Chap 11: Buổi tập của Serena - Con Absol bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Evui!"

"Phi a!"

Nhìn cu cậu vui vẻ chưa kìa, cứ có Sylveon chơi cùng là nghịch quá thể.

"Nè Serena, Sylveon với Eevee có vẻ thân nhau nhỉ." - Tôi huých khuỷu tay cậu ấy.

"Ừ, trông hai cậu ấy dễ thương ghê."

"Em cũng muốn một con Eevee." - Eureka ngắm chúng.

"Em đã có Dedenne với Pichu rồi mà?"

"De ne ne!"

"Pi chu!"

"Nhưng em vẫn muốn có Eevee."

"Chắc về sau sẽ có thôi." - Tôi nói rồi đứng dậy.

Sau đó tôi đi ra bế Eevee lên, bảo Sylveon chờ ở đó, rồi quay về chỗ ngồi.

"Này Eevee, cậu thích Sylveon à?"

Ngay lập tức, cu cậu bối ra bối rối cứ kêu "evui evui" mãi, nhìn mà chỉ muốn xoa cái đầu nhỏ nhắn đó vậy.

"Vậy là thích thật rồi." - Hikari chêm cho câu làm Eevee nhảy xuống, bám vào mặt cô ấy. - "Gỡ nó xuống đi!!!"

"Eevee, đừng như thế mà." - Tôi cười trừ. - "Không là tớ bảo Serena nghỉ làm poffle đấy."

Rất biết nghe lời, cậu ta ngồi xuống ngay. Giải pháp poffle đúng là hiệu quả, sau đó thì cu cậu lại ra chơi tiếp với Sylveon.

"Nào Syleon, Pancham, Delphox, ta luyện tập tiếp nào." - Serena đứng dậy.

"Là Nữ hoàng Kalos rồi mà vẫn phải tập à?" - Tôi nói đùa.

"Đương nhiên rồi, lần đầu ra mắt tại Roria thì phải trình diễn cho đẹp chứ."

"Tớ cũng ra tập đây." - Tất nhiên Hikari cũng vậy rồi, dù là điều phối viên tốt thì vẫn phải chuẩn bị thôi.

"Pikachu, ta ăn chút berry đi."

"Pika pika!"

"Ha le!" - Chespin lại từ pokeball nhảy ra ngoài.

"Cứ ăn là xuất hiện..." - Citron cười trừ.

"Em ăn với!"

"Nào ngồi xuống đi."

Tôi ngồi xuống rồi ăn cùng ba người.

Hiện tại bọn tôi đang ở trong một khu rừng, chỉ cần đi một đoạn nữa là đến thành phố Rosecove, nhưng cũng đã xế chiều, có lẽ sẽ phải ngủ ở đây thêm một đêm nữa.

Citron và Rotom vẫn đang ngồi phân tích viên kim cương, trông họ hăng say thật.

"Á!"

Là tiếng Serena, tôi quay ra.

"Ai za..."

Trông như chân cậu ấy bị làm sao vậy. Tôi lập tức chạy về phía đó.

"Sao thế Serena?"

"Hình như tớ bị trật mắt cá chân rồi." - Cô ấy chỉ xuống cổ chân.

"Có đau lắm không? Hai ngày nữa là lễ hội được tổ chức rồi." - Hikari trông có vẻ lo lắng.

"Ừm, chắc cũng không sao đâu."

Tôi chạy ra gọi Citron, Eureka cũng theo sau cậu ấy.

*Một lúc sau*

"Đó, được rồi, thế có đỡ hơn không Serena?" - Citron gói đồ.

"Ừm, chắc cũng được."

"Bzzzt thời gian hoàn toàn hồi phục... Là khoảng ba ngày roto."

"Eh? Ba ngày á? Tớ còn buổi trình diễn mà..."

"Nếu chịu khó bôi thuốc tớ pha hôm trước, chắc sẽ khỏi nhanh thôi."

Citron đưa cậu ấy một chiếc lọ, mong Serena sẽ hồi phục nhanh, tôi thật sự muốn thấy màn trình diễn của cô ấy được cải thiện như thế nào sau ba năm.

Haizz, nhưng chưa chắc đã được vậy...

Tối đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ có chúng tôi là ngủ ngoài trời, hôm nay không dùng lều. Tôi chủ động nằm cạnh Serena, mà không cần chủ động thì Hikari và Eureka cũng đẩy chúng tôi vào với nhau rồi.

"Này Serena."

"Hm?"

"Cố gắng thức cho đến khi mọi người ngủ hết nhé."

"Eh? Để làm gì?"

"Cứ thức đi."

Đế tránh trường hợp ngủ quên thì tôi đã lấy vòng báo thức từ balo của Citron, đeo vào tay, rồi đặt chế độ rung thật mạnh, cứ năm phút lại như vậy.

*Một lúc lâu sau*

"Ôi tay tôi..."

Đau quá...cổ tay tôi bị hằn tím cả rồi...

"Teehee, ngốc thật." - Serena cười.

"Đừng có trêu tớ nữa...!" - Tôi cố nói to nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ.

"Bây giờ cả Pikachu cũng ngủ rồi, cậu định nói gì với tớ nào."

"Ờ thì...tớ có tìm được một nơi này khi đang đi hái berry với Pikachu, ra đó đi."

Tôi ngồi dậy, định kéo tay cô ấy.

"Nhưng...chân tớ..."

"Thì tớ cõng, có gì đâu." - Tôi phun toẹt ra một câu như vậy.

"Eh?! Cõng á?!" - Mặt cậu ấy bắt đầu ửng đỏ.

"Có gì sai à?"

"Ơ...ưm...k-không có gì..."

Và thế là tôi giúp cô ấy đứng dậy, rồi nằm lên lưng tôi, và...cõng!

Tôi cõng cậu ấy đi một đoạn, ra được đến một vách đá gần nơi chúng tôi cắm trại.

"Chỗ này ngắm sao là tuyệt nhất đấy." - Tôi đặt cô ấy xuống.

"Đẹp thật đó!" - Mắt cậu ấy long lanh.

Tôi cũng ngồi xuống cạnh cô ấy. Thay vì ngắm sao thì tôi lại đi ngắm Serena. Ngắm được một lúc thì cậu ấy mới nhận ra.

"Ơ...eh? C-cậu nhìn tớ...có gì à...?" - Serena ấp úng.

"Không, chỉ là nhìn cậu xinh quá thôi."

"Eh?? C-cảm ơn..."

"Serena này, tớ có một điều muốn nói."

Đến lúc để tôi nói điều này rồi, đêm nay đúng là cơ hội tốt, không được bỏ lỡ.

"S-sao?"

"Tớ..."

Bỗng từ trong túi quần tôi...

"Kouga." - Là Gekkouga thoát ra.

"Gekkouga? Cậu làm gì vậy?" - Tôi quay ra.

Haizz...cơ hội bị phá tan rồi... Nhưng sau đó thì cậu ấy chỉ về phía sau chúng tôi, cả hai đều quay lại.

Là một con Absol? Nó đang nhìn chúng tôi nữa.

Lúc đầu nó nhìn tôi một lúc, rồi quay sang nhìn Serena một hồi lâu. Nhưng ánh mắt đó, trông như Serena có gì đó rất quan trọng vậy.

Loài Absol thường hay dùng sừng để dự báo thảm họa, không lẽ là sắp có gì đó kinh khủng sẽ xảy ra sao?

Tôi đứng dậy.

"Absol, cậu muốn gì?"

"Kouga."

Nó chỉ nhìn chúng tôi thêm một lúc, rồi chạy đi. Nhưng tôi nhớ là đã nhìn thấy một cái gì đó lấp lánh ở trên cổ nó.

"Cảm ơn cậu Gekkouga, giờ quay lại đi. Haizz, cơ hội bị phá rồi."

"Cơ hội gì cơ?"

"Thôi không có gì, ta về nào."

Nói thật, tôi cũng có chút bận tâm về con Absol bí ẩn đó. Thứ lấp lánh trên cổ nó là gì? Và tại sao trông nó như đang cần tới Serena vậy? Heh, nhưng dù gì thì phải ngủ đã.

Trước khi đi ngủ, tôi bôi thuốc cho cậu ấy, mong chân Serena sẽ hồi phục nhanh.

*Sáng hôm sau*

"Tớ có kết quả của viên kim cương rồi! Uhm, một phần thôi..."

"Chính xác là bọn tôi đã phân tích được 55% năng lượng phát ra từ nó roto."

"Em biết anh sẽ làm được mà!"

"Thế là tốt rồi, nói xem nào Citron."

Citron đặt viên kim cương xuống, rồi lấy máy quét, kết nối với Rotom và giải thích cho chúng tôi xem.

"Như này, tần số và loại sóng nó phát ra có một phần rất giống với năng lượng của Tiến hóa Mega phát ra, không những thế, nó cũng có thể đổi tần suất, có lúc lại rất giống với năng lượng mà Tuyệt kĩ Z phát ra. Hmm...là gì nhỉ... À, là Aura. Hơn nữa, loại năng lượng mà tớ có nghe từ giáo sư Platane có tên Infinity Energy, chính là nguồn gốc của Tiến hóa Mega, và cũng là năng lượng sống của các pokemon. Nói cách khác, bất kì pokemon nào nắm giữ viên kim cương này, có thể Tiến hóa Mega mà không cần Trainer. Nhưng còn 45% còn lại..."

"45% còn lại làm sao?" - Tôi gặng hỏi.

"Là một loại năng lượng rất lạ, tớ vẫn chưa xác định được."

"Vậy à... Dù vậy tớ vẫn không hiểu lắm..."

Trông Citron có vẻ thất vọng...cũng đúng, mất công giải thích vậy mà...

"Không ai trong bọn em hiểu cả..." - Eureka chêm thêm một câu như mũi tên xuyên lồng ngực Citron.

"E-Eureka..." - Hikari nhắc.

Tội nghiệp bạn tôi...

"Bzzt, tôi biết ngay mà..."

"Nói chung là ta phải cố gắng không để viên kim cương rơi vào tay băng Eclipse. Trong khi đó cứ tiếp tục nhé Citron." - Tôi tỏ vẻ quyết tâm.

"Ừ! Cứ để tớ."

"Bây giờ, tiếp tục tiến đến thành phố Rosecove!"

"Okay!"

Vậy là chúng tôi tiếp tục đi, nhưng mọi việc có vẻ chưa dừng lại ở đó... Hikari và Eureka bỗng lại gần phía tôi và Serena.

"Anh Satoshi và chị Serena này..." - Con bé cười một cách gian xảo.

Và Hikari...

"Đêm qua...lãng mạn nhỉ?"

"Eh????!!"

Còn tiếp...

______________________________________
Chap này hơi ngắn nhỉ? Sorry tại au hơi bí ý.

Tặng ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro