Thích Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu cứ làm bẩm gì đó, Sherry lại gần.
- Gì vậy, Yui?
- Tên của thần là Yuin, Yui lại là thên của một người khác
- Ai vậy, người con g-á-i c-ủ-a c-ậ-u à?
- Nếu vậy, ý người là tôi loạn luân sao?
- Vậy cô gái đó là?- Jack xen vào.
- Chúng ta đi thôi!
Cậu bước nhanh trong sự ngạc nhiên của hai người kia.
_______________________________________
Bên trong Ahara.

- Đến rồi à? Ta đang chờ người khác cơ mà?

- Mặt ngươi xem ra cũng dày thật Edo nhỉ.

- Còn gan ngươi to phết nhỉ?- Cậu nhanh chóng đá xoáy tên kia.

- Ngươi!

- Chỉ cần D-Hero Sword ra trận, ta không tin ngươi còn giữ được cái mạng quèn đó! Cả năm vạn quân binh đều đã phục kích sẵn, mạng ngươi giữ không nổi đâu.

- Nếu ta giết ngươi luôn thì sao?

- 5 vạn quân binh sẽ nhanh chóng xâm chiếm Ahara, các tù binh sẽ nổi loạn, binh lính sợ hãi, các sát thủ của Dung Hợp đã phục kích sẵn, và cả trường thành vô địch Ahara sẽ trở thành cát bụi.

       Đôi xanh hiền hòa ban nãy bỗng chốc lóe lên sắc vàng cùng với giọng nói đanh thép của cậu khiến cho kẻ đối diện lẫn quản ngục ở cách đó năm thước cũng phải run rẩy.

- Ta sẽ không để trò đùa của ngươi làm chùn bước quân của thiên đường đâu.

- Tin hay không là tùy ngươi. Thiên đường đã đắc tội với cả ba Vị thần tối cao, Thiên thần, Vệ Nhân, Địa Ngục Vương, ra tay cướp cả sinh mạng của hai thiên thần mạnh mẽ và kiên trung nhất. CHÚNG SẼ PHẢI ĐỀN MẠNG!!

      Tiếng của cậu vang dội khắp một vùng trời, sát khí lan khắp Ahara.
_______________________________________
- Theo sau tôi.

Yuin ra hiệu cho hai nhóc đằng sau mình. Rồi cậu cúi xuống lần mò một thứ gì đó. Cậu dừng lại trước một viên bi màu xanh nước biển trên mặt đường, kéo lên một cánh cửa cùng cầu thang đi xuống.

- Đây là cái gì vậy? -Shery lên tiếng.

- Đi vào đi. Nhớ theo sau tôi.

Họ bước xuống theo từng bậc thang, đi đến đâu, những ánh nến lại hiện lên tới đó.

- Cúi xuống!

Jack bất giác hét lớn, những mũi tên đang lao thẳng về phía Yuin. Mũi tên chỉ chừng 1 síu nữa thì chạm đến măt cậu, nhưng một cơn gió khổng lồ bao trùm lấy cậu, đánh bay toàn bộ.

- Phản xạ tốt lắm Jack.

Cơn gió ấy nhanh chóng dừng lại. Họ lại tiếp tục đi, một chút ánh đã hiển phía trước.

- Đi chậm thôi.

Yuin ra hiệu.

- Ta thấy rợn người thế nào đấy.

- Đúng vậy, sát khí ngùn ngụt này, thật sự khiến người khác hãi hùng. Nhưng những thứ cậu sắp chứng kiến còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhắm mắt lại hoặc chuẩn bị sẵn tâm lý đi.

Cậu nói, đôi mắt đỏ rực trong thoáng chốc.

- Bọn này không nhát gan thế đâu. - Jack.

- Vậy thì tốt.

Cậu dẫn họ ra ngoài đó. Một đấu trường hiện ra trước mắt, những tiễng vũ khí va vào nhau, tiếng gào hét. Một khung cảnh hỗn độn, kẻ ở dưới thì chém giết lẫn nhau những cái xác chồng chéo lên nhau, máu chảy thành từng vũng, có kẻ còn không toàn thây, kẻ ở phía trên thì hô to cổ vũ.

- Đây là thứ kinh khủng gì vậy?

Shery lên tiếng, chân cô run cầm cập.

- Có vẻ như là một đấu trường.

- Gần đúng rồi Jack. Đây là pháp trường của Ahara, nhưng, xem chúng đã làm gì kìa, biến nó thành một cái đấu trường để chúng giải trí, bằng máu và nỗi đau của kẻ khác.

- Lũ khốn nạn! Chẳng lẽ chúng ta lại nhìn họ chém giết lẫn nhau sao?

- Đừng suy nghĩ quá nông nổi, Shery! Mình tôi đi thì còn được chứ hai người thì chỉ có đường chết thôi.

- Ta không nghĩ như vậy!

Jack bước đến, đôi mắt màu tím đã chuyển sang vàng từ lúc nào không hay.

- Thôi đành quan sát trước rồi hẵng hành động. Nếu chuyện gì sảy ra thì mau chạy trước.

- Ta biết rồi.

- Và bây giờ, hãy để trận chiến tiếp theo bắt đầu. Phía bên trái là võ sĩ mạnh nhất từ Tây Tạng:Joanna. Còn phía bên phải là sát thủ trẻ tuổi được huấn luyện bởi chính Đại Thiên Thần:Carly .

Bước vào sân đấu, một bên thì là một tên cao to, mặc bộ giáp sắt dày, một bên lại là một cô bé vừa chạc tuổi Jack. Cô bé ấy mang trên mình bộ y phục đen thẫm, đôi mắt xanh lá xinh đẹp cùng với khuôn mặt vô cảm.

Jack: Đùa sao? Đó chỉ là một đứa trẻ.

- Tàn nhẫn quá! - Sherry nói.

- Đúng vậy, đây chính là địa ngục của Ahara.
_______________________________________
Cô bé ấy lôi ra một quả cầu, rồi thầm thì một điều gì đó.

- Bỏ cuộc đi. Ngươi không đấu lại ta đâu nhóc.

- Không, đó là câu của ta. Bởi vì tương lai mà ta đã nhìn thấy, chỉ có "tử bại vong".

- Cái gì. Con nhóc này, ăn nói ngớ ngẩn gì thế?

- Bỏ cuộc đi, tôi không muốn giết ông.

Tên hình như mất bình tĩnh, cầm một cái búa phi thẳng đến.
" Rầm"

- Đánh mà không nhìn là ngu ngốc nhất.

Từ lúc nào cô ấy đã đứng ngay sau lưng hắn. Hắn sợ hãi quay lưng lại.

"Xoẹt"

Một thanh đoản kiếm cứa ngang qua cổ hắn. Máu bắn tứ tung.

- Xin lỗi.

- Và bây giờ sẽ đến với màn yêu thích nhất trong ngày hôm nay: Đấu trường sinh tử.

- Đấu trường sinh tử?

- Ừ, chúng tính làm gì vậy?

Jack và Sherry lên tiếng. Và..
"Dầm" Các cánh cửa ở xung quanh được kéo lên. Một loạt những kẻ mang trên mình binh khí và những bộ giáp dày cộp lao đến.

- Để ta đi.

- Cậu chắc chứ, Jack.

- Ừ, chắc chắn.
Đôi mắt vàng kim của cậu toát lên vẻ lạnh lùng và sức mạnh thực sự của một bậc đế vương. Cậu chạy ra và biến mất trong chốc lát.
- Tốc độ này là?
Một lá bài phát sáng ở trong bộ bài của cậu.
-  Tôi hiểu rồi, là cậu đúng không? Tốc độ đó vốn dĩ không phải là thứ mà kẻ khác có thể sử dụng nhỉ, The King!

- Yuin, ngăn thằng bé lại đi

-Không Sherry, tương lai của Jack, hãy để thằng bé tự quyết định.

Lũ kia đã bao vây xung quanh Carly. Bỗng một người xuất hiện.
'Xoẹt.. Xoẹt"
- Thảm sát!

Một lưỡi rùi quay hai vòng rồi dừng lại, những kẻ xung quanh bị xe làm đôi trong chốc lát. Một đứa trẻ vác trên mình cây rùi cùng với đôi mắt rực sáng.
- Tại sao? Tại sao lại giúp tôi? Để tôi chết đi. Định mệnh đã định sẵn điều này rồi. Tôi.. Tôi không xứng đáng-

- IM ĐI! SỐ MỆNH GÌ CHỨ? TƯƠNG LAI CỦA CÔ KHÔNG PHẢI DO CÔ QUYẾT ĐỊNH HAY SAO? CÔ VẪN Ở ĐÂY, ĐÓ LÀ VÌ CÔ ĐÃ TỒN TẠI! CÔ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CỤ CỦA CHÚNG, CÔ LÀ MỘT CON NGƯỜI.

Cậu hét ầm lên, chen cả tiếng của cô. Cô khóc, lần đầu tiên, có người đã đứng lên bảo vệ cô, có người không bảo rằng cô không phải là một công cụ.
_______________________________________
Edo đang ngồi nghịch một quả cầu thủy tinh màu xanh biển.
"Xoạt"
- Xuất sắc lắm, có thể vào được mật thất hiểm nhất của ta mà không sao, quả là xuất sắc.
- Qủa nhiên là Edo, Đại vương của The Moon, "trên thông địa lý, dưới tường thiên văn".
- Ngươi là ai?
- Ta là mật thám của Spirit Land.
- Spirit Land, Yuki? Vậy ngươi là.. J?
- Johan, tên tôi là Johan. J đâu rảnh đến mức này.
- Vậy ngươi hãy bảo với chủ nhân của ngươi và binh lính của ta rằng:
" Xoạt"
Một bóng người lướt qua, đôi mắt màu đỏ rực.
- Bảo với họ rằng hãy tấn công ngay bây giờ. À khoan, nhớ gửi lời đến đế vương của Blood World, nữ hoàng yêu quý của anh ấy đã trở về.

- Được thôi.

Cô bắt đâu cảm thấy rợn người rồi nha, tên này dù cười vẫn khiến sát khí tỏa ra, dù đó có thực sự là một người đẹp trai nhưng mà ác quá thì phải.
_______________________________________
- Thằng bé đó là thứ gì vậy chứ?
- Thật là đáng sợ.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Nè, cậu là ai vậy.

- Jack... Atlas.

- Ừ, Jack, cảm..

Cậu đổ gục xuống vai cô.

- Tôi mệt quá.

Cây rìu trên tay biến mất, đôi mắt màu vàng đã trở lại về màu tím thẫm.

- Bọn chúng tấn công rồi!
Một tên lính chạy vào.

- Chạy đi!

- Bọn The Moon đã tấn công sao.

- Dạ vâng thưa ngài.

- Lập tức ra ngăn chúng.
_______________________________________
- Yuki! Yuki.

- Bình tĩnh đi Johan, có gì không?

- Edo bảo là hãy tấn công ngay lập tức

- Ni-san có sao không?

- Cậu ta thì...

Cô đưa tay ra gãi đầu.

- Tóc cậu sao vậy?

- Hể.

Nhìn lại mái xanh bị xén mất một mẩu.

- Không có gì đâu. "chỉ là cậu ta, không đơn giản như vẻ bề ngoài."
_______________________________________
- Không phải là J? Ta không nghĩ là như vậy.

Cầm một sợi tóc xanh trên tay, cậu nhìn về phía ánh trăng. Trăng đêm nay rất đẹp, màu xanh nước biển, hệt như đôi mắt của cậu.

- J, cậu đang ở đâu? Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không, bằng hữu của tôi. Trăng đêm nay hệt như đêm đó vậy, màu xanh nhạt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro