Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp có một máy chiếu lớn, Matsuba tắt đèn, điều khiển máy tính mở lên ảnh chụp nạn nhân lúc còn sống.

- Bắt đầu họp, trước tiên nói về nạn nhân. Nạn nhân tên là Akiko, không nghề nghiệp, hai mươi tuổi, đến từ thành phố Kikyo như Hayato.

- Theo như những gì tôi điều tra được, thì tầm bốn ngày trước nạn nhân bắt máy bay đến đây, sau đó thuê một khách sạn giá rẻ ở trung tâm thành phố.

Màn hình chớp nháy thay đổi, Akiko nằm trên vũng máu, toàn thân đều là máu, phần đầu có chút lõm xuống, xung quanh lẫn máu và não trắng, rất đáng sợ.

- Đây là hiện trường vụ án, sau khi phỏng vấn những người xung quanh thì biết được nạn nhân đột nhiên rơi xuống từ trên cao lúc rạng sáng hay hôm trước.

Matsuba lại mở lên một đoạn video, nói tiếp.

- Còn đây là đoạn video tra được trong camera ở khách sạn đó, đầu tiên là camera ở đại sảnh.

Trên máy tính xuất hiện bóng dáng Akiko hoảng hốt chạy vào khách sạn.

- Còn có cửa phòng nạn nhân.

Matsuba lại mở một giám sát khác, giống như trong đại sảnh, Akiko hoảng hốt chạy đến cửa phòng, sau khi đi vào thì không bao giờ trở ra nữa.

- Akiko thuê phòng hôm trước, tôi đã xem qua, hai ngày này trước cửa phòng nạn nhân chưa từng xuất hiện ai khác, cơ bản có thể loại trừ khả năng bị giết.

- Khoan đã.

Wataru lên tiếng.

- Dù nhìn thế nào cũng thấy giống...

Matsuba tiếp lời.

- Giống một vụ tự tử đúng không?

- Ừm.

Matsuba nói tiếp.

- Ban đầu ai cũng nghĩ đây là một màn nhảy lầu tự tử bình thường, ai ngờ càng điều tra càng kéo theo một loạt chuyện vô cùng tồi tệ. Vậy nên tôi mới gọi nhiều người đến đây để cùng nhau hợp sức phá vụ án phức tạp này.

- Vậy à.

- Ừm.

Matsuba bấm mở thêm vài tấm hình, nói.

- Điều kiện của khách sạn này thật sự rất tệ, trong phòng của nạn nhân thậm chí còn có mùi khó ngửi.

- Lúc tôi bước vào phòng, nhiệt độ trong phòng rất thấp, là do cửa sổ đối diện đang mở nên gió lạnh tràn vào mới khiến trong phòng lạnh lẽo. Còn nữa, phía dưới cửa sổ này chính là nơi nạn nhân tử vong.

- Nói cách khác, xác suất nạn nhân nhảy từ đây là rất cao.

Shiraka tiếp lời, Matsuba gật đầu đồng tình.

- Bày trí trong phòng cũng rất đơn giản, chăn gối lộn xộn trên giường nhưng không có bất kỳ dấu vết của một cuộc xô xát. Còn đây là điện thoại của nạn nhân, này là loại mới ra tháng trước giá khoảng hai trăm năm mươi nghìn yên. Màn hình đã nứt vài vết, nhấn phím nguồn mãi cũng không bật được.

- Và cái đáng chú ý nhất chính là một cô gái tuổi hai mươi không nghề nghiệp, lại ở trong loại khách sạn giá rẻ này làm sao có thể dùng điện thoại đắt tiền như vậy?

Tất cả mọi người trong phòng đều không hẹn mà nhìn nhau, tuy rằng không nói gì nhưng nghi hoặc trong mắt lại giống nhau.

Thực sự là vô cùng kỳ lạ.

- Sau đó còn điều tra được, Akiko đã vay nặng lãi.

Wataru im lặng từ đầu đến giờ mới mở miệng.

- Nạn nhân trốn đến đây chẳng lẽ là vì trốn bọn đòi nợ?

Matsuba lắc đầu.

- Không, theo như lời của bà chủ khách sạn thì nạn nhân trông không giống người bị đòi nợ.

Hayato xoa càm.

- Bà ấy nói gì?

Matsuba hắng giọng.

- Nói là nạn nhân ở chỗ bà ấy không lâu cho nên nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng khi nạn nhân vào đây liền đã chê bai khách sạn của bà ấy. Bà ấy đã nói với nạn nhân, không thích thì đừng ở, sau đó nạn nhân nói vài ngày nữa sẽ có tiền, có tiền rồi không cần ở chỗ tồi tàn của bà ấy.

- Mọi người nói xem, đây có giống người bị đòi nợ không?

Shiraka khẽ lắc đầu, cô nuốt xuống ngụm trà sữa cuối cùng, nói.

- Quả thực không giống, nghe ý tứ này của nạn nhân, nạn nhân rất chắc chắn vài ngày nữa sẽ có tiền. Hơn nữa số tiền này còn rất lớn, không chỉ có thể trả hết nợ, mà còn có thể cho nạn nhân tiêu xài một thời gian.

- Quan trọng là, số tiền này ở đâu mà có?

Hayato hỏi.

- Từ việc bán noãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro