Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ARM-
ánh sáng từ cửa sổ chuyền vào mắt khiến tôi phải cựa mình tỉnh giất, cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cho Những chuyện đêm qua nó cứ ồ ạc chạy vào trong tâm tâm trí tôi, tôi hoảng hốt mở chăn nhìn vào bên trong, thân thể hoàn toàn chống trơn không có nổi mảnh vãi che thân. Tôi như không tin vào mắt mình cứ liên tục mở chăn nhìn vào nhưng nó vẫn là chống trơn.

"Dậy rồi à"

Đang hoang mang thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, chân không tự chủ được mà đạp người kia loạt tỏn xuống đất ,khỏi nghĩ cũng biết người vừa nảy tôi đạp là ai nữa.

Quên luôn cơn đau ở bên dưới, tôi nhanh chống ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Tôi hiện tại là không muốn đối mặt với nó chút nào vì tôi bây giờ thật sự rất ngại khi nhìn nó.
-------------------
Phải thật lâu thì tôi mới thoát khỏi được phòng tắm thân quấn mỗi một mảnh khăn đứng trước gương nhìn vào những viết đỏ hồng trên cơ thể mà nhăn mặt.

"Chết tiệt để lại dấu luôn"

Tôi nói một mình tay thì sờ lên những chỗ để lại dấu đỏ hồng trên người rồi đi lại nằm xuống giường do hôm nay là ngày nghĩ nên tôi không cần làm gì cả.

-------------
Sau khi hưởng thụ ngày nghĩ của mình xong, hôm nay lại là ngày đi làm lại, mệt mõi lê lết cái thân xác đến phòng cậu chủ.

" ôi đến rồi à? Tao tưởng mày bị nó làm tới chịu không nổi mà sốt đến chết rồi chứ.... "

vừa mới bước vào phòng khi nghe được câu hỏi vô tư của cậu thì tôi vô cùng hoang mang cái gì mà " chịu không nổi " và "sốt đến chết " chứ.

"Cậu chủ...cậu nói gì vậy ạ "

Tôi không khỏi giật mình mà lên tiếng khi cậu chưa nói được hết câu. Hểu được mình đã nói sai gì đó cậu Kul liền lấy tay bịch miệng mình lại mà kịch liệt lắc đầu.

"Cậu chủ có phải cậu biết gì rồi không "

*Lắc đầu*

"Cậu chủ cậu đã nghe được gì rồi phải không "

*Lắc đầu*

"Câu chủ..."

"Ờ là tụi tao làm đó được chưa.."

Tôi cứ liên tục thúc ép mà hỏi cậu chủ vì tôi cứ tưởng cậu biết được chuyện của và nó làm, nhưng khoan đã có gì sai sai thì phải.

"Cậu chủ cậu vừa nói cái gì cơ "

Tôi hỏi lại cậu vì tưởng là nghe lầm câu của cậu.

"Ờ thì...chuyện của mày là do tụi tao làm đó..."

Cậu chủ bắt đầu kể hết mọi chuyện tôi nghe.

"CÁI GÌ CHỨ!!"

Tôi hét lên khi chỉ nghe được nữa câu chuyện. Thảo nào tôi thấy có gì đó không đúng về chuyện bửa tiệc, tôi nhớ tôi chỉ uống có mỗi ly rượu của thằng Porsche pha với lại tửu lượng của tôi của tôi không tới nổi kém tới mức mà mới uống một ly là đã say, tôi chỉ nghĩ do tôi mệt nên uống một ly đầu đã choáng chứ đâu có nghĩ có chuyện như vậy đâu.

"Sao cậu lại làm vậy với tôi "

Tôi uất ức mà ngồi sụp xuống ghế sofa mà hỏi cậu.

"Hứ chứ không phải tại tụi mày sao"

"Ai biểu bọn mày cứ tránh né nhau tao thấy vậy nên giúp thôi"

Như vậy không phải là giúp tôi đâu mà cậu hại tôi thì đúng hơn tôi nghĩ trong lòng mà nhìn cậu với gương mặt không thể nào thống khổ hơn.

"Được rồi tao muốn xem phim rồi không nói chuyện với mày nữa đâu hứ.!"

Cậu hứ một tiếng rồi đi lại giường ngồi. Mới ban đầu khi nghe cậu kể lại mọi chuyện tôi định là sẽ giận cậu không coi phim cùng cậu nữa,nhưng vì sợ cậu cô đơn với trừ lương nên thôi, nên tôi đành phải vát cái mặt uất ức để xem phim cùng cậu.

---------------
Tôi đang đứng trước phòng làm việc của Pol. Đã là hơn 1 tuần kể từ ngày tôi đi làm, tôi thấy nó cứ lao đầu làm việc không một ngày nghĩ ngày nào cũng vậy làm việc tới tận khuya. Nói tôi không yêu nó không có cảm xúc với nó thì là nói sai đi, thật ra tôi yêu nó lo cho nó chết mẹ đi,cho dù nó có làm gì với tôi đi chăng nữa. Nhìn nó xem bây giờ nó tiều tụy đi hẵng đúng là luôn làm cho người khác lo lắng mà.

Tay cầm khay trà thảo mộc, người thì đứng nép một góc bên cánh cửa để nhìn trộm bên trong.tôi không biết phải làm sao để đem ly trà cho nó nữa.

"Sao không vào trong làm gì mà núp ở đây vậy "

Đang đứng loay xoay không biết làm gì thì một giọng nói vang lên khiến tôi phải giật mình mà quay lại nhìn người đó, ôi là cậu Kinn nhìn thấy cậu tôi luốn cuốn cúi người chào hỏi mém nữa thì rớt khay trà trên tay cũng may là cậu cầm kịp thời.

"Cảm.. cảm ơn cậu"

"Ừm không có gì! Mà cậu làm gì lấp ló ở đây nảy giờ vậy sao không đi vào trong"

"Tôi...Tôi.."

Tôi không biết trả lời như thế nào nữa tôi cứ ầm ừ mà nhìn cậu.

"Được rồi có cần tôi giúp gì không"

Biết tôi khó nói cậu nhìn tôi cười mà mà hỏi, hiểu được câu nói của cậu tôi liền đưa khay trà trên tay của mình cho cậu.

"Cảm.. cảm ơn cậu ạ "

"Ừm không sao đâu người nhà cả mà.. à ừm"

"Sao vậy ạ "

"Tôi cũng muốn xin lỗi về chuyện bửa tiệc tại bọn tôi mà cậu..."

"À chuyên đó không sao đâu ạ tôi không để bụng đâu.với lại tôi biết tất cả mọi người chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà "

Cậu Kinn đang nói thì cậu lại do dự muốn nói gì với tôi tưởng chuyện gì thì ai ngờ là chuyện đó,không biết lá gan ở đâu mà tôi lại cướp ngang lời cậu mà nói tôi biết mọi người chỉ muốn tốt cho tôi thôi nên mới làm như vậy. Nói về chuyện này thì tôi cũng cảm ơn mọi người mới đúng gì cũng nhờ mọi người mà tôi mới biết thằng Pol nó coi trọng tôi cỡ nào, khi mà nó xảy ra chuyện đó nó cũng không tỉnh táo gì mấy nhưng mà nó lại xin phép tôi thì nó mới làm. nhớ lại ôi nó lại làm tôi đau tim mà.

Sao khi nghe tôi nói thì cậu cũng cảm ơn tôi rồi đi vào trong phòng còn tôi thì vẫn cứ nép ở chỗ cánh cửa đó mà hồi hợp nhìn vào bên trong. Không biết hai người bọn họ nói gì với nhau nữa nhưng mà tôi thấy được thằng Pol và cậu Kinn nhìn ra phía tôi mà cười biết mình bị phát hiện tôi ngại ngùng rồi rời đi.

-POL-
Đúng như tôi dự đoán thằng Arm thật sự tránh mặt tôi, khi nhìn thấy tôi nó chạy hơn ma đuổi nữa. Nhìn thấy nó như vậy làm tôi rất buồn tôi không biết mình phải làm thế nào nữa, nên tôi cứ phải lấy công việc để làm để khỏi có thể gặp nó.

Tôi hiện tại đã được ngài Korn giao công ty cho tôi quản lý do lúc trước cũng có quản lý xưởng bánh mỳ của cậu chủ một thời gian nên tôi cũng biết kha khá giấy tờ. Kinn hiện tại bây giờ đã được ngài Korn giao cho hết mọi công việc cho nó điều hành.

(Pol chỉ làm tổng giám đốc trong công ty thôi nha chứ không làm chủ tịch)

Công ty không có ai quản lý nên giấy tờ bây giờ thành một ngọn nuối lớn nên tôi phải làm việc đến khuya ngày nào cũng vậy bây giờ thân thể đã tiều tụy hẵng.

Cầm sấp tài liệu vừa mới làm xong trên tay mệt mỏi liền ngã đầu ra sau chiếc ghế sofa mà nghĩ giây lát.

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên kiến tôi giật mình mà ngồi dậy. Do là tôi chưa quen làm việc bên ngoài nên tôi không đến công ty mà ở nhà để làm việc, tưởng ai lại giao tài liệu đến nên tôi mới giật mình, ai ngờ lại là Kinn.

"Là cậu Kinn à vào đi"

"Có chuyện gì mà cậu đến đây giờ này vậy"

Tôi nhìn Kinn mà hỏi khi nhìn thấy nó đi vào và ngồi vào ghế. Nó không trả lời tôi mà cầm khay trà đưa cho tôi mà nói.

"Chú sướng thật đấy"

"Sao tôi lại sướng"

Tôi khó hiểu mà hỏi lại Kinn khi nó thốt lên lời vừa nảy, như hiểu được ý tôi nó liền đánh mắt ra phía gốc cửa có người đang núp ở đó mà nhìn tôi cười.

Tôi nhìn ra phía cửa khi thấy Kinn vừa ra hiệu cho tôi. Ôi là Arm nó đứng đó khi nào vậy chứ. Biết mình bị phát hiện nó liền ngại ngùng mà chạy đi mất, tôi như hoang mang như chưa biết được gì thì Kinn lại nói tiếp.

"Được người ta pha trà tẩm bổ cơ đấy vậy không sướng à"

Tôi nhìn vào khay trà là trà thảo mộc trên bàn khi Kinn vừa nói, tôi liền nghĩ đến mấy món đồ tẩm bổ hổm rài vệ sĩ đem đến cho, tôi chắc chắn rằng những món đó điều do Arm làm. Có khi nào nó mở lòng với mình rồi không nghĩ đến mà lòng vui sướng liền bất giác nở nụ cười trên môi.

"Ôi kìa cười tít cả mắt luôn vui lắm rồi phải không"

Thấy tôi cười Kinn liền chiu chọc. Sao không vui cho được, khi người mình thương quan tâm mình mà.Tôi chỉ biết nhìn Kinn mà cười e thẹn.

"À phải rồi cậu đến đây làm gì vậy "

"À tôi định đến đây để xin lỗi chú về chuyện ở bửa tiệc ấy mà, nhưng mà chắc bây giờ không cần nữa rồi haha"

Kinn lại tiếp tục chiu trọc tôi. Đúng rồi chắc là không cần phải xin lỗi tôi nữa rồi mà tôi phải là người cảm ơn mấy đứa cháu tôi mới đúng chứ, nhờ vậy mà Arm mới mở lòng với tôi hơn. Nghĩ mà lòng lại vui thêm đôi phần. Mà nhìn nó cười.

Ngồi nói chuyện một hồi thì Kinn có công việc nên đã rời đi sau đó, tôi thì vẫn tiếp tục làm số giấy tờ dan dỡ chưa xong.

Làm đến tận khuya thì không biết là do mệt hay là trà của Arm làm tôi dễ chịu mà ngủ thíp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh thì cảm nhận được ai đó đang đấp cái áo lên người mình. Là Arm tôi chắc chắn là nó vì tôi ngửi được hương đào quen thuộc và cả cái tay hơi thô của nó đang chạm vào mặt tôi. Biết là nó tay không tự chủ được mà bất giác đặc lên tay nó lúc nào không hay, từ từ mở mắt nhìn.

Giật mình gì thấy tôi tỉnh giấc nó liền nhanh chống mà rúc tay về mà chạy đi, sao mà nó có thể thoát tôi được chứ  tôi quyết tâm rồi hôm nay dù có là có kết quả gì đi nữa tôi phải nói chuyện thật rõ ràng với nó. Nhìn nó định bỏ chốn lần nữa nên tôi thẳng thừng ôm chặc nó vào người.

"Đừng sợ tao chỉ ôm mày thôi chứ  không làm gì mày đâu" 

Cảm nhận người phía trên đang cựa mình sợ hãi tôi liền nhẹ giọng an ủi.

Tôi rút đầu vào người của Arm để cảm nhận hương đào quen thuộc này lần cuối biết đâu sao hôm nay thì tôi với nó không còn gặp nhau nữa thì sao. Vừa nghĩ liền cảm thấy mất mát mà ôm chặc nó hơn.

-ARM-
Đúng thiệt là không biết hôm nay tôi đi ra ngoài có xem lịch không nữa làm gì cũng bị phát hiện. Nhìn thấy nó tỉnh giấc tôi vô cùng sợ hãi định chạy chốn nhưng mà lại bị nó ôm lại. Nằm trong vòng tay nó mà cựa quậy để thoát thân, thấy tôi cựa quậy nó liền nhẹ nhàng chấn an nên tôi không còn cựa quậy nữa mà để cho nó ôm.

"Tao xin lỗi"

"Tao Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện"

Không gian yên tỉnh nảy giờ bị thằng Pol phá tang. Tôi khó hiểu nhìn người dưới thân đang siếc chặc lấy eo tôi, không hiểu nó đang xin lỗi tôi cái gì nữa.

"Arm mày biết không lúc trước khi không có mày tao luôn sợ rất nhiều thứ, tao sợ những người xung quanh mình, tao sợ súng, tao sợ tất cả mọi thứ trên đời...và cho đến khi gặp mày mọi thứ mỗi nổi sợ của tao đã thay đổi.."

Nó vừa nói vừa ôm chặc tôi hơn, tôi không nghĩ nó là nó sợ nhiều thứ đến như vậy, nhưng mà nó nói với tôi làm gì chứ.

"Tao không còn sợ những thứ đó nữa mà giờ đây tao chỉ sợ mày sẽ rời xa tao..."

Nó nói cái quái gì vậy chứ nó làm tôi hơi lo rồi đấy không biết nó sẽ định nói gì với tôi nữa. Không gian yên lặng lại bắt đầu bao chùm lấy căn phòng làm cho tôi lại lo hơn.

"Arm"

Nó rời khỏi người tôi mà gọi tên tôi, hai gương mặt bây giờ đã đối mặt với nhau.

" mày trước giờ có bao giờ có tình cảm với tao chưa Arm..."

Tất nhiên là có rồi, tôi luôn muốn thốt ra lời đó với nó nhưng mà tôi lại không có can đảm.

"Tao không biết mày có tình cảm với tao không nhưng mà tình cảm tao dành co mày là thật lòng"

Nó nhìn tôi mà nói. Sao nó lại dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi chứ ánh mắt đượm buồn kèm theo câu nói đó nữa nó làm tôi rưng rưng rồi.

"Arm tao yêu mày tao... "

Nhìn nó bây giờ tôi không thể chịu nổi nữa, chưa kịp để nó nói xong lời yêu thương với tôi, tôi liền áp môi mình vào môi nó mà trao cho nó nụ hôn, nụ hôn này không chứa dục vọng nó chỉ chứa tình yêu của chúng tôi.

"Tao cũng yêu mày Pol"

Vừa dức khỏi nụ hôn tôi nhìn nó mà nói. Sau lời nói đó chắc chắn rằn mối quan hệ của tôi và nó chính thức không phải là ở mức bạn bè nữa. Không biết là từ khi nào mà nước mắt tôi rơi nữa hai đứa tôi nhìn nhau mà cười rồi ôm chầm lấy nhau.

------------------------
Sau khi dức khỏi cái ôm tôi và nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế sofa hai tay chúng tôi thì đang đan vào nhau.

"Hic...hic..Không biết đâu bắt đền đó"

Tôi nhìn nó làm nũng.

" đền cái gì nào"

Nó nhìn tôi cười mà hỏi.

"Hic..hic..bắt đền vì đã làm cho người ta khóc"

"Không có tiền"

"Hic..hic..Không Tiền thì lấy cái khác đền"

Nó kéo cái tay của tôi đang đan vào tay nó mà hôn một cái rồi nhìn tôi cười mà hỏi.

"Như vậy đã đủ chưa"

"Chưa tất nhiên là chưa đủ rồi chỉ có hôn tay thôi chưa đủ."

"Tôi không còn gì cả chỉ còn mỗi tấm thân này với chúc lòng thành vậy có đủ không"

Tôi gật gật đầu rồi nhìn nó mà cười đơn giản tình yêu của chúng tôi chỉ có nhiêu đây là đủ rồi không cần gì khác nữa.

-KONG-
"Cái gì tao muốn có thì nhất định bằng mọi giá sẽ là của tao kể cả Pol"

__________________

-hehe có truyện rồi đây mọi người
-do hổm rài bận nên không ra chuyện được mong mọi người bỏ qua
-và bây giờ chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
THANK YOU😚











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro