Karapoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, team dexholder lại tụ tập. Lí do là để ăn mừng Black quay số trúng dàn karapoke đời mới xịn xò nhất ( ô thằng này hôm nay hên vại). Và sau tiết mục ăn uống tưng bừng là lúc mọi người mong chờ nhất - hát karapoke. Cả đám quây quần bên cái tivi ở phòng khách, chuẩn bị bắt đầu chương trình.

Blue: Yo! Xin chào tất cả mọi người! Mic tốt ghê. À chào mừng mọi người đến với buổi liên hoan ca nhạc ngày hôm nay! Xin giới thiệu, tôi - MC Blue và trợ lý của tôi, Red, sẽ là dẫn chương trình ngày hôm nay. Các bạn ai có nhu cầu hát bài gì thì hãy viết ra giấy đưa cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các bạn. Và để mở đầu chương trình này, tôi xin trân trọng kính mời Mr.Black - nhà tài trợ kiêm chủ xị lên phát biểu đôi lời.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Black (bước lên): Ơ em không biết phát biểu gì hết á.

Blue: Dạ, cảm ơn bài phát biểu đầy ý nghĩa của Mr.Black. Nhân tiện đây ngài có muốn hát mở hàng luôn không?

Black: Dạ không, không. Em xin nhường quyền mở hàng cho người khác ạ.

Red: Này bà nói nãy giờ rồi. Cho tôi nói cái. Tôi cũng làm MC mà.

Blue: Tôi chưa nói cho ông nhiệm vụ của ông chỉ là nhận yêu cầu của khán giả rồi báo cáo lên cho tôi thôi à?

Red: Ớ. Cái quái...

Blue: Kìa! Có người gửi yêu cầu kìa! Không lằng nhằng gì hết! Ra làm việc nhanh!

Red: Dạ dạ dạ.

Blue: Cho tôi xin lỗi quý khán giả vì trục trặc này. Vâng và căn cứ theo yêu cầu thì tiết mục mở hàng sẽ là tiết mục của Ruby với bài hát "Duyên phận"!

Ruby bước lên sân khấu ( tấm nệm ), nhạc nổi lên, Sap ở dưới táy máy cái mic còn lại.

Phận là con gái..

- Không phải là con trai.

Nhìn về tương lai..

- Là tất nhiên không nhìn ngược lại.

Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn..

- Thế cho nên chúng vẫn chưa già.

Thầy mẹ thương em...

- Điều này đương nhiên. Vì ngoài em ra thì biết thương con nhà đứa nào?

Lứa đôi tình duyên, còn chưa lưu luyến...

- Vậy thì chắc chắn đôi lứa vẫn chưa làm gì nhau.

Chưa yêu lần nao...

- Thôi để yêu lần sau.

Biết trong tình yêu...

- Không giống ngoài.

Nông sâu là bao. Nào đo được đâu...

- Mày hỏi tao, tao biết đi hỏi ai?

Qua bao thời gian...

- Run out of time.

Lỡ yêu người ta...

- Love someone.

Nông sâu tùy sông...

- Ngực to tùy mông.

Chưa đậu bến...

- Thế thôi mai đậu sau.


Blue (chấm mồ hôi): Dạ cảm ơn phần trình diễn tuyệt vời của bạn Ruby, cùng phần phá hoại vô cùng có tâm của bạn Sapphire. Cái này tui mới nghe lần đầu luôn.

Black: Ôi cái dàn Karapoke của tui. Sao nó lại được khai trương mở màn bằng 1 cái tuyệt phẩm như vầy.

Red: Phi phàm! Thực sự phi phàm!

Ruby: Em hay nó hả anh?

Red: Cả hai. Một thằng con trai lên hát "Duyên phận" , và một đứa ngồi dưới song ca chất đến từng chữ. Xuất sắc!

Blue: Ai lên tiếp giờ nhể? A Gold! Mời chú.

Gold: Xin kính chào bà con cô bác. Sau đây ca sĩ lừng danh Gold tôi xin trình diễn ca khúc "Nối vòng tay lớn".

Crystal: Ê Silver, bài này thuộc thể loại gì?

Silver: Nhớ không lầm thì là Rock.

Crystal: Lên kéo nó xuống lẹ.

Nhưng quá trễ. Nhạc nổi lên và khi anh cất giọng hát là gió ngừng thổi, chim ngừng bay, người ngừng thở. Một giọng hát có thể gọi là làm tan nát lòng người ( Gold used Perish song. It's super effective. All dexholders failed.)

Sóng gió qua đi. Các dexholder của chúng ta bắt đầu hoàn hồn trở lại, mặc dù chưa hết choáng váng. Và chương trình xin được phép tiếp tục.

Blue: Yellow! Lên hát bài gì đi em.

Yellow: Thôi chị ơi. Em không biết hát đâu.

Blue: Cứ lên hát rồi biết. Chỉ cần nhìn chữ hát theo là được. Lên đi, hát tặng Red một bài. Cho xin tí nhạc đê!

Yellow: Ớ! Em đã chọn bài đâu!

Nhạc lên.

Blue: Đứa nào bật nhạc đấy? Cho Yellow hát "Em gái mưa" là sao hả? Chuyển nhanh!

Gold: Ủa chưa đủ đô hả chị? Hay là phải bật "Em giai mưa" cho Silver song ca nó mới hợp?

Blue: Thằng này mày muốn chết rồi!

Gold: Á dạ em xin lỗi! Em sẽ sửa ngay! Em sẽ bật bản special "Nhân viên mưa" của Mr.Reshiro lên cho thằng Black hát ạ.

Crystal: Chị cứ để em.

Binh bốp chát hự xoảng.

Blue: Chúng tôi xin thông báo. Vì lí do sức khỏe nên anh Gold đã rút lui khỏi cuộc chơi. Bây giờ ai có nhu cầu hát cứ tự nhiên lên. Chương trình chúng ta lại trở lại bình thường.

Diamond: Cái bài "Nhân viên mưa" nó như thế nào thế Black? Lên hát thử đi.

Lack-two: Hình như là :"Em trót vô tình, thương anh như thằng nhân viên.".

Y: Này X. Hay tụi mình lên song ca đi.

X: Song ca cũng được. Nhưng tui chỉ hát được nhạc không lời thôi.

Pearl: Này Dia. Lên biểu diễn manzai hông?

Diamond: Chương trình ca nhạc mà, sao biểu diễn được.

Pearl: Bọn mình sẽ biểu diễn manzai, còn tiểu thư sẽ hát.

Diamond ngước lên tưởng tượng.

Platinum ngước lên tưởng tượng.

Cả hai tưởng tượng xong thì cúi xuống, nhìn nhau, gật đầu một cái rồi đồng thanh.

- KHÔNG.

Một gáo nước quá lạnh dội vào mặt Pearl.

Blue: Sao không ai xung phong thế? Green lên không? Nếu ông ngại thì tụi mình có thể song ca.

Green: Cũng được. Tôi hát được tất cả các thể loại nhạc. Miễn là bà phụ trách phần có lời, còn tôi sẽ hát phần không lời.

Blue: Thế thì giống thằng tự kỉ kia rồi còn gì nữa! Red, ông sao?

Red: Tui đồng quan điểm với Green.

Blue: Rủ lũ con trai bọn ông hát chán chết. Chả nhờ cậy được vào thằng nào. Các chị em! Vào đây! Không cần bọn đàn ông nữa, tụi này sẽ tự hát với nhau.

Black: Ờ. Chúc các bà hạnh phúc. Nhớ đối xử tử tế với dàn Karapoke của tui nha.

Ruby: Chị Blue chờ em với. Tụi mình hát bài gì trước hả chị?

Sapphire: Em hát được giọng nam á.

Y: Whi-two song ca với tớ không?

Crystal: Ê bài này lâu rồi em chưa hát.

Và thế là họ hát đến nửa đêm, lúc mà ông tổ trưởng tổ dân phố đến dẹp mới thôi. Trong lúc đó, bọn con trai tụ lại chơi game nhưng thực chất là ghi âm lại, hôm nào giở ra nghe cho sướng. Buổi liên hoan ca nhạc kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro