Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè, như vậy liệu có ổn không?

Yellow đang ngồi trong một nơi rõ ràng là trung tâm ăn chơi của giới trẻ, có đồ ăn nhanh, nhạc quẩy, có giật xèng, bi-da đủ kiểu, và những con người trẻ tuổi ăn mặc thời trang sành điệu đang liếc những ánh mắt tò mò tọc mạch về phía Yellow, không biết ai lại đưa học sinh tiểu học đến đây. Cô bé thì thà thì thầm với cậu con trai đối diện.

Yellow: Cậu có chắc là bọn mình được vào đây không? Hình như họ không ưa chúng ta lắm thì phải.

Gold: Ầy, chị cứ quá lo. Họ cũng bằng tuổi tụi mình à. Với lại sữa lắc ở chỗ này ngon tuyệt, không thử thì phí một đời, tí nữa uống thử chị sẽ thấy.

Yellow ngần ngại gật đầu rồi đưa mắt ngó quanh. Không khí chỗ này đúng là kì lạ, ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng bi-da, bowling, máy trò chơi trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Từ bé tới giờ cô chưa đi vào nơi nào như vậy. Yellow đang mải thích nghi với không khí ở đây thì phần sữa lắc của hai người đã đến nơi.

Gold: Uống đi. Ngon lắm á. Đừng ngại.

Yellow: Ưm.... Ngon, ngon thật!

Gold: Em đã bảo chị rồi, không có gì phải sợ. Cái gì cũng thử một lần cho biết. Lát uống xong, em sẽ dạy chị chơi bida, giật xèng và nhiều trò vui nữa.

Yellow: Cảm ơn nha, Gold!

Uống xong, Gold quyết định cho Yellow thử trò bi-da trước.

Gold: Trò này dễ ẹt. Chị chỉ cần dùng gậy này đẩy hết bóng vào lỗ là được. Xem em làm nè.

Yellow chăm chú nhìn Gold. Nhiều người khác cũng sững sờ trước khả năng chơi bi-da của cậu. Bỗng một thanh niên lại gần nói đểu.

Người thanh niên: Cậu Gold hôm nay không đánh tráo pokeball với bóng bi-da đấy chứ.

Gold: Thèm vào. Gold này khác xưa rồi.

NTN: Thật không? Có giỏi thì đấu đi. Ồ, hôm nay lại vác theo cả bạn gái cơ à. Nếu thua thì cũng hơi mất mặt nhỉ.

Yellow: Ai cho anh nói Gold như thế hả!

NTN: Cô bé nhỏ mà lớn họng đấy. Gấu của mày hả Gold? Cũng được phết. Cô bé, muốn thay mặt thằng chồng bất tài của em đấu với anh một trận không?

Yellow: Đấu thì đấu! Sợ gì! Nếu tôi thắng thì anh không được nói Gold như vậy nữa!

NTN: Vậy nếu tôi thắng thì em là của tôi nhé!

Gold: Ai cho anh...

Yellow: Chơi luôn! Tôi sẽ thắng anh trong lượt đánh đầu tiên!

NTN: Tôi thì sợ là cô bé còn chưa biết cách cầm gậy đó. Chấp cô em đánh trước luôn.

Yellow cầm gậy lên, nhắm mắt lại, hít thở sâu, rồi bất chợt thọc gậy mạnh một cái. Bi cái lao vào đám bi số, khiến chúng lao đi mỗi viên một hướng. Nhưng điều kì lạ là viên nào viên nấy đều tìm được đường chui vào lỗ. Sau tất cả, ngay lượt đầu tiên, trên mặt bàn bi-da chỉ còn lại bi cái. Yellow mỉm cười đắc thắng trong sự sửng sốt của tất cả mọi người.

NTN: Sao...sao có thể. Cái này là gian lận! Có thể bi cái bị đánh tráo với pokeball!

Yellow: Cho anh kiểm tra luôn.

Người thanh niên run rẩy kiểm tra. Nhưng bới cả bàn lên cũng chẳng thấy dấu hiệu ăn gian nào. Mọi người lại càng sửng sốt hơn, vỗ tay rào rào cho cô bé tóc vàng mang dáng dấp của học sinh tiểu học.

Yellow: Thắng bại đã rõ. Từ giờ anh không được đụng đến Gold nữa!

Người thanh niên nhục nhã, thảng thốt không nói nên lời.

Một lát sau, khi đám đông đã tản ra, Gold mới hỏi Yellow.

Gold: Chị thiệt quá xuất sắc! Không thể tin được! Đây là lần đầu tiên chị chơi hả? Chị dùng mánh nào hay vậy? Chỉ em với!

Yellow: Có gì đâu. Tại tớ là người huấn luyện của Viridian mà. Nên tớ cứ điều khiển mấy quả bóng trên bàn theo ý muốn của tớ thôi. Đúng là trò này dễ ẹt.

Gold: Cách này thì em không học tập được rồi. Nhưng không sao! Còn nhiều trò nữa mà! Em với chị sẽ chơi hết chỗ này thì thôi!

Yellow: OK! Đi chơi tiếp nào!




Hù, mới có một cặp mà đổ mồ hôi hột. Không biết sang mấy cặp nữa thì thế nào.


Nói Syl nghe, nếu các bạn là người xếp cặp thì các bạn sẽ xếp như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro