Sự tích hoa cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nghèo nọ, tồn tại hai mạng nghèo sống lay sống lắt...

Crystal: Ăn nói vô duyên, không suy nghĩ!

Syl: Mấy truyện trước là thằng Gold, giờ đến Crys cũng vào chửi tui nữa.

Crystal: Không được dùng từ ngữ thiếu tôn trọng như thế khi kể chuyện! Sửa ngay và luôn!


 Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nghèo sống trong một túp lều rách ở vùng quê nọ. Người mẹ tên Sáu, à lộn, Lục, sống cùng con gái bà là Vàng. Bà Lục tuổi cao sức yếu, đau ốm liên miên, con bà thì còn quá nhỏ, nhà không có một bóng đàn ông, thành ra hai mẹ con chỉ biết ra đồng mò cua bắt ốc sống cho qua ngày. Tuy nghèo nhưng hai mẹ con rất yêu thương nhau, đặc biệt là cháu Vàng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng luôn ra sức làm lụng đỡ đần mẹ. Cứ thế, hai mẹ con bà nương tựa vào nhau mà sống, một túp lều tranh hai trái tim vàng...

Cho đến một ngày nọ, bà Lục bệnh nặng. Bà ốm đến mức chỉ nằm một chỗ không làm được cái gì cả. Cháu Vàng ngày đêm chăm sóc mẹ, nhưng bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Mà nhà bà thì nghèo, cơm còn chưa đủ ăn thì bói đâu ra tiền thuốc. Than ôi một kiếp dân đen dầm mưa dãi nắng, khổ sở trăm bề! Chả bù cho bọn quan tham trên tỉnh ăn chơi phè phỡn bằng tiền xương máu của dân. À mà thôi, lan man quá. Bà ốm đến mức mà đầu óc nghĩ lan man lạc trôi xa đến thế cơ mà. Mỗi ngày trôi qua, bà đều ốm nặng hơn hôm trước. Đến ngày thứ sáu thì tiếng kèn đám ma vang lên: Tò te tí te tò te.


 Đó là kèn đám ma nhà hàng xóm, còn bà vẫn sống, nhưng có lẽ sắp nối gót hàng xóm của bà tới nơi rồi.

Cháu Vàng thấy mẹ mình đau ốm không dứt thì đau khổ lắm. Ngày nào cháu cũng cầu trời khấn phật phù hộ cho mẹ mình khỏi bệnh. Mẹ càng ốm cháu càng ra sức làm lụng để cố mà lo thuốc. Nhưng như thế có vẻ chẳng thấm vào đâu so với bệnh tình của mẹ. Một ngày nọ, khi cháu đang nghẹn ngào nghe lời trăn trối của mẹ, thì một ông, à bà Bụt hiện lên.

- Làm sao con khóc?

- Hu hu... Mẹ...mẹ con sắp chết rồi...Bụt cứu mẹ con với!

- Đâu ta xem.

Sau khi xem qua một lượt bệnh tình của bà Lục, bà Bụt lắc đầu ngán ngẩm:

- Chậc chậc. Quả là nan y. Bệnh này ta không chữa được. Ê nhưng mà đừng trưng ra cái bản mặt đưa đám ấy với ta! Còn cách chữa! Con hãy đi đến dãy núi kia, cầm theo cái smartphone này để dò. Trong đó cài sẵn Pokemon Go, bắt hộ ta con Mewtwo.

- Bắt Mewtwo làm gì hả Bụt?

- Ý ta là tiện thể bắt hộ thôi. Còn chỗ ta chỉ con đó, ở đó có mọc một cây hoa quý có khả năng cứu người. Mỗi một cánh hoa nghĩa là mẹ con sống thêm được một ngày.

- Vâng! Con cảm ơn Bụt! Con đi đây!

- Ê còn hành lí!

- Dạ con quên...

nhờ tình yêu mẹ bao la bất diệt, cùng sức mạnh ý chí và niềm tin, cháu Vàng đã đi tới nơi trong vòng 3 nốt nhạc. Đang chờ cháu ở nơi đó là một con Mewtwo cần bắt. À, dẹp Mewtwo sang một bên. Đang chờ cháu ở nơi đó là một bông hoa màu trắng muốt đang tỏa ánh hào quang bảy sắc cầu vồng, nhìn qua cũng biết là loại siêu cấp hiếm. Cháu quỳ xuống trước ánh sáng chói lòa ấy, cẩn thận đếm từng cánh, rồi thốt lên đầy bi thảm:

- Ôi mẹ ơi! Vậy là mẹ chỉ sống được có 5 ngày nữa thôi sao! Không được! Không thể như thế được! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi!

Đang chìm vào tuyệt vọng, bỗng trong đầu Vàng lóe lên một ý tưởng. Bà Bụt chỉ nó đến số lượng chứ không hề đề cập đến chất lượng. Thế là cháu nhanh trí lách luật. Cháu xé những cánh hoa lớn thành từng cánh nhỏ, kiên trì và tỉ mẩn. Nhưng dù cố xé đến đâu thì tính hiếu thảo của cháu vẫn thấy rằng từng này là chưa đủ, mẹ xứng đáng được sống lâu hơn nữa. Cháu cứ tiếp tục xé, thậm chí còn lôi cả kính lúp và nhíp ra để xé, xé đến tưởng như cánh hoa còn mỏng hơn cả sợi tóc mình, xé đến tưởng như mẹ cháu có thể sống lâu hơn cả cháu.

Một cơn gió thoảng qua, vì quá mỏng manh và íu đúi, cánh hoa bị cuốn bay hết sạch, một lần nữa đẩy cháu bé tội nghiệp xuống vực sâu tuyệt vọng.

Nhưng lạ chưa. Những cánh hoa bị gió cuốn, đáp xuống đất, nhanh như chớp mọc lên một cây hoa mới cũng nhiều cánh như cây hoa cũ. Gió càng thổi, càng nhiều hoa mọc. Cháu Vàng vui sướng hái hàng ôm hoa, không quên bắt hộ Bụt con Mewtwo, rồi nhanh chóng ra về, hẹn lần sau lên hái tiếp.

Bụt trố mắt trước khả năng hack game của Vàng, lại càng cảm phục tấm lòng hiếu thảo, nên đã giúp bà Lục hết bệnh, sống lâu sống dai, tiện thể giúp hai mẹ con có cuộc sống sung túc hơn. còn loài hoa ấy thì cứ thế nở rộ trong vườn nhà, tượng trưng cho lòng hiếu thảo bất diệt của người con, mỗi cơn gió thoảng qua lại mang hoa đi khắp thế gian. Do nhân giống quá ác liệt nên hoa mất khả năng thần thánh, nhưng dù vậy, hoa vẫn mang câu chuyện cảm động về tấm lòng hiếu thảo ấy đi khắp thế gian. Người ta đặt tên cho nó là bồ công anh...


Gold: Ê xì tốp xì tốp! Mời tác giả đọc lại tiêu đề truyện!

Syl: Ờ... sự tích hoa cúc trắng?

Gold: Thế tại sao mày lại viết về hoa bồ công anh?

Syl: Tại Yellow xé ác liệt quá nên nó thành bồ công anh thì phải chịu thôi chứ sao.

Gold: Thế khác gì treo đầu dê bán thịt chó không?

Syl: Chờ tí.


Cũng do nhân giống quá nhiều, một vài cá thể bồ công anh đã bị đột biến thành một loài khác có cánh hoa to hơn nhưng ít hơn, người ta gọi nó là hoa cúc trắng.




Bài học rút ra: _Hiếu thảo là tốt, nhưng hiếu thảo quá thì lại là quá tốt.

                              _Không nên hút truyện khi đang viết cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro