PokemonFF X2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon & Megaman Games FC > Not Game > Fan Fiction > Fanfic > [Fiction] X2012

PDA

View Full Version : [Fiction] X2012

Asamiya

10-09-2011, 05:11 PM

Chap 1: Reborn

Dưới đống đổ nát của Valhalla, một mảnh giấy nhỏ được thần tướng Cesar –hậu thuẩn của các vị chiến thần trong trận thánh chiến đẫm máu với Lucifer- đặt trong một chiếc hộp vàng, khắc trên đó là những dòng cỏ ngữ với những câu bí chú đang phát sáng dữ dội, những tản đá xung quanh ngôi đền bắt đầu run chuyển và biến mất ngay sau đó. Mảnh giấy ấy thoát ra khỏi chiếc hộp và hóa thành một chú bướm nhỏ bay đến con suối huyền thoại Eterna, dòng nước đang nhẹ nhàng đưa chiếc lá phong đến hạ nguồn bỗng chốc sôi lên sùng sục và toàn bộ Tenkai, Celes, Radis Forest, Naturia Forest, Sky Pilla…tất cả đều biến mất ngay sau đó. Rồi một giọng nói vang lên khắp Tenkai…

-Cesar!! Cái giá của cô chính là toàn bộ thiên giới!!! Ta sẽ giúp tất cả các chiến thần chuyển vào dòng luân hồi một cách có sắp xếp và giữ lại toàn bộ ký của cô cũng như chuyển tất cả các những ký ức cơ thể tiền kiếp của bọn họ vào thân xác mới!! Mọi chuyện bây giờ tùy thuộc vào những đứa trẻ đó!!

Đó là Yuuko phù thủy của cực đông, người nắm giữ bí mật đi xuyên qua các chiều không gian. Cô ta vừa có một cuộc giao dịch với Cesar và cái giá chính là một thế giới...Tenkai. Cesar đã trả một cái giá cực kỳ đắt, liệu mong muốn của Cesar là gì? Và chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới loài người?

-Lucifer!! Ta sẽ không để lời tiên tri của ngươi trỡ thành hiện thực!!Nhưng….

Tương lai vẫn chưa được định đoạt

Tokyo, tháng 11 năm 2005. Thành Tây của ngôi đền Shikigami

Khuất sau gốc cây anh đào cổ thụ năm trăm năm tuổi có một cô bé với mái tóc ngắn màu vàng ánh kim đang nô đùa với những chú Starly. Ánh nắng lúc hoàn hôn khiến cho cả không gian như dịu hẵng lại, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua làm vài chiếc lá rẻ quạt khẽ rơi xuống dòng nước.Dưới một khung cảnh lãng mạn như thế thì những chú Ninjask đang bám vào những thân cây thông cũng không buồn kêu. Cô bé ấy vẫn tiếp tục chơi đùa với bầy Starly, dường như hôm nay cô ấy đang rất vui thì phải..

-Này mấy em có biết gì không? Hôm nay lớp chị có một học sinh mới đó!! Cậu ấy rất dễ thương và…-Đang thao thao bất tuyệt với những chú chim bỗng từ xa, phía hòn non bộ ở thành Đông có một chú bé đang vận bộ Kimono màu xanh da trời đứng vẫy tay…

-Asamiya!! Cậu qua đây tớ cho cậu xem thứ này hay lắm!!- Cậu bé vừa vẫy tay vừa nhảy nhảy lên như hối thúc cô bé là Asamiya nhanh chân lên và có một thứ rất bất ngờ đang chờ cô bé ấy.

-Mình qua ngay đây!- Asamiya đứng dậy với một khuôn mặt rạng rỡ. Cô bé giơ ra một lá bùa nhỏ, và biến mất ngay sau đó.

-Hù!!

-Cậu làm mình hết hồn đấy!!- Cậu bé giật mình suýt té xuống dòng suối nhỏ chắn ngang thành Đông và thành Tây, sau vài giây định thần cậu bé cầm tay Asamiya kéo cô bé lại gốc của một cây Phong già cỗi. 

-Này Baion, cậu định cho tớ xem gì thế?- Asamiya ngẩn ngơ trước sự bí mật của cậu bé -tức Baion-

Baion không nói gì tiếp nhưng sau khi lúi húi dưới đống lá cây, cậu bé bỗng đưa cho Asamiya một củ khoai vừa được nướng còn nóng hổi..

-Có một củ khoai thôi mà cậu làm tớ giật cả mình đó!!-Asamiya đỏ mặt gầm đầu xuống bẻ đôi củ khoai nướng ra.

-Thế cậu không thích à? Nếu không thích thì trả lại cho tớ đi!!-Baion giả vờ giận dỗi nhưng Asmiya cầm lấy tay của cậu bé, đặt nửa củ khoai vào.

-Cùng ăn nhé, tớ ăn một mình không vui đâu!!- Nụ cười của Asamiya khiến Baion đỏ mặt, cậu bé cốc vào đầu Asamiya một cái và nói.

-Ngốc quá! Tớ vẫn còn một củ này!!

-Củ đó để ăn sau, bây giờ cậu ăn nửa củ khoai này với tớ nhé!!

-Uhm thì cũng được!!

Thế là hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, mây đen quầng vũ kéo đếm. Phía thành Nam và thành Bắc nơi chính điện xuất hiện hai lỗ đen, và rồi Baion bị hút về phía lỗ đen thành Nam còn Asamiya bị hút về lỗ đen thành Bắc, cả hai kêu khóc dữ dội và cố gắng nắm chặt tay nhau.

-Asamiya đừng buông tay tớ ra!!-Baion hét lên vào cố dùng hết toàn bộ sức lực của mình kéo Asamiya trở lại.

-Baion ơi tới sợ quá!! Hu hu hu! Nước mắt bắt đầu tuông ra, Asamiya khóc to lên như hy vọng có một người lớn nào đó thấy được và ra giúp đỡ nhưng không gian bên ngoài dường như bất động, những chú Starly vẫn đứng đó không nhúc nhích, phía dưới dòng suối nước vẫn đứng im và không hề có một gợn sóng nào. Không gian của Asamya và Baion đã bị tách biệt khỏi thực tại. Lúc này hai đứa trẻ vẫn cố gắng nắm chặc tay nhau nhưng do nguồn sức mạnh quá lớn khiến cho tay của Baion tuột khỏi Asamiya…

-Asamiya!!! Baion gào lên và cố chạy lại gần cô bé ấy nhưng vô vọng vì ngay lúc này chính cậu cũng đang cố gắng để thoát khỏi lực hút quái gỡ đang hút cậu về phía thành Nam. Lúc lỗ đen ấy sắp vồ lấy cơ thể hai đứa bé thì cánh bướm xuất hiện lúc Valhalla sụp đổ bay đến. Dưới chân của Baion và Asamiya là hai Ma Pháp Trận của phù thủy không gian…Một cơn lốc xoáy phát ra từ lỗ đen ấy như muốn bẻ gãy hai kết giới bao quanh hai đứa trẻ. 

- Nayumayu…Okaha…Kalabana….Onarika….Mali.... Mali…Se…Seoka……

Câu thần chú vừa dứt thì cơn lốc xoáy và hai lỗ đen bị một đoạn cổ ngữ bao lấy rồi biến mất dần trong không gian, mọi vật dường như trỡ lại trạng thái ban đầu nhưng hai đứa trẻ vẫn còn ngồi đó và nỗi sợ hãi vẫn còn bao lấy chúng.

-Cậu không sao chứ Asamiya??-Baion ôm chặc lấy cô bé nhưng ánh mắt của cậu bé đang rất sợ hãi, mặt cậu tái nhợt lại vì sợ.

-Tớ sợ quá!!! Hu hu hu!! Tinh thần của Asamiya vẫn còn đang rất bấn loạn, cô bé chỉ biết ôm mặt ngồi đó và khóc.

Rồi trước mặt Baion và Asamiya hiên ra một bóng của một người phụ nữ…

-Vòng xoay số mệnh của hai ngươi đã bắt đầu xoay chuyển, không chỉ có các ngươi mà cả những người đồng đội lẫn kẻ thù của các ngươi trong tương lai đều đã được gắng kết với nhau!! –Giọng nói ấy vừa dứt thì Asamiya và Baion ngất đi, hai luồng khí màu tím và màu xanh lá bắt đầu bao quanh lấy hai đứa trẻ. Pink Aura và Green Aura một lần nữa lại xuất hiện ở địa giới. Sức mạnh tiền kiếp của hai chiến thần mạnh nhất Tenkai là Athena và Gary đã được phục hồi vào thân xác của kiếp này...Khi hai luồng ánh sáng ấy được hấp thụ vào cơ thể của Asamiya và Baion thì cũng là lúc bóng đen ấy biến mất hoàn toàn…

………

-Lucifer, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!!

………

Baion, Asamiya!! Tương lai vẫn chưa được định đoạt

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

11-09-2011, 05:35 PM

Chap 2: Norman

Kyoto, Chính điện họ tộc Norman Ngày 12 Tháng 12 Năm 2005

…...........

Máu lạnh…

Cơn gió đông gào thét trong cơn phẫn uất, nhưng đôi mắt ấy vẫn bình thản không một chút dao động.

Kể cả khi giết người vẫn có thể nở nụ cười lạnh băng, đẹp như đóa hoa Sơn Trà giữa tuyết đông - đó là Melville, sát thủ của dòng họ Norman.

- Tách!!! Tách!!! Những giọt máu từ đôi tay nàng rơi trên tuyết, thấm vào những cánh hoa ….

-Em về rồi à!!!!Ruby?

Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái đang đứng bên bụi Sơn Trà... Mái tóc dài thả bay, vương những bông tuyết trắng phau. Dáng hình và gương mặt như một nữ thần – nhưng hiện thân của nàng lại là cái chết.... Màu máu chưa khô trên bộ Kimono khiến nàng càng nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.

-Chị lại làm nhiệm vụ à?

-Ừ!!!!....

-Máu....?- Ruby nắm lấy đôi tay đầy máu của Melville, những giọt máu đỏ thẫm nhuốm hơi lạnh của tuyết.

Máu của một kẻ xấu số nào đó đã chết trở thành hồn ma dưới lưỡi hái dòng họ Norman.

-Có đau không??- Không hỏi bằng sự lo lắng mà trái lại, giọng nói của Ruby lúc này vẫn thãn nhiên, lạnh lùng, vô tình, đôi mắt chăm chăm nhìn vào những suy nghĩ không thể diễn tả. Như thể cậu chỉ quan tâm đến một thứ khác, một thứ sức mạnh vô hình ràng buộc cậu và Melville..........

Không đơn thuần chỉ là tình chị em.

-Em nghĩ ta bị thương ư?- nàng đáp lại bằng một nụ cười rất nhẹ..

Ruby giấu vội một giây xao động và một nhịp tim bất thường. Chưa bao giờ, chưa lúc nào thứ tình cảm kì lạ ấy rời bỏ cậu, nó kéo cậu vào cảm giác hỗn tạp đan xen mà sự bình tĩnh đến lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài.

Sự thật là cậu yêu Melville. Cậu yêu say đắm Melville....nhưng trớ trêu thay, định mệnh ép cậu đi ngược lại với trái tim và lý trí.... Vỏ bọc của gia tộc và số phận nghiệt ngã đã khiến cho cậu ngày càng vô tình, sắc lạnh

-Em chẳng quan tâm bất kì chuyện gì ngoài việc ta có bị thương hay không à?- Đôi mắt xám của Melville trong trẻo mà lạnh lẽo, nó hoang vu như tiếng gió Bắc buốt lạnh, như vọng về từ cõi xa xăm để rồi xoáy thẳng vào gương mặt, cặp mắt của Ruby... 

Cuộc đời của một sát thủ, ai biết nỗi đau chiếm bao nhiêu phần trong đó.

Ai cho trái tim sát thủ được quyền khóc, ngay cả khi chính cậu sẽ phải tự tay giết đi người mình yêu. Một tình yêu loạn luân, nó càng bị lên án thì lại càng mãnh liệt.... càng bị khinh miệt thì lại càng phải tồn tại...

-Ta đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Và giờ đến lượt em. Giết ta đi để trở thành một “Norman-Killer”!!!Ta sẽ rất hạnh phúc nếu chết dưới tay em!!!

Ôm chầm lấy Ruby, Melville như muốn thỉnh cầu cậu ban cái chết cho mình!! Máu từ tay của nàng thấm ướt cả bộ Vest trắng cậu đang mặc…. 

-Chị nói thật chứ? - Sau cặp kính, ánh mắt của Ruby vẫn hằn lên vẻ sắc lạnh giả tạo trước đôi môi ngọt ngào - nó đã giấu đi hai thứ trong cậu: quyền lực và nỗi đau. Có lẽ ngày hôm nay là định mệnh của cậu và Melville. Ngày định mệnh của một Địa long sắp mất đi tất cả những gì mình yêu thương, để rồi phải hủy diệt đi tất cả những gì khiến cậu lại phải đối diện với chuyện này một lần nữa

-Được chết bởi người mình yêu là điều tuyệt vời nhất! Nhưng.... Thần sắc của Melville phảng phất một nét đượm buồn… - Ta biết, ta sẽ không phải là người mà em yêu nhất!

Có lẽ là nàng đúng.....Nhưng cũng có lẽ nàng đã bị cái vỏ bọc quá là hoàn hảo đó làm cho mù quáng.....Sự chuẩn bị tinh thần của cậu quá hoàn hảo. Dù không thể phủ nhận được nỗi đau trong tim mình. Nhưng cậu vẫn vậy, cõi lòng như đã đóng băng của cậu vẫn không tan chảy khi nhận được cái ấm nồng của hai bờ môi quyện vào nhau......những bông tuyết đang trút xuống ngày càng dày.....Và rồi, cũng như “Blanche” câu truyện thần thoại ngày nào mà ta vẫn thường được bà hay mẹ kể cho nghe.....nó có tuyết, có máu, có sự đau thương, nhưng vẫn là một cái kết có hậu...còn đây, giữa đời thường thì làm sao có những chuyện đẹp như cổ tích được chứ...... 

-Giết ta đi....Ruby!!!!! - nàng hớp lấy một câu nói, chỉ một câu thôi trước khi tiếp tục chìm trong sự ngọt ngào cuối cùng.

-Nếu chị muốn!!!!!! - Một nụ hôn chìm đắm hạnh phúc và dục vọng như bao lần trước. Một cõi lòng nhói đau chôn chặt vết thương trong vô số lớp băng dày đặc của lí trí và số mệnh. Bàn tay sắc lạnh, nó đã xuyên thủng trái tim nhỏ nhoi, nóng hổi của nàng...

Lại máu. Lại trào ra, ào ạt như suối. Ấm nóng, tươi mới và tanh nồng. Nàng cảm nhận được nó...nhưng lúc này, nó không giống như cái thứ mà nàng đã từng cảm nhận.... máu...lần này máu không phải của kẻ mà nàng đã giết...mà giờ đây, chính nàng lại là người cảm nhận máu của mình....và người đối diện với nàng lại là người mà nàng thương yêu nhất.....

Máu của sát thủ!!! vẫn chỉ là sắc đỏ thẵm ám ảnh, dù có giết bao nhiêu người đi nữa cũng không thể hóa thành màu đen.

-Giờ đây.....em là “Norman Killer”. - ngã xuống trong đôi tay vững chắc, gương mặt nàng bình yên hơn bao giờ hết - Và rồi... một ai đó....Người mà em yêu thương nhất....sẽ giết em!!!! - nàng cố gắng nói những lời cuối cùng nhưng…

-Em sẽ không yêu!!!! Sẽ không yêu bất kỳ ai!!! Chị phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ?

-Ta......Ta cũng đã từng nghĩ như thế.....cho đến khi em ra đời!!!!!!!!! Dứt lời, cơ thể của Melville tan thành những cánh bướm. Cánh bướm bay đi, về với ngọn gió tự do để rồi chết lặng trong tuyết giá.

Cánh hoa Sơn Trà đỏ thắm như muốn nhỏ những giọt lệ máu.....những giọt lệ tiễn biệt 

“Melville-Norman”...

Một con người đã ra đi.

Trái tim cậu…cũng đã chết từ đó.

Ruby Norman đứng thẳng dậy nhìn theo những cánh bướm hối hả bay ùa về phía xa. Tình yêu, nỗi đau, những cảm xúc của con người trong trái tim cậu sẽ theo chúng đi mãi. Giờ chỉ còn nhiệm vụ thiêng liêng, số phận sắp sẵn trước mắt.

Cậu đã là một sát thủ. Sát thủ đời thứ 13 của dòng họ Norman. Khi cậu vừa tròn 15 tuổi.

..................

“Ruby Norman!!! Tương Lai Vẫn Chưa Được Định Đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

12-09-2011, 12:02 PM

Chap 3: Lilly

Cõi Mộng, Tháng 1 Năm 2006. “Bách Quỷ Dạ Hành”

-Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây??- Lilly đang đứng đó, giữa một nơi chỉ có cô và một khoảng không bất tận trước mặt. Cô bé ngạc nhiên rồi hoảng sợ. Cô bắt đầu chạy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô nhận ra rằng dù có chạy đến tận cùng của nơi này thì xung quanh cô vẫn không thay đổi và cô mãi mãi không thể thoát ra. 

-Lilly!! Lilly!!-Một giọng nói quen thuộc từ đâu đó vọng ra, Lilly bắt đầu nhìn xung quanh và tìm kím. 

-Lilly!!!Lilly!!!-Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên và dường như Lilly đang bị kéo về nơi phát ra giọng nói kỳ lạ ấy. Bay mãi bay mãi, cho đến khi cô bé nhìn thấy một cây hoa lạ đang phát sáng. Từ lúc nhìn thấy cái cây ấy thì cũng là lúc xung quanh Lilly bắt đầu xuất hiện những nhân vật trong bức tranh “Bách Quỷ Dạ Hành”. Thỏ ngọc, Hỏa Nhân, Hạc tiên, Ô Nha Thiên Cẩu…cả Vũ Đồng Nữ, Tọa Phu đồng tử và Miêu Nương cũng xuất hiện. Tất cả đều chỉ hướng về một phía đó chính là cái cây kỳ lạ kia. 

-Này Cô bé!! Cô là ai mà tại sao lại không mang theo đèn quỷ!!-Một con cá chép hỏi cô bé.

-Không có đèn quỷ thì làm sao mà ngươi đến đây được?-Miêu nương kề sát vào mặt Lilly rồi ngửi ngửi.Có vẻ Miêu Nương đã nhận ra được chuyện gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy ra nên cô ta chỉ im lặng nhảy khỏi chỗ đứng hiện tại rồi vụt mất một cách nhanh chóng. Miêu nương vừa biến mất thì một người cầm dù đến trước mặt Lilly…

-Ngươi là ai tại sao lại đến “Bách quỷ dạ hành”?!!-Vũ đồng nữ vừa giơ cây dù về phía Lilly thì một con Ninetails từ phía sau bay ra.

-Flamethrower!!- Tọa Phu Đồng Tử từ phía sau hô to, sau tiếng lệnh đôi mắt Ninetails sáng rực lên và một tia lửa sáng chói bao quanh lấy Lilly. Chưa kịp nói lời nào thì Lilly đã bị hàng nghìn quái nhân vây quanh, họ nhìn cô bé với những ánh mắt sắt lịm. Cơ thể Lilly vẫn còn đang lơ lững trên không, không thể nhúc nhích, cô bé ôm chầm lấy đầu mình, nhắm nghiền hai mắt lại và hét to…

-Tôi không biết đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây??-Lúc Lilly như muốn vỡ òa lên khóc vì sợ thì từ phía sau thân cây xuất hiện bóng của một người thanh niên, độ chừng 20 tuổi đang cầm một thanh đoản đao to với những chiếc đèn quỷ bay vật vờ xung quanh…

-Lilly!! Việc cô đến được đây tất cả đều không có sự ngẫu nhiên. Định mệnh đã sắp đặt cho cô đón nhận sức mạnh của Quỷ Mộc, sau khi tất cả Cam Lộ được truyền vào cơ thể cô thì cũng là lúc sức mạnh băng giá trong cơ thể cô trỗi dậy. Cô là tiền kiếp của Justian!!-Tiếng nói vừa dứt thì lưỡi đao sắt bén trên tay người thanh niên đã chẻ thân Quỷ Mộc đứt ra làm đôi, dòng cam lộ từ thân cây, trong những bông hoa bắt đầu chảy ra và bao phủ lấy Lilly.

-Áhhh!! Dường như cơ thể yếu ớt của Lilly không thể chịu nổi sức ép của dòng cam lộ đang ngày một cuồng cuộng chảy xuống. Các yêu quái, tiểu tiên bắt đầu náo loạn. Những vị thần như Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Đồng Nữ hay Miêu Nương thì dùng toàn bộ sức mạnh của mình để trấn áp dòng cam lộ và tạo kết giới bảo vệ Quỷ Mộc nhưng tất cả những cố gắng của họ đều bị chặn lại bởi sức mạnh của người thanh niên bí ẩn ấy.

-RẦM!!!!!! Một tiếng nổ vang trời khiến cả con đường Bách Quỷ Dạ Hành chấn động, một cuộc náo loạn bắt đầu xảy ra. Cơ thể của Lilly lúc này cũng đã hấp thụ tất cả sức mạnh của Cam Lộ. Một luồng sáng xanh chói lóa tỏa ra thắp sáng cả xung quanh…Tuyết bắt đầu rơi, Lilly vẫn còn lơ lững trên không trung. Người thanh niên đốt một điếu thuốc và biến mất một cách bí ẩn cũng như cách mà cậu ta xuất hiện.

……………..

-Lilly!!Lilly!! Cậu có sao không??- Một cậu bé mang kính đứng ngay đầu giường của cô bé đang hét toán lên, có vẻ như cô bé đang mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp, toàn thân cô bé ước sũng vì mồ hôi và hai tay quơ quào tứ tung như đang xua đuổi một thứ gì đó.

-Á!!! Shinou!! Cứu tớ với…đèn quỷ….Bách Quỷ Dạ Hành!!! Băng!! Tuyết!!!-Cô bé tức Lilly tỉnh dậy, lúc này tinh thần của Lilly vẫn chưa được ổn định sau giấc mơ đáng sợ ấy, cô bé ôm chầm lấy Shinou mà khóc nức nở.

-Cậu bình tỉnh!! Có tớ ở đây!! Cậu không phải sợ bất cứ gì!!- Shinou an ủi Lilly nhưng ánh mắt của cậu bé vẫn đang nhìn chăm chăm về hướng mặt trời đang lặn. Bóng dáng của một người thanh niên bất chợt xuất hiện rồi bất chợt biến mất chỉ để lại một nụ cười lạnh giá…Một người mà cậu chưa hề quen biết…

“Shinou tiền kiếp của ngươi là Elias…và người tiếp theo đón nhận sức mạnh của chiến thần sẽ là ngươi!! Hãy nhớ lấy!! Định mệnh của Trái đất này đang tùy thuộc vào sự lựa chọn của các ngươi!! Địa Long, từng người trong các ngươi sẽ thức giấc!!!Kéo theo đó sẽ là sự trã thù của ta!! Hãy nhớ lấy…” 

Tia nắng cuối cùng cũng vừa tắt, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Mặt trăng hôm nay to và tròn lắm… như muốn báo hiệu một sự kiện nào đó sắp sửa xảy ra…Đêm hôm đó Shinou đã gặp một người…Một người sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu, hướng cậu trỡ thành một sát thủ, một sát thủ lạnh lùng và tàn khốc nhất. Sát thủ của gia độc Norman…

“Lilly!!! Tương Lai Vẫn Chưa Được Định Đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

13-09-2011, 01:58 PM

Chap 4: Hikaru

Đêm nay mặt trăng tròn và sáng lắm, ánh sáng mặt trăng khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, một thứ ánh sáng dịu mát đang lan tỏa khắp mọi nơi, không chói lóa như mặt trời mà cũng chẵng yếu ớt như những vì sao. Nhưng lúc này ở thế giới của những giấc mơ thì ánh sáng mặt trăng lại không xuất hiện, điều đó khiến cho cuộc gặp gỡ đêm nay càng thêm thú vị.

Shinou, con trai của Gabriel cha cố của tòa thánh Vanticang đang sắp phải đối mặt với một người, một người sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu ta. Đêm qua, khi Lilly –cô bạn thân nhất của Shinou- vừa gặp phải một giấc mơ kỳ lạ thì đêm nay đến lược cậu gặp phải điều tương tự ấy trong giấc mơ của mình. Không phải là cảnh tượng Bách Quỷ Dạ Hành mà là trong phòng cầu nguyện của nhà thờ nơi cha cậu bé vẫn thường hay làm lễ rửa tội. Mọi chuyện bắt đầu khi Shinou vừa bước vào giấc mơ của mình, bức tượng đức mẹ Maria run đữ đội trong khi xung quanh không hề có dấu hiệu nào của một cơn chấn động…

-Chuyện gì thế này!!! Bố ơi!!!- Cảm thấy có gì đó không bình thường, Shinou mới gọi cho bố của cậu ấy nhưng gọi mãi gọi mãi mà cậu chẵng thấy ai trã lời.

-Này cậu bé!!- Giọng nói ấy lại vang lên, tiếng của người phụ nữ đã cứu Baion và Asamiya vài tháng trước đây lại vang lên sau bức tượng đức mẹ Maria. Không gian xung quanh Shinou một lần nữa lại bất động. Bóng đen xuất hiện rồi từ từ bước ra, trước mặt Shinou là một cô gái chừng 15 tuổi, nhưng giọng nói thì trông có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Cô gái ấy bước đến chỗ Shinou đang đứng…

-Cậu biết nguyên nhân cuộc gặp gỡ ngày hôm nay mà phải không?- Giọng nói của cô gái ấy nhẹ nhàng đến đến đáng sợ, Shinou định quay đầu lại và chạy vào phòng riêng nhưng vừa định bước bước đầu tiên thì bóng dáng của một thanh niên xuất hiện ngay cửa chính. 

-Cesar, xem ra cô nhanh chân hơn tôi một bước nhỉ!! Mà bây giờ cô không còn tên là Cesar nữa rồi, Tôi nên gọi cô là gì bây giờ? Hikaru phải không?

Giọng nói lạnh như băng của người thanh niên đứng ngoài cửa vừa có ý thách thức lại vừa hàm nghĩa mỉa mai. Dúi điếu thuốc lên tay của mình, nguời thanh niên chầm chậm bước đến Shinou, như là có một sức mạnh vô hình đang khống chế khiến cho cậu bé không thể nào nhúc nhít.

-Xem ra ngươi quên ta rồi nhỉ? Elias!! À không, Shinou mới đúng chứ!!- Người thanh niên đặt tay lên cằm Shinou, phà một hơi khói vào mặt cậu bé khiến cậu ho sặc sụa. 

-Thả Shinou ra!!- Hikaru tức cô gái giơ hai cánh tay của mình lên và bắt đầu niệm thần chú, ma pháp trận nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cô rồi vô số đao kiếm từ ma pháp trận bay đến lao vào người thanh niên. Nhanh như cắt cả người thanh niên và Shinou biến vào trong một lỗ đen khi lưỡi kiếm đầu tiên vừa bay đến.

-LUCIFER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Hikaru vô cùng tức giận, nhưng sau tiếng hét ấy thì không gian xung quanh Hikaru bỗng nhiên thay đổi, Khu Owakudani xuất hiện

.................................

Cõi mộng, Owakudani Ngày 12 Tháng 3 Năm 2010

Hai hàng cây anh đào trãi dài khắp khu Owakudani vẫn đứng đó và tán hoa như muốn choàng chiếc áo khoác hồng tô điểm thêm cho bầu trời trong xanh...Khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa khẽ lay động là bay phất phới giữa không trung như là cảnh tượng của những chú Shaymin đang múa điệu múa “mang hoa” trong hơi thở mát lành của nữ thần mùa xuân.....Nhìn từ xa, những hàng anh đào như một đám mây hồng phấn trôi lơ lửng giữa trời xanh bạt ngàn, bất chợt vài cánh hoa nhỏ rơi xuống nhẹ nhàng giữa mặt hồ phẳng lặng...... 

Một buổi sáng yên bình như tất cả những buổi sáng khác của khu dân cư đông đúc này

Bỗng

Ầm.......Ầm.....

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cả khu dân cư như sụp lúng sau ngọn lửa từ chiêu V-create của Victini và những làn đạn phát ra từ khẩu Rocket Launcher trên vai một cô bé đang đứng lơ lững giữa không trung, trên mặt cô bé ấy vẫn còn đọng lại một chút gì đó gọi là mang rợ của một sát nhân.

- KHÔNG!!!!!!!!-Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của Hikaru, Cả một khu dân cư đông đúc giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn, từ phía xa khói vẫn còn đang bốc lên từ một cao ốc vừa sụp xuống. Tiếng kêu khóc của những người dân, tiếng oai linh đang gầm thét, từ đằng xa Hikaru nhìn thấy một ai đó trông giống như cô đang đứng đối diện với tác giả của cảnh tượng kia.

-Chào cô gái!!- Một giọng nói lạ vang lên, Hikaru bắt đầu rơi vào tình trạng vô thức. Cơ thể cô bắt đầu được một sức mạnh vô hình nhất bổng lên. Lúc tỉnh dậy thì Lilly đang đứng trước mặt cô. 

-Ta chắc là ngươi biết ta!!

-Lilly!! Em là Lilly!!

-Phải!!! Ta là Lilly. Một trong những người sẽ tiêu diệt loài người và thanh tẩy Trái Đất.!!!!-Ánh mắt của Lilly thay đỗi hẵng, cô bé ngày nào còn khóc thét lên vì sợ trong “Bách Quỷ Dạ Hành” giờ đây đã không còn chút thần sắc của một con người.

-Tại sao?? Tại sao em lại làm như thế??? Em phá hoại nơi này, nhà cửa của những người vô tội kia với mục đích gì??- Chẳng quan tâm đến việc đây chỉ là một giấc mơ, Hikaru không kìm chế được cơn tức giận của mình với Lilly giờ đây tất cả những điều đó chẵng là gì…không hơn không kém một cảm xúc phiền phức. Lilly bay đến gần Hikaru… 

-Ta làm như thế thì sao nào? Ngươi nghĩ mình là thượng để hay là gì mà muốn ngăn chặn ta!!! Cesar, ngươi nên nhớ giờ đây ngươi cũng chỉ là một con người, sứ mệnh của ngươi đã chấm dứt vào cái ngày mà ngươi đánh đổi cả Tenkai để giữ lại địa giới!!!! 

Đó phải chăng là một lời trách móc, Cesar -Tiền kiếp của Hikaru- đã làm sai điều gì khiến cho những chiến thần phẩn nộ? Liệu cô có bị bỏ rơi trong cuộc chiến định mệnh sắp xảy ra?? 

“Hikaru!! Tương lai vẫn chưa được định đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

14-09-2011, 10:34 AM

Chap 5: Why Can’t We Kill Human

Đối mặt với Lilly, Hikaru dường như bối rối với câu nói “sứ mệnh của ngươi đã chấm dứt vào cái ngày mà ngươi đánh đổi cả Tenkai để giữ lại địa giới” của cô bé. Lời trách móc đến từ cả trái tim của một chiến thần đã đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ Tenkai. Lilly là tiền kiếp của Justina, một pháp sư nhân hậu sẵn sàng hy sinh cả trái tim của mình cho người mình yêu, nhưng ở kiếp này cô bé ấy đã không còn nữa. Một hành động không rõ là đúng hay sai? Không rõ là thiện hay ác? Nhưng chính nó đã làm thay đổi trái tim của các vị chiến thần. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Hikaru khi cô phải đối diện với Lilly trong giấc mộng của chính mình?

…Mọi chuyện vẫn còn đang tiếp diễn…

Cảnh tượng tan hoang của Owakudani trong tương lai - được kết nối với Hikaru thông qua một ai đó- vẫn đang diễn ra. Và một cuộc chất vấn giữa Hikaru và Lilly bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi sức chịu đựng của một con người trong Hikaru không còn nữa.

-Hành động vừa rồi của em có thể làm hàng nghìn người vô tội vùi thây trong đất đá!!! Vì em mà hàng triệu gia đình phải chìm trong nước mắt!!! Em tàn sát, tiêu diệt tất cả mọi người xung quanh ngươi với mục đích gì!!!! Em có mang trong người một trái tim không??

Quả nhiên sức chịu đựng trong Hikaru đã vượt quá giới hạn, cô gái 15 tuổi ấy không đủ bình tỉnh để đứng nhìn hàng nghìn người bị sác hại, vì nói đằng nào đi chăng nữa thì Hikaru vẫn là một con người. 

-Nãy giờ cô đã hỏi ta rất nhiều rồi phải không?? Nhưng trước khi trả lời tất cả những câu hỏi mà cô đã đặt ra, tôi có một câu muốn hỏi cô???

Thái độ của Lilly vẫn không hề có chút thay đổi, sự phẫn nộ của ký ức tiền kiếp trên cơ thể cô bé khiến cho toàn bộ lý trí của Lilly biến mất. Thay vào đó là một trái tim băng giá của Kyumgen và ánh mắt rực lửa của Victini

-“Tại sao lại không thể giết người”-Lilly đặt ra một câu hỏi rất kỳ lạ....nó kỳ lạ ở chỗ là tại sao nó lại dễ đến vậy. Một đứa trẻ cũng có thể trả lời ngay là “sẽ bị ở tù” “pháp luật cấm” hoặc “đạo đức của một con người không cho phép” nhưng liệu những câu trả lời đó có hoàn toàn đúng??

-“Tại sao” ư????

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đó lại khiến cho Hikaru ngập ngừng, Hikaru biết là không thể giết người nhưng tại sao trong đầu cô lại không thể tìm ra được bất cứ một từ ngữ nào để diễn tả. Hay vì Hikaru nhận ra rằng những câu trả lời kia chỉ đúng về một mặt hay về một phương diện nào đó.....

-Loài người sát hại vô số loài, cả cỏ cây, hoa lá họ cũng không chừa!!!! Dù biết rằng họ đang hành động sai nhưng cô thấy đấy, họ vẫn tiếp tục hủy hoại những sinh vật khác. Chặt phá rừng, thảy vào bầu khí quyển những phát minh mà họ xem là vĩ đại, tràn ra sông, suối, biển nhưng chất mà họ xem là những vị cứu tinh, những thần dược.Vậy họ có biết được những gì họ đang làm đang tự hủy diệt họ không??? Nếu họ đang tự hủy diệt họ thì tại sao ta lại không thể giết họ trước khi họ tự tàn phá cuộc sống của họ chứ???-Đúng vậy, con người là những sinh vật phiền phức nhất trái đất này. Có thể nói họ là những sinh vật hùng mạnh nhất, thông minh nhất nhưng họ cũng chính là những kẻ “ngốc” nhất những kẻ không biết suy nghĩ.....

-Không.....Không phải thế!!!!-Những lý lẽ của Lilly đưa ra quá chặc chẽ, đầy sức thuyết phục. Nhưng với phương diện là một con người đang sống trên trái đất này, liệu họ có nghĩ rằng họ đã sai....họ có tự nhận rằng họ “ngốc” không....

-Cô phủ nhận điều tôi nói là “không đúng”...vậy cô có thể nói cho tôi biết tại sao loài người lại có thể giết những sinh vật khác mà họ lại đưa ra những đạo lý, những bộ luật bảo vệ sự sống của họ....Tại sao chỉ có loài người là loài duy nhất không thuộc loại “bị giết”....có phải tại vì những “thể sống” khác không biết nói..hay vì chúng có trí tuệ thấp kém??? Vậy thì cứ hễ không biết nói hay có trí tuệ thấp kém hơn mình thì muốn làm gì cũng được phải không???

-Cô sống đến giờ cô có dám nói là mình chưa sát hại một sinh vật nào cả hay không??? Cô chưa bao giờ ăn thịt??? Đúng vậy...cô có thể không ăn thịt!!! Nhưng cô phải ăn rau...củ vậy rau củ thì không phải là những sinh vật sao??? Cây cỏ....chúng không có sinh mạng sao???? Đi trên đường, cô chưa bao giờ giẫm chết một con kiến nào ư??? Những sinh vật khác ăn thịt lẫn nhau là để sinh tồn. Nhưng con người thì không phải vậy, họ rất đặc biệt, hễ cái gì không có lợi cho mình thì họ sắn sàng hủy diệt. Họ không thương tiếc cho bất kì ai, bất kì sinh vật nào kể cả đồng loại của mình. Họ sẵn sàng tiêu diệt tất cả!! Vậy cô bảo vệ họ để làm gì?? Cô cố gắng bảo vệ họ để rồi cô có chắc chắn rằng sẽ không ai nỡ giết cô?? Sẽ không ai hãm hại cô vì cô đã cố gắng bảo vệ cho trái đất, thứ mà họ đang hủy diệt không???? 

Lilly bắt đầu giơ khẩu súng lên, Victini cũng đã sẵn sàn tung V-create xuống một khu dưỡng lão phía đông Owakudani

-Không.....Không phải người nào cũng tàn nhẫn như thế đâu!!!!

-Phải!!! Có lẽ cô đã đúng!!! Nhưng những kẻ “không tàn nhẫn” mà cô nói vẫn cứ hủy hoại thiên nhiên. Dù là gián tiếp hay trực tiếp. Bây giờ, tôi hỏi cô một lần cuối “Tại sao lại không thể giết người”- Lần này đôi mắt của Lilly tối sầm lại, nòng súng trên tay cô sáng lên như chuần bị phát một viên đạn vào Hikaru và V-create trên đôi tai của Victini cũng đã sáng rực lên một ngọn lửa của sự Hủy Diệt vào những ngôi nhà bên dưới.

Lúng túng trước Lilly, có thể nói lúc này Hikaru yếu đuối hơn bao giờ hết. Những lý do mà cô đưa ra để hy sinh Tenkai và bảo vệ Địa Giới giờ đây đang lung lay, liệu Hikaru có cứu được Owakudani? Đến bây giờ nó vẫn còn là một dấu chấm hỏi khá lớn.

"Tương Lai Vẫn Chưa Được Định Đoạt"

Câu hỏi được lấy từ Manga X1999, nếu bạn nào thấy được thì cũng đừng nói mình đạo văn nhá :luatinh:

Asamiya

15-09-2011, 12:11 PM

Chap 6: Shinou

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Hikaru và Lilly đang ở đoạn cao trào nhất, tất cả đang phụ thuộc vào câu trả lời của Hikaru…

Bất chợt.....Một giọt nước mắt của Hikaru rơi xuống. Thời điểm giọt nước mắt ấy thấm tất cả vào lòng đất thì cũng là lúc toàn bộ không gian xung quanh Hikaru thay đổi một lần nữa. 

Những cánh hoa cẩm tú cầu mỏng manh không biết từ đâu rơi xuống, không gian xung quanh Hikaru lúc này đã chuyển thành một cánh đồng hoa rực rỡ. Bầy Beautifly đang đùa giỡn dưới những cánh hoa đầy màu sắc kia bỗng chốc lại bị xua đi bỡi sự xuất hiện của Hikaru. Từ phía đằng xa Hikaru nhìn thấy Shinou đang ôm một chú Luxio bị thương ở chân trái. Nhìn thấy Hikaru, Luxio gầm gừ dữ dội như muốn xua đi vị khách lạ mặt đang đặt chân lên vùng đất riêng tư của chủ nhân nó.

-Luxi!!- Shinou nói khẽ, Luxio như hiểu được chủ mình nói gì, chú sư tử không còn gầm gừ và ngoan ngoãn đến nằm bên Shinou.

-Đây là lần thứ hai em gặp chị nhỉ?- Shinou nhìn Hikaru với một ánh mắt ngây thơ nhưng ai biết được sau lần gặp này liệu ta có còn có thể nhìn thấy lại một lần nữa ánh mắt ấy, nụ cười ấy?

-Em là người đã đưa chị vào giấc mơ này??- Hikaru nhìn xung quanh

-Vâng!! Và em cũng chính là người đã cho chị thấy được một tương lai tàn khốc của Owakudani!! 

-Lilly là bạn của em phải không?

-Đúng vậy!! Em là người bạn thân nhất của Lilly và…và em không muốn tương lai ấy xảy ra!! Chính vì vậy, người vừa rời khỏi đây trước khi chị đến chính là Yuuko-san, cô ta là người đã thực hiện điều ước của chị khi Valhalla sụp đổ??- Shinou đứng dậy, cậu bé chầm chậm tiến lại gần Hikaru.

-Yuuko!!!- Hikaru tái mặt đi khi nghe Yuuko vừa mới ở đây, điều đó có nghĩa là Shinou và Yuuko vừa có một giao dịch…

-Đúng vậy!! Em đã nhờ Yuuko thay đổi tương lai của Lilly! Và cái giá chính là tương lai của em. Yuuko nói là cô ta không thể thay đổi được tương lai của Lilly, cách duy nhất để làm chuyện này là phải có một tương lai khác thay thế!!

-Em đã đánh đổi tương lai của mình??-Hikaru hốt hoảng ôm chầm lấy Shinou 

-Em có thể nhờ chị một điều này được không?

-….-Hikaru im lặng

-Im lặng nghĩa là chị đã đồng ý giúp em rồi nhé!! 

-Uhm!!- Sự lưỡng lự trong điệu bộ của Hikaru như muốn nói rằng cô đã biết được tất cả những gì Shinou muốn cô giúp…

-Từ bây giờ Lilly sẽ là chiến thần bảo vệ trái đất và em sẽ là người sẽ tiêu diệt Owakudani như trong giấc mơ mà khi nãy em đã cho chị thấy!!

-Tại sao em lại làm như thế??

-Vì một điều rất đơn giản là “con người ta sẽ khóc khi thấy bất cứ ai lìa khỏi cõi đời này”. Em không muốn Lilly trỡ thành kẻ sát nhân!!

-Thế còn em?? 

-…-“Tương lai vẫn chưa được định đoạt”

-Thực ra khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị rơi xuống khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoan của Owakudani và em chắc rằng không chỉ có chị mà những người khác cũng vậy!! Chính chị đã tìm thấy câu trả lời trong những giọt nước mắt ấy!!! Câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao lại không thể giết người” là “vì sẽ có người rất đau lòng”!!! Không chỉ có loài người...mà cả khi giết những sinh vật khác thì sâu thẳm trong trái tim của họ cũng sẽ rất đau!!!! Dù có nhận ra hay không thì những nỗi đau đó những cảm xúc đó vẫn tồn tại trong trái tim của mỗi người!!!

-Ý em là??? 

-Có ai mà không buồn khi chứng kiến cái chết của bất kì sinh vật nào chứ!!! Cho dù mình không có quen người đó hoặc đó là một loài sinh vật....cho dù không biết vào lúc nào, ở đâu hay người chết là ai...nhưng cứ nghĩ đến việc họ chết đi trong tình trạng không hề hay biết là trái tim ta lại nhói lên vì đau....vì những dòng nước mắt chảy ngược vào tim chúng ta!!!!Vâng!!! có thể một ngày nào đó em sẽ không cảm nhận được cái cảm giác ấy...vì trái tim của em lúc đó sẽ bị đóng băng, hay nó sẽ biến thành một thứ kim loại nào đó. Nhưng có ai chắc chắn rằng...trong tim em không hề có cảm giác đau khi em giết người???

Dường như có một cái gì đó đang nóng lên trong trái tim Shinou, đôi mắt của cậu bé nhắm lại... 

-Chị hãy cứ việc khóc đi!!!Cứ việc đau xót đi...vì người thân của chị và vì những người sẽ chết ở Owakudani!!!! Khóc cho thỏa thích, rồi hãy tìm cách sống sao cho xứng đáng với những gì mà chị đã cảm nhận được....có lẽ trò chơi hôm nay sẽ mới bắt đầu....nhưng không có nghĩa là những người ở Owakudani sẽ được an toàn vì chị đã biết trước được điều này!!!! Những người khác rồi cũng sẽ tìm đến đây....nhưng em không hy vọng là vào “Ngày đã định” em và chị sẽ lại gặp nhau....

Dứt lời cơ thể của Shinou đần biến mất giữa khu vườn hoa chú Luxio vừa nãy cũng đứng dậy, sau một tiếng gầm nó đã tiến hóa thành Luxray. Trước khi biến mất hoàn toàn Shinou thì thầm vào tai Hikaru một điều gì đó…

-Người đã gặp em không phải là Lucifer…………….mà là….N…..o….r………………….m!!!!!!!! !!

.....chỉ một phần của câu nói thôi cũng khiến cho Hikaru bấc giác không thể thốt nên lời. Rồi hai dòng nước mắt một lần nữa lại bắt đầu tuông ra, cô khóc, khóc nhiều lắm. Cô khóc cho những hy sinh của Shinou cho Lilly và cô khóc cho tương lai của Địa Cầu.....

Nhưng......

........................

“Shinou!! Tương Lai Vẫn Chưa Được Định Đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

16-09-2011, 10:36 AM

Chap 7: Shine & Miro

Học viện Clamp Tháng 4 Năm 2006

Tiếng trống vừa dứt, tất cả các sinh viên của học viện Clamp háo hức chạy ùa vào căng tin của trường, sự ồn ào và náo nhiệt của nơi đây khiến cho vài chú Lillypup và Herdier đang nô đùa ngoài sân giật mình và chui rút vào ngay một bụi sậm khá to gần đó. Tiếng cười đùa của các sinh viên ngày càng râm rang khi những đĩa thức ăn được bưng ra. Góc trái của căng tin, nơi có thể xem là yên tĩnh nhất đang diễn ra một cuộc tranh cãi của hai người…

-Em không hiểu tại sao anh lại để Salamence trong phòng, anh có biết là nó mém tí nữa làm hư cây đàn của em không??

Một cậu bé đang nhăn mặt nói chuyện với một người hình như là anh trai của cậu ta. Hai người này nhìn vẻ ngoài thì có vẻ khá giống nhau chỉ khác mỗi là cậu em có đeo thêm một cặp kính và nói khá là nhiều.

-Này Miro, em có thôi phàn nàn không thế!! Salamence của anh đã làm hư cây đàn của em đâu!! Chuyện này chấm dứt tại đây, anh không muốn nghe bất cứ một câu than vãn nào của em nữa!! 

Giọng điệu khá ngông cuồng, anh trai của Miro -tức cậu bé đeo kính ấy- thản nhiên cầm tách Café lên hớp lấy một ngụm và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điệu bộ ấy khiến Miro tức điên lên nhưng cũng một phần nể sợ anh mình nên Miro chỉ đập bàn một cái rầm rồi đùng đùng tiến về phía phòng nhạc. Anh trai của Miro cũng chẵng gì xa lạ khi nhắc đến tên cậu ta trong học viện Clamp này. Shine, thủ lĩnh nhóm Dragon Void, một trong những Trainer nổi tiếng nhất trong học viện. Vẻ ngoài của cậu ta khá là hot, áo sơ mi lúc nào cũng chỉ cài 4 chiếc cúc, cổ thì đeo đủ thứ các loại trang sức và hình như có cả bùa nữa chứ. Nghe đâu cậu ta rất tin và thần thánh, trước khi bắt đầu những trận đấu mọi người thường thấy cậu ta nắm chặt lá bùa trong tay và cầu nguyện. Ngoài ra đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Shine chính là hoa tai, cậu ta là tên con trai duy nhất trong học viên đeo hoa tai. Mà cũng chẵng ai có thể tin là Shine và Miro lại là anh em song sinh nếu hai khuôn mặt ấy không giống nhau như đúc. Chỉ khác mỗi cách ăn mặt và kiểu tóc, Miro thì lúc nào cũng trung thành với áo sơ mi quần tây đóng thùng, tóc thì hơi ngã màu xanh biển lại thêm cặp kính to dầy cộm làm cho hai chữ mọt sách lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt của cậu ta. Còn về Shine thì như đã miêu tả trên, chỉ bổ xung thêm là tóc màu hung đỏ và luôn dựng đứng lên như trét cả hủ keo lên ấy. Nãy giờ mãi lo giới thiệu hai anh em phiền phức ấy mà tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình.

Nói đến Miro, sau khi đùng đùng rời khỏi căng tin, cậu bé ôm đàn đến phòng nhạc. Miro là một trong những nhạc công suất sắc nhất với khả năng sử dụng đàn hạc một cách điêu luyện nhưng trên cơ cậu ấy vẫn còn một nhân vật khác…

-Lại mới cãi nhau với Shine à?- Một cô bé đang ôm cây đàn trong tay nhìn Miro cười khúc khích.

-Bộ có gì đáng cười lắm sao??- Miro gằng giọng rồi quăng cặp xuống bàn một cái rõ mạnh, cô bé nhìn Miro không nói gì, chỉ ôm lấy cây đàn Hạc màu xanh biển trên bàn rồi gảy một khúc nhạc…

-Thật chẵng thể nào tức giận được khi nghe tiếng đàn này của cậu đấy Fuu à!!

Thì ra nhân vật trên cơ về tài nghệ đánh đàn của Miro chính là cô bé kia. Miro cũng lôi đàn ra rồi gảy theo nhịp điệu của bản Yoru no Uta cùng với Fuu –tức cô bé kia- Tiếng đàn trong trẻo ấy vang khắp Học Viện Clamp, những chú Taillow và Wingull cũng dừng bay, đậu xuống một cành cây để lắng nghe từng âm điệu du dương của bản nhạc. 

………………..

-Này cậu có nghe gì không Shine?-Một chàng trai mặc áo cầu thủ vỗ lên vai của Shine.

-Ờ thì chỉ là một tiếng đàn thôi!! Có gì đặc biệt đâu chứ!! Mà các cậu chuẩn bị đi, trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi đấy!!- Shine gắc gỏng hối thúc mọi người trong đội bóng nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu, nhưng dường như cậu ta vẫn không quên nhìn về hướng phòng nhạc một phút…

-HUÝT!!!- Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận bóng bắt đầu. Những cổ động viên cổ vũ rất nhiệt tình và xem ra đội của Shine cũng đang chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu tiên.

-Akira!! Chuyền bóng qua cho tớ!!- Shine hét to và cố chạy thật nhanh về phía khung thành của đối phương. Quả bóng vẫn tiếp tục lăn trên mặt sân và dưới cái nóng gay gắc của buổi trưa hè. Mồ hôi bắt đầu toát ra trên khuôn mặt của mỗi cầu thủ.

-Shine dứt điểm đi!! Một cầu thủ chuyền bóng cho Shine, nhanh như cắt Shine chớp lấy cơ hội nghìn năm có một và tung một cú sút thần sầu làm thủng lưới của đối phương. Tiếng hò reo của cổ động viên đội Dragon Void ngày một lớn sau chiến thắng của Shine. Bốn mươi lăm phút trôi qua, cuối cùng tiếng còi hiệu của trọng tài viên cũng vang lên. Cả đội Dragon Void chạy khắp sân bóng tung những chiếc áo của mình lên như chào đón một chiến thắng mới. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng xem ra mọi người chẵng ngại gì bị ướt, sau khi hò hét đã đời cả đội mới bắt đầu đi ăn mừng. Kỳ lạ một điều là đội trưởng Shine hôm nay lại từ chối đi ăn mừng vì lý do phải về nhà sớm, sau một hồi kì kèo cuối cùng cậu ta cũng về được. Hướng thẳng về phòng nhạc, Shine cầm theo một quả táo vừa hái trộm trong nhà kính của Học Viện. Đi chưa được vài bước thì sét bắt đầu xuất hiện, những tia sét dữ dội như muốn vồ lấy bất cứ vật gì nhô lên cao khỏi mặt đất. 

-Anh cậu đến đón cậu kìa!!- Fuu thúc nhẹ vào hông Miro một cái khiến cậu bé giật mình.

-Đến đây để ăn hiếp tớ chứ đón đưa cái nổi gì!! – Có lẽ Miro vẫn còn tức vụ cãi nhau hồi sáng. Nói một đằng làm một nẽo, miệng vẫn còn lằm bằm nhưng tay thì lại gom gọn mọi thứ lại.

-Tớ về đây!! Chào Fuu nhá!!- Fuu há hốc mồm ra vì tích cách đặc biệt của Miro, mặc dù là bạn thân biết bao nhiêu năm nay nhưng Fuu vẫn không thể đỡ nổi những hành động này của cậu ấy. 

-Hai anh em cậu lúc nào cũng thân nhau thế à??- Fuu bắt đầu giở giọng châm chọc Miro.

-Làm gì có chứ!! Thôi bye, tớ về đây!!- Đúng như suy đoán của Fuu là Miro sẽ đỏ bừng mặt của cậu ấy lên và chạy khỏi ngay lập tức

-Thế mới là Miro chứ!! Bye cậu!! “Cẩn thận trên đường về nhé!!”

Câu cuối của Fuu rất là lạ, lúc nói câu ấy khuôn mặt của cô bé cũng lạ không kém. Vậy ta có thể xem đó là một lời cảnh báo gì trong đêm mưa này không?? Những chuyện đó thì chỉ có trời mới biết được.

-Này sao hôm nay em ra trễ thế??

Shine vừa nói vừa dúi vào tay Miro quả táo hái trộm, anh chàng này có vẻ như muốn giấu đi sự quan tâm của mình với thằng em kia. Mà cũng phải thôi, một người ít bao giờ thể hiện cảm xúc với mọi người như Shine thì việc làm đó cũng không có gì lạ cả.

-Fuu bắt em ngồi lại tập với cậu ấy vì hôm nay chị Kuu đến rước cậu ấy trễ!!

Nhận được quả táo, Miro cũng nguôi bớt được phần nào cơn giận, Hai anh em đang dầm mưa mà cứ như là đi dưới trời râm mát vậy, không biết hai người đó có cảm thấy lạnh không nhỉ? Đi được một đoạn, đến khu đất trống gần nhà ga thì bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm gầm lê dữ dội, những tia sét bủa vây khắp cả bầu trời.

- Earthbound Immortal!!

Tiếng nói vang lên trong cơn mưa khiến cho Miro sợ hãi ôm chầm lấy Shine. Mặc dù cũng có chút sợ hãi nhưng Shine làm gì dám tỏ ra ngoài mặt, vì nếu Shine sợ thì chắc chắn Miro sẽ lăn đùng ra ngất mất. Trỡ lại với tiếng nói kỳ lạ ấy, nó vang dài một hồi lâu rồi im. Chưa khịp thở phào nhẹ nhõm thì hai tia sét lạ từ trên trời giáng xuống khoảng đất trống trước mặt hai người, nó cứ chạy chạy trên mặt đất như vẽ một cái gì đó. Rồi mọi chuyện cũng qua, hai tia sét ấy cũng biến mấy để lại một hình vẽ nghệch ngạc to tướng. Shine và Miro tò mò chạy đến gần để xem thì hai hình vẽ ấy sáng rực lên, nó bắt đầu nhô cao lên khỏi mặt đất rồi hiện nguyên hình thành một con nhện và một con khỉ khổng lồ. Hai con thú ấy hú lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống trước mặt Shine và Miro. 

-Cái gì thế này??-Shine lấy tay dụi mắt vì tưởng rằng mình đang bị quáng gà còn Miro thì đứng đó bất động, có lẽ là do sợ quá.

-Hai cậu không cần phải ngạc nhiên!!!-Bóng đen của một người thanh niên xuất hiện.

-Salamence!!!!-Shine tung quả Pokeball ra, một con rồng màu xanh dương xuất hiện, đôi cánh to rộng của nó chém thẳng vào người thanh niên lạ kia bằng đòn Aerial Ace, nhưng đôi cánh ấy chưa kịp vung lên thì Salamence đã bị bắn tung ra bởi một luồng sóng cực mạnh. Một con Zoroak xuất hiện, đòn Night Daze vừa rồi đã khiến cho Salamence của Shine không thể gượng dậy. Người thanh niên lạ ấy tiến lại gần Shine và Miro.

-Định mệnh đang kêu gọi hai cậu, hãy cùng chiến đấu với ta!!

Không hiểu người thanh niên ấy nói gì, nhưng chắc chắn một điều là vòng xoay định mệnh của Shine và Miro đang bắt đầu xoay chuyển. Con nhện và con khỉ đang đứng đó bỗng biến mất và những hình vẽ kia bắt đầu chạy đến rồi ăn sâu vào cơ thể của hai người. 

-Tiền kiếp của cặp song sinh dùng ảnh thuật!! Xem ra ta đã không tìm nhầm người rồi!! Ha ha ha!!- Một giọng cười man dại rú lên. Người thanh niên kia đặt vào tay Shine một cây bút và một cuộn dây bằng bạc vào tay Miro. Khi cây bút vừa chạm vào tay Shine thì nó lập tức biến nhỏ lại và bay vào trong lá bùa mà Shine vẫn thường đeo trước ngực còn cuộn dây bằng bạc thì tách ra thành những sợi dây gắng vào trong cây đàn Hạc của Miro. Khi mọi chuyện kết thúc Shine và Miro ngất đi còn người thanh niên bí ẩn ấy dùng một chiếc móng sắt nhọn mọc lên tự lúc nào không biết, người thanh niên khắc một chữ “Berus” lên tay Shine rồi biến mất.

-Shine!! Miro-chan!! Hai cậu có sao không??- Không biết nãy giờ núp ở đâu mà người thanh niên bí ẩn ấy vừa biến đi thì Fuu chạy đến. Cô bé đỡ Shine dậy lay lay vài cái…

-Berus!!- Fuu tái xanh cả mặt khi nhìn thấy dòng chữ đang gỉ máu trên tay Shine…

-Fuu!! Em làm gì ở đây thế???- Shine vừa choàng tỉnh dậy thì một lỗ đen từ phía sau lưng Fuu xuất hiện, chưng kịp phản ứng gì thì cái lỗ đen ấy đã vồ lấy cô bé…

-FUU!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………….

“Shine, Miro!! Tương lai vẫn chưa được định đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

17-09-2011, 07:38 PM

Chap 8: Fuu

Nhà Houoji Tháng 4 Năm 2006

Ánh nắng mùa xuân ngập tràng khắp khu vườn, vài giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa Mặt Trời đang khoe sắc. Một buổi sáng trong lành, trên cành cây những cánh hoa của Cherim đang tung bay trong cơn gió nhẹ. Petal Dance khiến cho Fuu và Kuu hai chị em nhà Hououji ngày nào cũng phải nai lưng qua quét sân, nhưng có vẻ như không ai lấy làm phiền phức mà trái lại hằng ngày vẫn có những khay mật hoa và thức ăn giành cho những Pokemon trong vườn đặc biệt là Cherim.

http://th07.deviantart.net/fs70/PRE/f/2010/273/9/3/fanart___cherrim_sunny_form_by_alpin_j-d2ztvpa.jpg

-Fuu, dạo này chị thấy em hay ngẩn ngơ. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?- Kuu vừa quét sân vừa gỡ những chiếc lá đang vướn trên mái tóc của mình như muốn tránh nhìn vào mắt Fuu

-Dạ!! Em..em….!!- Fuu đỏ mặt, cô bé ngập ngừng một hồi lâu…

-Dạo gần đây thấy em xuống tinh thần lắm, nên bố mẹ rất lo!!- Kuu kề sát mặt vào Fuu.

-Em xin lỗi…!!

-Em không cần phải xin lỗi!!! Từ trước đến nay em luôn là một cô gái chẵng bao giờ làm bố mẹ lo lắng mà!!

-Vì…Sắp xảy ra một việc!!! Em nhìn thấy được nó trong giấc mơ đêm qua, cô gái trong giấc mơ đã cho em thấy được…Em không muốn chuyện đó xảy ra với người em yêu mến!!- Fuu buồn bã trả lời.

-Em không có ai để cùng chia sẻ mối lo âu sao?? Fuu nè!! Nếu người ta không có ai chia sẻ nỗi buồn thì thật là đáng thương phải không em??

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Fuu, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc ngắn bồng bềnh của cô bé khẻ lay động, Fuu đứng đó một hồi lâu…

-Nhưng chị không nghĩ là em chỉ có một mình đâu!! Những người mà em yêu mến chắc chắn sẽ chia sẻ với em mà!! Fuu của chị rất dễ thương mà phải không??- Kuu mỉm cười một lần nữa với Fuu rồi như nhớ ra một điều gì đó…

- Đã lâu rồi chị không nghe tiếng đàn của em đấy!!

-Vậy để em vào lấy đàn ra nhé!!- Một chút vui vẻ đã trỡ lại trên khuôn mặt Fuu, cô bé chạy vội vào nhà và ôm cây đàn Hạc ra.

Tiếng đàn trong trẻo của Fuu vang lên khiến cho tâm hồn cô bé mát dịu lại, những chú Pokemon gần đó dường như cũng cảm nhận được điều này. Kuu đứng nhìn em mình chơi đàn rồi cùng cất tiếng hát như muốn góp thêm chút âm sắc cho khu vườn nhỏ bé. Việc mà Fuu đã gặp trong giấc mơ đêm qua mãi mãi chỉ có cô bé biết được, nhưng những gì mà Fuu sắp chạm trán liệu có đúng như những gì cô bé đã được thấy??

-Sáng nay chị nghe em nói với mẹ là hôm nay sẽ về trễ…Em có hẹn với ai à?? 

-Dạ không ạ!! Chẵng qua là chiều nay em muốn đến một nơi…- Fuu ấp úng.

-Chị hiểu rồi! Nhưng em nhớ là đừng cố quá sức nhé!!- Kuu cất cây chổi rồi đi vào trong với một ánh mắt nhẹ nhàng.

-SHINE!!!

Mối lo ngại của Fuu dường như đã trỡ thành hiện thực khi bầu trời chiều hôm ấy cũng mịt mù mây đen, sấm chớp sáng chói cả bầu trời và Shine, Miro cũng hướng về phía con đường định mệnh ấy mà đi. Lúc Miro vừa rời khỏi học viện thì Fuu cũng lén đi theo, đi được một quãn thì mọi chuyện xảy ra đúng như giấc mơ của Fuu, toàn bộ sự việc đã xảy ra, Earthbound Immortal, người thanh niên lạ mặt… cô bé núp vào một bụi cẩm tú cầu gần đấy và chỉ biết khóc khi thấy Shine và Miro gặp nguy hiểm. Khi người thanh niên ấy vừa biến Fuu mới chạy lại, ôm chầm lấy Shine mà Fuu cứ tự trách bản thân mình sao quá hèn nhát. Để rồi khi Shine vừa tỉnh dậy thì chính Fuu lại phải đối mặt với chính vấn đề của mình.

-FUU!!!

Shine cố gượng dậy để nắm lấy tay Fuu nhưng sức tòng lực kiệt, Fuu đã bị hút hoàn toàn vào lỗ đen ấy.

Tháng 4 Năm 2006. Black City

-SHINE!!!!

Fuu bị đưa đến một nơi kỳ lạ, xung quanh cô gái là một thành phố nhưng tất cả mọi thứ từ những ngôi nhà, Pokemon Center đến các cửa hàng, nhà dân đều chỉ có một màu đen. Không một bóng người, sự yên lặng đáng sợ bao trùm lên toàn bộ không gian xung quanh. Bất chợt từ đâu đó có một tiếng khóc vang lên.

-Hu hu hu!!- Tiếng khóc ấy càng ngày càng đến gần Fuu rồi phía dưới một gốc cây có một cô bé đang ngồi khóc.

-Em sao thế??

Fuu nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô bé ấy.

- Hu hu em sợ quá chị ơi!!

Cô bé vẫn ngồi đó khóc, xung quanh Fuu và cô bé ấy bắt đầu xuất hiện những luồng khói tím

-Em bị lạc à?? Nhà em ở đâu??

-Hu hu đó không phải là nhà!!! Mà là nơi em phải đi!!!- Cô bé ngày càng khóc to hơn và luồng khói tím ấy lại ngày càng dầy đặc hơn khiến Fuu không thể chịu nổi, nhưng không thể bỏ cô bé ở lại nên Fuu đã nắm lấy tay cô bé và chạy nhanh về phía tòa tháp cao nhất gần đó.

-KHÔNG ĐƯỢC ĐI TIẾP!!!

Một giọng nói lạ vang lên khắp mọi nơi, nhưng Fuu vẫn tiếp tục nắm chặc tay cô bé.

-XIN ĐỪNG ĐƯA CÔ BÉ ĐẾN ĐÓ!! XIN CÔ ĐẤY!!

Giọng nói ngày một to hơn và vang xa hơn, khi vừa định mở cửa vào ngọn tháp ấy thì Salamence từ đâu xuất hiện, con rồng bay đến Fuu và trên lưng con rồng có bóng dáng của một ai đó mà Fuu đang rất trông chờ được gặp…

-Shine!!

Fuu mừng rỡ la lên khi thấy sự xuất hiện của Shine.

-Salamence!! Fire Blast.

Dứt lệnh con rồng bay lên cao phun một luồng lửa hình chữ Đại về phía Fuu. Dòng lửa cuồng cuộng bốc lên nhưng không khiến Fuu bị thương mà khiến cho đứa bé đang núp phía sau Fuu văng ra đằng xa.

-Fuu nhanh chóng đưa cô bé ra xa cánh cửa ấy đi!! 

Fuu nhanh chóng chạy lại ôm cô bé rồi nắm lấy tay Shine, khi cả hai đã được an toàn trên lưng Salamence thì toàn thân cô bé ấy phát sáng.

-Em…!!

-Ta cám ơn hai ngươi, từ bây giờ ta sẽ trao cho hai ngươi sức mạnh của ta, hãy nhớ sử dụng để bảo vệ người mà các ngươi yêu quý!!

Dứt lời cô bé ấy biến thành hai con Pokemon rồng khổng lồ, một con màu trắng là Reshiram và một con màu đen là Zekrom, đồng thời những sợi dây đàn trên cây đàn Hạc của Fuu bung ra, cây đàn chuyển đổi thành một thanh đao, còn cây bút trong lá bùa của Shine cũng xuất hiện. Reshiram hóa thân thành một ngọn lửa xanh biến mất vào cây đao của Fuu còn Zekrom thì trỡ thành một tia sét đánh vào cây bút của Shine. Cảnh tượng ấy xảy ra trong chớp mắt rồi cả hai lại bị một lỗ đen hút lấy.

http://www.advancedanime.com/pictures/normal_05cf28db01d2fec4e17950b696a0e5be.jpg

-FUU!! SHINE!!!- Miro chạy đến ôm chầm lấy Shine.

-H…Hikaru!!!

Từ phía bụi hoa cẩm tú cầu Fuu nhìn thấy cô gái hôm qua đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mưa vẫn rơi nhưng có vẻ đã không còn sớm nữa, Hikaru cầm hai cây dù đến đưa cho Fuu và Miro.

-Tôi mệt quá!! Shine ngã gục xuống.

-Shine!!! Cậu làm sao thế??? Ủa mà sao trời lại tối thui thế này??

-Đứng dưới mưa 7 tiếng đồng hồ đương nhiên là mệt rồi!!

-7 Tiếng??! Mà sao cô lại ở đây??- Fuu thốt lên kinh ngạc.

-Không có thời gian để nói chuyện nữa đâu!! Mọi người về nhà đi khẻo gia đình lo lắng!! Đêm nay tôi sẽ gặp em trong giấc mơ!!

Miro dìu Shine trở về còn Fuu thì vẫn còn đứng tại bụi cẩm tú cầu mãi một lúc sau cô mới bước đi.

………………

Cõi Mộng

Bước chân một lần nữa vào thế giới vô tận của một giấc mộng, lần này chắc có lẽ Fuu đã có cho mình một sự lựa chọn, điều mà cô mong muốn nhất chính là câu trã lời cho định mệnh của Địa Cầu.

-Chị đã chờ tôi bao lâu rồi??

Không cần phải chờ đợi gì lâu, Hikaru đã đứng đó tự khi nào. Cô ấy lại nở một nụ cười thật tươi với Fuu, một nụ cười như muốn nói rằng tôi rất tiếc nhưng đó là những gì mà tôi có thể làm được. Fuu dừng một lúc lâu trước mặt Hikaru.

-Khi tôi bị hút vào lỗ đen ấy…!!!

Không để Fuu nói hết câu, Hikaru đã ngắt giọng cô bé.

-Lúc tôi đến thì Shine đang cố gắng đào bới đám đất xung quanh bụi tú cầu vì cậu ấy nghĩ rằng em bị kéo xuống phía dưới!! Tôi bảo cái giá để cứu em chính là việc cậu ấy phải trỡ thành cận vệ của em!! Thật sự thì đó quả là một điều khó khăn với Shine khi cậu ấy hướng mắt nhìn về phía Mil!! Nhưng tôi đã đảm bảo là sẽ giúp Mil thoát khỏi người đàn ông mà cậu ấy kể!!

Fuu nhau mặt lại, một sự không hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt của cô bé ấy. Cả hai đứng đó một hồi lâu cuối cùng Fuu cũng chặc lưỡi và quay đi. 

-Tôi đã tìm ra câu trã lời cho chính mình!! 

Dứt lời, Fuu biến mất để lại một mình Hikaru dưới gốc gây anh đào quen thuộc ấy. Những cánh hoa đào vẫn tiếp tục rơi xuống, Hikaru cũng không nói được gì ngoài việc chờ đợi sự quyết định của tất cả các chiến thần…

……………………..

“Fuu!! Tương lai vẫn chưa được định đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

17-09-2011, 07:42 PM

Chap 9: Gishki & Hydro 

Học viện Ninja. Tháng 6 Năm 2006

Đúng với danh nghĩa là một học viện của Ninja, nơi này khác hẵng với những trường học bình thường khác và khác hoàn toàn với sự tưởng tượng về một viễn cảnh chiến đấu đầy những phi tiêu, chông nhọn của chúng ta. Hôm nay vẫn như một buổi trưa tháng sáu oi bức còn mặt trời thì vẫn cứ chiếu một cái nóng khủng khiếp xuống vạn vật. Những sinh viên trong học viện đang thực hành với bài kiểm tra thoát bom mìn, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống khi cơn động đất đầu tiên xuất hiện, những sinh viên bắt đầu bủa vây khắp mọi nơi trên mặt sân rộng gần một kilomet. Từng người một vượt qua cơn chấn động của một con Bronzong đứng giữa sân, ngoài ra họ còn phải tránh né những cơn phát nổ bất thình lình của bọn Forretress được chôn sẵn dưới lòng đất. 

Khi nhắc đến trường phái Ninja thì ai trong chúng ta cũng nghĩ đến việc những con pokemon sắt thép và lũ nhện Ariados tung hoành khắp nơi. Điều đó cũng một phần nào đó trên lý thuyết vì những học viên trong trường đều sở hữu cho mình một con Ariados hoặc Crobat để chiến đấu. Song vạn vật trên thế giới này đều có ngoại lệ và cái ngoại lệ hôm nay chúng ta gặp chính là một đôi bạn Ninja dùng đến Samurott và Vaporeon hai Pokemon được các chuyên gia nhận định là không thể trỡ thành bạn đồng hành của một Ninja chân chính. Liệu lời nhận định ấy có chính xác?? Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về hai nhân vật bí ẩn này thì tôi cũng không giấu diếm gì lâu. Các bạn hãy xem hai phần thi sau thì sẽ rõ thôi, đừng nôn nóng.

-Gishki!!

Tiếng của quản nhiệm la to tên của một sinh viên, từ phía dưới một cậu học sinh từ từ tiến lên phía trước với một con Samurott. Thì ra đây là một trong hai nhân vật tiếng tăm lạ thường mà tôi đã nhắc trước đó. Cũng không có gì ngạc nhiên vì Gishki vốn là đứa con của một vùng quê ven biển. Ghiski quen với biển trước khi biết đi và biết nói. Chính vì điều đó mà đại dương đã ưu ái ban tặng cho cậu ta khả năng điều khiển một cách thuần thục những Pokemon hệ nước và thêm một tiết lộ nhỏ nữa, Ghiski chính là một trong hai thủ khoa môn kiếm học của trường. Trỡ lại vấn đề chính của ngày hôm nay, Gishki đã nhanh chóng lướt qua vùng nguy hiểm với những cơn sóng ngầm được cậu ta lợi dụng từ chiêu Earthquake của con Brozong, dễ dàng lướt nhanh qua vùng bom mìn của bọn Forretress bủa vây khắp mọi nơi. Khi đã đến được điểm đích cần đến thì cũng là lúc Gishki dứt điểm tất cả những chướng ngại vật trên sân bằng đòn Suft của Samurott. Bài thi của Gishki được các thầy cô chấm cho một điểm A+ sáng chói khiến không ít người ngưỡng mộ và cũng không ít kẻ ganh tị. Danh sách thi hôm nay chỉ còn lại một tên duy nhất và cái tên đó cũng chính là nhân vật thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Đừng thắc mắc là tại sao hôm nay tác giả lại nói nhiều vì hai nhân vật chính của chúng ta hôm nay thuộc dạng cực kì ích nói, nếu tôi để hai người ấy đối thoại thì chắc chắn 100% là chap này sẽ chỉ vỏn vẹn hai dòng có dấu ba chấm. Đùa thế là đủ rồi, quản nhiệm sắp gọi tên của người thứ hai đấy, nếu không nhanh chân lên thì tôi và các bạn sẽ bỏ lỡ phần thi của người còn lại đấy.

-Hydro!!!!

Mọi người trầm trồ khi thấy một con Vaporeon nhanh nhẹn chạy khắp khu vực bom mìn mà không thấy chủ nhân của nó đâu. Chạy một lúc đến giữa sân con Vaporeon dừng lại rồi kêu lên một tiếng, lập tức những mạch nước ngầm xung quanh đó phún lên một cách dữ dội đẩy theo đó là bọn Forretress và con Brozong như bị nấu chính vì những mạch nước ngầm kia toàn là nước khoáng thiên nhiên có độ nóng hơn 80 độ. Khi mặt sân đã được Vaporeon dọn sạch những chướng ngại thì cũng là lúc Hydro xuất hiên, cậu ta hiên ngang đi một mạch về phía khu vực dừng chân mà không cần lo lắng về bất cứ thứ gì khác. Cả hai bài thi cuối cùng của ngày hôm nay quả thật ấn tượng, nhưng ấn tượng hơn nữa vẫn là những gì mà hai người họ, Gishki và Hydro sẽ chạm trán trong đêm nay.

Ánh chiều tà dần buôn, những sinh viên khoa kiếm học bắt đầu ai nấy trỡ về phòng mình riêng chỉ có Gishki và Hydro vẫn còn đang đứng phía nhánh sông bên trái nhà trường, có lẽ vì nhớ đến quê hương của mình nên cả hai muốn hít thở một ích hơi mát của làn nước trong lành kia, mặc dù hơi mặn của muối không có nhưng những gì mà họ đang cảm nhận được cũng phần nào xoa bớt đi nổi nhớ quê hương của mình. Tia nắng cuối cùng cũng khuất dần sau quả đồi, đoạn lúc Gishki và Hydro định quay về phòng thì một con Xatu bay đến, con Pokemon nhanh chóng xuất hiện và cũng nhanh chóng biến mất kéo theo cả hai. Thì ra chiêu Teleport của Xatu đã kéo Gishki và Hydro đến một vùng đồng cỏ ven biển xanh um. Bầu trời buổi đêm ở biển thật khác biệt so với ở vùng núi non hẻo lánh. Nó tạo cho chúng ta một cảm giác vô tận khi ta chăm chú ngắm nhìn vào nó, sau cảm cảm giác bất tận ấy thì chắc hẵn một nỗi sợ vô hình lại bắt đầu xuất hiện, nhưng có lẽ hai người bạn của chúng ta lại không mang cảm giác đó. Bỡi lẽ nơi đây có biển có làng chài và hương vị mặn đặc trưng mà Gishki và Hydro vẫn hằng mong ước được cảm nhận trong khoảng thời gian học ở học viện.

-Hú ú ú ú!!!!!!!!!

Gishki và Hydro thi nhau hò hét trên biển mà quên mất đi sự hiện diện của một cô gái cách đó không xa. Cô gái ấy không hề xa lạ, đó chính là Asamiya. Định mệnh một lần nữa lại sắp đặt cho những con người này gặp nhau, Asamiya -là cô bé ở Đền Shikigami- lúc này đã trưởng thành hơn lần gặp đầu tiên của chúng ta. Một năm đã trôi qua, những khả năng mà Asamiya học được từ Hikaru và Lilly đã tiến triển rất nhanh. Giờ đây Asamiya có thể điều khiển Xatu và Teleport đi khắp mọi nơi. Nhưng không biết vì nguyên do gì mà con Xatu của cô bé dỡ chứng Teleport loạn xà ngầu và kéo theo Gishki cùng với Hydro đến đây. 

-Chào hai anh!!!

Asamiya ấm úng khi thấy Gishki và Hydro xuất hiện ở nơi mà chỉ có cô và Baion biết được. Nhắc đến Baion thì sau khi chuyển trường về Tokyo cùng mẹ, cậu bé thường hay trốn ra đảo chơi với Asamiya. Trớ trêu thay hôm nay Baion phải có một bài kiểm tra đột xuất nên cậu bé không thể ra đảo chơi được. Một mình Asamiya buồn bã đi trên bãi cỏ xanh mướt, để rồi vô tình gặp được Gishki và Hydro. Sau lời chào thì dường như Gishki và Hydro mới nhận ra được sự hiện diện của Asamiya, cả hai thận trọng tiến đến gần cô bé.

-Cô là ai??-Hydro hỏi Asamiya trong khi đó Gishki vẫn im lặng quan sát xung quanh.

-Em…em là Asamiya!! Chắc do Xatu của em hôm nay gặp vấn đề gì nên nó mới dùng Teleport một cách loạn xạ khiến cho hai anh bị kéo đến đây!! Em xin lỗi!!

Asamiya ngập ngừng giải thích căn nguyên của sự tình cho hai ông anh kia hiểu, có lẽ không cảm nhận được sát khí phát ra từ cô bé nên hai người kia mới bắt đầu không còn cảm thấy ngờ vực gì nữa.

-Vậy ra con Xatu kia là của em?? 

Đến bây giờ Giski mới chịu mở miệng ra. Cả ba bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau mặc dù Hydro và Gishki chả bao giờ chịu nói một lời nào trong lớp cả.

-Hai anh phải cảm ơn Xatu của em vì nhờ có nó mà bọn anh mới cảm nhận lại được một chút gì đó của quên hương!! Em thích biển lắm à??

Hydro thân mật hỏi Asamiya, dường như khoảng cách của cả ba giờ đây đã không còn nữa, ba anh em nói chuyện rôm rả với nhau suốt buổi tối hôm ấy, cuộc trò chuyện đang đến cao trào thì một con Dragonite từ đâu bay đến cưỡi trên lưng nó là Baion.

-Asamiya!! Tớ đến rồi nè!!

Baion lúc này cũng đã trưởng thành và cao lên rất nhiều rồi, nhưng xem xét kỹ thì Baion không thích hợp để trỡ thành một chiến thần cho lắm: da trắng, mũi cao nét mặt thì khá là hiền nói chung Baion trông giống một thư sinh hơn là một người cầm kiếm. Đùa chút vậy thôi chứ những chiến thần của chúng ta lúc bấy giờ cũng chỉ là những cô cậu bé tuổi chừng 15 đến 17, Baion và Asamiya cũng không ngoại lệ.

-Ai đó??

Vừa nói Gishki vừa tung một cái phi tiêu về phía con Dragonite. Lúc chiếc phi tiêu gần chạm đích thì Asamiya đã ra lệnh cho Espeon dùng siêu năng lực để chặn nó lại.

-Đó là Baion bạn em chứ không phải người xấu đâu!!

Asamiya lại phân trần một lần nữa với hai anh chàng Ninja khá là nóng tính này. Không khí thân mật dường như đã bị xua tan đi mất kể từ khi Baion đến, bốn người đứng đó bỗng từ phía mặt trăng có một người lạ mặt bay đến cùng với Crecesslia. 

Lúc Crecesslia vừa đáp xuống thì cũng là lúc nước biển sôi lên sùng sục, một con Cá khổng lồ từ dưới đái biển nảy tung lên khỏi mặt nước.

-Kyogre!! 

Hydro mới chỉ kịp thốt lên bằng đó lời thì cả cơ thể cậu ấy đã bị bao quanh bằng một quả bong bóng nước khổng lồ. Cùng lúc đó một con khủng long màu đỏ cũng chui lên từ mặt đất và Gishki cũng chỉ kịp thốt lên “Groudon” rồi bay lên cùng với một khối đất đá khổng lồ. Cả hai chưa biết phải làm gì thì Crecesslia bay đến phía hai con Pokemon khổng lồ ấy.

-Hãy đón nhận lấy sức mạnh mới của mình đi hai chàng trai!!

Người lạ mặt ấy tung hai quả Masterball về phía Kyogre và Groudon, hai con Pokemon bị hút vào hai quả cầu được xem như là chỉ có trong truyền thuyết. Hai quả cầu từ từ bay về phía Hydro và Gishki.

-Từ giờ sứ mệnh của hai ngươi sẽ là bảo vệ cho hai đứa trẻ này, hãy nhớ lấy…Tương lai của các ngươi đã được định đoạt.

Người đàn ông vời dứt lời thì hai quả Masterball phát sáng dữ dội, quả cầu chứa Kyogre hóa thành một cây đinh ba với viên Sapphire và bay đến tay Hydro, chuyện lạ ấy cũng xảy ra tương tự với quả cầu chứa Groundon, sau khi biến thành một Xích Hái và bay vào tay của Gishki. 

Asamiya và Baion đứng đó ngẩn ngơ, hai đứa bé mãi mê ngắm nhìn sự việc đang diễn ra một cách tập trung đến nỗi người lạ mặt ấy đặt vào tay Asamiya một tấm bản cổ màu tím và một tấm bản cổ màu xanh ngọc bích vào tay Baion mà hai đứa chẵng hề hay biết. Khi nhận ra mình đang cầm hai vật lạ thì người đàn ông ấy đã biến mất cùng với Crecesslia tự bao giờ. 

Lúc Gishki và Hydro nhận được vũ khí thì cũng là lúc hai vật trên tay Baion và Asamiya phản ứng dữ dội, tấm bản cổ màu xanh ngọc bích ấy hóa thành một dòng nước và chảy vào đồng tử mắt trái của Baion. Còn tấm bản cổ của Asamiya thì hóa thành một quyển sách cổ, những trang sách bung ra khắp nơi rồi lại tập hợp một cách trật tự và ngăn nắp. Khi tất cả những điều kỳ lạ ấy kết thúc thì Baion và Asamiya cũng đã ngất đi, Gishki và Hydro lập tức rời khỏi vị trí của mình đang đứng. Gishki đỡ lấy Asamiya còn Hydro đỡ lấy Baion. Hai chàng Ninja ấy nhìn nhau một hồi lâu, sự im lặng lại tiếp tục bao lấy cả không gian rộng lớn ấy cho đến khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới hé dạng.

……………………

“Gishki, Hydro! Tương lai vẫn chưa được định đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

18-09-2011, 02:31 PM

Chap 10: Nakao

Tháng 8 Năm 2006, Huin City

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20101027101805/pokemon/images/5/5e/Hiun_City.png

Màng đêm dần buôn xuống Huin, một thành phố được xem là điểm dừng chân lý tưởng của các Trainer, từ phía xa xa có bóng dáng của ba chị em đang đùa giỡn với nhau. Ba cô gái ấy là Nakao, Umi và Ayumi, tiếng cười đùa của các cô gái xinh đẹp như làm một góc đường của Hiun-City, vốn đã ồn ào đông đúc nay càng thêm phần náo nhiệt 

-!!!! Em hư thật đấy!!!

-Umi!!! Chị xem em tặng gì cho Nakao nè!!! Hihihihihi

-Wooa...đây có phải là quà tặng sinh nhật cho em không??-Nakao cầm lấy chiếc hộp với ánh mắt long lanh, ngạc nhiên và vui mừng.

-Uhm!!!Hy vọng sẽ thích nó!!! Vì có thể đây là món quà cuối cùng mà chúng ta có thể tặng cho......

-Nói đúng đấy!!! Hai cô bé xinh đẹp!!!- Một bóng người vụt xuất hiện trước mặt Umi, Ayumi và Nakao với thanh kiếm trên tay và nụ cười sắc lạnh như những bông tuyết ....

-Berus!!! - Khuôn mặt của Umi và Ayumi biến sắc, đôi tay bất giác run lên còn Nakao thì đứng khép sau hai chị. Nỗi kinh hoàng. Điều duy nhất mà con người này mang đến có gì khác ngoài sự chết chóc. Cậu ta đứng đó, với bộ vest công sở và cầm trên tay vẫn là một thanh chocolate. Điều duy nhất khiến cậu khác biệt với tất cả những sát thủ khác chính là sự hào hoa và…

Sát khí.

-Tôi không nghĩ ngày này lại là hôm nay… - Không còn cách nào để chạy thoát, chiến đấu là giải pháp duy nhất. Đôi mắt của Umi sáng rực lên một màu xanh kỳ bí... Ít ai biết cô gái mảnh mai này mang trong mình những khả năng gì sau bộ Goth-Sailor mà cô vẫn thường vận sau những buổi biểu diễn Balet trên sân khấu.

-Nếu ngươi đã muốn thì chúng tôi cũng không thể cản. Mắt của Ayumi đã chuyển thành màu hồng, Psychic Ball trên tay cô xuất hiện...Bộ đồng phục xinh xắn mà cô đang mặc cũng chuyển thành bộ giáp của Athena...nữ thần trí tuệ và chiến thắng...

Berus khẽ nở một nụ cười nửa miệng lạnh băng. Gương mặt hắn ta sáng bừng lên trong thú vui giết chóc. Cắn một miếng chocolate - vị đắng của nó thấm dần vào những giác quan, đánh thức chúng, khởi động chúng, kích thích chúng trở nên hung tàn hơn và lạnh giá hơn....

-Hokuto.... Waga..... hidarite..... ni Urieru !!!! - Câu thần chú của Umi vang lên. Ba linh thần là Uxie, Mespirt và Azeft xuất hiện. – Các cộng sự!!!!Xin các cậu hãy bảo vệ Nakao!! Tất cả đều trông chờ vào các cậu đấy!!!

Ba linh thú bay lại chỗ Nakao đang đứng, một màn chắn bằng siêu năng lực xuất hiện bảo vệ cô bé khỏi Berus và những ảo ảnh do hắn tạo ra. Lúc này xung quanh Umi và Ayumi đều đã bị màn đêm bao phủ. Berus giơ thanh kiếm lên, Zoroak xuất hiện. Tiếng gầm vang động của nó khiến cho không gian biến đổi....nó nhanh...nhanh lắm.....thậm chí còn nhanh hơn cái chớp mắt bất thình lình. Hiun-City giờ đây như một thành phố chết với những cánh hoa anh đào tung bay trong gió...

-Vine Whip......Hahhhh!!!!!!!!!!!! - Lại một nụ cười trên môi kẻ sát nhân hào hoa. Những cánh hoa mỏng manh bỗng chốc hóa thành những cành gai sắc nhọn lao tới trói chặt cơ thể Ayumi và Umi

-Shuuku.....Youu....Douu.....Hikuu.....- Pink Aura xuất hiện, bao phủ toàn thân Ayumi. Những sợi gai sắc nhọn đang hòng bám vào người cô đều bùng cháy. Hai quả cầu màu hồng rời khỏi tay cô, chúng bay xung quanh cơ thể như hai hộ vệ trung thành...Ảo Giác dần tan biến.........

-Nayumayu…Okaha…Kalabana….Onarika….Mali.... Mali…Se…Seoka……

-Không!!!!!!!!!!!! Umi…..Chị không được dùng Last Spell!!! Ayumi hốt hoảng la lên.

-Ầm!!!!

-………..Azarath Metrion Xinthos......... 

- Ayumi, Nakao!!!…chị xin lỗi!!!!…chị đã thất hứa.....!!! Dòng nước mắt tuông trào từ hai khéo mắt của Umi. Nụ cười cuối cùng của cô….

-Seinarukana, Chinmoku no Ou yo!!!!!

Một la Lá bùa khổng lồ xuất hiện, toàn thân Umi phát sáng, Electric Ball và Water Ball xuất hiện trên tay Umi. Linh hồn của hai vị thần thú là Jirachi và Celebi bay vút lên không trung ….

-Zazas Zazas Nasatanada Zazas!!!

Toàn thân của Jirachi và Celebi được bao phủ bởi một vần hào quang màu xanh lục. Bầu trời phát sáng, hàng nghìn mảng thiên thạch từ không trung lao thẳng vào Berus.

Lần này tử thần đã rời khỏi vị trí. Không còn thời gian để quan sát nữa, Berus đã thực sự hứng thú với hai cô gái. Hắn đã vào cuộc.... Hắn ta đã sẵn sàng để lấy đi mạng sống của hai cô gái mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt của “ngày đã định”... thoắt biến mất.

-Ayumi.......!!! Cẩn thận! - Umi vừa dứt lời thì từ phía sau, một đôi bàn tay sắc lạnh đã xuyên qua ngực của cô. Đau đớn, khủng khiếp, mùi vị của thanh chocolate như át đi cái mùi tanh nồng của dòng máu....một dòng máu đặc biệt.....

-Chị!!!!!!!!!!!!!!!! – Ayumi la lên thất thanh khi toàn thân cô vẫn còn bị trói buộc bởi những cành hoa đầy gai. Kẻ đó… Thân xác Umi đổ ập xuống. Cơn giận cháy bùng lên không kiểm soát được nữa, Pink Aura trên tay Ayumi tỏa sáng cả không gian của Zoroak, cơn lốc xoáy tâm linh xuất hiện rồi thổi bay toàn bộ những cánh hoa anh đào đi để hiện ra khuôn mặt đầy máu.

Kẻ đó, ánh mắt băng giá vẫn không hề xao động.

Kẻ đó, đôi tay đầy máu tươi vẫn cầm thanh chocolate đắng ngắt.

-L'octavus Diabolus Trigon!!! một vầng hào quang màu hồng bao phủ lấy cơ thể của Ayumi. Đôi cánh đần dần xuất hiện, ánh mắt của cô dường như đã chuyển sang màu hồng đặc trưng. Ho-oh lao ra từ lồng ngực của Ayumi. Con chim phượng hoàng phát ra những ngọn lửa hoàng kim rực sáng lao thẳng vào tim của Berus. Nhưng trớ trêu thay, sức mạnh của Zoroak quả thật đáng sợ. Những gì nãy giờ Umi và Ayumi cố gắng tiêu diệt chỉ là những cái bóng của Berus. Hắn ta lần lượt xuất hiện rồi biết mất ở khắp mọi nơi khiến Ayumi không thể nào tập trung. 

-Waga hidarite ni Urieru….Waga ushiro ni Gaburieru….!!

Câu thần chú kia còn chưa vang lên hết thì..

-Xem ra Ayumi vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ... Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi được số phận đâu.....- Môi Ruby nhếch lên như khinh bỉ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang long lên bởi hai dòng nước mắt của Ayumi rồi....... 

-Holy Seed!!! King of Silence!!!- Câu thần chú vang lên, toàn thân Ayumi bị xuyên thủng bởi những cành gai sắc nhọn.Dòng nước mắt của cô gái vẫn tiếp tục tuôn trào ra từ hai khóe mắt......

-Nakao...chị mong em hạnh phúc với món quà cuối cùng!!! Ah.....!!!-Máu từ miệng của Ayumi trào ra như muốn ngắt đứt đi câu thần chú của cô.... 

-Từ giờ, linh hồn của hai chị sẽ mãi mãi dõi theo em!!

Hơi thở đã đứt.

Thân xác Umi và Ayumi tan biến khỏi vùng không gian đen tối của Zoroark..

...................

-Bịch…Bịch!!

Tiếng rơi xuống của hai cái xác, Nakao nãy giờ do được bảo vệ bởi sức mạnh của Uxie, Mespirt và Azeft nên đã không thể tận mắt chứng kiến được cái chết của hai người chị của mình. Cho đến lúc này, khi cơ thể đầy máu của Umi và Ayumi được Berus quăng xuống một cách phũ phàng thì Nakao mới nhận ra được.

-UMI…AYUMI!!!

Cô bé không còn biết làm gì chỉ còn biết nằm đó mà gào thét dưới sự bảo vệ của ba linh thú cũng đang run lên bần bật trước sự xuất hiện của Zoroak. Berus nhìn Nakao và hắn lại nhếch một nụ cười nửa miệng, trên tay hắn ta đang cầm thứ gì đó…

-Zoroak!!!!! Dark Pulse!!!

Con sói tung một dòng năng lượng về phía Nakao nhưng mục tiêu của nó không phải là cô bé mà chính là ba thần thú. Uxie, Mespirt và Azeft chưa kịp phản ứng gì đã bị dòng năng lượng đen tối ấy xoáy thẳng vào và văng ra xa. Nakao mất đi sự phòng thủ, cô bé chỉ còn biết ngồi đó và chờ chết. Nhưng sự tàn độc của Berus không dừng lại ở đó, hắn ta nắm cổ áo Nakao, nhấc bổng cô bé lên.

-Thả ta ra…Thả ta ra!!! –Nakao vùng vẫy nhưng trong thâm tâm cô bé vẫn mong muốn hắn xuống tay với mình. Nakao không thể nào sống được nếu thiếu mất sự chi chỡ của hai người chị. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng ba mẹ Nakao mất sớm vì một tai nạn giao thông, cô bé được hai người chị của mình chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn…Nhưng giờ đây Nakao đã mất hết tất cả, lúc này trong đầu cô bé chỉ xuất hiện một mong muốn duy nhất…Đó chính là được “chết”.

-Ta không để ngươi chết dễ dàng thế đâu Mehan!! Mà kiếp này ngươi tên Nakao phải không?- Hắn vừa nói vừa dùng tay bóp miệng Nakao – Đây là tim của hai người chị ngươi đó!! Ngươi không nhận ra sao??- Những lời nói cay độc thâm sâu vào thâm tâm của Nakao nhưng có một cái gì đó khiến cô bé không thể bộc phát được sức mạnh tiền kiếp của mình.

-Spell cầm giữ à?? Ta không nghĩ Lyla và Celestia lại có thể trấn giữ được sức mạnh của ngươi mãi mãi đâu nhỉ?? À!! Ta lại nhầm nữa rồi, phải là Umi và Ayumi chứ!!

Vừa nói Berus vừa cầm lấy hai quả tim ấy nhét thẳng vào miệng của Nakao, cô bé đã quá yếu và không còn sức chống cự nên chỉ biết tuông hai dòng nước mắt mà để mặc cho số phận. Một giọt máu từ miệng Nakao rơi xuống, tức thì toàn thân cô bé đau nhói như có nghìn thanh kiếm xuyên qua.

-Há há há!!

Lại giọng cười man dại ấy, Berus thả Nakao xuống đất rồi quay lưng đi để mặc cô bé đang quằng quại trong cơn đau đớn

Lỗ hổng không gian xuất hiện, Zoroark lao vào thanh Space Sword của Berus. Hắn ta mỉm cười. -Càng nhiều máu càng tốt!!! chuyến đi này phải làm gì đó cho xứng đáng chứ!!!- Thanh kiếm vung lên, nó phóng ra những nhát chém xé rách không gian của Hiun-City. 

Những tòa nhà cao tầng sụp đổ. Những tiếng kêu la thất thanh của cư dân sống trong thành phố... Một thành phố lộng lẫy bỗng chốc biến thành nghĩa địa chỉ sau vài giây......

Khẽ mỉm cười hài lòng trước hàng vạn vong hồn oan khóc, thần chết biến mất sau đống tro tàn, chỉ để lại chiếc áo Vest đẫm máu, mẩu Chocolate trong lớp bao bì đỏ, những cánh hoa anh đào rơi trong cơn gió mang đầy mùi máu và sự lạnh lùng của chết chóc và một cô bé đang quằng quại giữa đống đổ nát ấy.

.........................

“Nakao!! Tương Lai Vẫn Chưa Được Định Đoạt”

Asamiya

07-10-2011, 05:59 PM

Chap 11: Arnica

Tiếng chuông nhà thờ ngân dài trong khoảng không vắng lặng của một buổi chiều thu phản phất nét đượm buồn. Nó cứ âm lên từng đợt khiến những chú Togetic đang nô đùa trong thánh điện nhanh chóng bay về tổ một cách hối hả. Ánh tà dương dần buông xuống nhưng những tia nắng cuối cùng vẫn còn đủ sức tạo nên một quan cảnh tuyệt diệu trên những con sóng âm ỉ của dòng sông Seine thơ mộng. Không khí đó nhanh chóng bị xua đi khi dòng người từ nhà thờ ùa ra sau buổi lễ.

Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta bắt đầu khi tiếng chuông vừa dứt, từ phía đằng xa có một cô gái đang từng bước chậm rãi đến tượng đức mẹ Maria. Cô gái với một gương mặt vô cảm vô hồn quỳ xuống trước bức tượng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi dòng ký ức đầu tiên hiện về.

Tòa Thánh Vaticăng Ngày 1 tháng 6 năm 1999

-Po ơi!! Nhìn những chú đom đóm ngày kia xem…!!

Ánh mắt cô bé long lanh và tỏa sáng dưới những ánh nến trong thánh đường. Nhưng thứ ánh sáng ấy mau chóng bị dập tắt khi bóng dáng của hai người con trai xuất hiện

Cơn gió mang hơi nóng gay gắt của mùa hạ thổi đến mang theo hơi máu của những người trong nhà thờ vừa bị những đôi tay vô tình kia giết chết. Họ khoát trên vai một vô vest đỏ thẳm nhưng màu đỏ đó lại tỏa ra một mùi nồng nặc của tử thi. Máu đã nhuộm đỏ thánh đường. Những tiếng kêu la lúc bấy giờ cũng đã không còn thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ, đôi lúc lại vang lên vài tiếng kêu của những con Honchkrow Murkrow đói khát đang chực sẵn để chuẩn bị vồ ngay lấy những xác chết đang nằm vương vã i ở khắp nơi.

Zoroark và Lucario xuất hiện, theo sao đó là hai người thanh niên bí ẩn kia. Berus và Norman. Hai thần chết, nỗi ám ảnh của con người đang đứng đó. Họ đưa tay về phía cô bé hai quả cầu chứa Dialga và Garchomp.

-Đây là bạn đồng hành của ngươi!! Arnica !! Thần chết thứ hai của ta!!- Berus nắm lấy tay của cô bé tức Arnica.

-Hãy theo ta đến nơi ở mới của ngươi!!- Ruby nói.

-Nhưng các người là ai??- Arnica ngơ ngác nhìn hai quả Pokeball rồi lại nhìn hai người thanh niên kia.

-…!! Berus thì thầm cái gì đó vào tai của Arnica. Rồi một điều khủng khiếp xảy đến, khuôn mặt của thiên thần dưới những ánh nến khi nãy đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là dấu ấn ba số 6 huyền thoại của Satan nổi cộm trên trán của Arnica. Cô bé 12 tuổi nhỏ nhắn ấy đón nhận hai quả Pokeball và chụp lấy từ Norman một khẩu Rocket cầm tay. Cả ba bức chầm chậm qua những xác chết. Ra đến cổng nhà thờ Arnica dừng lại…

-Ta chỉ phục vụ cho những ai thực sự “mạnh”!! Hãy cho ta thấy sức mạnh của một trong hai ngươi!!

-Cô bé quả là cá tính!! Thôi được, ta sẽ chiều cô!!- Dứt lời Berus tung Zoroark ra khỏi Pokeball và Dialga lúc nãy cũng đã sẵn sàn dưới tư thế chiến đấu.

-Dial dùng Roar of Time!!- Tiếng lệnh của Arnica thét lên. Viên kim cương trước ngực Dialga phát sáng rực rỡ kéo theo đó là những mảnh thép đặc nghìn năm nằm trên lưng của con pokemon khổng lồ giãn nở ra như tạo một bánh đà ngăn chặn lực ma sát cơ thể nó với không khí. Từ miệng con rồng phát ra một luồn năng lượng cực mạnh nhắm thẳng vào Zoroark, nhưng tốc độ di chuyển của con cáo cũng không thua gì dòng năng lượng đó. Zoroark nhanh chóng tránh né đòn Roar of Time. Dòng năng lượng không có điểm dừng bắn thẳng vào một tòa nhà gần đó khiến cho sự bào mòn bắt đầu ăn dần lấy những bức tường và trong chớp mắt tòa nhà chỉ còn là một đống gạch vụng trông giống như là một di tích thời Maya còn sót lại vậy.

-Zor!!! Nasty Plot- Zoroark vừa né đòn tấn công ánh mắt của nó vừa đỏ rực lên. Gương mặt con cáo trở nên nổi loạn và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Lúc này Arnica bắt đầu bối rối trước Zoroark và liên tiếp ra lệnh cho Dialga tấn công tới tấp. Với tốc độ cộng với sức mạnh vừa được gia tăng một cách khủng khiếp bởi đòn Nasty Plot, Zoroark tránh né một cách nhẹ nhàng. Thoắt ẩn thoắt hiện, con cáo đã đứng trên lưng của Dialga tự lúc nào không biết. Chỉ chờ giây phút này Berus lập tức bắt lấy thời cơ và tung về phía con một dòng năng lượng bóng tối từ chiêu Dark Pulse.

-Dial cẩn thận!! Dùng Aura Sphere!!- Arnica biết trước rằng Dialga không thể trụ lại sau đòn tấn công vừa rồi nên cô bé đã tận dụng tất cả cơ hội của mình để tấn công. May mắn thay quả cầu chứa linh khí ấy là một dạng sức mạnh đặc biệt, nó không bao giờ đánh hụt nên Zoroark cũng ngã gục sau khi kịp dùng Sunny day theo lệnh Berus. Cả hai con Pokemon ngã gục xuống sân đấu, Berus khẻ mỉm cười khi ánh sáng mặt trời đã được rọi chiếu khắp xung quanh bằng Sunny Day.

Pokemon đầu tiên của cả hai đều đã không còn đủ năng lực chiến đấu, tất nhiên là Arnica sẽ tung Pokemon còn lại của mình là Garchomp. Con rồng vừa thoát khỏi Pokeball đã vươn mình gầm lên một tiếng vang trời khiến lũ Honchkrow và Murkrow trong thánh đường thét lên bay loạn xạ. Lúc này Berus vẫn chưa nói tiếng nào, hắn ta khẽ đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng của mình rồi tung một quả Luxury ball lên cao. Những tưởng là một con Pokemon khổng lồ hung tợn sẽ xuất hiện ngay sau đó, nhưng Arnica không khỏi ngạc nhiên khi thứ mà cô đang hồi hộp chuẩn bị hết sức để đối phó chỉ là một chú Bulbasaur. Điểm nổi bật duy nhất khiến chú ếch này khác với đồng loại chính là đôi mắt. Một con mắt màu đỏ như bình thường còn con còn lại thì màu cam. 

-Berus, ngươi định trêu ta à?? Dẹp con cóc ghẻ đó vào và tung Pokemon mạnh nhất của ngươi ra đây mau!!- Arnica tức tối la lên.

-Nếu cô nghĩ con rồng dữ tợn kia có thể dễ dàng chiến thắng con cóc ghẻ này thì hãy nhanh nhanh cho ta thấy đi nào!- Berus nhìn Arnica rồi cười một cách mỉa mai khiến cô bé tức điên lên. Mà chủ nổi điên thì tất nhiên là Pokemon cũng sẽ không thể nào cảm thấy tốt hơn. Và đó chính là điều kiện thuận lợi để Garchomp tung một đòn Outrage cực mạnh. Những đòn đánh liên hồi có cả lửa lẫn móng vuốt tưởng chừng xé nát búp hoa bên lưng Bulbasaur nhưng nếu như Arnica dễ dàng chiến thắng thì câu chuyện của chúng ta có lẽ sẽ dừng ngay tại đây, tôi thì sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Trở lại trận đấu, lúc tưởng chừng như “nghìn cân treo sợi tóc” thì đòn Sunny day của Zoroark chắc chắn là không phải được tạo ra để ngắm. Các chất diệp lục trong cơ thể của Bulbasaur bắt đầu hoạt động mạnh hơn khi được ánh nắng chiếu vào. Con ếch trở nên nhanh nhẹn hẵn và né tránh chững nhát chém cả nanh lẫn lửa của Garchom. Khả năng quang hợp của Bulbasaur đã giúp nó lật ngược tình thế khi con rồng cá mập búa hít phải phấn gây ngủ. Một cơ hội khó có thể bỏ lỡ. Berus nhanh chóng ra lệnh cho Bulbasaur bắn hạt giống dây leo ký sinh vào người con rồng. Những hạt cây nhanh chóng đâm chồi và quấn lấy Garchomp hút dần năng lượn từ cơ thể của con rồng sang Bulbasaur. 

-CHOMP!!! TỈNH DẬY NGAY!!- Arnica thét lên nhưng có lẽ sau trận đấu nãy giờ Garchomp đã hơi mệt và chẵng muốn đánh đấm gì nữa nên nó cứ nằm đó mà ngái khò khò.

-Bul!! GROWTH!!- Tiếng lệnh lập tức được Bulbasaur thi hành, cơ thể con ếch ngoài việc đang quang hợp thì búp hoa trên lưng nó cũng không ngừng phình to ra. Cho đến một ngưỡng nào đó…

-Kết thúc bằng Leaf Storm nào!!! 

Một cơn bão lá cây phóng ra với tốc độ cực nhanh nhắm thẳng vào con rồng đang ngái ngủ. Do đòn tấn công vừa rồi được tung ra với một sức mạnh vừa được nâng cấp và mức sát thương đạt cực đại nên Garchomp không thể tỉnh dậy nữa mà nằm đó bất động.

-Garchomp đã thua con cóc ghẻ này đấy!! Thế cô bé đã tâm phục khẩu phục chưa??- Norman đứng ngoài quan sát từ nãy đến giờ không nói một lời, anh ta tới đỡ Arnica dậy nhưng tâm lý của một kẻ thua cuộc bao giờ cũng như là việc súp đuôi bò đổ đầy vào chiếc giày mà bạn đang mang vậy. Cô bé thu hồi Garchomp lại và bỏ đi.

-Nầy!!! Cô đã biết mình cần đi đâu chưa mà đi không chờ ai thế???- Norman la to khiến Arnica giật mình, cảnh một người vừa làm một điều ngu ngốc bao giờ cũng buồn cười cả. Cô bé không nói gì chỉ đứng lại và chờ hai người thanh niên kia bước đến. Cả ba khuất dần sau đường chân trời để lại một quan cảnh hoan tàn của trận đấu và mùi máu nồng nặc trong nhà thờ.

Từ phía sau bức tượng đức mẹ Maria là xác chết của một người phụ nữ đang ôm chặc lấy con gấu Teddy với một chiếc nơ nhỏ đề dòng chữ “Tặng Arnica bé nhỏ của mẹ”. Bức tượng không khuất tầm mắt của Arnica trong lúc chiến đấu nên cô bé hẵn đã phát hiện ra. Không thể khóc cũng không thể nói, có lẽ lúc đó tim Arnica thắt chặc lại và từ đâu đó trong tâm hồn cô bé đã ứa ra những giọt lệ máu…

Dòng hồi tưởng ấy chợt đứt khi tiếng của Norman từ đừng xa vọng đến. Arnica lao vộ những giọt nước mắt trên má và tiếp tục thu mình vào cái vỏ lạnh băng của một sát thủ.

Trên tay Norman lúc này là một đóa hoa Tử Đinh Hương với một màu tím đượm buồn của buổi chiều hôm ấy. Anh chàng đặt nhẹ đóa hoa xuống chân bức tượng.

-Đóa hoa này là…???

Arnica không dám nhìn thẳng vào mắt Norman nhưng cô bé biết được những gì mà anh chàng kia đang làm.

-Anh gửi cho một chú gấu bông đó mà!! À hôm nay em muốn ăn tối món gì??

-Lẩu nhé!!- Arnica đáp một cách cục ngũng.

-Mùa hè sao lại ăn lẩu chứ??? 

-Nếu anh không thích thì cũng không sao!!

-Thôi nào cô bé!!- Norman cười vì sự lạnh giá đến mức quá trẻ con của Arnica, anh chàng nắm tay cô bé đặt vào đó một thanh Chocolate rồi cả hai bước theo hướng chảy của dòng sông Seine thơ mộng cho đến khi ánh sáng êm dịu đầu tiên của Cresselia tỏa xuống khắp vạn vật. Con chim lấp lánh được mệnh danh là nữ thần của mặt trăng tròn đáp xuống bức tượng đức mẹ Maria gắp đóa hoa Tử Đinh Hương ấy rồi bay về phía mặt trăng. Một chiếc lông vũ từ đuôi của Cresslia rơi xuống cạnh đó. Chiếc lông dần dần tan ra thấm sâu vào lòng đất, một ngọn lửa bắt đầu bốc lên để hiện ra dòng chữ Sargeras.

Đêm hôm đó cả nhà thờ bốc cháy dữ dội mà cảnh sát không tài nào tìm ra được nguyện nhân của vụ hỏa hoạn. Tất cả đều bị thiêu rụi chỉ trừ bức tượng của đức mẹ Maria là không bị gì dù chỉ là một vết cháy xém…

“Arnica!! Tương Lai Vẫn Chưa Được Định Đoạt”

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

08-10-2011, 11:26 AM

Những cuộc chạm mặt với một nhóm người áo đen kì lạ sẽ được hé mở trong những OVA của truyện. Sau 14 Chaps giới thiệu tất cả các nhân vật thì tất cả sẽ được tổng hợp lại thành một cốt truyện rõ ràng với hơn 60chaps và 20 OVA... Mọi người tiếp tục ủng hộ Fic của Kino nhá :coca1: :coca1: 

OVA 01: Discovery

The First: Contradiction

Câu chuyện sau đây sẽ được kể dưới sự cảm nhận và những suy nghĩ của người trong cuộc. Arnica cùng với Shinou theo mệnh lệnh của Berus đã đến Ai Cập để tìm bắt Giratina -chủ nhân của thế giới song song- và một cuộc chạm tráng lạ lùng của hai Arnica, Shinou với một nhóm lạ mặt khoát trên mình những chiếc áo choàng màu đen cùng với một sự kỳ bí không kém gì những kẻ mà được xem là đồng đội của họ. Không mất nhiều thời gian của các bạn nữa, có vẻ như Arnica lúc này đang rất nóng giận và sẵn sàn quẳng tôi xuống hầm chông ngay tức khắc nếu nhưng không nhường lời lại cho cô ấy.

Hồi ức của Arnica.

Một mùa hè nóng bức ở London khiến cho bất cứ một ai đang đi trên đường cũng phải phát cáu với những câu nói tưởng chừng như đơn giản nhất. Nhưng tôi vẫn còn chưa cảm thấy thật sự tin chắc rằng những gì mình đã trải qua trong tuần vừa rồi là thật, tôi đã đến một nơi nóng gấp mấy lần London và không một bóng cây, công viên cũng như những vòi nước công cộng giúp giải nhiệt cho người đi đường. Phải, tuần vừa rồi tôi đã có một chuyến đi bất đắc dĩ đến Ai Cập cùng với một cậu bé mà nếu như người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ cậu ấy bị câm. Những chuyện kỳ lạ nhất trong 17 năm tôi sống trên cõi đời này tất cả đều tụ hợp lại chuyến đi ấy. 

Mọi chuyện bắt đầu khi cửa phòng của Norman hé ra để lọt vài ánh nến ra khỏi khe cửa, và tôi lại tình cờ đi ngang qua nơi còn tồi tệ hơn địa ngục ấy. Lúc đó tôi thấy Norman và Nakao đang ân ái với nhau. Nakao, tôi cũng không rõ mấy về cô gái này, chỉ biết là cô ta được Norman dẫn về vào buổi chiều hôm qua. Lúc đó cơ thể của cô ấy bê bếch máu, còn đôi mắt của cô thì khô lại như vừa trãi qua một cảnh tượng khủng khiếp vậy. Theo sau họ lúc đó là Uxie, Mespirt và Azeft cũng tơi tả không kém, vì được sự hộ thân của ba vị thần Linh Hồn Trí Tuệ và Lòng Dũng Cảm nên tôi nghĩ phẩm chất của cô ấy phải tốt đẹp lắm, nhưng không ngờ ngày hôm nay tôi lại được chứng kiến một cảnh hết sức ô nhục của một người mà tôi thầm yêu cũng với một kẻ lạ mặt.

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/4/9/313528/4a77a1d3_12e99c56_manga-kiss.jpg

-Ahhh!!! Ahhh

Những tiếng kêu rên khó nghe của hai kẻ đó khiến cho máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Lúc này khẩu đại bác được phong ấn trong tay tôi lúc nào cũng sẵn sàn để khai hỏa và cho hai kẻ kia xuống dưới địa ngục ngay lập tức. Magic Circle phong ấn khẩu súng vừa được phá, đầu súng đang gần được lấy ra thì Berus bất ngờ từ đâu xuất hiện, hắn chặn tôi lại và dẫn tôi về phòng khách.

-“Tôi nghĩ cô không nên manh động như thế”- Hắn ta nhìn tôi bằng cái ánh mắt kỳ lạ cứ như là việc tôi làm là sai trái còn hai kẻ kia thì đang thực hiện nghĩa vụ thiên liêng bảo vệ trái đất trên chính chiếc giường cùng với áo quần ngỗn ngang khắp nơi vậy. “Không liên quan gì đến người”- Sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đáp trả lại hắn một cánh lạnh lùng cục ngũn như để phản công. Hắn ta im lặng, không nói gì nữa, chỉ cười rồi nhanh như cắt một viên đạn từ khẩu súng trên tay hắn cắm xực vào vai trái của tôi.

-“Ngươi nên biết rằng ta có cách riêng của ta để thu phục những kẻ cứng đầu. Nakao là một trong số đó, con bé ấy chính là một trong những mấu chốt quan trọng nhất giúp ta trả được mối thù truyền kiếp với những kẻ tự xưng cho mình cái danh là chiến thần bảo vệ thế giới này”- Hắn bước đến chỗ tôi, nói kẻ vào tay tôi những câu nói đáng sợ kia. Một cái gì đó đã khiến co cơ thể của tôi như hoàn toàn bất động vậy, cũng mai là tôi vẫn còn nói được.

-“Ý của ngươi là gì??”-Tôi hỏi Berus với một giọng hơi run

-“Ruby đang nhuộm đen tâm hồn của con bé kia bằng chính cách riêng của cậu ta!! Ngươi không cần biết nhiều về điều này!! Mà phải rồi, ngươi hãy cùng với Shinou đến Ai cập để bắt Giratina về đây cho ta, cánh cửa duy nhất để vào được đó nằm dưới chân bức tượng Nhân sư. Hãy cố gắng và đừng để ta thất vọng!!”- Dứt lời Berus bước ra khỏi phòng khách, sau vài phút chờ đợi thì Shinou cũng đã đến theo sau đó là một con Luxray.

Shinou và tôi bay trên lưng Dia 2 ngày một đêm mới đến được Ai Cập, đập ngay vào mắt chúng tôi là một vùng đất khô cằn như là sa mạc ấy. Cái nắng gay gắt ở đây như miêu ta ở trên quả thật rất khiến cho người muốn nổi cáu. Cũng mai Shinou là một cậu bé ít nói theo như nhận định của tôi, chứ nếu như đi cùng tôi là một kẻ cứ hay lải nhải thì chắc chắn tôi đã xuống tay với hắn ngay khi đáp xuống nơi đây.

Thu hồi Dia lại, chúng tôi quyết định đi đến Tượng Nhân Sư bằng Garchomp vì nếu dùng Dia để bay đến thì những dân cư ở những ốc đảo gần đó sẽ loạn cả lên mà điều đó thì rất bất lợi cho công việc của chúng tôi.

Chomp lao vút trên mặt cát nóng bỏng cứ như là nó đang bơi trên mặt nước vậy. Cả tôi và Shinou hầu như không nói bất cứ một câu nào trong suốt chuyến đi, và dĩ nhiên ý kiến dùng Chomp để đến mục tiêu cũng chính do tôi đề ra và quyết định. Xé cát lao đi không mệt mỏi cả nửa ngày trời cuối cùng Chomp cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mục tiêu dần dần xuất hiện, Chomp để tôi lại cách đó vài chục mét. Bước đến chân Nhân Sư chúng tôi thấy một cánh cửa khá lớn mà theo như quan sát của tôi thì nó không được mở ra ít nhất là hàng trăm nay nay rồi. Sự bào mòn của gió, cát, ánh nắng mặt trời cũng không khiến nó bị hư hao gì nhiều, mặc dù tượng Nhân Sư đã gần như bị ăn mòn hết những đường nét chính. Nhưng lúc này đây, vấn đề mà chúng tôi gặp phải chính là hàng trăm con Pokemon của vùng đất khô cằn này đang tập hợp lại đây để bảo vệ thánh địa linh thiên khỏi sự xâm nhập của chúng tôi và chắc đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cánh cửa kia hầu như không được mở ra kể từ khi nó được đóng lại cách đây hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm.

http://ca5.upanh.com/11.327.15488758.KUX0/50.jpg

-“Tiêu diệt hết bọn chúng đi!!”- Câu nói đầu tiên trong ngày của Shinou cuối cùng cũng phát ra, cậu ấy chỉ nói mỗi vậy rồi cùng Luxcio lao vào đánh tới tấp những con Pokemon hoang dã kia. Con Luxcio kia có vẻ đã được huấn luyện rất kỹ các kỹ năng và Shinou cũng không phải là một Trainer vừa khi mà cậu ấy điều khiển con sư tử tấn công một cách nhanh mạnh và hiệu quả vào những con Flygon gằng Ice Fang hay Iron Tail vào bọn Cacturne và Maractus. Những con Darmanitan và Sigilyph thì nhanh chóng bị hạ gục bởi Chomp và Dia của tôi. Trận chiến kéo dài đến nửa đêm, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được cửa để lại đằng sau là ngổn ngang những cái xác của lũ Pokemon cứng đầu. Cánh cửa vừa mở ra, khác với tưởng tượng của tôi về một thế giới kỳ lạ, nó chỉ là một căn phòng với những chiếc cột chống bị gãy và hai cánh cửa nằm bên vách phải và vách trái của căng phòng. Chúng tôi đánh bừa chọn đi bằng cửa trái và đó có vẻ như là một sự lựa chọn đúng đắn. Tôi và Shinou kiên trì đi qua hơn 100 căn phòng như vậy nhưng với cấu trúc khác nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng đên được điểm dừng. Căn phòng cuối cùng khá là rộng lớn với những hình vẽ về một con Pokemon khổng lồ đang thâu tóm những linh hồn tội lỗi về một cánh cửa. Chúng tôi đi khắp căn phòng ấy, dò xét phải nói là trên từng milimet, nhưng có lẽ chúng tôi chẵng thu được một chút gì có liên quan đến cánh cửa ấy. Sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi và Shinou, lúc hai chúng tôi vừa định bỏ về thì một vài tiếng động lạ xuất hiện. Tôi kéo Shinou vào một góc nhỏ nơi bị che khuất bỡi hai cây cột chống bị gãy xếp chồng lên nhau. Tôi bảo Shinou ra lệnh cho Luxcio tắt ngay Flash, khi bóng đêm đã bao phủ lại toàn bộ căn phòng thì những tiếng động đó vọng đến ngày một gần…

oo0-:¦:-To be Continue-:¦:-0oo

Asamiya

09-10-2011, 02:18 PM

OVA 02: Meeting The Face To Face

The Second: Messenges of Darkness. Gae, Skitty and Kit

Hai chúng tôi như nín thở để nghe rõ được những tiếng động kì lạ ấy, được một hồi lâu thì chúng tôi mới biết đó là tiếng bước chân của một nhóm người, họ nói chuyện huyên thuyên và có vẻ như chỉ khi trời sập xuống thì câu chuyện của họ mới đặt dấu chấm hết. Một chút ánh sáng từ phía cánh cửa bên kia để lộ ba cái bóng đen, 2 cái thì hình như là của hai người thanh niên và đáng ngạc nhiên thay, tiếng nói huyên thuyên nãy giờ chúng tôi dược nghe chỉ là của một con bé độ chừng 10 tuổi. Ba người lạ mặt kia có cùng một đặc điểm đó chính là chiếc áo choàng đen và huy hiệu hình đôi cánh của loài Celebi. Hình như họ chưa nhận ra sự có mặt của tôi và Shinou ở đây, ngồi trong góc tối để quan sát và tất nhiên là họ vẫn gặp một vấn đề nan giải như chúng tôi. 

-“Này này hai anh!! Em không thấy một cánh cửa nào ở đây cả, chẵng lẽ Sargeras lừa tình chúng ta??”- Con bé kia cằn nhằn với hai người con trai.

-“Tại em bộp chộp không chịu nghe cậu ta nói thôi, lúc em ra đến cửa thì Sageras đưa cho hai anh một viên hổ phách và dặn là hãy đặt nó vào khe hở huy nhất trong căn phòng mà chúng ta đang đứng đây này!!”- Người con trai với dáng người cao to kia bắt đầu rọi đèn khắp xung quanh để tìm lỗ hổng mà người tên Sageras đã đề cập đến.

-“Anh Kit xấu quá, tại sao lúc đó anh lại không nói cho em nghe”- con bé kia lại tiếp tục lảy nhải

-“Thực ra anh và anh Kit cũng định nói, nhưng suốt đường đi thấy em hăng hái quá nên tụi anh cũng không nỡ ngắt lời của em!!”- Người thanh niên còn lại lên tiếng rồi dùng đèn pin quét qua một vòng trên những bức phù điêu cổ, bỗng cậu ta dừng ánh đèn lại ngay hình ảnh một con Pokemon rồng khổng lồ đang thu gom những linh hồn tội lỗi về nghĩa địa mà tôi có đề cập đến trước đó. Sau khi quan sát một hồi lâu cậu ta mới giơ tay lên ra hiệu cho hai người còn lại đến.-“Này anh Kit, anh có thấy bức phù điêu này có gì lạ không”- cậu ấy hỏi người tên Kit rồi bước gần lại, dùng tay để sờ vào như cố tìm được cái cảm giác kỳ lạ ấy.

http://fc01.deviantart.net/fs71/i/2011/206/0/b/giratina_by_green1706-d41kywn.jpg

-“Anh Gae nói đúng!! A!! Em biết rồi, con rồng kia chưa có mắt, và có một khe nhỏ để vừa viên hổ phách này!!” Con bé hí hửng với phát hiện mới của mình, nó nhảy cởn lên như là một nhà khoa học vừa mới khám phá ra thuốc trị bệnh nan y vậy.Lúc đó tôi cứ thở phào nhẹ nhõm vì người theo tôi lúc này là Shinou chứ không phải con bé nhố nhăn đó, và xem ra Shinou cũng đang có suy nghĩ giống tôi. Trỡ lại với cảnh tượng đó, người tên Kit bước đến xoa đầu con bé kia.

“Giỏi lắm Skitty!! Em mau tạo mắt cho con rồng đi, tính theo thời gian thì em chỉ còn 5 tiếng nữa để trở về Nhật mà không bị trễ học đó!!”- Cậu ta vừa nói vừa chìa cho con bé tên Skitty kia một viên hổ phách nhỏ và những chuyện tiếp theo mà tôi sắp kể đây chính là chuổi sự kiện kỳ lạ nhất mà tôi đã đề cập đến. Lúc viên hổ phách vừa chạm vào lớp đá trên bức tường thì một chấn động mạnh làm toàn bộ khối kiến trúc đồ sộ của bức phù điêu rơi xuống từng mảnh, khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống thì một cánh cửa thứ 101 xuất hiện, nó không giống như cánh cửa mà như là một lỗ xoáy màu đen thì đúng hơn. Trước khi ba người họ bước vào lỗ đen ấy thì ba quả Dust Ball đồng loạt bung ra để lại sau đó là ba con Pokemon với ánh mắt đằng đằng sát khí: Bisharp, Skitty và Mienshao.

http://fc00.deviantart.net/fs70/f/2011/130/e/5/mienshao_hugging_bisharp_by_keijimatsu-d3g13mv.png http://th08.deviantart.net/fs70/300W/f/2010/133/a/5/Skitty_by_SailorClef.jpg

-“Đừng trốn nữa, tôi biết hai người đang ở sau cây cột kia, biết điều thì đừng xen chân vào chuyện của chúng tôi”- Con bé Skitty ấy thò đầu ra khỏi lỗ đen và la to. Đến lúc này thì tôi và Shinou cũng không còn thiết tha gì lẫn trốn nữa. Đối đầu vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất cho cả danh dự và tính mạng của chúng tôi vì nhìn ba con Pokemon kia chúng tôi không nghĩ là chúng dễ đối phó. Trận đấu 3x3 bắt đầu khi tôi lần lượt tung Chomp và Dia của mình ra, con Luxray của Shinou cũng thoát ra khỏi Pokeball. Nhìn lại thì tất cả Pokemon của đối phương đều yếu thế bởi đòn đánh của hệ giác đấu trừ Mienshao, tôi khẽ thở phào vì Chomp của tôi có đòn Brick Break. Không phí một phút một giây nào, tôi lệnh cho Dia hỗ trợ Chomp đánh thẳng vào Bisharp và Skitty nhưng chưa chạm được vào hai con ấy thì Chomp của tôi nhanh như cắt đã lãnh trọn một cú tát trời giáng của Mienshao bằng chiêu Fake Out, dư âm của Fake out khiến cho Chomp của tôi do dự về cú đánh của mình, ngay lúc đó Bisharp lao đến Dia của tôi, cánh tay của nó sáng lên giống như là tư thế chuẩn bị trước khi tung một cú đánh mạnh mẽ bằng chính chiêu mà Chomp của tôi đã định dùng lên nó. Cũng mai Luxray của Shinou kịp thời dùng Super Power hạ Bisharp trước khi nó hạ Dia của tôi. Tỉ số lúc này là 3-2 và cơ mai chiến thắng nghiên về chúng tôi nếu như con Skitty đáng nguyền rủa kia không dùng chiêu Attract để mê hoặc cả Luxray và Chomp . Con Mienshao được lợi thế liền thừa thắng xông lên bằng chiêu Hi Jump Kick đá thẳng vào bụng của Dia khiến con rồng réo lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Đòn vừa rồi đạt mức sát thương đến ngưỡng tuyệt đối chã trách Dia của tôi không chịu nổi. Tỉ số lại được cân bằng 2-2 và Chomp của tôi vẫn chưa thoát được tiếng xét ái tình đánh lên của con mèo hồng Tui♥SkyTui♥SkyTui♥SkyTui♥Sky tha kia. Không thế đánh được con mèo, cả tôi và Shinou chuyển mục tiêu của mình sang Mienshao, con mèo học Kungfu kia quả không phải là một đối thủ dễ chịu khi nó vừa nhanh lại vừa mạnh. Con Mienshao để hai tay chống lên mặt đất khiến Shinou tối sầm mặt lại, cả tôi cũng cảm thấy hơi phân vân khi biết chắc đòn Dig sắp được tung ra và Luxray của Shinou chắc chắn là sẽ không thể chịu nổi. Chomp của tôi có thể nhanh hơn Mienshao nhưng nó không thể hạ được Mienshao chỉ bằng một đòn đánh và hiện tại ngay lúc này thì con Mienshao đang yên ổn dưới lòng đất. Tôi cũng không thể lệnh cho Chomp dùng Earthquake được vì sức ảnh hưởng của những trận động đất có thể hạ cả Luxray của Shinou.

http://fc01.deviantart.net/fs70/f/2010/154/c/6/c69527ac0faab2b1f3f64f34edf983c9.png

-“Đừng do dự nữa, chị hãy lệnh cho Garchomp dùng Earthquake ngay đi!!”-Shinou đọc được suy nghĩ của tôi?? Tôi hốt hoảng nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh để lệnh cho Chomp dứt điểm con Mienshao bằng Earthquake, những cơn chấn động bắt đầu xuất hiện và hiễn nhiên con Mienshao sẽ được nhận gấp 2 lần chỉ số sát thương của Earthquake vì nó đang ở ngay dướt lòng đất. Nhìn qua Luxray thì tôi hoảng hồn vì thấy con sư tử đang đứng lơ lững trên không trung. Tôi quan sát một hồi thì thấy có một vài thanh kim loại bay lên theo nó, thì ra Shinou đã ranh mãnh cho Luxray dùng Magnet Risem, giờ thì đối thủ của chúng tôi chỉ còn mỗi một con mèo Skitty, nhưng kinh nghiệm xương máu bảo rằng tôi không được khinh địch vì tôi thấy rõ rằng con mèo kia đã kịp dùng Protect để phòng ngự tránh sự sát thương của Earthquake. Tôi đoán đẳng cấp, chỉ số cũng như kinh nghiệm của con Skitty hơn hẵn chúng tôi. Nhưng hai đấu một thì lợi thế ít ra còn nghiên về phía tôi một chút, chỉ một chút thôi vì ngay sau đó Luxray của Shinou đã phất cờ trắng vì bị dính phải Payback của Skitty, do đánh sau nên con mèo có thể phát huy tối đa sức mạnh còn thừa lại của Chomp. Luxray đã ngủm củ tỏi, còn Chomp của tôi thì lại dính phải Attract nên đòn Brick Break của nó lại thất bại. Con mèo được thế, nó nhảy lên cây cột và thổi một luồng khí lạnh cắt da của chiêu Blizzar vào Chomp đáng thương của tôi. Trận đấu kết thúc và chúng tôi thua cuộc. 

-“Các người cũng khá lắm đấy chứ!! Nhưng việc thua chúng tôi là chuyện tất nhiên thôi!!”- Con bé kia lúc này đã bước ra khỏi lỗ đen và bô bô cái miệng, theo sau là hai người anh của nó.

-“Thôi giỡn đi Skitty!! Vấn đề lúc này là phải sớm giải quyết những con chuột phiền phức này!!”- Người tên Gae lạnh lùng chỉa một thanh kiếm về phía chúng tôi, mà theo như hiểu biết của tôi thì nó một báo vật trong truyền thuyết, thanh kiếm Excalibur được cắm trên tảng đá và trước tới giờ vẫn chưa ai có thể sở hữu được thanh kiếm này. Lưỡi kiếm vung lên báo hiệu một trận chiến đẫm máu xắp xảy ra. Giữa ngay lúc đó, một tia sáng phát ra từ chiếc đũa thần trên tay một người cũng mặt áo choàng đen đánh vào thanh kiếm của tên Gae, đi theo người bí ẩn đó là một con Umbreon…

http://th01.deviantart.net/fs70/PRE/f/2011/034/8/3/speedpaint__umbreon_by_delano_laramie-d38qux8.png

-Dừng tay!!! Sageras bảo các cậu không được làm hại hai người này!!

Asamiya

14-10-2011, 06:23 PM

OVA 03: Librarian

The Third: Darkai

Câu chuyện vừa rồi đang bắt đầu gây cấn thì một sự cố xảy ra với Arnica nên cô ấy không thể nào kể tiếp câu chuyện được nữa, chính vì vậy mà tôi đã phải xuống nước nhờ đến Shinou để hoàn tất nốt câu chuyện gửi đến các bạn. 

Hồi ức của Shinou

Tôi và Arnica đang chuẩn bị chiến đấu thì một người khoác áo choàng đen khác xuất hiện, dáng vẻ của cậu ta cũng không khác gì hai chàng trai bên kia, chỉ có điều là mặt cậu ta hơi ngố một chút. Nhìn sơ qua thì tôi cũng có thể đoán được đối diện với chúng tôi là một phù thủy với dòng máu Vampie, điều đó càng khiến cho cuộc chiến này thêm phần khốc liệt. Lúc này Absor đang được tôi chuẩn bị tung ra bất cứ lúc nào, nhưng mọi chuyện có vẻ như không đi theo tính toán. Cậu ta không có ý muốn chiến đấu mà trái lại cậu ấy còn ngăn cản cuộc chiến của chúng tôi và ba kẻ lạ mặt kia. 

-“Này P ngố, cậu dừng làm tụi này mất hứng chứ!!”- con bé tên Skitty cào nhào, tôi thật sự không thích con nhỏ này tí nào. Đoạn lúc Skitty ra lệnh cho Skitty nhào tới P, con mèo cắn tay P một cái rõ đau khiến cậu ta la lên rồi đùng đùng nổi giận gọi con Umbreon đang nấp sau những tảng đá bay ra. Có vẻ như chúng tôi có thêm một đồng minh, nhưng con Umbreon kia đã nhanh chóng tung những quả cầu bong tối vào tất cả các Pokemon trong trận đấu lúc nãy chỉ trừ Skitty. Tôi thấy đòn đánh ấy rất quen, hình như là Dark Void. Nhưng đó chẵng phải là độc chiêu của Darkai, chú tể của những cơn ác mộng, con Pokemon mà tôi luôn thiết tha muốn bắt được hay sao? Tôi có cảm giác con Umbreon Shiny này có gì đó rất bất bình thường, những đòn đánh của nó không giống với bất cứ đòn nào mà tôi biết Umbreon có thể học được. Tôi, Gae, Arnica và Kit đứng đó để quan sát trận đấu của hai người kia một cách chăm chú nhưng vẫn chẵng thể nào giải thích được những điều kỳ lạ nằm sau Umbreon. Con Skitty tấn công tới tấp nhưng theo tôi thấy nếu so về đẳng cấp thì Umbreon vượt trội hơn con mèo kia nhiều, còn về năng lực thì tôi không thể so sánh lúc này. Con mèo hết Double Slap rồi lại đến Blizzar, nó chỉ dùng độc mỗi ba đòn đánh kia, còn đòn đánh thứ tư thì tôi vẫn chưa thấy xuất hiện. Về phía Umbreon thì nó chỉ toàn tránh né, có vẻ như nó không buồn tấn công nhưng nhìn vào ánh mắt đang đỏ rực lên của nó thì tôi biết ngay là nó đang tập trung vào chiêu Natty Plot. Tên P mặt ngố kia quả là một trainer giỏi che giấu đòn đánh, hắn ta chỉ ra lệnh cho Umbreon tránh né nhưng đằng sau đó thì một tiếng lệnh âm thầm ra lệnh cho Pokemon gia tăng sức tấng công. Khi tát và phun tuyết chán rồi thì con Skitty bắt đầu dùng đến độc chiêu của mình, nó quơ quào loạn xà ngầu mấy cái chân rồi bất ngờ tung mạnh vào giữa trán con Umbreon một cú Focus Punch cực mạnh khiến con tinh linh lăn lộn vài vòng. Nhưng tại sao con mèo kia và con Umbreon lại có thể dùng những đòn đánh mà chúng nó không thể học được kia chứ? Tôi cố gắng căn mắt quan sát thì Arnica nói khẻ vào tay tôi.

-“Assist đấy!!” có lẽ chị ta thấy tôi cau mày suy nghĩ nên nhắc tuồng cho tôi. Mà quả đúng những gì chị ấy nói, khi biết được con mèo dùng Assist tôi đã quan sát con bé Skitty và thấy hai quả Pokeball vắt ngang hông nó, đồng nghĩa với việc nó sở hữu một Pokemon khác ngoài con mèo Skitty. Trỡ về với trận đấu, lúc nãy do trúng một đòn đánh hệ giác đấu nên con Umbreon yếu hẵng đi, lượng HP giảm khá nhiều sau đòn hiểm của con mèo. Tôi thấy anh chàng P kia có vẻ hết kiên nhẫn nên đã bắt đầu cho Umbreon chuyền sang thế tấn công.

-“Umbi!! Spacial Rend!”- Đòn này là của Palkia kia mà?? Tôi và Arnica ngớ mặt ra khi thấy con tinh linh tung một nhát chém bằng đuôi về phía Skitty, con mèo nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công được mệnh danh là lưỡi hái xé nát không gian của Pakia nhưng lần thứ hai thì nó không mấy may mắn khi vừa tránh sang một bên để tránh Spacial Rend thì Roar of Time đã đánh bay nó vào trong lỗ đen, con bé Skitty hối hã chạy vào ôm con mèo ra, lúc đó nó vẫn không quên lườm P một cái rõ sắt. Không thèm chú ý gì đến con bé Skitty, P bước lại phía tôi và Arnica chào một cách lịch sự.

-“Này!! Tại sao con Umbreon của cậu lại có thể dùng được những chiêu thức của Darkai, Dialga và Palkia thế??”- Arnica nhanh hơn tôi và đã hỏi P, cậu ta tỏ ra hơi lung túng khi đối diện với câu hỏi này nhưng làm sao giấu được tôi và Arnica. Thấy không thể nói dối hay diện bất cứ lý do nào, P đành để Umbreon hiện nguyên hình, trút bỏ lớp màng nhầy nhụa của Ditto là cái bóng của Darkai, nét thất vọng hiện hẵn trên khuôn mặt tôi khi biết là Darkai đã có chủ, tôi nhìn P với một ánh mắt ghen tị.

-“Chúa ơi!! Darkai!! Cậu bắt được nó khi nào thế P? Còn Umbreon của cậu đâu??”- Gae và KiT đồng thanh kêu lên còn con bé Skitty đứng ngoài kia vừa xụ mặt xuống vừa chảy lông cho con mèo mà không thèm nói lấy một lời. 

-“À thật ra thì Sageras vừa tặng tôi sáng nay, cậu ta bảo là bắt được nó khi trên đường tìm Cresselia”

-“Ngạc nhiên nhỉ??”- Con nhỏ Skitty đứng ngoài kia nói với một vẻ châm chọc rồi bỏ vào lỗ đen, lúc đó tôi và Arnica mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, chúng tôi hối hả định chạy vào lỗ đen để bắt Giratina thì Kit chặn chúng tôi lại còn Gae thì chìa một quả Masterball cho tôi.

-“Hai người không cần phải vào đó nữa, đây là Giratina chúng tôi đã bắt được khi vào thế giới ngang, tôi nghĩ Berus cần nó nên hai cậu hãy mau trỡ về đi, nhớ gửi lời hỏi thăm đến Berus hộ chúng tôi, cứ nói chúng tôi là Librarians có nhiệm vụ giúp đỡ cho những người đi tìm sự uy nghiêm của thượng đế hoàn thành sứ mệnh!!”- Tôi nhận lấy quả cầu chứa Giratina mà lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng Kit và Gae đã nhanh chóng kéo chúng tôi ra khỏi ngôi đền dưới chân Nhân Sư. Lúc chân rôi và Arnica vừa thoát ra khỏi cánh cửa thì ngay lập tức Gae và Kit biến mất còn tượng nhân sư thì run chuyển dữ dội rồi đổ sập xuống trước mắt chúng tôi. 

Đem theo chuyện kỳ lạ ấy trỡ về London, Arnca kể lại cho Berus nghe những gì đã xảy ra. Cậu ta không nói gì, mắt chỉ đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Chiều hôm đó Berus đưa tôi Giratina và dặn mọi người sắp xếp để đáp chuyến bay trở về Nhật Bản. Berus, tôi, Arnica, sư phụ Norman và Nakao uể oải bước vào tòa nhà quốc hội sau một chuyến đi dài thì có ba người đang đứng trước cửa chờ chúng tôi. Họ tự giới thiệu tên họ là Fuu, Shine và Miro. Sau khi trao đổi vài điều với Berus thì chúng tôi cùng với ba người kia bước vào tòa nhà để lên kế hoạch hoạt động cho những ngày tiếp theo. Lúc đó tôi thoáng thấy Hikaru đang nấp phía sau cây anh đào to nằm phía bên góc đường, thấy tôi Hikaru chỉ chào hỏi bằng một ánh mắt đượm buồn rồi biến mất sau một cơn gió.

Asamiya

15-10-2011, 09:39 PM

OVA 04: Angelic Layer

Hai tuần trôi qua kể từ khi Berus có thêm ba cộng sự là Miro, Shine và Fuu. Khi những người bạn mới này đến với tòa thị chính thì một chút không khí ấm áp đã bao trùm lên tất cả mọi thứ kể cả căn phòng được ví như là cái tủ lạnh của Arnica. Hôm nay Berus vui vẻ hơn mọi ngày khi nghe Miro và Shine bàn về cái gì đó gọi là Angelic Layer. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ được dẫn dắt bỡi Fuu, nữ thần của lòng Shine :Yamaha:

-“Angelic Layer?”- Berus trông có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe Miro và Shine bàn về trò chơi đang thịnh hành nhất Tokyo hiện nay. 

-“Vâng!! Angelic Layer là một trò chơi giả đấu mà Due có thể điều khiển Angel của mình làm bất cứ thứ gì họ muốn!!”- Shine giải thích ngắn gọn rồi cầm Ferio (Angel của Shine) chạy đi mất biệt còn Miro thì chạy chậm hơn nên đã bị Berus giữ lại để giải thích rõ hơn cho anh ta về trò chơi mới lạ này. Trông Berus lúc này chẵng có chút gì giống với một kẻ thích uống máu người khác cả. Tôi cũng chạy đến để góp vui cho cuộc bàn luận, với lại tôi cũng rất thích Angelic Layer.

Asamiya

27-10-2011, 01:47 AM

OVA 04: Angelic Layer

Hai tuần trôi qua kể từ khi Berus có thêm ba cộng sự là Miro, Shine và Fuu. Khi những người bạn mới này đến với tòa thị chính thì một chút không khí ấm áp đã bao trùm lên tất cả mọi thứ kể cả căn phòng được ví như là cái tủ lạnh của Arnica. Hôm nay Berus vui vẻ hơn mọi ngày khi nghe Miro và Shine bàn về cái gì đó gọi là Angelic Layer. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ được dẫn dắt bỡi Fuu, nữ thần của lòng Shine :yamaha:

-“Angelic Layer?”- Berus trông có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe Miro và Shine bàn về trò chơi đang thịnh hành nhất Tokyo hiện nay. 

-“Vâng!! Angelic Layer là một trò chơi giả đấu mà Layer có thể điều khiển Angel của mình làm bất cứ thứ gì họ muốn!!”- Shine giải thích ngắn gọn rồi cầm Ferio (Angel của Shine) chạy đi mất biệt còn Miro thì chạy chậm hơn nên đã bị Berus giữ lại để giải thích rõ hơn cho anh ta về trò chơi mới lạ này. Trông Berus lúc này chẵng có chút gì giống với một kẻ thích uống máu người khác cả. Tôi cũng chạy đến để góp vui cho cuộc bàn luận, với lại tôi cũng rất thích Angelic Layer.

-“Thế làm thế nào để có được Angel?” Berus hỏi với một vẻ mặt hết sức tức cười, trông anh ta cứ như là người mới đáp xuống từ mặt trăng vậy. Nhưng cũng phải thôi, vì anh ta và nhóm Arnica vừa mới đáp máy bay trỡ về Tokyo hai tuần trước nên họ không biết những gì diễn ra suốt một năm qua ở Nhật Bản cũng là chuyện hết sức bình thường. Miro nhìn Berus một hồi rồi kéo tay anh ta ra khỏi cổng, tôi cũng tò mò đi theo. Thì ra Miro dẫn Berus đến một cửa hàng đồ chơi của tập đoàn Pilble Princess. Miro và Berus dừng chân lại trước một quầy hàng với đủ loại mặt hàng phục vụ cho những Duelist, quần áo, tóc giả, cáp quang…Ôi thôi đến tôi còn muốn mua một vài thứ cho Buranshe. Chuyến mua sắm hôm đó nhanh chóng kết thúc với một Bersus lỉnh khỉnh hàng đống đồ trên tay còn Miro thì vẫn thao thao bất tuyệt với những lý thuyết cơ bản của Angelic Layer. Tối hôm đó Berus vào phòng tắm đến hơn hai giờ đồng hồ, và tôi đoán chắc rằng cậu ấy đang đọc tờ giấy hương dẫn trên trứng Angel, thứ mà Mil đã quăng vào tay cậu ấy đầu tiên. Ít ai biết được rằng đây là một trong hiếm khi thần chết vào vai thiên thần. Điều này cũng khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên cầm Angel Egg trên tay, nào là “chất nầy trong trứng nếu ăn vào sẽ chết, nếu bạn là trẻ em thì hãy nhờ bố mẹ mở hộ…” Những đều đó quá ấn tượng với tôi, nó khiến tôi không thể nào quên được vì trước giờ cả bố mẹ, chị Kuu và đứa em trai của tôi đều không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi là một Layer. Tôi, Mil và Shine ngồi chỉnh sửa và xem xét những chi tiết chính để chuẩn bị cho ngày Tour sắp tới ở trung tâm Tokyo, chúng tôi ngồi mãi và chẵng đối hoài gì đến thời gian cũng như những gì xung quanh, cho đến khi Berus bướt ra khỏi phòng tắm, anh ta vỗ vào vai tôi: “Fuu giúp tôi tạo Angel được chứ?”- Nếu như không biết Berus là một chiến thần gieo rắc cái chết, là nỗi sợ hãi của loài người và không có “người đó” thì chắc tôi đã yêu anh ta mất rồi. Tôi dẫn Berus đến bàn máy tính và chỉ anh ta cách điều chỉnh các chỉ số của Angel. Sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì Berus cũng đã hoàn tất việc thiết lập, nhìn vào các khớp nối của Angel tôi đoán chắc đây là một Angel thiên về tốc độ. Berus đặt tên cho Angel của mình là Ascot, sau đó anh ta chui rút vào phòng với mớ kim chỉ, kéo và tóc của Angel. Đêm hôm đó tôi thức trò chuyện với hai người bạn của mình là Shine và Mil đến tận sáng. Norman, Shinou thì vẫn tập luyện ráo riết trong GYM còn về phần Arnica và Uriko thì đang đánh nhau điên cuồng trong phòng không gian. à mà còn một bật mí nhỏ nữa mà tôi mới được biết, thì ra Norman và Uriko chính là hai người đứng đầu Gyms của Tokyo, hơi ngạc nhiên nhưng thú thật trước giờ tôi chỉ yêu mến Pokemon chứ không có ý nghĩ là sẽ dùng những con thú đễ thương ấy để chiến đấu. Thứ duy nhất mà tôi yêu thích chính là Angelic Layer. 

Đồng hồ đã điểm mười hai tiếng báo hiệu cho Miro đang gật lên gật xuống còn Shine thì đang chuẩn bị bồng Miro về phòng ngủ. Những tiếng binh bốp trong Gym và phòng không gian cũng đã ngưng hẵn và đó chính là dấu hiệu báo đèn sắp tắt. Tôi vừa định mở cửa phòng mình thì Berus ló đầu ra cửa, anh ta gọi khẽ tôi lại.

-“Em giúp anh may cái áo choàng cho Ascot được không?”- Mắt Berus đỏ lên, tôi đoán chắc anh chàng này đã căng mắt ra để may quần áo cho Ascot, tôi đồng ý giúp anh ta với một điều kiện là ngày mai anh ta phải thi đấu Tour với chúng tôi, lúc đầu Berus có hơi ngập ngừng nhưng suy đi tính lại một hồi thì chắc cái tôi kêu hãnh của anh ta đã đánh bại sự lo lắng gì đó. Berus đồng ý. Tôi vui vẻ trỡ về phòng ngủ và chờ đợi cho Tournament ngày mai tại tháp Tokyo. Sáng hôm đó là một ngày rất tuyệt vời, khi tiếng chuông báo thức của tôi reng lênh inh ỏi khắp tòa nhà thì cũng là lúc những tiếng nhốn nháo bên phòng Miro vang lên. Chỉ đặc biệt ngày hôm nay thôi nhỉ, chỉ có hôm nay là Miro và Shine chịu dậy sớm mà không cần Arnica phải hét inh ỏi ngoài cửa, đúng 8 giờ chúng tôi bắt tuyến xe bus đến chân tháp Tokyo để ghi danh. Chuyến đi của chúng tôi có cả Shinou, Norman, Uriko và Arnica theo nữa. Họ bảo là muốn xem Angelic Layer thú vị đến mức nào. Xe bus dừng ở trạm cuối thì cũng là lúc một cuộc vui mới sắp bắt đầu, chúng tôi nhanh chóng lại bàn ghi danh để đăng ký. Có khá nhiều những Layer nổi tiếng tham gia trong Tour năm nay, điều đó cũng một phần khiến tôi hơi lo cho Berus vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh ta Duel. Nhưng không khí náo nhiệt nơi đây đã một phần nào đó giúp tôi đỡ lo được phần nào. Trận đầu tiên tất cả chúng tôi đều thi ở 4 bảng khác nhau. Bảng A của Berus thi đầu tiên và không may anh ta lại bốc thăm được ngay trận đầu tiên mới chết chứ.

-“Xin chào tất cả mọi người đã đến với Tour năm nay của cuộc thi Angelic Layer khu vực Tokyo!!! Trận đầu tiên sẽ là phần so tài của hai Layer là Berus với Angel là Ascot và Eriol với Angel là Woody!!”- Tiếng của trọng tài viên khiến cho đấu trường thêm phần náo nhiệt, đối thủ của Berus trong trận này là Eriol với những Angel mang thuộc tính của các nguyên tố, năm ngoái cậu ta đứng thứ 8 với angel Firey và nguyên tố năm nay cậu ấy chọn là Woody mang thuộc tính cỏ. Tôi nín thở trông về phía sàn đấu.

OsOG4qE6IcE 

Một vài hình ảnh về các trận đấu của Angelic Layer

-“ENTRY ANGEL”

Trận đấu đã thực sự bắt đầu sau tiếng lệnh kia.

-“Angelic Fall In”- Cả hai đồng loạt hô to khẩu lệnh và tung Angel của mình vào sân, một màn khiêu vũ hết sức gọi cảm của Woody khiến cả nghìn cổ động viên như thêm hưng phấn thêm, hàng loạt những câu tung hô cổ vũ như “Woody cố lên” “Eriol-san chiến thắng” khiến khán đài gần như vỡ tung. Tôi nín thở nhìn Angel của Berus đang khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Trận đấu bắt đầu, Woody tỏa ra xung quanh đấu trường những sợi dây leo chằng chịt khiến tầm nhìn của Layer và những người xem bị hạn chế. Berus đang gặp bất lợi, tôi đọc được sự lo lắng trên nét mặt của cậu ta, nhưng vẻ mặt ấy chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất ngay để lại một cái nhìn sắc sảo của một chiến binh. Berus bắt đầu cho Ascot di chuyển lên xuống quanh những nhánh dây leo đầy gai trong khi đó Woody thì vẫn đứng một chỗ và tiếp tụng tung những sợi gai sắt nhọn về phía Ascot. Berus có một cái nhìn của một chiến binh nên những đòn đánh tại chỗ đó quả thật vô dụng với cậu ấy. Suốt 9 phút của trận đấu không có gì khác ngoài đánh và né, Berus chưa hề tung bất cứ một đòn đánh nào vào Woody, 30 giây còn lại đang đếm ngược khiến cho tim của những cổ động viên của Eriol trong đấu trường đánh thình thịch như trống vỗ, 20 giây rồi 10 giây cuối cùng Ascot của Berus cũng lao về phía Woody và tung một cú đá khiến Woody ngã lăn, một lượng tổn thất không nhỏ đã khiến cho trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Berus. Những khuôn mặt xung quanh tôi bắt đầu thay đổi, có những sự thất vọng hiện lên, cũng có những người bắt đầu chuyển sang cổ vũ cho Berus. Trận tiếp theo là của một cô bé tên Asamiya với Angel là Musa và đối thủ của cô ta là Lilly cùng Angel là Tecna. Hai Layer này đều là những người có tiếng trong Angelic Layer, khi trọng tài tung khẩu hiệu thì cũng là lúc Angel xuống sân. Quả thật đó là lần đầu tiên tôi thấy hai Angel được vận quần áo bình thường khi chiến đấu, và trận này cũng quyết liệt không kém những trận mà từ trước đến giờ tôi đã duel qua. Musa mang hình dáng của một cô gái thuần chất Á Châu với mái tóc đen dài cộng với đôi mắt sắc xảo, Asamiya điều khiển Musa hết sức thận trọng vượt qua những cú đá tạt ngang hông của Tecna và phản đòn nhưng Layer của Tecna cũng không phải là một tay vừa, cô ta vừa để Tecna tấn công vừa quan sát vào Asamiya, cô ta không hề quan tâm đến hai Angel trên sân, cái mà tôi nhận ra được chính là khả năng quan sát tuyệt với của Lilly. Cô ta nhìn thẳng vào Asamiya để đón biết được động tác tránh né của Musa, nhờ vậy mà Tecna của cô ta đã lien tục tung chưởng đánh vào ngực Musa, nhưng xem ra Asamiya cũng không bị cuống lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô bé kia để yên cho Musa của mình chịu đòn, đến lúc ống HP của Musa chỉ còn phân nữa thì Asmiya mới bắt đầu khai triển thứ kỉ năng mà ít Layer nào có thể dùng được. Vâng khả năng mà tôi sắp nhắc đến đây chính là Fairy hóa, Asamiya không chần chừ khi HP giảm đúng ½, cô bé cho Musa nhảy từ trên cao xuống rồi khai triển năng lực của Angel, cơ thể của Musa bắt đầu biến đổi, lớp vỏ bọc bình thường đã được trút bỏ gần hết để lộ ra một thiên thần. Thấy Asamiya đã Fairy hóa Lilly cũng khiến cho sân đấu ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi Tecna cũng ngay lập tức dùng khả năng Fairy hóa của mình. Tecna tự dạo cho mình một lớp áo giáp bảo vệ với đôi cánh là một con diều lượn, Tecna thiên thần Logic sẽ chiến đấu với Musa thiên thần của những nốt nhạc. Trận đấu ngày càng quyết liệt hơn, nhưng Musa vẫn mất lợi thế hơn so với Tecna. HP Musa lại giảm một lượng đáng kể cho đến khi trọng tài viên thong báo là chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc trận đấu. Những cổ động viên của Asamiya bắt đầu xìu xuống còn những tiếng tung hô bên phía Lilly lại vang lên ầm trời. Asamiya bất ngờ đứng dậy khiến mọi người đều đổ mắt nhìn về phía cô bé…

-Musa!! Enchantix

FeN6TdOmX_o&feature=related

8dZr5gHLhbY&feature=related

Asamiya nhắm nghiền mắt lại và tháo bỏ dụng cụ điều khiển xuống, tôi tưởng rằng cô bé chịu thua nhưng đúng lúc đó toàn sân đấu như bị mất điện, còn cơ thể của Musa thì ẩn vào trong bong tối, những nốt nhạc bắt đầu vây quanh lấy Tecna rồi một dãy nhạc phổ lao ra từ trong bong đêm để hiện ra Musa, Angel hai tay nắm lấy hai đoạn nhạc phổ vừa xoay vừa cất ra một giọng hát ngọt ngào, Musa lại biến đổi hình dạng một lần nữa, lần biến đổi này Musa không còn là một tiểu tiên nữa mà đã trỡ thành một đại thiên thần với đôi cánh trong suốt như pha lê. 

-Tedder Dance!!! Chúng tôi nghe tiếng lệnh của Asamiya đang thì thầm trong miệng, sau tiếng nói nhỏ xíu như là siêu âm Musa bắt đầu biến sân đấu một lần nữa trỡ lại với màng đêm và hai dãi nhạc phổ được hấp thụ lúc nãy bất ngờ lao đến quấn lấy Tecna còn Musa thì tung đôi cánh của mình chém xoẹt ngay đôi cánh nhân tạo của Tecna, hai đòn liên hoàn ấy vừa đủ sức đánh bật Tecna ra khỏi sân đấu. Và tất cả những gì diễn ra nãy đến giờ chỉ trong vỏn vẹn 29 giây thôi đấy. Sức mạnh, tốc độ và cả kỉ năng khiến tôi vô cùng thích thú với cô bé này, hy vọng trong trận tứ kết tôi sẽ là đối thủ của cô ấy.

Trận đấu nhàm chán cuối cùng của bảng A cũng đã trôi qua trong vô vị, tôi Miro Shine ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên băng ghết tuyển thủ để chờ chuẩn bị, Cả ba chúng tôi đều ở khác bảng với nhau nên cũng thật mai mắn, Miro sẽ đấu ở bảng B nên cũng có một chút lo lắng xuất hiện trên mặt của cậu ấy sau khi xem trận đấu của Asamiya và Lilly. Tiếng trong tài viên hô lên, Miro lật đật cầm Angel ra sân, trong tour lần này Miro dùng Angel khá là đặc biệt, vì đó là Angel duy nhất là +Anima (nửa người nửa thú). Những điểm đặc biệt mà Miro từng nói với tôi chính là chỉ với môi trường thích hợp thì khả năng đó mới được tích hợp, nên chỉ khi vào vòng tứ kết thì khả năng đó mới sử dụng được. Mà tôi cũng không buồn kể lại những trận của Mil cũng như Shine vì hai cậu ấy hạ đối thủ chỉ trong vòng 2-30s đầu tiên của trận đấu. 

….

Câu chuyện tiếp theo sẽ do tác giả kể do một số lý do không thể nói trước được

….

Những tưởng chuyện này sẽ diễn ra một cách tốt đẹp thì một biến cố xảy ra, trước đêm thi đấu của Fuu, TV có thông báo là sẽ có một cơn mưa sao băng trước lúc 12 giờ, và ngay lập tức một bức thư được gửi ngay đến cho Shine. Quang cảnh xung quanh chắc không cần tôi miêu tả thì các bạn cũng có thể tưởng tượng ra nhỉ, nhưng nói thật là tôi cũng phải tả vì nếu không thì câu chuyện không thể tiếp tục.

-Shine nè!! Cậu có thấy những ngôi sao hôm nay rất sáng không?- Fuu đưa ánh nhìn của mình về phía sâu thẳm của bầu trời, những ánh sáng lấp lánh của sao và ánh sáng êm dịu của mặt trăng khiến sau cặp kính to tròn kia ẩn hiện một chút gì đó e lệ của con gái. Shine không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm thật chặc lấy tay của Fuu, hơi ấm từ Shine lan tỏa khắp bàn tay như sắp cóng lên vì lạnh. Fuu đỏ mặt và Shine cũng thế, sau một khoảng thời gian tràn ngập hạnh phúc Fuu mới đưa ra lời đề nghị là ra ngoài con sông dưới quả đồi để ngắm sao băng, nhưng ý định thật sự của Fuu chính là truyền thuyết những bước chân phát sáng của Hall of Falme. Tương truyền trằng nếu những cặp đôi yêu nhau cùng bức vào Hall of Falme vào đêm trăng sáng nhất thì những bước chân của họ sẽ phát sáng nếu hai trái tim đó đang thật sự hướng về nhau. Fuu của chúng ta cũng muốn biết được có thật sự Shine thích mình không nên cô bé ngây thơ đã nắm chặc thời cơ mà Miro đã mách nước cho cô lúc chiều. Ngất ngây với hạnh phúc chưa được bao lâu khi những bước chân đầu tiên của Shine và chính mình đang phát sáng thì một biến cố không ai ngờ tới kể cả tôi khi kể lại câu chuyện nãy cũng chưa dám tin nó là sự thật. Những nụ cười trên đôi môi xinh xắn của Fuu tắt ngay khi một cái gì đó sắt lạnh xuyên thẳng qua ngực cô. Mọi chuyện có vẽ đang diễn ra quá nhanh, đoạn lúc Fuu nhìn thấy những dấu chân đang phát sáng thì đồng thời cô cũng nhìn thấy từ xa một con quái thú dưới hình dáng một con chó sói khổng lồ đang lao đến Shine. Cô gái bé nhỏ ấy lao ra như một phản xạ vô điều kiện của tình yêu, một tình yêu ngọt ngào nhưng không trọn vẹn, một tình yêu vẫn kết thúc bằng nụ cười nhưng đằng sau nụ cười lại là những giọt nước mắt và sự chia li giữa hai bờ cõi. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó, Shine chỉ kịp hét lên rồi nắm lấy tay Fuu nhưng sức của con quái thú kia quá mạnh, nó giật đứt cánh tay Fuu rồi kéo cô gái vào thẳng khu rừng Yagaruna nơi mà những truyền thuyết về lối đi chết, một đi không trỡ lại. Shine cầm cánh tay của Fuu mà đứng chết lặng đi, bỗng Angel Buranshe rơi xuống cát, những cơn song đánh vồ dập vào nó và cuống nó xuống dòng nước giá lạnh kia, Shine vẫn còn chết lặn đi, cậu ấy không thể cử động và một khi chút hơi ấm cuối cùng của người mình yêu tan biến. Lúc đó Shine gần như là một xác chết nếu như ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay Fuu dập tắt báo hiệu sự ra đinh vĩnh viễn của người mà cậu yêu nhất, Shine thét lên, tiếng hét của cậu ấy làm bật dậy sức mạnh phong ấn của Zekrom, con rồng đen xuất hiện cùng với Salamence. Shine lao lên lưng con rồng rồi bay vút vào khu rừng. Hơi thở của cái chết vẫn còn đọng lại sau những bước chân của gã quái nhân kia càng khiến cho máu trong người Shine sôi lên như lửa đốt, cậu ấy vẫn còn nắm trên tay cánh tay duy nhất còn sót lại của Fuu, đi sâu vào khu rừng già chưa được bao lâu thì toàn bộ những dấu vết của tên người sói như bốc hơi toàn bộ. Không một chút nhục chí Shine tiếp tục cưỡi trên lưng hai con rồng lùng xục khắp toàn bộ khu rừng già. Cuộc tìm kiếm không biết diễn ra bao lâu vì Yagaruna được mệnh danh là nơi ánh mặt trời chưa hề rọi được đến mặt đất nhưng những điều đó không cản được bước chân của Shine, cậu cứ rong ruổi mãi hết khe hốc này đến hang động nọ cuối cùng điểm dừng chân của cậu cũng đã được ấn định. Và toàn bộ định mệnh của Shine và Fuu sẽ lệch sang một hướng khác của mê cung số phận mà chúa đã tạo ra cho hai con người đáng thương kia. Một con đường chỉ có thể đưa cả hai vào ngõ cục không lối thoát.

…………

Lỗi mòn cuối cùng dẫn Shine đến một ngôi nhà bằng gỗ nằm giữa khu rừng, xung quanh ngôi nhà có khá nhiều Pokemon hệ ma bay xung quanh nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Shine thì chúng nhanh chóng biến mất vào một nơi nào đó để hiện ra trước mặt chàng trai đau khổ kia một con đường dẫn vào Minh Đạo. Zekrom hấc Shine xuống đất như muốn ngăn chặn cậu bước vào minh đạo nhưng mọi cố gắn của nó đều không thể nào dừng Shine lại được, cậu ta bước từng bước chậm rãi, lúc chân vừa chạm vào viên gạch đầu tiên nối liền hai thế giới thì than xác tã tơi của Fuu hiện rõ lên trước mặt Shine phía sau là một gã người sói. Shine run người liên tục lệnh cho Salamence và Zekrom bắn những tảng thiên thạch bằng chiêu Draco Metero về phía gã người sói nhưng hắn ta quá nhanh, và rồi nhanh như lúc hắn lấy đi mạng sống của Fuu, một cánh tay đầy móng vuốt sắt nhọn xuyên thủng ngực Shine. Sự đau đớn tột cùng hiện lên khuôn mặt cậu ta, hai hàng máu từ khóe mắt Shine tuông trào rồi đến tai rồi đến miệng. Tất cả máu trong cơ thể Shine đều trào ra ngoài, cả Salamence và Zekrom cũng không tránh khỏi cái chết thãm khốc. Khi tất cả một lần nữa chìm vào trong sự tĩnh mịch vốn có của nó thì một tội ác mới bắt đầu lộ diện….

Sorry mọi ng vì file word gặp vấn đề nên Kino phải viết lại từ đầu, do đó chất lượng sẽ không được như đã quảng cáo. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Asamiya

13-11-2011, 05:49 PM

OVA 04: Angelic Layer (cont)

Một bóng đen tiến đến gần gã người sói, cả hai nói nói một thứ gì đấy rồi tên người sói đột nhiên kêu gào lên thãm khốc và lao đi mất tăm. Đứng đó giờ chỉ còn cái bóng đen kia, hắn ta chỉ tay về phía xác của Shine và ra hiệu cho một tên đồng bọn đứng phía sau.

-Ngươi muốn làm gì với cái xác này??

Người kia không trả lời, hắn ta dùng hành động thay cho lời nói và hành động của hắn lúc này là dán một lá bùa vào tim của Shine lẫn Fuu. Hai bóng đen ấy từ từ bước ra xa chuẩn bị cho việc trục hồn thì một cơn gió thoảng nhẹ đánh thức linh hồn của khu rừng già cỗi, khi linh hồn đen tối đầu tiên chuẩn bị nhập vào người cả hai thì Celebi xuất hiện, Pokemon huyền thoại được xem như là tiếng nói của khu rừng đã đứng ra che chỡ cho hai oan linh đáng thương đang nằm trên lớp rong rêu lạnh lẽo. Tiếng kêu của Celebi một lần nữa lại vang lên khiến cho hai lá bùa kia rơi khỏi người Fuu và Shine, sức mạnh tâm linh của Celebi nhấc bổng hai xác chết lên đồng thời nó cũng chặn hai bóng đen kia. Cánh cổng của thời gian mở ra đưa Shine và Fuu về lại quá khứ lúc mà hai người biến mất khỏi Tour Angelic Layer. Chiêu Healing Wish của Celebi tuy có thể cứu sống được hai người họ ở nơi giao nhau giữa không gian và thời gian, nhưng sức mạnh của nó chỉ đạt được khi người nhận có một cơ địa đặc biệt. Đáng buồn thay cơ thể yếu đuối của Fuu lại không đủ khả năng nhận được toàn bộ dòng năng lượng mà Celebi truyền vào nên Fuu chỉ còn có thể duy trì được sự sống trong vòng 1 tháng. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho đôi tình nhân này không được sống cùng nhau đến trọn kiếp nhưng ai biết được trong 1 tháng ít ỏi kia điều kỳ diệu gì đã xảy ra. 

http://img296.imageshack.us/img296/2436/celebitl3.jpg

Cánh cửa thời gian của Celebi mở ra để lộ một vẻ yên ấm của bầu trời Tokyo về đêm, cơ thể của Fuu và Shine đã hồi phục nhưng hai người vẫn chưa thoát khỏi được tình trạng hôn mê sâu. Đặt hai người ngồi xuống một băng đá trong công viên rồi Celebi bay đi mất hút vào trong bầu trời. Lúc Celebi biến mất thì Shine và Fuu cungx đã tỉnh lại, trong cơn hôn mê họ đã không còn nhớ bất cứ thãm kịch nào xảy ra trước đó. Có vẻ Celebi đã thay đổi cả ký ức của họ, dấu chấm hỏi lớn đặt ra chính là tại sao Celebi lại cứu sống hai sinh linh này? Hay là có một thế lực khác đang âm thầm giúp đỡ họ và tìm cách chống lại những bóng đen bí ẩn kia. Những câu hỏi trên vẫn chưa thể được trã lời ngay nhưng trong những tập kế tiếp các bạn có thể tự tìm lấy câu trả lời cho riêng mình.

http://images.yume.vn/blog/201012/20/1292821890_2713497758_2caf8dcfb1.jpg

Trở lại với câu chuyện. Sự lãng mạng lại bắt đầu bao trùm lên không khí xung quanh khi những ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, hai con người đáng thương ấy đang tận hưởng chút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình.

Bước về nhà, Shine và Fuu đụng ngay Miro, cậu ta đang đứng nấp sẵn ở cửa và chờ kết quả của buổi hẹn hò. Shine thì đỏ mặt đi vào phòng tắm còn Fuu thì thì thầm vào tai Miro những lời cảm ơn chân thành đến từ tận đáy lòng của cô. Đêm hôm đó họ lại thức gần như trắng đêm để chuẩn bị cho trận đấu của Fuu.

………….

Sáng ngày hôm sau mọi người lại trở lại với những sinh hoạt hằng ngày, không một ai trong Fuu và Shine nhớ được những chuyện gì đã xảy ra, ngoài mặt là vậy nhưng bên trong thì vẫn chưa thể chắc. Tình trạng sức khỏe của Fuu cũng bắt đầu xấu đi.

Vòng loại của tour Angelic Layer sắp bắt đầu thì những thí sinh xuất sắc nhất của vòng bán kết của các bảng khác đang chuẩn bị vào trận. Các trận đấu không còn xếp thẻo bảng nữa mà sẽ được bốc thăm để chọn cặp. Không mai là ngay trận đầu tiên Fuu và Shine lại chạm trán với nhau còn Miro thì gặp phải đối thủ nặng ký là Asamiya. Nhứng trớ true thay khi trận đấu vừa bắt đầu thì cũng là lúc Fuu ngã gục xuống trên ghế, sắt mặt cô ngày càng nhợt nhạt đi, cả kháng đài xôn xao còn về phía Shine, Miro và những người khác cũng rối rắm không kém, Shine ẵm Fuu chạy đến bệnh viện nhưng có vẻ như tốc độ bay của Salamance không thể kịp, giữa ngay lúc đó một con Xatu bay đến cùng với Asamiya cô bé tóc vàng đối thủ mà Fuu luôn muốn được chiến đấu cùng.

-Đưa chị ấy đến bệnh viện bằng Xatu ngay!! Nếu không sẽ không thể kịp đâu!!- Cô bé kia cũng có vẻ hơi lo lắng nên đã hối Shine như chạy giặc. Rồi thì cả hai cũng được đưa đến bệnh viện kịp lúc, các bác sĩ đưa Fuu lên băng ca rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại. Shine ngồi ì đó mà ôm mặt, còn Asamiya thì lo lắng đứng nhìn mặt dù cô chỉ mới quen biết Fuu qua những trận đấu trước. Định mệnh của những con người này lại xoay chuyển khi Hikaru và Lilly cùng đến bệnh viện và ngay lúc đó nhóm của Berus cũng đến. Cuộc chạm tráng đó là không thể tránh khỏi nhưng những chuyện sau đó thì không thể nói trước.

-Asamiya!! Cô ấy khỏe chưa??-Lilly và Hikaru hỏi.

-Em cũng không rõ nữa, các bác sĩ chưa ra!!!

-Kia có phải là người nhà của cô ta không?- Lilly chỉ tay về phía Shine, Hikaru và Asamiya nhìn theo hướng của ngón tay rồi mặt Hikaru tối sầm lại khi nhận ra đó là Shine một trong những thần chết của Berus, Hikaru nói nhỏ gì đó với Lilly rồi đi ra ngoài, nhưng chưa kịp nhích thêm bước nữa thì nhóm của Berus đã đi vào.

-Lu….ci!!!

-Ce…s!!!

Cả hai đều bất ngờ về cuộc chạm tráng này, mặc dù Berus đã thấy Asamiya và Lilly trong trận đấu nhưng làm sao cậu ta lại nghĩ mình sẽ gặp Hikaru trong tình cảnh này chứ.

-Tôi muốn nói chuyện riêng với cô!!- Berus nói rồi bước một mạch ra ngoài, Hikaru cũng bước theo.

-Anh cần gặp tôi có chuyện gì??

-Tôi muốn hỏi cô xem cô có cảm nhận được gì từ Shine và Fuu không?? Từ hôm hai người đó hẹn nhau ở công viên, khi trở về lúc nào tôi cũng có một cảm giác kỳ lạ…của thời gian!!

-Lilly cũng vừa nói tôi về chuyện đó, nhưng tôi vẫn chưa thể biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên ngực Shine dường như có dấu ấn của Celebi…

-Celebi???

-Vâng, Lilly mang sức mạnh Cam Lộ của Quỷ Mộc mà anh đã áp đặt vào người cô bé nên khả năng cảm nhận được sức mạnh của cây cỏ của cô ấy cũng không tồi, chỉ thua mỗi Baion thôi!!

-Nếu vậy hai người đó đã gặp Celebi!! Tôi nghĩ chuyện này có gì đó không bình thường, và tôi cũng không muốn Fuu gặp chuyện, cô biết đó, Fuu là một cô gái tốt!!.

-Đúng vậy, Fuu đã nói với tôi rất nhiều trong đêm mưa ấy, khi cô ấy được nhưng bông hoa Tú Cầu che chỡ thì tôi đã cảm nhận được một thứ sức mạnh, nó mạnh hơn tất cả những thứ có thể hủy diệt tất cả. Trái tim của Fuu chính là sức mạnh của cô ấy!!- Nói rồi Hikaru và Berus đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, lúc đó tôi cảm nhận được vẻ mặt Berus đang tối sầm lại còn Hikaru thì cổ tạo ra cho mình một sự bình tĩnh cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ bảo Fuu đang rất yếu và khoảng thời gian cô gái ấy còn sống trên cõi đời này chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người xôn xao, những giọt nước mắt của Asamiya, Miro những tiếng gào thét của Shine, ngay cả những người có tâm hồn sắt lạnh như Uriko, Arnica, Norman cũng sụt sùi. Nhưng trước khi vào thăm Fuu mọi người đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khi bước vào không ai là không khỏi ngỡ ngàng trước vẽ tiều tụy của Fuu, đôi mắt Fuu mờ nhạt đi dưới ánh sáng chói chang của những bóng đèn neon, đôi mắt sáng ngời sắc xảo trước kia đã biến mất. Fuu nhìn chúng tôi mỉm cười, cô dường như đã biết trước được bệnh tình của mình.

-Tớ sẽ sớm khỏe lại thôi mà!!-Cho đến lúc này thì người cần an ủi đã không còn là Fuu nữa mà ngược lại chính cô ấy đang an ủi tất cả mọi người, Fuu vẫn luôn nở nụ cười trên khuôn mặt thiên thần ấy của mình mặc dù từng cơn đau nhói đang quặng lên trong cơ thể yếu ớt của cô. Shine vẫn chưa nói gì mà đứng yên một chỗ cho đến khi Fuu lên tiếng.

-Shine!!

Shine như thoát khỏi gông xiềng với tiếng gọi ấy, Shine nhìn Fuu với ánh măt rưng rưng nhưng Shine không bao giờ khóc, cậu ta đã thề là sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy nước mắt của mình… Shine bước chậm rãi đến bên giường bệnh và nắm lấy đôi bàn tay đang run của Fuu…

-Ngày mai tớ muốn đến một nơi, không biết Shine có thể cùng tớ đến được chứ??- chỉ nói được đến đó rồi Fuu chìm sâu vào hôn mê. Tất cả mọi người vẫn đứng lặn đó, không ai nói lấy một lời. Bất chợt Fuu mở mắt ra nhìn tất cả mọi người, cái cảm giác cố gắng để giành lấy từng giây từng phút được sống trên thế gian này đang hiện rõ mồn một trên mặt Fuu, cử chỉ của Fuu và ánh mắt của Fuu nhìn vào mọi người. 

-Có thể cho mình gặp riêng Berus và chị Hikaru được chứ??

Mọi người hiểu ý của Fuu nên lần lượt bước ra ngoài cho đến khi chỉ còn lại Berus và Hikaru Fuu mới mở lòng bàn tay của mình ra để lộ một Magic Circle màu đen với dấu hiệu của một cán cân. 

http://www.deviantart.com/download/118006815/Magic_Circle_of_Runes_by_zepher234.jpg

-Hai người hãy cẩn thận với nó, đây không phải là một căn bệnh mà chính là một lời nguyền của kẻ đã đặt thứ phép thuật này vào tay em, xin hai người hãy bảo vệ Shine vì cậu ấy cũng đang bị truy đuổi…-Fuu không thế nói tiếp, Fuu ra hiệu cho Berus lại gần và nhờ Berus tìm giúp mình một chiếc xe lăn. Khi Berus đi khỏi Fuu mới nói những bí mật tiếp theo với Hikaru.

-Chị hãy hứa với em là cùng với Berus tìm kiếm kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này nhé. Ý đồ của hắn là sức mạnh của tất cả những người có liên quan đến Valhalla…

-Nhưng em có biết hắn là ai không? –Hikaru hỏi Fuu

- Sageras!!- Đúng lúc đó Berus bước vào, vừa nghe tên Sageras dấu hiệu ba số 6 trên vai trái của Berus sáng lên một ánh đỏ, cả Hikaru cũng không kiềm chế được cảm xúc khi nghe thấy cái tên này. Hẵn cả hai đều biết Sageras, điều đó phần nhiều làm Fuu lo lắng hơn nhưng do không còn một chút sức lực nào nữa nên cô chỉ còn biết yên lặng và trông cậy vào hai người kia…Khi mọi bí ẩn đã dần dần được sáng tỏ Berus gọi Shine và mọi người vào. Fuu vẫn còn rất yếu, đến nỗi cô không thể bước được lên xe lăn mà phải nhờ Shine ẵm cô lên. Khi tất cả đã an tọa Fuu nhìn mọi người trong hai dòng nước mắt. Cả căn phòng lúc bấy giờ không có lấy một tiếng động nào khác ngoài những tiếng sụt sùi của Miro và Asamiya. Rồi cuối cùng tiếng của Shine cũng vang lên, cậu ta lao tới nắm lấy tay Fuu 

http://1.bp.blogspot.com/_wdtlxaTiEdU/SeMtZhndG1I/AAAAAAAAGII/4OyedW7MMEw/s400/anime_death.jpg

-Anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời này Fuu à!! Em có biết không?? Anh không thể sống thiếu em, nụ cười của em chính là dưỡng khí của anh!! Vì vậy anh xin em…anh xin em đừng rời khỏi anh Fuu à!!- Sau câu nói đó Fuu khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt của mình lại trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Fuu cũng đã không kịp nói ra những gì mà lòng mình luôn muốn nói, mắt Fuu nhắm lại và không bao giờ mở ra một lần nào nữa. Những tiếng khóc bắt đầu to hơn khi những bác sĩ bước vào với vẻ hấp tấp và đứng đó với một ánh mắt không thể diễn ta bằng lời. Khi tấm khăn trắng che đi khuôn mặt của Fuu và khi băng ca đưa Fuu lên xe để về lại ngôi nhà của chính mình. Shine lại chết lặn ở đó.Cậu ta đi như người mất hồn rồi trong đám tang của Fuu, tại nhà quàng không lúc nào Shine rời xa cỗ quan tài của Fuu, khi chị Kuu đến an ủi Shine khi Berus khẽ đặt đôi bàn tay lên vai Shine cậu ấy vẫn không nói một lời.

Và sau đám tang Miro hoảng hốt thong báo với tất cả mọi người là Shine đã biến mất, cậu ấy chỉ để lại một bức thư ngắn đề tên người nhận là Fuu Houoji…

Sau đây tôi xin trích lượt bức thư cũng như tất cả những tâm trạng của Shine cho tất cả độc giả

……

Fuu, cô ấy đến với cuộc đời tôi như một cơn gió. Thổi mát cuộc đời tôi một phút rồi nhanh chóng bay đi mãi mãi. Fuu, tôi yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này và không ai có thể thay thế được em trong tôi.

Căn bệnh đến rất nhanh, nó nhanh đến mức khiến cho anh phải chóng mặt khi mà em khỏe đấy, vui vẻ cười nói với anh rồi vài ngày sau em vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Anh đã không làm gì được…

Linh hồn tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất thế giới đang hấp hối trước mặt anh và anh chỉ có thể nắm lấy tay em…Đôi mắt em mở rồi từ từ nhắm lại trong lúc nhìn tôi… và rồi không hề cảnh báo…em đã rời xa tôi vĩnh viễn. 

Cho dù đã chứng kiến tận mắt nhưng tôi không bao giờ tin căn bệnh ấy đã cướp lấy em khỏi tôi…Tôi sẽ đi tìm, tôi sẽ tìm ra sự thật và nếu như có bất kỳ ai cướp em khỏi tôi, tôi sẽ liều tính mạng này với người đó.

Shine.

………

Gấp lại bức thư, Hikaru, Berus cùng mọi người không khỏi bàng hoàng, riêng đối với Miro thì đây là một cú shock khá lớn khi mà chỉ trong vài ngày cậu ấy đã mất đi một người bạn thân thiết và một người anh trai. Không một lời nào có thể an ủi cậu bé lúc này ngoài việc yên lặng. Và kể từ hôm đó, từng ngày một trôi qua cũng là từng chút một Miro dần chững chạc hơn và hoàn toàn trở thành một con người khác.

Cho đến một ngày nọ……………

“Tương lai vẫn chưa được đinh đoạt”

:chetne: :chetne:

Chap sau ta dìm chết con Rùa :cay:

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2011, vBulletin Solutions, Inc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro