Nhắm mắt thấy mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là chương cuối cùng kết thúc bộ truyện, sẽ có nhiều góc kể khác nhau đan xen để diễn tả đúng tâm lý nhân vật.

...

- Daigo à...

Giữa cái nắng nóng oi bức của mùa hè nơi đồng hoa hướng dương rực rỡ, tôi buông bàn tay của mình với người con trai có mái tóc xanh thép kia ra, ngập ngừng gọi tên của anh.

Đôi mắt cùng màu xanh ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt dần trở nên tối tăm của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt tràn trề sự thất vọng.

- Bọn mình... chia tay đi.

Mùa hè năm ấy, tôi đã thốt ra những lời nói đáng quyền rủa đó.

...

Tiếng ve sầu kêu inh ỏi trong đêm, tôi vặn chìa khóa tắt máy và mở cửa xe ô tô bước xuống, tính đến nay cũng được ba mùa hè trôi qua rồi.

Bước chậm rãi trên hành lang gỗ, tôi lại đến thăm ngôi nhà cũ mà năm đó cả hai đứa đã từng tá túc lúc đi du lịch cùng nhau. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả việc mở cánh cửa này ra thôi... cũng khiến tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được.

Bên trong tối đen như mực, hình như là điện đóm đã bị cắt hết rồi, mà nghĩ lại thì cũng phải thôi vì có ai đến đây nữa đâu.

Xoẹt.

Tôi dựa theo trí nhớ đi tìm nến trong tủ, quẹt diêm để đốt lửa, từng tiếng tách tách giòn tan vang lên, ánh đèn cam đỏ đến từ đầu ngọn nến hắt lên đôi mắt tím chẳng còn chút ánh sáng.

- Tiếp tục nghĩ về anh nhiều như vậy trong khi bản thân em lại là người rời bỏ anh... Em thực sự đáng khinh lắm, đúng không Daigo?

Tôi tự cười khinh rẻ bản thân, một điệu cười chua chát xé lòng.

- Giờ đây mỗi ngày trôi qua giống hệt một vòng lặp vậy...

Lộp bộp.

Tôi ngồi lên bệ cửa sổ, nắm lấy chiếc  nhẫn treo trên sợi chuyền mỏng ở trên cổ, khép hờ đôi mắt, tôi tựa đầu vào cửa kính trong suốt.

- Em sẽ lại kết thúc ngày hôm nay bằng việc đến gặp anh trong giấc mơ...

Rào... rào.

Đêm này mưa rơi vô cùng lạnh, lạnh hơn trước rất nhiều.

...

- Ha ha...

Shiraka ôm bụng cười khi nhìn thấy gương mặt của Daigo, đây chắc hẳn là anh em sinh đôi với gấu trúc rồi.

- Gương mặt của anh thấy ghê quá à!

Daigo ôm trán mệt mỏi, nhớ đến số giấy tờ hợp đồng lẫn lịch trình đi họp còn cao hơn cả núi lại tối sầm mặt mày, nhưng vẫn chưa là gì so với hai vết thâm đen trên khóe mắt của hắn.

- Còn nói nữa, vì để không lỡ hẹn với em mà anh đã cài quần quật suốt bốn ngày cho kịp xong công việc đó.

Che miệng cười, cô híp mắt giở giọng đểu.

- Chu choa, đáng khen ghê chưa kìa.

Shiraka thấy bạn trai mệt mỏi đến như thế, nói không thấy tội là nói dối, cô giật túi hành lý nặng trịch kia trên tay Daigo, đi ra chỗ đỗ xe vừa vui vẻ nói chuyện với hắn.

- Tưởng ngài Daigo giỏi giang vô địch vùng Hoenn đây chỉ cần hai ngày thôi là xong việc rồi chứ, ai dè đâu tận bốn ngày thì hơi bị lâu quá.

Ở thế bị động bị bạn gái đẩy qua chỗ ghế lái phụ, Daigo cười khổ thắt dây an toàn, đầu ngiêng qua nhìn Shiraka nghịch ngợm nằm trên vô lăng.

- Hừm... Em lúc nào cũng trêu chọc anh hết vậy?

Đưa cái tay đã hơi run kéo dây chun ra, cho mớ tóc dài của mình xõa xuống che phủ đi cảm xúc trong đôi mắt, Shiraka cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể.

- Chứ bộ không đúng hay sao? Tuần sau anh đi Isshu rồi, em mà không rủ anh ra ngoài thì dám cá trên danh dự là từ giờ cho tới lúc đó, anh sẽ ngồi mọc rễ trên cái bàn làm việc luôn.

Nếu là vào một năm trước, cái lúc mà Shiraka vẫn còn tự do tự tại trước bầu trời rộng lớn thì có thể cùng Daigo đến Isshu. Nhưng bây giờ lại khác, từ sau khi Hideyoshi mất thì cô đã thay ông đảm nhiệm tất cả công việc tại phòng thí nghiệm, dù sao kiến thức của Shiraka cũng chẳng kém cạnh gì so với ông.

Cho nên em mới khẩn trương đi chơi để xây dựng kỷ niệm với anh cũng là điều dễ hiểu thôi, vậy mà lại đi trách người ta nữa, có tin là ngay bây giờ người bạn gái tóc đỏ này dỗi luôn hay không hả?

- Cơ mà em chạy xuống dốc hơi bị nhanh rồi đó!

Với lại chuyến du lịch này cũng còn một mục đích khác, đó chính là...

- À quên mất.

Giọng nói thầm của Daigo rót vào tai, Shiraka đạp nhẹ vào chân thắng giảm tốc độ, lấy ra một cái túi đen đưa cho hắn.

Bộp.

- Còn cái này nữa.

- Hửm?

Daigo nhận lấy túi từ tay của Shiraka, mở khóa kéo ra nhìn xem thứ nên trong kia là gì.

- Anh mệt lắm rồi có phải không? Trong đó là miếng bịt mắt đó, anh đeo vào và đánh một giấc thật ngon đi. Còn đoạn đường phía trước... cứ để cho em lo.

Shiraka nghiêng đầu qua cười tươi, chú ý sẽ thấy hai đuôi mắt kia có chút đỏ, ánh nắng hắt sáng nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vừa tròn tuổi mười tám. Tóc đỏ lung chuyển theo chủ nhân nó, bồng bềnh và nhẹ nhàng rũ xuống khỏi bờ vai gầy, khuyên tay lắc lư, đôi mắt tím trở nên long lanh hơn bởi thứ nước sinh lý nằm đọng trong khóe mắt.

- Ưm... Bầu không khí ở đây cũng dễ chịu thật, thoải mái ghê đó chứ.

Shiraka mở cốp xe lấy hành trang, lẽo đẽo đi theo sau người yêu đang ngó trái nhìn phải khung cảnh xung quanh.

- Ừm, một người quen đã cho em mượn đó.

Đặt túi hành lý xuống bàn, cô thở phào rồi kéo ghế ra ngồi, bây giời mới bắt đầu quan sát không gian trong ngôi nhà.

- Người đó ra nước ngoài làm việc rồi... có thể là sẽ định cư luôn. Cho nên người đó nói là chúng mình có thể ở đây và cứ việc sử dụng đồ đạc thỏa thích.

Nghe mấy lời kia xong thì Daigo cũng òa một tiếng kinh ngạc nhỏ xíu, dù cho số tiền lương một tháng của hắn có thể mua được mười căn nhà như vậy ở nơi ngoại ô thế này, nhưng giờ khắc này Daigo đã quên bén đi điều đó.

- Nhìn đi, chăn với nệm cũng êm lắm luôn nè.

- Ừm, nhưng mà anh thích bộ chăn nệm ở phòng của em hơn.

- Ể...? Nè Daigo, bọn mình đang đi chơi xa đó. Nên em nghĩ là anh cứ tập trung hưởng thụ tất cả mọi thứ ở đây đi...

Đóng tủ âm tường lại, hai bàn tay của Shiraka siết chặt lại khiến cho móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu, nhưng cũng bởi vì đau điếng như thế mới giúp cho cô tỉnh táo không khóc, khiến cho thứ dung dịch dạng lỏng có vị mặn chát đến tan lòng nát dạ kia không rơi xuống.

Bởi vì mục đích còn lại của chuyến du lịch này chính là... để nói lời chia tay với Daigo.

Hai tay Shiraka chống vào hông, cô quay qua nói với người yêu.

- Còn... những món đồ không liên quan ấy... Anh cứ tạm bỏ lại trên thành phố kia đi nha...

- Ừm... Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ cùng em tận hưởng trọn vẹn từng khoảng khắc của chuyến đi này.

Daigo chôn mặt mình vào cái cổ thơm ngát mùi sữa tắm thân thuộc, tóc của hắn cọ vào da khiến cô thấy có chút ngứa, nhưng Shiraka lại không có đủ mạnh mẽ để đẩy đầu hắn ra mà gãy. Bởi vì đây là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của cô với tình yêu này, là những phút giây quý báu như bàng mà Shiraka trân trọng nhất.

- Ưm.

- Shiraka à... Anh buồn ngủ quá.

Khuôn mặt Shiraka hơi kinh ngạc, vừa đưa tay vuốt mái tóc xanh thép mềm mại vừa trả lời.

- Hả? Chứ lúc đi đường anh không có ngủ sao?

Vòng tay qua ôm cái eo nhỏ của cô, trong đầu Daigo dần hiện lên hình ảnh chiếc xe Ferrari 488GTB màu trắng tinh khi vừa chuẩn gặp khúc cua thì liền tăng tốc, gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe ô tô đắc tiền quay chín mươi độ đổi hướng ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít rát tai. 

- Thì... với cái tài lái xe "thiên bẩm" của em, em nói thử xem là anh nên ngủ như thế nào đây hả?

Vành tai của Shiraka đỏ lên, cảm giác tội lỗi với hắn ngập tràn trong lòng, ngập ngừng đáp lại vừa cười nghịch.

- He he he... Tại cảm giác lái xe đường núi quá đã nên em có hơi phấn khích chút xíu...

Khá hay cho hai chữ "chút xíu" kia, chắc là vẫn đang nghĩ anh không biết em lái xe tận hai trăm cây số trên một giờ nhỉ?

Daigo thả lỏng tay, ngả lưng nằm phịch xuống tấm nệm mềm mại nhưng không có mùi hương cũ thân thuộc, nhắm mắt nói.

- Thôi... Anh phải ngủ đây. Mà em cũng ngủ đi, dù gì thì em cũng đã thức suốt đêm để lái xe rồi còn gì.

Vuốt tóc mái trên trán hắn ra, cô cuối đầu xuống và nhẹ nhàng đặt lên vùng da kia một nụ hôn.

- Em chưa mệt đâu, để em đi dọn nhà... A!!!

Vụt.

Còn không để Shiraka ngồi dậy, cổ tay của cô đã bị đối phương nắm lấy kéo xuống.

- Đừng hòng nói dối với anh, mau đi ngủ ngay.

- Cái anh này, sao mà khỏe như trâu vậy?

Ve... ve...

- A!

Vừa nằm được vài tiếng đến trưa thì Shiraka đã lật tung chăn ngồi dậy, cả người nhễ nhại trong mồ hôi dù cho cô có đang mặc váy hai dây mát mẻ.

- Trời ơi! Nóng quá đi mất!!! Cứ như vậy thì bị sốc nhiệt chắc luôn...

Hơi thở không biết từ khi nào nặng nề hẳn ra, lau mồ hôi vừa quay qua gọi người bạn trai tóc xanh thép vì nóng mà sắp thăng thiên đến nơi.

- Daigo à... Nè!!! Tsuwabuki Daigo!!!

Lắc lư ly nước lọc có đá lạnh chỉ còn phân nửa, Daigo cởi hai nút áo trên cho mát, trút một hơi thở nặng nề, hắn than thở với Shiraka đang ngồi cắt dưa hấu.

- Cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy đó, anh không ngờ là buổi trưa ở những vùng nông thôn này lại nóng gắt đến vậy luôn.

Tạch tạch tạch tạch.

Nhìn cái máy lạnh cũ nát gắn trên tường, hắn nói.

- Ồ! Thì ra máy lạnh ở mấy vùng hẻo lánh kêu như thế sao?

- Bây giờ anh còn sức quăng miếng khôi hài nữa hả?

Con dao trên tay cô chuyển từ nhẹ nhàng gọt vỏ thành mạnh bạo đâm một nhát xuyên qua thịt dưa hấu, thứ nước màu đỏ bắn lên khóe mắt của Shiraka và sau đó đi kèm theo cái tông giọng đè nén hay xuất hiện mỗi lúc cô tức giận. Với đa số người chắc điều này sẽ rất đáng sợ, nhưng với Daigo thì mấy hành động trên lại chẳng có sức ảnh hưởng nào hết, hắn để cái điều khiến xuống sau khi nhấn bậy bạ hết tất cả các nút, cuối cùng là nở nụ cười nhẹ bất lực vừa chống đầu gối đứng lên.

- Điều khiển không chỉnh được, để anh leo lên xem thử cho.

Shiraka bĩu môi trước thái độ bình thản như trăng trong nước của Daigo, cô cắn miếng dưa hấu ngọt lịm và mát lạnh, nhìn hắn loay hoay với cái thiết bị điện tử dùng để điều chỉnh nhiệt độ không khí kia.

- Thôi toang rồi, cái máy này đã không thể cứu chữa được nữa.

Trong tâm trí của một người từng là nhà văn với nhiều ấn phẩm có hàng triệu lượt đánh giá cao, Shiraka tưởng tượng ra hình ảnh cái máy lạnh mọc ra một đôi cánh thiên thần và cái vòng tròn màu vàng phát quang trên đầu, và hiện đang bay về miền đất cực lạc thì lòng lại đau như cắt, cô mè nheo than thở.

- A!!! Không chịu đâu, anh là nhà vô địch cả một vùng và còn là giám đốc cả một công ty siêu lớn cơ mà! Làm gì đi chứ, Daigo!

Daigo chậm rì rì leo xuống thang, rút điện thoại trong túi ra nhấn gì đó, chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một cái quạt máy điện đem đến trước Shiraka bật lên.

- Anh là giám đốc chứ có phải "anh thợ sửa điện may mắn có cô người yêu xinh đẹp và tài giỏi" đâu, em sử dụng tạm quạt đi, để anh gọi cho phía chi nhánh của công ty điện máy của vùng quê này gửi người đến xem thử.

- Hết cách rồi, bây giờ tạm chấp nhận xài cái quạt này vậy.

- Phì...

Daigo bị chọc cười bởi hình ảnh suối tóc đỏ của cô bị gió thổi bay hết ra sau ót, và cả cái giọng nói ồ ồ kia nữa. Shiraka vừa nghe tiếng cười liền lập tức ngửa đầu lên nhìn hắn.

- Hử? Anh vừa cười đó hả?

- Làm gì có.

Tại nhìn em dễ thương quá đó.

Bầu trời ở ngoài trong xanh cao vời vợi, ánh mặt trời chiếu xuống cô gái tóc đỏ đang tươi cười rạng rỡ.

- ...

- Daigo nè, cười thêm lần nữa đi.

Cùng tận hưởng mùa hè của Hoenn nào!!!

...

- Ba!

- Hai!

- Một!

- Không!

Bầu trời đêm lập tức trở nên rực rỡ bởi màu sắc tươi sáng của pháo hoa, Shiraka trầm ngâm nhìn ngắm những đợt pháo hoa dâng lên liên tiếp nhau. Đã thật lâu rồi cô mới lại có dịp xem pháo hoa, chủ yếu là do công việc ở phòng thí nghiệm quá nhiều khiến cô dù sáng hay đêm vẫn bận bịu tối mày tốt mặt. Số lần Shiraka đánh giấc ngủ trên bàn làm việc đã đếm qua đầu ngón tay từ lâu, lần này được thảnh thơi ngắm nhìn cái đẹp như thế bỗng có chút gì đó không quen.

Khác với lúc xem ở thành phố, pháo hoa ở vùng nông thôn này bắn lâu hơn rất nhiều. Mà thật ra Shiraka cũng không thấy pháo hoa có gì mới lạ cả, nhưng trong lòng vẫn có một ngọn lửa cảm xúc cháy mãnh liệt, chỉ vì thời khắc đẹp đẽ ngắn ngủi này cô đang ở bên cạnh người mình yêu thương.

- Em sao vậy Shiraka?

Tay ở bên dưới bỗng bị siết chặt một chút, Shiraka giật mình nhìn qua.

- A... Xin lỗi, pháo hoa đẹp quá nên em hơi ngơ ngẩn chút xíu.

- Mà nè Daigo, ngoại trừ cái này và lần lễ Tết ra, thì anh đã bao giờ tham gia các lễ hội khác chưa?

- Hửm?

Daigo nắm cằm suy nghĩ vừa gật gù trả lời.

- Để anh nhớ... Đa số thời gian anh đều đi theo ba để học tập cho công việc ở công ty, à mà hình như lúc anh còn nhỏ thì có lần mẹ của anh khi trở về đã dẫn cả nhà đi lễ hội thu hoạch thì phải.

- Nhớ không lầm là còn được ăn kẹo táo nữa.

- Vậy thôi hả? Anh không chơi trò gì hả?

- Ừm... Anh không nhớ nổi là mình có chơi mấy trò trong lễ hội hay không nữa, lúc đó chủ yếu anh bám dính lấy ba mẹ và chị thôi.

Shiraka liếc mắt nhìn ra chỗ khác, tâm trí như mớ tơ rối loạn, cô chẳng biết bản thân nên có loại cảm xúc nào cho đúng.

Nhắc mới nhớ, hiện tại mẹ của Daigo vẫn chưa rõ tung tích và khi nào nhà của anh ấy mới được sum vầy đầy đủ đây?

Trong đầu mường tượng đến hình ảnh gia đình bốn người hạnh phúc, khi mà mẹ của hắn đã mất tích từ lâu bỗng bất ngờ lại trở về nhà, và sau đó liên tục hỏi thăm các thành viên trong gia đình. Có thể là ở một dòng thời gian khác, khi những việc đau lòng kia chưa từng xảy ra thì Daigo có thể nở một nụ cười tươi rạng rỡ đến nhắm cả hai mắt, và cũng sẽ yên bình bên một hạnh phúc khác tốt hơn.

- Shiraka!

Môi bỗng bị một thứ gì đó có vị ngọt chạm vào, Shiraka giật mình nhìn cây kẹo táo màu đỏ mọng thích mắt, nụ cười nhẹ nhàng thường thấy của Daigo khiến lòng cô nhẹ như bông.

- Ăn cái này đi.

- Cảm... Cảm ơn anh.

Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong khoang họng, cô khép hờ hai mắt để cảm nhận hương vị kẹo táo rõ hơn. Daigo quan sát kỹ người ở dưới hơn, càng nhìn thì hắn càng thấy đối phương xinh đẹp.

- Anh "thử độc" trước rồi đấy, cứ ăn thỏa thích đi.

Daigo... vẫn luôn dịu dàng theo một cách riêng biệt như thế.

...

Nhưng lúc đó, đối với tôi thì sự dịu dàng ấy... không khác gì độc dược cả, càng gần gũi, tôi càng nghiện đến phát điên...

...

Mặt trời đã khuất hẳn dưới biển, gió biển thổi vào mát lịm xua tan cái hết sự mệt do cái nắng nóng trong ngày.

- Chán ghê! Đường xá nông thôn quanh co thật đó, em đã cố luồng lách lắm rồi mà vẫn không ra được trước khi mặt trời lặn.

- Dù không thể ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mặt trời buông xuống, nhưng cảm giác được cùng nhau đi biển thì em cũng thấy vui rồi đúng không?

- Thì cũng đúng...

Shiraka chống hông nhìn người yêu của mình quỳ xuống cởi giày, săn ống quần lên cao đến gối rồi đi xuống biển. Để cho sóng đánh vào đôi chân trần, giống như đang gọi rửa những mệt mỏi đến từ công việc nơi thành phó xa hoa tráng lệ.

Đồ ngốc! Bộ anh muốn em phải nói ra mấy lời lẽ "Đã có anh là mặt trời của em" như trong mấy bộ phim ngôn tình hay sao?

Mà mình bị cái gì vậy?

Tự nhiên đỏ mặt e thẹn như con gái tuổi mới lớn thế kia... mà hình như mình cũng vừa tròn mười tám thì phải...

- Mà khoan đã, từ lúc nào mà lời nói của anh văn vở như thế?

Tâm trí của Daigo vô thức mà ngắm nhìn sự thênh thang của mặt biển, nơi sóng vỗ rì rào này đây không có những ánh đèn hoa lệ hay sự huyên náo của phố xá, chỉ có duy nhất hắn và cô đang chậm lại so với nhịp sống của thành phố lúc nào cũng gấp gáp và vội vàng.

- Chắc do nửa kia của là một nhà văn đa tài đấy.

Khi câu nói cất lên, trái tim Shiraka hững một nhịp.

Cái cảm giác lồng ngực như nghẹt thở, sự chua chát bao trùm lấy tâm trí mà không câu từ nào có thể diễn tả. Bả vai Shiraka run lên, cô cuối gầm mặt, hai bàn tay đan xen vào nhau bỗng siết chặt hơn lúc trước đôi chút, đôi mắt tím đã chết lặng, những sợi tóc đỏ mềm mại bay nhẹ trong gió chiều lồng lộng, khuyên tay rung chuyên nhẹ nhàng.

- Dừng lại đi mà Daigo... Em đã không còn là nhà văn từ l...

- Nè Shiraka!

Bỗng nhiên Daigo quay đầu hét lớn tên cô, tiếng sóng lúc đêm cũng trở nên rõ ràng hơn, tấp nập hơn, lấp đi những vội vã của phố xá đô thị. Dưới bầu trời sao vô tận, hắn chậm rãi nở nụ cười tươi đầy vui vẻ, khung cảnh tĩnh lặng, càng nghe rõ âm thanh của tiếng cười của Daigo hòa lẫn với tiếng gió, như một khúc ca muôn điệu. 

- Dạ?

- Anh yêu em!

- Ơ... Ưm...

Cả người Shiraka giật bắn, cảm giác khuôn mặt xủa mình nóng bừng như có lửa cháy, sắc đỏ hồng lan từ mặt đến tận hai vành tai. Cô ngượng ngùng dùng tay che mặt, tự cảm thấy may mắn khi nơi đất trời bao la này chỉ có mỗi hai đứa, cảm xúc tiêu cực tronng trái tim bị thay bởi hạnh phúc.

- Cái anh này... Có cần phải nói trắng trợn ra như thế không?

- Ha ha...

Một tay cầm đôi giày dây, Shiraka dùng tay còn lại cảm nhận hơi ấm da thịt đến từ Daigo, cả hai đứa cùng nhau đi dạo trên bãi cát trải dài.

- Cơ mà trong em có suy nghĩ rằng sau khi về hưu, em thực sự rất muốn dọn ra những vùng quê có biển và núi yên bình thế này để sống luôn.

- Ồ, nghe thú vị đó! Anh cũng không bất ngờ lắm vì điều đó rất hợp với em, nói chung thì em đi đâu thì anh đi tới đó thôi.

- Thật ra những điều xa xôi như vậy chỉ là suy nghĩ của quá khứ thôi, bây giờ em không thể vô lo vô nghĩ nữa mà cần tập trung vào công việc chất đống ở phòng thí nghiệm.

Đôi mắt màu xanh thép nằm dưới vành mũ lưỡi trai hơi tối lại, Daigo dịu dàng xoa tóc của cô.

- Anh... Thôi bỏ đi, công nhận là khoảng thời gian qua thì em khác xưa nhiều hơn rồi.

- Có sinh vật nào trên thế giới này mà không thay đổi theo thời gian đâu, điều này giống như quy luật tự nhiên được thần linh định sẵn vậy đấy.

- Mà Daigo, anh thấy câu nói "Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần thì ít đi một lần." này như thế nào?

- Hừm... Anh nghĩ đúng là khi ai đó lìa xa khỏi cuộc đời này, điều ấy sẽ khiến những người ở lại rất đau đớn. Nhưng dần dần thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi đau của người đó và chuyển hóa tất cả thành ký ức... Có lẽ mỗi khi nhớ lại, chúng ta sẽ thấy nghẹn ngào nhưng cũng thấy rất tự hào vì họ luôn tồn tại trong tinh thần của chúng ta, để chúng ta trân trọng hiện tại hơn và sống trọn vẹn cho tương lai.

Đưa tay giúp người yêu vén mớ tóc mai màu đỏ lơ thơ trước má ra sau vành tai, Daigo cởi mũ lưỡi trai xuống, dịu dàng nhìn vào trong đôi con ngươi tím rung chuyển nhẹ nhàng như chứ cả vũ trụ rộng lớn bao la trong đó.

- Tuy nhiên quãng thời gian để nỗi đau ấy phôi phai sẽ rất lâu... Nhưng anh đã trải được vấn đề của mình rồi, và bây giờ anh cũng sẽ bên cạnh cùng em đối mặt, cùng em vượt qua vấn đề của e... Ưm!!!

Còn không để cho hắn thốt ra mấy chữ cuối, tay cầm giày của cô đã thả lỏng khiến cho cái vật dụng đi vào bàn chân rơi xuống nước, Shiraka quàng tay quanh cổ rồi ép Daigo phải cuối đầu xuống, dùng môi của mình áp lên môi của hắn chặn lời.

Chỉ vài giây sau cô liền thả ra, đôi mắt xanh thép của Daigo chứa đầy ngỡ ngàng và kinh ngạc, Shiraka cuối người nhặt đôi giày, cười nghịch với hắn.

- Đồ ngốc, em hỏi chơi thôi chứ có vấn đề gì đâu. Xem cái mặt ngây ra như tượng của anh kìa, hì hì...!!!

...

Sau một buổi chiều dài có mưa tầm tã thì không khí của buổi đêm mát mẻ vô cùng, gió ở ngoài thổi vào mát rượi, cái chuông gió mà vào hôm lễ hội trước Daigo rút thăm trúng thưởng được chuyển động tạo ra những giai điệu trong trẻo.

Chuông gió theo phong tục của Hoenn có tác dụng bảo vệ và xua đuổi tà ma, con người ở đây luôn tin rằng nếu sống trong khu vực có thể nghe được tiếng chuông leng keng thì những điều bất hạnh sẽ không đến.

Daigo ngồi ở ngoài hiên nhà, bên cạnh có một đĩa bánh gạo nếp đậu đỏ vừa thơm ngon vừa bình dị. Shiraka tắt đèn nhà bếp, cẩn thận đặt ly nước chanh có đá dể giải nhiệt xuống cạnh chỗ cái đĩa đựng đồ ngọt.

- Anh thích ngồi ngoài hiên quá ha?

- Em cũng ngồi xuống luôn đi, vừa hóng gió mát vừa được ngắm bầu trời đêm, cảm giác rất lãng mạn đó.

Ma sát đầu que diêm với vỏ bao, Daigo châm lửa đốt thêm một điếu thuốc mới. Làn khói bay lãng đãng trên không trung rồi dần dần tan thành lớp mỏng, bay qua khiến tầm nhìn của Shiraka trở nên mờ mờ ảo ảo.

- Bộ hồn phách của anh vẫn chưa về sau khi bị em hôn hay sao vậy? Cơ mà ngồi ở đây hoài sẽ bị muỗi cắn nhiều lắm đấy.

Đôi mi đen dày trùng xuống, Shiraka mân mê vạt áo thun vừa nhìn làn khói thuốc lững lờ tan biến.

Chỉ còn đêm nay nữa thôi là chuyến du lịch sẽ kết thúc rồi...

Cầm lấy cánh tay của Daigo lên, hơi ấm đến từ đối phương chẳng khác gì thuốc phiện, Shiraka nhắm mắt, cứ như một con mèo mà cọ má mình vào cánh tay của hắn, mùi thuốc lá quen thuộc liên tục rót vào mũi.

Daigo...

Em thật sự muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi...

Cô chồm người qua, cho hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Lại một lần nữa Shiraka có hành động thân mật quá mức trong ngày, điều này hoàn toàn khác biệt so với tính cách của cô, Daigo trầm ngâm một chút rồi sau đó trực tiếp kéo cô ngôi lên đùi của mình. Nghiêng đầu nhìn làn da trắng mịn ẩm ướt mồ hôi, hai bầu ngực lúc này cũng thấp thoáng sau lớp áo thun mỏng manh. Hắn cố trấn tỉnh bản thân bằng tất cả những gì mình có, rằng dục vọng đang gào thét muốn đè đối phương xuống.

- Này Shiraka, em đang có ý đồ rù quyến anh đó hả?

- Không biết...

...

- Dai... go...

Cảm nhận bàn tay ấm nóng của Daigo mơn trớn trên da thịt của mình, Shiraka quàng tay qua cổ của Daigo, tầm nhìn của cô mờ nhòe bởi nước mắt sinh lý và như thể máu trong từng tế bào bỗng chảy nhanh hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, từng tiếng mút liếm vang lên liên tục trong đêm tối tĩnh mịch, hai vành tai Shiraka nóng cháy, khoang miệng bị cái lưỡi kia của hắn càn quét đến hoa cả mắt.

- Ưm Shiraka... Anh yêu em!

Em cũng rất yêu anh... yêu anh đến hết thuốc chữa luôn rồi! Người đàn ông đã thắp sáng ngọn lửa trong tim em, ngọn lửa mà cả đời này không bao giờ tàn phai được.

Bàn tay cô siết chặt lấy áo hắn, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lồng ngực Shiraka đau đớn đến rát bỏng.

Phải buông anh ra là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hôm nay, anh đã có nhiều chia sẻ rất hay về góc nhìn của sự sống và sự chia ly, anh còn tinh ý nhận ra chuyện riêng của em qua chủ đề ấy nữa... Tất cả đều khiến em thấy rất ấm lòng.

Sao lúc nào anh cũng ân cần và chu đáo đến vậy chứ?

Em hiểu hết những gì anh muốn nhắn nhủ em, cũng hiểu rõ anh có nỗ lực dìu dắt em vượt qua vấn đề riêng của mình...

Nhưng mà... Em xin lỗi... Dù anh có khích lệ nhiều đến bao nhiêu, em vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó được.

Lần lượt những người thân thiết mà em yêu thương đều đã rời xa cuộc sống này rồi... Em cứ như một vận xui bị nguyền rủa vậy... Em... Em thật sự rất sợ... Em sợ phải đối mặt với chuỗi bi kịch như vậy lắm!

Daigo...

Dùng số sức lực còn lại của mình kéo Daigo xuống ôm lấy, cơ thể run rẩy kịch liệt của cô khiến hắn ngây người, hắn vội vàng ôm lại đối phương. Vuốt nhẹ mái tóc đỏ rối bù, hình ảnh những giọt nước mắt rơi xuống phản chiếu trong đôi mắt xanh thép tràn ngập đau lòng.

- Đừng khóc!

Bây giờ em chỉ còn có một mình anh thôi, anh thật sự rất quan trọng... cho nên em không muốn nhìn thấy cái chế của anh đâu, Daigo. Em không đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa... vì vậy, đôi khi xa nhau cũng là cách tốt nhất mà!

Dù cắt đứt mối quan hệ này rồi...

Chúng ra vẫn sẽ chúc phúc cho nhau, hướng về nhau và xem nhau là động lực để phấn đấu thật tốt. Miễn là cả hai luôn bình an, thì đó là một sự sắp xếp rất tuyệt vời...!

Daigo à, dù không thể ở bên cạnh anh được nữa nhưng anh vẫn luôn là lý do để Odamaki Shiraka này tiếp tục sống.

Em tổ chức chuyến du lịch này vì muốn để lại trong anh những ký ức đẹp nhất, khắc sâu vào trâm trí anh một mùa hè đáng nhớ nhất. Em biết... tự quyết định mọi thứ như vậy là rất ích kỷ, nhưng xin anh hãy cho em... ích kỷ một lần này thôi!

Từ ngày mai, anh cũng sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong trái tim em.

Daigo, em yêu anh!

Yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh nhưng mà vì sự an toàn của anh...

CHÚNG TA SẼ...

YÊU NHAU ĐẾN ĐÂY THÔI!

- Daigo à! Em có chuyện này muốn nói với anh...

...

- "Nếu bây giờ em rời xa anh, và quan hệ của chúng ta kết thúc ngay tại đây. Thì sau này anh cũng phải đi tìm hạnh phúc mới, đừng vì em mà mãi mãi chọn cách sống một mình nha."

Vi vu...

Shiraka ngồi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên cuối cùng đến từ việc được Daigo búi tóc, khói thuốc lá bay theo gió và cuốn theo vài sợi tóc xanh thép, đôi mắt của Daigo phản chiếu bầu trời sao phía trên, hắn nói.

- Em định nói những lời như vậy đúng chứ?

Có lẽ Shiraka đã không bao giờ để ý đến ánh mắt của Daigo, là thể loại sắc bén luôn chú ý lấy mọi điều của người con gái mình yêu nhất thế gian dù là nhỏ nhặt thế nào.

- A... Biết ngay mà.

- Không phải anh đã nhiều lần gợi ý rằng... anh vốn biết là em luôn ấp ủ ý định đó rồi hay sao Shiraka?

Đúng là ngay từ đầu, em vốn không thể nào qua mặt được anh rồi... Người đàn ông luôn nhìn thấu tất cả tâm can của em.

...

Nhưng sau hôm đó, tôi vẫn cố chấp đẩy anh ấy ra thật xa, cho đến khi...

- Ưm... Xin chào...

- Shiraka... à.

Khi vừa nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, lập tức tôi đặt mớ tài liệu xuống bàn, chăm chú lắng nghe.

- Là Meiko sao? Có việc gì mà chị gọi cho em vậy?

- Ừm... Shiraka... Chị nghĩ mình cần phải báo việc này cho em. Chuyện là Daigo trong lúc làm việc ở Isshu... đã mất rồi.

Bốp!

-  Nè Shiraka! Em không sao chứ, chị nghe tiếng gì đó lớn lắm.

- Shiraka! Shiraka! Shira...

Cơ thể tôi bỗng nhiên nặng nề như đang bị một tảng đá khổng lồ đè xuống, tôi ngồi thẫn thờ trên sàn, giống như có gai nhọn đâm sâu vào trái tim, trong đôi mắt tím tràn ngập tuyệt vọng đến mức chết lặng. Giờ khắc này tôi như đang đứng ở rìa vực lắng nghe tiếng cười điên cuồng và thì thầm của đám quái vật không rõ tên từ vực sâu dưới chân, bóng tối đang dần nhấn chìm tôi vào trong đó.

- Không... Tại sao chứ Daigo... Chuyện này không thể nào xảy ra được, rõ ràng hôm đó anh đã nói với em là...

- Em không phài điềm xui xẻo gì hết, cuộc đời này, ai đi ai ở vốn đã có sự an bài. Em đừng gán số phận của người khác lên bản thân rồi trốn chạy hoài như vậy, số mệnh của anh là của anh, dù có ra sao thì em cũng chẳng có lỗi gì cả, tin anh đi àm Shiraka, hãy ở lại bên anh.

...

Lộp bộp.

Shiraka mân mê cái nhẫn mà Daigo đã từng đeo suốt một thời gian dài, ngoài trời mưa tầm tã mãi không dứt, nước mắt trong suốt tràn ra bờ mi đen dày, cứ thế rơi xuống không ngừng, từng tiếng nấc nhỏ vỡ vụn trong không gian lạnh lẽo và tăm tối.

- Em tin rồi... Em thật sự tin rồi... thực sự là số mệnh của anh không phụ thuộc gì vào em cả, dù em có chủ động tránh xa anh thì anh vẫn ra đi... Chỉ để lại di vật cuối cùng cho em là cái nhẫn này.

- Nhưng...

- Em không ngừng tự hỏi tại sao... tại sao cho đến tận khi anh đi rồi, em mới xua tan được nỗi ám ảnh do mình tự dựng lên?

- Có phải là quá trễ rồi không?

- Nếu ba năm trước, em thuận theo lời trấn an của anh vậy thì có thể ở bên cạnh anh một thời gian ngắn trước khi anh qua đời rồi... Em thật ngu ngốc mà, để ba năm nay phải sống trong dằn vặt, chỉ biết dùng việc gặp anh trong mơ để xoa dịu chính mình.

- Nhớ lúc đó, có người vỗ ngực nói với em rằng "Dù em kiên quyết đến cỡ nào, anh vẫn càng không chia tay, vẫn chứng minh cho em thấy là anh sẽ sống thật dai và thật dài, dẫu có chết cũng sẽ hiện hồn về bám theo em.".

- Vậy mà bây giờ anh ở đâu hả Daigo? Anh là đồ nói dối mà!!! Tsuwabuki Daigo, em ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!

Xoạt.

- Shiraka!

Cửa phòng mở ra, khuôn mặt quen thuộc của người cô yêu thương đã mất vào bỗng ba năm trước hiện ra, tim của Shiraka như ngừng đập.

- ... A!!!

Cô hét lên một tiếng chói tai, hít thở không thông, bỗng nhiên muốn đập vỡ cửa kính mở cửa chạy ra ngoài cho xong, hồn Shiraka đã bay tận trời mây.

- Là... Là... Là ma hả?

- Có ma!!!

Trong lúc Shiraka hoảng loạn gào thét về mấy thứ sinh vật phản khoa học, Daigo đã nhào tới ôm chầm lấy cô, nhận ra hơi ấm, mùi hương quen thuộc và cảm giác tiếp xúc da thịt quá mức chân thực, cô sững sờ.

Không phải mơ.

Là một Tsuwabuki Daigo vẫn còn sống, là nhà vô địch vùng Hoenn bằng xương bằng thịt đang ôm cô.

- A... Đau!

Shiraka chợt nhớ ra mấy chiêu trò giả mạo người đã khuất liền đẩy người hắn ra, dùng hai tay véo mạnh má của Daigo kiểm chứng xem có lớp hóa trang không.

- Đau quá đấy Shiraka, là Daigo hàng thật giá thật của em mà.

Tuyến lệ của Shiraka tiết ra thứ dung dịch dạng lỏng có vị mặn chát, cảm nhận nhiệt độ ấm áp, cái thông báo đối phương đã chết của Meiko vang lên trong đầu, dù cho đã nhiều năm trôi qua thì cái cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng vẫn cứ vẹn nguyên như lần đầu nghe thấy.

- Đồ ngốc! Tại sao anh cũng khóc theo em vậy hả?

- Hì hì. Anh cũng chẳng hiểu sao khóe mắt mình rưng rưng, vậy thôi.

Daigo đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy bần bật không thể kiểm soát nỗi của đối phương, vén tóc mái ra rồi áp lên trán Shiraka một nụ hôn.

- Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao?

- Hưm... Trong lúc đi Isshu, anh đã vướng vào một vụ nổ nhưng không chết, và sau đó anh sống mai danh ẩn tích ba năm.

- Anh... Anh thì giỏi lắm! Trong khi em đây sống quằn quại hết ngày này đến ngày khác vì anh, còn anh thì vẫn nhởn nhơ nơi đất trời bên kia thế giới. Em cứ nghĩ về anh mãi như một bệnh nhân tâm lý thời kỳ cuối, mà cuối cùng không thể ngờ tới là anh vẫn còn sống.

Hức.

- Shiraka! Đừng khóc nữa.

- Ai thèm khóc vì anh cơ chứ, tự nhiên em thấy xốn mắt chút thôi. Em còn chưa tính sổ vụ lừa đảo của anh nữa đó, đồ ngốc.

- Anh xin lỗi. Vì vụ nổ đó có liên quan đến tập đoàn Tsuwabuki nên anh phải nương theo nó, để ai cũng nghĩ anh đã mất, rồi anh sẽ càng dễ do thám lũ tội phạm hơn. Đâu thể nào ngờ tới tin tức đó lại bị tuồng đến tai em, nhưng đúng là có qua có lại mà, em chính là người tự ý quyết định chuyện chia tay mà.

- Giờ thì xem như bị cái chết giả của anh dạy dỗ một trận cho tỉnh táo đi.

Trên môi là một nụ cười cứng ngắc, Shiraka tự hỏi khi nào miệng lưỡi của Daigo sắc bén chết người đến như vậy.

- Anh đã ngồi bàn bạc với gia đình rồi, rằng anh sẽ định cư và làm việc tại đây với em luôn.

Shiraka trợn mắt, nghe câu nói kia mà tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Hể?

- Phì... Ha ha ha. Tự nhiên nhìn em đáng yêu quá vậy nè?

Sau gáy bỗng bị giữ chặt lấy, Shiraka hết hồn nhìn Daigo dán sát mặt hắn gần cô đến nỗi chóp mũi của cả hai cách chừng một ngón tay là chạm vào nhau. Hơi thở của Daigo thì nóng rực phả vào mặt cô đến nóng cháy, tay còn lại của hắn đã nắm chặt lấy cằm cô, ngón cái mân mê lên môi dưới. Khoảng khắc môi đối phương sắp chạm môi của mình, Shiraka vội dùng bàn tay chặn giữa kịp thời.

- Khoan... Khoan đã!

- Bọn... Bọn mình chia tay rồi mà.

Daigo nhíu mày, trước tiên hắn hôn vào lòng bàn tay của cô, sau đó giữ chặt lấy cổ tay trắng ngần kia kéo xuống.

- Anh có đồng ý đâu, với lại em vẫn còn yêu anh đậm sâu tới vậy  còn gì?

- Daigo à, em phải nói với anh chuyện này. Từ ba năm trước, sau khi hay tin anh qua đời thì em đã có suy nghĩ thông suốt hơn... Em nhận ra dù sớm hay muộn thì ai cũng sẽ ra đi, nên thay vì cứ trốn chạy nỗi sợ vô hình thì em càng trân trọng những phút giây bên cạnh những người mình yêu thương, quyết tâm không đảy ai ra xa nữa.

- Bởi vì vậy... ở lần tái hợp này, em nhất định sẽ giữ chặt lấy anh, bám thật là dai. Tuyệt đối không buông anh ra đâu, anh phải chuẩn bị tinh thần đó.

- A... Ha ha. Được, anh chuẩn bị hết rồi! Mà đúng là trong họa có phúc, sự cố của anh đã góp phần giúp em vượt qua bóng ma tâm lý, anh thật sự vui lắm đó.

- Shiraka nè... Ngoài em ra thì anh cũng không cần điều gì khác nữa. Lại đây với anh!

...

Khung cảnh xung quanh tắm đẫm trong sắc hồng của bình minh, từng con sóng rì rào xô vào bờ như một bản nhạc chào buổi sáng êm tai, trên cao là những lọn mây trắng đã thành hình rõ nét. Màu xanh của nước hòa lẫn với màu xanh của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo, phía trước Shiraka bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi. Trên cát bây giờ vẫn còn lấm tấm những hạt sương đêm còn đang đọng lại, điều này khiến cho cô có cảm giác như được đang ở trong một thế giới của những điều nguyên vẹn sơ khai.

- Shiraka ơi.

Trái tim nằm trong lồng ngực của Shiraka kích động đến mức đập loạn, khuyên tai lắc lư nhẹ nhàng, gió thổi qua mái tóc dài màu đỏ rực rỡ như lửa, đôi mắt tím phản chiếu ánh hồng tươi sáng của bình minh. Daigo chầm chậm quàng tay qua ôm eo cô, dưới ánh hừng đông sáng rực xóa tan bầu trời đêm tối tăm, hắn cuôi xuống, đặt lên bờ môi căng mộng ấy của đối phương một nụ hôn.

- Này Daigo, hôm nay anh định sẽ làm gì?

- Anh định sẽ dành cả ngày... để nói lời yêu em!

Nắm chặt lấy bàn tay của Daigo, trong Shiraka bây giờ chỉ có một suy nghĩ, rằng nhất định những năm tháng sau này sẽ không bao giờ buông bàn tay ấm áp này ra. Trên ngón áp út của cả hai đứa đều đeo một cái nhẫn bạc sáng lấp lánh, là minh chứng của một mối quan hệ hạnh phúc.

- Sến quá đi à.

Cuối cùng thì... Chuỗi ngày u buồn nhất của em cũng đã kết thúc, chính thức mở ra một chương mới đầy hạnh phúc khi ở bên anh.

- Tsuwabuki Daigo! Em yêu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro