Tập 6: Killian Jones - Pinsir cuồng nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon Legendary Trainers III: Tiger

Tập 6

.

Khu vực phòng chờ bên ngoài Safari Zone.

"Sao lại không cho vào cơ chứ? Chẳng phải đây là vụ việc nghiêm trọng sao? Sao lại không cho các Cảnh Binh vào?"

Một Pokemon Ranger trong bộ đồng phục màu cam-đen đang đứng ở quầy, hỏi mà như đang chất vấn cô nhân viên tội nghiệp.

"Do tính nghiêm trọng của sự việc, nên Liên Đoàn hiện đang cử đội điều tra đặc biệt của họ tới đây! Safari Zone hiện đang đóng cửa tạm thời! Xin quý khách kiên nhẫn ạ."

Gương mặt cô nhân viên vừa gượng cười, vừa trả lời mà như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Tội nghiệp!

Sảnh chờ đông nghịt người, chủ yếu là các huấn luyện viên đến Safari zone để bắt pokemon. Vậy mà, sáng nay, Safari Zone đóng cửa, với một cái lý do mập mờ rằng hệ thống của họ gặp sự cố bất ngờ và đang được sửa chữa. Vì vậy, cái vẻ mặt cười mà như sắp khóc của mấy cô nhân viên ở đây cũng là dễ hiểu, họ phải trả lời chất vấn thế này từ lúc sáng tinh mơ tới giờ rồi. Và vừa rồi, chỉ thêm một người nữa đến tra hỏi họ nữa mà thôi.

Quá bất mãn với câu trả lời vừa nhận được từ cô nhân viên và thái độ mập mờ của ban quản lý Safari Zone, Killian Jones, chàng Cảnh binh Pokemon trẻ tuổi tỏ ra chán nản, ngồi phịch xuống dãy ghế chờ, bực tức. Đã bốn, năm tiếng rồi mà ban quản lý vẫn chưa có thông báo gì cả, nhiều huấn luyện viên đã chán phải chờ đợi và bỏ về rồi, sảnh chờ cũng vãn người hơn lúc sáng. Giờ chỉ còn vài ba nhóm huấn luyện viên là kiên trì ở lại, đang tụ tập thành nhóm, đứng tám chuyện giết thời gian, hoặc kiếm tạm cái bàn, bộ bài tây hay cái gì đó để làm trong lúc đợi Safari Zone mở cửa tở lại mà thôi. Safari Zone đóng cửa bất ngờ mà không thông báo trước thế này, đúng là khiến lịch trình bị đảo lộn hết lên mà.

Killian Jones, người vừa tốt nghiệp xuất sắc Pokemon Ranger Academy, cũng chỉ mới mười ba tuổi. Cậu ta nhìn thì có vẻ cao lớn hơn những đứa trẻ cùng lứa với mình, lại mang dòng máu ngoại quốc, nên đôi khi người ta có thể nhầm lẫn cậu với một cậu thiếu niên cao lớn. Sở hữu mái tóc nâu quăn bù xù, làn da hơi ngăm, cùng gương mặt có phần tri thức quá đáng, đôi mắt nâu xám đeo cặp kính cận vuông trông khá mọt sách, nên nhiều lúc cũng thật khó xác định về kinh nghiệm làm việc của một Pokemon Ranger như cậu. Nhưng thực ra, Killian mới tốt nghiệp và nhận được thẻ Cảnh Binh có hơn một tháng nay, lại được giao một nhiệm vụ nhẹ nhàng là tìm kiếm một huấn luyện viên mất tích ở khu vực Hoenn, nên về cơ bản, cậu ta chẳng khác nào một gã tân thủ mới vào nghề cả, còn chiếc thẻ Ranger thành ra cũng trở nên vô giá trị trong công cuộc đàm phán để vào được bên trong Safari Zone. Nhưng với trách nhiệm là một Cảnh Binh ưu tú của Học Viện, cậu cũng không thể làm ngơ trước sự bất thường này, cũng như thái độ mập mờ của ban quản lý, của các nhân viên ở đây. Vì vậy...

"Định trốn vào bên trong á? Đừng có mơ!"

Killian giật thót mình, nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng cậu mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà, thế quái nào lại bị phát hiện được cơ chứ?!?

Ngồi bên cạnh cậu, trên cùng dãy ghế chờ, là hai người bạn cũng trạc tuổi cậu. Một cậu bạn với thân hình nhỏ con hơn cậu, đội cái mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đỏ dày, đang bị một cô bạn, chắc là vậy, vừa gõ đầu vừa mắng. Cô bạn kia, chắc thế, có mái tóc ngắn, mặc áo khoác thể thao cùng cái quần sooc tới đầu gối, bên trong chắc mặc thêm quần len bó cho ấm, đang tỏ vẻ khó chịu với cậu bạn huấn luyện viên ngồi bên cạnh mình.

"Thôi mà Yuzu. Tớ chỉ bảo là nếu thôi mà." Cậu bạn bên này thì phân trần hoài

"Biết là thế. Nhưng tốt nhất là không nên liều lĩnh. Nãy tui có thấy mấy cái khinh khí cầu lạ lơ lửng bên trên khu vực này đấy. Có khi Liên Đoàn Pokemon gửi người tới thật rồi." Cô bạn kia, có vẻ tên là Yuzu, vừa khoanh tay nói, vừa quay đi vẻ ngẫm nghĩ, thái độ khó chịu ra mặt "Lão Jeff đi đâu mà sáng giờ mất hút ấy nhỉ?"

"Chắc không đến nỗi ảnh đi gặp mấy người của Liên Đoàn đâu nhỉ? Haha..." Cậu bạn thì lại vừa cười, vừa gãi gãi đầu qua cái mũ lưỡi trai. Cậu ta xem chừng khá hiền lành, lại có phần ngờ nghệch, còn cô bạn Yuzu bên cạnh thì lại khá...chẳng biết nói thế nào nữa, đanh đá chăng? Nhưng xem ra, hai người này, Killian có thể bắt chuyện được với họ.

"Ah! Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng có phải hai người vừa nói gì đó đến Liên Đoàn Pokemon cử người tới phải không?" Cậu ta chen vào cuộc nói chuyện của hai người, vừa cười tươi tỉnh, vừa hỏi. Ấn tượng ban đầu là cực kì quan trọng đấy, nên phải cười để lấy lòng hai người bạn này. Vì hình như họ có biết vài thứ liên quan đến Liên Đoàn Pokemon đang can thiệp vào vụ việc lần này. Tuy nhiên...

"A! Ông anh Cảnh Binh đi bắt Pokemon này."

Bạn nam kia nói một câu mà như vả nguyên cái dép vào mặt Killian vậy. Cảnh-binh-đi-bắt-pokemon. Các cảnh binh và các Huấn Luyện viên Pokemon trước giờ luôn là hai trường phái đối lập nhau, và các Cảnh binh thì Không Bao Giờ BẮT Pokemon... Nhưng mà Killian đang ở Safazi zone, nơi các huấn luyện viên đến, chủ yếu là để bắt Pokemon...

Nghe thấy mỗi thế, mấy ông bà huấn luyện viên hóng hớt xung quanh dồn hết ánh mắt tò mò lẫn nghi ngờ về phía chàng Cảnh Binh Killian, một người vốn được kì vọng sẽ trở thành một Cảnh Binh ưu tú, xuất sắc hàng đầu của học viện, khiến cậu ta luống cuống tới mức đơ người ra mất vài giây. Kiểu này thì toi rồi! Tin này là lan ra, chắc cậu thành ngôi sao hàng đầu của 9GAG mất. Phải trốn thôi, trốn ngay thôi! Phải đào hố, đào hầm để trốn ngay cho đỡ mất mặt! À không! Hầm hố chắc chắn không đủ để trốn đâu! Chắc phải đào hẳn địa đạo để trốn mới đủ mất!!

Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể trong tình huống ngàn cân treo sợi bún, đôn mỡ hết từ mông lên mặt cho dày thành ba bốn lớp, Killian nhẹ nhàng, đứng lên, tiến ra phía cửa Safari Zone, trước khi...

"Ơ kìa! Anh Cảnh binh bỏ chạy rồi..." Baelfire nhìn theo cậu Cảnh Binh kì lạ vừa cố bắt chuyện với mình, mặt ngơ ngác không hiểu. Yuzu bên cạnh chỉ khoanh tay, thở dài...

"Cậu ta chắc chỉ chạc tuổi chúng ta thôi... Haiz... Sao một tên Ranger lại làm cái quái gì ở Safari Zone này nhỉ?" Cô nhóc giải thích, rồi với vẻ bất mãn, nó hằn giọng "Mà cái chỗ chết tiệt này bao giờ mới mở cửa trở lại đây ta? Tui muốn vào chụp vài tấm ảnh thôi mà cũng khó khăn vậy..."

"Tưởng cái máy ảnh của cậu hỏng rồi?" Baelfire ngạc nhiên hỏi lại.

"À thì dùng điện thoại thôi! Chết ai đâu à!" Yuzu gắt gỏng cãi lại, mắng vu vơ, làm Baelfire bật cười.

"Cậu đúng là..."

"Là gì?"

Thái độ cau có của nhỏ Yuzu, đúng lời lão Jeff nói, đáng yêu vô cùng, làm Baelfire phải cố nhịn cười không thì bị ăn dép vào mặt. Nhưng đúng là đáng yêu mà!

"À không có gì. Giờ mình chờ anh Jeff quay lại thôi nhỉ? Chắc họ sắp mở cửa lại rồi đấy."

"Tch..! Gì cũng được."

...

Đâu đó ở khu rừng phía Tây Nam khu vực Safari Zone, Jeff đang đi bộ một mình. Chiếc áo măng tô kéo cao cổ, chiếc mũ lưỡi trai thường ngày đã bị đổi thành chiếc mũ săn hươu màu nâu thẫm, lụp xụp che đi phân nửa gương mặt anh rồi. Gương mặt điềm đạm, có phần vô cảm ngước lên nhìn bầu trời trong xanh qua tán cây rừng thưa thớt, đôi mắt đen đượm chút buồn sau vành mũ rộng nhìn xa xăm. Một chiếc khinh khí cầu hờ hững trôi qua chỗ anh. Trên thân khinh khí cầu là logo của Liên Đoàn Pokemon vùng Hoenn, kèm theo bên cạnh là biểu tượng một tấm khiên bao quanh một quả Pokeball, logo đặc trưng của Hiệp Hội Bảo Vệ Pokemon.

"Hừm..."

Jeff chợt nhắm một mắt lại, bàn tay cuộn tròn thành chiếc ống nhòm, đưa lên mắt kia, nhìn về phía chiếc khinh khí cầu.

"Đánh hơi ra hơi chậm đấy."

Anh thở dài, quay đi, trước khi lại tiếp tục rảo bước dọc theo con đường mòn băng qua khu rừng khô thưa lá. Bóng anh khuất dần sau những tán cây, thoắt ẩn thoắt hiện như một sát thủ bóng đêm, để rồi mất hút phía sau một gò đất cao, hành tung bí hiểm như một nhẫn giả,...

...

"Má! Lạc đường bà nó rồi!!"

:)

...

Ở một góc nào đó phía bên trong Safari Zone...

HUỴCH!!

Cái bóng cam nhảy từ trên bức tường rào bảo vệ cao của Safari Zone xuống đất, tiếp đất một cái rõ mạnh, trước khi nhanh chân chui vào một cái bụi cỏ gần nhất để lẩn trốn. Rồi từ trong bụi cỏ, mái tóc xoăn thò ra ngoài, ngó qua ngó lại quan sát xung quanh, đôi mắt kính sáng quắc, cảnh giác đến từng cử động nhỏ nhất của môi trường. Nhưng xem ra, khu vực này an toàn rồi, Killian đã đột nhập thành công vào bên trong Safari...

"A! Chào bạn Cảnh Binh."

...Thanh niên Xoắn cận giật thót cả mình, tưởng như tim cậu ta vừa bắn đi như quả bóng cao su vậy. Bị phát hiện rồi sao!??!?!?!?

"Có việc gì mà cậu rơi từ tận trên bờ tường xuống vậy, Cảnh binh-san?" Yuzuru hỏi với vẻ mặt ngờ vực, nhìn Killian như thể đang nhìn một tên trộm, khiến cậu ta mồ hôi vã ra như tắm, mắt kính chuyển sang sáng mờ, run lập cập.

"A...Chào hai cậu... Không...không có gì đâu..." Cậu ta ấp úng.

Hành vi này có thể bị coi là trộm cắp, đã bị phát hiện là có thể bị đưa lên phường, và cũng có thể khiến cậu ta mất luôn cái thẻ Cảnh binh quý giá của mình, khi đột nhập vào Safazi Zone dành cho Huấn luyện viên pokemon như vây. Không sợ sao được chứ? Bị hai cái người này phát giác thế...

"Chắc cậu ấy cũng muốn bắt Pokemon ấy mà. Haha!" Baelfire thì cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Killian, lúc đó đang ngồi cứng đờ như pho tượng đá trong bụi rậm, như thể đang san sẻ tình cảnh của họ vậy.

"À! Haha! Phải phải!" Killian như vớ được cái phao cứu sinh, cũng gượng cười, cố tỏ ra vui vẻ với Baelfire.

"Này Ngốc-san! Cảnh binh-san không được phép Bắt Pokemon." Yuzuru chợt nói, lời nói lạnh lẽo và sắc lẻm, như một mũi tên, xuyên thấu trái tim bao chàng trai Cảnh Binh, đặc biệt là mấy tên Cảnh binh tên Killian, đặc biệt hơn là mấy tên Cảnh Binh tên Killian và đột nhập vào Safari Zone vào đầu giờ chiều ngày hôm ấy...

"Á hự...!Hự...!Hự!!" Cậu ta ôm ngực luôn kìa! Lại còn ho khan nữa chứ!! Ai đó gọi cấp cứu đi!!!

...

Sau một hồi chào hỏi là làm quen với nhau...

"Quào! Killian! Cậu tài thật đó! Tốt nghiệp học viện Ranger sớm như vậy!!" Baelfire trầm trồ khen ngơi, khiến cậu bạn tóc xù sướng ra mặt.

"Thì cũng bình thường thôi mà! Thường thì các Cảnh Binh được đào tạo từ nhỏ sẽ tốt nghiệp vào khoảng mười ba tuổi. Tớ sớm hơn họ có chút thôi, ăn thua gì."

Cậu ta giải thích với giọng khiêm tốn, nhưng mà cái nét mặt thì vẫn cực kì phởn và đầy tự hào về cái thành tích của mình vừa được cậu bạn Huấn Luyện Viên mới gặp khen ngợi. Nên nói chung là, nói một đằng, mặt biểu cảm một kiểu, trông rất kì cục, khiến Yuzuru lại thở dài. Mới có vài ngày, gặp lão Jeff chưa đủ kì quặc rồi hay sao, mà giờ lại thêm tên Cảnh Binh này nữa chứ. Nghĩ đến mà chán, nên cô nhóc chỉ tập trung vào chiếc điện thoại của mình mà thôi. Camera của chiếc điện thoại này nghe đâu tốt lắm mà, giá cả lại phải chăng, nên Yuzuru đã nghĩ có thể dùng nó tạm thay cho chiếc máy ảnh đã hỏng của mình được. Nhưng mà, ảnh vẫn chẳng bằng, nhòe nhoẹt hết cả, làm cô nhóc lại thêm chán đời.

"Vậy, hai người vào đây bằng cách nào vậy? Ý mình là, trèo tường hay là...?"

Nói mới nhớ, Killian trông cao lớn hơn cả Baelfire lẫn Yuzuru, việc trèo tường rào đột nhập vào bên trong vẫn khá chật vật đối với cậu. Vậy mà, hai người bạn của cậu lại có thể vào được bên trong Safari Zone trước cả cậu, khiến cậu khá tò mò. Nhưng nghe đến đó, nhóc Yuzuru rùng mình, lè lưỡi

"Cậu không muốn nghe đâu..."

...Một giờ trước...

"À... Chẳng phải hai đứa còn quá nhỏ để làm Nhân Viên Môi trường sao?" Ông bảo vệ mắt lèm nhèm nhìn Yuzu và Baelfire trong bộ đồng phục nhân viên môi trường thùng thình, vẻ ngờ vực.

Baelfire quay sang nhìn Yuzu, rồi lại quay ra, cười với ông bác bảo vệ, vẻ mặt tự tin lắm.

"Dạ không hề ạ!"

Cậu ta cười tươi roi rói, khiến ông bảo vệ già khá ngạc nhiên, chớp chớp mắt hai ba lần, vẻ nghi ngờ. Rồi ông đáp lại với nụ cười lộ rõ vẻ mãn nguyện

"Ồ! Vậy thì tốt cho hai đứa quá! Thật tốt khi thấy giới trẻ ngày nay quan tâm đến môi trường như vậy..."

...Và cả hai vào được bên trong Safari Zone mà không tốn thêm hai tiếng đồng hồ trèo tường rào và cắt dây thép, không như ai đó đầu xoăn mắt cận phía bên này...

"Ơ nhưng mà giờ mới để ý. Chẳng phải Safari Zone là khu bảo tồn Pokemon sao? Vậy lũ Pokemon đâu hết rồi?"

Killian tay vuốt cằm, hỏi Baelfire, người đang có cùng thắc mắc. Từ khi nãy, lúc còn treo lủng lẳng trên bờ tường vì quần mắc dây thép gai, cậu đã thấy lạ khi không thấy bóng dáng Pokemon nào ở bên trong rồi. Tới bây giờ, khi rảo bước cùng hai người bạn mới quen vào sâu bên trong Safazi Zone, thắc mắc ấy của Killian lại càng thêm lớn.

"Cũng chịu.. Thường thì bọn Pokemon phải xuất hiện ngay rồi chứ nhỉ?"

Baelfire nhún vai đáp lại. Xem ra, cậu cũng không biết gì về sự vắng mặt đáng ngờ của lũ Pokemon sống ở Safari Zone rồi.

"Hay là họ đưa Pokemon về khu vực riêng rồi... Như là..."

Vừa loay hoay với chiếc điện thoại, Yuzuru vừa đưa ra giả thuyết của mình

"Như kiểu hệ thống của Safari Zone gặp sự cố bất ngờ ấy, nên các Pokemon sẽ được đưa đến các khu vực riêng để đảm bảo an toàn ấy."

Vậy là rõ rồi! Nghi ngờ của Killian là đúng! Việc Safari Zone đóng cửa, giờ lại thêm việc các Pokemon được đưa đến khu vực bảo vệ riêng, đã chứng tỏ rằng, sự cố lần này là không hề nhỏ. Và việc Ban quản lý và các nhân viên ở đây cứ có thái độ mập mờ, giấu diếm nữa, chỉ càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng mà thôi.

"Nhưng mà rốt cuộc, sự cố gì mới được chứ?"

Cả ba đã đi bộ được một quãng khá dài vào sâu bên trong Safari Zone. Giờ họ đang tới một khu đồi nhân tạo nhỏ, với một mặt thoai thoải xuống khu đồng cỏ bên dưới, mặt còn lại thì lại dốc, dẫn xuống một cái hồ rộng lớn.

Mệt nhoài vì chuyến đi bộ dài, Yuzuru nằm phịch xuống đất, thả lỏng người xuống thảm cỏ mềm mại dưới chân mình. Baelfire thì đứng lên một tảng đá cao, phóng hết tầm mắt của mình về phía trước. Quả là một khu vực rộng lớn, thênh thang mà vắng bóng các Pokemon quen thuộc.

Còn Killian thì ngồi xuống ngay bên dưới tảng đá Baelfire đang đứng, tựa lưng vào nó, nghỉ ngơi khi lấy cái chai nước giắt sau hông ra mà uống một ngụm, chia cho hai người bạn một ít. Cậu ta không có vẻ gì là mệt mỏi sau khi đi một quãng như vậy, có lẽ là do được luyện tập thường xuyên

"Mệt quá...!"

Trái lại, việc hạn chế vận động khiến Yuzu rất dễ đuối sức, vì cả ngày chì ngồi lì trong phòng học hoặc thư viện của Ông ngoại. Vậy nên, nếu bị bắt chạy, thì con nhóc chắc trụ được không quá một trăm mét đâu.

Nghỉ ngơi một hồi, cả ba đứa nhanh chóng lấy lại sức, lại có thêm một dịp để tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng của vùng đồng cỏ của Safari Zone, với cỏ xanh, gió mát, và sự yên bình của hồ nước lớn hay bình nguyên xanh rợp tới hết tầm mắt này.

"Vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ?"

Nằm dài trên thảm cỏ và ngậm một nhánh cỏ lau trong miệng, Yuzuru vừa ngước đầu lên, hỏi Baelfire đang đứng trên tảng đá phía trên đồi.

"Pokemon thì bị nhốt hết rồi. Vấn đề của Safari Zone, mấy đứa nhỏ tụi mình không nên dính vào làm gì. Thế thì chẳng phải trốn vào đây vô nghĩa sao?"

"À thì... Cái này... Zuuuu..."

Cậu bạn của cô huýt sáo không thành tiếng, cười trừ. Thực ra, ngay cả việc hai đứa đột nhập vào đây để làm gì cũng đã không rõ ràng rồi. Nên cậu nhóc cũng không biết giải thích với cô bạn Yuzu thế nào nữa. Giống như có một cái gì đó thôi thúc cậu phải vào bên trong Safari Zone vậy, nhưng giải thích như thế, Yuzu lại giận nữa thì khổ.

"Tớ thì định tìm hiểu xem vì chuyện gì mà Safari Zone phải đóng cửa, rồi báo lại trung tâm, để họ hỗ trợ. Nhưng mà..." Killian cũng tặc lưỡi, ngán ngẩm

"Nhưng mà nãy giờ có thấy cái vấn đề gì đâu cơ chứ? Trừ việc các Pokemon bị nhốt lại, thì mọi thứ ở đây vẫn có vẻ yên bình... thực sự yên bình đấy."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đung đưa ngọn cỏ Yuzu đang ngậm trong miệng. Không gian nơi đây thật yên bình, cô nhóc vu vơ đồng tình với hai đứa bạn.

"Haiz..."

Yuzuru thở dài, thả lỏng cơ thể, gối đầu lên hai tay và vắt chân lên, ngả người xuống thảm cỏ mềm mại. Vừa ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh, tâm trí của nó vừa vẩn vơ, thả hồn theo cơn gió nhẹ.

'Đã vào đông rồi nhỉ...?'

"Hấp!"

Baelfire vẫn năng động như thường ngày, nhảy khỏi tảng đá cậu đang đứng, trước khi chạy lao xuống ngọn đồi nhỏ, khúc cuối thì trượt dài trên nền cỏ, tạo dáng giống một vận động viên trượt tuyết, để rồi ngã lăn xuống thảm cỏ mềm mại của thảo nguyên.

"Hehe..."

Killian chợt nghĩ, hai người bạn mới này của cậu thật trẻ con. Nhưng chẳng phải họ là vậy sao, cũng chỉ là hai đứa trẻ, giống như cậu vậy. Thế nên, một chút thư giãn, chơi đùa vào một buổi chiều gió nhẹ ở một thảo nguyên mênh mông êm đềm, cùng nhau như vậy cũng vui lắm. Nghĩ ngợi, cậu lại bật cười nhỏ, tiến lại chỗ Yuzu, để rồi thả lỏng người, nằm dài xuống thảm cỏ bên cạnh cô.

Xem ra, buổi chiều hôm nay của Killian lãng phí vô ích rồi, tận hưởng những cơn gió mát lành của nơi đây thêm một chút trước khi ra về cũng là một ý tưởng hay đấy chứ.

"Thời tiếp hôm nay đẹp nhỉ...?"

Yuzuru hỏi vu vơ, ngước lên nhìn một áng mây đang trôi hờ hững giữa bầu trời cao xanh, tâm trí chợt mường tượng về tòa lâu đài Laputa trên không. Nếu như nó có thật, cô muốn một lần được bay đến đó.

"Ừm..."

Killian thì lại khác, chợt nghĩ đến những gì mình đã học ở trường đào tạo Cảnh binh. Thầy giáo nước ngoài của cậu, đã có một lần nói về những đám mây trôi trên bầu trời thì phải. Một câu chuyện về những đám mây và người đàn ông sống trên đó. Một "Bác sĩ" sống trong một chiếc hộp màu xanh, bên trên những đám mây, giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Giống như những cô tiên xanh trong chuyện cổ tích vậy.

...

Mọi thứ đều có vẻ yên bình, cho tới khi...

BỤP!!

"Á!"

"Hự!"

Tên Baelfire chạy vội tới, vô tình vấp ngã và đè lên người Yuzuru làm cô nhóc đau điếng, bật dậy hất cậu ta lăn lông lốc sang một bên.

"Cái gì thế?!"

Nó vừa gắt gỏng, vừa ôm bụng vì đau. Nguyên cái khuỷu tay của Baelfire ấn vào mà. Baelfire cũng vội vàng, lồm cồm bò xậy, xoa xoa đầu.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Cậu nói nhỏ, nhưng chợt như vừa nhớ ra cái gì đó, cậu vội vàng chồm lên.

"Yuzu! Killy! Có ma!"

Gương mặt hốt hoảng của cậu nhóc lấm tấm hồ hôi, đang méo xệch đi vì sợ. Trong khi Killian vẫn chưa hiểu, từ lúc nào mà cậu ta có cái biệt danh Killy, thì Yuzuru cũng tái xanh mặt.

"M-ma á? Vô lý! Đang giữa ban ngày cơ mà..."

Cô nhóc gượng cười, cố gắng hỏi lại. Nhưng Baelfire không để Yuzuru bình tĩnh lại, vội vàng chạy ra sau lưng con bạn, nhanh chóng xoay đầu cô về hướng bìa rừng phía xa.

"Đó! Ma!!"

Killian cũng đưa tay lên, che nắng, cố gắng nhìn về hướng mà Baelfire vừa chỉ. Có một cái bóng đen đang lù lù xuất hiện, đi ra từ phía bìa rừng, băng qua đồng cỏ và tiến về phía họ. Nhưng Killian cũng giật mình, thứ đó đang di chuyển rất nhanh, khiến ngay cả cậu cũng không thể xác định được nó là Pokemon nào nữa. Một tốc độ nhanh đến bất thường, và nó đang tiếp cận họ.

"Hai cậu! Lùi lại!"

Killian, với trọng trách là một Pokemon Ranger, ngay lập tức ra lệnh cho hai người bạn của mình. Thái độ nghiêm túc, cùng động tác rút Capture Styler ra rất nhanh, khiến cho cả hai đứa cũng hiểu ngay ra là có chuyện không ổn. Đó là một con Pokemon, theo như xác nhận của Killian, một con Pokemon rất nhanh, di chuyển băng qua cánh đồng cỏ. Baelfire và Yuzuru cũng vọi vã lùi lại phía sau cậu bạn khi đã xác nhận được thông tin đó.

"Ra nào! Tepig! Killy! Để tớ giúp."

Luồng sáng đỏ phóng ra từ Pokeball, con Pokemon heo lửa xuất hiện, đứng trước mặt Baelfire, vào sẵn tư thế chiến đấu. Killian cũng đứng sẵn sàng, đưa Styler ra phía trước, mắt hơi liếc nhìn sang Baelfire và Tepig đứng bên cạnh.

Killian là một cảnh binh, vốn có thể tự áp chế và làm dịu tâm lý Pokemon hung hăng bằng Styler, kết bạn với chúng. Nhưng có một thứ gì đó rất không ổn với con Pokemon đang lao tới chỗ họ, cậu cảm nhận rõ điều đó. Vì vậy, sự giúp đỡ từ một huấn luyện viên Pokemon như Baelfire, dù ít hay nhiều, cũng sẽ rất hữu ích trong việc áp chế con Pokemon này. Vả lại, Styler của Killian còn khá mới, cậu chưa thành thạo hay nâng cấp được nó, nên theo tính toán của cậu, một mình cậu thì không thể tự thân áp chế con pokemon đang tiếp cận kia được.

"Nó tới đó!"

Yuzuru đứng phía sau hai người hô lên khi thấy con Pokemon áp sát chỗ họ. Khoảng cách từ một vùng thảo nguyên rộng lớn, giờ đây rút xuống chỉ còn vỏn vẹn hơn mười mét và đang rút ngắn rất nhanh, từ trong đám mây bụi đen, cô nhóc có thể nhìn thấy rõ hơn con pokemon đó.

Không, không phải là mây bụi đen! Nó giống như một làn sương mù đen, một luồng hắc khí đang bao trùm lấy con Pokemon này vậy. Một con Pinsir, với đôi cánh cam mở rộng sau lưng, cơ thể cứng cáp cũng khác thường, với đôi mắt hiếu chiến hơn cả, đang đỏ ngầu vì những tia máu nổi lên khi lao tới chỗ họ với vận tốc rất cao.

"Mega-Pinsir! Nó là Pokemon có chủ...!"

Killian lúc đó đã kết luận nhanh như vậy, vì đơn giản, cậu hiểu rõ rằng, để tiến hóa được lên Mega, một con Pokemon hẳn phải có một mối liên kết rất chặt chẽ với chủ nhân nó. Mega-Pinsir đang lao tới, chắc chắn cũng không phải ngoại lệ khi sở hữu sức mạnh như vậy. Nhưng điều đó cũng đang sợ hơn, vì sức mạnh của một con Pinsir có chủ, lại đang trong trạng thái Mega, sẽ lớn hơn rất nhiều so với một con Pinsir hoang dã bình thường. Việc áp chế nó cũng sẽ phần nào khó khăn hơn đây!

Nhưng, có một điều mà cậu không tài nào hiểu nổi, đó là làn khói đen hắc ám đang bao bọc quanh cơ thể nó, cùng thứ năng lượng hắc ám đang tỏa ra từ con Pokemon này.

"Tepig! Ember!!"

Baelfirea ra lệnh. Con pokemon heo lửa phun muội than hồng, nhưng một lần nữa phun thành hình nón, khiến cho muội than phân tán trên một khu vực rộng, không gây được mấy sát thương. Pinsir thậm chí còn không thèm tránh né, lao thẳng qua muội than hồng, ập tới tấn công Tepig cực nhanh.

"Lùi lại!!"

Capture Styler của Killian phóng chiếc Capture Disc ra, bay rất nhanh về phía Pinsir. Nhưng Pinsir cảnh giác, ngay lập tức đổi hướng, dùng càng của nó đánh văng Capture Disc, khiến chiếc Capture Disc bật ngược lại cả đoạn, bay loạng choạng, trước khi trở ngược về Styler của Killian. Chiếc Styler gắn trên cổ tay như một chiếc đồng hồ vẫn còn rung lên vì cú va chạm, khiến Killian đau nhói. Nhưng Tepig cũng lợi dụng cơ hội đó mà rút lui an toàn.

"Nó nhanh quá!" Killian vừa xoa cổ tay đeo Tyler của mình, vừa lẩm bẩm.

Và nó còn rất mạnh nữa, khi mà có thể đánh bật Capture Disc ngược trở lại Styler, mà còn khiến cổ tay người đeo Styler đau nhức vì lực va đập mạnh lúc trở về. Thực sự, Killian đã bắt đầu bi quan về khả năng chặn lại nó của họ, và đã mường tượng ra tình thế tồi tệ nhất có thể, bắt đầu tính toán đến phương án tiếp theo.

Baelfire thì khác, cậu đã thả thêm Oshawott ra trận rồi. Còn Snivy vốn là pokemon hệ cỏ, Pinsir là hệ bọ, nếu cậu đưa nó ra lúc này thì sẽ chẳng có tác dụng gì thêm cả, nên tốt nhất, Baelfire nên giữ nó lại trong bóng để đảm bảo an toàn.

"Nó tới kìa!"

Killian gằn giọng

"Nó là một Pokemon có chủ."

Nhưng dường như, Yuzuru đã tiên liệu được trước điều này. Cô nhóc đã nhanh chóng, trèo lên lại tảng đá cao phía trên đồi, bắt đầu quan sát xung quanh. Nếu họ có thể xác định vị trí của kẻ điều khiển Pinsir, việc chặn con Pokemon này lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trước mắt thì...

"Water Gun! Ember!"

Baelfire ra lệnh cho hai con Pokemon của mình. Oshawott nhanh nhảu, bắn một tia nước về phía Pinsir. Nó bắn trúng, nhưng lực bắn yếu, tia nước chỉ chạm được vào lớp vỏ cứng phía trước của Pinsir, trước khi tan ra, không gây được sát thương. Ember của Tepig lần này đã chính xác hơn, quá trình luyện tập của nó, sau cùng cũng cho ra được chút ít kết quả. Nhưng một lần nữa, Pinsir khiến nó thất vọng, khi mà chỉ một cú quật cánh của con pokemon bọ là đã thổi văng được muội lửa của Tepig rồi.

"Nó mạnh quá..."

Baelfire lẩm bẩm, cũng đã bắt đầu hiểu hơn tình hình hiện tại. Cậu không thể để Pokemon áp sát, hoàn toàn phải dùng đòn đánh từ xa để tấn công. Nhưng đối thủ quá nhanh và mạnh, cả về sức tấn công lẫn phòng ngự, gần như không có cửa nào cho cậu để có thể ít nhất gây sát thương lên nó cả, chứ đừng nói là hạ gục nó.

"Pokemon có chủ sẽ khó thuần hóa hơn." Killian nạp lại Styler lần nữa, chiếc Capture Disc lại bay ra, nhưng lần này theo vòng rộng hơn thay vì trực diện.

"Nhưng không có nghĩa là không thể!"

Cậu vẽ một vòng tròn thuần hóa thật rộng xung quanh Pinsir. Dù sức mạnh thuần hóa sẽ yếu hơn, nhưng độ thành công sẽ cao hơn, không dễ bị con Pokemon bọ đánh văng như ban nãy nữa.
Một vòng! Rồi hai vòng! Thanh thuần hóa trên Styler bắt đầu nhích lên một xíu. Killian, dù khá thất vọng khi mỗi vòng thuần hóa vẽ thành công chỉ có thể cho một lượng ít như vậy, nhưng vậy là đã khả quan hơn cho cả nhóm ba người. Cậu đã chợt nghĩ rằng, họ có thể làm được, trước khi...

"Cẩn thận đó!!"

Cả muội than hồng của Tepig và Súng nước của Oshawott đều bất lực trong việc cản Pinsir. Con pokemon bọ hung bạo lừng lưunxg đâm thẳng về phía Killian, phá vỡ vòng tròn thuần hóa của cậu, trước khi dương cặp càng sắc nhọn của nó về phía cậu.

Killian đã mất tập trung, và cậu đã phải trả giá. Cậu Cảnh binh gần như hóa đá trong khoảnh khắc, khi thấy vòng tròn thuần hóa của mình bị phá vỡ quá dễ dàng, còn Pinsir thì đang lao về phía mình, với cặp càng chuẩn bị sử dụng Guillotine để dứt điểm cậu. Guillotine vốn là chiêu thức nguy hiểm, Pokemon trúng phải có thể dễ dàng bị hạ gục. Vậy mà, cậu đang đứng trước cặp càng của Pinsir, một con Pokemon vốn đã mạnh hơn bình thường, còn cậu chỉ là một thằng nhóc cảnh binh nhỏ bé.

Cậu sẽ chết mất.

Ý nghĩ đó chợt vụt qua tâm trí đã tê liệt vì sợ hãi của Killian. Không có cách nào để sống sót một chiêu thức như thế cả! Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với hiểm nguy ngay từ những ngày được huấn luyện trở thành một Ranger, tuy nhiên, một nỗi hiểm nguy đến quá sớm và quá nhanh như vậy hẳn đã nằm ngoài tính toán của cậu rồi.

"Tránh ra!"

Giọng nói Baelfire như một cây cuốc chim, phá vỡ lớp băng lạnh lẽo đang bảo phủ lý trí của Killian, như kéo cậu trở lại thực tại vậy.

Cậu sẽ sống!

Không, cậu được cứu?!

Baelfire ập tới, nhảy lên, dùng cả hai chân đạp thẳng vào người Killian, khiến cậu bạn ngã lăn ra đất. Pinsir lao tới nhanh, cặp càng cặp mạnh vào không trung, nhưng không đánh trúng, khi cả hai đứa nhóc ngã lăn xuống thảm cỏ và bỏ lại Pinsir vụt qua ngay trên đầu ho.

...

Cha Baelfire là một võ sư cực kì dày dặn kinh nghiệm... Vì vậy, chẳng có lý do gì, đứa con duy nhất của ông ấy lại không biết một chút phòng thân lúc hiểm nghèo.

"Này!!"

Yuzu vội vàng lao tới chỗ hai bạn mình, cố gắng kéo họ đứng thẳng dậy.

Nhưng Baelfire dường như bị thương khi cố gắng cứu Killian. Cậu cảm nhận được vết thương ở chân mình gây ra bởi gai trên lớp vỏ cứng của Pinsir, và nó quả thực rất nghiêm trọng.

ẦM!

Pinsir đâm sầm xuống đất, hai chiếc càng to lớn của nó cày thành hai đường thẳng dài trên mặt đất trước khi dừng lại. Rồi nó lại bay bật lên, đầu lắc vài cái để rũ đất khỏi cặp càng trên đầu nó, trước khi lại quay về phía Baelfire và Yuzuru.

Killian không thể làm gì cả. Pokemon trong Safari Zone không có ở đây. Cậu không thể thuần phục Pokemon bằng Styler của mình để nhờ chúng giúp đỡ được. Nhưng thuần phục chay con Pinsir này cũng là bất khả thi!

"Aaahhhhh!!"

Hét lên thật lớn để thu hút sự chú ý, cậu ném chiếc Capture Disc về phía Pinsir, cố gắng lôi kéo nó khỏi Baelfire. Nhưng Killiam chậm mất một bước, con Pokemon bọ đã bắt đầu đập mạnh đôi cánh, chuẩn bị lao tới tấn công rồi. Baelfire khoác vai Yuzu, hai đứa nhóc cố gắng ra khỏi tầm tấn công, trong lúc Killian và hai Pokemon nhỏ Tepig và Oshawott thu hút kẻ địch. Tuy vậy, nguy hiểm vẫn đang hiện hữu, và đe dọa chúng là kẻ địch mạnh nhất mà chúng vừa vô tình đụng mặt.

Chiếc khinh khí cầu của Liên đoàn Pokemon lơ lửng ngay phía trên khu đồi, chỉ vừa đủ để chứng kiến trận đấu giữa ba đứa nhóc và con Pinsir.

Một cái bóng khổng lồ rơi xuống thẳng từ trên không trung.

ẦM!!!

Pinsir lao tới, nhưng bị chặn đứng bởi cú va chạm của vật thể to lớn kia với mặt đất. Chấn động mạnh hất ngược nó lại cả đoạn.

Con Pokemon bọ bật dậy rất nhanh, lắc lắc đầu lần nữa vì bị choáng.

Không cho phép nó có thời gian tỉnh lại sau cú choáng đó, từ trong đám mây bụi gây ra bởi vụ va chạm, con Pokemon thép khổng lồ xông ra, hai cái chân máy to lớn đâm thẳng tới Pinsir.

ẦM!!

Con pokemon bọ nâu gồng cả người lên, dùng hai càng của nó chặn đứng lại hai chân máy của Metagross. Nhưng chênh lệch kích cỡ, sức mạnh cơ bắp thép của Metagross bắt đầu áp đảo được Pinsir, đẩy lùi nó lại, bắt nó phải bám cả hai chân sau xuống đất để chống chọi.

"Tất cả lùi lại đi! Chỗ này nguy hiểm lắm!"

Steven cưỡi trên lưng Metagross, hét lên với Killian. Cậu nhanh chóng xác nhận anh ấy, cựu vô địch của liên minh Hoenn, một chút nhẹ nhõm khi có một huấn luyện viên rất mạnh vừa tới giúp đỡ họ. Động tác dứt khoát, Killian chạy lùi lại, đỡ lấy Baelfire cùng Yuzuru và giúp hai người bạn ra khỏi vùng giao chiến. .

Còn riêng Baelfire thì...khỏi phải nói rồi. Mắt cậu nhóc như sáng lên lúc thấy bóng dáng của Steven cưỡi Metagross ra trận, gần như quên luôn cơn đau của vết rách ở chân mình. Steven là một nhà vô địch, người vẫn đang nắm giữ chìa khóa của Sảnh danh vọng, đại diện cho Liên Đoàn Pokemon Hoenn. Không một huấn luyện viên Pokemon nào trên khắp vùng Hoenn này là không biết tới anh cả. Việc gặp anh ở đây, chẳng khác nào được gặp thần tượng trong mơ của mình vậy. Nhìn bóng dáng của anh lừng lững trên lưng Metagross, bảo vệ cậu và các bạn, khiến Baelfire muốn khóc vì sung sướng quá. Nhưng không được! Cậu phải tỏ ra bình tĩnh, bình thường, không được phép biểu lộ ra. Chứ mất thể diện trước mặt thần tượng của mình thế này là không tốt.

Nói nhỏ, là phòng của Baelfire có bốn bức tường, thì hết ba bức tường là dán kín Poster của các nhà vô địch Pokemon ở các vùng đất rồi. Mà Steven ở riêng Hoenn thì chiếm nguyên cái bức tường to nhất. Poster của anh với Metagross, với Cradily, Magnezone và ở các giải đấu lớn,... đầy đủ hết cả. Có cả một tấm Poster mới chụp gần đây của anh với Harley Hamilton nữa, nhưng Baelfire vẫn chưa trở về nhà lần nào kể từ sau ngày anh vô địch, nên chưa thể mua về dán được.

"Cẩn thận chiêu Guillotine của nó đấy! Huấn luyện viên của nó chắc ở gần đây thôi!"

"Không! NÓ là Pokemon hoang dã!!"

Vừa nói, Steven vừa điều khiển Metagross lùi lại, hai chân trước đánh bật hai cú X-scizzor của Pinsir. Nhưng những gì anh nói thực sự khiến Killian ngạc nhiên.

"Nhưng nó là Pokemon đang trong dạng Mega mà? Không có huấn luyện viên sao được?!"

Killian thực sự không hiểu. Yêu cầu tiên quyết để đạt được mốc sức mạnh vượt trội của tiến hóa Mega chính là mối liên kết chặt chẽ giữa người và Pokemon. Dù lý thuyết về tiến hóa Mega vẫn còn khá mù mờ, nhưng việc có huấn luyện viên nắm giữ Key stone gần như là Tiên đề của thuyết tiến hóa Mega rồi. Chẳng nhẽ, tiên đề đó lại sai sao?

ẦM!!

Meteor Mash phản đòn thành công, đánh trực diện, khiến Pinsir đang bay lên bị đánh ngược trở lại mặt đất. Đòn đánh khá thấm, khiến con bọ tối sầm mặt mũi, nhưng dường như chẳng ăn thua gì trong việc khiến nó ngừng tấn công cả.

"Cái này là do Virus Hóa cuồng, hay còn gọi là Virus Bóng đêm gây ra."

Steven vừa cố giữ vững trên lưng Metagross, vừa giải thích. Rõ ràng là Metagross chủ động tấn công, vậy mà lực bật lại cũng khiến cả nó, một con pokemon thép khổng lồ, phải chao đảo. Pinsir lại lao tới, nhưng lần này là dùng tốc độ vượt trội của nó, vòng sang bên hông, tấn công từ cánh vào. Metagross to lớn, không thể nhanh nhạy trong việc xoay xở với một đòn tấn công tạt hông này được, buộc Steven phải bung Pokemon thứ hai của mình ra.

Một thiết bị như một chiếc vòng tay lớn, bắn ra một quả Pokeball. Quả Pokeball xoáy mạnh, hóa to giữa không trung, trước khi tự bật mở ra.

ẦM!!!

Steelix lao ra, to lớn hơn cả, chắn luôn đường tấn công của Pinsir. So về kích cỡ, Pinsir không thể nào đọ nổi với hai con Pokemon to lớn này của Steven. Nhưng mà, nó là Mega Pinsir, với sức mạnh vượt trội, nó vẫn lao tới Steelix.

"Brutal swing!"

Steelix quật mạnh đuôi về phía trước, cái đuôi thép dài quét qua cả một vùng rộng trước khi đánh trúng Pinsir. Con pokemon bọ không thể nào né được chiêu, nên buộc phải đánh. Nhưng mà...

ẦM!!

Pinsir gồng người lên, dùng Bulk up, đỡ lấy cú quật đuôi rất mạnh của Steelix. Nó bị đẩy trượt trên mặt đất, hai chân nó cày xuống đất cả một đoạn dài, nhưng sức mạnh của một pokemon dạng Mega, được bồi thêm sức mạnh phòng ngự từ Bulk up và việc khắc hệ bọ với bóng tối, Brutal Swing không thể gây quá nhiều thiệt hại cho nó được. Pinsir túm gọn chiếc đuôi của Steele khi hai chân vẫn ghim chặt xuống đất...

"Oshwott! Water gun! Tepig dùng Ember!"

Được hỗ trợ chiến đấu một Huấn Luyện Viên tài giỏi như Steven quả là một niềm vinh dự với Baelfire vào lúc này. Hai đòn tấn công yếu ớt lao tới, không đáng gãi ngứa cho Pinsir, nhưng lại thành công trong việc lôi kéo sự chú ý, phá bĩnh sự tập trung của nó. Và như một kết quả tất yếu...

"Hyper beam!!!"

Tia hủy diệt bắn trực diện, Pinsir lại đang bị cái đuôi thép khổng lồ của Steelix đè xuống, mất tập trung vì bị Baelfire phá đám, nó không thể né được.

UỲNH!!

Vụ nổ lớn hình vòm đúng ngay tại vị trí Pinsir, khiến Steelix bị đẩy ngược lại cả đoạn.Mặt đất rung chuyển, ánh sáng chói lòa. Baelfire, Yuzuru và Killian phải lấy tay che mắt lại cho đỡ lóa. Steven thì thận trọng, lùi lại, chắn trước mặt ba đứa nhóc, để đảm bảo Pinsir không thực hiện một chiêu tấn công cảm tử vào mấy đứa trong lúc ấy.

Nhưng trái với sự đoán của Steven, Pinsir đã không tấn công nữa. Nó bị dính trọn vụ nổ, bật ra phía sau cả đoạn, phần giáp trước dính đòn trực diện bị thương nặng. Nó bắt đầu thở hồng hộc, lồm cồm bò dậy, đứng cách chỗ Steven và mọi người một đoạn khá xa.

"Nó vẫn còn khả năng đứng lên nữa sao?"

Killian tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Pinsir vẫn còn trụ được chiêu Hyper beam vừa rồi. Vết thương ở ngực chứng tỏ nó đã không thể né được chiêu Hyper beam ấy, thậm chí là bị thương rất nặng và vỡ mất một phần giáp. Vậy mà nó vẫn đứng lên được, chứng tỏ nó hẳn là một con Pokemon cực mạnh, thậm chí là mạnh một cách vô lý.

"Khả năng của Virus Bóng đêm đó. Nó khiến Vật chủ mạnh lên rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, vượt qua ngưỡng sức mạnh của bản thân. Thậm chí là đạt được cả những hình thái cấp cao như tiến hóa Mega."

Steven vẫn cẩn trọng, vừa điều khiến Metagross từ từ tiến lên, đối mặt Pinsir, vừa giải thích cho Killian và các bạn của cậu ở phía sau hiểu

"Nhưng đổi lại, cái giá sẽ là rất đắt, từ mất dần kiểm soát, trở nên cuồng nộ,... thậm chí là cả tính mạng. Một loại Virus nguy hiểm..."

"Ghê quá! Vậy ra..."

Lý do Safari Zone bị Liên Đoàn Yêu cầu đóng của chính là con Pinsir bị nhiễm Virus Bóng Đêm này đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, tấn công các Pokemon, và cả những người làm việc, những huấn luyện viên đến Safari Zone này vào ngày hôm qua. Chính vì vậy, tất cả Pokemon đã được đưa đến nơi an toàn, Safari Zone đóng cửa để chờ đội hỗ trợ của Liên Đoàn do anh Steven dẫn đầu, đến để giải quyết. Nhưng xem ra, anh Steven đến chỉ vừa đúng lúc để cứu Baelfire và các bạn của cậu, số của cậu lần này quả là quá may mắn rồi

"Nó chuấn bị hành động kìa!"

Yuzuru cảnh báo Steven, khiến anh thoáng giật mình. Pinsir vừa động đậy, điều đó khiến cô nhóc cảnh giác, đó là điều tốt. Tuy nhiên, trái với dự đoán của cả bốn người, thay vì tấn công...

"Zirrr!!"

Con Pokemon gầm lên một cách điên dại, và bắt đầu bỏ chạy về phía bìa rừng.

"Nó bỏ chạy kìa!!" Killian hô lên.

"Chết tiệt!"

Steven đã thu lại Steelix, thả ra Skarmory. Hướng Pinsir bỏ chạy là ra phía rìa ngoài của Safari Zone. Nếu nó qua được rào chắn bên ngoài, và ra khỏi Safari Zone, nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người khác nữa.

Nhưng đúng lúc Steven vừa cưỡi lên lưng Skarmory, còn Baelfire và hai người bạn của cậu lên lưng Metagross, định đuổi theo Pinsir, thì...

"Nhìn kìa! Cái gì kia?!"

Một bóng người bí ẩn xuất hiện ở bìa rừng. Thật khó để nhìn rõ đó là ai. Nhưng ấn tượng đầu tiên của cả nhóm Killian và Baelfire là vẻ bí hiểm của anh ta. Thân hình vừa phải, khoác một chiếc áo măng tô nâu xám che kín người, đầu đội chiếc mũ săn hươu lụp xụp, anh chàng, có lẽ vậy, mới xuất hiện kia toát ra một vẻ bí hiểm, cùng vẻ trưởng thành, già dặn đến kì lạ. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả, là thanh trường kiếm khổng lồ anh ta đeo trên lưng. Một thanh trường kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm lớn, dài quá khổ so với thân hình chẳng mấy vạm vỡ của anh. Một thứ vũ khí to lớn, mang theo một thứ khí chất mạnh mẽ, ngùn ngụt, như một ngọn lửa đen đang phủ kín bầu trời vậy.

Yuzuru thoáng giật mình. Một cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

"Pinsir đang lao tới chỗ anh ấy kìa!"

Cậu bạn Baelfire của cô hét lên. Phải rồi! Pinsir không bỏ chạy! Nó chuyển mục tiêu tấn công từ nhóm của Steven đến anh, người vốn ở gần nó hơn họ lúc này. Steven cũng giật mình, bật dậy.

"Tiger?!?! Cẩn thận! Nó đã hoàn toàn cuồng nộ bởi Virus bóng đêm rồi đó!"

Cảnh báo cũng bằng thừa, vì từ khoảng cách của anh, con Pinsir chỉ cần chưa đến vài giây nữa là đã có thể đâm đôi càng nhọn hoắt của nó vào anh rồi. Pinsir trong trạng thái cuồng nộ, lại đang trong dạng tiến hóa Mega, tốc độ và sức tấn công của nó, hiếm có Pokemon nào bì kịp. Vậy mà, anh ta, Tiger, vẫn chỉ điềm tĩnh, tiến tới nó, một tay đưa ra sau lưng, chạm vào chuôi thanh trường kiếm mình đang mang theo.

Lưỡi kiếm vẽ nên nột vệt chém bán nguyệt màu đen tuyền giữa không trung. Chẳng nói chẳng giằng, một tiếng va chạm khô khốc vang lên, nguyên phần giáp vỏ cứng trên đầu, và cả trên ngực Pinsir nứt ra, vỡ vụn, những mảnh giáp nâu xám, vẫn còn dính chút máu của con Pokemon tội nghiệp, bắn tứ tung giữa không trung. Pinsir bị đánh văng ngược lại, như thể nó vừa đâm thẳng vào một tảng đá không thể lay chuyển vậy.

Nhưng nó còn không kịp phản ứng, đôi cánh vẫn đang vẫy vẫy trong vô vọng, cố giằng giật lại thăng bằng.

Chàng trai bí ẩn kia lướt lên như một tia chớp, mới chỉ vài tíc tắc trước còn đang vung kiếm trước mặt, đánh bật Pinsir lại phía sau, mà chỉ trong chớp mắt, anh đã xuất hiện ngay sau lưng nó rồi.

Một thứ âm thanh khô khốc vang lên, cùng tiếng kim loại va chạm mạnh mà trầm.

Đôi cánh cứng của Pinsir cũng vỡ vụn. Một cú bổ thẳng từ trên xuống, đánh trúng lưng con Pokemon cuồng nộ, đập nó thẳng xuống đất như đập một con bọ vậy(dù nó đúng là bọ). Pinsir đập xuống đất, lún hẳn xuống thành một cái hố in hình nó, toàn bộ giáp lưng cùng đôi cánh cứng cáp bị đập vụn, hoàn toàn mất cả khả năng di chuyển lẫn phòng ngự. Bây giờ, chỉ cần một chiêu nữa, thì không chỉ mất khả năng chiến đấu, mà đến tính mạng nó cũng khó mà giữ nỗi.

Nhưng mà, chỉ có vậy.

Chỉ hai chiêu, chàng trai kì lạ kia lại đeo thanh trường kiếm đen của mình trở lại sau lưng. Rồi với một động tác nhanh nhẹn, anh kéo cổ áo măng tô lên che kín khuôn mặt, trước khi ném ánh nhìn ngờ vực về phía Steven và gật đầu như một lời chào.

Và rồi, anh bỏ đi, biến mất vào trong khu rừng rậm rạp của Safari Zone, bỏ lại Killian, Baelfire và Yuzuru vẫn chưa hết bàng hoàng.

Còn Steven, anh ngồi phịch xuống đất, thở dài nhẹ nhõm

"Hà... Cuối cùng thì... lại phải trông cậy vào cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro