Cây tre trăm đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một địa chủ tên Đỏ rất giàu có, ruộng vườn bạt ngàn, tiền nhiều như nước mùa lũ, người làm nhiều không đếm xuể. Lão có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, là tiểu thư lá ngọc cành vàng tên Bạch Kim. Lão hết mực yêu thương con gái độc nhất của mình, thề là chỉ gả cô cho một chàng trai đẹp trai nhà giàu ga lăng thông minh tài giỏi nó chung là chuẩn soái ca Hàn Quốc. 

Nhưng trong đám người làm của lão, lão để ý thằng cu Nhật có vẻ có tình ý với con bé. Thằng này là trẻ mồ côi, ba mẹ mất sớm, vào làm cho lão khi mới tí tuổi đầu. Nhưng thằng bé rất chăm chỉ, chịu khó, ngoan ngoãn, lễ phép nên lão cũng ưng ưng. Càng lớn thằng bé càng khoẻ mạnh, và nó lại càng chăm làm. Lão từng có ý định nhận thằng này làm con nuôi. Nhưng cái ý định đó nhanh chóng bay mất khi lão phát hiện ra thằng Nhật không muốn làm con nuôi mà muốn làm con rể lão.

Mà hình như Bạch Kim cũng khá quan tâm tới nó. Ừ thì hai đứa nó chơi với nhau từ thuở bé mà. Lão biết nhưng lúc đầu lão kệ vì nghĩ là hai đứa nó thích nhau kiểu chị em.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, thằng Nhật mạnh dạn nói với lão.

- Thưa ông, con muốn lấy Bạch Kim về làm vợ!

- Mày đùa tao đấy hả con?

- Dạ không. Con nói nghiêm túc thưa ông. Con nghĩ là con thích Bạch Kim từ lâu rồi.

- Thế mày nghĩ con gái cưng của tao muốn lấy được là lấy được chắc? Gì mà rẻ rúng quá vậy? Tao là tao chỉ gả nó cho một thằng đàn ông đủ tư cách thôi. Nếu muốn lấy nó á? Chúng minh đi, đi. Kiếm đủ 100 triệu yên về cho tao rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Thế là Nhật cắm đầu vào kiếm tiền. Sau đó, nó đi thi chương trình 100 triệu 1 phút nhưng không thành công. Nó làm đủ mọi cách để có thể kiếm được ra tiền. Cuối cùng nó cũng kiếm được tiền thật.

Nó mang tiền về thì lão Đỏ sửng sốt lắm. Lão chỉ nói đùa bâng quơ thế, ý bảo mày không có cơ hội đâu rút lui đi, thế mà cái thằng đầu bò này tưởng thật. Và lão cũng không có nhu cầu gả Bạch Kim cho nó. Lão chọn cách khôn khéo nhất mà lão có thể nghĩ ra để trở mặt.

-  Chao ôi, cậu thật là tài giỏi. Sao ta lại không thể gả Bạch Kim cho một người như cậu chứ. Nó sẽ rất hạnh phúc nếu có một người chồng như cậu đấy. Nhưng này, trước khi ta gả nó cho cậu, ta muốn cậu lên rừng kiếm một cây tre trăm đốt về đây, rồi ta làm đám cưới. Hạn là một tuần, nhanh lên trước khi ta đổi ý.

Tất nhiên là Nhật tin lời lão, không cần biết trên đời có cây tre nào trăm đốt không. Thế là cậu cắm đầu cắm cổ đi tìm. Nhưng trong rừng chả có cây nào là cây tre trăm đốt cả. Vì nạn phá rừng nên cây nào cây nấy chỉ còn lại một hai đốt gì đó, còn lại toàn măng. Nhật tuyệt vọng, chả lẽ tình cảm của cậu dành cho Bạch Kim bấy lâu nay đến đây là kết thúc...

Bùm! Một ông bà bụt hiện ra (ờ thì vẫn là bà Y trong 3 chiếc rìu á). Như thường lệ, bà lại tưởng có drama nên đi ra hóng. Ai ngờ ở đây chỉ có 1 thằng đầu đất tự kỉ. Nó kể cho bà về mối tình của nó, nó kể cho bà về yêu cầu bất khả thi của ông chủ nó, bà nghe mà hết hồn vì độ đáng thương và đầu đất của nó. Và bà vốn nhân từ nên cũng giúp nó luôn.

- Nhóc đi kiếm về đây một trăm đốt tre cho ta!

- Nhưng bà ơi, ông chủ đòi cây tre trăm đốt chứ không đòi 100 đốt tre.

- Mày có định để tao giúp không thằng kia? Đã ngu lại còn hay hỏi! Đi nhanh lên không nó cưới đứa khác giờ!

Thế là Nhật kiếm đủ về một trăm đốt tre về cho bà.

- Tốt. Giờ gắn thiết bị này lên từng đốt đi. Rồi, gắn cái bộ điều khiển vào gốc đi. Tốt, té ra nhóc cũng không ngu lắm. Giờ muốn nó khởi động thì đọc to câu lệnh: "Đăng nhập! Đăng nhập!".

- Ủa không phải :"Khắc nhập! Khắc nhập!" ạ?

- Thời đại 4.0 rồi còn ai xài mấy cái đấy nữa hả cha! 

Nhật thử làm theo, và kì lạ thay, cái đống tre đó xếp thẳng lại với nhau thành một cây tre dài nghều.

- Hề hề, khi thiết bị này được khởi động, nó sẽ biến các vật được gắn thành một nam châm điện cực mạnh, các nam châm dính vào nhau và ta có ngay cây tre trăm đốt! Muốn gỡ ra để mang về cho tiện đúng không? Chỉ cần nói "Đăng xuất! Đăng xuất!" là được. Phát minh mới của thằng bạn ta ở Kalos đó, nhưng yên tâm là nó không nổ đâu. Tiền hàng và tiền ship ta sẽ thương tình miễn phí cho ngươi. Giờ về đi không thì người yêu ngươi đi với đứa khác đấy.

Nhật cảm ơn bà bụt rối rít rồi ra về. Cậu ra về rõ sớm hơn thời hạn. Vừa mới đi tới đầu làng đã nghe thấy hai bà hàng xóm bàn tán.

- Nè nè, bà biết chuyện gì không? Nhà lão Đỏ hôm nay tổ chức đám cưới đấy. To lắm, nghe đâu mời cả làng mình lẫn làng bên tới dự. Chà chà, tí nữa tôi phải chọn bộ nào tử tế tí mới được, dự đám cưới to nhất làng cơ mà.

- Có phải lễ cưới của Bạch Kim tiểu thư con lão? Chao ôi, tôi phải đến xem mặt chú rể mới được, ai mà số đào hoa quá, rước được cả cô Bạch Kim về...

Nhật vừa đi vừa phổng mũi nghĩ: Tất nhiên là tui đây chứ ai.

Trong khi cu cậu đang liên tưởng đến cảnh đêm tân hôn của hai vợ chồng thì cái tên của chú rể ghi ở ngoài cửa khiến cậu tuột từ trên thiên đường xuống mặt đất.

Trong nhà, cô dâu chú rể đang sóng bước bên nhau, quay lưng lại với cậu. Nhật cảm thấy đầu mình mọc ra hai cái sừng khá dài.

Lão Đỏ từ trong nhà nhìn ra thấy thằng Nhật đang đứng đấy, mặt trơ ra thì nghĩ thôi xong rồi, sao thằng này về sớm thế. Nhưng lão ngó không thấy bóng dáng của cái thứ gọi là cây tre trăm đốt nên thở phào và đi ra. Phải nói chuyện tử tế với nó trước khi nó biến thành Phan Mạnh Nhật rồi diễn "Vợ người ta" ở đây.

- Ôi chào cậu, cậu về sớm thế. Hôm nay như cậu thấy đấy, nhà ta đang có việc. Nể tình cậu vừa đi xa về nên hôm nay cậu cứ nghỉ đi. Việc nhà việc cửa cứ để đứa khác lo. À cậu muốn nhập tiệc không? Trong nhà nhiều đồ ăn lắm đấy, cậu sẽ thích cho xem. ( chiến thuật đánh trống lảng)

- Thằng chú rể là ai?

- Chú... chú rể nào cơ....? À đúng rồi. Mong cậu thông cảm. Con gái ta cũng đến tuổi cập kê rồi, ta muốn nó lấy được người chồng tử tế...cậu biết đấy, gả con gái yêu quý của ta cho một thằng mồ côi nghèo rớt mồng tơi như cậu thì chả khác nào bông hoa nhài cắm bãi **** trâu. Chi bằng gả nó cho con trai của lão Xanh địa chủ làng bên, cuộc đời nó sẽ được sung sướng hơn, giàu hơn. Với lại ta nghĩ nó cũng chỉ thương cậu như em trai thôi, cậu đừng hiểu lầm...

- Vậy ra....ngay từ đầu..ông đã không có ý định gả Bạch Kim cho tôi rồi đúng không? Các người hứa nhăng hứa cuội chỉ để đem tôi ra làm trò cười thôi đúng không? Phải rồi, truyện cổ tích mà, đến cuối truyện thì công chúa phải thuộc về hoàng tử chứ không phải một thằng người ở. Nhưng ông đã hứa là chỉ cần tôi mang về cây tre trăm đốt trong đúng thời hạn là sẽ cho tôi lấy Bạch Kim!! Và ông đang không giữ lời hứa!!! Ông có biết là trên đời này, tôi ghét nhất NHỮNG KẺ THẤT HỨA không hả??? 

Thấy thằng này chuẩn bị làm ầm ĩ lên, bà con chòm xóm cũng đang hóng hớt drama, nên lão phải nghĩ cách xử lí thằng này nhanh và đỡ nhục nhất.

- Thì sao chứ. Chẳng phải cậu cũng chẳng đem về được cây tre trăm đốt nào hay sao? Vậy thì cậu muốn ta phải giữ lời hứa với cậu kiểu gì đây?

Ha ha, kiểu gì thằng nhỏ cũng cứng họng cho xem.

- Sao? Cây tre trăm đốt hả? Tôi có mang theo đấy. Nếu ông muốn thì tôi show ra cho ông và bà con đây cùng xem luôn!

Cậu xếp 100 đốt tre từ trong túi ra, hô "Đăng nhập! Đăng nhập". Cây tre trăm đốt hiện ra cao to sững sững trước mặt tất cả mọi người.

- Chúng mày ơi coi kìa! Cây tre trăm đốt thật kìa!

- Vụ này mai không lên báo mới lạ.

Hàng loạt tiếng bàn tán vang lên. Riêng lão Đỏ không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm:"Không  thể nào!! Không thể nào!?". Nhân lúc lão đang bám lấy cây tre mà sờ mó thì Nhật nhanh tay đính luôn một mẩu nam châm cùng loại lên người lão, miệng lẩm nhẩm đọc lệnh.

Người lão Đỏ dính luôn vào cây tre, cố vùng vẫy nhưng không ra được. Khán giả ở dưới thì ồ lên thán phục. Thật kì diệu! Thằng Nhật có phép thuật sao? Sao trông như Harry Potter live-action thế này. Ảo diệu vờ lờ....

Ầm ĩ quá nên khách khứa trong nhà cũng ồ ạt chui ra, bao gồm cả bố mẹ chú rể. Lão Đỏ kêu cứu:

- Này! Mấy ông mấy bà làm ơn giúp tôi với! Cứu! Giúp tôi khỏi cái thứ quái quỷ này!

Hai bên thông gia đành chặc lưỡi lao vào cứu lão. Nhưng vì thằng Nhật đang trong cơn khó ở nên họ cũng bị "yểm bùa" y hệt. Kết quả là ta có một đám cưới ô vui quá xá là vui hơn cả "Vợ người ta". Một cây tre biến đổi gen cao nghều, một mớ ông già bà cả dính vào đấy cố kêu gào vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được, một mớ cánh phóng viên nhà báo xồ ra chụp lấy chụp để, thậm chí cả xe của đài truyền hình đậu ở cổng. Cô dâu chú rể nãy giờ bị lão Đỏ bắt ở yên trong đấy cũng không khỏi hiếu kì mà chạy ra...

Nhìn thấy em...trong bộ lễ phục...khiến tim Nhật lỡ mất một nhịp......

Những người bị dính trên cột đang van xin thống thiết cậu hãy thả họ ra. Lão Đỏ mếu máo:

- Cậu làm ơn thả chúng tôi ra! Tôi biết lỗi rồi! Tôi sẽ không bao giờ thất hứa với ai nữa! Chỉ cần cậu thả tôi ra, thì là cưới Bạch Kim hay là gì thì chúng tôi sẽ làm cho cậu!

- Thật không? Cả mấy người kia nữa?

- Mặc dù tôi không liên quan lắm đến cái chuyện tình trắc trở của cậu nhưng chỉ cần cậu thả tôi và vợ tôi ra khỏi cái thứ của nợ này thì cậu muốn gì cũng được.

- Hứa rồi đấy nhé. Nếu mà không giữ lời thì liệu cái cây tre này đấy. Tôi sẽ thả mọi người ra với điều kiện: gả chú rể cho tôi!

- Hả??!! 

- Cái gì cơ???

Mọi người lại được phen xôn xao bàn tán. Mặt cô dâu chú rể (nhất là chú rể) thì đỏ ửng lên.

- Cậu đang nói đùa đúng không? Đùa kiểu này không vui đâu à....

- Tôi nói thật. Nếu cần thì để tôi nhắc lại lần nữa: Gả chú rể Trần Văn Nguyệt, Con ông Trần Văn Xanh và bà Phạm Thị Lam cho tôi! Còn không thì cứ dính với cây tre ấy tới chừng nào ông đổi ý.

- Thôi được.... Bọn tôi đồng ý. Nhưng phải hỏi ý kiến của nó đã. 

Nhật quay qua nhìn cô dâu chú rể một cách đắm đuối:

- Nguyệt, em có đồng ý làm vợ anh không?

- Ư ưm.. E-em đồng ý.

Cả làng vừa được xem phim tình cảm miễn phí khỏi ra rạp. Còn nhà đài và nhà báo vừa có tư liệu cho một dự án phim tình cảm hường cmn phấn ngoài đời thực.

- Ưm còn chị - Nhật ngại ngùng quay sang Bạch Kim - Em xin lỗi. Em không ngờ lại có ngày em cầu hôn một thằng đàn ông, lại là chồng của chị. Nhưng dù thế nào thì em vẫn yêu chị lắm! Chị dù không phải chị ruột hay chị họ của em thì em vẫn luôn quý chị, xưa nay vẫn vậy và mai sau vẫn thế. Chị....tha thứ cho em nhé. Em muốn mình lại là hai chị em, như xưa.

Bạch Kim cũng sung sướng trào nước mắt, nhìn Nhật mà nói.

- Chị cũng rất yêu em, và luôn tự hào về em. Thật tốt khi em đã tìm được người mình thương, dù có là con trai hay là chồng của chị đi chăng nữa. Chị vui vì chị thấy em thực sự trưởng thành. Chúc hai người hạnh phúc. Chị sẽ đi tìm bến đỗ mới cho mình.

Khung cảnh cảm động tưởng chỉ có phim Hàn mới có đang diễn ra ngay trong đời thật, ảo diệu và tình cảm đến nỗi người ta xem say sưa mà suýt quên luôn mấy ông già bà cả vẫn đang bị dính trên cây tre.

- Thế có ai định thả bọn này ra không? Thoả thuận êm xuội rồi còn gì.

- Im ngay Đỏ! Đang có cảnh hay để ngắm!

- Thế bà nghĩ cảnh tình cảm quan trọng hơn hay cái lưng của bà quan trọng hơn! Xanh! Về dạy lại vợ con mày đi! Con thì đi theo trai còn vợ thì hơi tí hóng hớt chuyện tình củm trên mọi mặt trận!

- Thế ông nghĩ ông tốt đẹp lắm chắc? Nhờ ai mà tôi mới phải gả thằng con trai độc nhất cho nó? Nhờ ai mà vợ chồng tôi bị dính bép vào cái thứ quỷ này? Hả?

Màn cãi nhau của mấy ông bô bà bô đưa mấy bạn trẻ về lại với thực tại. Nhật đọc lệnh ngắt công tắc, thả họ và mấy đốt tre vốn nãy giờ dính nhau như keo 502 ra. Xong xuôi cậu kéo Nguyệt đi tuần trăng mật luôn trong sự chúc phúc của quan viên hai họ. And they lived happily forever.


Bài học rút ra: Đã bảo thằng Red bao nhiêu lần dồi mà không nghe. Nói lời phải giữ lấy lời.


P/s: Có vẻ như Red không hợp đóng vai phản diện cho lắm. Ổng mà mưu mô được một phần như trên kia thì tốt, đằng này.... Thôi hay cứ cho nó tập làm phản diện dần cho nó khôn ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro