poker game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

TIẾP CẬN

“Dậy, dậy mau Yuri”- Yuri lười biếng dụi mắt nhìn mẹ, không hiểu sao mẹ hốt hoảng như vậy.

Mẹ kéo cô ra khỏi giường rồi nhanh chóng lôi cô ra ngoài phòng khách, Yuri bé nhỏ lúc này mới nhận ra lửa đang tràn khắp mọi nơi trên tầng, lửa đuổi theo ngay sau mẹ và mình.

Mẹ vừa đẩy Yuri vào gầm ghế vừa quay lại cứu bố, trước khi quay đi còn dặn Yuri

-“Con tuyệt đối phải trốn thật kĩ, đừng theo mẹ, nghe không?”

Yuri bé nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra, run rẩy và lo sợ, nước mắt đã ướt nhòe trên khuôn mặt. Lửa cháy càng ngày càng lớn, khói và bụi xung quanh bốc lên như muốn thít chặt cổ. Yuri muốn bỏ chạy nhưng lại không thể bước nổi, còn mẹ và bố....

-“Mẹ...huhu...bố...”

Trên cầu thang, bố đang bước lùi xuống, một bóng đen đẩy bố đi xuống cầu thang...rồi bố ngã gục xuống đất...máu chảy.....rất nhiều.....

Bàn tay bé nhỏ của Yuri bịt chặt lấy những tiếng kêu thít nghẹn trong cổ họng, hai mắt mở to sững sờ, nước mắt không chảy nữa...nhưng rất đau...

Bóng đen đi ra ngoài cửa, giày đen và một bàn tay đi ngang qua tầm mắt Yuri.Trên cổ tay, một hình xăm con bọ cạp màu xanh nổi trên đường gân...

Yuri choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cơn ác mộng có thật 16 năm trước đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô. Và có lẽ, một phần trong cô cũng đã chết ngày hôm ấy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

“Khỉ thật!”- Yuri bước xuống giường đi rót cho mình một cốc nước. Lâu lắm rồi, cơn ác mộng này mới quay lại.

Mới có hai giờ chiều, nắng chiếu xiên qua lớp kính ngập tràn phòng khách. Nhưng lại chẳng hề cảm thấy ấm áp, Yuri nghĩ. Cô ngồi bệt bên cửa kính chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều ngoài những kí ức phủ một màu xám mờ nhạt ấy. Nỗi đau vẫn còn nguyên đấy, vô hình nhưng lại khiến cô ngạt thở. Cô thậm chí không nhớ rõ nụ cười của bố mẹ dù cố gắng đến đau đầu. Còn hình xăm đó thì lại luôn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.

Một mẩu giấy đính trên tủ lạnh: “Yul, sexy guys và France kiss đang đợi tớ. Ngủ ngon nhá. Tớ sẽ về...nhanh thôi ~~”

Cô gỡ tờ giấy xuống rồi bật cười. Lẽ nào Tae Yeon và Krystal có thể tung hoành bên ngoài còn cô thì không hả?

Hôm nay là ngày cuối cùng bảo tàng Louvre mở cửa tự do trước khi nó được canh gác cẩn mật để đón nữ hoàng vào ngày mai. Krystal đang đi hết mọi ngóc ngách trong bảo tàng cùng với một đoàn du khách Nhật. Những bức họa nổi tiếng treo trên tường trải dài theo lối đi và cao vút đến mái vòm theo kiểu thiết kế vô cùng tráng lệ.

Ngán ngẩm ngắm nàng Mona lisa hơn 500 năm tuổi vẫn cười một nụ cười xa xăm, hội họa thời kì phục hưng chưa bao giờ thu hút Krystal. Cô thích những tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng, chứa đựng những suy nghĩ mới lạ của tác giả thay vì những nét đẹp chuẩn mực cổ điển.

Nhưng đâu còn cách nào khác? Bên trong bảo tàng không được sử dụng máy ảnh hay bất kì một loại thiết bị điện tử nào. Chiếc hoa tai của cô thực chất là một máy quay siêu nhỏ được Tae Yeon chế tạo ra và việc cô phải làm là cố gắng thu lại càng nhiều càng tốt cấu trúc của bảo tàng này. Nói gì thì nói, Kry vẫn phải công nhận Tae Yeon tuy hâm hâm nhưng chị ấy quả thực là thiên tài trong mấy lĩnh vực này.

Ra khỏi Louvre. Cô cố gắng quan sát thật kĩ kiến trúc bên ngoài của bảo tàng và khu lân cận. Cô cần tìm một chỗ đối diện với nơi đặt viên Sapphire nhưng có lẽ điều này là không thể. Lia ống nhòm khắp mọi nơi, cô chợt dừng lại ở phía bên kia kim tự tháp bằng kính trong suốt..

Một anh chàng người châu Á với nụ cười tỏa nắng đang vừa đi giật lùi vừa nói chuyện với một cô gái có mái tóc màu nâu. Họ có lẽ là người yêu...cũng có thể là anh em...Krystal cười buồn. Cô chẳng hề có ai trong hai người ấy. Một chút ghen tị với cô gái không biết mặt kia khiến Krystal cứ dõi ống nhòm theo họ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt như thiên thần của người con trai kia.

“Nếu....muốn....báo đáp...em....”- Cô lẩm nhẩm trong miệng những câu mà chàng trai kia đang nói. Nhìn khẩu hình Krystal nghĩ có lẽ anh ta là người Hàn.

Jae Won và Suzy cũng vừa kết thúc chuyến tham quan của họ ở Louvre. Jae Won cũng không nghĩ rằng có thể thu được gì nhiều từ việc tham quan này vì thực tế cái bảo tàng ấy phải đi một tuần lễ mới có thể tham quan hết chứ đừng nói đến việc có thể tìm hiểu chi tiết mọi ngóc ngách. Anh đi giật lùi để có thể nhìn được mặt Suzy, như thế anh mới có thể đọc môi cô và hiểu cô nói gì. Thế giới của anh từ 10 năm trước vốn đã không còn một chút âm thanh nào. Vì ông ta...

-“Anh trai em không biết là em đến đây chứ?”- Suzy tinh nghịch nhìn Jae Won.

Nụ cười của anh là thứ đẹp nhất mà cô từng thấy trên đời này. Còn đẹp hơn cả nụ cười siêu bí ẩn của Mona lisa ý. Thực tế Suzy nghĩ nụ cười ấy chẳng đẹp gì cả vì nó đem cho người ta sự tò mò. Mà tò mò, thường thì sẽ giết chết con người. Trong khi nụ cười của Jae Won, đơn giản là ấm áp và dễ chịu.

-“Vì lần trước em đã cứu anh một bàn thua với cậu ta. Lần này anh tuyệt đối không hé nửa lời”- Jae Won đưa tay lên kéo khóa miệng.

-“Nếu anh muốn báo đáp em đến thế, chỉ cần giao anh cho em là được mà”

-“Òa, nếu muốn em có thể lấy cả con người anh mà. Chỉ trừ trái tim này thôi cô bé ạ”- Jae Won lại cười rồi xoa đầu Suzy.

-“Lại thế nữa...gruz”- Suzy chỉ ghét mỗi khi anh coi cô như một cô bé thôi.

Chợt điện thoại Suzy rung lên, là cuộc gọi của Jun Ki-anh trai cô, Suzy giơ màn hình lên cho Jae Won nhìn rồi nhăn mặt bảo anh nói dối cô.

Đáp lời cô, Jae Won đưa ba ngón tay lên trời

-“Oops. oppa”

[Em đến Paris bao giờ vậy? Sao không nói cho anh biết]

-“Thực ra...là cùng một chuyến bay với anh”

[Giỏi lắm, em về nhà ngay cho anh!]

Suýt nữa thì cô bị anh ấy dọa chết rôi. Cô thực sự muốn tham gia cùng với anh và Jae Won oppa mà, cô không muốn lúc nào cũng bị gọi là nhóc con nữa. Nhưng tóm lại là cứ phải về diện kiến Jun Ki oppa đã.

-“Oppa, em phải về trước đã. Lát gặp anh ở nhà nhé”

Jae Won vẫy tay chào Suzy rồi tiếp tục nhìn ngắm xung quanh, anh nhận ra một cô gái đang dùng ống nhòm quan sát anh nãy giờ. Cô ấy có lẽ cũng biết anh đã phát hiện ra, hạ ống nhòm xuống nhìn anh hai giây rồi quay lưng bước đi. Chỉ hai giây nhìn khuôn mặt ấy mà Jae Won mất đến 5 phút đứng lặng người...Thực sự...rất giống nhau...

Buổi tối ở biệt thự của Yuri, Tae Yeon và Krystal đã có mặt ở nhà trong khi chủ nhân của nó vẫn đang lang thang ở nơi nào đó xa lắm. Tae Yeon rầu rĩ nhấm nháp Lattle vì ngày hôm nay cô chẳng tóm được anh chàng người  Pháp lãng mãn nào cả. Cô xem xét hình ảnh của khu Bảo tàng mà Krystal thu được rồi kết luận rằng cái đống này hoàn toàn không thể giúp ích được gì.

-“Em cũng đã xem xét khu vực xung quanh rồi. Có lẽ phải vào bên trong thôi unni ạ”- Krystal nằm dài trên sô pha

-“Có lẽ vậy. Chị sẽ xem xét để lấy được sơ đồ bảo tàng từ mạng an ninh. Chị cần mấy bức tranh trừu tượng của em Kry ạ”- Tae Yeon tập trung lướt tay trên bàn phím

-“For what? Sao chị lại cần đến chúng?”

-“Không biết nữa, chị vẫn đang nghiên cứu nhưng chị nghĩ chúng sẽ có ích. Em scan lại rồi gửi cho chị đi. Mà Yuri đi đâu rồi nhỉ?”

Vừa nhắc đến Yuri thì có tiếng cửa mở, Yuri bước vào nhà với nụ cười tươi rói trên môi.

-“Chúng ta gặp rắc rối rồi Yul. Cậu phải vào trong bảo tàng bằng mọi giá”- Tae Yeon nhìn Yuri với vẻ mặt nghiêm trọng

-“Và tớ sẽ vào đó”- Yuri cười rồi rút trong túi ra tấm thiệp mời dát vàng lấp lánh

-“Thiệp mời dự buổi trưng bày viên Sapphire. Cậu có nó từ đâu vậy?”- Tae vẫn chưa hết ngạc nhiên

-“Cậu không thể biết mình may mắn thế nào đâu. Lúc chiều mình thấy tập tài liệu của cậu nên đọc thử. Vừa đến nhà thờ Đức Bà, cậu biết mình gặp ai không? Rirchard-Đại sứ quán Hàn ở Pháp. Mình thậm chí không thể tin vào mắt mình nữa. Nửa tiếng trước mình tài liệu về anh ta rồi nửa tiếng sau anh ta bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt mình. Dae bak!”

-“Không thể tin được. Và cậu đã quyến rũ anh ta kiểu gì vậy? Không phải là...”

-“Nếu là cậu thì chắc đã làm thế rồi hả? C'est genial! C'est magnifique! Excellent! Một vài câu tán thưởng để đồng điệu tâm hồn về nghệ thuật. Tớ có nó hoàn toàn bằng con đường minh bạch nhé. Và Rirchard mới tớ cùng khiêu vũ với anh ta trong buổi tiệc đón nữ hoàng ở Louvre tối mai”

-“Quá tuyệt. Cơ hội tuyệt vời”

Trong khi đó, ở một nơi khác tại Paris, chính xác hơn là tại khu biệt thự của Jun Ki. Suzy cuối cùng cũng thuyết phục được Jun Ki để cô tham gia vào phi vụ lần này sau bốn tiếng đồng hồ.

Và nhiệm vụ đầu tiên của cô là dùng khả năng hội họa của mình cùng với anh tạo ra chiếc mặt nạ mới cho Jun Ki.

Jun Ki cẩn thận xem xét rồi nhào nặn lớp silicon để tạo ra một tấm mặt nạ có độ chuẩn xác cao nhất với bản gốc. Không chỉ là khuôn mặt mà nó còn là thân phận mới của anh, giúp anh có thể đàng hoàng bước vào Louvre không một chút lo lắng.

-“Lần này cậu là ai đây Jun Ki?”- Jae Won bước vào phòng làm việc của Jun Ki

-“Rirchard Svander. 40 tuổi. Đại sứ quán Hàn tại Pháp,”-Jun Ki trả lời Jae Won với một nụ cười bí hiểm.

Chapter 3

D-10: KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU

“Cậu bình thường vốn không bao giờ hợp tác với người khác, sao lần này lại nhận lời Johns?”- Jae Won tiến đến trước bàn làm việc của Jun Ki cầm tấm ảnh Rirchard nhìn chăm chú

Vốn dĩ Jun Ki là đạo tặc nhưng chỉ ẩn mình làm việc độc lập, cậu ta cũng không phải người có thể luồn cúi người khác nên chuyện hợp tác bắt tay người ta như lần này Jae Won lần đầu thấy. Anh không thể không hiếu kì nguyên do.

Jun Ki dường như không có ý định trả lời câu hỏi này, ánh mắt anh vẫn tập trung trên chiếc mặt nạ, lông mày khẽ nhíu lại chăm chú. Đến vài phút sau mới ngẩng lên, nụ cười nhẹ như không thể thấy

“Đúng thế, tôi không hợp tác. Trước là thế, giờ vẫn vậy”

Những ngón tay thon dài nhẹ vuốt trên lớp silicon, Jun Ki lại tiếp tục công việc tỉ mẩn đó. Jun Ki hiểu Jae Won đang lo lắng điều gì, thế lực hắc đạo ở Hàn Quốc vốn không nhiều nhưng lại rất mạnh. Có sức ảnh hưởng mạnh đến tận Pháp như thế này, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết ai là người đứng đằng sau Johns. Jun Ki đã lường trước chuyện này, anh không muốn dính dáng đến họ nên đã đặt trước điều kiện. Nếu không để anh hành động độc lập, nhất định vụ này anh không nhận

“Tôi không bắt tay với ông ta đâu, thế nên cậu cứ yên tâm mà tiếp tục mọi việc. Đã có được sơ đồ rồi chứ?”

“Chuyến đó không khó. Nhưng tôi phát hiện một ID khác cũng xâm nhập hệ thống. Ngoài cậu ra, có kẻ khác đang nhúng mũi vào vụ này. Không phải là...”

Jae Won nghi ngờ người của Johns không tin tưởng Jun Ki nên cho người tiến hành riêng. Nhưng Jun Ki vẫn hờ hững như không, thậm chí ý cười trên khuôn mặt càng rõ hơn khiến anh khó hiểu.

“Cậu không phải lo, đó là khách mà tôi đợi”

“Người đó” cũng bắt đầu cuộc đua khiến Jun Ki hứng thú hẳn, nếu chỉ có một mình tất nhiên sẽ nhàm chán vô cùng rồi.

Sáng sớm. Yuri còn đang lười biếng ngậm bàn chải, mắt nhắm mắt mở lếch thếch trong bộ quần áo ngủ, Krys đã bước ra phòng khách kéo rèm. Ánh nắng không còn bị lớp rèm dày kia kìm hãm, ùa vào phòng. Cả căn phòng chỉ giây trước tối mờ, giây sau đã ngập tràn mùa thu của Paris. Krys xòe năm ngón tay trước mắt, vui vẻ nở một nụ cười. Bình thường, Yuri ít khi thấy nụ cười nhẹ nhàng thoải mái như thế trên khuôn mặt Krys, nụ cười khiến cô muốn lao ra mà thơm cô em này một cái.

Và quả thực Yul đã không kiềm cái ham muốn ấy lại, cô nhẹ nhàng bước đến nhân lúc Krys còn đang mải mê ngắm trời đất, kiss một cái vào má Krys. Thế là đuổi nhau ầm ầm từ tầng dưới lên tầng trên. Vẫn không dừng lại cho đến khi chui vào phòng Tae. Phòng riêng của Tae vẫn tối om, cô nàng đang ngủ gục trước dàn máy tính mấy chục chiếc, tay phải vẫn còn nắm chuột trong tay.

Nghe tiếng cười đùa ầm ĩ, Tae Yeon mở mắt ngẩng lên rồi vẫn ngồi đó nhắm nghiền hai mắt. Gương mặt cô vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi bơ phờ nhưng trên môi lại là nụ cười không giấu diếm niềm vui. Đêm qua Tae cuối cùng cũng hoàn thành thứ vũ khí tin học mới nhất của mình.

“Ngồi xuống ghế đi, tớ cho hai người xem thứ này”- vài tia lấp lánh trong đôi mắt Tae Yeon

Cô không còn là cô nàng ngái ngủ nữa, hoàn toàn nhanh nhẹn lướt trên bàn phím như gió. Cả chục chiếc màn hình trước mặt những cô gái bắt đầu thay đổi. Có chiếc chuyển thành cảnh một văn phòng công ty nào đó đang vào giờ hoạt động buổi sáng, một cô nhân viên lười nhác ngồi trước màn hình gõ lung tung. Một chiếc khác là một thằng nhóc ham chơi đang nhấn chuột loạn xạ, còn chiếc nữa lại là một anh chàng đang tì cằm trên hai bàn tay, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Cả Yul và Krys đều không hiểu gì nhưng vẫn chăm chú nhìn những chiếc màn hình, khoảng vài giây sau, khuôn mặt mấy người trong màn hình đều biến đổi, họ bắt đầu ngơ ngác rồi vội vàng nhấn chuột hay gõ bàn phim loạn xạ, hành động như thể có gì đó rất lạ lùng xuất hiện trước măt họ.

Tae mỉm cười rồi hát khẽ

“Look at the screen. Now you are getting sleepy~~”

Lại vài giây sau nữa, bọn họ đồng loạt gục đi trên bàn phím. Cả chục chiếc máy tính trước mặt các cô gái bỗng chốc toàn hình ảnh mọi người đang ngủ ngon lành. Yul hoàn toàn kinh ngạc nhìn Tae Yeon lúc này đang nở nụ cười đầy hài lòng

“Cậu làm cái quái gì thế?”

“Thôi miên bọn họ”- Tae bình thản đáp lời

Cả năm nay cô đã đổ bao công sức đi học thuật thôi miên và còn nghiên cứu cách khống chế ý thức của người khác. Vũ khí lần này cô tạo ra thực chất là một loại vius mang những hình ảnh thôi miên xuất hiện nối tiếp trên màn hình liên tục kết hợp với ánh sáng chói mắt chớp nháy. Chỉ trong vài giây khiến đối phương lăn ra ngủ say như chết, chính cô cũng không ngờ nó lại lợi hại như vậy.

“Mấy bức vẽ của em cũng có tác dụng đấy Krys ạ”

“Mấy bức hình chị hỏi hôm qua đấy sao?”- Krys hỏi lại, Tae chỉ gật đầu rồi đứng dậy.

Cô đi thẳng vào nhà tắm rồi nói hờ hững mấy câu “Tôi nên được thưởng gì đó chứ nhỉ?”

Yul phì cười.

Hai giờ sau, cả ba đã đứng trước một quán bar nổi tiếng dưới lòng thành phố. Lần nào tới Paris, Tae Yeon cũng ghé quán này nhưng đây là lần đầu tiên đi cùng Yul và Krys.... Ông chủ quán thậm chí còn cười cười với Tae Yeon có vẻ như cũng nhớ cô gái Hàn xinh đẹp này khiến Tae được dịp vênh mặt.

Yul không mấy khi ra ngoài mỗi khi hành sự còn Krys chỉ lang thang trong những con phố nhỏ tìm nơi vẽ tranh thế nên thực tế cô không biết đến mấy chỗ này. Chợt ông chủ người Pháp tiến đến nói nhỏ vào tai Tae điều gì đó, cô nghe xong mỉm cười với ông ta rồi gật nhẹ.

“Ông chủ nhờ chúng ta làm nóng chỗ này”- Tae cười cười rồi kéo cả Yul lẫn Krys lên sân khấu

Ánh đèn bắt đầu chớp nháy, ghi ta cùng tiếng trống nhịp nhàng, Tae Yeon bắt đầu lắc lư, Yuri cũng mỉm cười. Cô nghĩ chẳng mấy khi cả ba cùng vui như thế này, nếu đã bắt đầu thì hãy vui cho đến khi kết thúc.

Giọng hát trong trẻo của Tae Yeon và Krys cùng với chất giọng quyến rũ của Yuri khiến cho mấy vị khách ngồi dưới vô cùng thích thú. Họ vỗ tay và còn huýt sáo tán thưởng các cô gái. Trong ánh đèn chớp nháy Yul chợt cảm thấy có ánh nhìn rất lạ bên dưới. Tất nhiên cô lướt quá coi như không hề hay biết nhưng trong lòng lại không ngăn nổi sự tò mò. Cô quét mắt tìm kiếm cuối cùng dừng lại phía bàn rượu. Trong ánh sáng mờ ảo, anh chàng đó không hề giấu diếm ánh nhìn như khóa chặt cô, thậm chí khi bị cô phát giác anh ta còn nhẹ nhàng nâng ly lên, khẽ nhếch môi cười.

Trở về chỗ ngồi, cả Tae Yeon lẫm Krys vẫn còn chìm trong sự hào hứng, chỉ có Yuri là cảm thấy hơi khó chịu. Cô không lạ khi đàn ông ngắm nhìn cô nhưng tỏ ra lộ liệu như anh chàng kia thì là lần đầu. Đôi mắt sắc của anh ta vừa đáng sợ lại vừa chứa vài phần bỡn cợt, giống như đang xem một màn trình diễn thú vị nhưng lại lộ ý chế giễu. Yuri rất ghét cảm giác này nên cầm chắc ly rượu trong tay, hít sâu một hơi bước đến trước mặt anh ta.

Jun Ki hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái đó trong quán bar này, không những thế, cô còn hát trên sân khấu. Chất giọng lạ của cô hoàn toàn không bị pha trộn trong bài hát, không trong trẻo nhưng ngọt ngào và có phần quyến rũ. Anh không kìm nổi sự hiếu kì về cô gái này. Là cô gái kì lạ trên máy bay mà anh gặp. Rõ ràng sợ máy bay đến run rẩy nhưng vẫn cô tỏ ra cao ngạo với anh rồi cuối cùng lăn ra ngủ ngon lành. Lúc đó Jun Ki chỉ thấy cô thú vị nhưng rồi nhanh chóng quên đi như một câu chuyện vui tầm phào thoáng qua.

Cho đến hôm qua khi theo dõi hành tung của Rirchard, anh thấy cô và hắn cùng nói chuyện trong một quán cà phê nhỏ. Ánh mắt và nụ cười của cô hoàn toàn tự nhiên dẫn dắt câu chuyện khiến anh không dám chắc đây có phải lần đầu cô và Rirchard gặp gỡ không. Cô dịu dàng và thoải mái trong chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc buộc hờ hững nhưng anh lại thấy cô tinh tế và thanh khiết lạ thường.

Bây giờ lại gặp cô ở đây, bụi bặm và cá tính. 3 lần gặp gỡ, kể ra thì cũng là có duyên. Jun Ki ngẩng lên rồi hơi giật mình khi thấy cô đứng trước mặt

“Xin lỗi, tôi có quen anh không?”

Jun Ki bước xuống khỏi ghế đứng thẳng người, anh bước đến trước mặt cô. Rất gần, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là ly rượu trong tay Yuri, anh ghé xuống bên tai cô.

Yuri khẽ rùng mình, trái tim cô cũng đập nhanh một nhịp. Anh ta chỉ đứng dậy thôi cô đã cảm thấy mình bị vẻ cao to của anh áp chế. Anh mắt anh ta lạnh lùng nhìn cô phảng phất nụ cười, khuôn mặt đẹp trai tiến đến, hơi thở anh ta bên cổ cô. Khẽ buông vài câu tiếng Hàn trong tiếng nhạc đốp chát nhưng cô nghe rõ mồn một

“Không quen nhưng không phải gặp lần đầu....cô nàng có tật ngủ thè lưỡi...”

Jun Ki nói xong mới cười đắc ý bước qua cô rồi mất hút trong đám người để lại Yuri vẫn đứng đó. Giờ phút này, cô đang hóa đá.

Cùng lúc đó một chiếc Posche màu đen đỗ lại trước biệt thự của Rirchard. Johns điềm nhiên xuống xe đi thẳng vào cổng chính. Rirchard lúc này vẫn đang chìm trong tiếng nhạc du dương của bản Canon trên radio, có nằm mơ hắn cũng không ngờ toàn bộ hệ thống an ninh báo động camera từ trong phòng đến bên ngoài đều đã bị Jae Won vô hiệu.

Bàn tay đeo găng đen thả vào phòng Rirchard mê hồn hương. Bản nhạc dịu dàng, ly rượu vang chan chát. Johns nhếch mép

"Tạm biệt, Rirchard"

Chapter 4

DẠ TIỆC

Krys mơ màng nhấc mi mắt nặng trĩu lên, xung quanh cô tối đến nỗi cô không chắc là mình đã mở mắt ra hay chưa. Vừa cựa quậy liền cảm nhận được cơn đau nhói chạy dọc sau sống lưng lên tận gáy. Nhắm chặt mắt lại lần nữa, Krys bặm môi hít sâu rồi lắc mạnh đầu một cái, xương cổ vừa kêu rắc, cơn đau mới tạm thời lùi đi.

Võ thuật của Krys vốn không phải hạng thường mà bị đánh cho nằm bẹp ở đây, đối thủ chắc chắn không phải tầm thường. Quan trọng hơn, cô ta đánh lén Krys, lại còn còng chặt một tay của cô vào cột. Krys cố giật cánh tay bị còng mà vẫn không thoát ra được, đôi mắt cô bắt đầu quen với việc nhìn trong bóng tối, cô lờ mờ nhận không gian xung quanh, khẽ rủa thầm

“Để tôi gặp lại cô một lần nữa xem, nhất định sẽ lấy bột ớt trộn mắm vẽ tranh biếm họa lên mặt cô. A, đau quá!”

Krys cố nén cơn đau, rên nhẹ. Cô nghe loáng thoáng có tiếng nhạc phía trên, có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Krys cố rướn người với lấy cái tai nghe bị bắn ra một góc. Lúc này, Yuri mà có chuyện gì, cô phải làm sao đây? Tốt nhất chị ấy nên hành động cẩn thận...

Hai giờ trước đó...

“Đã cài hết ở các thang máy chưa?”- Tae Yeon nói qua bộ đàm

“Ok, em xong xuôi hết rồi”- Krys vừa nói vừa nhìn xung quanh

Nhờ có Tae Yeon làm giả giấy tờ và thẻ ra vào, cô trở thành một nhân viên phục vụ mới có thể bước vào Louvre nhưng bị giới hạn phục vụ dưới tầng hầm. Mọi lối đi thông lên vùng tiếp khách và trưng bày tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn bị cảnh sát phong tỏa. Trong bữa tiệc, nhân viên phục vụ toàn là cảnh sát cải trang để đảm bảo an toàn. Như thế mới thấy viên saphire đó quý giá cỡ nào. Trong lúc quan sát xung quanh, Krys cũng đã kịp điều tra những lối dẫn lên tầng trên. Có một căn phòng trống ở cuối tòa nhà, cách khá xa với phần còn lại và có lối thông lên trên. Bên trong căn phòng có một vài bức họa đang trong thời gian bảo quản và phục chế, những bức tượng phủ đầy mạng nhện, lối đi này có lẽ ít dùng nên không ai để ý đến, thậm chí người ta cũng bỏ quên không phong tỏa nó.

Krys mỉm cười rồi bước ra khỏi căn phòng đó, coi như đó là chỗ thoát hiểm nếu Yuri có xảy ra chuyện gì. Nhưng cô vừa quay người đóng cửa thì bất chợt bị đánh từ phía sau. Một cô gái mặc đồ đen đẩy cô trở lại căn phòng rồi tung chân đá cô. Bị bất ngờ nên Krys ngã xuống nền nhà nhưng nhanh chóng bật dậy lấy thế. Krys nhận ra bước đi của cô gái này rất linh động giống như  từng tập quyền anh, nhưng vì căn phòng tối, mắt Krys vừa rồi đã quen rồi nên trả lại đòn rất chính xác.

Suzy đưa tay lau vệt máu trên khóe môi lùi lại một bước, đối thủ cũng không quá tệ khiến cô bắt đầu nổi hứng. Có điều lâu rồi không vẫn động khiến cô hơi chậm chạp, vừa rồi phải cám ơn cô gái trước mặt giúp Suzy khởi động. Bên tai cô, tiếng Jae Won nhắc đi nhắc lại “Đừng manh động Suzy, cẩn thận gặp cảnh sát, Suzy, Suzy”

Cô giật tai nghe ra đút vào túi “Phiền phức quá” rồi tập trung nhìn đối thủ, lúc này mắt cô cũng đã thích nghi với bóng tối xung quanh. Như một con báo vờn mồi, Suzy nhanh chóng bao lấy Krys rồi ra đòn nhanh như chớp. Cú đánh sau gáy lúc đầu của Suzy cũng có uy lực khá mạnh nên Krys bị choáng. Chỉ một lúc sau Suzy đã đánh cho Krys ngất đi, Suzy còng tay Krys vào một cái cột gần đó rồi phủi tay bước ra ngoài, lúc này mới đeo tai nghe trở lại. Vừa lên tiếng, Jae Won đã giáo huẩn một tràng dài

“Sao em hành động mà không suy nghĩ gì vậy hả?”

“Em đã quan sát cô ta nãy giờ rồi, chỉ lởn vởn quanh thang máy và đi loanh quanh. Một khi cảnh sát bị đánh sẽ kêu lên ngay, tôi là cảnh sát đây hay đại loại như vậy nhưng cô ta lặng im. Dù sao, em cũng che mặt rồi nên cô ta không thấy đâu. Hành lang này cũng không có camera, anh yên tâm được rồi đấy.”- Suzy cũng đáp lại liền một hồi, chỉ sợ nếu cô ngừng thì Jae Won sẽ tranh lời cô mà mắng tiếp. Lúc này giải thích xong rồi mới nghe tiếng thở dài phía bên kia, Suzy bật cười hỏi lại-“Anh lo cho em thế cơ à?”

Đáp lại cô, Jae Won cũng cười –“Là lo hỏng chuyện.”

“Xì, nói dối”

Trong khi đó, bên trên mặt đất, không khí của dạ tiệc đã bao trùm Louvre, những tiếng kèn của đội nhạc Hoàng Gia vang lên, những cảnh vệ đừng hai bên nghiêm nghị trong bộ quân phục màu trắng với hai hàng cúc vàng. Nữ hoàng bước xuống xe, bước trên thảm đỏ nở nụ cười tươi và vẫy tay chào mọi người. Đi sau nữ hoàng là một cận vệ mặc bộ comle đen, trên tay anh ta, không gì khác chính là viên Saphire nổi tiếng đặt trên đệm nhung đỏ trong hộp kính. Thực ra, dù có vứt bên về đường, viên đá đó vẫn có niềm kiêu hãnh của mình. Nó có quyền như thế vì nó quá đẹp.

Yuri khoác nhẹ tay Rirchard khẽ cúi đầu khi Nữ hoàng bước qua.Tối nay, cô duyên dáng trong chiếc đầm máu đen có phần dưới trong suốt, mái tóc buộc hờ hững khiến cô càng quý phái. Thế nên đứng bên cạnh một loạt những chân dài nổi tiếng, trông cô vẫn nổi bật một nét đẹp Á Đông. Yuri chính là viên ngọc trai đen của đêm nay.

Rirchard khẽ thì thầm vào tai cô khi bước vào bảo tàng

“Hôm nay cô đẹp quá!”

Yuri quay sang cười với anh ta. Mấy ngày qua tiếp xúc với Rirchard cô nhận ra anh ta là người rất lịch thiệp. Hành động vừa rồi của anh ta vẫn rất đúng mực nhưng nó vô tình nhắc cô nhớ đến trò bỡn cợt của anh chàng trong quán bar lúc sáng. Tự nhiên, Yuri cảm thấy hơi khó chịu.

Jun Ki liếc thấy cái nhíu mày của Yuri, anh biết hành động vừa rồi của anh đã có tác dụng. Jun Ki nhếch mép cười, trong lòng nghĩ không biết cô gái này còn có thể giữ vẻ thục nữ đến bao giờ nữa. Bản thân anh vẫn luôn nghĩ rằng Yuri nhất định không phải cô gái bình thường, chuyện gặp gỡ Rirchard không thể là tình cờ. Chỉ là, anh chưa khám phá ra mục đích của cô thôi. Như thế đâm ra lại thú vị, giống như lột vỏ hành tây, từ từ, đau đớn nhưng sẽ có thành quả.

“Cô biết câu chuyện sau bức tranh Bữa Tối Cuối Cùng của Leonardo Da Vinci chứ, cô Anna?”- Jun Ki nhẽ nhấp rượu vang rồi hỏi Yuri

Yuri ngắm bức tranh trước mặt, nheo nheo mắt “Người mẫu mà Da Vinci chọn để vẽ Chúa Jesu cuối cùng lại chính là người giúp ông ta vẽ nên kẻ tội đồ”

“Đúng vậy. Khuôn mặt lương thiện của Chúa Trời cũng chính là khuôn mặt gớm ghiếc xấu xa của kẻ tội đồ mà Da Vinci kinh tởm đến nỗi không muốn nhìn”

“Anh tin vào Chúa không Rirchard?”- Yuri ngước mắt hỏi

Đáp lại cô, Jun Ki chỉ cười nhạt “Tôi tin vào bản thân mình hơn!”

Cuộc đời này chính là thứ tạo nên con người. Và con người, với vũ trũ nhỏ trong mình, có thể cân bằng cả Vũ trụ bao la mà Chúa Jesu còn không thể nắm bắt được. Lương thiện cũng có khi bị kẻ khác bắt nạt, muốn tồn tại, chỉ có thể tin vào chính mình.

Yuri ngắm lại bức tranh ấy lần nữa, khuôn mặt cũng có thể thay đổi số phận thật là chuyện khó tin. Nhưng cô cũng giống Rirchard vì có lẽ, cuộc đời này của cô đã bị Chúa bỏ quên rồi. Cô cũng muốn nổi giận với ông ta vì đã cướp đi bố mẹ của cô như vậy, nổi giận với ông ta vì cướp đi Min Ho của cô.

Hay là...nổi giận với chính cô vì không thể giữ được những người cô yêu thương nhất?

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, dịu ngọt và trầm lắng cùng với những ánh đèn tắt dần. Xung quanh Yuri bao trùm bầu không khí lãng mạn, quả là người Pháp thích sự lãng mạn, họ bắt đầu nắm tay nhau chìm trong những điệu nhảy. Yuri định chớp thời cơ lẩn ra vòng ngoài xem xét nhưng chưa kịp thì một vòng tay đã tóm lấy eo cô. Rirchard nắm lấy bàn tay nhỏ nhắm của cô bắt đầu bước đi nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Bàn tay còn lại ấn kéo mạnh lưng cô sát vào anh ta, buộc cô ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt anh.

Trong ánh đèn mờ ảo, Yuri cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh lạ thường, là quá nhanh so với điệu valse chậm này, khiến cô bối rối muốn lẩn tránh ánh mắt của Rirchard. Yuri không hiểu sao nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó rất lạ từ đầu bữa tiệc đến giờ. Rốt cuộc đó là thứ gì?

Cách xa nơi đó, tại biệt thự của Yuri, Tae Yeon cũng ngồi gặm bánh mì và nhâm nhi rượu nho. Yuri đi ăn tiệc, ok, cô cũng ở nhà tự tổ chức mini party của riêng mình, chỉ thiếu một anh chàng mắt xanh tóc vàng nữa thôi. Ôi cái sự cô đơn tội nghiệp của cô. Cô nào có kém Yuri cái gì chứ? Ngoại trừ....chiều cao.

“Mấy anh chàng ngu ngốc thích chân dài”- Tae Yeon vừa nhồm nhoàm bánh mì vừa quan sát màn hính máy tính.

Chợt một màn hình nhấp nháy liên tục rồi một loạt chữ số không hiện ra.

“Gì thế này?”

Có kẻ đụng đến cô ư? Tae ném bánh mì sang một bên lướt trên bàn phím, kẻ to gan nào dám hack máy cô thế này? Tóm lại dù kẻ đó là ai, khiến Tae nổi giận là điều không nên.

“Kẻ đó” mà Tae Yeon mốn biết không ai khác ngoài Jae Won, anh đang xâm nhập hệ thống an ninh thì lại thấy kẻ lạ mặt hôm trước. Đúng lúc đó lại nghe Suzy nói về một cô gái hành động lạ lùng trong Louvre. Anh nghĩ cô ta và tên hacker này có liên quan đến nhau nên tiện thể hack luôn hắn ta để tránh hậu  họa về sau. Không ngờ, để ăn được tên hacker kia cũng không dễ, Jea Won đấu trí với hắn ta nãy giờ mà không xong. Đúng lúc anh định lặn mất thì màn hình đột nhiên xuất hiện những bức họa kì dị thay đổi liên tục. Có lẽ tên kia muốn trêu anh nên bày ra trò này. Dù sao cũng không nên lâu la nên Jae Won thoát khỏi cuộc chơi. Vài phút sau, những bức hình kì dị cũng dừng lại

“Dám chơi với chị sao nhóc?”- Tae Yeon sau một hồi không thấy động tĩnh gì đoán chắc mình đã thắng nên cười khoái trá. Cô đâu biết Jae Won vốn không nghe được đoạn nhạc và những lời nói nên không bị thôi miên. Chỉ là anh tự rút khỏi cuộc chơi thôi.

Tất nhiên, Tae Yeon vẫn cứ vui vẻ ăn mừng.

Chợt bộ đàm vang lên giọng Krys

“Unni, Tae Yeon unni, em gặp rắc rối rồi..”

KẾ HOẠCH THAY ĐỔI

Tiếng nhạc vẫn dịu dàng len lỏi qua những vòng xoay đều đều, Yuri cảm thấy bàn tay đang nắm eo mình siết chặt dần, cô không sao ngẩng được đầu lên vì cảm giác đôi mắt ấy vẫn đang khóa chặt cô. Rirchard đột nhiên nới lỏng rồi buông tay, anh ta gật nhẹ với cô rồi quay lưng bước đến chào hỏi những vị khách. Yuri sững sờ mất vài giây mới nhận ra điệu nhạc đã kết thúc còn cô thì cứ mãi chìm trong những suy nghĩ về sự lạ lùng của Rirchard.

Yuri vội định thần rồi nhẹ nhàng bước ra vòng ngoài, ngay khi cô định bước tới gần phía nữ hoàng, cô thấy bà ta dặt chiếc hộp đựng viên saphire lên một bục cao, nữ hoàng gật đầu nhẹ một cái, bục hạ dần mang theo cả chiếc hộp đi xuống. Gì vậy, cô còn chưa kịp nhìn thấy nó. Yuri mím môi cau có, đáng ra vừa rồi cô không nên để anh ta làm cho mất hồn như vậy.

Yuri nhanh chóng bước vào thang máy đi xuống tìm Krys, giải quyết gọn ghẽ hai tên bảo vệ canh thang máy.

“Tae Yeon, bắt đầu đi”

Ngày sau khi Yuri nói ra hai từ đó, toàn bộ hệ thống đèn của tầng dưới tắt phụt, tín hiệu giả ở các thang máy lúc đầu Krys cài vào bắt đầu làm nhiễu hệ thống camera. Yuri sải bước trong hành lang tối om kéo dài mãi.

“Là căn phòng thứ ba từ cuối lên, ở đó tìm thấy dấu hiệu của thiết bị bảo vệ”-Tae Yeon trả lời

“Ok, Krys đâu rồi?”- Yuri đã bắt đầu chạy

“Đang gặp rắc rối nhỏ, cứ để mình lo chuyện đó”

Yuri mở cánh cửa bước vào căn phòng Tae Yeon nói, quả thật cánh cửa bên ngoài không hề khác biệt những căn phòng khác nhưng ẩn sau nó là cả một thế giới mới.

Ngoài cùng là cửa khóa bằng mật mã giống như một két sắt khổng lồ, tiếp theo là hệ thống tia laze dày như mạng nhện cứ 15 giây lại thay đổi một lần. Yuri nhẩm tính, thời gian cô biến mất khỏi bữa tiệc cũng tầm 4 phút rồi, nhanh nhất ở đây cô chỉ còn 3 phút, chệm trễ vài giây cũng là một lỗi lớn.

“Xoạt!”-Phần vải trong suốt của chiếc váy hoàn toàn bị xé bỏ, Yuri nhanh nhẹn lộn vòng rồi nằm rạp xuống để tránh tia laze, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay và trên trán, chiếc hộp cuối cùng cũng nằm trong tay.

“Giỏi đấy! Chỉ mất 1 phút 21 giây để vào tận đây”- Tiếng nói khô khốc chợt vang lên sau lưng Yuri, đồng thời cô cảm thấy họng súng lạnh ngắt di dần lên thái dương.

“Là 20 giây”

Yuri từ từ quay sang đáp lời rồi bất ngờ đoạt súng nhưng không được, khẩu súng tuột khỏi tay cả hai rồi văng ra xa. Hắn ta ngay lập tức túm lấy vai Yuri, thụi một cú đấm vào bụng khiến cô ngã xuống. Ngay lúc đó, cô thoáng nhìn thấy, trên cổ tay hắn ta lộ ra một hình xăm. Cả người cô đông cứng, sinh lực như bị con bọ cạp ấy hút dần, những hình ảnh chớp nhoáng hiện về...Khói...lửa...mẹ...bố....máu...Cổ họng Yuri khô khốc, cả người cô run lên

“Cộc...cộc”- Tiếng đế giày nện xuống sàn nhà như nện vào trái tim Yuri, Yuri lờ mờ nhận ra khóe môi hắn ta cong lên, bàn tay phải nắm lấy khẩu súng rồi từ từ chĩa vào cô.

“Púc!”- viên đạn từ nòng súng giảm thanh bay ra

Yuri cảm thấy trái tim mình thắt lại, lần đầu tiên trong suốt 16 năm qua, khuôn mặt mẹ cô sau làn khói hiện ra rõ ràng đến như thế

Nụ cười hiền hậu và mái tóc dài dịu dàng. Đúng rồi, mẹ có cả núm má đồng tiền bên má phải, mỗi khi cười, má bên đó lại hõm sâu. Yuri tưởng như cô vừa vượt qua khoảng thời gian 16 năm dài đằng đẵng, lướt qua những ngày tháng cô độc trong cô nhi viện để trở lại làm cô gái bé nhỏ trong vòng tay mẹ cô.

Yên bình như buổi sáng mùa thu ở Paris, tĩnh lặng, mãi mãi...

***

“Thông báo mới nhất về chuyến viếng thăm của nữ hoàng Elizabeth II tại Louvre. Một viên đạn được tìm thấy trong phòng cất giữ viên Saphire tại Louvre. Cảnh sát hiện giờ vẫn chưa tìm ra danh tính của tên trộm liều lĩnh này.

Được biết viên Saphire vẫn an toàn nhưng nữ hoàng đã thay đổi kế hoạch, kết thúc chuyến viếng thăm Pari sớm hơn dự định. Ngày kia, bà sẽ đến Hàn Quốc bằng chuyên cơ riêng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị trong những bản tin sau”

Bíp - Tae Yeon tắt TV rồi trầm ngâm nhìn Krys. Kế hoạch đã hoàn toàn thay đổi so với dự định nhưng vẫn còn may mắn vì Krys và Yuri đã an toàn thoát ra khỏi Louvre.

“Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?”- Krys lo lắng đi lại – “Đều là lỗi của em, nếu em không bất cẩn để bị tóm như thế...”

Tae Yeon vỗ vai an ủi-“Không phải tại em, nếu lúc đó em không đến kịp, có lẽ cậu ấy đã bị bắn rồi. Có lẽ bị sốc nên giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng tại sao tên kia lại trốn thoát được nhỉ?”

“Em không biết nữa, lúc em đến, hắn ta đang chĩa súng vào chị ấy, em không kịp nghĩ gì chỉ vội rút súng bắn rồi đưa Yuri thoát ra khỏi đó”

*Pính poong*- Chuông cửa vang lên

Krys ngó ra thắc mắc – “Ai đến vậy nhỉ?”

Tae Yeon lẩm bẩm – “Không phải chứ? Cậu ta đã đến rồi sao?”- rồi chạy vội ra mở cửa

Cửa vừa bật mở, Tae Yeon tưởng như mình bị hồ vồ vậy, một cơn gió vụt tới khiến cô giật mình rồi chưa đầy nửa giây sau đã bị nó quật ngã lăn ra sàn nhà, Myung Soo vừa tới đã ôm lấy Tae Yeon hí hửng không để đâu cho hết

“NOONA!!!!”

“Stupid, ai gọi cái tên ngốc này đến đây thế này?”- Krys nhìn bộ dạng tha thiết tình cảm của Myung Soo đối với Tae Yeon mà không hiểu chuyện gì xảy ra

“Ai là Stupid hả đồ ngốc kia?”- Myung Soo buông Tae Yeon đang rũ rượi ra rồi ngay lập tức chạy đến trước mặt Krys

“Tae Yeon, là unni sao? Why? Wae? wae?”- Krys phớt lờ Myung Soo

Tae Yeon thoáng giật mình quay lại nói như khóc-“Chị xin lỗi, chị cứ nghĩ lần này cần cậu ta giúp sức, ai ngờ kế hoạch thay đổi như vậy?”

“Kế hoạch thay đổi? Là sao?”- Myung Soo tròn mắt nhìn hai người, cậu vừa mới bay đến đây, giờ lại nói thay đổi nghĩa là sao?

“Ngày mai về Hàn rồi. Hết phim!”- Krys lạnh lùng

“Thế là thế nào?”- Myung Soo nhảy dựng lên-“Em bỏ hết việc ở Hàn Quốc để bay qua đây, giờ noona bắt em về sao? Tiền máy bay đắt ơi là đắt, noona~~~”

“Vậy cậu cứ ở đây luôn đi, khỏi về”

Giọng nói cất lên khiến cả ba người, Tae, Krys và Myung Soo đều phải ngẩng đầu. Sự ồn ào của Myung Soo đã khiến Yuri bất tỉnh nguyên một ngày hai tiếng 38 phút phải thức giấc. Không biết có nên nói lời cảm ơn cậu ta hay không? Tóm lại, giờ phút này, cậu nhóc Myung Soo là người chịu nhiều đau thương nhất.

“Ôi tiền vé máy bay của tôi ~”- Myung Soo ôm vali buồn bã hai giây. Quả là người tốt thì phải trả giá là như vậy.

Krys ra vẻ thông cảm đi đến vỗ vỗ đầu Myung Soo liền bị cậu ta tóm lấy tay, Myung Soo ngước đôi mắt một mí nhìn Krys chớp chớp- “Krys, mình mượn chìa khóa”

“Chìa....chìa khóa gì?”- Krys lạnh lùng thoáng đỏ mặt

“Motor của cậu đó, vẫn còn 1 ngày nữa để du hí Paris mà. Mình vừa đến đã phải về, thật là tội nghiệp. Krys! Krys~~~”- Myung Soo ì ra rồi ôm chặt lấy chân Krys mà than khóc

“Stupid nhà cậu, tránh ra!!!”- Krys đạp Myung Soo không thương tiếc rồi bỏ đi

“Suỵt!”- Tae Yoen đợi Krys đi khuất rồi mới lén đem ít tiền đưa cho Myung Soo. Dù sao lần này cũng vì cô mà thằng bé mới đến đây-“Đi tạm xe bus đi”

“Noona, saranghae, noona jiang!”- Myung Soo cảm động suýt khóc rồi quay qua lườm bóng lưng của Krys

***

Jun Ki đi lại trong phòng, nói chuyện điện thoại với vẻ mặt hết sức căng thẳng

“Johns, anh đã nói để tôi hành sự độc lập, tại sao lại cho người nhúng mũi vào vụ này. Anh không tin tưởng tôi sao? Đã không tin tưởng thì hợp tác với nhau làm gì?”

[Jun Ki, anh bình tĩnh đi, chuyện này xảy ra tôi cũng bất ngờ.  Hôm đó ngài Park cũng có mặt ở buổi tiệc...]

“Anh nói ông ta là kẻ trộm viên đá saphire sao? Nhưng chính ông ta thuê tôi cơ mà?”

[Đúng là như vậy, nhưng ông ta nhận thấy anh có vẻ không tập trung vào việc sau đó lại phát hiện ra kẻ khác định trộm viên đá nên...]

“Tôi đã không tiếp cận vì viên đá đó là đồ giả!”-Jun Ki thực sự giận dữ-“nếu ông ta muốn tự mình làm thì có thể tự làm, chúng ta chấm dứt tại đây đi!”

Suzy và Jae Won nãy giờ ngồi yên xem xét vẻ mặt của Jun Ki, xem ra bão chuẩn bị đổ bộ rồi. Suzy len lén tìm chìa khóa xe định trốn khỏi nơi nguy hiểm này, vừa mới cười thầm vì đã mò thấy cái chìa khóa, cô ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của oppa.

“Còn em nữa đấy Suzy, em mà còn hành động lí tính như hôm qua, anh sẽ cấm túc em một tháng luôn đấy. Đây không phải chỗ chơi, làm gì cũng nguy hiểm đến tính mạng, em phải suy nghĩ chứ?”

Bị mắng, Suzy lập tức nhìn Jae Won cầu cứu

“Được rồi mà, Jun Ki. Mình đã nói còn bé rồi”- Jae Won vỗ vai Jun Ki bảo anh bình tĩnh

Trong lúc ấy, Suzy vội lẩn ra ngoài. Mãi đến khi phóng xe ra ngoại thành, Suzy mới cảm thấy được hít thở thoải mái. Cô biết Jun Ki oppa lo lắng cho cô, lúc bố cô mất, công ty phá sản, chỉ có mình anh ấy là chỗ chống đỡ cho cô. Anh vất vả làm đủ mọi công việc nhưng luôn để cho cô được học nơi tốt nhất, ăn món ngon nhất. Mỗi lần ngửi thấy mùi cao dán trên người oppa, Suzy đều nhủ sẽ không để oppa bao bọc như vậy nữa, cô thực sự muốn giúp anh ấy một khi cô trưởng thành.

Suzy đỗ xe trong một ngõ hẻm nhỏ, bức họa trên tường hoàn toàn thu hút cô. Bức hình một cô gái mặc váy hồng với vẻ mặt bình yên nhưng trong tay lại cầm một cây rìu. Vẻ căm phẫn và tức giận đều không bộc lộ trên vẻ mặt mà giấu trong lòng. Thật là một bức graffiti nghệ thuật!

Myung Soo ghép hai tay thành ống kính rồi lia qua lia lại, ống kính của cậu chợt dừng lại nơi một cô gái đứng ngắm bức tranh của Krys, Myung Soo hạ tay xuống đút vào túi quần, cô nhóc đó ngắm gì mà say sưa thế nhỉ? Vậy mà cậu cứ nghĩ rằng tranh của Krys chẳng thể nào hiểu nổi cơ. Ế, lại còn bỏ máy ảnh ra chụp nữa chứ. Đồ ngốc Krys mà biết có người hâm mộ tranh của cậu ấy như thế này chắc hú hét ầm ĩ mất, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lạnh lùng lùng, Myung Soo thật muốn thấy vẻ mặt “sung sướng chết đi được” của cậu ta.

“Cô gái là người vẽ bức tranh này phải không?”- Một người mặc quần áo cảnh sát đi đến hỏi Suzy bằng tiếng Pháp

“Anh ta nói cái khỉ gió gì thế nhỉ?”- Suzy tròn mắt không hiểu gì, câu tiếng Pháp vừa rồi qua hai tai của cô liền trở thành ($%^&**$%^

“Hội họa đường phố ở đây bị cấm, xin cô đi theo tôi về đồn cảnh sát”- Anh cảnh sát nghiêm mặt nói rồi lôi Suzy đi

“Ya. ya! Anh làm cái gì vậy?”- Suzy phát hoảng cố dằng tay ra

“Xin lỗi, có lẽ anh hiểu nhầm rồi”

Suzy ngơ ngác nhìn anh chàng vừa đi đến, anh ta nói gì đó bằng tiếng Pháp với cảnh sát, rồi cảnh sát cứ thế cúi dầu lia lịa với cô sau đó bỏ đi

“Cậu cũng là người Hàn sao?”- Myung Soo quay sang cười tươi với Suzy-“Aniyeong”

“Ờ..ừm...aniyeong”- Suzy cũng chào lại

“Anh ta định bắt cậu vì tưởng cậu vẽ bức tranh này đấy. Hội họa đường phố ở đây bị cấm”-Myung Soo giải thích

“Tôi không phải người vẽ bức tranh này đâu”- Suzy vội xua tay

Myung Soo bật cười rồi gật gù-“Tôi biết mà” – là Krys vẽ chứ ai vào đây, Myung Soo nghĩ thầm -“ Nhưng cậu nên báo đáp tôi chứ nhỉ?”

“Báo đáp?”

Suzy còn chưa hết ngạc nhiên Myung Soo đã nhảy lên motor của cô rồi đội mũ bảo hiểm vào và nổ máy, cậu quay sang nháy mắt với Suzy-“Lên xe đi”

“Nhưng...xe của tôi. Chìa khóa...cậu lấy ...lúc nào vậy?”

“Lên xe đi nào”- Myung Soo cười tinh nghịch, cậu cũng là một tên trộm thì làm sao cô thấy được lúc cậu trộm chìa khóa xe của cô chứ, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro