Đi học dề là đi học dề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả trường cùng ùa ra như beedrill vỡ tổ.

Học sinh gọi nhau í ới, chửi nhau loạn xạ, tụ tập đàn đúm các kiểu. Đa số học sinh đi bộ hoặc đi xe đạp về nhà, thiểu số lôi pokemon ra cưỡi, gọi điện thoại cho người thân, hoặc đi nhờ đứa khác.

Red đã quá mệt mỏi sau 1 ngày đi học. Cậu chào tạm biệt bạn bè, nhảy lên Aero, phi về với tốc độ chóng mặt. Sau khi về đến nhà, cậu lục tủ lạnh, lấy dăm ba thứ ra ăn, cho pokemon ăn rồi quẳng mình lên giường đánh một giấc....và quên luôn việc chỉnh đồng hồ, cái đồng hồ chậm tổng cộng 45' ấy.

Crys đẩy cửa, bải hoải bước vào nhà.

Crystal: Thưa mẹ con mới về.

Mẹ: Ô về rồi hả con.

Crys mở tủ thuốc lấy vài viên tống vào mồm.

Mẹ: Mẹ hỏi thật nhé. Đi học có ổn không mà ngày nào đi về con cũng làm vài viên panadol vậy?

Crystal: Hơ hơ chắc là ổn.

Sapphire chạy 1 mạch về nhà, bưng theo cái trán sưng vù và rớm máu (vì bị đập quá nhiều). Cô bé đạp cửa, gào ầm lên.

Sapphire: Baaaaa ! Con về rồi! 

Gs Birch: Ơ chào con. Đầu con sao thế nhóc?

Sapphire (cười tươi): Ầy, có gì đâu ba. Con mới té có một phát à. Mà trưa nay mình ăn gì thế?

Gs Birch: Ăn... hàng con ạ.

Sapphire: Ôi lại nữa.

Cơ bản là 2 bố con nhà này nấu ăn ngon như nhau.

Ruby cũng ôm cái trán đau nhức về, tuy cậu ít bị đánh hơn nhưng lại bị đánh đau hơn. Ầy, cái thằng Rald đó, sao lại lựa đúng chỗ vết sẹo mà đập chứ.

Ruby: Con chào mẹ.

Mẹ: Mới đi học về hả? Rửa tay vào ăn cơm đi con. Mà trán con sao thế?

Ruby: Cũng không có gì đâu ạ. Mà hôm nay ba cũng không về ạ?

Mẹ: Làm gì có. Ba đang ở trong bếp đó. Hôm nay ba sẽ trổ tài bếp núc. Háo hức không nè?

Ruby (rút điện thoại ra và bấm với vận tốc thần sầu): A lô, Sap hả? Hôm nay nhà bà ăn ở quán nào cho tui ra với! (rồi quay ra chỗ mẹ) Mẹ ơi! Con bận đi ăn với Sap rồi. Con sẽ về sớm. Con chào mẹ. ( gọi với vào bếp) Con chào ba. Con té đây!!!!

Và thanh niên chạy cái vèo, để lại ông bố bà mẹ đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro