Chương 4 - Huy Hiệu Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người viết: Ichi]
-------

Ngày 15 tháng 5,
Người viết: Ichi.
—-------------------
Đã được vài ngày kể từ lúc bọn mình đến với thành phố Pewter này, so với ngày đầu tiên rời khỏi trấn Pallet thì mọi thứ đã ổn định hơn kha khá. Bọn mình học được những kiến thức mới lạ, mà cũng có thể là giáo sư Oak đã từng nói qua nhưng cả đám chẳng đứa nào ghi nhớ cả. . . Cũng may là còn có anh Aran chăm chỉ học tập nên bọn mình mới nhớ lại phần kiến thức ấy. Dù gì thì không phải ai cũng may mắn được sở hữu một cái Pokedex, những nhà huấn luyện bình thường như họ chỉ có thể thông qua PokeCenter để theo dõi thông tin của Pokemon nhà mình. Có lẽ do đã sống cùng nhau từ bé nên đa phần mọi người đều có cấp bậc khá cao, tất cả đều đã vượt qua mức 20 và thứ khiến đôi bên vẫn có thể gắn kết cũng như hợp tác là vì tình cảm khăng khít giữa bọn mình. Thú thật thì mình cũng có bất ngờ, vì anh Aran lúc nào cũng nhăm nhe gửi Gou về nhà, nhưng Gou thì chỉ muốn bảo vệ anh Aran bằng tất cả những gì nó có. Hẳn là vì thế, nên cho dù đôi bên không có sự phối hợp hay là việc anh Aran không đủ kinh nghiệm thì Gou vẫn nguyện ý vâng lời.

Hai người đó ngốc thật.
[Một bức tranh với hình ảnh Growlithe to bự tủi thân nhìn Aran]

Cơ mà trong quá trình kiểm tra chỉ số hôm trước thì có lẽ là nhờ màn chạy đua với đàn Beedrill mà Nidoran cũng nhanh như chớp thay hình đổi dạng. Ừ đúng rồi, có ai mà ngờ là ngủ một giấc liền nhìn thấy Nidoran nhà mình hoá thành Nidorino đâu chứ? Y tá Joey cũng bối rối mà Kano cũng hoang mang, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn nhảy nhót tưng tưng cùng người bạn của cậu. Minh cũng không bất ngờ lắm, Kano vốn dĩ là vậy mà, hình dáng thế nào không quan trọng, chỉ cần bên trong vẫn là người bạn ban đầu thì tốt rồi. Kể ra thì Nidorino phát triển cũng chóng vánh thật, chỉ mới ngày một ngày hai mà đã lớn đến mức này, giờ thì nó cũng xấp xỉ bọn mình rồi.

“Nghe nói Nidorino có thể cảm nhận được nguy hiểm đấy.”

Không hẳn là nghe nói, Nidorino tự thân nói vậy với mình, nhưng kể ra thì cũng chỉ có mình hiểu được thôi nên mình sửa lời một tí là đủ để không ai nghi ngờ.

“Và rất thích rèn luyện.”

Mình bổ sung thêm, thật ra là thích đánh nhau và thích khiêu khích kẻ mạnh, nhưng mà thôi, Kano và Cano đã đủ quậy rồi. Minh không muốn họ biết thêm điều này, khéo lại chẳng ai quản lý được họ… Sao đội hình người anh em nhà mình bất ổn vậy kìa. Sau đó thì chúng mình dành cả sáng hôm ấy để xem xét thông tin, đặng còn chuẩn bị cho chiều hôm nay này. Mà đúng như anh Aran có bảo, Nidoran nhà Kano đã sớm biết đòn Song Cước rồi, bằng chứng là hai hôm trước vừa cứu mạng Kano đấy thôi. Lúc kiểm tra thì cũng có kha khá chiêu thức, nhưng mấy đòn phù hợp để Kano lưu ý thì chắc là Mổ bằng sừng, Đâm Loạn. Tuy không nhiều lắm, nhưng có Song Cước là đủ để gồng lại với mấy Pokemon hệ Đá hoặc hệ Đất rồi. Còn Cano ấy à, chẳng biết ở đâu mà học được đòn Vùng Vẫy, thương tích càng nặng thì đánh càng cao, nghe như Kano chứ chẳng đùa. Không hổ là đôi bạn cùng tiến, nhưng ngoài vài đòn hỗ trợ và Tấn Công Chớp Nhoáng thì chẳng có đòn nào khác, trừ phi là bỏ tiền ra mua mấy cái đĩa dạy học về xem chiêu thức cho đám nhỏ học theo. Ginko nhà mình cũng thế, nhưng thay vì Vùng Vẫy thì lại là Song Cước, giúp cô nàng thoải mái tham gia trận đấu lần này rồi. Còn Pikachu thì, chà, bé con này không chỉ tham ăn mà còn đầy rẫy bất ngờ nữa. Có một chiêu thức không đọc thông tin được, tất cả những gì bọn mình biết là tên gọi của nó, thật ra là do mình tự đặt dựa trên cách dùng… Pikachu khi ấy sẽ phát ra một âm thanh vang dội, khiến các Pokemon khác không tấn công được và còn dựa vào đó mà cướp sức lực của đối thủ để chữa lành. Tạm gọi là  m Thanh Tước Đoạt đi, có lẽ bọn mình sẽ học được nhiều hơn trong tương lai.

“Nhóc ắt hẳn không đến từ Kanto này.”

Đổi lại, Pikachu nhà mình chỉ cười hì hì, nhưng không sao cả, vào tay mình rồi thì sẽ là của mình. Kiểu nào thì mình cũng không bỏ rơi hay đưa bé ấy cho ai đâu. Gou nhà anh Aran thì khỏi bàn, đúng là đàn anh của cả đội, kha khá chiêu thức đủ để nướng đen thui cả đám bọn mình trừ phi chạm mặt với Miko. Nào là Cắn, Đốm Than Hồng, Bánh Xe Lửa, đến cả đòn Đột Kích (Take Down), Nanh Lửa và Lấy Thịt Đè Người. Nghe là thấy ê ẩm mình mẩy rồi đó, nhưng với cái nhà thi đấu hệ Đá thì đúng là vẫn có đôi phần chật vật, bất chấp việc chênh lệch cấp độ khá lớn. Mae nhà Miko thì đúng là khoẻ khoắn nhất trong đợt này, vì tuy nó có nhiều chiêu thức khác hệ, nhưng phần lớn đều gây được sát thương khá cao. Ví dụ như Bong Bóng, Chùm Tia Bong Bóng, Chùm Tia Tâm Linh, còn cả Sóng Siêu  m làm choáng váng. Quật Cánh, Xung Kích Nước, Nghỉ Ngơi (Roost) và Bơm Thuỷ Lực cũng mệt nữa này, xem ra là Brock sắp gặp xui rồi. Mà mình không hiểu sao hệ Nước và Bay như nó lại học được cả đòn Cỏ nhỉ, Mae nhà Miko có Đạn Hạt Mầm nè? Thấy kiểu nào Miko cũng sẽ chẳng cần lo lắng lắm, nhưng tính đến tính lui thì ba đứa bọn mình không được như Miko. Rốt cuộc thì bọn mình quyết định sẽ hùn tiền với nhau mua cái đĩa hướng dẫn chiêu Đuôi Sắt. Nghe nói bên Johto phát hiện được hệ Sắt rồi, nhiều Pokemon cũng từ đó mà giải mã được thông tin ??? trong dữ liệu của nó là gì. Vậy chắc thông tin về chiêu thức của Pikachu nhà mình cũng là một loại mới nhỉ, thật không khỏi ngóng trông tương lai của bé con sau này sẽ ra sao nữa..

Cũng tốn một buổi chiều hôm trước và sáng hôm nay để Cano, Ginko và Gou học tập Đuôi Sắt, cũng như có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Dẫu vậy, mình có thể chắc kèo là đội bọn mình sẵn sàng rồi này. Theo thứ tự tù xì thì anh Aran đi thách đấu đầu tiên, với mỗi Gou trong đội hình thì cũng khó nhằn thật, nhưng Gou chịu khó lắm, cứ dùng đuôi xù gia cố thành sắt thép cứng rắn rồi quất mạnh vào mấy bạn Geodude hay Sandshrew, còn Rattata thì dùng lửa nướng cho ngất là đủ. Nhưng đó là với những bạn vòng phụ, còn màn chính là với anh Brock thì anh ấy sẽ lựa Pokemon cùng cấp độ với người thách đấu. Nói cách khác, anh Aran và Gou đang phải đương đầu với Geodude và Onix khổng lồ cùng cấp độ cũng như kinh nghiệm chiến đấu với mình.

“Anh Aran sẽ không thua đâu, Gou cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.”

Kano chắc chắn như thế đấy, rồi cậu đứng lên mà gào thét cổ vũ cho anh Aran, kéo theo đám đông cũng hùa vào. Lúc trước thì chứng kiến một con Pikachu đánh ngất Onix, bây giờ lại thêm một con hệ Lửa với chiêu thức mới mẻ từ Johto, kể ra đám trẻ bọn mình cũng chịu chơi thật, nhưng nó làm khách xem hưng phấn hẳn lên. Thương tích là không thể tránh khỏi, nhưng thay vì trốn sau lưng của Gou thì anh Aran trực tiếp ngồi trên lưng nó, chà, xem ra Kano dạy hư anh ấy mất rồi. Tuy vậy, như này cũng đâu tệ người nhỉ, nhìn anh ấy mà xem, tràn đầy sức sống! Đá gặp Lửa không thể bị nung chảy, nhưng nếu đang nóng đến mức thiêu đốt mà bị gõ mạnh vào thì thế nào nhỉ? E rằng cũng không phải chuyện gì tốt lành, mà đó cũng là thứ mà anh Aran làm. Liên tục nung nóng con Onix bằng những đòn như Nanh Lửa, Đốm Than Hồng và Bánh Xe Lửa, để rồi khi nhiệt độ đã đủ cao, Gou theo lệnh Aran mà kết thúc bằng Đuôi Sắt. Tuy là cả hai cũng khá chật vật, còn lấm lem và anh Aran còn bị cháy xém một it lông mặt. Thôi, không bị cháy rách quần áo là được.

“Bọn em biết anh nhất định sẽ thắng mà.”

Kano cười chói loá với anh Aran, mình cũng nhường chỗ cho anh ngồi và dỗ dành Gou.

“Hai người vất vả rồi.”

Bàn tay mình nhẹ nhàng sáng lên trong đám lông của Gou, xoa dịu sự mệt mỏi của nó rồi mình quay sang cười cùng mọi người.

“Tớ đi nhé. Miko đừng rời mắt khỏi em đấy.”

Một vài phút là đã đủ để cho nhà thi đấu sẵn sàng cho vòng đấu thứ hai. Pokemon đều đã khoẻ lại, cũng có vài sự thay đổi ở phía vòng ngoài và đội hình chính của anh Brock, nhưng mình đã chuẩn bị tốt cho buổi hôm này rồi. Dẫu vậy, người ra trận đầu tiên là Pikachu thay vì người đã luôn sóng vai bên mình. Mình cũng chỉ vừa gặp bé con này thôi, đây không chỉ là để xây dựng mối quan hệ mà còn là để Pikachu có thể bắt kịp với Ginko. Những huấn luyện làm việc cho nhà thi đấu cũng thay đổi đội hình của họ, Sandshrew, Diglett, Geodude và Cubone trở thành chủ lực trên sàn. Pikachu không khỏi gặp khó khăn khi đối đầu với hệ Đất, vì Đuôi Sắt chỉ hoạt động tốt nhất khi ất là hệ Đá. May mắn là mình cũng có một vài dự kiến từ sớm, cái đuôi hình trái tim của bé con lắc lư như đang toan tính theo hiệu lệnh của mình, sau đó nó tặng cho mấy con Pokemon một nụ hôn ngọt ngào, Nụ Hôn Thiên Sứ mau chóng làm đội hình bên ấy hoang mang và mê mẩn Pikachu của mình. Sau đó thì cố gắng né tránh và dùng Công Kích Chớp Nhoáng mà thôi. Lỡ mà bị thương nhiều thì dùng  m Thanh Tước Đoạt để hồi phục này. Cũng nhờ lối chơi này mà mình đã chạm mặt được đến Brock, nhưng rõ ràng Pikachu không phải Gou và mình cũng không phải Aran, rất khó để đặt bẫy anh ta sau khi anh ấy đã thất bại một lần.

“Cậu rất linh hoạt trong việc thấu hiểu Pokemon và đưa ra phán đoán. Nhưng tôi e là cậu phải ngừng lại tại đây thôi. Pikachu của cậu tuy rằng không tồi, nhưng cậu không thể học theo nhà huấn luyện lần trước đâu.”

Mình biết, vì Pikachu nhà mình không mạnh đến thế, cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng ai bảo mình sẽ muốn dùng Pikachu để lập lại quá khứ?

“Anh nói đúng, cho nên tôi sẽ không dùng Pikachu.”

Bé con trở về vòng tay của mình, mà thay thế nó là sự xuất hiện của Ginko. Shiny, tỉ lệ cực kỳ hiếm, 1 trong 8192 con pokemon, nhưng Ginko của nhà mình lại như vậy đấy. Bộ lông nâu mượt mà thay thế bởi sắc bạc kiêu hãnh, nhưng giữa những trận đấu như này thì việc khác biệt nào có đồng nghĩa với sức mạnh của bản thân? Chỉ có thể dùng khả năng để chứng minh và đó cũng là điều mà mình dự định. Trận đấu bắt đầu, Song Cước và Đuôi Sắt là hai thứ không ngừng xuất hiện trên sàn cát, tốc độ để né tránh và chiêu trò Hất Cát lên mặt của Onix cũng là một chiến thuật tốt. Nhưng con Pokemon của Brock đã thay đổi, từ Geodude sang Rhyhorn. Lớp giáp dày bên ngoài khiến việc triệt tiêu sức bền của nó thật khó khăn. Mình ném cho Ginko một quả mọng Oran, hỗ trợ hồi chút sức lực cho cô bé nhà mình. Chiến thắng không hẳn là áp đảo, nhưng việc dày vò và kéo dài thời gian đã có hiệu quả khi Ginko thành công đứng vững ở cuối cùng.

“Anh rất mạnh.”

“Cậu cũng vậy, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Hy vọng các cậu có thể đi trọn con đường này.”

Không ít nhà huấn luyện đã bỏ cuộc giữa chừng và trở về nhà chỉ với vài huy chương, mình hiểu ý anh Brock, nhưng mình cũng tin tưởng mọi người sẽ tiếp tục hành trình này, rằng bọn mình sẽ không chỉ ngừng bước ở Kanto mà là khắp tất cả mọi miền.

“Sẽ không.”

Cuối cùng, mình trở về khán đài trong sự mệt mỏi và phải để Miko lau mặt cho. Mà trong lúc bọn mình bận rộn như vậy, Kano đã chạy thẳng xuống sàn đấu từ bao giờ… Sung sức thật, nhưng đó mới là Kano mà bọn mình biết chứ.

“Lên đi Kano, cho họ xem sức mạnh của rừng rậm!”

Mình đoán chắc chẳng ai ngoài Miko và Kano hiểu đâu, ấy là vì mình với cậu ta từng sống trong rừng nên mới có cái khẩu hiệu kì lạ như vậy đấy. Mắt thấy anh Aran cũng ngẩn ra vì tò mò, mình đành hứa chờ rảnh sẽ kể cho anh nghe sau. Mà với tính cách của anh thì chắc bọn mình không chủ động nói anh cũng sẽ chẳng hiểu đâu. Gác đầu lên vai của Miko để nghỉ ngơi sau trận đấu kịch liệt và căng thẳng, mình lại lần nữa cảm thán sức bền của chính mình, nhưng bản thân mình vẫn thích chiến đấu với nhà huấn luyện khác lắm. Mình sẽ cố rèn sức, nhưng giờ thì phải xem Kano thôi, cậu chàng lên sân rồi. Đợt này đã có nhiều Pokemon hệ Đá hơn, nhưng cũng may là vòng ngoài không có quá nhiều lựa chọn, Cubone, Diglett có thể giải quyết nhanh chóng nhờ vào Cano, còn Geodude đông đúc thì để Nidorino đá bay. Sức đá kinh hồn thật, xem mà chỉ muốn đau dùm mấy bạn bên dưới. Không quá lâu trước khi Kano trở thành tuyển thủ thứ ba đối mặt cùng Brock trong buổi chiều hôm nay, Cano và Nidorino cũng còn khá sung sức, Kano cũng rạng ngời như thể mỗi một trận đấu chỉ tiếp thêm lửa cho cậu mà thôi.

Có lẽ người bên dưới cũng hoang mang lắm, nhưng cậu ta là vậy, càng đánh càng hăng, càng máu thì càng mạnh, bất chấp đến mức nếu không phải Ginko ra mặt thì sẽ chẳng ai chịu lùi bước.

“Cậu ấy vào trạng thái hoang dã rồi. Là khi trong mắt Kano chẳng còn gì ngoài việc đánh bại đối thủ.”

Một trận đấu kỳ lạ và điên rồ, khi mà nhà huấn luyện trực tiếp tham gia cùng Pokemon nhà mình. Không phải là loại hình trèo lên lưng của đồng đội như anh Aran và Gou, mà là trực tiếp chạy bên cạnh, né tránh, chỉ điểm và lắm lúc kéo Pokemon né cùng mình luôn. Hoang đường đến mức ai cũng phải trợn mắt, nhưng nó lại hiệu nghiệm.

“Rhyhorn không phải loại Pokemon thông minh, nó cũng khó đổi hướng, đứa trẻ ấy là đang đùa cùng lửa!”

Ai đó đã gào lên như vậy, nhưng nụ cười trên mặt Kano chưa bao giờ ngừng lại, cậu cùng Cano như đang khiêu vũ trên sàn đấu cùng với Rhyhorn vậy. Đôi bên cùng chạy song song, bẻ lái đột ngột khiến nó tông loạn chướng ngại vật trên sân đấu. Không lúc nào là không khiêu khích, không khi nào là không công kích một cách đột ngột và né tránh với những đòn sượt qua. Kano và Cano rõ ràng cũng chịu thương tích, ấy vậy mà càng nghiêm trọng thì Eevee nhỏ bé ấy càng hăng hái, để rồi kết cục chính là một đòn Vùng Vẫy cực mạnh, phản ngược lại sát thương lên Rhyhorn và kết thúc lượt đầu tiên. Khán đài ồ lên trong sự bàng hoàng, nhưng Brock mau chóng khôi phục bình tĩnh và đưa ra Onix của mình. Có lẽ đây sẽ lần cuối cùng con Onix này xuất hiện, nó đã bị dày vò quá nhiều lần rồi. Cano cũng lui trở về, nhường sân cho một Nidorino hung hãn và sẵn sàng công kích tất cả những kẻ dám ngáng đường nó.

Sức lực của Nidorino khá lớn, gai lưng dựng đứng lên như một con nhím to bự, nọc độc lan toả trên thân thể của Onix và những cú đá làm con rắn bự phải choáng váng. Đôi bên không khỏi hầm hè nhau, Onix quấn chặt Nidorino, ngược lại thì Nidorino cũng cắm thẳng gai độc của nó lên những khớp đá của Onyx. Không ai nhường ai và tất cả quay trở về xem sức ai bền hơn, ai hiếu chiến hơn. Sự dằn co kéo dài một lúc lâu, Nidorino thoát khỏi sự trói buộc, húc mạnh và dùng sức mà đạp lên con Onyx, rắn đá ăn đau cũng quất đuôi ngược về làm Nidorino phải lùi bước, nhưng như chủ nhân của nó, cả cái đội này đều hiếu chiến đến điên rồi. Nó gầm lên một tiếng, liên tục chèn ép bất chấp sự công kích của Onyx, để rồi cuối cùng, đôi bên cùng gục xuống. Nhưng vì Brock đã hết Pokemon mà Kano vẫn còn Cano, nên chiến thắng thuộc về cậu chàng. Tiếng reo hò vang lên, nhiệt độ như tăng cao, vì ai cũng tò mò không biết đứa trẻ cuối cùng của nhóm bốn người này sẽ đem lại bất ngờ gì cho họ?

Kano lúc này cũng bình tĩnh xuống, còn cụng tay với Brock rồi mới trở về khán đài và ném mình lên ghế tựa. Xem ra là cậu cũng kiệt sức rồi, anh Aran còn tiếp tế năng lượng bằng ít trái cây nhỏ, nhưng Nidorino thì phải chờ bọn mình về PokeCenter thôi…

“Tới anh rồi, Miko.”

Trận đấu này ắt sẽ kết thúc khá nhanh, vì Mae của Miko là một Pokemon đã trưởng thành, mức độ đo lường là hơn 20, nhưng thật ra cũng đã xấp xỉ 30 rồi. Anh vượt xa bọn mình, hơn cả Gou và Aran. Đây sẽ là một trận đấu đáng nhớ, mình không khỏi nhoẻn miệng cười và vỗ lên đôi rối tay của anh.

“Chờ anh.”

Vỏn vẹn như vậy, Miko xoay lưng rời khỏi khán đài. Đúng như dự đoán của mình, với một Mantine trong tay thì anh đã hoàn thành vòng loại khá chóng vánh, chẳng có ai đứng vững sau một đòn tấn công của Miko, mà điều ấy cũng đồng nghĩa với việc Brock sẽ không nương tay như với bọn mình. Khoảnh khắc Mae bay trên không trung như một hung thần với những loài Pokemon Đá, cũng là lúc Brock gọi ra Graveler của anh ta. Tiến hoá từ Geodude, nó không chỉ mạnh hơn với bốn cái tay mà cấp độ có lẽ cũng khá cao. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà người dân Pewter nhìn thấy huấn luyện chính của nhà thi đấu sử dụng Pokemon cấp cao như vậy, họ cổ vũ, họ reo hò và họ không ngừng gọi tên Brock. Kano cũng không chịu thua, liên tục gào thét tên của Miko nhưng dường như hai bóng hình bên dưới chẳng có bao nhiêu quan tâm.

“Có lẽ tôi sẽ lại thua, nhưng tôi sẽ không đầu hàng. Hãy cho tôi thấy sức mạnh của cậu.”

Miko lựa chọn lặng im trước lời thách thức của Brock, những đòn như Động Đất hoàn toàn không có tác dụng với Mae, nhưng Ném Đá lại khác. Một bên ra sức nhắm lấy đối tượng đang bay, một bên né tránh liên tục. Nhưng có lẽ Miko cũng không muốn tốn nhiều thời gian đến vậy, Mae đột ngột tạo ra những vòng xung kích bằng nước và lao thẳng đến phía Graveler. Nó vẫn ráng gượng đứng và điều đó không khỏi là một kỳ tích, nhưng, Miko ở đây để bóp nát phép màu ấy.

“Bong Bóng.”

Vỏn vẹn như vậy và Graveler ngã xuống. Một kết cục mà ai cũng có thể ước lượng được, vì Nước và Cỏ luôn là điểm yếu chết người của Đất và Đá. Không cam lòng thì đã sao nào, sóng sau đè sóng trước, huống hồ chi bọn mình đã sớm có chuẩn bị rồi, hôm nay chỉ có thể chiến thắng mà thôi! Marowak là lựa chọn thứ hai của Brock, quả thật những đòn Bumêrăng Xương của nó cũng khá là nguy hiểm đấy, vì Mae có thể khó mà né tránh tất cả. Nhưng may mắn Miko vẫn còn ở đó, sự phối hợp ăn ý và kịp lúc giữa hai người họ đã đưa chiến thắng áp đảo đến tay của Miko. Minh thấy anh Brock thở dài một hơi, nhưng sau đó vẫn đưa ra huy chương đầu tiên cho Miko như cái cách bọn mình nhận được. Cuối cùng thì buổi chiều dài đăng đẳng cũng kết thúc rồi, bọn mình mệt mỏi trở về PokeCenter, quyết định ngủ một giấc rồi dậy ăn sau cũng không muộn. Ai cũng mệt rồi, cả đám chẳng buồn xem ai chiếm được giường nữa, lăn hết ra đất mà ngủ, cũng may tỉnh dậy còn có cái chăn trên người, mình đoán là y tá Joey hoặc Chansey đã giúp bọn mình… Nhưng mệt quá, mình ngủ tiếp đây, hẹn mọi người lần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro