Valentine 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cá biệt, luôn sống cô lập với "thế giới bên ngoài", việc thường ngày của tôi thì chỉ có ngồi học và chơi đùa cùng với các Pokémon của mình. Đôi khi tôi lại nhớ về lúc nhỏ, lúc mà bố mẹ còn ở bên tôi, chơi đùa cùng tôi và sẽ không bao giờ rời xa tôi... Và là một con người lạnh lùng và không thích chơi đùa như tôi thì làm gì mà lại có ai để ý chứ. Vậy mà trong một ngày...

. . .

Năm trước, vào buổi tối, tôi cùng với Pokémon của mình là Gastly đang luyện tập với Pokémon hoang dã trong khu rừng phía sau nhà thì tôi nghe thấy tiếng của ai đó đang kêu cứu. Ngay lúc ấy, tôi liền chạy theo phía tiếng gọi. Tiếng kêu cứu một lúc một to hơn, rõ ràng hơn, rồi dần dần tắt đi hẳn. Một lát sau, tôi đến một khu đất khá trống trải, một số cây ở đây đã bị chặt đi mất, nên người bình thường có thể thấy được khá nhiều thứ. Lúc ấy, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Một cô bé đang bị tấn công bởi đám Pidgey. Tôi liền lệnh cho Gastly dùng Shadow Ball đuổi bọn chúng đi, dẫu biết rằng bọn Pidgey hệ Thường mà lại sử dụng Shadow Ball là một điều thật ngớ ngẩn, nhưng một phần cũng có thể đuổi chúng, sau đó tôi tới gần cô bé. Cô bé có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi và bộ mặt khá mệt mỏi cùng với bộ đồ bị rách vài chỗ do đàn Pidgey tấn công.

Tôi nhìn cô bé một hồi lâu rồi quay qua thấy một con Pidgey đang bị thương nằm ở phía bụi cây kia.

"Không! Đừng hại tôi! Thả tôi ra đi!" Cô bé bỗng la lớn lên làm tôi giật mình, tôi liền ra hiệu cho cô ấy im lặng rồi từ từ tiến lại gần con Pidgey ấy.

Con Pidgey có vẻ đã thấm mệt, tôi lại gần nó và dùng vài bình thuốc chữa trị cho nó. Cũng may là một chuyện không quá tồi tệ, và sau khi chữa trị xong thì tôi thả chú Pidgey ra ngoài hoang dã.

Tôi liền đánh mắt sang cô bé thì thấy cô đang có vẻ khá sợ hãi, có lẽ là do vụ lúc nãy. Tôi lại gần cô bé, cúi đầu xuống và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Này cô bé, về nhà đi, trễ rồi đó. Tôi còn phải đi nữa, thế nhé." Vừa dứt lời, tôi liền đưa Gastly vào bóng và hướng về nhà.

Cô bé đứng phía sau và nói bằng một giọng nhẹ nhàng: "Em... xin lỗi..."

Tôi đứng lại và cảm thấy khó hiểu khi cô ấy xin lỗi tôi, tôi tự hỏi cô ấy đã làm gì à? Sau đó cô bé lại tiếp lời: "Có vẻ như anh không phải người xấu, việc cứu người và cứu Pokémon của anh đã chứng minh điều đó!"

"À... ừm, phải rồi, tôi là người tốt, giờ cô đi về được chưa?" Tôi gằng giọng cố gắng nói nhẹ hết sức có thể của mình cho cô ấy nghe. Sau đó, và có vẻ cô ấy sợ nên đã ấp úng xin hậu tạ tôi.

"Hậu tạ? Không cần đâu, tôi có đủ những thứ tôi cần rồi, tôi không nghĩ là mình sẽ muốn gì thêm." Tôi liền từ chối lời đề nghị ấy của cô bé, nhưng cô ấy lại cứ khăng khăng đòi vậy và lại còn muốn theo tôi rời khỏi khu rừng. Và điều này cũng thật là kì lạ và lại rất phiền khi mà có một người con gái lại đòi đi theo mình, thế nên tôi liền từ chối rồi rời khỏi đấy. Cô bé cũng không còn theo tôi vào lúc đó nữa.

Sáng hôm sau đó, tôi đi học như mọi ngày, lên lớp ngồi học như mọi ngày. Thì bỗng từ cửa lớp, một cô gái với khuôn mặt trông rất quen bước vào lớp và ngồi kế bên tôi, tôi liền nghĩ đến cô gái hôm qua và có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn không thể hiện ra khuôn mặt của mình, tôi vẫn ngồi học bài của mình, còn cô ấy thì vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cũng khá khó chịu.

. . .

Mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Cô gái ấy có cảm tình với tôi, mặc dù cô ta chẳng thể nào hiểu hết được tính cách của tôi. Mà cũng chẳng trách được, tôi hay dành thời gian ở một mình, cũng chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh, kể cả cô ta. Cũng chính vì thế, cô ấy cũng khá buồn khi yêu một chàng trai như tôi. Có lẽ, tôi nên quan tâm cô ấy nhiều hơn.

"Nhưng nói gì thì nói, cái tính cách quái dị này của tôi cũng chẳng yêu ai được, dù có yêu cũng chẳng ai chịu nổi. Rồi cô ấy sẽ chán ngay thôi." Đó là những dòng suy nghĩ của tôi lúc đó, nông cạn, khờ khạo. Nhưng tôi đâu biết rằng, cô ấy vẫn thích tôi suốt một năm qua mà vẫn không chịu bỏ, tôi dần cảm thấy khó chịu hơn về điều này, và cuối cùng tôi cũng phải nói chuyện riêng với cô ấy thôi.

Ngày hôm nay, tại ngọn núi năm trước cả hai gặp nhau, tôi đã hẹn với cô ấy ở khu đất trống hôm ấy. Nhưng mãi chẳng thấy cô ấy đến, một cảm giác khó chịu khi phải chờ ai đó khiến tôi muốn bỏ đi. Một lát sau, một bóng người tiến đến, không ai khác chính là cô bé ngày ấy.

"Ôi, em hậu đậu quá, tự nhiên lại quên giờ hẹn của chúng mình à..." Cô ấy vừa cười vừa nói cứ như hai người đang thân nhau lắm vậy, mệt thật...

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ở đó cười nói như chẳng có gì xảy ra thế? Chắc chờ đợi là hạnh phúc quá ha?" Tôi nhăn mặt với cô ấy và cô ấy vẫn sợ như ngày nào tiếc xúc với tôi.

"Em... xin lỗi..." Cô ấy nhỏ giọng lại, và cái tay cứ loay hoay thứ gì ở trong đó, tôi đánh mắt qua nhìn phía sau nhưng không thấy được, cô ấy thấy vậy liền mở miệng ra nhưng bị tôi chặn lại: "Cô có biết tôi hẹn cô đến đây để làm gì không?"

Bỗng cô ấy vui hẳn lên khiến tôi khó hiểu, nhưng sau đó lại dịu lại rồi nói: "Dạ... em không biết nữa..."

Tôi bình tĩnh và nói dứt khoát: "Từ nay đừng bám theo tôi nữa, từ trước chúng ta cũng chẳng thân quen gì nhau, chỉ là những con người qua đường, thế nên cô đừng theo tôi nữa, tôi chán lắm rồi."

Sau đó cô ấy cũng không nói gì thêm, đôi mắt cô ấy rưng rưng, đôi tay ở phía sau như nắm chặt lại và vài tiếng rốp phát ra. Tôi cũng chẳng để ý đến nó và nói với cô ấy: "Về nhà đi, kết thúc rồi."

Cô ấy khóc oà lên, rồi chạy đi mất, mà không biết rằng mình đã làm rơi một chiếc vòng tay và một số hạt màu nâu nhỏ, tôi báo cô ấy quay lại để lấy chiếc nhẫn nhưng hình như cô ấy lại không nghe. Tôi nhặt chiếc vòng tay lên và dự đem trả lại cho cô ta vào ngày mai.

Nhưng rồi đến ngày mai, ngày mốt, tôi vẫn không thấy cô ấy ở trường. Lần này bỗng có thứ gì đó nhói lên trong tim tôi, cứ như kêu tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi cũng không biết là có chuyện gì, và cũng chẳng mấy quan tâm đến cô ấy, nên tôi vẫn chờ đến khi cô ấy đến trường và nhận lại chiếc vòng tay.

. . .

Một tuần đã trôi qua, tôi vẫn không thấy cô ấy đến trường lại và bắt đầu lo lắng đến chuyện này. Không thể nào một học sinh lại có thể nghỉ học suốt một tuần được, dù có xin phép đi chăng nữa thì học sinh đó phải có việc gì rất bận nên mới nghỉ, hoặc là... bệnh.

Đến lúc này, tôi không thể chờ được nữa, có lẽ phải đến nhà cô ta hỏi cho ra lẽ. Cũng may là cô ấy đã từng đưa tôi địa chỉ nhà nhưng tôi lại chưa đến.

Đứng trước cửa nhà cô ấy, một căn nhà màu hồng dễ thương cùng với những bông hoa xinh xắn trước cửa, xen vào đó là một con phố vắng tanh, không chút bóng người, con phố ấy cũng đã khiến tôi thật sự rợn người khi đi đến. Tôi cầm chiếc vòng tay ấy và bấm chuông, chờ một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh gì, tôi bấm thêm một lần nữa và vẫn không có gì xảy ra.

Bỗng một người nào đó nói từ phía sau tôi: "Cả nhà này đã yên lặng một tuần nay rồi cháu bé ạ." Một câu nói khiến tôi như lạnh sống lưng, mà khi quay ra sau thì tôi lại không thấy ai cả, thật sự là một cảm giác rợn người khi đứng trước căn nhà này.

Tôi lại nghĩ đến cô bé ấy và cảm giác không thể làm lơ được. Tôi thử mở cánh cửa ra thì nó lại không khoá, tôi tự hỏi không lẽ căn nhà này đã không khoá cửa mấy ngày nay rồi sao?

Tôi từ từ bước vào bên trong, ngôi nhà rất sạch sẽ như có ai đó đã lau dọn rất kĩ. Tôi tiếp tục tiến đến từng căn phòng rồi lại lên tầng trên của căn nhà. Mọi thứ vẫn chưa có gì đến khi tôi nghe tiếng khóc thút thít phát ra trên đây, đến đây thì tôi đứng khựng lại, cố giữ bình tĩnh và nghe thật kĩ tiếng khóc đó, từ từ và ngày càng lớn hơn, tiếng khóc đó... một tiếng khóc khiến cho tôi nhớ lại năm ấy, lúc mà tôi chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi mà phải khóc rất nhiều...

. . .

10 năm trước, có một cậu bé nhỏ đang sống rất vui vẻ trong một mái nhà nhỏ ấm cúng. Nhưng bố mẹ cậu, những con người luôn theo đuổi tham vọng của riêng mình mà lại bỏ rơi đứa bé tội nghiệp ấy.

Những tiếng la hét của đứa bé, những tính cách lạnh lùng và đáng sợ ấy kèm theo tờ giấy "ly hôn" đã khiến gia đình ấy trở nên xấu đến cỡ nào.

"Bố ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà! Con không muốn rời xa bố mẹ đâu! Bố, mẹ!!"

Giọt nước lệ tuôn trào, ngày một lớn hơn, trước cảnh tượng bị xé tan hạnh phúc ấy, cậu bé vẫn cứ khóc, cứ khóc.

Và từ đấy, một cậu bé với gương mặt tối tăm, đáng sợ, một cậu bé với trái tim sắc đá được sinh ra. Không còn là một cậu bé đáng yêu, ham chơi nữa. Mãi đến sau này, cậu dần quên đi nỗi buồn ấy, nhưng phần nào trong trái tim cậu, vẫn là những viên đá sắc bén đáng sợ.

. . .

Những kí ức đó... lại khiến tôi càng mất bình tĩnh hơn trong căn nhà này, đau khổ, tuyệt vọng, y như lúc đó vậy. Nếu như tôi càng kéo dài hơn nữa, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn... Cô bé ấy, tôi phải cứu tôi ấy ra.

Tôi tiếp tục đi tiếp, tiến đến căn phòng có cánh cửa khác với những cánh cửa còn lại, một cánh cửa màu hồng tươi. Tôi mở cửa ra thì thấy một bóng người nhỏ đang rồi trước giường và quay lưng về phía tôi. Tôi bất ngờ trông thấy cô bé ngày ấy theo đuổi mình giờ lại gầy đi hẳn ra, mái tóc dài ấy cũng đã bị cắt đi mất. Con tim của tôi bỗng nhói lên đau đớn, tôi lấy tay ôm ngực của mình và cảm thấy có gì đó lạ thường, nước mắt tôi thì rơi xuống từng giọt một. Tôi dần nhận ra tất cả mọi chuyện, cô ấy... vẫn như tôi lúc trước, tuyệt vọng, đau khổ, vậy mà chẳng ai thèm đoái hoài tới. Ước gì những câu nói đó... tôi chưa từng phát ra nó vậy, dù chỉ một lời...

Tôi bước vào bên trong, từng bước một nhẹ nhàng tiến đến cô bé, trên tay tôi cầm chiếc vòng tay nhỏ mà cô bé đánh rơi lúc đó. Tôi chạm vào tay cô bé, nhấc bổng bàn tay bé nhỏ ấy lên và đặt chiếc vòng lên đó, nắm chặt lại và an ủi cô ấy: "Anh xin lỗi... vì mọi chuyện..."

Một tiếng nói như biến căn phòng càng trở nên tĩnh lặng hơn, tôi ngồi xuống kế cô ấy và an ủi cô ấy. Những giọt nước mắt của cô giờ đây đã dừng lại, tôi cảm nhận được một sự yên tĩnh, nó thật lạnh lẽo và cô độc. Cái cảm giác của 10 năm trước, cảm giác cô độc không có ai để nương tựa ấy. Bây giờ tôi đã hiểu, có lẽ phải kết thúc từ đây thôi...

. . .

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc, tôi đưa cô bé về nhà mình và chăm sóc một thời gian. Và cõ lẽ tôi đã... yêu. Giờ đây tôi mới cảm nhận được tình yêu nó như thế nào, đôi lúc nó thật sâu đậm, nhưng cũng đôi lúc lại cãi vã lẫn nhau, không ai nhường ai. Nhưng cũng vì nó mà vết thương trong tim tôi giờ đã lành lại, tôi đã có thể làm bạn với những người bạn trong trường, chơi đùa, vui vẻ, và có được một tình bạn thân thiết với mọi người. Những điều đó thật sự đẹp biết bao.

. . .

(1 năm sau)

*RENG!!!*

Lại là tiếng chuông báo thức ngày nào, tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường học như mỗi ngày. Nhưng hôm nay thì lại có những tiếng chuông cửa liên tục bấm khiến tôi bất ngờ, phải vội vã đi xem ai đã bấm chuông cửa vào sáng sớm thế này. Khi ra mở cửa thì tôi bất ngờ khi thấy cô ấy tới nhà tôi và lại đang giấu thứ gì đó ở sau tay.

"Ơ, là em à? Sao lại đến nhà anh vào sáng sớm thế này vậy?" Tôi vừa hỏi em ấy vừa dụi mắt vì vẫn chưa quá tỉnh táo lắm.

"Anh biết hôm nay là ngày gì chứ?"

"Không." Tôi vừa nói vừa suy nghĩ là ngày gì, nhưng chắc có lẽ là không ra rồi... Tôi nhìn vào đám Pokémon của mình thì chúng cũng không biết là ngày gì.

"Haiz, anh vẫn lạnh lùng như ngày nào." Cô ấy tức giận rồi quay đi, để lộ thứ mà cô ấy giấu đằng sau ra trước mặt tôi. Và đúng như tôi nghĩ, đó là hộp quà mà cô ấy muốn tặng tôi vào ngày hôm nay, đúng vậy, là ngày Valentine.

"Ôi, ngây thơ thật, em lỡ để lộ hộp quà Valentine rồi kìa." Tôi cười với cô bé khiến cô đỏ mặt và rồi cũng phải quay mặt lại.

"Anh... anh biết rồi sao?" Cô ngại ngùng nói, rồi cũng đưa hộp quà lên trước mặt tôi: "Đây là quà Valentine của em, em... tặng anh!"

- Thật dễ thương, nhưng có lẽ anh không nhận đâu.

- Sao ạ?! Vậy ý anh là...

- Là món quà duy nhất mà anh muốn là em đấy, cô gái ngây thơ à.

- Hả?!

Tôi liền xoa đầu cô bé rồi lại xách cặp đến trường: "Vậy nha, nhớ đi học đấy!"

- Ch... chờ đã! E... em chưa xong mà! Đợi em với!

-----

Và thế là mọi thứ đã đến lúc phải khép lại, tình yêu ngày... Valentine, cái ngày mà các cặp tình yêu tặng cho nhau những món quà để nói lên tình yêu của mình, và nó cũng là ngày mà các bạn FA đắp chăn ở nhà và... ngủ *cười*. Nói gì thì nói, mình chúc các cặp có được tình yêu bền lâu và các bạn FA hết FA sớm nhé! Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro