Chap 8 : Thôi thì vui đi chứ không biết nên đặt tên gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu gồi hổng quay lại đây nhể? Tại đi học á, nên đâm ra làm biếng :)) Mấy bạn ở kí túc xá đáng yêu lắm luôn! Mọi người nhủ với nhau rằng: Hãy hoà nhập, chứ đừng hoà tan 😆.

  Xàm quá , thôi vào truyện đi hen!

——————————————

   Sau khi đến Wakaba, các nhân vật chính của chúng ta đã trọ lại trung tâm pokemon một đêm. Hiện giờ là 8:25 phút tối nhưng cả đám vẫn chưa có cái gì bỏ bụng.

- Anh hai, em đóiiiiiiiiiiii - Yurika réo lên khi cô bé đang nằm ườn ra bàn.

- Chờ chút đi, chị Joy đang mang bữa tối ra cho chúng ta kìa. - Shitoron vừa nói vừa chỉ về phía chị y tá đang mang một khay thức ăn ra bàn của họ.

- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, bữa tối đã sẵn sàng rồi!

    Chị Joy đặt năm đĩa cơm lên trên bàn kèm theo đó là một đĩa Salad, một tô súp lớn , mấy cái bánh kẹp, trái cây tươi cùng với 5 ly nước ép mát lạnh. Mùi thơm nghi ngút của món ăn bay thẳng vào mũi Yurika , khiến đôi mắt cô bé sáng rực, Shitoron tế nhị hơn một chút, cậu phụ để món ăn lên bàn và đồng thời cảm ơn chị y tá Joy cùng Lucky đứng kế bên.

  Còn về phần Merol , cậu đang đi khuyên  hai đứa trẻ trâu đang rượt đuổi nhau xin dừng lại giùm. Chạy liên tục từ ngôi nhà rùng rợn đó đến Wakaba không hề nghỉ chân mà hai đứa nó còn sức để ghẹo nhau rượt chạy nữa. Người chứ có phải thú đâu!

- Ê!!! Không vào ăn thì lát đừng có hỏi tại sao còn dĩa không cơm nghen!

Nghe không được ăn lập tức Satoshi dừng lại. Serena chạy phía sau bất ngờ nên mất đà ngã nhào vô lưng cậu .

Cả hai nhìn nhau cười hề hề như không có chuyện gì rồi cùng ( nắm tay ) nhau đi vô ăn không màng đến người thứ ba một cách tự nhiên, khiến Merol cảm thấy tổn thương lòng đau như cắt, con tim mỏng manh 'íu đúi' như vỡ ra hàng ngàn — à mà thôi.

   Sau bữa ăn. Nhóm bạn chia phòng rồi tạm biệt nhau đi ngủ sớm. Đúng là một ngày chạy điên cuồng, các bạn trẻ chỉ vừa mới chợp mắt đã ngủ say không biết trời trăng ra sau luôn!

  Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc chuyến hành trình mới lại bắt đầu.

"Cạch" - Trung tâm pokemon vừa mở cửa đón chào ngày mới là anh bạn năng động cùng pikachu phóng ra ngoài ngay lập tức, theo sau cậu ta là bốn con người cũng rạng rỡ chạy theo.

-YAHOO!!!!!!!!

-PIKÀ PIKÁ!!!!!!!!!!

  Cả năm người bạn trẻ chạy ùa nhanh vào thành phố Wakaba nhộn nhịp. Cả đám ngỡ ngàng và thích thú với các dải hoa trang trí trên dọc đường,  những quả bong bóng rực rỡ sắc màu được buộc ở khắp nơi , hàng quán trải dài bên hai lề đường bán đầy kẹo bánh, trẻ em nô đùa tung tăng cùng với các pokemon của mình. Đúng kiểu không khí của lễ hội

- Này anh hai bộ ở đây có lễ hội ăn mừng hả anh? - Yurika nhìn ngó nghiên mà hỏi ông anh trai đứng kế bên cũng thắc mắc y chang mình.

- Anh cũng không rõ nữa.

- Ở đây có ghi là " lễ kỉ niệm thành lập nhà máy tua bin gió"  nè  - Serena nhìn lên tấm biển to tổ chảng được trang trí sặc sỡ nhất trong thành phố .

- Là sao chị?

- Chị cũng không rõ nữa, chuyện này là sao Sato- ủa cậu ấy đâu rồi ?

Cả ba đang ngó nghiên ngó dọc tìm hai anh bạn dẫn họ tới nơi náo nhiệt này.

Xung quanh toàn là người với người biết tìm ở đâu đây???

- E hèm !

Tiếng vang của người đàn ông lớn tuổi tay cầm micro đứng trên sân khấu của thành phố thu hút sự chú ý của mọi người.
 
" Kính thưa quý bà con cô bác, các anh chị gần xa , các quan khách dù đi qua hay ghé lại ! Dù các bạn có đến đây vì bất cứ mục đích nào: chơi, phá, thưởng thức lễ hội hoặc ăn trộm cũng được! Chúng tôi luôn chào đón các vị vì đã nán lại đây vài tiếng đồng hồ để hòa vào không khí của ngày bình thường như hôm nay! "

- Ủa rồi nay lễ lộc gì vậy??? - Yurika  không ngại thắc mắc với Serena đứng kế bên, hỏi nhỏ

" Vâng,  và để tôi xin giới thiệu này luôn nếu như các bạn bị người khác kéo, lôi , vô tình bị cuốn hay là bám theo người khác thì tôi xin thưa rằng hôm nay là ngày......... kỉ niệm 4 năm thành lập nhà máy tua bin gió lớn nhất vùng Kanto !!!!!  "

- Hú hú !!!!

- Bốp bốp bốp!!!

Tiếng vỗ tay, vỗ chân hú hét các thứ..

   Yurika méo mặt :

- Sau ông bác đó nói y như rằng ổng đã lén đi theo chúng ta thế!

  Bên một góc của biển người , đội Rocket nhìn nhau :

- Chúng ta cũng được chào đón kìa!!!

" Và tôi xin giới thiệu nhà đầu tư chứng khoán và một phần lớn số vốn cho công trình của chúng ta ! Cậu Merol !! "

Sau đó anh Merol của chúng ta bước lên sân khấu đầy tự tin, bước đi một cách mạnh mẽ

( chưa sập sàn là may rồi;))

- Ủa gì dọ ? Ủa gì dọ ?? - Shitoron chỉnh mắt kính

- Thì Merol là người đầu tư lớn nhất cho công trình này, vậy thôi - Satoshi bất thình lình xuất hiện với bốn cây kẹo bông gòn trên tay.

- Trời gì nữa vậy???

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy hả???

- Pikà...... : "nhìn là biết mà....."

- Hahaha! Giờ mấy cậu nên hỏi câu này cho Yurika đó !

Nốc ao xong một cây kẹo bông gòn, Satoshi vui vẻ đưa cho Serena và Shitoron hai cây và một cây còn lại thuộc về...... Satoshi tiếp :)))

   Nghe cậu nói xong cả hai giật mình quay lại nhìn thì thấy Yurika...... đang cầu hôn một cô gái trẻ!!

- YURIKA !!!!!! Em đang làm cái gì vậy hả???
Shitoron lao tới như một người không biết chạy , mặt đỏ bừng lên  như tên say rượu

- Tìm bạn đời cho anh.

      Cô bé thản nhiên đáp lại lời anh trai.

    Rồi quay sang phía chị gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm mai tiếp :

- Đó là anh trai của em đó chị , anh ấy hơi vụng về và chậm chạp nhưng được cái rất chăm chỉ, anh ấy thích sáng chế và có bộ óc nhảy số cực nhanh , chỉ có điều các phát minh hầu hết đều có kết cục "nổ cái bùm",  nhưng em tin chắc rằng nếu chị làm bạn gái a——

Đột nhiên cô bé bị nhất bổng lên

- Đủ - rồi -  đó - Yurika !

     Shitoron gằn giọng với cô bé. Và như mọi khi cậu lại phải xin lỗi chị gái kia vì đã làm phiền,còn Yurika thì biểu môi chê trách móc anh trai .

- Yeah . Mình có thể thấy Shitoron và Yurika không thay đổi gì ha!

   Satoshi kéo chiếc mũ cao hơn một chút.

  - Tất nhiên! Hai anh em họ vẫn như xưa, và cậu biết gì không, cậu cũng vẫn háu ăn như ... mà có khi hơn xưa luôn đó.

   Serena bất lực nhìn thanh niên mình thầm thương trộm nhớ mười mấy năm nay....Bàn tay cậu ta cầm một hộp mì xào và tay còn lại cầm đũa, hai bên cánh tay giắt đầy túi bánh, nước, và một số món đồ ăn khác, miệng thì đang nhai ngấu nghiến mấy cọng mì.

   Pikachu kế bên cũng ko khá hơn là mấy, xơi một cây bông gòn xong là tới chuyên mục liếm 3 cây kẹo có vị cà chua...

Trong khoảng thời gian rất "ngắn ngủi" khi Shitoron chạy vượt chướng ngại vật (ý là luồn lách qua người dân á) Satoshi không nhanh cũng không chậm lần lượt tới các hàng quán và mua cho mình bữa trưa thật là no căng :))

Bên trên sân khấu Merol đã kết thúc phần phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt :

"  Merol tôi đây chỉ muốn mọi người dân dễ thương, thân thiện này được sống một cuộc sống thật là hạnh phúc thôi!! Nên tôi không bận tâm về chuyện tiền bạc đâu!!! Mọi người đừng lo!!!"

  Chật ! Đúng là đại gia nó phải khác.

—————— Tạm end chap 8 ———

  Vừa ngắn mà vừa xàm nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro