Hẹn hò (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Red-Ru-Lack-Syl-Lily.

Red: Cái tụ này cũng được tính là hẹn hò à?

Syl: Hổng biết phải đề là gì nên để vậy.

Ruby: Ư....Tui không muốn ở nhà đâu!!

Lack-two: Đành chịu vậy chứ tui cũng đâu muốn. Tôi muốn ra ngoài kìa.

Red: Cho tui ra khỏi đây! Tui muốn biết thằng Gold đang làm gì Yellow! Tui không chịu ở nhà đâu!

Lily: Ráng chút đi. Đang trong cuộc chơi mà. Nè Syl, thực sự không được ra ngoài hả?

Syl: Nếu không có ai để hẹn hò thì không được đi đâu hết.

Red: Ô kê. Lack-two! Anh hẹn hò với chú!

Syl: Một nam một nữ.

Red: Trời ơi! Thời đại nào rồi! Vậy Lily! Làm ơn hẹn hò với tôi!

Lily: Giờ mới nhớ ra giới tính của hai đứa này hả? Thôi thì đồng ý. Tôi cũng muốn xem thằng Gold đang làm gì.

Syl: Ể ể? Sao không phải là với tui?

Red: Hẹn hò với bà để người ta tưởng tui mang heo ra chợ bán hả?

Syl: Ư....quá đáng.

Lack-two: Vậy thì Syl với tôi. Tôi cũng chán ở nhà lắm rồi.

Syl: Yay!

Ruby: Ớ ớ! Thế còn tui? Tui thì sao? Tui không muốn bị bỏ ở nhà đâu!

Wally (mở cửa): Xin lỗi. Tớ qua trễ. Ủa, sao vắng thế? Mọi người đi đâu rồi?

Ruby: Ông đúng là ân nhân của tui! Tui hẹn hò với Wally!

Wally: Ể ể ể?

Syl: Một nam một nữ.

Ruby: Ư..... Cổ hủ dữ vậy. Chờ tí! (đội tóc giả, mặc váy). Giờ được chưa?

Syl: Được rồi. Vì ông bê đê nên là ngoại lệ. Đi chơi vui vẻ.


Platinum-Silver.

Platinum: Oa! Cảnh hồ mùa thu đẹp thật. Cứ như ở trong thơ vậy.

Silver: Ồ thế à? (mình thấy nó có đẹp gì đâu)

Platinum: Anh ơi, người ta đang đi thuyền trên hồ kìa. Nhưng cái thuyền nhìn ngộ quá. 

Silver: À, cái đấy gọi là đạp vịt.

Platinum: Em chưa đi đạp vịt lần nào.

Silver: Anh cũng mới chỉ đi có một lần.

Nhớ đến lần đi đạp vịt đầu tiên, bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong Silver. Lần đó là đi với Gold, Crys và team Kanto. Và từ đạp vịt chuyển sang đua vịt, đụng vịt, đại chiến vịt,... Và có lẽ sẽ là kỉ niệm đẹp nếu thằng Gold không đạp gãy luôn cái bàn đạp, thành ra mắc kẹt giữa hồ và sau đó còn phải bồi thường. Nhưng đi lại một lần nữa thì chắc cũng không sao, nhỉ.

Silver: Nếu em thích thì mình sẽ đi đạp vịt.

Platinum: Vâng!

Lúc xuống thuyền.

Silver: Phải mặc áo phao vào đấy nhé. Cẩn thận không rơi đồ xuống nước.

Platinum: Dạ. Mà anh ơi, cái này đi như thế nào?

Silver: Thì giống đạp xe thôi. Ủa sao mặt em tái xanh tái xám vậy?

Platinum: Em tập đạp xe trên cạn đã chật vật té lên té xuống bao nhiêu lần...

Silver: Thật thà quá vậy. Ý anh là điều khiển giống điều khiển xe thôi chứ nó không đổ chổng kềnh ra như xe đạp đâu. Nhìn anh nhé.

Platinum: Thì ra là vậy. Em đạp với.

15 phút sau.

Platinum: Nhanh! Nhanh nữa lên anh ơi! 

Silver: Đạp cái này thì phải từ từ thôi chứ mắc gì em đạp nhanh quá vậy!

Platinum: Em muốn xem tốc độ tối đa của nó là bao nhiêu.

Silver: Ôi một phiên bản khác nữa của Gold.


White-Emerald.

White: Công nhận đi cạnh ông mới thấy là ông lùn thật đó.

Rald: Lại đến bà nữa. Tui lùn mặc xác tui. Can gì đến bà.

White: Không thể để mặc được. Lùn cũng có cái lợi thế của lùn. Không biết tận dụng thì phí ra. Trong quán cà phê hồi nãy tôi đã soạn xong cái này: Top 10 chỗ ăn chơi có thể lận vé nếu bạn lùn. Bọn mình sẽ tiết kiệm được ối tiền nếu vào đấy. Đầu tiên, nhà hàng buffet, thẳng tiến!

Rald: Lần đầu nghe thấy ai nói lùn là lợi thế đấy. Cơ mà nghe có mùi lợi dụng.


Whi-two-X

Có ai biết là cái cặp gồm một đứa e thẹn ngại ngùng và một đứa tự kỉ thì chúng nó sẽ đi đâu không?

Đi coi phim. Nhẹ nhàng và tao nhã.

X: Để coi, phim thiếu nhi: Dewott boy và Foongus girl. Diễn viên chính nhìn giống Lack và Whi nhỉ. Tụi mình xem thử ha.

Whi-two: Ớ....đ..đừng....Thật ra...

X: Cô ơi bán cháu 2 vé.

Whi-two: Không....đừng....tớ...

X: Vé và bỏng đây rồi. Tụi mình vào xem thôi, Whi-two.


Y-Sun.

Y: Oa. Tuyệt vời! Nguyên một dãy phố toàn là bán đồ thời trang! 

Sun: Đừng nói là tôi phải trả tiền cho tất cả những thứ bà mua nhé!

Y: Ủa. Cậu không thích à?

Sun: Tất nhiên! Người ta nghèo rớt mồng tơi ra bà đã không bao thì thôi, giờ lại còn bòn rút tiền bạc của người ta nữa. Chơi gì ác quá vậy?

Y: Không thích thì thôi. Tui sẽ tự bỏ tiền ra mua. Hứ.

Sun: Xong rồi bà kể tội tôi cho nhỏ Moon chớ gì?

Y: Đoán hay ghê.

Sun: Ôi đàn bà! Rồi cứ đợi đấy! Hôm nay tôi trả!


Moon-Green.

Ờ. Hai con người này kéo nhau vào thư viện rồi cắm rễ ở đó cả ngày. Nói chung là không có gì để nói.



-Hết-


À à còn nữa. Team Red hay Ru hay Lack đi lùng sục khắp các phố phường cả ngày giời chả tìm thấy cặp nào cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro