Ahara, chào mừng đến với địa ngục của The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời mới hửng sáng, Yuin thu dọn hành trang lên đường.
- Yuin, cậu tính đi đâu?
- Ta còn có chuyện phải làm ở "The Moon".
- Không được, người đang là tể tướng của Sunshine, lại mang trên mình trọng trách bảo vệ hòang tử và công chúa, chuyến đi này thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa nếu ngài có mệnh hệ gì thì thần biết ăn nói thế nào với ngài ấy.
- Justin, ta là kẻ không đáng được sinh ra, một kẻ mà chả phải con người, chẳng phải là thiên thần cũng chẳng là ác quỷ.
- Dù sao thì người đang mang trên mình dòng huyết quản của thiên thần linh thiêng nhất, xin người hãy vì việc bảo vệ nhân loại mà suy nghĩ lại.
- Cô đang coi thường võ công của ta đấy.
- Xin hãy để thần hộ giá cho người.
- Không, chuyến đi này ta phải đi một mình.
- Nhưng..
Cô chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt lời.
- Không nhưng nhịn gì cả, việc cấp bách này ta không thể chậm chễ thêm một giây phút nào nữa.
- Yuin, chuyện gì vậy, ta còn đang ngủ cơ mà.
Tiếng kêu oai oái của Jack vang lên từ lầu trên.
*Bốp* Và đáp lại cho tiếng kêu đó là năm ngón tay im đậm trên mặt cậu.
- Nói nhỏ đi.
- Sherry chị làm cái quái gì thế hả.
- Hét lên làm gì?
Hai người lườm nhau hồi lâu.
- Hai người đã dậy rồi cơ à? Thu gọn hành lý đi.
- Để làm cái quái-*Bốp*
Cậu đang nói thì lập tức nhận được nắm đấm của Sherry vào giữa mặt.
- Để gì vậy, Yuin?
- Hoàng hậu cùng nhà vua chắc cũng đã trở về rồi đấy, tôi đưa hai người trở về.
- Chán thế.
- Thôi cằn nhằn đi Jack.
- Nhanh lên nào, hai người xong, ta lập tức khỏi hành.
Sherry lôi xềnh xệch Jack vào phòng và nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
                        _____________
Một lát sau.
- Yuin, chúng tôi xong rồi.
- Ừ.
Cậu nhắm mặt lại, đặt nhẹ ngón tay vào khoảng không vô định, kéo một đường thẳng xuống. Một con đường nhỏ hiện ra trước mắt, họ đi vào. Đích đến đã dần hiện ra trước mắt. Trước mắt họ hiện ra một góc phố hoang tàn, gạch đá khắp nơi.
- Thật là khủng khiếp- Jack nói.
- Đây có vẻ đã từng là một nơi rất phồn vinh và đông đúc, thế mà giờ chỉ còn là đống đổ nát. Tàn nhẫn quá.

Một cơn gió lạnh thổi qua người họ, mang theo những nỗi đau cùng sự uất hận tại nơi đây.
- Mặc cái này vào.
Cậu ném hai chiếc áo choàng cho hay cô cậu đang run rẩy kia. Cậu cũng mặc lên mình một chiếc, lấy từ trong đống hành trang một chiếc đèn dầu.
- Đi theo tôi.
Họ đi vòng quanh góc phố ấy và dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Yuin gõ nhẹ lên cửa.
*Cốc Cốc*
Một người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa ra.
- Tôi đã biết ngài sẽ đến đây, tiên tri vô danh cùng hai đệ tử.
- Đó chính là tôi.
- Tôi cũng không ngờ ngài lại thấp bé như vậy.
- Xin đừng nhìn chiều cao của tôi mà phán xét.
- Mọi người đứng chắc cũng đã mệt rồi xin mời vào.

Cô gái ấy dẫn họ vào nhà.
- Mọi người xin mời ngồi.
Cô ấy chỉ tay về chô cái bàn có một quả cầu đặt trên đó. Họ ngồi xuống đó.
- Quả cầu này để làm gì vậy?
- Để tiên tri đó. Tiên vô danh, tôi có thể bói cho ngài một lần chăng?
- Cứ thoải mái đi.

Cô lấy một bộ bài ra sào lên và rút ra một lá. Một số 0 hiện ra.
- The.... Fool? Cậu là kẻ không bị dằng buộc bởi bất cứ thứ gì, kẻ có khả năng đánh bật mọi định lý.
- Hình như cô rút bị kẹp ríp rồi kìa.- Jack nói.
- Hình như là vậy thật.
Cô tách hai lá ra.
- Đây là..-Một lá The Fool ngược hiện ra.- Zero Zero? Cậu thật đặc biệt.
- Cảm ơn vì lời tiên tri của cô, vậy tôi cũng xin được bói thử xem sao.
- Được thôi, xin mời cậu.
Cậu nhẹ nhàng rút từ trong túi ra bộ bài Poker, xào lên và rút ra một lá.
"Số 10"- Cậu suy nghĩ.
- Cô có một đứa con gái đã bị bắt đi và đã được huấn luyện để trở thành một sát thủ.
- Chỉ với một lá bài mà cậu đã đoán ra sao?
- Tôi không đoán, chúng ta gọi đó là tiên tri. Tôi muốn nhờ cô một số việc.
- Gì vậy?
- Chúng tôi sẽ đi vào hầm ngục Ahara của The Moon và có lẽ cánh cổng mà cô đang canh giữ sẽ giúp được phần nào đó.
- Nhưng mà nó đã lâu không được sử dụng e rằng...
- Không sao đâu, chúng tôi sẽ tự làm những việc còn lại.
- Vậy mời cậu theo tôi.

    Người phụ nữ ấy dẫn họ đến trước một tấm gương lớn.
- Nó đây. Các cậu có thể sử dụng. Chỉ việc bước thẳng vào thôi.

  Họ lần lượt bước vào bên trong.( Jack rồi đến Sherry,  Yuin đi cuối cùng)
- Tiên tri vô danh, tôi thỉnh cầu cậu, làm ơn hãy cứu lấy con bé.
- Trong chuyện này, tôi chỉ có quyền giám sát không có gì hơn. Người cứu số 10 không phải là tôi, mà sẽ là cậu ấy.
- Cậu ấy???!?!
- Tạm biệt, mong gặp lại.

Cậu bước đi nhẹ nhành vào khoảng không kia, nhanh chóng đuổi kịp hai người kia. Mọi thứ từ từ hiện ra sau màn đêm tĩnh mịch kia. Một cánh cổng hiện ra, màu đen thẫm cùng nhưng tiếng gào thét vang lên từng hồi, tiếng đao kiếm va vào nhau không ngừng. Từng cơn gió thổi qua mang đến cái lạnh thấy xương. Yuin vẫn đứng yên đó, đôi mắt xanh xen chút trắng nhạt của cậu thoáng chốc chuyển thành màu đỏ , khóe mắt chảy một dòng huyết lệ, tay chắp lại. Đôi mắt cậu trở thành một màu đen vô hồn, miệng lẩm bẩm:
- Ánh trăng thanh tịnh bị đám mây đen bao phủ. Vị tiên tri trẻ lạc lối trong màn đêm vô tận. Mặt trời sẽ giá lâm hay chỉ là cái bóng của vị vua trong quá khứ? Ánh sáng sẽ chiếu rọi nơi đây hay chỉ là một tia sáng yếu ớt sắp lụi tàn. Trái tim của thiên thần hay kẻ mạo danh? Định mệnh hay chỉ là một trò đùa của số phận tàn khốc kia? Kẻ dẫn dắt hay là ác quỷ giữa màn sương. Hãy để ta nhìn thấu trái tim ngươi, để ánh sáng của ta dẫn ngươi ra khỏi bóng tối kia. Ace đã giá lâm rồi đây, số 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro