Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa!!!

Hideyoshi lòng đầy hưng phấn trố mắt nhìn Eifie, Eifie nở một nụ cười méo xệch, sau đó ông hào hứng nói với Shiraka.

- Là Eifie đó.

- Vâng. Cháu biết mà.

- Không ý chú là hiếm thật đấy.

- Hiếm?

- Ừm. Eifie hiếm vì Eifie là một dạng tiến hóa đặc biệt của Eevui, gen của nó phản ứng với ánh sáng mặt trời nên đã dẫn đến việc tiến hóa thành Pokemon "ánh dương" - Eifie. Theo nghiên cứu thì điều kiện cho dạng tiến hóa này là Eevui phải tin tưởng vô điều kiện vào huấn luyện viên mà nó gần gũi.

"Tin tưởng vô điều kiện?"

Shiraka ngốc ngốc nghĩ, rồi mỉm cười, cô xoa đầu Eifie.

- À... Cháu hiểu rồi.

- Eifie.

...

- Shiraka! Chú vào được không?

- Được, chú vào đi.

Lạch cạnh.

Hai mắt Shiraka dán chặt vào tờ giấy nằm trên cần đỡ của máy đánh chữ cũ kỹ, bên cạnh là máy nghe đĩa than đang phát một bản giao hưởng nào đó mà Hideyoshi không biết tên. Ông nhìn đứa cháu gái miệt mài với công việc mà thở dài, đặt đĩa bánh gạo xuống bàn, vừa dọn mớ giấy bị vò nhăn nhúm nằm lộn xộn dưới sàn nhà vừa nói.

- Viết theo lối cổ điển thế này bất tiện thật đấy.

Ngón tay của Shiraka dừng lại giữa không trung, cô xoay qua nhìn Hodeyoshi, môi mím chặt, đôi con ngươi màu tím được lông my dài che đi một phần.

- Bất tiện thì bất tiện, nhưng không viết theo lối cố điển thì cháu không có cảm hứng để viết.

- Thật là.

- Mà bánh gạo ở đâu ra vậy?

Shiraka cười hì hì, cầm một cái bánh gạo lên cắn, bên ngoài bánh được bao lại bằng một lớp bột gạo trắng mịn, còn bên trong bánh là nhân đậu đỏ nấu với nước đường, lúc cắn ra có vị ngọt thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng và thơm bùi khó tả.

- Của nhân viên đem đến tặng đấy.

- Rất ngon.

- Cháu ăn rồi tranh thủ dọn đẹp phòng của mình đi, lộn xộn quá.

Hideyoshi dọn xong, bỏ lại cho cô lời dặn rồi ra ngoài.

- Vâng.

Reng...

Vừa mới cắn thêm một cái bánh, chuông điện thoại vang lên dồn dập quấy nhiễu sự yên tĩnh trong phòng. Ở trên giường, Eifie mơ màng tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt liền cảm giác trên ngực có một vật nặng đè lên vô cùng khó chịu. Nó hé mắt nhìn, nhìn ra đó là Zoroa đang nằm ngủ trên người của mình, nó nhíu mày, dùng Psychic quăng con cáo đen nhòm vào đám lửa đang cháy phừng phực trong lò sưởi.

- Zo!!!

Shiraka chép miệng, vươn người qua lấy điện thoại, đến khi nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình liền nhíu mày, cô ấn nghe.

- Chị Karin... có án sao?

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến âm thanh trầm tĩnh.

- Ừm.

...

Vùng Johto.

Thành phố Enju.

Shiraka và Burshamo ngồi ở ghế sau xe cảnh sát chuyên dụng, trong tiếng kêu lạch cạnh chói tai của máy điều hoà cũ kỹ. Đôi mắt tím dán chặt vào màn hình máy tính, sắc mặt lạnh lẽo cực độ, áp suất thấp toả ra xung quanh khiến hai cảnh sát trong xe cảm thấy ớn lạnh.

Vì đêm hôm qua có trận tuyết lớn nên giờ đây con đường cao tốc từ trạm xe lửa dẫn đến cục cảnh sát của thành phố Enju bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, từ đó dẫn đến việc bị ùn tắt giao thông nghiêm trọng. Con đường lộ rộng thênh thang đã bao năm không có kẹt xe, nhưng hôm nay hoàn toàn không có kẻ hở, mà cái khốn nhất là xe của cô lại bị mắc kẹt ở giữa.

- Vẫn chưa đi được sao?

Shiraka đóng máy tính, hỏi.

- Ch... chưa được.

- Brusha.

Hai mày của Shiraka cau lại với mật độ xe cộ dày đặt trước mắt, nhưng cũng không làm gì được.

Phía trước có quá nhiều xe, không thể lách qua nên chỉ có thể chờ đợi, đến khi tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, những chiếc xe trên đoạn đường mới thôi đứng yên một chỗ. Dần dần, phía trước bắt đầu thông thoáng và xe cảnh sát đã có thể lăn bánh.

- Burshamo.

Shiraka lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Burshamo hừ hừ mấy tiếng.

- Vụ án lần này...

- Bur?

- Có lẽ rất phức tạp.

...

- Thì ra đây là cục cảnh sát của thành phố Enju à? Chậc chậc, còn không bằng một nửa so với cục cảnh sát của thị trấn Mishiro nữa.

Trước cổng sở cảnh sát thành phố Enju có một thiếu nữ đang đứng, thiếu nữ cao ước chừng mười bảy, mười tám tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tinh tế động lòng người, tóc dài màu đỏ buộc thành đuôi ngựa bay lượn trong gió, khuyên tay lắc lư, trong đôi mắt tím tràn ngập ghét bỏ nhìn khối kiến trúc trước mắt.

- Bursha!

Bên cạnh thiếu nữ còn có một con Pokemon giống gà, với phần lớn cơ thể có màu đỏ rực, Pokemon kiêu hãnh đứng đó. Hai bàn tay màu xám, không có lông đang bắt chéo trước ngực. Phía sau đầu của Pokemon có những chiếc lông màu be kéo dài xuống dưới, bao quanh ngực và bụng, trong cơn gió khẽ phấp phới. Khuôn mặt Pokemon nhỏ màu đỏ với mào hình chữ "V" trên đầu, đôi mắt xanh có hình bán nguyệt với màng cứng màu vàng nhìn y hệt con người, lộ ra sự khinh thường và miệng thì giống như một cái mỏ có móc câu.

Một người một Pokemon này quả thực muốn viết trực tiếp hay chữ "khinh bỉ" lên mặt, khiến viên cảnh sát canh giữ trong phòng bảo vệ không nhẫn nhịn được, cắn răng nói.

- Cô...

- Shiraka!

Một người một Pokemon này chính là nhà văn Odamaki Shiraka và Burshamo.

Bước ra từ trong sở cảnh sát là một cô gái mặc một một chiếc đầm màu trắng, có mái tóc tóc xoăn, dài ngang eo màu xám xanh vén sang một bên để lộ bờ vai mảnh mai. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, dù đã gặp qua rất nhiều lần nhưng Shiraka vẫn chưa thể ngừng cảm thán về vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô gái.

- Chào buổi chiều, chị Karin.

- Ừm. Đi đường có thấy mệt không?

- Không mệt.

Karin gật đầu một tiếng, mang theo Shiraka và Burshamo vào trong sở cảnh sát, thang máy vẫn đang duy chuyển, Shiraka nhìn tấm biển con số màu đỏ nhấp nháy dừng lại nửa phút khi đến tầng năm.

Tinh.

Thang máy đến tầng bảy là dừng lại, ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi cánh cửa, bên trái Karin liền truyền đến một giọng nói.

- Chào buổi tối, Karin.

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thấy một thanh niên mặc có mái tóc vàng óng. Thanh niên mang khăn cổ màu tím với hai đầu màu đỏ và trên khăn có biểu tượng giống hình tròn.

- Chào buổi tối, Matsuba

- Cô ăn tối chưa? Tôi mua dư hai cái bánh bao, có muốn ăn không?

Matsuba nói xong rồi đưa tới túi bánh bao còn lại hai cái trong tay cho Karin, nhớ đến buổi trưa lo làm việc nên không ăn gì, lúc này cô ngửi thấy mùi bánh bao thịt liền có chút đói.

- Cảm ơn anh.

Lúc này Matsuba mới chú ý đến thiếu nữ mắt tím tóc đỏ lạ mặt và một con Burshamo trưởng thành to lớn nghiêm chỉnh đứng kế bên Karin.

- Đây là?

- À, quên mất chưa giới thiệu, đây là Odamaki Shiraka và bên cạnh em ấy là Burshamo.

Matsuba ồ một tiếng, Shiraka lập tức chào lại giữ lễ, ngữ khí có chút qua loa. Nói thêm vài câu, Karin kéo cô đến trong phòng họp mới được xây xong, Karin thì ngồi ăn, cô thì ngồi đọc giấy báo kết quả xét nghiệm tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro