Âm mưu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cung điện hoàng gia Moon:
- Nhiệm vụ thế nào rồi, Saiou?
- Thưa ngài, chúng tôi chưa thể tìm ra tung tích của Yugi, cô ta đã đi biệt sứ từ lâu ạ. Yuki thì chúng tôi hoàn toàn không thể đụng vào cô ta. Còn Yusei đã được hắn ta bảo vệ ạ.
- Hắn ta? Là kẻ nào?
- Một người rất giống với cô gái của ngài ạ. Đây là thông tin chúng tôi thu thập được ạ: một cậu nhóc loài người tầm khoảng 5-7 tuổi, màu tóc và mắt y hệt như cô ấy.
- Vậy không phải rồi, nhưng dù sao ngươi hãy thanh trừ ba đứa con gái ấy mau lên, bắt cả hắn về đây nữa.
- Dạ rõ ạ.
- Cuộc nói chuyện kết thúc.
_______________________________________
Trong phòng họp của cung điện Sunset, Yuki đang ngồi chờ một ai đó. Cô đặt một quả cầu thủy tinh trên bàn. Cánh cửa phòng từ từ mở ra.
- Chị đến rồi nhỉ, Yugi. Đến sớm hơn cả dự tính của em đấy.
- Ừ, gọi chị đến đây có việc gì không?
- Tất nhiên là có rồi ạ. Chị có nhớ Sensei của chúng ta không?
- Yuin á? Người bị làm sao? Mà em không gọi Yusei sao?
- Thứ nhất: em muốn nói là sau khi chúng ta được tái sinh tại đây thì Yusei hiện tại mới có 5 tuổi thôi. Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi.
- Ý em là cái tên đứng đầu Thiên đường hồi đó hả? Hắn ta còn sống sao?
- Đúng vậy ạ. Hắn ta không tái sinh như chúng ta mà lại cứ ở lại cơ. Hắn ta định cho người giết em nè. Chị có sao không đó?
- Chị không sao đâu mà em xử bọn chúng thế nào?
- Em đã lên chiến trường và đập chúng tan tác.
- Vậy tức là chúng đang nhắm đến chúng ta và Sensei sao. Vậy nhóc Yusei thực sự đang gặp nguy hiểm đó. Em ấy còn nhỏ lại chưa biết sử dụng kiếm hay là ma thuật.
- Cô ấy không chết dễ như thế đâu. Chúng ta là ba học trò số một của Sensei mà.
- Chúng ta đã biết được mục tiêu của chúng nhưng tại sao chúng lại làm như vậy? Em không thấy lạ hay sao? Chúng truy sát chúng ta để làm gì cơ chứ?
- Điều đó em cũng chưa biết nữa. Vấn đề này càng ngày càng phúc tạp rồi đó.
- Chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề này sau được không. Chị có việc bận rồi.
- Vậy thì chị cứ về đi nha.
- Ừ, chị đi đây.
Yugi mở cửa và đi về. Còn Yuki thì cô vẫn đang ngồi suy tư về một điều gì đó.
- Rõ ràng là yêu cô ấy mà hắn lại truy sát kiếp sau của cô ấy là sao. Nên gọi là ngốc hay thông minh đây nhỉ. Hắn cuồng loạn vì yêu đây hả. Sensei cẩn thận đó. Tên đó muốn giết Yuin để tìm lại hình bóng của người từ một trăm năm trước. Nhất định là như vậy. Có nên nhờ anh ấy hay không đây nhỉ?
_______________________________________
Tại nhà của Yuin, một người đang đứng chờ ở trước cửa. Cánh cửa mở ra, cậu bước ra.
- Tìm tôi chi vậy, Yubel?
- Nana đã chỉ ta đến đây.
- Cô ấy sao? Vô duyên quá đấy.
- Cổ bảo rằng cậu có thể dẫn lỗi cho người khác là sự thật hay chỉ đơn thuần là một tin đồn vô căn cứ vậy?
- Tôi chỉ có thể giúp đỡ và chỉ dẫn họ. Trong bóng tối, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lạc lõng thôi. Đôi mắt này không phải đã nói thế hay sao? Tôi là người tượng trưng cho anh sáng của vị thiên thần đứng đầu Thiên đường 10000 năm về trước đấy.
- Khuôn mặt của cậu làm ta nhớ lại người đồng đội cũ của ta, Min. Khuôn mặt cậu giống y hệt cậu ta.
- Vậy là anh cũng biết tới cha của tôi sao?
- Đúng vậy, cậu ta đã dạy ta rất nhiều về tình yêu.
- Và anh đã yêu Yuki, và trở thành như thế này? Được thôi, tôi sẽ giúp anh có lại khuôn mặt và cơ thể của mình. Nhưng, không có điều gì là miễn phí cả, tôi muốn nhờ anh một việc.
- Việc gì?
- Bảo vệ Yusei Fudo - công chúa của Star.
- Điều đó đơn giản hơn ta nghĩ nhiều đấy. Được thôi ta chấp nhận.
- Vậy hãy cầm lấy nó. Nó sẽ giúp anh trở về hình dạng cũ -Vừa nói, cậu vừa ném cho Yubel một bình thuốc. - Vậy là thỏa thuận hoàn tất nhé.
"Vậy là nhóc Yusei an toàn rồi. Cũng muộn rồi ta, đi ngủ thôi."
_______________________________________
- Anh hai à, chúng ta có nên xen vào trò chơi lộn xộn này không nhỉ?
- Edo à, hãy để Yuin tự làm. Cậu ta luôn biết mình đang làm gì mà.
- Haou à, anh có phải là Yuin không vậy. Mặt lạnh y hệt nhau đó.
- Ai mà biết được nhỉ?
- Trò chơi này sẽ kết thúc thế nào đây? Ai sẽ là kẻ còn lại sau cùng?_______________________________________
Yuin đang ngủ bất chợt mở mắt ra và nói: - Nếu muốn giết tôi thì anh đã có rất nhiều cơ hội để ra tay rồi đấy. Ra mặt đi.
Một người bước ra từ bóng đêm nói - Ta không thể làm điều đó. Khuôn mặt của ngươi giống y hệt cô ấy. Lúc ngủ còn giống hơn nữa.
- Vậy thì đi về đi, tôi không rảnh để làm điều thừa thãi đâu. Tính từ trước đến nay, anh đã có ít nhất 500 cơ hội để giết tôi. Tôi cũng nói thẳng với anh luôn, cô gái ấy và tôi là một.
- Ngươi nói dối, tên giả mạo. Nhất định là giả.
- Tin hay không tùy anh, tôi cũng chả quan tâm. Dù gì đi nữa, nó vẫn là sự thật mà anh phải chấp nhập. Người ta vẫn nói: "Sự thật mất lòng người" mà.
- Ngươi nói chuyện với bé con của tả vui quá nhỉ, kẻ đứng đầu thiên đường,  cũng như tình địch của ta, Hana.
- Nana, tại sao ngươi lại là nữ giới vậy?
- Ta đi cùng cô ấy mà. Dù ở đâu ta cũng nguyện đi theo Yuin.
- Ngươi đã giành cô ấy từ tay ta, tên khốn khiếp.
- Thế ngươi có bù đắp đủ được cho cô ấy không?
- Thế mấy người có để cho tôi ngủ hay không hả? Về đi.
Cậu vừa nói vừa ẩn hai tên kia ra khỏi cửa nhà mình.
- Phiền ghê cơ. Mệt.
*********************************** Anh em ơi, mị đã có bản phác thảo Yuin nhá. Vẽ gần chết luôn, mà đảm bảo là xấu kinh dị lắm nhá. Mị mà đăng thì đừng ném đá kinh quá đấy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro