CHƯƠNG MỘT: KHÚC MẮC TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua thế giới, để rồi đôi ta gặp
Em cười, tôi cũng cười, cười theo em
Em như tia nắng, sáng và đẹp lắm
Còn tôi chỉ là đêm trăng
Chẳng thể gặp em nhiều...

•○{●}○•

Nakara lại đến một thế giới mới để tìm kẻ thù của mình. Đamg đi trên đường vào chiều không gian, cô bỗng sững lại, rồi nở một nụ cười ẩn ý:

- Liệu Quydi có biết yêu là gì không nhỉ?

•{●}•

Ami cùng Zoroak đang đi trên đường tới trung tâm Pokemon, cô bỗng gặp một cô gái tóc trắng vụt qua trong đám cây, xào xạc di chuyển nhanh tới không tưởng. Có lẽ cô còn thấy cả một con cáo màu đen theo sau, trông nó rất lớn, phải chừng 2 mét. Ami sững người vài giây, cô ấy đi qua và để lại thứ sát khí kinh khủng, mang vài phần chém giết.

Ami hít thở sâu, thấy lại bình tĩnh đi tiếp, nhưng không phải tới trung tâm Pokemon, mà là đi theo cô gái đó. Ami biết bản thân càng tiến gần thì sát khi cô nhận càng lớn, nên khoảng cách cả hai người là khá xa.

Cô gái tóc trắng đó có thể nhận ra ai đang theo sau mình, cô cũng biết người đó xấu hay tốt. Mà dù thế thì cô cũng kệ thôi, cô nghĩ họ sẽ không làm phiền cô.

<CẠCH CẠCH CẠCH>

Họ tới dốc núi và tiếng lạch cạch của thanh sắt bắt đầu vang lên liên tục. Ami dừng lại ngay sau đó, có lẽ cô gái tóc trắng kia đã không kịp dừng lại rồi. Gạch đã bắt đầu đổ xuống, kéo theo cả những thanh sắt sắc nhọn. Không kịp rồi, Ami căng tròn mắt, mọi thứ đổ xuống và diễn ra tiếp theo chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ami che mặt, tránh đi sự đổ ngã của gạch sắt.

Mọi thứ dần chìm vào yên lặng. Ami lập tức lao đến, lật tung đống gạch đá lên chỉ mong tìm được cô gái xấu số. Bỗng từ đâu phát ra tiếng hét:

- Tôi ở dưới đây, đừng tìm nữa!!!

Ami dừng lại, đứng thẳng dậy nhìn xuống phía dưới, cô gái đó đang đứng phía dưới, đang cười vui vẻ vẫy tay với mình, không có sát khí, cũng chẳng có chém giết, chỉ là một cô nhóc bình thường dễ mến.

Ami đi xuống, tới chỗ cô gái đang đứng, không lời chào hỏi mà nói:

- Cô là ai?

Cô gái tóc trắng cười cười, rồi nói:

- Cứ gọi tôi là Nakara...

•{●}•

Quydi thành công chạy thoát khỏi Nakara, thở phài nhẹ nhõm mà ngồi gục xuống dưới tán cây lớn. Không gian ở đây mới thật yên bình làm sao, có lẽ lâu rồi anh mới có khoảng khắc yên bình thế này. Đôi mắt lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ ngắn.

Quydi đang ngủ ngon lành thì bỗng bị một tiếng động lớn làm tỉnh dậy, hòa cùng nó là tiếng hét la ói của vài ba cậu nhóc:

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ MÀ?!

- Tớ không nghĩ là mọi chuyện ta nông nỗi mày đâu?!?

Cậu nhóc hét lên đó mặt áo tím, tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt gọn gàng ngay ngắn, chạy bên cạnh cậu ta là một con rùa lớn màu xanh, có thể thấy cả trên vai nó là hai khẩu đại bác lớn, còn cậu bé đáp lại kia thì mặc chiếc áo khoác màu xanh, đội trên mình chiếc mũ lưỡi chai, bên cạnh là con chuột màu vàng với cái đuôi hình tia sét. Đằng sau cả hai còn có một cô gái tóc vàng nâu ngắn, đội chiếc mũ hồng trông khá dễ thương.

Ba người chạy thục mạng vì một con ngựa lớn bổ trảng đang đuổi theo sau, bờm nó rực màu lửa xanh lè và chạy nhanh tới không ngờ. Anh đang đứng hình năm giây thì bị cậu bạn mặc áo khoác xanh kéo dậy rồi bỏ chạy cùng cả đám. Đang trong cơn ngái ngủ mà anh chạy vẫn rất nhanh, nhưng có hơi mất tập trung. Cậu nhóc tóc hạt dẻ thở hắt ra:

- Xin lỗi nhé anh bạn, cậu phải vướng vào rắc rối của tên nhiều chuyện kia rồi.

Cậu bạn áo khoác tức tối hét lên:

- CẬU CÒN NÓI NỮA LÀ TÔI CHO CẬU GIẬT ĐIỆN ĐẤY!!!

Anh nhìn hai người, cười cười gượng gạo rồi dừng lại, quay đầu về phía con ngựa đang phát tiết tức giận kia. Nó dừng lại, rồi cũng nhìn anh chằm chằm. Ba người bạn kia cũng dừng lại, quay lại nhìn anh và con ngựa kia. Cậu bạn tóc hạt dẻ kia liền gượng gạo nói:

- Cậu định đối đầu với nó sao?

Anh vẫn nhìn nó, anh mắt kiên định tới đáng sợ, anh dùng tay vẽ ra vòng triệu hồi, sau đó liền giải phóng pháp lực:

- Triệu hồi linh thú!!!

Từ hư không, một con sói xám từ xuất hiện, nó to lớn với cái bờm quanh cổ màu trắng, đính trên đó vài viên đá. Anh đứng sau nó, cố gắng quan sát tình hình dù bản thân đang dần gục ngã vì cơn buồn ngủ. Anh cười đắc trí:

- Triệu hồi sói!!

Những con sói nhỏ xuất hiện xung quanh sói xám kia, rồi lao đến tấn công con ngựa kia bán sống bán chết, tới khi được thu hồi thì ngựa kia ngất tự lúc nào. Cậu bé áo khoác kia liền lôi ra một quả bóng nửa trắng nửa đỏ, ném về phía con ngựa, quả bóng lắc lắc vài cái rồi ting một tiếng. Cậu bé liền vui vẻ nhảy cẫng lên:

- Thu phục thành công Hiuy.

Cả ba sau đó quay sang anh đang vuốt ve con sói:

- Chúng ta làm quen với nhau nhé?

Họ giới thiệu rằng cậu bạn nói thu phục kia là Satoshi, còn cậu bạn kia là Shigeru, cô bạn kia là Serena. Sau rồi họ nói với anh:

- Cậu tên là gì?

- Tên tôi à? Cứ gọi là Quydi đi. - Anh cười nham nhở. - Tôi cá là cả ba sẽ gặp được cô ấy.

Sau đó anh cưỡi con sói kia, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, đề cho ba người kia đực ra không hiểu gì...

Anh vừa đi vừa cười khổ, đã tìm thấy hạt giống rồi, thật có sức hút.

- HẾT CHƯƠNG I -
_______________________________

Vậy là chương một kết thúc rồi, đã ai đoán ra kẻ lụy tình chưa nào? Trong ba nhân vật chỉ có một người bị thế thôi.

Lưu ý: vì tác giả đã lâu không xem phim nên tên của các Pokemon và nhân vật có chút sai sót. Thêm nữa là mình cũng sẽ tự nghĩ ra Pokemon mới, nên các bạn đừng hỏi là: "ủa con này là gì vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro