Tập 2: Thế giới của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pokemon legendary trainers Special: Shelter

Part 2

Ba ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Kaiba tại quán PokePark. Thời tiết dạo này thay đổi nhanh quá. Mới hôm trước trời còn quang mấy, gió nhẹ là hơi lạnh, hôm nay đã có tuyết rơi rồi. Tôi cười, chửi thầm kênh dự báo thời tiết một lần nữa. Họ bảo hôm nay trời vẫn chỉ lạnh thôi mà. Chưa gì đã vào đông rồi. Nhớ hôm trước tôi còn mặc cả bộ quần áo cộc ra đường mà chỉ thấy mát, giờ đã phải diện quần thể thao dài với cái áo khoác da cũ đen viền lửa đỏ mà hồi trước tôi hay mặc rồi. Trời có tuyết rơi nhẹ, gió lạnh lùa qua khe cửa làm tôi run lập cập. Thời tiết dạo này thay đổi khắc nghiệt quá. Giờ gần trưa rồi mà chưa thấy ấm lên chút nào.

"Ắt xì...bố khỉ!" Chửi thầm ông trời lần nữa, tôi quay ra, nhấp ít cà phê nóng với ăn tạm ít đồ ăn nhẹ đã nguội lạnh hồi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhóm Red, Green, Blue, Yellow với Silver lại vào thành phố chơi game rồi. Cũng đáng mà. Trong mấy năm tôi không ở đây, họ cũng đã tiến tiếp những bước đi của mình, tìm một trường đại học nào đó, học cao hơn, tốt nghiệp và ra trường kiếm việc làm. Chỉ có mỗi tôi trong nhóm là bỏ học từ hồi cấp ba nên giờ học cũng chẳng xong mà kiếm việc cũng chẳng có. Ai chả có ước mơ...

"Ayyy..."

Tôi ngồi xuống, kiểm tra ví tiền. May mà dạo này không bị Blue "mượn" vô thời hạn nữa chứ không phá sản rồi. Nhóm Red vừa tốt nghiệp năm ngoái và trong khi họ vẫn đang dành thời gian tận hưởng cuộc sống và kiếm một công việc phù hợp thì tôi ngồi đây, thất nghiệp và thất luôn cả học. Công việc ở D.K dạo này nhàn dỗi quá, mà kể cả có bận thì cái loại lương theo kiểu tinh thần là chính ấy thì có mà cạp đất mà ăn. Tôi vẫn đang tiếp tục công việc viết lách mấy bộ chuyện ngắn của mình, đồng thời stream game và làm video kiếm tiề. Nói chung là tiền kiếm được từ công việc thú vị ấy cũng đủ sống. NHưng bền vững á? Còn phải xem đã. Tôi thở dài. Chơi game thì tôi cũng không tệ. NHưng cứ vào VR là tôi lại thành một thằng gà nòi chính hiệu. Hệ thống VR không có cày level nhiêu lắm. Life thì cũng có hệ thống pokemon hay các chỉ số xã hội khác, cũng có chiến đấu pokemon(cũng là thứ hấp dẫn tụi Red), nhưng cái cảm giác chiến đấu không thật ây làm tôi khó chịu. Nhất là với một huấn luyện viên chiến đấu với pokemon của mình dựa nhiều vào niềm tin thì việc chiến đấu pokemon trong thế giới ảo, nơi mà chỉ có tín hiệu và dãy số ấy, nó làm tôi khó chịu. Tất nhiên là một thứ khác làm tôi khó chịu là việc không thể sử dụng nhẫn thuật trong game và mọi thứ luyện tập tôi có về số không. Nhưng nếu thế thì tôi vẫn chơi được Swords, nơi kĩ năng sử dụng kiếm và vũ khí của người chơi được đặt lên cao hơn, dù họ có thể luyện tập cày chỉ sổ hay cải thiện kĩ năng cầm kiếm của mình. Nhưng vơi khả năng của tôi thì một tên cày một năm cũng chỉ bằng tôi đăng nhập hai phút. Nhưng tôi vẫn không thích nó. Và Battle Scar thì...tôi thà ngồi nhà chơi CrossFire còn hơn. Thế nên tôi bỏ VR. Nhưng giờ, tên Kaiba lại lôi tôi vào. KHông biết có chuyện gì đây. Tôi nhận được Email sáng nay rồi. Địa điểm là một bệnh viện ở Saffron, thời gian là tối nay. Sẽ phải đi sớm đây.

"Được rồi..." Tôi đứng dậy, lấy cái cặp để trên ghế, hoàn thành nốt bữa trưa tạm bợ của mình và đi ra cửa, không quên để lại lời nhắn sẽ rời đi vài ngày cho nhóm bạn. Chuyến này, tôi không mang pokemon. Vì chúng hiện tại không thể sử dụng hệ thống Fulldive. Tuy nhiên, Artistan đang phát triển hệ thống để cả người lẫn pokemon đều có thể sử dụng the HAT để đăng nhập và Fulldive cùng nhau, nên có lẽ pokemon cũng sớm có thể tham gia vào các game nổi tiếng cùng người chơi đưuọc. Có lẽ vì vậy mà hệ thống trong Life về pokemon khá sơ xài. Có lẽ họ đang chờ hệ thống fulldive cho pokemon hoàn thiện, đến lúc đó thì người chơi có thể cùng đưa pokemon của mình vào game, và hệ thống pokemon có thể bỏ đi...và có thể tôi sẽ xem xét lại việc chơi VRMMO. Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Chuyến xe dài đến mỏi cả cổ. Tôi đi từ Palle lúc gần trưa và đến Saffron lúc gần 8 giờ tối. Kiểu này đúng là tên Kaiba kia định cho tôi Fulldive đêm để dễ thu thập thông tin rồi. Sau khi kiếm được một quán ăn gần bến xe, nhét đầy bụng và rỗng ví, tôi đứng dậy, quyết định đi bộ về phía cái bệnh viện quỷ quái ấy. Bến xe ở rìa phía tây thành phố và bệnh viện thì được xây tách biệt, ở phía tây bắc, tách ra khỏi Safron một quãng bởi con đường quốc lộ. Tôi đi bộ, quyết định là muộn thì muộn cho hẳn đi. Đường vắng, thi thoảng có một vài chiếc xe chạy vụt qua. Trời khá lạnh nhưng với cái kiểu vừa đi vừa chạy của tôi, tôi cũng thấy ấm hơn kha khá. Chỉ có tôi với ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, chẳng có gì hơn. Thi thoảng có tiếng cú đêm của bọn Hoothoot. Xung quanh chỉ có ít cây cối, những thảm có trải dài vô tận trong màn đêm. Phía xa là ánh đèn của thành phố Celadon và phía sau tôi, Saffron vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm. Đã từng có nhiều chuyện xảy ra ở đó mà tôi thi thoảng vẫn ngồi ôn lại với bạn bè. Bản hùng ca của tôi cũng đã từng có khúc cao trào đầu tiên ở đó mà. Còn giờ, tôi là một thằng thất nghiệp, vậy đó. Thi thoảng, thế giới quá yên bình làm tôi thấy ngứa tay và Kaiba đã giúp tôi giải tỏa được chút ít rồi đấy chứ. Phía xa, một tòa nhà cao lớn dần hiện rõ trên màn đêm. Tôi rảo bước, đi nhanh hơn. Con đường quặt ngang một quãng, hướng về phía Celadon phía xa. NHưng nơi tôi đến gần hơn thế. Một cánh cổng sắt lớn, cao và những bức tường trắng xám vây lấy một khu đất rất rộng. Hai ngọn đèn bên cổng soi sáng con đường nơi tôi đứng. Tấm bảng đá lớn ghi "Trung tâm điều dưỡng Safron". PHòng bảo vệ vẫn sáng đèn, cửa phụ vẫn mở. Nhưng theo thói quen...tôi trèo tường vào. Băng qua một khoảng sân rộng phía trước với đường lát đá và một khuôn viên cây xanh khá đẹp, tôi tới được đại sảnh. Phải nói đây là một bệnh viện hạng sang đấy. Khuôn viên trang trí khá đẹp. Bên trong, nội thất trang hoàng cùng những trang thiết bị đắt tiền sẽ là những ấn tượng đầu tiên của tôi.

Phòng trực của y tá vẫn sáng đèn, có một y tá đang ngồi trực ở quầy, xếp lại đống sổ sách trên bàn. NHưng tôi thì không thích hỏi han thủ tục, nên phi thẳng qua hành lang tới chỗ thang máy. Chỉ khoảng 10 mét và hai giây với kĩ thuật ninja của mình, tôi đã tới được chỗ thang máy. Quay lại nhìn thì thấy cô ý tá đang lúi cúi nhặt lại đống giấy tờ bị gió thổi bay, tôi chỉ cười. Chạy nhanh quá làm gió bay hết giấy tờ rồi. Tôi nhanh chân chui vào cái thang máy êm như đệm của bệnh viện trước khi có ai nhận ra, rồi bấm nút. Theo yêu cầu của tôi thì phòng ở tầng 11, phòng số 6, trùng với ngày sinh của tôi. Thế chắc là sẽ cho tôi chút may mắn. Chiếc thang máy chuyển động rất êm và cánh cửa nhanh chóng mở ra ở tầng 11. Phía trước là một hành lang thẳng dài, tường sơn trắng, có một vài chậu cây nhỏ ở góc hành lang, phòng hai bên có cửa trắng từ động dùng mật mã hoặc thẻ. Tôi có mật mã phòng rồi nên không cần thẻ. Đèn hành lang vẫn để ở mức nhỏ để tránh làm phiền. Mọi thứ đều mang lại cảm giác ấm áp và thân mật. Đặc biệt là với cái điều hòa khoogn khí ở hành lang, trong này bớt lạnh hơn bên ngoài khá nhiều.

Mất môt lúc mới tìm được phòng số 6. Chỗ này rộng thật đấy. Tôi đi nhầm lên tận phòng 20 cơ mà mỗi phòng lại rộng và tiện nghi nữa. Cứ nghĩ đến số tiền họ kiếm được trong một ngày ở đây, tôi lại tháy khổ cho mình. Phòng số 6 nằm ngay đầu một ngã rẽ của hành lang phía bên phải nên tôi không phải đi xa lắm.

DING!

Có tiếng thang máy mở khá nhẹ, nhưng vẫn làm tôi chú ý.Chưa nhập mã mở cửa vội, tôi ngó ra ngoài, nhìn về phía thang máy. Ánh đèn thanh máy soi khá rõ. Một cô bé chỉ tầm 13-14 tuổi với mái tóc vàng óng, rất mượt thả dài xuống tận lưng, mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt đang từ từ đẩy bánh xe của chiếc xe lăn của mình đi từng chút một. Có vẻ khá khó khăn cho em. Một khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt xanh vô tội. Nhưng cô bé cũng đội một chiếc mũ cối, tổng rất lạ. Giống như một thứ cảm giác của sự an toàn vậy. Theo tôi hiểu qua là như vậy. Cô bé ngơ ngác nhìn tôi với đôi mắt xanh đáng yêu ấy rồi vội vã đẩy chiếc xe lăn chạy tới một căn phòng gần đó, mở cửa bằng chiếc thẻ đeo trên ngực rồi biến mất sau cánh cửa. Tôi cũng không muốn lam ai sợ ở cái giờ mà ai cũng đang chuẩn bị đi ngủ này nên cũng không chú ý lắm. Tôi nhanh tay nhập mã vào và bước vào phóng. Phòng không có ai cả...

"Thôi lại bị leo cây rồi..." Tôi lẩm bẩm. Y tá trực: KHông có. Kaiba: KHông có. Bảo vệ: KHông có. Tiger: KHông...à tôi đang ở đây rồi. Giờ rút cũng không được nữa. Có một mẩu giấy dặt trên cái giường đệm êm ái của bệnh viện, ghi là: "Y tá trực ốm rồi. Tôi sẽ gặp cậu sau. Cậu tự lo đi nhé. Thiết bị đã chuẩn bị sẵn ròi đấy. Y tá trực tầng sẽ kiểm tra thiết bị đo mỗi 15p nên không phải lo. Tân gửi, Kaiba"

...

...

Đồ làm việc vô trách nhiệm!!!

Vậy đó. Trước mặt tôi là bộ thiết bị. Một cái máy đo, vài điện cực khỉ gió mà tôi chẳng biết gì. Tôi ném hết mớ đồ đạc y tế mình chẳng biết gì sang một bên, lấy mỗi cái thiết bị kết nối lên. Một cái mxu chụp lớn, màu lục đậm, có kính che phía trước. Vì đã dùng nó vài lần rồi nên tôi có thể hiểu khá rõ nó. Lắp tạm vài máy đo mà tôi biết vào người để đảm bảo là máy ghi ghi lại được một vài thông số thay đổi của tôi rồi đội cái mũ lên. Như thông lệ, đầu tiên sẽ là màn hỉnh kiểm tra. Mạng, đã kết nối. Điện, đã ổn định. Tôi ấn cái nút start to tướng bên cạnh mũ. Một loạt áng sáng bảy màu thêm hiệu ứng âm thanh nữa. Rồi một loạt ánh sáng chói lòa. Trước mặt tôi là một bàn phím ảo và một bảng hiển thị tên đăng nhập và mật khẩu. Theo bản năng, tôi lướt tay rất nhanh và chợt nhận ra tay mình đã trở thành ảnh ba chiều trong suốt. Họ có cải thiện về mặt hình ảnh đây. Tên đăng nhập có, mật khẩu...mất một lúc mới nhớ ra. Tôi nhập vào rôi ấn enter. Một loạt ảnh chào mừng chói lòa nữa, lóa cả mặt. Họ không bỏ nó đi không được à? Mất một lúc, đôi mắt tội nghiệp của tôi mới lấy lại được cảm giác. Tôi chớp chớp mắt và cố gắng quen với ánh sáng hiện tại. Và tôi nhận ra, mình đang ở một cửa vòm nhỏ. Và phía bên ngoài, đó là cả một vùng rộng lớn.

Trạm trung tâm của Artistan đông nghịt người. Đó là một khu vực rộng lớn, đủ chỗ chứa cả ngàn người, cao phải bằng cả một tòa nhà mười hai tầng với những hàng lang, chia thành sáu tầng khác nhau nên chiều cao của mỗi tầng thực sự làm tôi choáng ngợp. Tường và trần được làm tinh xảo với đá pha lê xanh lấp lánh rất đẹp. Những cầu thang dạng xoắn ốc theo vòng tròn của mái vòm dẫn từ tầng này sang tầng khác. Tôi đang ở tầng ba, tầng đăng nhập game. Tầng hai là tầng đăng kí và dịch vụ. Tầng bốn là tầng chuyển game và thủ tục. Tầng 5 và 6 là các thể loại dịch vụ, ăn uống, hẹn hò.... Còn tầng 1, đó là nơi đặt cổng dịch chuyển, nơi người chơi có thể kết nối và dịch chuyển đến trò chơi của mình. Nơi này sắp xếp cụ thể là như vậy đó. Tôi nhìn quanh một vòng. Đêm rồi mà người chơi vẫn đông. Và nhất là khu máy chủ Artistan này vẫn tập trung tấp nập người ra vào. Người thì đang chuyển game, người mua thêm vài trang bị qua thẻ tín dụng ngoài đời thực, người thì đang chuẩn bị đăng xuất, và vài người trên tầng 6 đang tám chuyện nữa. Cả nơi này được thiết kế như một pháo đài hình quả trứng dẹt hai đầu, trôi nổi giữa không gian vũ trụ vô tận. Nên nếu ở tầng 5 hay 6 và ngắm cảnh bên ngoài, cảnh tượng sẽ khá là lộn lẫy đấy. Trước còn có cả event mưa sao băng nữa. Nhưng đợt đó tôi ngủ quên nên lỡ rồi. Nhưng ngắm một bầu trời đầy sao, trôi nổi giữa ngân hà vốn đã là một ước mơ tưởng như chẳng bao giờ có được rồi. Giờ đây, nó trở thành khả thi trong thế giới ảo sẽ làm thỏa mãn rất nhiều người đấy.

Nhưng nói về nhân vật mà tôi tạo ra và hiện đang nhập vai vào đi. Trước tiên, tôi cân một cái gương đã. Có một dãy gương ở gần cửa đăng nhập giúp người chơi chỉnh lại phần diện mạo của nhân vật của mình nên cũng tiện. Tôi tiến tới, đứng trước một cái gương.

Do là fan A/M lâu năm nên nhân vật của tôi được lấy cảm hứng từ một bộ manga tôi yêu thích mà. Nhưng gọi là thế chứ thực ra là copy gần như chính xác hoàn toàn (có chỉnh lại đôi chút chỉ số để tránh bị dính nhãn bản quyền). Và chính xác thì đó là Sakata Gintoki...Kintoki...gì cũng được. Một tên thanh niên cao ráo, gầy gò trong bộ quần áo xộc xệch, loại áo cổ điển màu trắng viền xanh chỉ xỏ một tay, tay còn lại thả ngoài. Cái quần vải bó ống và đôi giày đen bẩn. Mái tóc xoăn bạc bù xù cùng với cái mặt buồn ngủ. Vâng, tên nhân vật tôi đặt là Sakata Kintoki để tránh bị trùng lặp...

Chả khác gì nhau cả...

Ít nhất nó cũng hợp tính tôi...

Ý kiến lên phường!

"Hmmm...." Vừa ngắm nghía cái nhân vật bẩn bựa do mình tạo ra từ hồi mới vào game, giờ vẫn còn nguyên vẹn, tôi đưa tay ra ngoáy ngoáy mũi...

Ít nhất bên hông cũng có một cái kiếm gỗ, vừa làm trang trí vừa làm vũ khí đồng thời cũng là dao đa năng luôn. Tôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhân vật của mình tỏng gương, cố gắng không nghĩ đến những thứ bẩn bựa đã đầu độc cái đầu đầy độc của tôi trong suốt chục năm qua...nhưng cuối cùng vẫn bật cười ha hả làm mấy người chơi xung quanh nhìn tôi kì thị như nhìn thằng điên. À thì...rất nhiều người ở đây biết đến bộ truyện ấy...và thấy tôi với tên nhân vật chính giống nhau như đúc, khối người còn lầm tưởng tác giả bỏ việc nghỉ ngơi qua đây chơi VR. Nhưng do việc phải đăng kí đúng tuổi và tuổi tác nhân vật cũng bị điều chỉnh theo người chơi nên Gintoki này...hơi trẻ hơn trong truyện một chút. Nhưng vẫn chả khác gì cả. À. Tôi có đặt tên anh ta là Kintoki. Nên chắc là khác đấy.

Mấy tên bợm xung quang nãy giờ bị tôi lừ cho quay đi, thi thoảng vẫn len lén nhìn tôi rồi cười với nhau. Ở trung tâm mà không có giới hạn bạo lực thì tôi đã nện cho chúng nó ra trò rồi. Tôi nhớ là có yêu cầu Kaiba bảo với Kamek cho tôi chuyển đổi nhân vật. Nhưng hình như tên bạn khốn nạn của tôi bỏ ngoài tai vì muốn tôi cầm cái nhân vật bẩn bựa trong VR này để đi làm mấy công việc bẩn bựa của hắn. Chán muốn chết. GIờ tính sao đây? Đã chót tạo nhân vật thế này rồi thì cố làm xong cái nhiệm vụ quái gở này với nó vậy, xong thì xóa luôn acc cho nhanh. Nhóm Red cũng từng rủ tôi chơi nhưng trong nhóm phải để hình ảnh nhân vật giống hệt thật bên ngoài nên cả nhóm không ai biết tôi trông giống Gintoki, và họ cũng nghĩ tôi không chơi VR nên bỏ acc rồi. Giờ mà gặp lại bọn họ cũng không sao nhỉ. Ha ha! Thế càng tiện. Tôi quay lại, loay hoay một hồi xem đi đâu trước, rồi cuối cùng quyết định lên tầng 6 ngồi chờ. Ở đó có bán đồ ăn và thức uống, dù chỉ tạo cảm giác no và thỏa mãn ảo thôi nhưng thế cũng được rồi. Vì dù sao tôi cũng ăn uống no nê rồi, tháo mũ ra thì cũng không sợ bị cơn đói ập đến nhanh khi những cơn no ảo bị biến mất.

Kiểm tra lại ví tiền ảo, tôi phát hiện ra tên Kamek cũng chăm chút cho cái acc này kha khá trước khi cho tôi đăng nhập ấy. 3000 Vdollar. Về mặt tiền tệ thì ở đây, mọi thứ được quy chiếu theo bên ngoài nên về cơ bản, tôi đang có 3000$ so với tiền bên ngoài, cũng khá đấy chứ, ngang với một tên nhà giàu rồi còn gì. Cũng nên thử vài thứ đồ ăn trong game ảo nhỉ? Ăn trước đã nhiệm vụ tính sao. Tôi ngồi xuống một bàn trên tầng 6, gọi một cái bánh Pizza và một cốc soda lựu đỏ, đồ ăn được phục vụ rất nhanh, chỉ chưa đến 10 giây, khác hẳn thế giới thực.

"Thuận tiện ghê..." Tôi cười thầm, lẩm bẩm nhìn cái pizza và cốc soda. Mọi thứ được mô phỏng khá chi tiết đấy, từ máu sắc, hương thơm đến cả miếng xúc xích nhỏ cũng được làm rất tỉ mỉ. Rất đáng để thử. Có lẽ đây có thể coi là một điểm cộng của cái thế giới số này. Tôi lấy một miếng pizza, đưa lên miệng, ăn ngon lành. Vị cũng rất khá, chắc chắn là hơn bữa tối ở nhà nấu của tôi rồi.

Đang ăn dở miếng bánh, chợt, cửa sổ bên tay phải hiện lên thông báo có một tin nhắn. Do lâu rồi chưa dùng VR nên tôi loay hoay một lúc mới mở được cửa sổ điều khiển của người chơi. Có một tin nhắn. Từ Kamek. Tôi ấn nhanh vào màn hình điều khiển ảo trước mặt, mở hộp thư ra. Chỉ có vỏn vẹn một bức thư từ Kamek kèm theo một tệp đính kèm.

"Do bên sản xuất không cho phép tớ truy cập vào hệ thống điều khiển nên tớ chỉ có thể cử người đến giúp cậu. Kaiba sẽ gặp cậu ở tầng 3 lúc 23h30. Chúc may mắn."

Tuyệt! Giờ cả tên Kaiba cũng vào đây nữa rồi. Tôi lẩm bâm, uống cốc nước rồi bỏ dỡ cái bánh, đi về chỗ thang máy. Gần 23h30 rồi, tức là cũng gần nửa đêm rồi. Nhưng ở cái thế giới này, mọi thứ vẫn thật nhộn nhịp. Mất chưa đến nửa phút để đi từ chỗ tôi ngồi ra thang máy rồi xuống tầng 3. Đại sảnh tầng 3 giờ cũng thưa người hơn trước rồi do lượng người đăng xuất nãy giờ cũng nhiều. Với lại game này khuyến cáo trẻ em dưới 16 tuổi không online qua đêm nên giờ này chỉ có những game thủ trưởng thành, thường là nhóm sinh viên đang trong kì nghỉ hoặc những ai không phải dậy sớm ngày mai online thôi. Tất nhiên, họ vẫn có thể online qua đêm và ngủ nhưng do không ai muốn tốn thời gian online đêm(vốn đã có chi phí online cao hơn ngày) để ngủ nên thường thì họ sẽ tranh thủ cày cuốc luyện tập nhân vật hoặc làm nhiệm vụ. Nên đa số chỉ tập trung chút ít thời gian thành nhóm rồi xuống tầng 1 để đăng nhập game. Còn khoảng hơn mười phút nữa Kaiba mới tới theo hẹn, nên tôi đi vòng vòng chút để ngắm nghĩa khu này. Kiến trúc thiết kế rất đẹp và hào nhoáng giống như những tòa thành đồ sộ và hiện đại của dòng game khoa học viễn tưởng. Dịch vụ cũng rất đa dạng và thuận tiện. Được một lúc, tôi thấy cũng gần tới giờ hẹn rồi nên mới quay lại chỗ thang máy để gặp Kaiba. Nhưng đúng lúc tôi quay lại thì...

"Yo!"

Tên Kaiba đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Tôi biết vì nếu đã kết bạn với nhau thì có thể thấy thẻ tên cũng như tình trạng của bạn bè nhờ mùi tên chỉ định phía trên đầu họ. Còn nhân vật thì...à...Kaiba...hắn ta tạo nhân vật cũng đặc biệt chẳng kém tôi là mấy. Kondo Isao...Cặp đôi bẩn bựa quay lại rồi. Tất nhiên, do tuổi chúng tôi gần bằng nhau nên Kondo Isao của hắn ta cũng trông trẻ hơn trong truyện nhưng...

"Thằng ngu nào đi tạo nhân vật là lão khỉ đột biến thái thế cơ chứ?!? À phải rồi. Là cậu chứ ai!!!"

Tôi xả thẳng một tràng vào mặt tên viên chức chính phủ dưới lốt nhân vật trong thế giới ảo. Nhưng anh ta chỉ cười khì khì.

"Thì của cậu cũng bẩn bựa đâu có kém." Hắn ta chọc lại tôi, cười đểu. Cũng đúng. Gintoki thì hơn đếu gì Kondo Isao cơ chứ. Nhưng ít nhất, tên của hắn cũng là Kayaba, chứ không như tôi, Kintoki. Và do phải dùng tên nhân vật để trò chuyện trong game nên tôi cũng đành chấp nhận vậy.

"Ô trời..." Tôi thở dài, liếc xem xung quanh, đám người tò mò có soi mói hai tên nhân vật bẩn bựa biến thái ở cái thế giới VR không. May sao, khu này cũng rộng mà giờ lại vắng nữa nên không ai để tâm.

"Tôi đến sớm hơn lịch hẹn nhưng không thấy cậu nên đi loanh quanh. KHông ngờ lại gặp. Trùng hợp ghê ha." Cái tên Kayaba, hay Kaiba cười khoái chí. Tôi chỉ tặc lưỡi

"Bỏ qua chi tiết loằng ngoằng đi, vào vấn đề chính xem nào." Tôi nói, thở dài thường thượt. Tôi, Tiger, hay Kintoki, hay của quý, chả vui vẻ gì ở đây cả. Cả cái tên lẫn nhân vật đều làm tôi xấu cả mặt, chả muốn kết bạn với ai cả rồi. Giờ còn phải cõng theo thằng khỉ đột biến thái này nữa. Đến khổ cái đời tôi.

"À thực ra thì tôi nghĩ cậu cũng quen với thế giới này rồi nên tôi tính chúng ta chia ra để điều tra." Kayaba gãi gãi cái đầu rối của hắn ta, cười vơi tôi "Có vài luật nhỏ khác với thế giới bên ngoài đấy. Cậu có thể xem trong phần hướng dẫn ở dưới cùng menu điều khiển, trên nút log out"

Tôi vuốt tay, kiểm tra. ĐÚng là có một phần ghi rõ là "hướng dẫn cho tân thủ" thật. Mà hình như tôi bỏ qua nó từ đầu nên nó vẫn sáng, báo tình trạng là chưa được đọc.

"Rồi..." Tôi nghiêng nghiêng đầu "Vậy là chia ra để điều tra à? Bắt đầu từ đâu?"

"Tôi chơi Swords cũng được khá lâu rồi. Tôi sẽ bắt đầu từ đó. Còn cậu?"

"Life đi..." Tôi gãi gãi đầu "Tôi không thích dùng súng lắm."

Cũng đúng. Chiến đấu thì tôi hay dùng kiếm và đao hơn là súng, phần là tôi thích, phần vì cái cảm giác chém mấy viên đạn nó sướng tay nên tôi dùng kiếm. VỚi lại, nếu như game này có thể mô phỏng chính xác khả năng xử lý của não tôi thì tôi cũng gân như có thể chém đạn được, nhưng mà cả kho của tôi có mỗi cái kiếm gỗ cùn này, chưa chém được mấy viên có khi đã gãy rồi nên tốt hết là kiếm chỗ nào yên bình chút.

"vậy quyết thế nhé." Kayaba cười "Xuống tầng 1, đăng nhập game rồi bắt đầu điều tra thôi. Nếu có kẻ nào thực sự muốn phá thế giới ảo thì ba game đình đám nhất củ Insight sẽ là những mục tiêu đầu tiên đấy. Cảnh giác nhé, Ti...và Kintoki."

"Rõ rồi Khỉ đột biến thái." Tôi quay đi, hất hất tay, bỏ lại tên Kayaba đang nổi phừng phừng lên

"KHỉ đột nào? Tôi là Kayaba cơ mà!"

Chắc mặt hắn lúc đó phải buồn cười lắm. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Làm cho xong vụ này nhanh nhanh rồi quay lại Pallet thôi nào. Bỏ stream gần một tuần, có khi lượng người xem của tôi lại tụt dốc không phanh mất. Đến khổ. Thôi thì cố cho xong vậy, qua loa thôi. Vì nếu có trục trặc gì về hệ thống thì tôi đâu có thể làm gì, chỉ Kamek mới giỏi cái đấy chứ tôi giỏi đấm đá, biết gì về lập trình đâu mà cứu người.

"Xì..." Tôi thở dài, nhún nhún vai vài cái cho tỉnh ngủ rồi vào thang máy, đi xuống tầng 1 để đăng nhập game. Và đó là khi mà câu chuyện về thế giới ảo của tôi bắt đầu nổi sóng.

...

"Aaaa!!!!"

Ác mộng!!! Tôi cứ nghĩ đăng nhập vào game rồi xong là có thể bắt đầu điều tra ngay. Nhưng sau một luồng sáng bảy sắc cồng vòng chóng hết cả mặt, cái game khốn nạn lại cho tôi sinh ra ở tít trên nóc một tòa nhà cao hơn 60 tầng làm tôi chới với, tí nữa thì rơi thẳng xuống rồi phải đi hồi sinh nhân vật rồi. May sao, có cái một cái cờ ở bên hông tòa nhà, thấp xuống khoảng hơn chục tầng nên tôi kịp bám vào, đu mình vào trong và đạp vỡ luôn kính cửa sổ, luồn vào. Hệ thống tự động trừ tiền sửa chữa...ít nhất thế vẫn còn hơn rơi tự do 60 tầng xuống đất, cũng phải gần 400 mét chứ ít gì. Ngày đàu tiên đi làm và bắt đầu kiểu này đúng là đau tim. Lần tới phải kiến nghị với bên quản lý mới được. Mất một lúc định thần, tôi mới lò mò từng bước tiến lên được. Hệ thống giờ của game vẫn là 24 giờ nhưng so với thế giới thực thì chỉ bằng 16 giờ ngoài đời để người chơi có thể trải nghiệm đủ các khung thời gian trong trò chơi nên cũng khá tiện. Theo như đồng hồ hiển thị bên bảng điều khiển thì trong game giờ là vào khoảng gần 3 giờ sáng, trễ hơn ngoài đời thực ba tiếng. Thế nên, cái tòa hà tôi lao vào tối om, chắc là đóng cửa rồi. Nhưng khoan đã...

"Hử...?" Tôi nhìn quanh. Đây chẳng giống một cái bảo tàng hay văn phòng gì cả. đây giống như một cái...

"Ôi thôi con lạy mẹ Maria." Tôi dơ tay lên, bất thần kêu một tiếng khi nhận ra mình đang ở đâu. Phòng ngủ nữ, giường đệm màu vàng nhạt, rèm cửa các thứ cũng cùng màu, gấu bông chất thành đống và từ cái bàn, ghế đến cái tủ đều toát lên một vẻ nữ tính đến lạnh xương sống...Đó là khi tôi cảm thấy lưỡi kiếm săt sắc lạnh đang kề sát vào gáy mình.

"À...Cho tôi giải thích được không?" Tôi chầm chậm quay lại, và chĩa thẳng vào mũi mình là một thanh kiếm ngắn, một tay khá linh hoạt. Và trước mặt tôi, một cô gái đang cầm chắc nó. Ánh trăng huyền ảo hơi quá mức của thế giới số đang soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Chỉ vào khoảng 13-14 tuổi, việc em vẫn đang đăng nhập trong game vào giờ này đúng là hiếm. Mái tóc vàng óng, mượt và dài tới quá lưng, một gương mặt trẻ măng, non nớt và đáng yêu. Đôi mắt màu lục bị che đi một phần dưới những lọn tóc vàng óng dưới ánh trăng đã xõa xuống khuôn mặt. Đôi môi mỏng nhỏ nhắn đang mím chặt đầy căng thẳng. Em mặc một bộ váy ngủ trắng và không hiểu sao, em lại đang đội một chiếc mũ cối của quân đội trên đầu.

...Đừng tên nào nghĩ đến mấy chuyện đen tối chỉ vì nhân vật của tôi thuộc vào loại bẩn bựa. Tôi không muốn kích hoạt hệ thống chống quấy rối ở đây đâu. Chả vui gì cả.

...Nhìn lưỡi kiếm ngắn đang run lên bần bật cùng đôi chân là đủ hiểu em không phải một người chuyên dùng kiếm rồi. Thanh kiếm kia có lẽ chỉ là đồ phòng thân thôi. Chiến đấu dù được mô phỏng rất tốt nhưng chưa bao giờ hấp dẫn người chơi trong Life. Và nếu em ở đây với một thanh kiếm thì chỉ có thể là để phòng thân khi gặp những thằng như tôi. Nhưng đang ở trong vùng an toàn mà, hệ thống chống quấy rối chắc chắn sẽ hoạt động ngay lập tức. Thậm chí em có thể bị coi là quấy rối nếu tấn công tôi và tôi cũng có thể bị coi là quấy rối nếu cố tình đột nhập. Nhưng của tôi là vô tình trong tình thế bắt buộc mà, em chắc hẳn cũng phải biết điều đó. Nhưng tại sao...?

"Haaahhhh!!!" Bất ngờ, cô bé nhỏ nhắn ấy loạnh choạng trên những bước chân vụng về, lao tới, đâm kiếm thật mạnh. Nếu lưỡi kiếm đâm vào tôi, chắc chắn em sẽ bị coi là cố ý quấy rối và buộc bị chuyển về trung tâm. Và tôi thì ghét vụ đó.

KEENG!!!

Thanh katana gỗ của tôi vung mạnh, hất lưỡi kiếm của em sang một bên. Cô bé ấy loạng choạng như không thể điều khiển được đôi chân của mình, ngã nhào xuống đống gối bên cạnh giường. va chạm chưa đủ để kích hoạt hệ thống chống quấy rối. Nhưng dường như chưa từ bỏ, cô bé quay lại, nhìn tôi. Ánh mắt em đầy sợ hãi. Em chống thanh kiếm, cố gắng đứng dậy, nhưng dường như đôi chân ấy không nghe theo ý em, chúng cứ run bần bật khiến em ngã quỳ xuống, thanh đoản kiếm cắm xuống sàn. Tôi chợt nhớ ra vài điều. Gần đây, một nhóm bác sĩ đã bắt đầu áp dụng công nghê VR vào y học...

Tôi tiến lại, đưa cánh tay ra, chìa về phía em với một nụ cười cố gắng thân thiện hết mức có thể và bớt bẩn bựa hết mức có thể nữa. Em nhìn bàn tay tôi, ngớ ngác rồi quay ra, nhìn tôi.

"Chào em! Anh là...Kintoki. Rất vui được gặp em!" Tôi nói, vẫn nhe răng ra cười nhìn đến kì "Em có vẻ như gặp vấn đề với đôi chân ảo nhỉ. Cần anh giúp không?"

Ánh mắt vẫn đầy ngờ vực, em nắm lấy tay tôi, dùng hết sức để đứng dậy. Mất một hồi, em mới đứng được thẳng dậy, chống thanh đoản kiếm xuống đất để trụ vững. Vf quả thực, cô bé ấy thực sự rất nhỏ. Lý do tôi đoán được tuổi em thì chỉ vì em giống một cô bé khác tôi biết, cũng nhỏ xíu như vậy. Thanh đoản kiếm chống vừa vặn xuống đất, tạo chỗ dựa cho em đứng dậy. Cô bé nhìn tôi, vẫn đầy ngờ vực, định mở lời, nói gì đó.

"Em. Cảm. Ơn."

Những âm thanh rời rạc, bập bẹ như một đứa trẻ đang tập nói vậy. Tôi có phần ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ lại. Vài tháng trước, người ta bắt đầu thử nghiệm cơ thế Fulldive để dùng vào những mục đích Y tế. Nhưng kể cả thế, thì họ vẫn sẽ chỉ thực hiện vào ban ngày và phải có người giám hộ bên cạnh. Nhưng cô bé này đăng nhập vào lúc gần nửa đêm, lại ở hoàn toàn một mình trong căn phòng gần như chắc chắn là của em, vậy thì chỉ có thể là một kết luận. Em được đưa vào thế giới ảo này để chữa trị, và đã vô tình yêu quý nó để rồi lén lút đăng nhập vào lúc không có người giám hộ để có thể vào được thế giới ảo diệu kì này. Và nhiều đứa thậm chí còn có thể vượt ra được những thiệt thòi ở thế giới thực nhờ nó và thậm chí trở thành những người chơi hàng đầu của thế giới này nữa ấy chứ.

Em nhìn tôi, dường như nhận ra tôi đã phát hiện ra câu chuyện của em. Một động tác níu áo như nài nỉ làm tôi buông rơi thanh kiếm gỗ nãy giờ vẫn cầm trong tay,

"Anh. Đừng. Bảo. Bác. Sĩ."

Nhưng chắc chắn những gì tôi làm đã trái với dự đoán của em. Tôi cúi người xuống, ngồi đối diện với khuôn mặt xinh xắn của em, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của em và cười. Một thông báo hiện lên trước đôi mắt long lanh đang như sắp khóc của em.

"Kintoki muốn kết bạn với bạn." cùng với hai nút "Đồng ý" và "Từ chối". Em nhìn chúng vài giây rồi bất chợt, dứt khoát ấn vào nút đồng ý. Một thông báo nhỏ hiện lên trước mắt tôi.

"Irelia đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."

Tôi mỉm cười với em.

"Rất vui được làm bạn với em, Irelia."

"V-vâng." Irelia đáp lại tôi cùng với một cái gật đầu, nụ cười vui vẻ và ống tay áo nhỏ nhắn của em lau đi đôi mắt ướt.

"Nào!" Tôi nói, đứng thẳng dậy, buông đôi tay nhỏ nhắn của em ra "Vào VR mà nhốt mình trong phòng để ngủ thế này chả thú vị tí nào! Anh cũng đang tiện có vài việc nữa. Muốn đi với anh không? Khám phá cái thế giới này."

Và lần thứ hai, tôi đưa bàn tay của mình về phía em, hỏi. Một chút rụt rè, rồi em đặt bàn tay tí hon của mình lọt giữa lòng bàn tay to lớn của tôi, gật đầu.

"Được! Vậy thì đi thôi!!" Tôi kéo em mạnh khiến đôi chân yếu ớt không gnhe lời của em phải chạy loạng choạng. Nét mặt em ban đầu có phần bất ngờ kèm kinh hãi khi đôi chân của em loạng choạng và khiến em ngã chúi. Nhưng trước khi em kịp ngã, hai cánh tay linh hoạt của ôi đã đỡ được cả người em, nhấc bổng em lên không trung, đặt em vừa vặn lên lưng mình, bật tung cửa sổ và lao ra ngoài...

Đó là lúc mà...

Tôi nhớ ra mình vẫn đang ở tầng 45...

"Á!!!!!!"

"Aaaaa!!!"

Xen lẫn vào tiếng hét kinh hoàng của tôi là tiếng cười rất giòn và vui vẻ, thỏa mãn của em, cô bé yếu ớt với thanh kiếm mà tôi gặp tối hôm đó. Sau này, tôi mới biết rằng, đó là lần đầu tiên trong suốt 13 năm sống trên cõi đời này, em có thể cất lên tiếng cười vui vẻ và trong trẻo ấy. Một khoảng khắc mà có lẽ, em sẽ nhớ mãi đến tận sau này...

...

***

Tôi sẽ như thế nào? Sau một quãng thời gian dài, tôi đã ngừng nghĩ về điều đó rồi. Hoặc cũng có thể tôi đã quên...làm thế nào để suy nghĩ rồi...

Tỉnh dậy trên chiếc giường đệm bồng bềnh, tôi từ từ mở mắt. Chẳng có gì thay đổi nữa rồi. Thế giới chỉ thuộc về một mình tôi này, mỗi ngày đều tiếp tục trôi qua. Nhưng tôi không cô đơn. Nó không làm tôi buồn lòng chút nào cả. Chiếc máy tính bảng lớn tôi vẫn ôm sáng lên. Tôi ngồi dậy, cầm lấy nó, đưa lên. Những ngón tay mảnh của tôi thao tác nhanh trên nó. Vẫn một mục duy nhất tôi muốn kiếm tra và một thông báo hiện lên khiến tôi thất vọng.

"Không có tin nhắn trong 2569 ngày"

Căn phòng nhỏ nhắn với một chiếc giường đệm gối êm và chăn màu hồng nhạt. Chú gấu bông xếp gọn ở một góc phòng. Một chiếc bàn nhỏ, vài thử lặt vạt, vài kệ sách, tủ quần áo, một giá treo và vài món đồ nhỏ. Một cửa sổ bên cạnh giường với rèm màu vàng nhạt. Ba chiếc đèn treo trên trần tỏa ánh sáng. Một vài cuốn sách trên kệ. Và một chiếc máy tính bảng mà tôi luôn giữ bên mình. Nhưng...căn phòng ấy không chỉ có vậy. Tôi bật dậy sau một vài phút nằm lười trên giường, nhảy xuống chiếc gối lớn, trò bên dưới, ngồi tựa vào nó. Những bức tường dán giấy màu đỏ nâu bắt đầu thay đổi từ lúc tôi bậy khỏi giường. Từng ô vuông nhỏ biến mất, mở ra một khoảng áng sáng trắng vô tận. Những thao tác nhanh nhẹn và một chiếc bút chì được thực thể hóa từ chiếc máy tính bảng. Tôi cầm lấy nó, mỉm cười và bắt đầu vẽ. Những nét vẽ nguệch ngoạc. Nhưng thế giới này hiểu tôi. Những bức tường xung quanh giờ đã biến đi rồi, và khoảng không vô tận biến đổi. Một cấu trúc kì lạ gồm những hình cơ bản xếp lên nhau thành tháp, không gian xung quanh thay đổi và tôi thấy mình ngồi dưới nó. Ngước lên nhìn, bầu trời trong xanh và tòa tháp với hình thù kì quái ở ngay trên tôi. Được một lúc, tôi bấm vào nút xóa, và không gian xung quanh lại trở về trắng xóa. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục tạo nên và du hành tới một nơi khác. Lần này là một thảo nguyên hoang vu đất đỏ với những ngọn núi cao lớn, những thân cây tán là rộng đứng lẻ loi và một dòng thác tuôn trào. Tôi thích thú, nghịch ngợm với hình vẽ cái cây trên nền trắng của chiếc máy tính bảng. Và ở trước mắt tôi, một thân cây cũng bị nhấc bổng lên theo cử động tay của tôi, rồi thả xuống ở một nơi khác cách đó vài mét. Mọi vật ở đây đều theo ý tôi cả. Đây là thế giới chỉ của riêng tôi mà thôi, thế giới mà tôi đang sống, thế giới chỉ có một mình tôi.

����

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro