Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-POL-
"Cậu bình tĩnh lại đi mọi chuyện sẽ ổn thôi"-Kinn

Tôi cố thoát khỏi mọi người khi bị lôi ra ngoài.

"Sao tôi có thể bình tĩnh khi người yêu mình đang hiểu lầm mình chứ"

Tôi hét lên khi Kinn vừa dứt câu.

"Niếu bây giờ cậu đi vào trong thì cũng có giải quyết được gì không hay là Arm thấy cậu rồi cậu ấy liền nổi giận hơn!! "-Kim

Cả người tôi điều buôn lỏng khi nghe được Kim quát, phải giờ tôi vào cũng đâu có giúp ít được gì còn làm Arm giận tôi thêm thôi. Tôi yểu xìu nhìn mọi người.

"Vậy tôi phải nên làm gì tiếp theo đây"

Tôi nhỏ giọng lại để cầu xin mọi người giúp đỡ.

"Cậu cứ bình tĩnh trước đi mọi chuyện chúng tôi sẽ tìm cách giúp cậu" Kinn

Kinn vừa nói dứt câu bọn tôi điều nhìn nhau mà thở dài.
________
Cũng đã qua 3 ngày kể từ khi xảy ra chuyện, Arm vẫn không thèm nghe tôi nói hay có lời giải thích nào, em cứ luôn tránh né tôi. Làm tôi vô khó chịu.

Vẫn như mọi ngày tôi tìm Arm để giải thích mọi chuyện, vừa mới đến cửa phòng của em định là gõ cửa thì tôi phải khựng lại vì cảnh tượng trước mắt, đập vào mắt tôi là khung cảnh Arm đang ôm Non. Định vào chất vấn cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi vì nghĩ lại biết đâu là hiểu lầm vì tôi cũng đang bị Arm hiểu lầm mà. Vừa nghĩ xong tôi liền buôn tay nắm cửa rồi quay về phòng.

-ARM-
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Tôi ôm lấy Non vào lòng an ủi. Chuyện là ban nãy khi tôi ngồi trong phòng suy nghĩ về chuyện của mình thì thấy Non nó trở về phòng với gương mặt đẩm nước mắt, thấy nó như vậy tôi liền lo lắng mà  hỏi hang, ban đầu thì nó không định kể đâu nhưng do tôi hỏi quá nó mới nói, thằng Non nó thích thầm Wat lâu lắm rồi nhưng không có dũng cảm nên không nói ra, hôm nay Non nó định bày tỏ tình cảm của mình thì mới biết thằng Wat đã có vợ nên nó mới khóc.

"Ừm...mà chuyện mày với ngài Pol sao rồi"

Non nó đang ôm tôi nảy giờ thì ngước lên nhìn tôi mà hỏi.

"..."

"Mày không định tha thứ cho ngài ấy sao"

"..."

"... Nè đang nói chuyện của mày mà S-sao lại chuyển sang chuyện của tao"

Tôi im lặng nảy giờ thì lên tiếng để đánh lạc hướng mấy câu hỏi của Non.

"Mày đừng chuyển chủ đề Arm, mày biết chuyện này ngài Pol không có lỗi mà,tao biết mày cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi thấy người yêu mình ôm người khác, nhưng Arm này mày nhìn đi từ cái hồi xảy ra chuyện thì ngày nào ngài ấy cũng ủ rũ hết mày cũng thấy mà, chẳng lẽ mày không thấy xót sao."

"..."

Xót tất nhiên là tôi xót rồi nhìn Pol nó như vậy làm tôi xót lắm, nhưng biết sao giờ tôi đang giận nó mà.Thấy tôi chuyển chủ đề thì Non nó liền ngồi dậy nắm lấy hai bả vai tôi nhìn mà nói một tràn vào mặt tôi.

"Arm tao không biết mày nghĩ gì nhưng mày cứ tiếp tục như vậy thì có ngài mày mất ngài ấy mất."

"Ừmm"

Nghe Non nói xong tôi liền suy nghĩ rồi nhìn nó ừ một cái, thấy tôi như vậy Non nó liền ngán ngẫm mà ngồi dậy đi ra ngoài bỏ lại tôi trong phòng.
____________________
Giờ cũng là 11 giờ tối, tôi đang chuẩn bị trà để đem đến phòng làm việc của Pol , sao khi nghe được những lời khuyên chân thành của thằng Non thì tôi quyết định sẽ tha lỗi cho Pol. Thật ra thì khi sáng khi nghe Non nói tôi sẽ mất  Pol thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Pol là của tôi không là của ai cả.

Trên tay cầm khay trà thảo mộc mà Pol hay uống liền đi đến phòng làm việc của Pol với tâm trạng đầy vui vẻ.

-POL-
một chay rồi hai chay, ba chay... Tôi không biết là mình đã uống bao nhiêu chay rượu nữa, nhưng tôi biết tôi chỉ uống để quyên đi nổi buồn và khung cảnh lúc sáng thôi.

Sau khi từ phòng Arm về định là sẽ làm việc để quên đi mọi chuyện nên tôi liền đi đến phòng làm việc để làm nhưng lại không thể nào tập trung được  vì vừa mới ngồi đặc bút xuống thì khung cảnh ấy lại hiện lên khiến tôi không thể nào làm được.

Định là cố làm nhưng không thể nào tập trung nổi nên tôi đã tìm đến rượu, nghĩ là rượu sẽ làm cho mình tốt hơn nhưng không, càng uống tôi càng say, khi say thì tôi lại nhớ đến khung cảnh lúc sáng càng cứ hiện lên trong đầu tôi, khung cảnh Arm ôm Non, Non thì dựa vào người Arm làm cho khung cảnh lúc đó của hai vô cùng ngọt ngào.

Càng nghĩ tôi càng thấy vô cùng khó chịu nên càng uống nhiều hơn định là sẽ uống đến khi mình bất tỉnh uống đến khi quên hết mọi chuyện. Uống càng uống, tôi uống đến khi không biết thời gian không biết giờ giấc gì cả..

"Pol đừng uống nữa anh say lắm rồi đó."

Tôi tiếp tục nóc chay thứ bao nhiêu tôi còn không rõ, thì từ bên ngoài có người chạy vào ngăn cản tôi.

Niếu lúc trước thì có lẽ tôi sẽ nhận ra người đó là ai còn bây giờ thì không. Mùi anh đào quen thuộc bây giờ không chỉ là của riêng Arm nữa mà bây giờ nó đã là mùi của cả Kong rồi.

"Pol đừng uống nữa mà"

Người kia cứ liên tục tháo chay rượu trên tay tôi khi tôi không ngừng uống.

"Kong cậu đừng như vậy nữa"

"Anh nói gì vậy"

"Cậu đừng làm như vậy nữa tôi chỉ xem cậu là anh em thôi nên đừng đến gần tôi và làm những điều thân mật đó nữa"

"Pol anh say lắm rồi đó đừng uống nữa.. mau về phòng thôi"

"Buôn tôi ra...đừng có đụng vào người tôi!"

Tôi loạn choạng cố đẩy người trước mặt ra mà quát.

"Anh say lắm rồi đó, là em đây mà anh say tới nổi không nhận ra em luôn sao "

"Sao tôi không nhận ra được chứ cậu là Kong cậu đừng có lừa tôi nữa"

"Em là Arm đây mà Pol nhìn kỹ đi là em đây"

Người trước mặt cứ liên tục nhận mình là Arm làm sau tôi tin chứ, Arm làm gì mà đến đây được Arm đang giận tôi mà.

"Cậu đừng có gạt tôi Arm làm gì mà ở đây được, đừng diễn nữa Kong"

"Là em đây anh nhìn đi"

Nghe người kia bảo tôi liền ngước lên nhìn thật kỹ, tôi liên tục đưa tay để dụi mắt mình để nhìn người trước mặt.

Là do tôi say hay là tôi nhớ Arm đến nỗi nhìn người khác ra Arm dậy nhỉ.

"Arm!.. là..em ...em thật sao"

"L-là em đây"

"Có phải anh say quá rồi không Arm có phải là em  không"

Tôi không tin vào mắt mình là Arm đang đứng trước mặt mình, tôi liên tục xác nhận để xem có phải người trước mặt là Arm không.

"Arm em tha lỗi cho anh rồi sao"

"..."-gật gật

"Arm em nghe anh giải thích nhé chuyện..."

"Em biết rồi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi"

"Em nói thật chứ..vậy sao em..em lúc đó.."

"Lúc đó chỉ là..do em không kìm lòng được thôi..nên mới vậy thôi"

Tôi kích động nắm lấy bàn tay em khi nghe em nói em biết mọi chuyện hiểu lầm thì tôi vui lắm. Đang vui vẻ thì tôi lại nhớ khung cảnh lúc sáng mà liền hỏi.

"V-vậy còn lúc sáng..tại sao..em ôm Non "

"À hiểu lầm, hiểu lầm thôi chỉ là lúc sáng Non nó buồn nên em mới an ủi nó thôi"

"Thật không"

"Thật, anh không tin tưởng em hả"

"Không có, không có anh tin em mà"

Tôi biết ngay mà mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, tôi vui mừng ôm lấy em mà hôn nhẹ vào đôi môi của em.

"Em biết không, mấy ngày nay anh mất điều ngủ đấy"

"Sao lại mất ngủ "

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của Arm làm tôi vô cùng hạnh phúc, tôi lại hôn nhẹ vào môi em thêm một lần nữa.

"Tại vì không có em nên anh mới mất ngủ đấy"

"Dẻo miệng thật đấy,..vậy đêm nay anh không ngại mất ngủ nữa chứ"

Tôi và em trao nhau nụ hôn sâu nụ hôn chứa đầy tình yêu và xen lẫn giữa dục vọng.

"Arm anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Tôi và em cùng nhau trau nhau thêm nụ hôn rồi hòa quyện cùng nhau.

-ARM-

"Xoảng"

Mọi thứ trên tay tôi điều rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, đập vào mắt tôi là khung cảnh không thể nào tiếp nhận nổi ,đôi chân không thể nào đứng vững được mà ngã khụy xuống đất. Trước mắt tôi là hình ảnh Pol và Kong đang làm chuyện không đứng đắn. Hai người họ đang quấn lấy nhau trên chiếc sofa ở phòng làm việc.

Tôi cố lấy tay che miệng lại để tiếng khóc của tôi phá đi sự vui vẻ của hai người trước mắt. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống.

Tôi không muốn nhìn, không muốn thấy khung cảnh trước mắt nữa, tôi vội ngồi dậy rồi chạy khỏi nơi này, tôi chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi không biết mình chạy đi đâu, tôi không biết mình đã chạy đến nơi nào nhưng tôi chỉ biết là tôi chạy đến khi ngất đi và được ai đó cứu mình thôi.
________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây 👀

Xin chào tôi đã trở lại đây xin lỗi vì mình đã ra fic lâu như vậy. Fic này không Drop đâu tôi viết đến khi nào end thì thoi nên mọi người đừng lo nhé

Thank you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro