[PolArm] Mãi không xa rời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

"Chiều nay thằng Pol xuất viện rồi, khun nủ....cho phép hai đứa tụi tui nghỉ phép vài ngày được không ạ?"

"Hai thằng bay tính đi đâu?"

"Chắc là về thăm nhà một chuyến ạ!"

.

.

Tôi vui vẻ trở về phòng. Cũng đã khá lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, tôi đã cùng Pol lên kế hoạch bí mật về nhà thăm ba mẹ. Ngày mai sẽ phải đi sớm, nên chuẩn bị trước từ bây giờ luôn nhỉ!! Tôi mở tủ quần áo, lấy ra những bộ đồ mà bản thân cũng như Pol hay mặc nhất, cẩn thận xếp chúng vào balo...

"Ấy..."

Đến lượt chiếc áo sơ mi mà tôi yêu thích nhất, hình như có gì đó vừa rơi ra ngoài.

.

.

Arm của tao,

Tụi mình quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ?!

Chẳng nhớ...

Lần đầu tiên khi nhìn thấy mày, trái tim tao đã như muốn lao ra khỏi lồng ngực... Muốn có mày, muốn ở bên mày, lúc ấy tao chỉ nghĩ được có bấy nhiêu thôi...

Mày biết là tao đã phải năn nỉ ngài Korn thế nào để được chuyển sang làm vệ sĩ cho Khun nủ cùng mày mà phải không... Nếu như ngay từ ban đầu tao ở lại đội cận vệ của P'Chan, chắc là Pol trong mắt mọi người sẽ khác, không ngờ nghệch ngốc nghếch hay làm trò như thế này, nhưng bỏ qua hết đi, người khác nghĩ tao thế nào cũng được, chỉ cần tao được ở gần mày...

Không biết vì sao lại muốn viết thư cho mày nữa, chỉ là sợ nếu như đột nhiên tao biến mất, sẽ không kịp nói với mày nhiều điều..

Còn nhớ những gì mình đã hứa với nhau chứ, Arm của tao.. Nếu một trong hai bỏ mạng, người còn lại vẫn phải sống thật tốt, không được nghĩ quẩn đâu đấy, nhớ đến chăm sóc cho cả ba mẹ người kia nữa...

Nếu mày đang đọc những dòng này...thì có nghĩa là...tao không còn bên cạnh mày nữa rồi...

Xin lỗi mày nhé..

Arm của tao vẫn phải sống thật tốt nha, ba mẹ tao hiền lắm, nhất định sẽ yêu thương mày như tao yêu mày vậy, muốn về thăm thì nói thằng Nine dẫn về nhé..

Chỉ mong mày luôn nhớ đến tao - một thằng tên Pol đã yêu mày nhiều như thế nào..

Nhưng...nếu gặp được người tốt hơn tao, thương mày hơn tao, thì hãy cứ mở lòng nhé... Chuyển lời tới người đó giúp tao...

Arm của tôi không chịu ăn nhiều, phiền anh chăm chút chuyện ăn uống cho em ấy giúp tôi nhé!

Arm của tôi bụng dạ yếu lắm, phiền anh để ý em ấy một chút, nhớ luôn chuẩn bị sẵn thuốc nhé!

Arm của tôi rất dễ khóc, phiền anh đừng bao giờ...làm em ấy rơi lệ...

Phiền anh...đừng bao giờ...làm Arm của tôi tổn thương...

Nếu tìm được người thương mày hơn tao rồi, lúc đó mày quên tao cũng được, nhưng xin mày...quên tao...chậm một chút...nhé..

Cảm ơn mày vì đã chấp nhận tao, ở bên tao... Cũng xin lỗi mày vì...không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc mày được nữa...

Nếu có kiếp sau, cho dù là kết cục như thế nào đi chăng nữa, mong rằng tao sẽ được gặp mày, là gặp chứ không phải gặp lại.. Lúc đó chúng ta là những người với thân phận khác, không phải là vệ sĩ nữa, cũng sẽ là những người lần đầu tiên nhìn thấy nhau, nhất định tao sẽ lại theo đuổi mày...như tao đã từng..

Kiếp này cũng đã thật hạnh phúc khi được gặp mày và yêu mày... Tao sẽ không bao giờ quên mày đâu Arm..

Yêu mày..

Thật sự rất yêu mày, Arm của tao..

.

.

"Ôi..... Mình khóc sao?"

Ngày hôm ấy khi cuộc chiến đã kết thúc, tôi cũng hay tin dữ rằng Pol trúng đạn. Mất máu nhiều, gần tim, nhưng may là được cứu kịp thời. Khoảng thời gian ở phòng bệnh chăm sóc Pol và chờ nó hồi phục, tôi đã luôn thầm cảm ơn rằng, ông trời vẫn thương lấy tôi để rồi không cướp mất Pol đi. Chắc là nó cũng đã rất lo sợ chuyện không hay có thể xảy ra, nên mới viết thư cho tôi thế này...

"Arm!"

Tôi xoay người lại, Pol đã ở ngay sau lưng tôi rồi. Còn định tới bệnh viện đón nó cơ mà...

"Mày khóc à?"

"......"

"Có chuyện gì sao?"

Ôi, thà là đừng hỏi, nó làm tôi khóc nhiều hơn rồi.. Không hiểu sao nước mắt cứ chảy mãi, tay tôi cũng run lên bần bật..

"Mày....có ý định bỏ rơi tao...phải không?"

Giọng tôi nghẹn đi, bàn tay nắm chặt lấy lá thư nhàu nát. Pol đã ở ngay trước mắt tôi rồi đấy thôi, nhưng sao trong tâm lại dấy lên cảm giác lo sợ thế này. Tôi thực sự...rất sợ mất Pol..

.

.

-Pol-

Cuối cùng thì hôm nay cũng có thể xuất viện rồi, ở đây thật sự là quá chán. Arm nói sẽ đến đón tôi, nhưng vì muốn gây bất ngờ nên tôi đã tự thu xếp rồi trở về sớm hơn giờ đã hẹn. Trong lòng bây giờ thực sự đang rất rất vui, ngày mai có thể đưa Arm về gặp ba mẹ rồi.

Đẩy cửa bước vào thật khẽ, tôi thấy Arm đang ngồi yên lặng bên mép giường cùng chiếc balo và đống quần áo xếp dở ngổn ngang bên cạnh. Không có chút phản ứng nào cả, có lẽ Arm không nghe thấy tiếng bước chân của tôi thật, hay là...

"Arm!"

Tôi gọi tên em. Arm xoay người lại. Đôi mắt em đỏ hoe. Em...khóc à?

"Có chuyện gì sao?"

Nước mắt em rơi xuống nhiều hơn. Sao thế này?! Tôi có nói sai điều gì không?!

"Mày....có ý định bỏ rơi tao...phải không?!"

Tôi vẫn chưa hiểu lắm cho đến khi nhìn thấy mảnh giấy nhàu nát trong bàn tay em đang siết chặt. Chết thật! Là bức thư ấy, tôi quên béng đi mất, cũng không kịp lấy lại trước khi nó tới tay em. Arm đã đọc thư rồi, và chắc là vì vậy nên em khóc...

Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng vẫn còn đang run lên nức nở..

"Làm gì có. Không hề có ý định rời xa mày!"

Giữ lấy bờ vai em đẩy ra khỏi cái ôm nồng ấm, tôi đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên đôi gò má của Arm. Hai bàn tay bao lấy gương mặt em, ghé sát lại gần rồi hôn lên cánh môi còn đọng lại một chút vị mặn từ nước mắt..

"Anh đã ở đây rồi, ngay trước mặt em..

Bức thư chỉ là một chút lo xa thôi, anh đã hứa sẽ không bỏ em lại mà..

Người yêu em hứa được làm được, không nuốt lời.."

Arm chỉ im lặng lắng nghe tôi. Khuôn miệng nhỏ nhắn nhoẻn cười khiến tôi an lòng. Thật sự bản thân tôi cũng đã rất sợ, sợ rằng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy dáng vẻ này nữa, dáng vẻ mà tôi đã đem lòng yêu mến từ cái nhìn đầu tiên. Cũng thật may thượng đế đã không bắt tôi phải thất hứa với em, tôi vẫn sống sót, vẫn được tiếp tục ở bên cạnh người con trai này..

mái tóc này,

vầng trán này,

đôi mắt này,

chóp mũi này,

gò má này,

khuôn miệng này,

đôi môi này,

tất cả vẫn đang hiện diện trước mắt tôi, rất thực...

Tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ...mọi thứ thuộc về em..

Arm à!

******

-Arm-

Không khoác trên mình bộ đồng phục vệ sĩ, không cần bận tâm sớm mai sẽ xảy ra cớ sự gì, không nhiệm vụ, không súng đạn, không tính toán hơn thua... Tôi chỉ là Arm, một chàng trai tuổi đôi mươi đang nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay Pol đưa tôi về gặp ba mẹ anh, và tôi cũng đã nghe được tiếng mẹ anh gọi tôi là con rể. Bất ngờ chưa! Tôi cứ nghĩ đây là lần đầu mẹ gặp tôi, nhưng không, Pol đã kể về tôi cho mẹ nghe nhiều qua thư, mẹ nói rằng đã thử hình dung ra dáng vẻ của tôi bằng lời kể của Pol, nhưng tôi ở ngoài đời thật xinh xắn hơn rất nhiều trong mắt mẹ. Những lời ấy khiến tôi cứ mãi không thể ngưng cười. Bác ấy, mẹ của Pol ấy, thật dịu dàng!

"Em vẫn còn cười vì được mẹ khen xinh đấy à?!"

Tôi đưa tay khẽ vờn mái tóc Pol.

"Được khen nên em vui thôi mà!"

Pol mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi, từ những ngày đầu gặp và rồi ở bên nhau, sự dịu dàng Pol dành cho tôi luôn ở mức tuyệt đối. Thật biết ơn bản thân tôi ngày ấy đã chấp nhận tình cảm của Pol, để bây giờ đây tôi đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.....bên anh!

.

.

-Pol-

Arm, cậu nhóc của tôi, dễ khóc đấy nhưng cũng thật dễ cười. Thấy em vui cũng khiến trái tim tôi nở rộ ngàn hoa. Làm sao có thể diễn tả hết tình yêu tôi dành cho em đây nhỉ?!

"À đúng rồi!"

"Anh đi đâu đấy?"

Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó, liền bật dậy khỏi giường và tiến tới chiếc tủ gỗ cũ màu. Mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung màu son đỏ, miệng bất giác nở nụ cười mãn nguyện rồi quay trở lại bên cạnh Arm.

"Em đưa tay ra đây!"

Arm vẫn ngơ ngác nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đưa bàn tay hướng về phía tôi.

"Pol à!"

Tôi mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn bạc đeo vào tay em. Vừa vặn. Cứ như thể nó được làm ra để dành riêng cho em vậy!

"Anh đặt cọc em rồi đấy nhé!

Đợi một thời gian nữa ổn định hơn, anh sẽ cưới em!"

Thật ra chiếc nhẫn này là ba đưa cho tôi, ông nói cho tôi để làm của hồi môn lấy vợ. Nhưng lúc biết người yêu tôi là con trai và sau này mình sẽ có con rể chứ không phải một nàng dâu, ba đã đem chiếc nhẫn đi đổi thành size lớn hơn một chút. Có lẽ điều khiến tôi luôn cảm thấy yêu ba mình thật nhiều là vì...ông luôn chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi.

"Này, đừng khóc! Em có biết là anh sợ em khóc lắm hay không?!"

"Là đặt cọc chứ không phải cầu hôn à?!"

Tôi cười, đưa tay lau nước mắt cho em.

"Cầu hôn là cho em quyền lựa chọn đồng ý hoặc từ chối. Đặt cọc lại khác, em hoàn toàn thuộc về anh rồi!''

"Đồ xảo quyệt!"

Tôi cười lớn. Điệu bộ của em lúc này... Arm của tôi thật sự là quá đáng yêu rồi! Tôi hôn lên tay em rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau trong gối chăn êm ấm.

.

.

"Ít bữa nữa về gặp ba mẹ em, anh có lo lắng không?!"

"Một chút thôi!"

"Nếu giả sử ba mẹ em không đồng ý chuyện của tụi mình thì sao?!"

"Anh sẽ ăn vạ tới khi nào ba mẹ đồng ý thì thôi!"

"Trẻ con!"

"55555 Vậy nếu chúng ta bỏ trốn cùng nhau thì sao?!

Đi đến một nơi chỉ có anh và em, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời!"

"55555 Được thôi! Nếu anh ăn vạ, em sẽ cùng anh ăn vạ!

Nếu anh bỏ trốn...em cũng sẽ theo cùng!

Nguyện đi cùng anh đến chân trời góc bể!

Mãi không xa rời!"

******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro