Pokemon: The Scenic M #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngón tay của Inteleon hút những dòng không khí xung quanh vào, chuẩn bị khai hỏa thì một tia điện bay tới giật tê tay cậu ta. Zeraora từ đâu bay đến lộn trên không và giáng một cú đạp lên đầu, bị cậu kịp thời đỡ ra. Con mèo điện vung hai bàn tay lách tách tia điện từ hai bên đầu Inteleon, gần chạm vào thì bị hai màng nước chặn lại. Cậu ta lộn ra xa, gầm lên một tiếng tựa như sấm chớp phóng ra một luồng điện phóng về phía Inteleon, may mắn là Samurott của Violet Dream kịp thời tham chiến và chặn cho con tắc kè bằng hai thanh kiếm của mình. Hải cẩu đâm chiếc sừng nhọn về phía Zeraora sau đó vung kiếm liên hoàn ép cậu ta vào thế phòng thủ.

Mimikyu nhìn đồng đội mình bị tấn công đã nổi giận và cũng định nhảy vào nhưng nó bị giam lại bằng một tia sáng màu xanh tím. Violet Dream xoay ra sau thì người đàn ông cao to mặc trang phục trắng đứng như trời trồng, nhìn cậu ta không lộ ánh mắt dưới vành mũ.

"Dừng lại đi, trấn đấu kết thúc rồi". Giọng người đàn ông ấy trầm và đầy nội lực

"Ông là ai? Tránh ra đi, chúng tôi chỉ đang đấu Pokemon"

"Trước khi cậu bị đình chỉ học vì gây thêm bất kì thiệt hại nào"

Violet Dream cắn răng trong tức tối. "Inteleon, Samurott, dừng đánh nhau đi"

Hai Pokemon khẽ gật đầu rồi quay về bên cậu ta. Zeraora đứng thẳng người dậy, chỉnh lại bâu áo nghiêm nghị y như nhà huấn luyện của nó. Chandelure của người đàn ông cũng thả Mimikyu ra, nó là một chiếc đèn chùm hình bầu dục lơ lửng với cặp mắt vàng và những ngọn lửa màu xanh tím trên đầu cũng như bốn nhánh đèn nhỏ trên hai tay của nó, gương mặt nó hệt như một vật vô tri nhưng nó có thể hiểu những gì anh ta muốn. Anh ta quỳ xuống cạnh tôi và Meowscarada, lặng lẽ đưa cho cô ấy một quả mọng vàng, khi ăn vào trông cô ấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Pokemon của cậu có vẻ không ổn, có thể đưa lên phòng y tế được không?"

"Dạ... được"

"Cậu tóc trắng cũng đi theo tôi"

Violet Dream đảo mắt chán nản rồi cùng dàn Pokemon của cậu ta bỏ ra khỏi nhà thi đấu trước. Theo sau là tôi cõng Meowscarada trên lưng và người đàn ông đi kè theo tôi. Chỉ còn lác đác vài người bên ngoài bàn tán vì chuyện này, trong đó có những thành viên lớp tôi, nhìn cách Meowscarada mắt nhắm lim dim trên lưng tôi thì họ biết có chuyện chẳng lành gì đã diễn ra rồi, nhất là Emily trông sốc toàn tập.

Tại phòng y tế, Violet Dream cùng Pokemon của cậu ta ngồi hết hàng ghế chờ. Tôi ngồi trên giường bệnh nắm chặt tay Meowscarada trong lúc cô y tế đang kiểm tra tổng quát. Người đàn ông thì im lìm dựa ở góc phòng với Zeraora của anh ta.

"Meowscarada của con bị chấn thương trong nội tạng rồi, cần phải đi bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn, ở đây cô không chuyên bằng mấy bác sĩ". Sắc mặt của Violet Dream không dao động trước những gì mà Pokemon của cậu ấy gây ra cho Meowscarada, tôi ngày càng ghét cái thói bố đời của cậu ta

"Vậy là xong rồi đúng không cô y tế?". Người đàn ông lên tiếng

"Đ-đúng rồi anh"

"Phiền cô cho chúng tôi không gian riêng một chút"

"Dạ được...". Cô y tế vội tránh đi khỏi không khí nặng nề hiện tại

"Tôi là Jogasaki Ryoshu, 26 tuổi, thành viên của hội bảo vệ quyền lợi Pokemon của thành phố. Cậu áo đen là Minoru và tóc trắng là Violet Dream phải không?"

Sự im lặng xem như đã xác nhận từ hai chúng tôi

"Violet Dream, phiền cậu cho tôi biết tên thật"

Cậu ta còn không thèm nhìn ông ấy, đúng là bất lịch sự mà

"Thật là... không biết cũng được. Tôi phải gặp mặt phụ huynh của hai cậu ngay bây giờ, xin lỗi vì hơi đường đột nhưng đây là chuyện nghiêm trọng"

"Dạ... để con gọi chú của con". Kiểu này tôi chết chắc rồi

Violet Dream chẳng mảy may quan tâm, cậu ta cứ cầm điện thoại ra gọi cho người nhà như thể chẳng có chuyện gì.

"Có đụng lịch gì không?"

"Chú của con sẽ tới được trong khoảng nữa tiếng nữa"

"Người nhà của tôi cũng tới đây được"

"Hai cậu có thể làm chuyện của mình, nhưng chưa xong việc ở đây đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Trước hết tôi sẽ cho người đưa Meowscarada của Minoru vào bệnh viện, cậu có thể đi theo nếu muốn". anh Jogasaki gật đầu với một người vệ sĩ mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh đang đứng ngoài cửa chặn đám học sinh tò mò

Tôi đỡ Meowscarada dậy một cách khó khăn, cô ấy định kè vai tôi để đứng lên nhưng tôi cúi xuống và cõng cô ấy trên lưng mình luôn rồi, vì kiệt sức nên Meowscarada cũng không nói gì nữa. Tôi theo lên xe riêng của anh Jogasaki đến bệnh xá Pokemon, đám học sinh hóng chuyện tản đi hết xem như giải đấu này kết thúc không có kết quả.

Phòng chờ rộng rãi nhưng có phần lạnh lẽo, với những hàng ghế nhựa hoặc ghế băng dài chẳng có người. Ánh đèn trần trong hành lang bệnh viện sáng nhưng không đủ ấm áp. Chẳng có âm thanh gì ngoài một vài tiếng bước chân vô định và sự im lặng đang gặm nhấm tâm can tôi. Không thể hiện ra cũng biết tôi bây giờ tràn ngập sự lo lắng, hồi hộp và thậm chí là mệt mỏi, hai bàn tay tôi nắm lấy nhau tự sưởi ấm cho những đầu ngón tay lạnh ngắt, hai chân của tôi không muốn yên nhưng tôi ép chính mình phải giữ tư thế nghiêm như tượng này trên chiếc ghế nhựa. Phải mà lúc đó tôi liều mình ngăn cô ấy lại thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như thế này, tôi vô dụng quá mà đến bạn của mình cũng chẳng thể bảo vệ được nữa.

"Cậu có thể kể cho tôi biết những chuyện đã xảy ra vào lúc đó được không?". Anh Jogasaki lên tiếng sau một lúc lâu chờ tôi bình tĩnh lại

Tôi cẩn thận kể không sót bất kì chi tiết nào với anh ta kể từ lúc bước vào sân đấu

"Meowscarada đã từng dùng kĩ năng đó trước đây chưa, kĩ năng tạo ra cơn bão lá cây?"

"Dạ chưa thấy bao giờ, đó là lần đầu tiên"

"Hiểu rồi..."

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh khiến tôi muốn đứng tim vào khoảng khắc đó, chỉ nhìn nét mặt của bác sĩ mà tôi run rẩy đến mức không dám cất tiếng hỏi.

"Anh là người nhà của cháu này đúng không? Meowscarada này là của anh hay của cháu?"

"Cậu ấy". Anh bình tĩnh trả lời

"Meowscarada của con bị nội thương do bị lực mạnh tác động, con đã đấu Pokemon với ai đó à?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm lỡ chẳng may có biến chứng sau đó. Chuyện này không phải hiếm gặp nhưng cũng rất nguy hiểm nếu chủ quan, đấu Pokemon thì nhớ dừng lại khi sinh lực đã trở về không hoặc khi Pokemon của con quá đuối sức nếu không sẽ dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng không thể tự phục hồi trong Pokeball..."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ"

"Meowscarada đã ngủ rồi, con có thể vào gặp nó nếu con muốn nhưng hãy nhẹ nhàng đừng đánh thức nó. Anh theo tôi để đóng viện phí cho Pokemon của cháu". Bác sĩ nói xong và rời đi trước

Anh Jogasaki định đi theo bác sĩ đóng viện phí cho Meowscarada thì tôi kéo anh ấy lại vì có chút áy náy, tôi không nghĩ một người hoàn toàn xa lạ lại tốt với tôi như thế. Anh không nói gì chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi nhưng tôi có thể hiểu được ý và để anh ấy đi, người này có vẻ không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.

Không gian trong phòng bệnh thường mang lại cảm giác vừa ấm cúng vừa lạnh lẽo. Tương đối là nhỏ chỉ với hai chiếc giường bệnh được ngăn cách nhau bằng một tấm rèm. Meowscarada đang ngon giấc trên chiếc giường bên ngoài trên tấm nệm mỏng của khung giường kim loại. Bên cạnh giường là bàn nhỏ để một ít thuốc giảm đau, bộ ly nước và một ghế cho người thân ngồi. Không có thiết bị y tế nào khác nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng tột cùng khi nhìn người đang nằm trên giường. Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh, có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi đặt bàn tay cô ấy trên lòng bàn tay mình, tay mèo của Meowscarada mềm mại và ấm áp nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng, lần đầu tiên tôi thật sự nắm tay cô ấy lại trong tình cảnh éo le như thế này. Vẫn là sự im lặng bất biến, khó chịu đó, tâm trí tôi rỗng tuếch nhưng ít nhất nó bình lặng khi nhìn cô ấy vẫn an toàn ở đây.

Jogasaki khẽ bước vào phòng và đứng sau tôi cùng Zeraora, tôi biết sự hiện diện của anh ấy nhưng tôi không có gì để nói.

"Tôi về trường, Pokemon của cậu sớm bình phục..."

"Con cảm ơn"

Anh ấy rời đi, tôi cũng chỉ ngồi một chút nữa rồi trở về nhà vì dù sao tôi còn phải lo cơm nước. Chú Nathan bây giờ chắc đang ở trường gặp anh Jogasaki rồi, mong là khi về nhà tôi có thể giải thích với chú.

Đóng cửa cẩn thận rồi đi lên phòng, tôi thả hết Pokemon còn lại của mình ra cho vui nhà vui cửa. Alolan Vulpix đang ngủ cuộn tròn trong chiếc đuôi của mình rồi, tôi nhường giường của mình lại cho em ấy. Chansey rất vui khi được ra ngoài chơi, tôi thích thân hình tròn ngủm, đáng yêu của em ấy lắm. Còn Eevee... vẫn là Eevee thôi.

"Chị Meowscarada của mấy đứa bị thương phải nằm viện rồi". Tôi thở dài ngao ngán

Eevee bò lại đặt một chân của em nó lên chân tôi như muồn an ủi, Chansey xụ mặt xuống

"Thôi... mấy em chơi đi, anh đi tắm rửa. Meowscarada sẽ về sớm thôi"

Tiếng cửa nhà dưới mở trong lúc tôi đang ngồi trên phòng nhắn về tình hình của Meowscarada và những chuyện xảy ra chiều hôm nay với đám bạn, chú Nathan đã về và tôi biết thời khắc phán quyết của tôi sắp tới rồi. Tôi tiếp tục vọc điện thoại của mình trong lo lắng khi chú trở về phòng, rồi lại đi xuống bếp, chú vẫn không nói gì tôi cho đến khi giờ ăn tối đến. Ngồi vào bàn ăn đối diện với chú mà nhịp tim tôi hỗn loạn, chú Nathan lại trông không giận dữ gì mà còn điềm tĩnh với một chút buồn.

"Meowscarada ở bệnh xá nào, phòng mấy vậy con?". Câu hỏi của chú cắt ngang sự im lặng khó chịu này

"Dạ bệnh xá đối diện chợ, phòng P-14". Tôi bình tĩnh trả lời, tay cầm đũa bủn rủn

"Bác sĩ nói sao?"

"... Bị chấn thương nội tạng, không quá nghiêm trọng nhưng cần theo dõi thêm cho chắc chắn. Khoảng hai, ba ngày nữa là về được"

"Yên tâm rồi, chút nữa chú mang đồ ăn vô tẩm bổ cho con bé mới được. Đêm nay con ở nhà một mình nhé, chú sẽ ở với Meowscarada. Tiền viện phí cái cậu trẻ Jogasaki đó đóng dùm rồi và người nhà của thằng bé có Inteleon kia sẽ bù vào số tiền đó cũng như tiền sửa chửa vật tư ở trường rồi. Cậu đó thì bị hạ hạnh kiểm tháng này và chịu quản thúc đặc biệt của nhà trường, không làm phiên con hay những người khác được nữa đâu. Tính ra cậu Jogasaki đó trẻ mà tốt bụng lắm, mặc dù không giỏi ăn nói nhưng mà là người của hiệp hội bảo vệ Pokemon của thành phố thì cũng có tài lắm rồi"

"Con xin lỗi...". Giọng tôi run rẫy

"Hả? Sao?"

"Con làm Meowscarada bị thương, con không huấn luyện nó tốt... con..."

Lần đầu tiên tôi có thể nói được điều như vậy với người lớn. Lúc ở cha mẹ tôi thật sự vô tâm và chẳng cảm thấy có lỗi, biết ơn, vui, buồn, hào hứng, hay bất kì cảm xúc bình thường nào khác tôi có với bạn bè. Tất cả những gì tôi thấy được ở họ chỉ là sự trống rỗng, nhưng bây giờ tôi lại thấy cực kì tội lỗi với chú, với Meowscarada. Cổ tôi nghẹn ngào như muốn khóc vậy, cơm ngậm trong miệng tôi còn nuốt không trôi, còn cả trăm chữ tôi muốn nói ra nhưng nó cứ bấn loạn lên để rồi tôi không nói được gì cả.

"Không sao đâu Minoru". Chú cười hiền với tôi

Còn tôi thì cố giấu đi gương mặt khóc chẳng ra khóc của mình.

"Chú biết con thân với Meowscarada như thế nào mà, con không hề muốn nó như vậy nên đó không phải lỗi của con đâu. Chú cũng không trách con vì so với những gì con dành cho Meowscarada, thậm chí trong chuyện này cũng chỉ là một tai nạn chứ chẳng phải lỗi lầm gì, mà con đã ra như thế rồi. Con là một nhà huấn luyện tốt mà, chú hoàn toàn tin tưởng giao Meowscarada cho con và nó cũng sẵn sàng đồng hành cùng con. Đây là những chuyện mà nhà huấn luyện và Pokemon nào cũng ít nhất một lần trãi qua mà, thậm chí chú còn gặp nhiều hơn con nữa nên là không có gì phải tội lỗi cả"

Sau những lời nói ấm áp như xoa dịu trái tim, thì tôi mới nuốt nổi chén cơm trên tay mình. Tôi không còn gì để nói và chú Nathan cũng chẳng cần tôi phải nói gì nữa. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Meowscarada, có lẽ tôi nên làm gì đó khi cậu ấy trở về.

"À còn một chuyện này nữa. Mai tới giờ ra chơi tiết hai con xuống phòng giám hiệu gặp riêng Jogasaki Ryoshu, cậu ta còn kêu con mang tất cả Pokemon theo để đi kiểm tra định kì gì đó. Tới đó con sẽ nghe nói rõ hơn, chút nữa con nói với mấy Pokemon của con luôn đi chứ tự nhiên đưa tụi nó đi với người lạ thì kì lắm"

"Dạ..."

Chưa ngày nào tôi cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay, chắc tôi nên đi ngủ sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro