Ba chiếc rìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Ngày xửa ngày xưa, có một anh tiều phu tên X. Công việc hàng ngày của anh là ra bờ sông chặt cỏ dại. Chính vì thế mà nhà anh nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, cả gia tài chỉ có cái rìu sắt cũ kĩ từ đời ông cố để đốn cây không nổi nữa nên để đốn cỏ. Và đến giờ anh vẫn không nghĩ đến chuyện đổi nghề để có cuộc sống dễ chịu hơn.

Một ngày nọ, như thường lệ, anh lại ra bờ sông đón cỏ. Chẳng may anh lỡ tay đáp chiếc rìu xuống sông. Anh không lội xuống vớt được vì anh không biết bơi. Đang không biết phải làm gì thì có một bà bụt Y hiện lên. Bà hỏi:

- Ta đang đi mò cua bắt ốc thì chợt nghe tiếng cái gì nằng nặng rơi xuống nước. Tưởng thằng nào mới thua độ tự tử nên ta mới ra hóng, ai ngờ là cậu đánh rơi rìu. Tội nghiệp cậu quá. Thôi, cứ yên tâm, ta sẽ tìm rìu cho cậu.

Rồi bà biến mất. Nửa ngày sau, bà hiện lên, tay cầm một chiếc rìu làm từ vàng chín số chín, con này thì đốn Titanic còn được nữa là. Bà mới hỏi:

-Này chàng trai. Đây có phải rìu của cậu không?

-............

-Ủa không phải hả? Vậy thôi để ta tìm lại.

Nửa ngày nữa trôi qua, bà hiện lên với cái rìu bằng bạc nguyên chất 100 phần trăm.

Gold và Silver: Con Syl kia! Bọn tao có đắc tội gì với mày đâu mà chap nào mày cũng gọi hồn bọn tao lên thế?

Syl: Để yên cho người ta viết tiếp!

Bà bụt hỏi:

-Này chàng trai, đây hẳn phải là rìu của cậu nhỉ?

-...................

-Hể? Vẫn không phải à? Đùa chứ vàng không lấy, bạc cũng không lấy! Rìu của cậu là rìu kim cương à?

Diamond: Hắt xì hơi! Ai vừa nhắc tới mình vậy ta?

Pearl: Tại cậu mặc không đủ ấm đấy chứ không phải ai nhắc đâu.

Bà bụt lại lặn tiếp. X chờ bà lâu quá ngủ quên mất tiêu.

Lần này bà hiện lên với cái rìu sắt cũ gỉ, có cho đồng nát cũng không lấy.

-Dưới đấy chỉ còn mỗi cái này thôi ông tướng ạ. Có phải không?

X gật gà gật gù.

Bà bụt mừng rỡ:

-Ôi cuối cũng cũng có người thành thật! Ta rất quý những người thành thật nên ta quyết định tặng cậu cả ba chiếc rìu để thưởng cho cậu. Mong cậu tiếp tục phát huy.

Và anh tiều phu X có ba chiếc rìu. Từ đấy nhà anh giàu sụ, không còn nghèo đói như trước nữa.




Bài học rút ra: Im lặng là vàng. Nếu không là vàng thì nó sẽ là bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro