one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+++++
Ở trấn này người ta hay đồn về sự xuất hiện của người sói lúc ẩn lúc hiện vào đêm trăng tròn.

"Công tử đừng chạy!"-Tiếng một người vang lên giữa cánh rừng sâu thẳm.

"Về đi!! Đừng theo ta."

Mặc kệ lời kêu phát ra từ sau lưng, chàng trai khoác lên người y phục quyền quý chạy một mạch vào rừng. Tiếng gọi đã không còn nghe thấy, bước chân dồn dập cũng có thể tạm dừng. Vị công tử trẻ tuổi đứng cạnh gốc cây cổ thụ thở dốc, cậu đã phải chạy rất lâu, có gì đó cay cay ở khoé mắt và rồi giọt lệ mệt mỏi xen lẫn bất lực tuông trào. Cậu là Tong-thiếu gia của trấn BankBonus chỉ vì bị ép đến bước đường cùng nên đành ngậm ngùi bỏ trốn. Bỗng chân va phải thứ gì đó, Tong lau giọt nước mắt còn vương, cúi đầu nhìn xuống là một con sói có vẻ đang bị thương, kiềm nén sự sợ hãi dâng lên trong lòng Tong bỗng nhiên chuyển qua cảm giác thương xót. Cậu nhẹ ngồi xuống, là một sói to nằm nhắm mắt, có vẻ đang chịu đau ở chân, Tong loay hoay một hồi liền chạm vào vết thương của con sói kia, nó ngẩng đầu ánh mắt hung hăn cùng bộ dáng phòng thủ hướng về phía cậu. Tong run rẩy, hít sâu một hơi giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

-"Đừng sợ, tao không làm hại mày, tao giúp mày băng bó vết thương nhé."

Con sói nhìn chằm chằm vào cậu một lát, như thể tìm ra sự tín nhiệm liền nằm xuống nhắm chặt mắt chờ đợi.
Tong thở phào, không tìm được gì khác ngoài dây thắt lưng, liền nhanh chóng tháo ra quấn cẩn thận vết thương cho con sói bị đau nằm đó. Hì hục một hồi cuối cùng cũng xong, Tong vui vẻ nở nụ cười, không chút phòng bị ngồi bên cạnh sói, lại như nhớ ra điều gì đó thương tâm, trên mặt lại tắt đi nụ cười:

"Dù tao rất sợ mày, nhưng mày chắc sẽ không làm hại tao đúng không?"

Tong nghe thấy tiếng gầm nhẹ bên cạnh liền gật đầu:

"Tao đang rất buồn, tao sắp phải kết hôn với người mà tao không thích. Thân là thiếu gia của gia tộc lại là gia tộc đại diện của trấn tao phải chấp nhận liên hôn với người của trấn bên cạnh. Tao không muốn chút nào đâu nhưng họ lại ép buộc, còn nói đó là vì sự phát triển của trấn. Mày nghĩ tao bỏ trốn có phải sai không?"-Tong thở dài quay sang con sói bên cạnh tìm cảm thông, chỉ thấy ánh mắt sói dịu đi, liếm nhẹ lên bàn tay cậu như an ủi. Tong ôm chân buồn buồn khẽ nói:

"Thật ra tao không nên bỏ trốn đúng không? Nếu tao bỏ trốn người ở trấn kia chắc chắn sẽ làm ầm lên, phụ mẫu sẽ gặp rắc rối. Tao không muốn liên lụy mọi người. Hôm nay chỉ là bất giác bỏ chạy, chắc lát nữa cũng phải cam chịu trở về. Tao còn có thể làm gì được sao..."

Tong nói hết những thứ dồn nén trong lòng, buồn bã tâm sự, ánh mắt tan vỡ đến đau thương. Và cậu cũng chẳng hay biết rằng, sói bên cạnh đã nhìn cậu chăm chú không rời mắt.

"Công tử!!!."
"Công tử mau về thôi, lão gia đang tìm người!!"

"Họ đến rồi, tao phải về thôi, tạm biệt tao phải rời khỏi nếu không mày sẽ lại gặp nguy hiểm."

Trước khi đi Tong nhớ gì đó liền quay lại nói:
"Chúng ta làm bạn nhé, mình tên Tong, tạm biệt nhé sói nhỏ."-Tong vội vã đứng lên mỉm cười xoa xoa đầu con sói bên cạnh, sau liền nhanh chóng rời đi cũng không để ý đến việc con sói bên cạnh thoáng như đứng hình.

Một canh giờ sau, ngay tại vị trí cây cổ thụ đó ánh sáng vàng bao phủ lấy con sói đang nằm, ánh sáng biến mất cũng là lúc một chàng trai tuấn tú với đôi mắt sắc lạnh chậm rãi đứng lên, một khí chất cao ngạo bao phủ lấy con người ấy.

"Xin lỗi đã đến trễ. Ngài Pok vẫn ổn chứ ạ."-Một thủ hạ không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh khẽ hỏi.

"Không sao."-Pok cau mày vì cảm giác đau nhẹ từ chân trái truyền đến. Pok cúi người tháo đi dây vải trắng, cầm trên tay lại nhớ đến gương mặt khả ái của người vừa rồi. Gương mặt u buồn nhưng lúc cười lại như hào quang toả sáng, còn muốn giúp hắn. Thật ra thì người ấy có giúp cũng chẳng được bao nhiêu, hắn vẫn phải trở về chữa trị nhưng vẻ chân thành đó chính là thứ khiến hắn siêu lòng mà nằm im. Vẻ mặt chăm chú lúc trị thương, ánh mắt lúc tươi cười vui vẻ, lúc rơi lệ đau lòng của nam nhân vừa nãy quả thực khiến hắn nhịp tim rối loạn còn có cả...đau lòng.

"Sói nhỏ??"-Pok nghiêng đầu lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên có người gọi hoàng tử gia tộc như hắn là "sói nhỏ"
Pok nhếch môi, ánh mắt mang vài tia nguy hiểm:

"Tên Tong sao?" Đừng khóc Pok sẽ đến tìm Tong."

++++++++++++
Ngày liên hôn của hai trấn cũng là vào đêm trăng tròn.

Tong với nhan sắc làm nao lòng người đối diện, thất thần với bộ y phục đỏ rực bước vào lễ đường, đối phương của cậu cũng là một công tử trong trấn bên cạnh. Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi đến khiến mọi thứ xung quanh như lay chuyển, Tong mất thăng bằng may mắn người bên cạnh đã kịp giữ lấy cậu:

"Tong không sao chứ."

"Cảm ơn..Không...không sao."-Tong chậm rãi lắc đầu.

"Lão gia có...có sóiiiii"-Tiếng nô tài hớt hãi chạy vào hướng phụ thân của cậu sợ sệt nói. Và lời thông báo đồng loạt khiến khách khứa hai bên như hoảng loạn.

"Mau tìm người đuổi đi còn đứng đó."

"Không được lão gia, là cả....cả một đàn sói rất đáng sợ, bọn chúng đang tiến vào đây."

"Cái gì!!!! Chuyện gì xảy ra... sao có thể."

Một loạt tiếng hét lo lắng kêu lên, cùng với đó là tiếng những bước chân chạy loạn ngoài lễ đường. Tong hoảng hốt chạy đến ôm lấy mẫu thân, công tử bên cạnh liền bước ra thấp giọng nói:

"Nhạc phụ đừng lo lắng, con sẽ đưa người ra ngoài xử lý."

"Được cẩn thận nhé con."-Lão gia gật đầu. Một loạt thanh niên trai tráng theo tân lang ra ngoài. Tiếng hét, đổ vỡ liên tục vang lên bên tai, đã khá lâu những chưa thấy ổn Tong bắt đâù sợ hãi.
Bên ngoài một nam nhân bộ dáng thư thả đứng trên mái nhà nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn dưới sân, một nam nhân đang bước ra lãnh chiến, hắn nở một nụ cười nhạt:

"Bấy nhiêu sức lực cũng muốn ngăn cản ta."

Pok gật đầu với thủ hạ bên cạnh:
"Chủ yếu cầm chân, cũng không cần thiết tổn thương nhiều người."

"Thuộc hạ đã rõ."

Pok xoay người đến lúc cần làm chuyện chính.

++++++
Một luồng gió mạnh kéo đến, ánh mắt trong veo của Tong hiện lên vài tia sợ hãi, trước mặt cậu là khoảng chừng 8 con sói dạt thành hai hàng, từ phía sau cùng một con sói to bộ dáng uy mãnh từng bước đi lên phía trên, ánh mắt cùng khí thế của nó cho cậu biết nó chính là kẻ đầu đàn.

"Người người đâu..."-Lão gia kêu lên liền nghe phu nhân run rẩy nói:

"Bọn họ còn đang chống cự bên ngoài kìa ông."

Như thể bản năng kêu gọi những người còn lại ở lễ đường nhìn hình ảnh đàn sói trước mặt liền hoảng sợ chạy đi mất, còn lại là Tong cùng phụ mẫu của mình.

"Chạy thôi con trai, nhanh lên..."-Phu nhân kéo lâý cánh tay con mong chạy thoát, con sói dẫn đầu nhìn quanh thấy hình ảnh đó bất chợt ngửa đầu hú một tiếng vang trời, phụ mẫu Tong vì sợ hãi mà ngất đi chỉ còn lại cậu liên tục lùi về phía sau bất an lắc lắc đầu. Con sói đầu đàn vẫn không ngừng tiến về phía cậu. Đột nhiên hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí, bỏ qua sự hoảng hốt Tong kêu lên:

"Cậu có phải sói nhỏ không. Là cậu đúng không."

Cậu có chút bất ngờ nhỏ giọng và không để ý đến những con sói xung quanh hiện lên ánh mắt hoang mang hoảng hốt khi nghe cách mà cậu gọi hoàng tử của chúng bằng cái tên "sói nhỏ", nhỏ ở đâu chứ??

"Cậu không còn bị thương nữa rồi. Cậu đến tìm tôi sao?"-Tong đã chắc chắn liền cười rạng rỡ nói.

Bỗng một luồng sáng bao phủ con sói trước mắt cậu, Tong nhắm chặt mắt đến lúc mở mắt ra thì đã không thấy con sói đầu đàn đâu nữa. Tong bối rối mở to mắt trái tim có chút rung lên khi thấy được thân ảnh trước mắt, là một nam nhân rất khôi ngô với nhan sắc không khỏi làm người ta rung động. Người đó đang trước mắt cậu nở nụ cười mê hoặc:

"Đúng mình đến tìm Tong."

"Cậu là sói nhỏ."-Tong lấp bấp nói.

"Cậu nói chúng ta là bạn mà đúng không."-Pok chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ mặt ngây thơ vô tội nói.

Dù có hoang mang nhưng đứng trước gương mặt như vô hại Tong nhẹ gật đầu.

"À phải, cậu còn nói là không muốn kết hôn đúng chứ?"-Pok cười hiền lên tiếng.

"Đúng nhưng..cậu định làm gì...."

"Vậy được rồi, mình là Pok, Tong đừng sợ mình đến giúp Tong."

Pok vừa dứt lời trước ánh mắt bối rối của Tong, hắn bước đến nắm lấy chặt lấy đại công tử của trấn mỉm cười.

"Cậu định làm gì!!??"-Tong lùi bước lắc lắc đầu nói.

Đôi mắt Pok sáng rực quay về phía sau trở về với bộ dáng cao cao tại thượng lạnh lùng gật đầu với đàn sói. Sau liền nhẹ nhàng bế người lên tay. Một làn khói trắng bao phủ lấy lễ đường, lúc người bên ngoài chạy vào đã không còn thấy Tong trong trong nơi này nữa chỉ còn nghe vang lại tiếng hốt hoảng của đại công tử mà thôi:
"Aaaa!!!!"

"Nhạc phụ, nhạc mẫu hai người không sao chứ!!!"-Tân lang chạy vào đã không còn thấy bóng người sắp về chung nhà với mình liền cau mày nhẹ lay hai người đang mê mang ở đó.

"Tong nhi, con ta đâu!!"-Phu nhân vừa mở mắt liền rơi lệ.
"Vừa nãy bọn sói đã vào đây."-Lão gia xoa xoa đầu đáp.

"Vậy Tong..."-Nam nhân nhăn nhó trong đầu nảy ra vài suy nghĩ.

"Vừa nãy nô tài thấyyyyy thấy công tử bị bắt đi..."-Một nô tài núp phía sau cửa lấp bấp e sợ đi vào.

"Bị bắt sao??Con trai của tôi"-Phu nhân khuỵu xuống oà khóc.

"Là bọn sói?"-Nam nhân khẽ hỏi.

"Nô tài không thâý rõ nhưng hình như là người đi cùng lũ sói đó."

Nam nhân cau mày, quả thật đã đoán không sai chính là gia tộc người sói, lại dám ngang nhiên cướp vợ của hắn trong chính ngày đại hôn. Nam nhân siết tay hướng hai người được coi là trưởng trấn chấp tay:

"Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, con nhất định sẽ đưa Tong trở về."
++++

Một ngày thành hôn náo nhiệt bỗng chốc hoá một đêm hoảng loạn lo âu, công tử ngoan ngoãn của trấn được truyền tai do người đứng đầu gia tộc người sói bắt cóc, người lo lắng, người sợ hãi, chẳng biết vị công tử hiền lành ấy có còn sống hay chăng.

Nhìn người an ổn ngủ say trong lòng, Pok khẽ cười vuốt ve mái tóc mượt thì thầm:

"Tong đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.."

Đêm trăng tròn vàng ánh ở hiện tại cũng chính là ngày valentine của tình yêu rực cháy ở tương lai và chính ngày hôm nay cũng là lúc một tình yêu giữa hai người chớm nở với sự ngọt ngào dài lâu......
----------------------------end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro