Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bống bống bang bang...
              Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta...         

CHỨ MÀY THỬ KHÔNG LÊN XEM CHẾT ĐÓI VỚI BÀ KHÔNG!!!"

Vầng, âm thanh đầy dịu dàng nữ tính kia vẳng ra từ một ngôi nhà trong một ngôi làng nhỏ. Có một cô gái đứng cạnh giếng, tay cầm một lốc Rare Candy. Có vẻ như cô đang đợi một thứ gì đó dưới giếng lên để nhồi cho nó mớ đấy. Không ngoài dự đoán, dưới giếng trồi lên một con Magikarp, một trong những giống loài phế vật nhất cái thế giới này. Chỉ chờ có vậy, cô gái kia lập tức nhồi họng nó bằng mớ Rare Candy trên tay. Một luồng sáng chói loà loé lên từ con cá tội nghiệp. Và bùm, trong giếng không còn con Magikarp phế vật nào nữa, chỉ còn một con rồng phake to tổ bố tên là Gyarados.

- Silv... À nhầm. Cámmmm! Ra xem con cá của em nó tiến hoá này!!

Một "cô bé" khác với cái bản mặt không thể nào quạu hơn từ trong nhà đi ra. Chỉ cần nhìn qua cái phong thái của nó là biết nó là nam phụ si tình, à không, là nữ phụ phản diện rồi. Mái tóc dài màu đỏ hung, cùng màu với cái yếm đỏ là phần thưởng mà nó chả muốn mặc tí nào nhưng bị ép mặc, làm nó nổi bần bật giữa khung cảnh sáng sớm. Nó sẽ xinh xắn hơn nhiều nếu cái bản mặt nó không sặc mùi hắc ám như thế, và cái mồm nó không lầm bầm từ nãy tới giờ một câu thần chú: "Đờ mờ con syl".

- Chị! Em đã bảo là chị không phải lo cho nó rồi mà. Sao chị lại tốn tiền vì nó rồi.

- Tại Cám cứ để nó trong giếng chả làm gì cả nên chị ngứa tay... nghịch một tí.

- Có phải là em không làm gì đâu. Em cũng đang tìm người có nhu cầu chơi cá cảnh để đổi nó ấy chứ. Mà kẹt nỗi giờ người ta chuộng giống cá nhập ngoại mẫu mã đẹp hơn nên tìm người muốn nuôi cái con này cũng hơi mất thời gian. Giờ nó thành con rồng rồi thì có ai muốn nuôi không nhỉ?

- Chị không biết nữa, em hỏi Dì xem.

                                                --------------------------------------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cặp chị em không cùng cha nhưng cũng khác mẹ sống chung với một người nuôi hai đứa từ bé được gọi là Dì. Ổng tên thật là Pryce nhưng ổng già rồi, bị lãng tai ai hỏi cũng "Gì? Gì?" cho nên hai đứa nhỏ gọi ổng là Dì. Ngoài hai đứa bên trên ổng còn nuôi thêm mấy đứa nữa nhưng vì truyện này tên là "Tấm Cám" nên không bàn tới mấy đứa ấy. Trong hai chị em, Tấm là cô chị, xinh đẹp hiền dịu nết na nổi tiếng trong làng. Vì là chị lớn nên cô suốt nhày bị Dì bắt làm ôsin lo việc nhà, bóc lột sức lao động. Cô em tên là Cám, thiếu điều đội chị lên đầu, làm hầu hết những công việc mà Dì giao cho Tấm. Cả gia đình kiếm cơm bằng công việc cung cấp và trao đổi pokemon cho mấy phú ông phú bà nhà giàu thích chơi trội.

Chả là dạo gần đây mất mùa đói kém liên miên, cũng không có nhiều đơn hàng nên một hôm nọ, Dì gọi hai chị em đến đưa cho mỗi đứa một cái giỏ rồi kêu ra đồng bắt tép, đứa nào bắt được nhiều hơn thì sẽ được thưởng một cái yếm đỏ. Nghe đến cái phần thưởng đầy hứa hẹn đấy khiến cả hai đứa muốn ở nhà quách nhưng sống ở trên đời có làm thì mới có ăn nên cả hai cũng lững thững xách giỏ ra đồng dưới cái nắng 40 độ C.

Hai người vật lộn một buổi cuối cùng cũng bắt được hai giỏ tép vơi. Ăn thì có cái ăn rồi nhưng hậu quả để lại là cả hai trông như thân tàn ma dại: mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo ướt sũng lấm lem và hai quả đầu bết xê lết. Thì ra kiếm được miếng ăn nó vất vả như này đây.

Vì đầu của hai chị em đều lấm nên cả hai rủ nhau ra suối gội đầu. Khi họ xong xuôi mò lên bờ thì bất ngờ chưa, hai giỏ tép biến mất không dấu vết. Có lẽ trong lúc họ gội đầu thì có tên mất dạy nào đi ngang tiện tay thó luôn hai giỏ tép. Thời buổi đói kém như này dễ sinh đạo tặc, trộm cướp. Thế là công lao cả buổi đi bắt tép của Tấm Cám đi tong không còn gì. Ít ra là họ có một niềm an ủi nhỏ nhoi là sẽ không đứa nào phải nhận cái phần thưởng vinh dự của Dì.

Nhưng ông trời vốn rất công bằng, không bao giờ lấy hết của ai cái gì. Khi cả hai đang định về tay không thì bên bờ suối có tiếng giãy đành đạch của một thứ gì đó. Hoá ra đó là một con shiny Magikarp đang cố dùng chiêu Splash để nhảy lên bờ vì giữa trưa tháng sáu nước như ai nấu chết cả cá cờ. Bắt được một con pokemon giữa thời buổi đói kém này dù là con gì đi chăng nữa thì cũng là một loại may mắn. Nhưng vấn đề còn lại là chỉ có một con mà có hai chị em. Ai sẽ là chủ nó và ai sẽ là người vinh dự nhận cái yếm đỏ gucci chợ Đồng Xuân ấy đây?

- Chị Tấm giữ đi, em không có hứng thú với cái phần thưởng đâu.

- Không em ơi. Hay là em giữ đi. Em cần pokemon để đem đi trao đổi mà ha. Giữ nó đi chị xin đấy!

- Chậc, chị nhờ thì em giữ vậy.

Nghe cái giọng điệu hãi hùng của cô chị, Cám thừa biết là chị cũng chả ưa gì cái style quà tặng sến sẩm của Dì. Nó làm chủ con cá và cái yếm cũng chẳng sao, nó chỉ sợ chị nó đi tay không về bị Dì mắng.

Những chuyện về sau thì quá rõ ràng, Cám được Dì khen hết lời và được thưởng, còn Tấm nhận một bài thuyết giáo mấy tiếng đồng hồ và bị phạt làm việc nhiều gấp đôi. Nhưng với cô Tấm chăm chỉ nết na kiên cường không chịu khuất phục của chúng ta, thà thế còn hơn là nhận cái yếm ấy và để Cám bị phạt. Còn con Magikarp được nuôi  trong giếng chờ ngày có người muốn nuôi. Từ đó đến sự kiện ở đầu câu chuyện là khoảng một tuần.                           


                                                             -------------------------------------------

- Dì ơi!! Con Bống nó tiến hoá rồi! Giờ có đem đổi được không ạ?

- Gì cơ? Bống là con nào?

- Con Magikarp bọn con bắt được tuần trước ấy!

- Chắc là có nhưng phải sang làng bên hay lên tận trên thành phố luôn quá. Tại làng mình toàn chơi mấy con nho nhỏ bé bé. Mấy con to như này phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà không thì cả chủ lẫn tớ bị bế lên phường mất.

Trao đổi pokemon thì không có gì gọi là bất hợp pháp ở nước này, nhưng ở làng của họ lại là một chuyện khác. ở đây người ta coi việc sở hữu những con pokemon quá to là nguy hiểm, bất hợp pháp, nếu bị phát hiện sẽ phải nộp phạt. Trời càng làm đói kém thì quan trên càng tích cực ăn của dân hơn nên cái con rồng pha ke trong giếng kia chỉ cần gầm lên một phát thì cả ba người họ bán nhà đi mà nộp phạt. Sở dĩ họ chưa chuyển đi nơi khác cho dễ sống đơn giản vì họ chưa đủ tiền và đang tích góp dần. Giờ con Gyarados này mà có người muốn mua thì họ sẽ có một khoản kha khá, có lẽ đủ để lên thành phố sống, nên việc này cần tính kĩ một chút.

Cả nhà đang trầm ngâm nghĩ phương án với con cá chép hoá rồng thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Có vẻ dân làng đang tụ lại hóng cái drama gì đó. Không muốn trở thành người tối cổ, dì lập tức sai hai chị em ra hóng xem có gì rồi về kể cho dì nghe.

Không đợi chị nó phải đi đến nửa bước, Cám tức tốc phi ra khỏi cửa như một con thiêu thân, kèm với câu nói vọng lại: "Chị cứ ở nhà đi để em đi cho!".

Chưa đầy hai chục phút sau, nó đã hóng xong tin tức tốc biến về nhà, đứng giữa cửa thở hồng hộc, mặt đầy nghiêm trọng thông báo:

- Cơ hội đổi đời tới rồi.

Chị Tấm yêu quý của nó đang ngồi giũa móng tay, còn Dì đang tạc tượng để đem bán, nhìn bộ dạng một tay bám cửa một tay chống gối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở không ra hơi rất chi là không nết na thục nữ.

- Cơ hội gì cơ?

- Người ta nói là trên kinh đô mở hội lớn..hộc.. Thái tử chọn vợ tuyển chồng cái quái gì đấy nên là mở hội to lắm. Thường dân cũng được tham dự.

Nghe tới đây những tưởng đôi mắt hai con người kia sẽ sáng rực lên, ai dè cả hai trưng ra bộ mặt khó hiểu tột độ.

- Thế em định ứng tuyển làm thái tử phi? Ờ có khi đổi đời thật ấy nhỉ. (cười đểu-ing)

- Bên trên bây giờ hay thật, dân thì mất mùa đói mốc mồm không có mà ăn mà mấy bố vua chúa rỗi việc lại đi mở hội hè cơ đấy. Loạn rồi, loạn hết rồi.

Cám nghe hai phát biểu trên tí nữa thì ngã ra đất. Thì ra đói ăn có thể ảnh hưởng đến tư duy của con người, từ hai bộ não nhảy số làm ăn kinh doanh sắc bén ngày nào qua mấy buổi ăn cơm hẩm cháo hoa nó thành ra như này đây.

- Không phải thế! Dì với chị thử nghĩ đi, trên kinh đô có bao nhiêu là người giàu. Nếu nhà ta đem con Bống, à không, con Gyarados lên trên đấy biết đâu lại kiếm được một mối trao đổi ngon lành thì sao? Sau đó lại chẳng tha hồ mà hốt bạc, rồi mình rời làng, có khi kiếm được một căn trên kinh đô, làm ăn dễ hơn, cái đấy mới là đổi đời.

- Nhưng chị thấy nếu em được làm thái tử phi thì đổi đời nhanh hơn...

- Chị Tấm!!!!

- Đùa thôi mà.

- Cám nói đúng. Ta thấy đây chính là cơ hội ngàn vàng đấy. Mấy khi dân tỉnh lẻ như mình được lên kinh đô. Với lại nay kinh đô lại mở hội, chắc chắn dân tứ xứ sẽ đổ về, chả lẽ nhà ta lại không kiếm được một mối làm ăn nào sao.

- Nhưng mà nè hai người - Tấm chuyển sang nghiêm túc mode - Liệu người ta có nhu cầu buôn bán trao đổi gì với dân quê nghèo rách như mình không ạ? Nhìn bần hàn nghèo đói thế có khi lên trển bị người ta chèn ép đó ạ.

Ba người lặng thầm nhìn nhau. Nhà họ không có nhiều đồ đẹp để mặc, đã thế đang kì túng thiếu thì quần áo còn tàn tạ dữ, lấm lem bùn lầy cũng có, sứt chỉ vá víu cũng có. Quần áo của Dì thì có vẻ ổn vì Dì không đi làm việc đồng áng nhiều, cho dù nó hơi cũ và cái gu thời trang hơi sến sẩm nhưng mà coi như chấp nhận được. Nhưng họ không thể để một cái thân già như Dì tự lết xác đến kinh đô được, ít nhất một trong hai chị em phải đi theo. Dì quyết định trong hai đứa, đứa nào có đồ mặc đẹp hơn thì được đi. Và Cám cùng với cái yếm đỏ trứ danh trúng tuyển dù nó thà cởi trần hoặc ở nhà còn hơn là tròng cái thứ đấy vào người để đi hội. Tấm chắc mẩm mình sẽ được thảnh thơi ở nhà ngồi chơi thì Dì quẳng cho nó một đống lọ dung dịch mất nhãn, kêu nó ở nhà phân biệt các lọ rồi đem giao cho người ta, rảnh thì làm thêm kiếm tiền đi mậy.

Hôm sau Dì và Cám (và con Bống) lên đường từ sớm, bỏ lại Tấm ở nhà với cơn ác mộng của học sinh trung học. Nhưng vì nàng vốn là một cô gái thông minh, chỉ loáng một chốc là phân biệt xong xuôi. Đang định tót lên võng đánh một giấc tranh thủ một hôm không bị ai sai vặt, Tấm bỗng phát hiện một bóng hình màu trắng ngồi khóc nức nở trước cửa. Nàng cũng không muốn quan tâm lắm vì thời buổi đói kém có khi là ăn xin đến trước cửa nhà ăn vạ, mà nhà nàng nghèo rách cơm cho pokemon thì có chứ con người thì chả có mà ăn nên móc đâu ra tiền mà cho người ta. Nhưng mà nó khóc dai quá Tấm không ngủ được, mà đã thế nó còn phát sáng rất chi hư cấu, thôi thì làm người nhân hậu một lần cho nó đúng nhân vật nào.

- Má là ai mà giờ này đi ăn vạ trước cửa nhà người ta vậy?!!

- Ta là Bụt.

- Ê cái này nó sai sai nha. Bụt là cái người thần tiên chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà nhỉ? À mà đây là truyện cổ tích. Nhưng mà Bụt là thần tiên nên cớ gì mà lại phải buồn phải khóc? Mà quan trọng hơn là Bụt đáng ra phải đi giúp người chứ ngồi đây phá giấc ngủ trưa của con nhà người ta là sao?

- Ta đang thất nghiệp.

- Là sao?

- Là cái người ta cần giúp không cần ta giúp nữa.

- Là sao má? Nói rõ ra đi chứ logic của thần tiên mấy người tôi nghe không hiểu.

- Là cô đó!!! Cô tự mình giải quyết công chuyện, lại không có nhu cầu đi hội , lại không cảm thấy bất hạnh tủi thân khi bị bỏ ở nhà, không thấy bất công khi Dì cưng chiều đứa em hơn, mà có vẻ cũng chả muốn làm thái tử phi nốt! Cô nói xem làm sao mà tôi có công việc để làm hả???

- Bộ mù hay sao mà không thấy? Đây đang rất đau khổ vì thiếu tiền thiếu ăn đây. Có lòng tốt làm ơn biến ra đống tiền đống gạo rồi lượn giùm. Mà trong làng còn nhiều người khổ hơn nữa ấy, rảnh thì đi giúp người ta đi. Logic của thần tiên mấy người đúng là không hiểu nổi mà.

- Tôi được chỉ định chỉ để giúp mình cô thôi. Mà có thấy cô đau khổ lắm đâu?

- Gầy hốc hác mặt mũi đen nhẻm quần áo tả tơi như này chưa đủ đau khổ ư?

- Cô đâu có khóc.

- Hỏi thật nhé. Bụt vào đời được bao lâu rồi thế? Trên đời này đâu phải ai đau khổ cũng khóc. Có phải em bé lên ba đâu mà động tí là khóc được. Có những người họ không bao giờ thể hiện sự đau khổ của bản thân ra ngoài đâu. Với lại thời buổi bây giờ khóc đâu giải quyết được vấn đề gì. Ai cũng khổ nên họ chả quan tâm người khác khổ thế nào, có khóc cạn nước mắt cũng chả ai giúp đâu. Chẳng qua Bụt gặp được một cô gái quá đỗi nhân hậu là tôi đây (với lại Bụt phá giấc ngủ của tôi rồi) nên tôi mới hỏi han đấy.

- Ta... ta là thực tập sinh mới ra trường nên không hiểu mấy cái này lắm. Nó có hơi khác với lý thuyết ta được dạy. Nhưng mà được rồi, ta hiểu rồi. Tóm lại cô đang buồn vì không có cơm ăn áo mặc đúng không? Ta sẽ giúp cô!

Nói rồi Bụt giơ cây gậy phép lên, một luồng sáng loé lên và rồi không có gì xảy ra cả...

- Ủa Bụt? Cây gậy của Bụt chắc không phải mấy cái đồ chơi bán ở chợ mỗi dịp Tết Trung thu đâu chứ hả? Sao ngoài phát sáng ra thì không có gì xảy ra hết vậy?

- Từ từ ta đọc thần chú rồi mà sao nó lạ lắm. Rõ ràng là có hô biến mà sao không có gì xảy ra vậy nè trời... A! Hay là cô thử đào chân giường lên xem! Biết đâu nó ở dưới đấy đấy!

Tấm nhìn Bụt đầy bất lực. Nhà nàng chưa đủ thảm hay sao mà giờ còn phải bới sàn nhà lên nữa. Cô bất chợt cảm thấy quan ngại về chất lượng giáo dục của thần tiên bây giờ. Cả hai hì hục đào cả buổi thì quả nhiên có đồ ở dưới đấy thật. Có vàng, có gạo và cả một rương quần áo đẹp. Chỉ là trong phút chốc, Tấm hơi chột dạ vì nghĩ là đây là tiền tích góp tiết kiệm của Dì chứ không phải do Bụt biến ra. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ xiêm y đẹp động lòng người thay vì mấy bộ cánh sến lụa mang hơi thở của thế hệ trước, nàng mới hoàn toàn yên tâm rằng đây không phải tài sản của Dì.

- Mặc dù hơi lỗi tí nhưng ta cam đoan những thứ này là ta biến ra thật đấy. Cô cứ thoải mái sử dụng, không cần lo đâu.

- Dù sao thì Bụt đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tấm lòng của Bụt tôi sẽ nhớ mãi không quên. Dì với Cám biết chuyện này chắc sẽ vui lắm.

Sau khi giải quyết cái sàn nhà ổn thoả, Tấm quyết định tiếp tục giấc ngủ trưa bị gián đoạn của mình trước sự ngỡ ngàng của Bụt.

- Thế cô không định đi hội thật à? Giờ cô có tiền, có quần áo đẹp rồi còn gì?

- Phải đưa tôi đến lễ hội nữa thì Bụt mới hoàn thành chỉ tiêu à?

- Không phải nhưng mà cô thấy đấy, mọi người đều háo hức đi lễ hội, đâu phải mấy khi người ta tổ chức mời cả dân thường tham dự. Nhất là mấy cô gái trẻ giống cô nữa, biết đâu lại còn có cơ hội làm thái tử phi đấy.

- Giờ lên đấy chen chúc ốm xác lắm. Dám chắc là đông nghẹt thở. Vả lại tôi không nghĩ mình sẽ làm thái tử phi hay hoàng hậu gì đó đâu. Nếu có làm gì thì bà đây muốn làm nữ vương, lật đổ cái triều đại mục nát này rồi lên nắm quyền! Cả thiên hạ sẽ là của ta a ha ha!

- Ê suỵt! Nói khẽ chứ không người ta nghe thấy thì mai lại tru di cửu tộc giờ!

- Chém gió tí thôi mà.

- Giỡn tí nữa là thành chém đầu đó bà nội!

- Tôi biết mà. Mà nằm nhà mãi cũng chán, hay là đi xem thử cái lễ hội tuyển vợ này nó như thế nào nhỉ. Nhưng mà tôi không muốn đi bộ đâu. Bụt có xe bí đao bí đỏ hay cân đẩu vân gì không cho mượn với.

- Không, cô cưỡi tạm con Rapidash đi, ta mới mượn được đấy.

Tấm háo hức đi thử bộ đồ mới. Và bùm! Từ một cô gái quê hiền lành chân chất bỗng lột xác ngoạn mục thành tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh đẹp không đâu tả xiết. Quả đúng là gu của giới trẻ. Tấm gật đầu công nhận, không biết Bụt hơn kém mình bao nhiêu tuổi nhưng cái gu của hai người hợp nhau phết, không như cái yếm đỏ nào đó. Lên đồ xong xuôi Tấm tức tốc chuẩn bị tư trang, khoá nhà khoá cửa cẩn thận rồi phi lên kinh đô cùng con Rapidash.

À cùng với Bụt nữa vì Bụt còn trẻ, Bụt muốn đi chơi...

————————————————————————————



Chắc là tôi dừng part 1 tại đây vì nó dài quá. Khi nào rảnh và có ý tưởng thì tôi sẽ viết tiếp vậy.
Có thể bạn chưa biết: Từ lúc syl bắt đầu viết cái chap này đến giờ là khoảng 1 năm, và tất nhiên là cái khoảng thời gian kể từ lần gần nhất up truyện lên là còn lâu hơn thế. Đáng ra syl cho cái chap này (và có thể là cả cái fic này???) đi vào dĩ vãng luôn nhưng mà ôn thi khó vào quá nên lôi máy ra viết tiếp, lí do dở người thật sự ai cứu tui với...
Kể từ lúc ngừng viết tới giờ tui cũng trải qua khá nhiều chuyện, đu thêm ờm, khá nhiều fandom cho nên cũng không dành thời gian cho pokespe nhiều nữa. Nói nghe hơi mất lòng nhưng thật sự nhiều lúc tui quên khuấy cái acc này luôn. Thỉnh thoảng vã hàng các thứ mò vào watt lại nhận thông báo là có người đã bình chọn cho chap này chap kia của truyện kiểu "Uây, vẫn có người quan tâm luôn??" với lại cũng có cảm giác kiểu mình đúng là tác giả tệ ấy, viết ra rồi bỏ đó rồi biến mất chả thông báo nhắn nhủ gì, tệ thật nhỉ? (Huhu cảm ơn mọi người vẫn quan tâm cái truyện dang dở này T^T)
Chap này thì chắc chắn sẽ có phần tiếp, chỉ là không biết trong bao lâu thôi. Thì mọi người cũng biết "Tấm Cám" là tác phẩm kinh điển của kho tàng cổ tích Việt Nam, với cốt truyện dài vê lù cùng với những tình tiết ảo ma xoắn quẩy nên tui thấy khá là khó khi kết hợp nó với pokespe, phải chọn nhân vật nào, phải chọn tình tiết ra sao, nên mặc dù nó kinh điển và nổi tiếng, tui vẫn quẳng nó tít sau các truyện khác (thực ra đoạn sau vẫn đang khá nhiều dấu chấm hỏi). Sao hồi mới viết tui viết được trơn tru vậy kìa???

Chuyên mục xàm quần: syl hình như từng nói mình từng viết 1 phiên bản "Tấm Cám" pokespe nhưng lỡ tay ấn xoá nhỉ? Trong bản đấy nếu nhớ không nhầm thì Tấm là Crys còn Cám là đứa nào thì tui quên rồi. Tất nhiên là plot của nó cũng khác bản này luôn, chỉ nhớ là đang viết đến đoạn đi dự hội thôi (mà cũng dài phết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro