp với sức mạnh kia, ngay lập tức nhào tới ôm lấy cô gái bằng cả hai cánh, che chắn cho huấn luyện viên khỏi đòn Heat Wave bất ngờ, khiến cả hai ngã văng xuống sàn đấu và bản thân nó bị bỏng nặng.

"Decidueye!"

Firium Z mất kiểm soát rồi, nhưng đó cũng không phải một viên tinh thể Z hoàn thiện, mà giống như...

"Gemini!"

"Chị Arce!!"

Giữa khoảnh khắc hỗn loạn, khi chuông báo độ của sân đấu vang lên, có hai giọng nói thân thuộc đang gọi hai người. Ôm lấy Decidueye bị thương, Arce ngước lên, bắt gặp Yuzuru đang đứng phía trên ban công quan sát của lầu ba, bên cạnh còn có Erina, người em gái đã từng rất thân với cô ấy, giờ đây đang sợ hãi gọi với xuống chỗ hai người. Để rồi, chiếc mặt nạ sứ mà 'Erina' đang đeo rơi xuống, vỡ tan, để lộ gương mặt thật với vết bỏng hóa chất đặc trưng. Người đã chiến đấu một trận sinh tử với Arce giờ đây lộ mặt thật, ngước nhìn cô gái bằng ánh mắt hoảng sợ khi nhận ra danh tính của mình đã bại lộ rồi.

Thoáng ngước nhìn gương mặt Gemini, Arce chết lạng trong khoảnh khắc, khi thấy vết bỏng hóa chất phía trên mắt của cô bạn cũ, giờ đây lại càng thêm nhăn nheo khi Gemini hoảng sợ. Nhưng rồi, một nụ cười buồn bã, Arce đã biết ngay từ đầu rồi, người 'em gái' mà cô đã chiến đấu lại chính là người bạn thân nhất của mình ngày trước, chỉ một chút cải trang và đeo chiếc mặt nạ sứ ấy cũng không thể đánh lừa được cô gái, khi hai người đã lớn lên cùng nhau và một thời coi nhau như chị em ruột...

Vết bỏng trên gương mặt Gemini... là do 'Angle' gây ra.

◓◓◓ - ◓◓◓

Ngày đó, có hai đứa con gái ngốc cùng yêu một tên lưu manh đến mê mệt. Gã bạn trai tệ bạc đó, vì gã mà hai cô gái từ bạn hóa thù, sẵn sàng hãm hại lẫn nhau chỉ để độc chiếm được tình yêu của gã. Cuối cùng, chỉ có một người chiến thắng, kẻ còn lại bị hủy hoại tới mức, từ một cô gái xinh đẹp, giờ đây gương mặt đã mang vết bỏng xấu xí, không còn có thể bước ra ngoài được nữa. Nhưng kẻ chiến thắng cũng đâu có được cái kết đẹp, cũng đã phải trả giá cho hành động độc ác của mình. Bị lợi dụng, bị hủy hoại, để rồi vứt bỏ như một món đồ chơi đã qua sử dụng, nhục nhã tới mức phải rời bỏ gia đình, vứt bỏ tên thật và chạy trốn sang một vùng đất khác...

Câu chuyện kể đến đây, Arce quay sang Jeff, anh đang nằm kế bên cô trên chiếc giường đôi của phòng khách sạn.

"Truyện hay đấy. Em định viết nó thành tiểu thuyết à?" Giọng trầm đục lên tiếng, anh hỏi lại một cách thờ ơ.

"Anh thực lòng không quan tâm tới quá khứ của em sao?"

Cô gái buồn bã hỏi anh. Đây là lần đầu tiên cô ấy kể cho anh toàn bộ câu chuyện, dù trước đây anh ấy cũng đã biết được ít nhiều về quá khứ của 'Angle' rồi. Vậy nhưng, vẫn giống như trước đây thôi, anh tỏ ra lạnh nhạt và hờ hững khi nghe lại câu chuyện ấy, như một pho tượng đá nằm bên cạnh cô trên tấm nệm êm ái, anh chẳng buồn phản ứng lại.

"Không. Không hề."

Anh nói, giọng đều đều nhưng ấm áp, thoáng một nụ cười mỉm trầm tư như đang nhớ lại chuyện gì đó.

"Quá khứ là quá khứ, chỉ là một câu chuyện, một bài học để nhìn lại. Em cứ mãi suy nghĩ về nó nhiều đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì cả."

Quay sang nhìn cô, anh mỉm cười trìu mến, thủ thỉ dịu dàng.

"Còn em là của hiện tại, là người mà anh quan tâm, tương lai mới là thứ khiến anh lo lắng. Nếu em cần được an ủi thì anh sẽ làm! Còn chuyện quá khứ, anh để quên ở nhà từ khi bắt đầu phiêu lưu cùng mọi người rồi."

"Nghe thật ngọt ngào... và hơi khó hiểu. Vậy mà em nghĩ anh bị dị ứng với mấy thứ ngọt ngào đấy."

Nằm bên nhau thế này, hơi ấm gần gũi khiến Arce cảm thấy như được xoa dịu, cô gái khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự hiện diện bình yên của anh đang ở cạnh mình.

"Em đã từng đối diện với quá khứ của mình ở Rubello, một lần, và em nghĩ nó đã kết thúc... Nhưng lần này đã khác, hậu quả của những gì em làm vẫn còn đó, với Gemini, một người bạn đã từng rất thân của em. Nếu em không dứt khoát với Gemini, thì chuyện này sẽ còn quay lại ám ảnh em thêm nữa."

Arce chậm rãi giải thích, đôi mắt thạch anh của cô gái ngước nhìn lên, ngọn đèn ngủ đầu giường tối mờ để lại một vệt sáng tròn xoe như mặt trăng bên trong gian phòng khách sạn.

"Em không muốn chuyến đi của mọi người bị ảnh hưởng vì vấn đề của bản thân, nên trong tương lai, em định..."

Arce đã định nói rằng, cô ấy sẽ chia tay cả nhóm để trở về nhà, và sẽ không còn cùng mọi người phiêu lưu khắp vùng đất Hoenn nữa. Nhưng, trước khi cô gái nói ra quyết định khó khăn của mình, Jeff đã lên tiếng cắt lời cô...

"Em định đối mặt với Gemini, với quá khứ của mình, giải quyết êm đẹp mọi chuyện để tiếp tục cùng mọi người phiêu lưu à? Tốt! Anh ủng hộ quyết định đó."

Arce ngơ ngác quay sang nhìn Jeff, chỉ để bắt gặp điệu cười nhăn nhở của anh như đang trêu ghẹo cô, dập tắt luôn cái ý định ngốc nghếch rằng cô ấy sẽ chia tay cả nhóm sau chuyện xảy ra ở Tranquilaza.

"Đó không phải..."

Bối rối, cô gái nhìn anh trân trân, biết rằng đó không phải ý định thực sự của mình, nhưng cách anh ấy nói ra bằng vẻ quả quyết, khiến quyết tâm của cô bị lung lay rồi sụp đổ, thật sự đã khiến Angle phải suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu dù đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý nói ra với anh điều ấy. Arce im lặng, một quãng dài, tưởng như có thể nghe được cả nhịp thở của anh bên cạnh. Để rồi, khẽ hít một hơi thật sâu, cô gái cất lên giọng nói trong trẻo quen thuộc.

"Ừm! Em sẽ đối mặt với Gemini và kết thúc chuyện này!"

Dường như đã đặt một quyết tâm mới, Arce tươi cười với Jeff, trước khi nhoài người dậy và với sang bên anh, trao cho anh một nụ hôn dịu dàng như một lời cảm ơn vì đã khiến cô phải đổi ý.

"Cảm ơn nhé, Jeffrey Oliver Hartnell."

Đó là 'tên thật' của anh ấy, và cũng là thứ mà Tiger đã nói tới, người sẽ ở bên giúp đỡ, cùng cô vượt qua tất cả mọi chuyện dù có khó khăn đến đâu...

◓◓◓ - ◓◓◓

"Chị Arce! Cẩn thận đó! Delphox chuẩn bị tấn công..."

Tiếng hét thất thanh của Yuzuru, con nhóc gào lên từ phía trên ban công, bên cạnh còn có Erina, người em gái đang lo lắng cho chị mình phía dưới sân đấu.

"Chị Gemini!!"

Cô gái với gương mặt bị bỏng chật vật bò dậy, chứng kiến sức mạnh của Delphox đang dần mất kiểm soát, tiếng kêu đau đớn của Pokemon họ cáo khi bị chính sức mạnh từ Firium Z nhân tạo nuốt chửng.

"Tới đó!"

Arce ôm Decidueye bị thương đứng dậy, nhận ra Delphox chuẩn bị tấn công, nhưng cô ấy không có cách nào để ngăn nó lại cả. Firium Z đang ăn mòn vào bên trong cơ thể Delphox, vết bỏng năng lượng lớn dần trên ngực nó, tưởng như khoét sâu tới tận trong tim. Ngọn lửa bùng ra từ khắp nơi trên cơ thể, giải phóng thành sóng lửa tỏa tròn tấn công diện rộng, đe dọa đốt trụi bất cứ thứ gì trong bán kính của sân đấu xung quanh, bao gồm cả Erina và Arce.

Cứu tinh của hai người chỉ tới vừa kịp khoảnh khắc làn sóng lửa thứ hai ập tới, như thủy triều bỏng cháy quét qua mặt sân vốn đã bị nung đỏ, trước khi bị rẽ đôi, cản lại bởi bức tường bảo vệ kiên cố.

"Soul Guard!!"

Một bức màn chắn năng lượng dựng lên, Ryuu cùng Jeff đáp xuống ngay trước Arce và Decidueye. Pokemon Sói giải phóng sức mạnh hào quang của mình, 'khí' của nó tạo thành một bức màn chắn an toàn, bảo vệ cả bản thân lẫn đồng đội khỏi đòn tấn công của Delphox.

"Shellos!! Muddy Water!!"

Hai giọng nói khác đồng loạt ra lệnh, hai Shellos, một xanh và một hồng đồng loạt tung ra chiêu thức nước bùn của mình. Dòng nước đục ngầu chứa đầy bùn đất cuộn lên, chặn lại sóng lửa dữ dội, khiến bùn khô và tạo ra một bức tường đất nung chắn phía trước Gemini.

"Ghê thật đất! Bùn hóa khô luôn rồi kìa."

"Shelby! Carlos! Hai anh không sao chứ?"

"Chúng tôi ổn! Bên kia thì sao?"

"An toàn!"

Jeff đáp lại hai huấn luyện viên điều khiển cặp đôi Shellos từ phía bên kia sân đấu. Là hai anh chàng đi cùng nhóm với Gemini, Shelby và Carlos, họ đang điều khiển hai Shellos mang màu sắc khác nhau, bảo vệ cô gái còn lại khỏi sóng lửa của Delphox tràn tới.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu! Mọi người!"

Arce đỡ Decidueye đứng lên, trong khi Delphox vẫn đang quằn quại, tưởng như có thể giải phóng thêm một cơn thủy triều lửa bất cứ lúc nào và tấn công tất cả. Jeff là người bình tĩnh nhất, giữa lúc rối loạn như vậy, anh chăm chú quan sát vết ăn mòn Firium Z nhân tạo gây ra trên ngực Delphox.

"Vẫn chưa quá muộn. Giải quyết chuyện này nhanh nào! Ryuu!"

Ryuu của Jeff nhận lệnh, dậm mạnh xuống đất và bắt đầu tụ khí. Tuy nhiên, nó ngay lập tức phải dừng lại, khi một đòn tấn công lửa rất nhanh nhắm thẳng về phía nhóm Jeff.

"Cẩn thận đó!"

Tiếng hét thất thanh của Carlos vẫn chậm hơn tốc độ phản ứng của Ryuu và Jeff một nhịp.

"Aura Swirl!!"

Đáp lại mệnh lệnh của Jeff, Ryuu vận khí xoay vòng, tung đòn mạnh tạo thành cơn lốc xoáy đánh bay đòn tấn công lửa bất ngờ của Delphox nhắm vào nó. Một đòn tấn công khác vừa đánh trúng bức tường đất của hai Shellos, khiến chúng hoảng sợ đáp trả bằng bùn đất, Shelby phải vội vã kéo cả hai cùng Gemini lại phía sau để tránh khỏi dư âm của đòn tấn công.

"Angle..."

Ngước nhìn người bạn của mình phía bên kia sân đấu, chỉ còn lại sự thất vọng trong đôi mắt thâm quầng của Gemini lúc ấy. Arce đang hồi phục tạm thời cho Decidueye bằng thuốc, còn Jeff cùng Ryuu, Lucario của anh ấy, đứng che chắn cho hai người phía trước. Họ nói gì đó với nhau, cách họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu ăn ý...

"Anh sẽ để Ryuu ở lại bảo vệ em và Decidueye bị thương, còn anh và **** sẽ tiến vào và vô hiệu hóa Delphox nhanh nhất có thể."

"Em sẽ yểm trợ cho anh từ xa. Cả Decidueye nữa. Hai người sẽ không thể tiếp cận được Delphox nếu nó cứ tấn công loạn xạ như vừa rồi."

"Sử dụng **** đi! Em sẽ cần đến nó đấy!"

...Gemini cảm thấy thật ghen tị, khi Arce đã tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp như vậy, điều mà đáng lẽ không bao giờ có thể xảy ra nếu không phải vì biến cố giữa hai người, thứ đã làm thay đổi một 'Angle' sa ngã trong quá khứ để trở thành một 'Arce' trưởng thành của hiện tại. Người bạn ấy của Gemini đã can đảm bước đi trên con đường của riêng mình, bỏ lại cô gái yếu đuối tội nghiệp vẫn còn vùi mình trong oán hận của quá khứ, không thể tự đứng lên để đối đầu với những sai lầm của bản thân, thậm chí còn làm hại cả Pokemon duy nhất của em gái mình tin tưởng giao phó.

"Mình tự hỏi... có phải Froakie ngày ấy mà cô ta cướp mất từ tay mình... cũng đã thay đổi và tin tưởng Arce của hiện tại không nhỉ? Haha... có lẽ nó đã trở thành một Pokemon mạnh mẽ dưới sự huấn luyện của cô ta rồi cũng nên."

Gemini cười cay đắng, khi chứng kiến Jeff và Arce chuẩn bị lao vào giải cứu Delphox. Decidueye gượng đứng dậy, lấy ra những mũi tên của mình dưới đôi cánh, chuẩn bị cho một đợt phản công dứt khoát. Ryuu của anh chàng kia cũng vậy, liên tục vận khí rồi giải phóng, hóa giải những đòn tấn công mất kiểm soát của Delphox nhắm vào hai người họ. Và, có lẽ anh ấy vẫn còn một Pokemon nữa...

"Greninja!!"

Một gương mặt quen thuộc, Gemini đã đoán đúng. Froakie ngày ấy của cô, giờ đây đã tiến hóa trở thành một Greninja mạnh mẽ dưới sự huấn luyện của Arce và sau này là Jeff rồi. Đứng hiên ngang phía trước Jeff, được bảo vệ bởi hào quang của Ryuu, Greninja lừng lững bước lên vào tư thế sẵn sàng lao tới tấn công, với Decidueye, đồng đội đã cùng nó trưởng thành suốt hai năm qua yểm trợ, lấy Delphox, người đồng đội lâu ngày mới hội ngộ làm tâm điểm của đợt tấn công lần này.

"Bắt đầu chiến đấu!!"

Trong khoảnh khắc Jeff hô lớn hiệu lệnh, đôi mắt Arce long lanh xúc động, khi nhận ra một hình bóng thân thuộc của Tiger, dường như đang hiện hữu nơi anh ấy, hiên ngang trên sân đấu rực lửa bảo vệ phía trước mình.

Ki burst!

Nhận hiệu lệnh, Ryuu giải phóng khí lực, chia sẻ hào quang của mình với Decidueye và Greninja.

Leaf Storm!

Một, hai, ba mũi tên được đưa lên cánh cung, Decidueye kéo dây căng hết cỡ, trước khi bắn đi thật mạnh, những mũi tên lông vũ vàng óng vút bay qua trận bão lửa và tỏa ánh sáng chói lòa, giải phóng cơn bão lá cây, sắc xanh lục được cường hóa bởi hào quang như bị nuốt chửng bởi hơi nóng kia, tạo nên một bức màn ngụy trang hoàn hảo cho một đợt tấn công chớp nhoáng.

Raging Tide!

Lao vụt ra từ cơn bão, Greninja cùng Jeff áp sát Delphox với tốc độ kinh người. Jeff quấn mình trong lớp áo măng tô dày bền bỉ, bảo vệ bản thân anh khỏi sức nóng dữ dội của ngọn lửa Delphox giải phóng. Còn Greninja, với Thủy thuật: Triều nộ, nó tạo nên hai lưỡi đoản đao bằng dòng nước siết, cầm ngược chắc chắn ở hai tay và tiếp cận đối thủ của mình bằng tốc độ vượt trội.

Delphox mất kiểm soát đáp trả bằng Flamethrower, giải phóng dòng nhiệt năng chảy siết, tấn công Greninja và Jeff. Nhưng, so với thủy triều cuộn trào của Greninja, dòng lửa của Delphox bị nuốt chửng. Bước di chuyển mềm mại, để lại chỉ một gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng, Greninja cùng Jeff lướt qua hai bên đòn tấn công của Delphox. Hai lưỡi kiếm của Triều nộ chém tới, vắt thành dấu X ngay trước ngực Delphox. Hai người bạn mà cũng là đối thủ cũ lướt qua nhau, chỉ để lại một vệt nước xoáy tròn khi Greninja đáp đất.

XOẠT!

Kiếm của Greninja chém toạc một vết giữa ngực Delphox, lõi tinh thể cuối cùng của Firium Z lộ ra dưới lớp lông bị đốt cháy, Jeff nhanh tay túm lấy và giật thật nhanh mảnh tinh thể ra khỏi cơ thể của con pokemon cáo. Tay anh bị bỏng nặng, sức nóng đốt cháy da thịt, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy viên tinh thể và kéo nó ra khỏi người Delphox, trước khi vội vã cởi cả đôi găng tay chuyên dụng của huấn luyện viên giờ đây đang cháy rụi và ném nó sang một bên.

"Được rồi..."

Mất đi sức mạnh, Delphox nhanh chóng gục xuống, nằm bất động bên cạnh Jeff, anh đỡ được cơ thể kiệt quệ của con Pokemon và kiểm tra nó. May mắn thay, Delphox vẫn còn thở, chỉ bị bất tỉnh do vết thương quá lớn ở ngực, cần được sơ cứu ngay lập tức. Phía sau anh, Arce và Ryu cùng đỡ lấy Decidueye, vết bỏng trên lưng con Pokemon họ cú cũng đang trở nên tệ đi trông thấy, nó cũng cần được chăm sóc y tế sau khi chuyện này kết thúc. Chị y tá Joy vừa được Yuzu dẫn tới, đám rô bốt Ponco bảo vệ và y tế lon ton đi theo trên những chiếc bánh xe của chúng. Carlos, Shelby giúp Gemini đứng dậy, chỉ để cô gái có thể nhận trọn cái ôm thật chặt của người em gái Erina, người đã lo lắng cho chị mình quá tới mức quên mất cả nguy hiểm chạy xuống sân đấu, rồi lại khóc lóc thảm thiết khi thấy chị vẫn an toàn...

Greninja chậm rãi thu hai lưỡi kiếm lại, quay đầu liếc nhìn Gemini, huấn luyện viên cũ của mình. Gemini cũng nhìn về phía nó, vui mừng xen lẫn buồn bã, cô gái khẽ gật đầu như một lời chào gửi đến người đồng đội cũ của mình, giờ đây đã tìm được một huấn luyện viên mới xứng tầm hơn với sức mạnh của nó. Greninja cũng khẽ cúi đầu đáp lại, nhắm mắt quay đi, vô tình đối diện với Ryuu đang đứng phía sau, cả hai trao đổi ánh nhìn nghiêm khắc, trước khi Greninja trở lại bên trong bóng chứa của mình bên hông Jeff. Ryuu quay sang chỗ Delphox và Decidueye đang được đội rô bốt y tế cùng y tá Joy chăm sóc, trước khi nhìn về phía Gemini đang đoàn tụ với Erina và hai anh chàng kia, rồi mới quay sang thằng chủ vô dùng đang được Arce băng bó một bên bàn tay bị bỏng của mình.

"Á!! Đau đau đau!!!"

Cậu ta kêu toáng lên khi cô nàng đổ thuốc sát trùng lên tay, vết bỏng khá nặng nhưng chưa đến mức nguy hiểm, còn cái cách cậu ta giãy đành đạch rõ ràng chỉ đang muốn làm nũng ăn vạ bạn gái mình thôi mà.

"Từ từ nào! Đừng giãy nữa để em băng bó cho anh!"

Arce thì vẫn dịu dàng với Jeff quá, thậm chí còn hôn nhẹ lên vết thương của cậu như một lời chúc, khiến cậu chàng sướng ra mặt, dù vẫn nhăn nhó vì vết thương của mình. Có vẻ mọi chuyện kết thúc êm đẹp rồi, Yellow cũng vừa chạy tới, nhìn sân đấu tan hoang cùng một loạt pokemon bị thương mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây nữa. Ryuu ngước lên chỗ cô gái tóc vàng đang lo lắng chạy xuống sân, chỉ khẽ thở dài.

◓◓

Buổi sáng hôm sau, tại điểm dừng chân Tranquilaza, chuyến xe của đội giải cứu Pokemon: Baelfire và các bạn chuẩn bị khởi hành. Cỗ xe ngựa đã được tu sửa và gia cố cho đoạn đường sa mạc, Sawsbuck cũng được chăm sóc cẩn thận để có sức khỏe tốt nhất cho chuyến đi sắp tới. Hành lý được Jeff và Yellow chất lên xe, dù tay anh bị thương sau trận đấu hôm qua, băng bó kín mít, nhưng vẫn còn hữu dụng hơn thằng nhóc Killian sau một đêm mất ngủ đang nằm uể oải giữa đống hành lý của nhóm họ.

"Cậu không sao chứ?"

Yuuki ôm Yuuka cúi xuống hỏi Killian, vẻ mặt ngây ngô không hiểu tại sao cậu bạn mình lại trong tình trạng như vậy. Nhìn như con Psyduck đang nằm bẹp giữa đống hành lý ngổn ngang vậy.

"1...2... hây! 1...2...hô!!"

Baelfire với đám nhí nhố của cậu đang tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị khởi hành. Oshawott, Snivy và Tepig mỗi đứa tập một kiểu, Aron với Brylf ngồi xem lũ kia tấu hài, còn Bannette tranh thủ hít tí bóng cười để một ngày mới thêm sảng khoái. Nó cứ nhăn nhở nãy giờ, mà vốn lúc nào nó chả cười, hít khí chơi để chút nữa bay cho tít thôi.

"Xem nào..."

Yuzuru vừa đi loanh quanh chụp một vài bức ảnh kỷ niệm cuối cùng của Tranquilaza, khung cảnh mọi người đang chuẩn bị khởi hành, hay bầu trời bên ngoài sa mạc đã quang đãng và không còn mù mịt bởi bão cát. Vẫn còn thiếu một người, đó là Arce, cô gái không có mặt cùng Jeff và Yellow chuẩn bị.

"Vậy là... một chuyến phiêu lưu vòng quanh Hoenn cùng lũ trẻ?"

"Chính xác!"

Đứng trò chuyện cùng Gemini và Erina, Arce tươi cười rạng rỡ, khi nói về chuyến đi lần này của cô ấy cùng cả nhóm. Hai chị em kia nhìn nhau rồi cùng bật cười khúc khích, dường như không còn mang ác cảm với Arce nữa. Sau cuộc hội ngộ không báo trước này, cách họ nhìn nhận người bạn cũ của mình cũng đã thay đổi hoàn toàn, khi được thấy một mặt khác của 'Angle', một 'Arce' đã chấp nhận bản thân và trở thành chị cả của một lũ nhí nhố phía đằng kia.

"Cậu giống như chị cả của nhóm ấy nhỉ?"

"Ừm, thì tớ đúng là đứa lớn tuổi nhất mà!"

"Ể?"

Hai đứa trố mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình, người vừa nói một thứ kỳ cục.

"Thế còn anh chàng Jeffrey kia thì sao? Cùng tuổi với tụi mình à?"

"Cậu ta kém tớ hai tuổi."

"Ểểểể?????"

Đứa kêu to hơn là Erina, còn Gemini á khẩu không nói thêm được câu gì, một lúc mới ấp úng được vài từ.

"A-angle... tớ không nghĩ là cậu có hứng thú với... bạn trai kém tuổi mình đấy."

"Hì! Đâu có quan trọng! Cậu ta nhìn vậy thôi mà trưởng thành hơn cậu nghĩ đấy, Gem ạ!"

"Ha ha! Tốt cho cậu thôi, Angle."

Gemini cười trừ, vết sẹo trên gương mặt cô gái khẽ nhăn lại. Chiếc mặt nạ sứ mà cô ấy thường đeo để che đi vết bỏng cũ đã bị vỡ trong trận chiến đêm qua rồi. Hiện giờ Gemini cũng đang để mặc mộc, chỉ trang điểm đôi chút, nhưng dường như cô gái cũng đã tươi tỉnh hơn, tràn đầy sức sống chứ không còn nhợt nhạt như ngày trước nữa. Ngắm nhìn người bạn thân của mình một hồi, Arce mỉm cười nhẹ nhõm, nhận ra cô ấy cũng không thay đổi nhiều kể từ lần cuối hai đứa nói chuyện. Và, bất chấp vết sẹo bỏng hóa chất ở phía trên mắt gần thái dương, thì cô gái mang tên Gemini vẫn toát nên vẻ xinh đẹp tự nhiên vốn có, không còn cảm giác tủi thân hay mặc cảm chỉ vì vết sẹo trên gương mặt mình nữa.

Arce bất chợt đưa tay lên tạo hình khung ảnh, bắt trọn gương mặt đang tươi cười của Gemini, nở một nụ cười vui vẻ khiến cô bạn thoáng ủng đỏ gò má, ngượng ngùng quay đi.

"C-cậu làm gì thế?"

"À không. Tớ chỉ đang thắc mắc, cậu có định đeo mặt nạ sứ tiếp không?"

Câu hỏi có phần nhạy cảm của Arce, nhưng Gemini quay lại với người bạn của mình bằng nụ cười xấu hổ.

"Tớ cũng không biết nữa... đeo mặt nạ lâu ngày quen rồi, giờ bỏ ra thấy hơi ngượng."

Cô ấy ngập ngừng đáp lại, vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, một nét hạnh phúc thoáng qua trong ánh mắt Gemini như xóa nhòa đi khiếm khuyết nhỏ bé duy nhất trên gương mặt cô gái.

"Nhưng tớ nghĩ sẽ không đeo mặt nạ nữa đâu... không còn cần thiết nữa rồi."

Ngước nhìn người bạn thân của mình, Gemini ánh lên vẻ ngưỡng mộ, giọng trầm ấm và không còn gượng ép nữa.

"Tớ muốn thay đổi bản thân... giống như cậu vậy."

Được người bạn của mình khen mà Arce thoáng đỏ mặt, khiến Erina cũng phải ngạc nhiên vì lần đầu 'Angle' thẹn thùng như vậy đấy. Cô em gái thích lắm, vẫn luôn ghi nhớ vẻ xinh đẹp của Angle ngày nào, giờ đây gặp lại mà thấy chị còn xinh hơn cả trong ký ức của em ấy nữa. Và cũng rất dịu dàng nữ tính, nét dễ thương của một người con gái đang yêu, và đối tượng của chị ấy còn kém hai tuổi nữa. Ôi chà, nghĩa là vẫn hơn Erina một tuổi, có khi nào cô em gái cũng có cơ hội giành bạn trai với chị không nhỉ?

"Hì! Mà tớ nghĩ, một hình xăm thì sao nhỉ?"

Arce nêu ý kiến với Gemini, ngắm nghía vết sẹo phía đuôi mắt gần thái dương của bạn mình. Nó không tệ như cô ấy nghĩ, và vô tình thay, mang hình dạng mà Arce có thể tưởng tượng ra được, một đôi cánh trắng.

"Ừm! Ý kiến hay đấy chứ!"

Gemini hồ hởi đáp lại, chợt nảy ra một ý tưởng rất thú vị.

"Tớ có quen một anh thợ xăm hình ở Elkyr. Tay nghề khắ lắm! Khi nào cậu quay lại, tụi mình đi cùng nhau được không?"

"Được chứ!"

"Cơ mà cẩn thận đấy nhé, Angle! Có khi sau này, tớ xăm hình còn xinh đẹp hơn cả cậu, rồi cuỗm luôn tên bạn trai ngốc của cậu đấy!"

"Haha! Còn lâu. Cậu ta ngốc lắm. Không quan tâm đến chuyện nhan sắc phái đẹp đâu!"

"Hể? Thật sao? Tức là loại dị ứng với phái đẹp, hay là giả vờ không quan tâm để...?"

"Loại dị ứng ấy! Tớ mặc đồ bơi mà cậu ta còn chẳng thèm khen lấy một câu cơ mà."

"Hồ! Đến mức đấy thì bó tay rồi! Khổ thân bạn tôi ơi! Tớ cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào!"

"Cậu cũng có bạn trai rồi à?"

"Chưa đâu..."

Gemini liếc nhìn hai thằng bạn cùng trường đại học, Carlos và Shelby, hai tên con trai đã mời hai chị em cô ấy đi nghỉ dưỡng cùng với chúng nó chỉ để...

"Ayo, bro! Nhìn này! Bộ Mô hình Metal Gears 6: Collector Edition!"

"Wow bro! Ở đây họ cũng bán mấy món này à?"

"Mua ngay thôi còn chờ gì nữa bro! Đang giảm giá 30% bù đắp cho bão cát đấy!"

"Được bro! Góp tiền mua chung nhé?"

"Tất nhiên rồi, bro!"

Xem hai đứa chúng nó mê mẩn với mấy bộ mô hình trò chơi mà Gemini chống nạnh thở dài.

"Trai tốt giờ đã hiếm, mà chúng nó lại còn yêu nhau nữa chứ. Haiiizzzzz......"

"Haha! Chia buồn với cậu nha, Gem!"

Hai cô nàng đứng tám chuyện vui vẻ, cặp bạn thân lâu ngày không gặp, mà cuối cùng lại chỉ có mỗi chuyện yêu đương bị đem ra mổ xẻ thôi. Có lẽ, cả hai đều muốn để dành những chuyện khác cho sau này, khi mà họ đều có nhiều thời gian trò chuyện hơn, và bầu không khí cũng không còn vội vã cho một chuyến khởi hành như hôm nay.

"Tạm biệt nhé, Gemini! Erina!"

Đã đến lúc khởi hành, Jeff cùng cả nhóm đang đợi Arce phía ngoài đại sảnh. Cô nàng huấn luyện viên đưa tay về phía bạn mình, nói lời tạm biệt đầy lưu luyến.

"Nói gì vậy!"

Gemini bất ngờ lớn tiếng, bước tới ôm chầm lấy người bạn thân của mình, sau bao ngày mới gặp lại mà giờ đã chuẩn bị rời đi mất rồi.

"Làm như cậu sẽ lại đi mất lần nữa vậy!"

Giọng nghẹn ngào, Gemini gượng đùa vui chỉ để lấp liếm đi đôi mắt rơm rớm lệ. Arce dịu dàng ôm lại người bạn của mình, ghì chặt.

"Thế thì... hẹn gặp lại, Gem!"

"Hẹn gặp lại, Angle!"

Lúc tôi đăng cái tập này lên thì thời điểm là 2h sáng ngày 1/1/2022, tròn 4 năm kể từ khi tập đầu tiên của phần 3 được đăng lên. 

Vậy nên, tôi đoán là, CHÚC MỪNG NĂM MỚI ha! XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro