Tỉnh Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rơi vào trạng thái mê man, bên tai nghe như có tiếng ai gọi. Nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát...

- Pok tỉnh lại, Pok mau tỉnh lại...

Giọng nói này là của Tong, tôi có thể lầm lẫn bất kỳ ai nhưng không thể nào lầm Tong được. Có phải tôi đang mơ không hay đây là ân huệ cuối cùng của ơn trên ban xuống để tôi có thể được ở bên cạnh người mình yêu giây phút cuối cùng của cuộc đời...

- Pok nếu như còn không tỉnh lại, Tong sẽ mặc kệ Pok đó...

Không Tong đừng mặc kệ Pok, Tong đừng đi đừng rời xa Pok đừng mà...

- Tong... Tôi hét lớn giật mình tỉnh giấc

- Này Pok làm sao vậy, đừng làm Tong sợ Pok mau nhìn Tong nói cho Tong biết đã xảy ra chuyện gì... Tong kéo gương mặt tôi quay lại nhìn cậu ấy, bàn tay mềm mại lau nhẹ nước mắt trên gương mặt của tôi

- Pok Pok... Tôi không biết nên nói gì ngay lúc này tôi đang rất sốc với tình trạng của bản thân hiện tại

Tôi nhìn Tong thật kỹ, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy nhưng ánh mắt cậu ấy đang dành cho tôi không giống với những gì đã trải qua, có phải tôi đang mơ không Tong đang lo lắng cho tôi thậm chí cậu ấy còn lau nước mắt cho tôi rất dịu dàng. Nếu như là mơ tôi xin bản thân không cần phải tỉnh lại nữa, hãy để tôi được sống tiếp tục với giấc mơ này được không. Tôi ôm chầm lấy Tong, tôi ôm cậu ấy rất chặt vì tôi sợ khi buông tay mọi thứ sẽ biến mất Tong một lần nữa sẽ trở về với người đàn ông kia. Như vậy chắc chắn tôi sẽ không thể chịu đựng nổi thêm một lần nữa, sau khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Tong tôi bắt đầu đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đây không phải là bệnh viện, đây là căn hộ của chúng tôi được Tong thuê lúc vào đại học mà. Tại sao chúng tôi lại có mặt tại đây, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ cho ai biết được là tôi bí mật âm thầm mua lại căn hộ này vì tôi muốn khi Tong trở về chúng tôi lại có thể sống hạnh phúc với nhau tại nơi này như lúc trước. Tôi nhớ đã sang tên cho Tong trước lúc kết liễu cuộc sống của mình rồi, sao bây giờ mọi thứ vẫn như lúc chúng tôi vừa dọn vào vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không lẽ tôi đã được sống lại và quay về khoảng thời gian mà tôi nuối tiếc trước khi mất, ông trời đang tội nghiệp cho số phận của tôi nên cho tôi 1 cơ hội bắt đầu lại trước khi mọi thứ không thể cứu vãn như đã xảy ra đúng không???

- Này Pok đau quá

Tôi nghe lời nói phàn nàn của Tong tôi vội vàng buông cậu ấy ra...

- Pok xin lỗi, Tong không sao chứ... Tôi nắm tay cậu ấy để xem xét, tôi sợ bản thân vừa kích động đã làm cậu ấy bị thương

- Pok dừng lại, Pok bị gì thế hôm nay Pok rất lạ luôn lại còn khóc nữa. Pok mơ thấy gì thế??? Tong nhìn tôi đầy thắc mắc

- Pok mơ thấy Tong bỏ rơi Pok, Tong không cần Pok nữa Pok sợ lắm. Lúc đó dù Pok có làm gì Tong cũng không quan tâm, cũng may chỉ là mơ không có thật... Tôi nắm lấy tay Tong hôn nhẹ lên và nói, tôi không biết phải giải thích cho cậu ấy như thế nào. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm gì cả, tôi sẽ trân trọng cơ hội được quay trở lại lần này tôi sẽ không đánh mất Tong thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ đối với tôi.

- Hâm à suy nghĩ viễn vông, thay vì bỏ thời gian chỉ nghĩ được những chuyện như vậy thì dành thời gian để học cho thật tốt đi, sắp đến kì thi rồi cứ vớ vẩn suốt... Tong rút tay lại nhìn tôi không hài lòng quay đi và nói

- Được được Pok sẽ nghe lời Tong, Tong muốn Pok học thật tốt Pok sẽ cố gắng học tập thật tốt... Tôi vội vàng chạy đến ôm lấy Tong từ phía sau, tay vòng quanh eo mặt tôi rút vào cổ của cậu ấy. Tôi rất sợ cảm giác này không phải là thật, chỉ có khi cảm nhận được hơi ấm của Tong trong vòng tay tôi mới thật sự an lòng.

- Này hôm nay Pok rất lạ nhé, bình thường cũng đâu thấy Pok chịu tiếp thu lời nói của Tong như vậy... Tong thoát khỏi vòng tay của tôi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ

- Pok không sao Pok nói thật, bây giờ chỉ cần Tong nói gì Pok cũng sẽ nghe theo. Chỉ cần Tong muốn Pok sẽ làm, bởi vì Pok biết những gì Tong làm đều muốn tốt cho Pok, cho nên Pok sẽ nghe... Bây giờ trong lòng tôi không gì có thể quan trọng hơn cậu ấy, chỉ cần có thể được trở lại bên cạnh Tong là được, tôi kéo Tong lại ôm chặt lấy cậu ấy. Có lẽ do ảnh hưởng bởi sự việc mà tôi đã trải qua nên tôi không muốn Tong rời xa tôi dù chỉ là một chút, tôi muốn lúc nào cũng phải cảm nhận được cậu ấy trong vòng tay của mình như vậy tôi mới có thể bình tĩnh được, nếu không tôi sợ mình sẽ phát điên.

- Này Pok sao cậu đột nhiên lại dính người quá vậy... Tong đột ngột bị tôi ôm lấy liền ngạc nhiên nói

- Tong đừng đẩy Pok ra, chúng ta cứ như vậy được không... Tôi ôm chặt cậu ấy nài nỉ

- Được rồi, được rồi... Tong cũng không đẩy tôi ra cậu ấy cũng ôm lại tôi đầy bất đắc dĩ

Kể từ sau khi tôi tỉnh lại cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường, chỉ khác một chỗ là tôi ngày càng dính chặt Tong nhiều hơn. Mọi người lúc đầu cũng lấy làm thắc mắc nhưng mà sau một thời gian hầu như ai cũng đã quen với điều đó.

- Hôm nay Pok rất giỏi còn được huấn luyện viên khen nữa đấy, có gì thưởng cho Pok không... Sau khi tắm xong tôi leo lên giường ôm chầm lấy Tong

- Pok bơi giỏi thì được khen thưởng mình đâu có liên quan gì tại sao mình phải thưởng cho Pok... Tong nhìn tôi mỉm cười chọc ghẹo

Sau khi chúng tôi mở lòng với nhau ngày hôm đó Tong trở nên ngày càng đáng yêu hơn, cậu ấy đôi lúc cũng sẽ trêu chọc tôi.
Mọi người đều nghĩ Tong lúc nào cũng ít nói, nghiêm túc với mọi thứ. Nhưng bản thân tôi lại được trải nghiệm một mặt khác của Tong tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó, mỗi ngày tôi sẽ dần dần bóc đi lớp vỏ nghiêm túc của cậu ấy để cậu ấy có thể mở lòng và thể hiện hết bản thân với tôi. Tôi muốn tạo sự thoải mái nhất cho Tong khi chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau từ trong suy nghĩ đến cách sống.

- Nếu như không chấp nhận thưởng thì Pok sẽ tự lấy phần thưởng mà bản thân muốn... Tôi kéo khuôn mặt của cậu ấy qua hôn lên đôi gò má bầu bĩnh mềm mại mà ngày nào tôi cũng được thưởng thức

- Pok ngừng lại má của mình bầm tím lên hết rồi, không cho hôn nữa... Tong đẩy tôi ra để chạy trốn

- Muốn trốn không dễ thế đâu... Tôi kéo cậu ấy lại đè cậu ấy xuống giường và trèo lên phía trên

Mặt đối mặt tôi cuối người xuống hôn lên trán, mũi, má của cậu ấy

- Tong làm người yêu của Pok được không??? Thật ra tôi biết như vậy là quá sớm nhưng mà bản thân tôi không thể kiềm chế được, nếu như không có một danh phận chính thức thì ai cũng sẽ có cơ hội cướp cậu ấy khỏi tay tôi. Sống lại lần này tôi sẽ không cho ai có cơ hội xen vào tình cảm của chúng tôi, nên tôi muốn làm trước tất cả mọi thứ

- Pok đừng đùa nữa không vui chút nào... Tong nhìn tôi đầy ngạc nhiên nói

- Pok không đùa, Pok đang nói sự thật Tong hãy nghe thật kỹ những gì Pok nói. Đây là những điều hoàn toàn không phải đùa,đây là tất cả tình cảm của Pok. Pok yêu Tong yêu rất rất nhiều Pok không thể không có Tong nên Pok muốn xin Tong một cơ hội làm người yêu của Pok được không... Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và lập lại thật chậm rãi những gì mà bản thân luôn suy nghĩ.

Tong im lặng nhìn tôi và rơi nước mắt, tôi hốt hoảng đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy đi vỗ về cậu ấy

- Ấy Tong đừng khóc, nếu như Tong không muốn Pok có thể chờ mà. Bao nhiêu lâu Pok cũng có thể chờ được mà...

Bỗng nhiên Tong ôm lấy mặt tôi kéo xuống, khoảnh khắc môi chạm môi làm cho tôi dừng mọi hoạt động. Mọi tế bào trong cơ thể đang gào thét một cách hạnh phúc, đây chính là điều tôi hằng mong ước. Trong suốt 3 năm qua không một giây phút nào tôi không nghĩ tới điều này, tôi luôn nuối tiếc về nụ hôn đầu của chúng tôi không được trọn vẹn vì những hiểu lầm không đáng có. Bây giờ nụ hôn ấy đã được trở lại khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt hai kiếp sống của tôi, tôi ôm chặt lấy Tong hôn lại cậu ấy một cách nồng nàn. Tôi muốn dùng tình yêu và sự trân trọng của tôi dành cho cậu ấy thể hiện hết qua nụ hôn này...

- Tong đồng ý, nhưng mà Tong có điều kiện... Sau khi ngừng lại Tong mỉm cười nhìn tôi nói

- Bao nhiêu điều kiện Pok cũng sẽ chấp nhận... Tôi vuốt tóc Tong sủng nịnh nói

- Điều kiện rất đơn giản, là sau này dù có xảy ra chuyện gì Pok cũng phải nghe lời Tong nói có làm được không... Tong nhướng mày thách thức

- Có gì khó khăn chứ, người ta thường nói nghe lời vợ là có phúc mà... Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ ra điều kiện khó khăn gì chỉ bấy nhiêu sao có thể làm khó được tôi, dù Tong không nói thì cả đời này của tôi cũng đã định sẵn là phải dưới cơ cậu ấy rồi.

- Xí ai thèm làm vợ của Pok... Tong đẩy tôi ra ngại ngùng nói

- Phải không, vậy chúng ta thử xem Tong có phải là vợ Pok không... Tôi ôm chầm lấy Tong kéo chăn lại

H (kéo rèm)

Không lâu sau trong chăn chỉ còn nghe tiếng thở đục ngầu của thanh niên khoa thể thao và tiếng rên rỉ ngọt ngào của thanh niên khoa y, kèm theo đó là tiếng va chạm của thành giường vào tường vì không chịu nổi lực mạnh mẽ phía trên...

Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, sau ngày hôm đó tôi cũng đã công khai trên trang cá nhân của mình về mối quan hệ của chúng tôi. Lúc đầu Tong ngại ngùng không muốn, nhưng tôi cố thuyết phục cậu ấy cuối cùng thì cậu ấy cũng chấp nhận. Bạn bè xung quanh ai cũng vui mừng chúc mừng cho chúng tôi.
Sống lại một kiếp cuối cùng tôi đã có thể nắm lấy tay Tong công khai cho mọi người biết cậu ấy là người của tôi, của duy nhất một mình tôi không ai có thể cướp đi được...

- Này mọi người biết tin gì chưa??? Sansaeb vội vàng chạy đến bàn mà tất cả chúng tôi đang ngồi cùng nhau nói

- Có chuyện gì sao cậu lại vội vàng như vậy??? Phai lấy làm thắc mắc hỏi

- Hôm nay đàn anh khoa y người được mệnh danh là hoàng tử của khoa vừa quay lại trường của chúng ta học, sau một năm bảo lưu kết quả đấy... Sansaeb ngồi xuống bình tĩnh kể lại

- Tong cậu biết anh ấy là ai không??? Phai hỏi

Sau câu hỏi của Phai mọi người quay lại nhìn Tong chờ đợi đáp án, nhưng riêng bản thân tôi lại có cảm giác kì lạ trước sự xuất hiện của người này. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, tay tôi đang để sau lưng Tong vô thức kéo cậu ấy lại gần hơn và ôm chặt eo cậu ấy...

- Ôi mình không biết gì đâu, lúc sáng có nghe mọi người bàn tán. Nhưng mình cũng không quan tâm lắm, bài vở đã đủ làm mình áp lực rồi. Mình không đi hóng chuyện đâu... Tong trả lời

Có lẽ do chúng tôi là người yêu của nhau hơn nữa Tong cũng đã quen thuộc với vòng tay của tôi, nên cậu ấy cũng không phàn nàn về sự thay đổi của tôi mà hơn nữa bản thân cậu ấy còn vô thức dựa vào người tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết với sự an tâm và ỷ lại của Tong dành cho mình, tôi ôm cậu ấy chặt hơn...

- Đây là quý ông hoàn hảo đấy cậu không muốn tìm hiểu chút gì sao??? Sandee trêu chọc Tong

- Tong không cần phải tìm hiểu ai hết, cậu ấy đã có Pok rồi. Chỉ cần tìm hiểu một mình Pok là đủ... Tôi nhìn mọi người lớn tiếng nói

- Ui ui ui, anh Pok cá mập là đỉnh nhất rồi ai mà dám dành với anh... Mọi người cười vui vẻ chọc ghẹo tôi và Tong

- Thôi không đùa nữa mình phải đưa Tong đi học rồi đi tập, tối nay chúng ta hẹn gặp nhau ở quán cũ... Tôi và Tong chào mọi và nắm tay nhau đi

Khi tới khoa y chúng tôi thấy mọi người đang đứng tụ tập quanh lối vào, tôi sợ Tong bị đụng trúng nên kéo sát cậu ấy vào người mình chen để đi vào khoa. Sau khi đi qua cửa thì lại đụng trúng một người khác, Tong bị mọi người phía sau đẩy ra khỏi vòng tay của tôi rồi lại được một người khác đỡ lấy ôm lại. Khi tôi đã đứng vững thì tôi vội vàng nhìn về phía Tong nhìn thấy người đang ôm lấy Tong tôi sững sờ một lúc...

- Cảm ơn ạ... Tong vội vàng tránh khỏi cái ôm của người đó rồi nói

Nghe thấy tiếng của Tong tôi tỉnh táo lại, kéo cậu ấy về phía mình lo lắng hỏi

- Tong không bị làm sao chứ, có bị thương ở đâu không cho Pok xem... Tôi kiểm tra cậu ấy

- Ấy Tong không sao, có người giúp đỡ mà... Tong mỉm cười nắm tay tôi lại nói

- Được rồi, vậy đi thôi Pok đưa Tong vào... Tôi nắm tay cậu ấy dắt cậu ấy bước qua khỏi người đang đứng nhìn chúng tôi

Sau khi vào trong, bỗng nhiên Tong dừng lại kéo lấy tay tôi

- Pok làm sao vậy, sao lại đổ mồ hôi ướt nhiều như thế, Pok không khỏe sao mặt mày lại tái xanh thế này... Tong ôm lấy mặt tôi vừa lau mồ hôi vừa lo lắng hỏi

Tôi không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào, người đàn ông mà chúng tôi vừa đụng phải chính là người chồng sắp cưới của Tong ở kiếp trước. Tôi không biết khi bản thân sống lại mọi chuyện có được thay đổi không nhưng hiện tại nhìn thấy anh ta tôi rất sợ hãi, tôi không thể để anh ta cướp đi Tong của tôi một lần nữa. Kiếp này dù có như thế nào tôi cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra, Tong chỉ có thể là của tôi một mình tôi...

- Pok đột nhiên cảm thấy đau đầu quá... Tôi nắm tay Tong lại giả vờ đáng thương nói

- Vậy chúng ta đi về phòng thôi, hôm nay không cần đi tập nữa đâu. Chắc có lẽ Pok bị cảm lạnh rồi... Tong lo lắng kéo tay tôi trở về phòng

Nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi, tôi cảm thấy bản thân có thêm tự tin rất nhiều. Cứ tới đi tôi không sợ đâu kiếp này sự xuất hiện của anh chỉ là làm nền cho cuộc sống của chúng tôi mà thôi, tôi sẽ không để anh có cơ hội bước vào mối quan hệ này một lần nữa. Khi chúng tôi bước ra ngoài tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của anh ta luôn nhìn theo Tong, tôi biết khoảng thời gian sắp tới sẽ có chút khó khăn nhưng tôi không sợ. Vì hiện tại và sau này anh ta vẫn sẽ chỉ mãi mãi đứng nhìn theo như bây giờ thôi, tôi không cho phép điều gì làm thay đổi đoạn tình cảm này...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro