Chap 2: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa! Cánh đồng này nhiều hoa quá!"

Eureka trầm trồ.

"Đây là cánh đồng Futori, cánh đồng này là nơi có nhiều hoa nhất ở Roria đấy. Hơn nữa còn có loài hoa hồng xanh mọc tự nhiên, là đặc trưng nơi đây, không nơi nào có đâu!" - Serena đọc thông tin từ cuốn sổ điện tử của cô ấy.

"Hay chúng ta nghỉ ở đây chút nhỉ?" - Citron nói.

"Ừ, ý kiến hay đấy. Nào mọi người, ra ăn trưa nào!"

Chúng tôi vừa mới đặt chân tới đây. Nhìn quanh thì xem ra có khá nhiều pokemon hệ cây.

Tôi lấy bộ bàn ghế nhỏ ra để xếp. Serena thì dọn đĩa, còn Citron đảm nhận phần nấu ăn.

"Vẫn là cái máy này à? Vẫn dùng tốt cơ đấy." - Tôi khen.

"Tớ có cải tiến nó một chút, cho đến giờ thì vẫn chưa có vụ nổ nào..." - Cậu ấy gãi đầu.

"V-vậy à..."

Chúng tôi ngồi xuống ăn, nói chuyện vui vẻ với nhau, cứ như ngày xưa vậy. Thật là hoài niệm mà.

Eevee cũng rất ngoan. Nó có vẻ cũng rất quý tôi nữa, lúc ăn thì ngồi lên đùi tôi ăn, công nhận cũng dễ thương thật đấy.

Bỗng...

"ÁAAAAAAA!!"

Là một tiếng hét.

"Cái gì?!"

Tôi đứng bật dậy.

"Ai đó cứu tôi với!!"

"Các cậu, đi xem sao chứ?"

"Ừ, đi thôi!"

"Vâng!"

Chúng tôi chạy về phía phát ra tiếng hét.

Khi đến nơi, tôi dừng chân lại. Đó là một cô gái, và cô ấy đang treo lơ lửng trên vách vực, cùng với một con Piplup.

"Phải làm sao đây? Chúng ta không có pokemon nào hệ bay." - Tôi cố gắng tìm cách.

"Để tớ! Cánh tay Aipom! On!"

Ngay lập tức, cậu ấy nắm lấy cô gái kia và kéo lên.

"Làm tốt lắm Citron!"

"Hộc...hộc...cảm ơn..." - Cô gái đó thở dốc.

"Po...cha..."

"Cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhưng khoan đã, có gì đó...rất quen thuộc ở cô gái này, tôi cảm nhận được vậy.

Cô ấy ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi đập vào nhau.

"Hikari?!"

"S-Satoshi?!"

"Hể?" - Serena, Citron và cả Eureka đang nhìn bọn tôi với đôi mắt hình dấu hỏi.

"Sao cậu lại ở đây? Lâu quá rồi không gặp!"

"Gặp lại cậu vui quá!"

Chúng tôi đập tay nhau, giống như ngày xưa, rồi ôm lấy nhau.

"Hả???!!!"

Hình như vừa có tiếng "hả" của Serena thì phải...? Mà thôi kệ, cũng phải bốn năm nay tôi chưa gặp lại Hikari rồi.

"Pika pika!"

"Pocha!"

Xem ra Pikachu cũng khá vui khi gặp lại Piplup.

"Mà, đây là các bạn cậu à?"

"Ừ. Để tớ giới thiệu. Đây là Citron, còn đây là em gái cậu ấy Eureka, và đây là Serena. Eh? Serena? Cậu sao thế?"

"Hứ! Không quan tâm!"

Cô ấy quay mặt đi chỗ khác... Sao vậy nhỉ?

"Tại anh Satoshi đấy. Giờ chị Serena giận rồi."

"Hể? Anh đã làm gì?"

"Anh làm gì anh tự biết!"

"Nè Citron, tớ đã làm gì vậy?"

"Xin lỗi nhưng cậu phải tự biết thôi, lần này đúng là do lỗi của cậu mà."

"Eh?"

Rốt cục tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì...

Chúng tôi về nơi tạm nghỉ, ngồi xuống ăn tiếp. Và Serena thì vẫn còn đang giận tôi...

"Mình đã làm gì nhỉ?" - Tôi chỉ biết nghĩ như vậy.

"À mà, Hikari." - Tôi gọi Hikari lại khi cô ấy đang làm quen với Citron và Eureka.

"Sao thế?" - Cậu ấy lại chỗ tôi ngồi.

"Cho tớ hỏi chút này, cậu đến đây làm gì vậy? Với cả, nãy sao cậu lại lơ lửng trên vách vực vậy?"

"À, tại tớ đang đi thì bỗng phần đất tớ dẫm lên sụt xuống, may mà bám lấy được cành cây gần đó, không thì toi rồi. Còn việc tớ đến Roria là vì muốn tham gia Pokemon Contest ở đây, sắp tới sẽ được tổ chức tại thành phố Anthian. Ngoài ra, tớ cũng muốn góp mặt cho giải Liên Minh Roria nữa."

"Ồ vậy à, thế cậu có bao nhiêu huy hiệu rồi?"

"Ừm, zero." - Hikari cười trừ.

"Thế là cậu mới đến. Ok hiểu. Ơ nhưng sẽ ra sao nếu cậu tham gia Pokemon Contest mà không có pokemon nào?"

"Pocha pochama!"

Piplup có vẻ hơi bực khi nghe tôi nói vậy, chắc cu cậu tưởng tôi coi cậu ấy là không khí đây mà.

"À, ý tớ là, ngoại trừ Piplup ra."

"Đây tớ có mang một con này." - Cậu ấy đưa ra một quả bóng poke.

Và thoát ra ngoài là...

"Pachi!"

"Là Pachirisu."

"Pachi chi!"

"Hể? Pachirisu à?" - Citron mở Pokedex ra.

"Pachirisu, Pokemon Sóc, với chiếc đuôi lớn gần gấp đôi cả cơ thể của nó, cùng với ba chiếc đinh trên ở cuối đuôi, nó có thể phóng điện từ đó. Dù các chi của nó nhỏ bé nhưng nó vẫn có thể chạy rất nhanh, đủ khả năng để làm đôi phương gục vì mệt khi phải đuổi theo một cách nhanh chóng. Pachirisu có một lượng lớn điện chảy qua người. Khi lượng điện được sạc đến tối đa, nó có thể gây shock cho các Pokemon khác." [Nguồn: pokemondb]

"Ồ, vậy là một con pokemon hệ Điện."

"Dễ thương quá!!" - Eureka nhảy vào.

Rất nhanh, Pachirisu né sang một bên. Và thế là, thay vì ôm hôn Pachirisu, cô bé đã được ôm hôn đất mẹ.

"E-em có sao không Eureka?" - Tôi hỏi.

"Dạ em không sao... Chị Hikari, con Pachirisu của chị làm em đau quá!"

"C-chị xin lỗi..." - Hikari cười trừ.

Ngay lúc đó, "cô bé sóc điện" lại phóng điện vào Eureka...

"Eureka!" - Citron hốt hoảng.

"T-tê liệt r-rồi..." - Con bé cháy đến đen thui.

"Pachirisu! Không được như vậy."

"Em quyết định rồi!"

"Hở?"

"Chị Hikari! Xin chị hãy làm vợ của onii-chan!" - Eureka quỳ gối.

"Hể...?"

"Eureka!!"

"Mà khoan..."

Tôi nhận thấy xung quanh có gì đó thiếu thiếu.

Tôi ngó nghiêng.

A, kia rồi. Thì ra Serena ngồi đằng đó nãy giờ.

Cậu ấy đang ngồi dưới một gốc cây nhỏ gần đó.

Tôi lại gần.

"Serena, sao lại ngồi đây thế? Ra ăn với chúng tớ đi chứ."

"Hứ, không thèm!"

Lại quay mặt đi...

"Tớ đã làm gì...?" - Tôi vẫn không hiểu.

"Sao cậu không tự tìm ra ấy."

"Nhưng mà... À khoan..."

Tôi nghĩ là tôi đã nhận ra gì đó rồi. Hehe, lại dễ thương rồi.

"Cậu...ghen hả?" - Tôi nói với ánh mắt trêu chọc.

"H-hả?! A-ai thèm vào...mà phải ghen?!" - Mặt cô ấy ửng đỏ.

"Lúc tớ ôm Hikari ý, tiếng "hả" đó là của cậu nhỉ?"

"K-không có! Là do cậu tưởng tượng thôi!"

Cố phản kháng cơ à? Cậu chỉ làm tớ muốn trêu thêm thôi Serena à.

"Tớ thì không nghĩ thế đâu." - Tôi vẫn tiếp tục trêu.

Trêu, trêu mãi, cuối cùng cô ấy cũng "ra đầu thú".

"Được rồi! L-là tớ ghen, được chưa??" - Cậu ấy quay mặt đi, cố giấu đi bản mặt đang đỏ lựng của mình.

"Tớ chấp nhận lời xin lỗi."

"Tớ mới phải là người nói câu đó!"

"Nào." - Tôi đứng dậy, chìa tay ra. - "Ra ăn tiếp thôi."

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

Khi ăn xong, Hikari hỏi tôi có thể để cô ấy đi cùng không, tôi trả lời là có.

Vậy chúng tôi lại đi tiếp, với một thành viên mới, và còn là bạn của tôi nữa.

Còn tiếp...
______________________________________
Hay không? :) Có gì các reader muốn góp ý thì cứ comment nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro