Sự bắt đầu của một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1. Đôi cánh của thiên thần đã nhuốm màu đen thẫm.
2. Chàng trai đi kiếm tìm nguời em ở nơi đâu.
3. Cô gái lạc vào thế giới thần tiên, mong ai đến đón mà chả giờ thấy.
4. Thầm thuơng, trộm nhớ nguời xưa, cô thiên sứ ấy giờ ở nơi đâu.
5. Lạnh lùng, băng giá là cô, trung thành với nguời ấy mãi thôi.
6. Chàng trai kiên định, ngoan cuờng.
7. Chăm sóc công chúa năm xưa, niềm tin vào nguời chẳng giờ nhạt phai.
8. Chàng trai tóc màu biển khơi, thuơng nguời, thuơng mãi thôi.
9. Bông hoa hồng nhớ ngôi sao, đã tan biến tựa thuở này rồi chăng.
10. Nhà tiên tri lạc lối trong màn đêm vô tận.
J. Cô gái trung thành, mạnh mẽ.
Q. Công chúa mạnh mẽ, hiên ngang, dù chết cũng chẳng một lần kêu là.
K. Ngọn lửa hy vọng sẽ chẳng bao giờ tàn phai.
A. Kẻ vô cảm chết thay cho nguời khác.
<Hát> - Lạc giữa chốn xa, chờ nguời giờ nơi đâu, giờ nơi đâu. ----"
- Juin-sama à, ngài đang làm gì với quyển sách trắng tinh đó vậy?
- Justin, quyển sách này sẽ đuợc viết lên bởi những nguời chủ nhân đích thực của nó.
- À mà Juin-sama, nhà vua có lệnh triệu tập ngài ạ.
- Dẫn đuờng cho tôi đi đi, Justin.
- Dạ theo huớng này ạ.
Một chiếc xe ngựa màu trắng hiện ra truớc mắt, một nguời đàn bà từ tốn đi xuống.
- Phải chăng ngài đây là Juin, mà mọi nguời vẫn hay đồn đại đâu đây không ạ.
- Đúng vậy, là tôi đây. À mà tôi tuởng mình sống kín đáo lắm cơ chứ.
- Xin mời ngài lên xe chúng ta nói chuyện tiếp ạ.
- Justin này.
- Ngài gọi gì tôi ạ?
- Bế tôi lên cái, tôi không trèo lên đuợc. ( Mị: anh chỉ cao một mét hai muơi thôi mà)
Buớc lên xe. Cậu hỏi: - Vậy quốc vuơng điện hạ cần gì ở một kẻ thuờng dân và có thói quen sống ẩn dật như tôi vậy.
- Ngài đã biết chuyện cô công chúa của quốc vuơng Fudo chưa ạ.
- Tôi cũng mới biết sơ sơ. Vậy thi thể của cô ấy đã bị phân hủy chưa vậy.
- Nguời đời nói quả là không sai, ngài biết vạn sự trên đời này. Cũng không giấu gì ngài, cô ấy vừa mới từ trần hôm qua trong chỉ vừa mới đuợc 5 tuổi......
- Tôi không ép cô phải nói những điều gì không cần nói. Mới ngày hôm qua, thì vẫn còn có cơ may cứu chữa đuợc. Hãy chuẩn bị cho chúng tôi một phòng riêng, chỉ có cửa ra vào và không ai đuợc phép lại gần.
- Tôi xin mạn phép hỏi lý do tại sao đuợc không ạ?
- Đó là nơi con nguời không nên đến, cánh cửa âm ti.
- Tôi sẽ khắc ghi điều vào trong đầu ạ.
- Đến nơi rồi ạ- tên đánh xe nói.
Buớc xuống xe, một tòa lâu đài hùng vĩ và đẹp đẽ tựa như chuyện cổ tích hiện ra truớc mắt. Một cô hầu gái buớc ra và hỏi:
- Martha à, tôi muốn biết tại sao ngài lại dẫn một đứa trẻ con về mà không phải là dược sư Juin vậy ạ.
Từ trong buớc ra, hoàng hậu trong bộ váy buớc ra, nói: - Ô, ra là ngài Juin ta nghe danh ngài đã lâu nhưng này mới được gặp mặt. Xin mời ngài vào đây làm chút trà, coi như là lòng hiếu khách của chúng tôi.
- Tôi rất vinh hạnh vì được nữ vuơng biết đến nhưng mà tôi cần gặp trực tiếp công chúa không kẻo cơ thể bị phân hủy, sẽ khó chữa trị.
- Vậy thì mời ngài đi theo lối này.
Martha dẫn Juin xuống tầng hầm. Đây là nơi tối nhất trong cung điện thì phải. Bỗng cô dừng lại truớc một cánh cửa nhỏ, khẽ nói: -Juin-sama, đây chính là căn phòng như những gì ngài đã miêu tả ạ.
- Vậy thì cô đi lên đi, cũng đừng để ai đến đây.
- Tôi đã rõ ạ.
Mở cánh cửa phòng bước vào, căn phòng ngập tràn hoa hồng, loại hoa thích hợp cho ma pháp chữa trị của cậu. Ở chính giữa căn phòng chính là công chúa, trông cô mà nhiều nguời vẫn có thể tuởng là chỉ đang ngủ vì đôi má hồng hào của cô. Juin hái những bông hoa, xếp thành vòng tròn bao xung quanh cái giuờng mà cô công chúa đang nằm, rải những cánh hoa thành hình biểu tuợng của thiên bình lên nguời coi, nhẹ nhàng nói: - Cùng với sức mạnh thanh tẩy và cứu chữa của nguơi, đưa nguời nơi kia thoát khỏi sự giày vò chốn âm ti. Hỡi kẻ thống lĩnh cơn gió, nghe lệnh triệu tập của ta, xuất hiện đi, ấn pháp cung thiên bình.
Một chàng trai với mái tóc màu xanh thẫm xuất hiện, hỏi: - Juin-sama có gì cần nhờ vả hạ thần ạ?
- Justice, hãy cứu cô ấy. ( Đây là con trai của Justin ở đoạn đầu nha.)
- Đã rõ ạ.
Một cơn gió bỗng nổi lên trong căn phòng ngột ngạt, Justice buớc tới, cầm con dao rạch một đuờng nhỏ lên ngón tay của mình, để một dòng máu màu xanh biển chảy ra, dùng giọt máu của mình viết thành hình thiên bình♎♎♎.
- Juin-sama, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Tốt lắm, cậu có thể nghỉ ngơi rồi, Justice.
Chàng trai ấy biến mất trong làn gió thoảng, mang theo những bông hồng ngát huơng. Qua trở lại chỗ Juin thì sau khi Justice đi, cậu lấy bộ bài joker, nói: - Nào, lần này cậu là ai vậy ?
Một lá bài phát sáng, cậu rút lá bài ấy ra, chữ "Q" hiện ra một cách rõ ràng.
- Vậy lần này lại là Queen sao. Vậy cậu ta sẽ là King sao.
Mở cánh của ra, cậu từ tốn đi ra. Men theo những bậc thang bị bao phủ bởi bóng tối. Một luồng ánh sáng hiện ra ở cuối chiếc thang.
- Ngài đã cứu đuợc công chúa chưa ạ? - Martha hỏi.
- Cô ấy đã sống, ít nhất đó là điều tôi có thể nói cho cô nghe lúc này.
Cậu định ra về thì có tiếng của ai đó vàng lên: - Juin-sensei, lâu rồi không gặp nhỉ? Là em, Fudo học trò cũ của thầy đây.
- Đức vua điện hạ có quen biết với Juin-sama ạ?
- Thầy ấy là gia sư hoàng gia của ta. Mà Juin-sensei mời thầy lại đây làm chén trà.
- Vậy ra tôi đoán không sai, là thái tử Fudo năm xưa đây nhỉ. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, nên xin mạn phép về truớc.
- Otanoshi wa korekada-
Hẹn gặp lại ở những chap tiếp theo.
I LOVE YUGIOH!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro