Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hideyoshi gật đầu.

- Ừm, hồi sáng chú với Denryu ở chuồng về, đi ngang qua có nghe tiếng động gì đó ở trong đấy.

Shiraka xoa cằm, phần trăm cao là Pokemon hoang dã nào đó đi lạc hay có trộm vào trong đấy rồi. Thấy Hideyoshi rời đi và một hồi sau trở lại với một vài dụng cụ chuyên dụng để bắt Pokemon, cô nghĩ chắc ông cũng có chung một vài suy nghĩ giống mình.

- Để chú ra đó xem thử, cháu cứ ở yên trong phòng đi.

Trong tình huống này mà Shiraka nghe theo lời Hideyoshi thì tên họ cô lật ngược, nhanh chóng thu Zoroa vào trong bóng, Shiraka mặc áo khoác lên rồi chạy theo ông. Tiết trời mùa đông lạnh thật đấy, dù đã nép mình trong chiếc áo khoác dày cộm vẫn không thể trốn thoát khỏi cơn run rẩy xúy xoa. Đôi khi Shiraka cũng chẳng thích dáng vẻ u hoài buồn bã của mùa đông chút nào, trong vòng tuần hoàn của thời gian, mùa đông chính là bức tranh có màu sắc kém tươi sáng nhất.

- Không phải chú bảo là ở trong phòng hay sao?

- Cháu còn khỏe hơn cả chú đấy, nên cháu đi theo bảo vệ chú.

Shiraka nghịch ngợm cười tươi, Hideyoshi tối tăm mặt mày, hai mắt nheo lại, dáng vẻ y như phụ huynh nổi giận dạy dỗ con mình sau khi vừa đi họp phụ huynh cuối năm về.

Hideyoshi có tức không?

Có.

Muốn đánh không?

Muốn.

Nhưng ông nỡ xuống tay không?

Không.

Đánh cũng không được, mà không đánh thì Shiraka vẫn cứ thừa thế chọc mình, buộc phải có cái gì đó phá hủy tinh thần đứa nhóc bướng bỉnh này mới yên được. Trong đầu chạy qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, sau đó như có một cái bóng đèn to lớn sáng lấp lánh hiện trên đầu, Hideyoshi quay sang nói với Shiraka.

- Nói nghe hay quá, nếu lỡ đó mà là mấy sinh vật không được khoa học xác định như ma thì chưa biết ai bảo vệ ai?

Còn chưa thấy thứ bí ẩn đột nhập nhà kho, tinh thần của Shiraka đã bị lời nói của Hideyoshi đánh cho gãy nát. Từ thuở còn nhỏ xíu đến giờ, mấy thứ huyền bí như ma, như quỷ chính là ác mộng kinh hoàng nhất của cuộc đời cô. Một mũi tên bay xuyên qua tim, trực tiếp làm Shiraka gục ngã, sóng lưng cô chạy dọc một cơn ớn lạnh.

- Chú đừng có khủng bố cháu.

Trả được thù khiến tâm trạng ông vui vẻ sung sướng, Shiraka nghiến răng nhìn Hideyoshi thoải mái vừa cười vừa cào tóc.

- Đừng cười nữa.

- Ta nghe nói có một số loài sinh vật gì gì đó rất thích ăn thịt người lắm, nhất là mấy cô gái mười mấy tuổi trẻ trung.

Câu nói của Hideyoshi vang vọng trong đầu khiến Shiraka chẳng thể nghĩ được gì khác, bộ não cứ như thế chết máy tại chỗ. Hideyoshi cười lớn mấy tiếng, khuôn mặt Shiraka chuyền dần thành màu xanh, thành thật thừa nhận là ông thấy biểu cảm này của cô rất khôi hài.

- Biết sợ rồi à? Hồi nãy bảo ở yên trong phòng mà không nghe.

Cô giận dữ đạp mạnh lên nền tuyết trắng bóc, sau đó tăng tốc đi lên trước bỏ lại Hideyoshi từ tốn đi phía sau.

- N... Người sống cháu còn chưa sợ, hà cớ gì đi sợ người chết. Lỡ như thứ đó không phải Pokemon, cũng không phải ma quỷ mà là trộm, chú có bị đánh thì cháu không có giúp đâu.

Hideyoshi ồ một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, đứa trẻ này trời không sợ, đất cũng không sợ, thậm chí dù cho có bị thương nặng đến suýt chết cũng không sợ, vậy mà lại đi sợ mấy thứ cỏn con phản khoa học như thế, ông vừa thấy thương vừa buồn cười. Miệng mồm thì cứng rắn như đá, nói là không sợ nhưng bản thân đã run đến mức độ chẳng khác gì cầy sấy.

Shiraka đứng trước nhà kho, từng tế bào trong người đều gào thét bảo cô rời khỏi chỗ này nhanh lên, những âm thanh đục ngầu liên tục chui vào trong tai, áp lực nặng nề không biết ở đâu ra mà lạnh thấu xương. Bị những âm thanh kỳ bí kia làm sợ đến mồ hôi chảy đầy người, cô rụt cổ trốn sau lưng Hideyoshi, vô thức đưa bàn tay lên rồi níu nhẹ góc áo của ông. Hideyoshi ngẩn người, nhưng trước sau vẫn thẳng lưng đứng yên cho đối phương trốn sau lưng, giả bộ như không biết áo bị Shiraka níu lấy vừa mở cửa.

Một tiếng kẽo kẹt dài vang lên dọa Shiraka xanh mặt, âm thanh này có khác gì trong phim kinh dị là mấy đâu, nếu vậy thì một hồi sau không phải là có luồng khí lạnh lẽo ập đến, và rồi một con quái vật đáng sợ nào đó sẽ nhảy ra ăn thịt hút máu cô và ông đó chứ?

Vội lắc đầu để mấy cái tưởng tượng khùng điên đó bay đi hết, tự trấn an bản thân rằng trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, toàn là mấy cái thứ bịa đặt không có căn cứ khoa học mà thôi, nên không có gì phải sợ hãi hết.

Hideyoshi mò mẫm mãi mới thấy công tắt đèn bật lên, có ánh sáng thì Shiraka cũng bớt sợ hơn, nhưng trái tim của cô vẫn treo lơ lửng. Nhìn bao quát xung quanh, chắc chỉ có hai từ bừa bộn là diễn tả chân thực nhất tình trạng nhà kho. Mấy cái kệ mà cô bỏ công một tuần liền để sắp xếp gọn gàng, bây giờ đã thành một mớ lộn xộn bừa bãi, tức giận nhanh chóng lấn áp sự sợ hãi của Shiraka.

Có tiếng cạch vang lên, Shiraka lập tức nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, hỏi.

- Chú nghe gì không?

Hideyoshi cầm vợt lên.

- Có.

Trước khi Shiraka tiêu hóa hết lời của Hideyoshi, một cái bóng đen đã đột ngột lao nhanh đến, tung ra hàng loạt các vết cào mạnh mẽ vào người của cô. May mắn Shiraka phản ứng nhanh nhẹn, đã vội bắt chéo hai tay trước mặt làm thành khiên, cộng thêm áo khoác đông dày cộm che chắn nên mới thoát khỏi nguy hiểm.

- Shiraka!!!

Hideyoshi hoảng loạn gào lên, vung mạnh cây vợt đập về phía cái bóng đen kia, thứ đó vội nhảy ra ngoài tránh khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

- Cháu ổn, chú có đừng lo.

Shiraka báo cho Hideyoshi biết mình vẫn an toàn trước rồi mọi chuyện có gì tính sau, cô quay đầu nhìn về thứ vừa tấn công mình. Một cơ thể có đầy các vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt dữ tợn như thể hận vì vừa rồi không thể giết chết Shiraka, máu chảy ra không những nhuộm đỏ bộ lông mà còn rơi lã chã từng giọt lên sàn nhà.

Là một con Eevui mình đầy thương tích.

Phịch.

Còn chưa đến ba giây sau, Eevui nặng nề ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro