Siscon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tiêu đề có vẻ không ổn lắm.

Nhưng đây lại là nội dung bài nghị luận của Sun. Đề bài: Hãy viết một bài văn nghị luận nói về một vấn đề đang gây bức bối trong xã hội.

Và Sun chọn cái này để viết. Viết viết và viết rất dài.

Moon: Ây Sun. Cậu viết về cái quái gì thế hả? Cái này cũng tính là vấn đề gây nhức nhối xã hội á? Viết cái khác đi không thì thầy sẽ cho cậu ăn điểm kém vì tội viết linh tinh đấy!

Sun: Thế cậu thì viết về cái gì?

Moon: An toàn vệ sinh thực phẩm. Một vấn đề hết sức nghiêm trọng và thiết thực. Cậu cũng nên kiếm gì đó nghiêm túc để viết thì hơn. Nếu bí thì hỏi tớ và mọi người ấy. Đừng có mà chơi trội kiểu đó. Cậu cũng nhớ gương anh Gold rồi đó.

Sun: Tớ quyết rồi. Tớ không sửa đâu. Với cậu thì nó có thể tầm thường nhưng với tớ thì đây là vấn đề tầm cỡ thế giới đấy.

Sun nói với khuôn mặt bần thần không sức sống  như vừa trải qua một thứ gì khủng khiếp lắm.

Moon: Nè, cậu ổn không vậy?

Sun: Không. Không ổn một tí nào hết. Cái thứ bệnh mang tên siscon nó sắp lây lan khắp thế giới rồi. Đó chính là lí do tớ nhất định phải viết bài văn này. Để sau này nếu có gì còn có thể đưa lên chính phủ xem xét.

Moon ( hoang mang tột độ): Này Sun, rốt cuộc có chuyện gì thì nói cho tớ đi. Có gì còn giải quyết.

Đây là lí do trực tiếp dẫn đến bài luận và sự mệt mỏi của Sun.

Một ngày đẹp trời nọ, Sun đi học. Sun học hành chăm chỉ như cách Sun kiếm tiền. Hôm ấy thầy giáo dạy văn ra đề cho cả lớp về nhà viết về một vấn đề gây bức bối trong xã hội. Sun vốn vô tư, hồn nhiên, trong xáng nên đương nhiên không biết nên viết gì. Thế là Sun đi loanh quanh trong trường vào giờ ra chơi để tìm ra chủ đề.

Sun đang đi dạo rất thảnh thơi thì thấy có một vụ ầm ĩ đang xảy ra.

Lillie: Thôi mà anh hai! Em đã nói là em không sao đâu mà! Không cần phải vậy đâu!

Gladion: Không sao cái gì mà không sao! Em bị trầy đầu gối rồi kìa! Anh phải tìm bằng được thằng đó để giải quyết cho ra ngô ra khoai vụ này!

Lillie: Thôi mà anh! Em chỉ bị trầy thôi mà! Với lại anh ấy cũng đã xin lỗi em đàng hoàng rồi mà! Đừng kéo em đi nữa! Nghe em nói này! Anh hai!!! Em nói thôi mà! Sun!! Giúp tớ!

Khung cảnh êm đềm à nhầm hỗn loạn trên được tạo ra bởi anh em Lillie và Gladion, bạn của Sun.

Sun: Nè? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Lillie: Sun! Nói với anh hai giúp tớ! Anh ấy không chịu nghe tớ gì hết!

Sun: Nè Gladion, vụ gì vậy? Có gì cứ từ từ giải quyết. Đừng làm nhặng xị lên thế.

Gladion: Có một tên khốn nào đó xô em tôi ngã cầu thang trầy đầu gối! Và trên danh nghĩa một thằng anh trai thì tôi phải giải quyết tên đó!! Vậy thôi!

Sun: Ngã cầu thang mà chỉ bị trầy đầu gối thôi sao? Lillie, cậu là siêu nhân hả?

Quả là đổ dầu vào lửa.

Thằng ngốc này không biết chọn thời điểm lúc nào thì nên nói cái gì.

Không khí thậm chí còn chùng xuống hơn cả ban nãy.

Lillie: Tớ chỉ ngã có năm bậc. Nên chỉ trầy chút thôi. Nhưng anh hai cứ làm toáng cả lên. Rồi bắt tớ chỉ cho anh ấy biết người xô ngã tớ.

Sun: Ừm... Thì ra là vậy. 

Gladion: Biết rồi thì làm ơn tránh ra hộ cái! Đừng xía vào chuyện người khác. Tóm lại là dù nó vô tình đẩy hay cố ý đẩy Lillie thì tôi cũng phải nói chuyện đàng hoàng với hắn!

Sun: Chỉ...chỉ nói chuyện thôi đó nha... Đừng manh động đó...

Gladion: Này Lillie, đây là chỗ em bị ngã đúng không? Vậy thì thằng cha đó đâu? Chắc ở gần đây thôi phải không? Chỉ cho anh tên nào đi Lillie.

Lillie: Thôi mà...anh đừng...

Gladion: LILLIE!! Chỉ cho anh!

Và dưới sức ép quá đáng của thằng anh, Lillie buộc phải chỉ.

Sun nhìn theo hướng chỉ.

Lillie (lí nhí): Là...người đó..

Sun: Ế? Anh Black?

Và người được chỉ đang đứng gần đó, trò chuyện vui vẻ với Black. Cheren.

Gladion: Ra là anh hả? Sao anh lại đẩy em gái tôi? Muốn bắt nạt nó hả? Anh có biết đẩy người ta như thế là nguy hiểm lắm không? Anh có biết là bao nhiêu người đã bỏ mạng vì mấy trò nghịch ngu nghịch dại đó không hả?? Anh có biết là tôi sốc như thế nào khi nghe tin em gái mình bị ngã cầu thang không??? May cho anh là nó chỉ bị trầy ở đầu gối! Nhưng nếu nó không được may mắn như thế thì sao??? Lỡ nó không chỉ ngã năm bậc cầu thang thôi thì sao??? Lúc đó anh tính sao đây hả???? Mười cái mạng của anh gộp vào không đủ đâu!!!! Anh có đầu có não là để suy nghĩ chứ không phải là để đi trêu người một cách quá đáng và nguy hiểm như thế!! Liệu có ai làm thế với anh hoặc người thân của anh thì anh có chịu được không hả???????

Sun toát mồ hôi hột. Gladion lúc này cứ gọi là khác hẳn với Gladion lạnh lùng ít nói cậu từng biết. Đúng là cứ đụng vào em gái cậu ta là cậu ta biến thành một con người khác. Ngay lúc này đây, cậu ta đang xả thẳng vào mặt anh Cheren tới tấp đến nỗi anh ta còn không có khoảng trống để nói chen vào. Thậm chí tay chân cậu ta cũng phụ hoạ theo với hàng loạt các pha đấm đá liên tiếp tới Cheren. Ai đó cản thằng rồ này lại đi.

Cheren: Ây da. Thật lòng xin lỗi em nhé. Lúc đó tại anh bị ngã nên mới va vào em gái em. Anh hoàn toàn không cố ý đâu. Thực ra thì.....

Anh à. Anh không biết là anh vừa đụng vào ổ kiến lửa rồi. Anh có giải thích nữa thì nó cũng không nghe đâu. Chúc anh may mắn lần sau nhé. Bài thuyết giảng của tên này cùng lắm là hết giờ ra chơi thôi.

Sun nghĩ như thế.

Black: A thực ra thì Cheren không cố ý đâu...

Gladion: Anh nói thế mà tin được chắc!

Thôi anh ơi. Dù anh có nói đỡ kiểu quái gì đi nữa cũng thế thôi.

Black: Thực ra thì anh là người... đẩy Cheren, làm cậu ấy va vào Lillie.... Cho anh xin lỗi..

Một khoảng lặng.

Sun toát mồ hôi hột part 2. Đùa à.... Anh còn muốn đổ thêm xăng vào đống lửa này nữa chắc. Anh thấy vậy chưa đủ độ hot à?

Quả không ngoài dự đoán của Sun, Gladion chuyển đối tượng mắng chửi. Lần này âm lượng và nội dung chát chúa gấp hai lần ban nãy. Cộng thêm màn quơ chân múa tay nhiệt tình hơn trăm lần, khiến tất cả mọi người phải xúm vào can. Và trong lúc can cái thằng cuồng em gái quá mức như Gladion, Sun nghiễm nhiên ăn vài cái tát vào mặt. Sao trên đời lại tồn tại mấy thằng phát rồ phát dại lên mỗi khi động tới chị em của chúng nó vậy chứ.... Mà sao không rơi vào ai, lại rơi đúng cái thành phần này...

Nhưng nghĩ kĩ lại thì...những thành phần này xung quanh cậu đâu có hiếm...

Cậu từng thấy Green lôi Bill vào phòng tra khảo hỏi cung đập bàn đập ghế như làm với tội phạm ở trên tv khi nghe tin anh này và chị Daisy đi chơi qua đêm.

Cũng từng thấy anh Silver mất ăn mất ngủ ủ rũ tàn tạ chỉ vì chị Blue mặc trộm quần  áo đồng phục của Green rồi chụp ảnh tung face.

Hôm nay thì là thằng này.

Toàn mấy thanh niên "lạnh lùng boi"!!!

Nghĩ đến đó, Sun không khỏi rùng mình....


Đây chính là một vấn nạn rất lớn của xã hội!

Vì hoà bình thế giới, cậu nhất quyết phải viết bài văn này cho cả thế giới biết về giống loài hết sức nguy hiểm mang tên siscon.


Hôm sau, bài văn của Sun được điểm rất cao trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng mấy ai biết là anh vợ thầy là một siscon chính hiệu nên thầy đồng cảm sâu sắc với Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro